Đông im lặng nhìn Yên. Từ lúc việc Tân xảy ra, cô gầy hẳn đi, hai bờ vai nhô cao trong chiếc áo sơ mi trắng. Cô hẹn anh ra đây và cứ thế im lặng đã nửa tiếng rồi. Đông cứ tưởng sau việc này hai người sẽ yêu nhau hơn, ngờ đâu Yên có vẻ xa cách hẳn. Cô tránh các cuộc gặp mặt riêng biệt, khi Đông đến nhà cô luôn tiếp anh chung với Tranh. Nguyên đã về quê một thời gian, căn nhà 3 cô vắng lặng hẳn tiếng nói cười. Đông tưởng chừng không chịu được sự ngột ngạt trong quan hệ hai người nhưng anh tôn trọng Yên. -Đông này. -Sao Yên? -Tân chết oan uổng quá. Yên bắt đầu rồi đây. Đông im lặng lắng nghe cô nói tiếp. -Tân chết không đáng, anh hiểu chứ. Toà nhà ấy rất thấp, lại có hai cầu thang, vậy mà tử thương lên cao đến 200 người hơn. -Là 60 người. Yên xoay người lại, mắt long lanh giận dữ: -Anh tin những lời báo nói ư? Học trò em thoát nạn nói rằng hôm đó đông người mua sắm, lại có hai lớp học bảo hiểm ít nhất là 70 học viên chưa kể nhân viên và thầy cô hướng dẫn, số người thoát ra được đếm trên đầu ngón tay. Giờ đó là giờ cao điểm, người bán hàng và người mua sắm còn đầy trong đó, làm sao mà 60 người được. Nếu số tử thương thấp vậy thì tại sao không đủ nhà xác để chứa mà phải mượn nhà quàng thành phố là nơi dành cho mấy vị cao cấp. Yên dừng lại miệng nhếch lên vẻ mỉa mai. -Không thể chấp nhận được, một cầu thang thoát hiểm thì chứa hàng và khóa lại trong giờ hành chánh. Xe chữa lữa thì hết nước giữa chừng. Người dân xung quanh không biết làm sao cứu, chỉ có thể đứng nhìn mà đau long. Tất cả những điều đó không nói tới, Tân chết vì giúp đỡ người khác, vậy mà không được nhắc đến một chút nào, không được nhận một lời cám ơn từ dân chúng. Dù rằng anh không cần điều đó, nhưng gia đình anh cần, Nguyên cần. -Rồi sau đó thì sao? Chỉ một vài ngày đầu là có người được phép đem hoa và nến đến thắp cho người tử nạn, sau đó thì bị cấm chỉ. Thân nhân tự đi tìm kiếm người nhà mà không có một hướng dẫn cụ thể nào, có người phải đút lót mới được xem xác. Nếu anh không quen bên cảnh sát, anh tìm ra Đông nhanh vậy sao? Đông hỏi gắt: -Vậy chứ bây giờ Yên nói ra những cái đó để làm gì. Yên muốn gì đây? -Em không muốn gì cả? Em không biết mình muốn gì cả? Em đang rối loạn. Người ta bảo em khùng điên mới về Việt Nam làm việc, rằng công em dã tràng, rằng em chẳng thay đổi được gì đâu. Hơn năm qua em chưa bao giờ bị lung lay niềm tin như hôm nay. Em phải làm gì, em phải làm gì đây? Rồi đất nước này sẽ ra sao, thế hệ tương lai sẽ như thế nào? Em dạy học trò giá trị sống, những điều đó có bổ ích gì cho chúng nó không khi mà đời sống không được bảo đảm sự an toàn căn bản nhất là nhân quyền. -Yên ạ. Em tưởng chỉ có em là đau khổ, chỉ có em là trăn trở sao? Những người như em đến rồi đi, luôn luôn có thể quay về quê hương thứ hai, đây chỉ là trạm dừng chân của em thôi. Còn chúng tôi, còn anh, Tân, Nguyên, và Tranh, chúng tôi không có chọn lựa nào. Chúng tôi phải ở đây, phải chịu đựng. Bộ em tưởng chúng tôi không thấy những điều em thấy sao? Rồi làm sao? Bạo động như Philippines à, hay như Thái Lan, để rồi người khổ nhất vẫn là dân chúng. Hãy nhìn chiều dài lịch sử Việt Nam, có bao nhiêu năm chúng ta được an bình? Thay đổi bằng cách bạo loạn giúp ích được gì, chỉ thỏa mãn một số ít mà thôi. Cuộc sống là như thế, là cố gắng hướng về phía