Chương 31

Anh đốt đuốc nghìn phương soi người đẹp
Những Tây Thi, Đắc Kỷ cũng dễ tìm
Duy chỉ có phiên bản của em là thất lạc
Nguyễn Đông Thức
Yên vào phòng riêng đóng cửa lại, hồi hộp bỏ cuốn băng vào máy, bấm nút play. Cuốn băng Đông đưa từ hồi chiều nằm nóng bỏng trong cặp cô. Đã một tuần kể từ đêm Yên gặp gia đình anh, đến hôm nay Yên mới gặp lại Đông. Anh không nói không rằng chỉ đưa Yên cuốn băng rồi ai vào lớp nấy dạy. Cô cứ mong giờ mau hết khóa để ra về, bây giờ thỏa ước nguỵện thì lại hồi hộp làm sao. Giọng nói ấm áp trầm trầm phát ra từ máy, giống y như đêm nào anh đọc thơ cho cô nghe bên đống lửa trại. Trời, anh viết thơ cho mình và thu vào băng cassette, kiểu thư lạ lùng này đây là lần đầu cô được nhận:
Yên ơi mình hãy yêu nhau nhé
Như rừng kia không thể thiếu cây
Như biển kia không thể thiếu sóng
Anh không thể nào không có Yên trong đời
Yên ơi, còn nhớ lần đầu gặp em tại sân bay, không biết Yên có ấn tượng gì với Đông, chứ Đông nhớ hoài nụ cười và câu nói, ‘thật tình cám ơn’ của Yên lắm. Sau hôm ấy Đông cứ mong gặp lại người con gái có nụ cười dễ thương cùng cái tên Trần Việt Yên thật ấn tượng, và cho đến khi tình cờ gặp lại Yên tại quán cà phê W., rồi nghe Yên nói dạy tại trung tâm Anh Văn V., Đông đã nghĩ đến hai chữ ‘duyên số.’ Em có tin không Yên? Đông thì tin vào duyên số rồi, sau biết bao nhiêu lần ông trời cho mình tình cờ gặp nhau.
Yên ơi, đã bao đêm Đông mất ngủ vì khó hiểu, vì cảm giác nửa thân thiết nửa lạnh nhạt em dành cho mình. Có lúc Đông đã tưởng chạm được vào Yên, thì Yên lại biến mất như trăng trong nước, bóng trong gương. Nếu anh Trường không chủ động tìm Đông để tâm sự, thì chắc suốt đời này Đông sẽ hối hận mãi mãi vì đã để mất đi em. Vì đến lúc này Đông đã tự bằng lòng với tình bạn giữa chúng mình, không dám tiến xa vì sợ mất luôn người bạn quý là Yên. Dù rằng có nhiều khi Đông trăn trở, đau khổ, ước mơ, nhưng Đông sợ, sợ vô cùng Yên từ chối mình.
Yên ơi, trước khi gặp em anh là người kiêu hãnh vô cùng. Nhưng Yên đã làm Đông mất hết sự tự tin đàn ông của mình rồi. Trước Yên Đông cảm thấy mình sao nhỏ bé. Những ước mơ và hành động của Yên sao mà bao la quá. Nếu Yên chỉ nói mà không làm, chắc Đông cũng chẳng để ý Yên nhiều như thế. Nhưng Yên và các bạn đã làm thật nhiều, làm mà không cần biết mình có được đáp trả, cho mà chẳng thèm để ý tìm lời cám ơn, xưng tụng. Và Đông cảm giác từ xưa đến nay mình sống thật ích kỷ, Yên ơi.
Yên ơi, mình yêu nhau nhé. Hãy để cho Đông cùng đồng hành với Yên trong cuộc sống. Dẫu Đông không biết nhiều về những việc Yên làm, nhưng bất cứ Yên nghĩ gì, hành động gì, Đông đều ủng hộ 100% vì Đông tin tưởng Yên hơn cả bản thân của mình. Hãy bỏ qua những cách biệt về chính trị, tôn giáo, phong tục, quốc tịch đi Yên. Hãy nhìn vào những giá trị đạo đức và nền tảng gia đình mà mình cùng có. Sau cuộc nói chuyện với Trường, Đông tin rằng gia đình hai bên sẽ ủng hộ mình. Yên nhìn ba mẹ Đông kìa, đã mê Yên mất rồi còn đâu.
Yên ơi mình yêu nhau nhé. Còn nhớ không lần dạo biển cùng nhau đêm lửa trại. Dẫu cuộc sống sau này nhiều khó khăn trắc trở, dẫu sẽ có lúc mình thấy bực mình nhau đến mấy, nhưng Đông tin với sự đồng cảm giữa tụi mình, Đông và Yên sẽ cùng vượt qua tất cả. Yên ơi, em bằng lòng nhé Yên.
Giọng nói trầm ấm của Đông đã kết thúc, nhưng nhạc nền vẫn có tiếp tục. Tiếng sóng, tiếng chim hót, cùng tiếng nhạc cổ điển hòa vào nhau làm Yên thấy lòng mình bình yên lạ. Cô với tay bấm nút stop mà không hay nước mắt đã chảy ước mặt mình.
