Bất cứ sự so sánh nào cũng khập khiễng. Jamie Wolf Nguyên thở phào, đóng laptop lại nói: -Vậy là xem như xong phần chuẩn bị cho buổi đi chơi này, chỉ còn những việc lặt vặt như mua nước và thức ăn mà thôi. -Em mong đến ngày đó quá, tụi nhỏ chắc là vui lắm. Em bảo đảm đêm trước đó mấy em sẽ mất ngủ cho coi. -Chị thì thấy trước mắt là cô Tranh của nó mất ngủ trước - Yên cười ghẹo bạn. Nguyên thêm: -Thiệt chứ, trước khi có em tham gia, tụi nhỏ ít tâm sự với tụi chị lắm. Chị vẫn luôn cảm thấy có khoảng cách giữa cô giáo và học trò. Bây giờ tụi nhỏ làm gì, nghĩ gì em cũng biết, vì tụi nhỏ tin tưởng và thich tâm sự với em lắm. -Nhưng em phải cẩn thận đó Tranh, Yên khuyên, sự thân thiện gần gũi rất tốt, có điều nếu em đánh mất giới hạn, sẽ có khi em mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Kinh nghiệm làm việc xã hội của chị đã cho chị kinh nghiệm đó. -Dạ em sẽ để ý. Yên tổng kết: - Ok, tốt rồi. Nguyên lo mướn xe và khách sạn. Tranh lo thức ăn và trò chơi. Yên lo nội dung khóa học. Rồi tụi mình sẽ hỗ trợ nhau khi cần thiết. Có ai có câu hỏi thêm gì không. -Hết, à em muốn hỏi chị về anh Đông? -What about him? -Em thấy anh Đông đối với chị dễ thương ghê. -Ừ. Rồi sao nữa. -Rồi chị làm sao? Thấy Yên nhướng mắt nhìn Tranh, Nguyên phì cười: -Ý Tranh tò mò sao chị Yên không thương anh Đông hả? Vậy thì anh chàng Trung thì sao? Chị cũng thấy Trung dễ thương với em lắm mà. -Em cũng thấy vậy. Vấn đề không phải ở chỗ anh Trung, mà là em muốn sống đời độc thân thôi. Gương mặt nghiêm trang của Trang là cả hai hiểu rằng cô không đùa. Yên nghiêng đầu, -Em quyết định từ khi nào? -Em nghĩ từ lâu lắm rồi, từ khi nhỏ lận, nhưng gần đây em mới biết rõ hơn. Khi em học cấp III, cũng được nhiều bạn thương mến, nhưng em chưa bao giờ thấy cảm động đến độ muốn tiến xa hơn tình bạn. Có khi em nghĩ hay là mình đồng tính. Nhưng khi gặp hai chị và sống chung, em chỉ thấy cảm phục và yêu mến hai chị, chẳng hề có cảm giác khác. Sau sinh nhật 25 tuổi em dần dần hiểu rõ mình hơn. Em muốn sống độc thân, muốn lo cho những đứa trẻ kém may mắn. Nguyên hỏi vặn: -Em không nghĩ rằng có thể tìm được một người cùng lý tưởng của mình sao? -Có thể sao? Em không nghĩ rằng sẽ tìm được. Cho dù anh ấy giống em, gia đình bố mẹ chồng em chịu sao? Em không nghĩ vậy. Xã hội Việt Nam mình chưa cho phép điều đó xảy ra đâu. Thôi thà em ở một mình, khoẻ hơn nhiều. -Chị rất phục em. Ở tuổi em chị vẫn chưa hiểu mình rõ như vậy. Ngay cả bây gìơ chuyện tình cảm mình cũng còn rắc rối, chẳng được như em. Nguyên nắm tay Yên an ủi: -Mỗi người mỗi tao ngộ khác nhau. Với lại hoàn cảnh gia đình, môi trường sống sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm. Không nên so sánh minh với ai cả Yên ạ vì bất cứ so sánh nào cũng khập khiễng cả. -Bất cứ so sánh nào cũng khập khiễng cả. Cám ơn Nguyên. Yên cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn tay minh. Một hồi lâu sau cô chậm rãi kể: -Yên gặp Đông lần đầu tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đông là viên chức Hải Quan đóng dấu vào passport Yên đó. Thì hai người cũng biết đâu phải dễ vào làm trong sân bay, vậy mà Đông làm đến chức đó, chắc là phải đến từ gia đình gốc bự lắm. Yên không biết gia đình Đông ra sao, nhưng Yên phải thú thật là mình có rất nhiều định kiến với phía chính quyền hiện tại của Việt Nam. Yên không chống đối gì hết, không thích làm chính trị, nhưng về cá nhân thì không thể nghĩ đến việc lấy một người như vậy. Yên không phải loại người thích quen chơi cho vui, nên thôi thà dừng lại ở tình bạn hay hơn nhiều. -Nguyên cứ tưởng Đông dạy chung trường với Yên. -Ừ thì Yên gặp Đông lần thứ hai trong buổi đi chơi cắm trại với trường đó. Yên không hỏi nhưng vẫn nhớ anh từ lần gặp đầu. -Chị Yên nói em nhưng bản thân chị cứng hơn em nhiều đó chứ. Chị biết rõ trong tình cảm mình thích gì và không thích gì. Em thấy chị rất có trách nhiệm. -Không phải đâu. Cá tính tự nhiên của chị rất rộng mở, không thích phân biệt tôn giáo, chính trị, màu da, quốc tịch, vì vậy khi làm quyết định này chị rất là buồn. Chị cảm thấy mình đi ngược lại với con người của mình. Chị chưa tìm hiểu Đông mà đã chặn tình cảm của mình lại chỉ vì lý do chính trị, điều đó rất là không công bình cho cả hai. Có điều lịch sử gia đình chị rất đau thương, chị sợ … -Nguyên nghĩ Yên cứ làm việc gì mình cho là đúng, rồi hãy để xuôi theo tự nhiên. Đôi khi rất nhiều chuyện đều có duyên nợ cả Yên ạ. Cứ để tự nhiên đôi khi sẽ làm cho Yên thoải mái hơn. Nguyên thấy Đông là người rất chững chạc, chắc bản thân anh cũng trải qua rất nhiều suy nghĩ giống như Yên vậy. Yên hít một hơi thật sâu, cười nói: -Cám ơn hai chuyên viên tâm lý của Yên, nói ra được thoải mái thật đó. Ừ, Yên sẽ để tự nhiên, tới đâu hay tới đó mà. Mình quay lại nói chuyện Trung há? -A chị Yên ăn gian nghen. Em đã tuyên bố rồi mà. Nguyên và Yên cười phá lên trước vẻ mặt dễ thương của Tranh. Ba cô gái đã bước thêm một bước trong tình bạn của họ sau buổi tâm sự hôm nay.