Chương 14

Đừng nhìn em như thế ở chỗ đông người mắc cỡ lắm
Quốc Anh một tay cầm cuốn bò bía, tay kia huơ lên diễn tả với Nguyên,
- Chao ơi ra đường với cô Tranh sướng lắm cô ơi, có chuyện gì là ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ ngay. Như hôm bữa nè cô, tụi em với cô Tranh đi thăm trường mồ côi về, giữa đường bị bể bánh xe, đang dắt bộ giữa trưa nắng, vậy là có hai anh kia ngừng ngay lại xung phong giúp liền.
Phúc và Phương gật gù chêm thêm,
- Còn nữa, hôm bữa cô Tranh đến thăm tụi em, vậy là chú hàng xóm cứ lân la nói chuyện, và cứ hỏi thăm tụi em về cô giáo hoài.
Mấy đứa con gái cười ầm khi thấy Tranh đỏ mặt, Nguyên nạt đùa,
- Mấy đứa chọc quá cô Tranh không đi chơi chung với mấy đứa nữa đâu.
- Thôi cô, đừng cô, tụi con chọc yêu cô chứ bộ, mà có người thích vui chứ cô, ai như mấy con nhỏ bạn của mình, chao ơi dữ quá không ai dám rớ tới.
Mấy đứa con gái nhào qua nhéo tay Phúc làm thằng bé rú lên,
- Thấy chưa, thấy chưa, tao có nói oan đâu.
Yên đang ôm bụng cười ngặt nghẽo thì nghe tiếng gọi,
- Yên, Yên ơi.
Ngạc nhiên xoay lại nhìn, cô thấy Đông đang ngừng xe kế lề đường, bên cạnh là một chàng trai đeo mắt kiếng đang nhìn cô vẻ tò mò.
- Ê Đông, Yên reo lên mừng rỡ rồi đứng bật dậy rảo bước lại gần bạn, để Yên giới thiệu mọi người nghen. Đây là những học trò yêu dấu, dễ thương của Yên.
Xoay qua phía tụi nhỏ, Yên bảo,
- Còn đây là bạn đồng nghiệp của cô, thầy Đông. Còn đây là…
- Bạn Đông – Trung.
Tụi nhỏ đồng thăm hét vang,
- Chúng em kính chào thầy Đông và thầy Trung ạ.
Đông cảm giác như cả người anh từ trên xuống dưới đang bị hơn hai mươi cặp mắt chăm chú quan sát mà rợn người, vội chào,
- Xin chào các em, chào mọi người, Đông đi trước nghe Yên, bữa nào gặp sau.
- Ok, bye Đông.
- Chúng em bye thầy ạ.
Tranh đùa,
- Mấy đứa làm bạn cô Yên sợ chạy mất tiêu, dở ẹt.
- Sao dở vậy cô?
- Thì để mấy thầy ở lại mấy đứa được đãi thêm chầu nữa chớ sao.
- Ở héng, mà thôi cô ơi, em không thích. Phúc phát biểu.
- Sao không thích mậy, xạo hoài. Sương nạt.
- Tao thấy ông thầy Đông nhìn cô Yên gian lắm, thôi không được.
Cả bọn cười ầm khi Yên tỉnh bơ,
- Lạ heng, người ta nhìn cô Tranh thì em khen lấy khen để, tới phiên có người nhìn cô thì em không chịu, hơi ngộ à nghen.
- Không phải cô ơi, mấy người nhìn cô Tranh không nguy hiểm. Người này nguy hiểm lắm cô.
- Là sao. Đến lượt Nguyên tò mò hỏi tới, không biết cậu bé có ý gì.
- Người này vừa đẹp trai, vừa phong độ, có vẻ như con nhà giàu, hội đủ điều kiện nên khá là nguy hiểm.
- Thôi lộn xộn hoài, Yên nạt. Nè chuẩn bị về nhà học bài kỹ, tuần sau cô kiểm tra từ vựng đầu giờ đó nghen. Với lại sẽ có thi thử vấn đáp nữa.
- Trời ơi cô ơi.
- Thằng quỷ Phúc nói bậy bạ làm mình bị hại lây.
- Nó nói đúng mày, tao thấy ổng đẹp trai thiệt.
- Đẹp đâu có quan trọng mày.
- Chứ cái gì?
- …
Tụi nhỏ tiếp tục bàn tán trong khi Yên giả vờ không nghe, thầm mỉm cười nhớ lại vẻ bối rối của Đông khi bị tụi nhỏ chào. Nghĩ lại dáng vẻ mừng vui của Đông khi gặp mình, Yên lại nhớ lần dạo biển hôm nọ rồi thở dài.
Trung quay sang nhìn vẻ mặt trầm ngâm của bạn than:
- Tao chịu không hiểu mày thấy cổ thu hút ở chỗ nào, người thì không cao lắm, mặt không đẹp lắm, cũng không moden lắm, chỉ được nụ cười thật tươi. Ừ, công nhận cổ cười tươi, vậy thôi.
- Tại sao cổ lại lang thang ở đây?
- Chắc đi dạy rồi dẫn học trò đi ăn đó mà. Thời buổi này còn cô giáo như vậy cũng hay chứ Đông? Làm tao nhớ hồi tụi mình còn học ở tiểu học, lâu lâu cô Mừng đem vô lớp mấy trái ổi vườn nhà, vui mày ha.
- Ừ, hồi đó vui.
- Sau này giáo viên thực dụng quá, mà cũng tại cơm áo gạo tiền, lương ba cọc ba đồng thì phải dạy thêm chứ, còn sức lực đâu mà quan tâm học trò nữa. Mày biết không thằng cháu tao mới lớp 2 mà đi học thêm rồi, nó nói không đi thầy chủ nhiệm không thương. Mới 7 tuổi mà cái cặp nặng hơn 5kg, khủng khiếp không mày.
- Hồi xưa tụi mình còn thời gian đi học xong chơi tạt lon, bắn bi, thả diều, chọc mấy đứa con gái trong xóm. Sấp nhỏ bây giờ kiếng cận thị trên mắt, suốt ngày cắm đầu học, không học thì chơi game trên máy tính, riết rồi tay chân bủng beo, mặt mày xanh lét, chán!
- Ừ chán, thôi đừng bàn chuyện đó buồn lắm. Ê Đông cô bạn của Yên nhìn được đó chứ hả?
- Cô nào?
- Cái cô tóc dài dài, mặt trắng trắng, lúc cười có lúm đồng tiền bên phải đó.
- Tao làm sao biết mày.
- Mày thì thấy Yên là tít mắt rồi, có nhìn ai đâu, chẳng chào bạn bè người ta gì hết.
- Còn đỡ hơn mày thấy gái là tươm tướp, chưa đến 1 phút đã biết người ta có lúm đồng tiền bên phải. Mà đừng đụng bạn Yên, toàn là cô giáo không, mày đâu thích con gái làm nghề đó.
- Ai nói mày tao không thích? Tao không thích bạn gái là cô giáo, nhưng thích vợ là cô giáo, hiểu chưa?
- Khùng.
- Ê, ghé Spaceship nghe. Hay Mưa Rừng cũng được, lâu rồi mày chẳng đi chơi, Quỳnh buồn đó.
- Thôi tao bận về soạn bài mai đi dạy. Gặp sau.
- THằng quỷ, sao siêng đột xuất vậy. Có gì gọi tao đó.
- Ừ, bye.