Nguyên đưa tách trà nóng lên môi nhấm nháp:
-Hình như mỗi lần cần suy nghĩ là Yên pha trà uống.
-Ừ, lúc tập trung pha trà đầu óc mình tĩnh lặng lại đó Nguyên, sẽ giúp cho Yên quyết định sang suốt hơn.
Im lặng một hồi lâu, Nguyên nhỏ nhẹ:
-Nguyên đã nhận lời tỏ tình của Tân.
-Chúc mừng Nguyên. Yên tin Nguyên sẽ hạnh phúc.
-…
-Nguyên này. Tân là cảnh sát an ninh. Nguyên thì lại bên Công Giáo, gia đình hai bên không phản đối sao?
-Nguyên cũng may mắn vì ba mẹ rất thoáng. Gia đình Tân cũng vậy. Tụi Nguyên đã nói về chuyện này. Tân tôn trọng đạo của Nguyên, sẽ cho con cái theo đạo Nguyên. Chủ yếu vì đó là cách duy nhất Nguyên biết cách giáo dục chúng, vì Nguyên lớn lên như vậy. Phía Tân thì Tân không thể vào Đảng nếu lấy Yên, và Tân cũng không muốn vào. Anh chỉ yêu công việc của mình, hy vọng sẽ về hưu sau mười năm và lập công ty bảo vệ riêng.
-Trời hai người bàn sâu xa vậy rồi à.
-Dĩ nhiên. Ở Việt Nam mình không chỉ quen một người mà cả gia đình họ. Nguyên không muốn mất thời gian vào tình cảm mà không có kết quả. Thà là nói trước rồi nếu không đồng ý thì tìm cách giải quyết, chứ để sau này khó mà nói chuyện lắm đó.
-…
-Đông thì sao?
-Gia đình anh rất là dễ thương, ấm cúng. Không biết vấn đề đạo đức như thế nào. Về phía Yên thì chắc ba mẹ chỉ mong Yên hạnh phúc, những việc còn lại không sao cả. Yên chỉ sợ mình bị ép phải thay đổi. Yên lại càng không muốn thay đổi Đông. Như vậy đều không công bằng cho cả hai.
-Cảm giác thì sao?
-Dĩ nhiên là mê lậm rồi.
Cả hai phá lên cười. Nguyên phán gọn:
-Vậy thì tìm hiểu đi, khi nào thấy yên tâm thì ừ. Chứ chưa tìm hiểu mà đã lui thì giống như chưa thụ thai đã đòi đi phá.
-Trời đất, Nguyên ví dụ thấy ghê.
Nguyên cười, nụ cười ranh mãnh không giống cô chút nào.
-Ê Yên, hỏi chuyện riêng tư chút. Bộ ở Mỹ quen là ngủ luôn, không giữ gìn đến đám cưới hả?
-Cũng tùy mỗi người quan niệm khác nhau. Yên có mấy cô bạn gái da trắng thuộc Tin Lành, phần lớn họ giữ đến ngày cưới nên họ cưới sớm lắm, 23 tuổi là lấy nhau rồi. Còn những người khác thì tùy theo tôn giáo, gia đình, phong tục, văn hóa, và kinh nghiệm bản thân. Yên không thấy điều đó là quan trọng. Giá trị người phụ nữ ở trong cái đầu, trái tim, và tư cách họ, chứ có đâu lại nằm ở cái màng bé bé dưới đó.
Nguyên phá lên cười, vỗ bàn la:
-Chính xác. Học trò sinh viên của Nguyên nhiều đứa tội nghiệp lắm. Đã lở ở với bạn trai rồi là mất tự tin, quỵ lụy, sợ không dám chia tay. Bị bỏ thì khóc óc nhiều lắm. Cứ như là mình là đồ bỏ đi.
-Không trách được. Cái đó là do xã hội tạo ra. Hãy đọc báo Phụ Nữ, Tuổi Trẻ, và nhiều báo khác, tất cả đều nói lên sự quan trọng của màng trinh ở người con gái, trong khi đàn ông thì chẳng sao cả. Họ quên rằng đạo đức con người được tạo thành bởi nhiều yếu tố khác hẳn. Với lại, con gái rất khó say no với người yêu vì sợ không được yêu nữa. Đàn ông thì chỉ thích được chứng minh rằng mình có quyền trên người yêu. Nói chung là phức tạp. Nguyên là một trong hiếm người con gái tại Việt Nam mà Yên thấy nói chuyện thẳng thắn về việc này.
-Ồ ba Nguyên dạy Nguyên kỹ lắm, từ lúc còn nhỏ đã nói về giới tính để Nguyên không bị hiểu lầm và có ý niệm sai sót.
-Nguyên rất là may mắn.
-Ừ, Nguyên cũng thấy vậy đó. Yên nè, chắc mình phải uống trà thường hơn để hiểu về nhau hơn.
Yên mỉm cười dịu dàng rót thêm trà vào chén cho bạn. Hương thơm nhẹ nhàng bay lên làm đầu óc cô thanh thản. Có lẽ cô nên như hương trà này, tự nhiên và nhẹ nhàng thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn.