Em ơi giữa lấy chân quê Chân Quê Tiếng David gọi từ đám lửa trại bập bùng, -Hey Yen, it’s time to show your talent, dear. Yên mỉm cười rảo bước nhanh về phía bạn, đón cây đàn guitar thùng từ tay anh, quàng sợi dây da qua vai, rải những ngón tay trên các sợi dây đàn để thử rồi cất tiếng hát vang, I’ve noticed since we both were kids I recall the silly things we did She would want to ride upon my back To keep from stepping on a cracks … Yên vừa hát vừa nhịp chân phải theo điệu đàn, chân trái dạng ra lấy thế, gương mặt hất lên đón gió biển, mái tóc theo gió bay lồng lộng, trong ánh lửa trông cô như một nữ digan của các bộ tộc du mục. Tiếng hát sôi động của Yên nhanh chóng thu hút mọi người đang rải rác khắp nơi tề tựu về bên lửa trại. Bài hát của Lobo vốn quen thuộc với tất cả giáo viên Việt và nước ngoài. Mọi người vỗ tay theo tiếng đàn, ai thuộc lời thì hát theo Yên. Tới đoạn điệp khúc cô vỗ mạnh vào thành đàn Stoney, happy all the time Stoney, liked the summertime The joy you find in living every day Stoney, how I love your simple ways Yên ngừng hát thật đột ngột như khi cô bắt đầu, lấy tay chặn dây đàn trong tiếng vỗ tay của đồng nghiệp, cô cúi đầu chào điệu nghệ như nghệ sĩ thực thụ, rồi khi nghe ‘bis, bis’ và tiếng huýt sáo của các thầy, Yên mỉm cười gảy nhẹ dây đàn nói, - Bài này tặng cho các giáo viên nữ của trường mình. Cám ơn các bạn luôn đáng yêu đáng quý và chăm sóc cho Yên. Nói rồi cô ngồi xuống khúc gỗ cạnh bên, dịu dàng nghiêng mái tóc nhìn xuống dây đàn rồi tha thiết hát, Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng, khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi. Mọi người ồ lên khi nghe cô hát bài dân ca Chân Quê, một bài hát mà không ai tưởng một cô gái lớn lên ở Mỹ lại có thể thuộc nằm lòng. Các giáo viên nước ngoài thích thú nghe rồi quay hỏi đồng nghiệp Việt Nam ý nghĩa lời hát. Yên say sưa hòa mình vào lời ca tiếng nhạc như không biết đến sự hiện diện của mọi người chung quanh. Cô chầm chậm thả những chữ cuối của bài hát như muốn nhắn nhủ cùng ai đó, ‘Em ơi, giữ lấy chân quê.’ Tiếng vỗ tay rộn lên, Yên đứng lên cuối người chào mọi người như thể cô đã làm công việc này mỗi ngày. Châu thích thú chạy lại ôm chầm lấy Yên, tíu tít, - Ôi trời cám ơn Yên nghen, đã mang lại lửa cho buổi cắm trại này. Nãy giờ Châu cứ sợ không khí tẻ ngắt mất, bây giờ thì hết lo rồi. Suốt đêm đó mọi người như bị lây sự hứng khởi của Yên, thay phiên nhau đàn hát, ngâm thơ, kể chuyện hài. Không khí lên cao trào cứ như thể ai cũng đã uống cả chai rượu mạnh mặc dù thức uống chỉ là trà và nước suối. Về khuya khi mọi người dần dần ngủ thiếp đi, Yên tựa lưng vào lưng Châu ngắm ngọn lửa đỏ rực nhảy múa trong bóng đêm, chợt cô nghe một giọng nam phía bên kia đống lửa ngâm nga, Tôi đi tìm một nửa của mình Hỏi lá, lá rơi Hỏi sông, sông chảy Kìa em, em ở nơi nào Tôi đi tìm một nửa của mình Hỏi mưa, mưa khóc Hỏi sóng, sóng gào Kìa em, em ở nơi đâu Tôi đi tìm một nửa còn lại Trái tim hoang dại Tâm hồn đơn côi Vì em không có trong đời Giọng ngâm trầm buồn, trong không gian yên tĩnh lách tách tiếng củi cháy giữa đêm vắng làm Yên rùng mình. Cô lập đi lập lại ba câu cuối, ‘trái tim hoang dại, tâm hồn đơn côi, vì em không có trong đời’ mà nước chảy dài trên mặt. - Anh là tác giả bài thơ này? - Phải. - … - Yên khóc ư? - Ừ, thơ hay lắm. - Yên thường khóc khi nghe thơ hay à? - Phải. - … - Anh tên gì? - Mình tên Đông. - Đông, à Phương Đông, cùng dạy lớp Mover 3 với Yên hả? - Đúng rồi. - Nice meeting you Đông. - Mình đã gặp rồi. - Vậy hả? - Ừ. - … - Yên này. - Yes? - Yên hát hay lắm. - Thanks. Có làm Đông không khóc? - Có. - Really? - Really. - … - Yên này. - Yes? - Đi dạo biển với Đông không, rồi ngắm mặt trời lên luôn. - Ok. Nhưng Đông còn bài thơ nào nữa không? - Cũng còn vài bài. - Vậy được, nhưng Yên buồn ngủ lắm, sợ đi nửa chừng gục mất. - Không sao, you can ride upon my back. - Vậy mình đi.