trước trong khả năng có hạn của mình, rồi hy vọng rằng nó sẽ tốt hơn. Anh không có câu trả lời cho em, cũng không có câu trả lời cho mình, nhưng anh tin vào tình người, tin vào bản thân và những người bạn đồng chí hướng khác, tin vào những đứa học trò nữa. Em có dám nói rằng ở Mỹ không có những bất công xảy ra không? KHông có người nghèo không? Không có những khổ đau không nói ra được không? -… -Em phải tự ra câu trả lời cho bản thân mình thôi Yên ạ. Anh không thể giúp được em trong mặt này. Anh cũng không muốn tình cảm giữa chúng ta bị ảnh hưởng vì những điều này nữa. Chẳng lẽ mỗi lần em không hiểu, em buồn, là em lại xa cách anh ra. Anh không là đại diện cho những vấn đề em nêu ra Yên ạ. Anh chỉ là một người bình thường, có máu có thịt, có suy nghĩ của riêng mình. Yên từ từ bước lại gần Đông, bối rối: -Em xin lỗi. Yên xin lỗi. Em không biết thái độ của mình đã làm anh đau lòng. Và anh nói đúng, em phải là người tự tìm ra câu trả lời cho em. Anh cũng nói sai ở chỗ rằng nó không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Vì cho đến lúc em hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì, em mới có thể tiếp tục cuộc tình này của chúng ta. Em yêu anh Đông ạ, nhưng tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu còn có gia đình, quan điểm sống, giá trị sống, và nhiều thứ khác. Mặt Yên hất lên vừa bướng bỉnh vừa thách thức. Tuy đang giận mà Đông không nhịn được cười. Anh bảo: -Anh hiểu. Yên cứ làm việc gì Yên cho là đúng. Phần anh, anh cũng cần thời gian suy nghĩ nhiều. Em lên xe anh đưa về. Suốt đoạn đường về Đông không nói tiếng nào, dừng xe trước cửa anh đợi Yên vào nhà rồi quay xe đi thật nhanh, Yên đứng nhìn theo bóng lưng anh, chợt nhận ra bao lâu nay mình chưa bao giờ nhìn theo anh cả vì anh luôn là người dõi theo mình. Tranh vẫn chưa ngủ, cô ngồi đợi Yên về. Thấy mặt Yên Tranh hỏi: -Chị và anh Đông giận nhau à? Yên gục gặc đầu: -Buồn cười, quen nhau bao lâu hôm nay mới nghe Đông lớn tiếng với Yên. -Không quen phải không? -Không quen chút nào. Nhưng thấy cũng hay hay. -Chị Yên này. -Sao Tranh. -Em thấy chị sống rất dễ dãi với mọi người, tư tưởng thoáng đạt, ít khi đánh giá ai mà không suy nghĩ kỹ. Nhưng em thấy chị đối với bản thân mình sao khắt khe và nhiều luật lệ quá. Chị không thấy cuộc sống mình quá ngắn ngủi sao. Không phải em nói là yêu cuồng sống vội, nhưng em nghĩ mình nên trân trọng những gì mình đang có. Đừng để mất đi rồi mới tiếc nuối. Em thấy rất phục anh Tân và chị Nguyên, họ yêu nhau tự nhiên như gió thổi, như mây bay, chẳng màu mè, chẳng gò bó. Em biết chắc thời gian họ bên nhau ít lắm, nhưng họ sẽ không bao giờ hối hận vì họ sống hết mình với cảm xúc của họ. Yên ngạc nhiên ngẩng nhìn Tranh chăm chú. Chỉ mới ngày mà cô bạn trẻ như trở thành người khác. Yên luôn nghĩ Tranh nhỏ hơn mình, bây giờ mới thấy cô trưởng thành lúc nào không hay. Có phải cô sống quá gượng ép chăng? Có phải cô không biết trân trọng Đông? Có phải cô đang làm anh khổ? Nếu sống theo cảm xúc thì rồi tương lai sẽ ra sao? Chẳng lẽ Tranh nói đúng, cô cứ lo được lo mất mà quên hiện tại đang ở đây, còn tương lai như thế nào ai biết được. Yên đứng dậy ôm Tranh thật chặt thay lời cám ơn rồi về phòng ngủ. Trước khi vào giấc ngủ cô nhắn tin vào điện thoại cho Đông, ‘Em yêu anh thật nhiều Đông ơi.’