Chương 3

‘When your heart is in your dreams, no request is too extreme.’Jimmy Cricket
Hai giờ rưỡi trưa, trời nóng như đổ lửa xuống căn phòng nhỏ dài khoảng tám mét, rộng khoảng ba mét rưỡi. Sáu chiếc quạt máy thổi phù phù từ hai bên tường không làm dịu đi cái nóng hầm hập tỏa xuống từ mái tôn. Nguyên mừng thầm là mình đã mặc áo thun trắng và quần jean, chứ nếu cứ mặc bộ đồ cô đi dạy ban sáng thì chắc cô đã ngất đi vì ngột. Ngồi ở bàn cuối lớp, Nguyên thầm xấu hổ khi thấy đám nhỏ học sinh và Yên tỉnh bơ không tỏ vẻ mệt nhọc gì. Tụi nhỏ chăm chú lắng nghe Yên, cô có lối giảng bài rất thu hút, chốc chốc lại xốc cái quần jean hơi rộng lưng lên, kéo chiếc áo thun hơi ngắn xuống che rún, những động tác mà ở người khác sẽ làm Nguyên vô cùng khó chịu, nhưng ở Yên chúng tự nhiên làm sao.
Tuy đã được Yên giới thiệu sơ về lớp học tình thương này, nhưng Nguyên vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi gặp chúng. Mười tám em cả trai lẫn gái, từ chín cho đến mười sáu tuổi, học lực từ lớp ba đến lớp năm. Chúng có vẻ tinh nghịch nhưng rất lễ phép, đứng lên nghiêm chỉnh chào hai cô theo tiếng hô của lớp trưởng. Sau bài tự giới thiệu rất ngắn gọn và hấp dẫn của Yên, chúng thích thú nhận bộ sách Let’s Go bài học và bài tập mới tinh và hồ hởi lập lại những chữ cái đầu tiên Yên viết lên bảng. Phải công nhận Yên có khả năng điều khiển lớp học rất giỏi, chú bé ngồi bàn đầu với những câu hỏi linh tinh chọc cười các bạn đã ngừng phá sau nửa tiếng học đầu nhờ đoạn đối thoại ngắn với Yên:
- Em tên gì?
- Dạ em tên Nghĩa.
- Nghĩa, tên hay quá. Em nói chuyện rất có duyên.
- Dạ…
- Cô rất thích những học sinh vui tính như em, vì như vậy lớp học bớt căng thẳng. Nhưng, Yên ngừng nói và nháy mắt với Nghĩa, cô mong trong suốt giờ học em chỉ làm cả lớp cười ba lần thôi, còn lại thì em chỉ có thể nói chuyện trong giờ ra chơi, đồng ý chứ?
Nghĩa ngập ngừng, không hiểu rõ ý cô giáo lạ lùng này. Yên ôn tồn giải thích:
- Tại vì em mà làm các bạn cười nhiều quá thì sẽ không ai nghe cô giảng, mà cô rất tự tin là mình giảng hay và những gì cô dạy các em rất có giá trị. Do đó, em phải giúp cô giúp các bạn học những điều cô muốn dạy, được không?
- Dạ được, chú bé cười thật tươi, và từ giây phút đó chăm chú cuối xuống tập bài học theo dõi lời Yên.
Nguyên vừa quan sát Yên dạy vừa viết lại những nhận xét của mình xuống cuốn sổ tay. Mười tám em không phải là nhiều nhưng cũng không là ít cho một lớp ngoại ngữ, nhất là lứa tuổi các em hơi cách xa nhau, sẽ khó để chúng làm việc trong nhóm đây. Thêm nữa, các em nhỏ sợ anh chị lớn nên chẳng dám phát biểu nhiều, trong khi các em lớn sợ quê trước đám nhỏ nên không dám phát âm to. Chà, làm cách nào để khắc phục vấn đề này đây. Tiếng Anh của Yên đủ để dạy nghe và nói; thêm nữa, cô chắc chắn đã có ít nhiều kinh nghiệm sư phạm trong việc dạy tiếng Anh, nhưng như nhiều người nước ngoài khác, Yên thiếu kiến thức về cấu trúc âm vị cũng như văn phạm. Không sao, Nguyên và Yên có thể dễ dàng bổ sung cho nhau trong những mặt này.
Chẳng mấy chốc hai tiếng học đầu tiên cũng qua mau. Yên đứng chào từng học sinh ở cửa lớp, gọi tên từng đứa và dừng những em mình quên tên lại để hỏi cho rõ. Cô cười khanh khách trước lời trêu chọc của Nghĩa, vỗ vai Dung như thể bạn bè, và nhường bước cho Trung như nhường một người trưởng thành. Quan sát Yên và đám học trò, Nguyên tự hỏi phải chăng đây là phong cách sư phạm của Mỹ, nếu vậy thì môi trường giáo dục ở bên ấy thật là thích thú.
Nguyên mở tủ lạnh lấy chai nước suối thì thấy mẩu giấy của Yên viết cho mình được cài ở cửa tủ đá.
Cám ơn Nguyên đã đi dạy với Yên. Có Nguyên ngồi cuối lớp Yên thấy yên tâm và tự nhiên với học trò hơn. Nhờ Yên quảng cáo Nguyên là cô giáo trường Cao Ðẳng nên tụi nó mới chăm chú lắng nghe Yên đó chứ! Thú thật là tụi nó làm Nguyên khớp lúc đầu lắm, may mà chúng ngoan như cô Thanh đã quảng cáo.
À, Nguyên có vẻ mệt sau buổi dạy, chắc vì trời nóng quá mà Nguyên thì quen ngủ trưa, đúng không? Hay là mình đổi giờ dạy để Nguyên đỡ mệt hơn. Có gì cho Yên biết nghen. Hy vọng mình có dịp gặp nhau khoảng nửa tiếng trong tuần để mình bàn thêm về lớp học.
Bye Nguyên
Y.
Nguyên mỉm cười đọc lại mẩu tin ngắn thêm lần nữa rồi cẩn thận kẹp chúng vào cuốn sổ tay khi nào cũng mang theo bên mình. Yên quả là chu đáo vào nhạy cảm, việc Nguyên cần ngủ trưa vào mệt mỏi mà cũng nhận ra được. Thật là xấu hổ, người ta Việt Kiều không mệt thì thôi, mình ở đây từ nhỏ mà không chịu được thì quả thật là tiểu thư. Cũng vì ba mẹ cưng mình quá. Không được, mình phải chịu khó tập tự lập và cứng rắn hơn, nhất định không đổi giờ vì mình. Hai giờ thứ Bảy mỗi tuần là thời gian tiện nhất cho tất cả mọi người, không thể chỉ vì mình mà đổi. Nhất định Nguyên sẽ làm được mà. Kiên quyết hất đầu như tuyên chiến đối thủ vô hình, Nguyên lên lầu chuẩn bị đi dạy lớp buổi chiều.