Tứ hải giai huynh đệ Yên bước vào phòng khách, thấy Tranh đang tiếp bạn thì cười chào rồi bước vào trong, chợt cô ngừng lại khi nghe tiếng gọi, -Yên về rồi à. Ai mà biết tên mình vậy ta, nghĩ rồi Yên quay lại ghế ngồi cạnh Tranh, mỉm cười nhìn người đối diện chờ đợi. Chàng trai mắt kiếng đùa, -Mấy cô này không biết là trí nhớ kém hay là do mình không có sự thu hút của nam giới, gặp mặt rồi mà không ai nhớ hết trơn à. Mình là bạn của Đông nè. Yên gõ gõ đầu mình, cười có lỗi, -Anh Trung, sorry, bây giờ nhìn kỹ mới nhớ. Không phải là anh không có sức thu hút, mà tại vì anh là bạn Tranh nên Yên ngại nhìn kỹ, sợ có gì thất lễ đó mà. Cái gì chứ mấy chuyện này phải tế nhị lắm đó. Trung cười phá trong khi Tranh đỏ mặt, -Chị Yên kỳ, nói đúng ra anh Trung la bạn chị mà, sao bây giờ là đổ cho em. -Ơ, ai mà biết đâu, chị gặp Trung đúng một lần giống như em thôi, mặt còn không nhớ sao gọi là bạn được. Còn hiện tại ảnh về nhà mình ngồi nói chuyện với Tranh, làm bạn ai thì rõ rồi mà. Trung la lên, -Trời ơi nhìn xuống mà coi hai cái cô này, người ta ngồi đây một đống mà coi như tui là củ khoai, nói chuyện không để ý cảm giác của người ta gì hết, đá qua đá lại không thèm xem tui là bạn nè. Tranh cười khúc khích trước bộ dạng của Trung trong khi Yên nhún vai ra vẻ không liên quan gì đến mình. -Được thôi, lần sau đến phải đem theo thằng Đông, để xem Yên có chịu ngồi xuống tiếp khách hay không. -Y đừng - Yên la lên rồi dừng lại khi thấy cả hai phá lên cười. Nhận ra mình mắc bẫy Trung, cô tức mình dí dí ngón tay vào phía anh, vờ doạ - Anh liệu hồn đừng có chọc Yên coi chừng nguy hiểm đến tính mạng nhe. Yên bỏ vào trong rồi Tranh mới nhẹ nhàng: -Chết anh Trung rồi, mắc tội với chị Yên là không xong đâu. -Bộ Yên dữ lắm hả. -Dĩ nhiên, chỉ có võ đó, hôm bữa anh kia thách một tiếng chị Yên ôm gọn ảnh quăng ngay xuống biển, hú hồn hú vía luôn. -Thiệt hả? Nếu vậy thì lại càng phải mang thằng Đông theo để làm bùa hộ mệnh. Thấy Tranh cười cười không nói gì, Trung hỏi dọ: -Chứ Yên không nhắc gì về Đông với Tranh hả? -Anh hỏi làm gì? Anh điều tra giùm anh Đông hả? -Không, nó không biết đâu, có điều gần đây anh thấy nó mơ mơ màng màng tội nghiệp quá nên muốn giúp chút đó mà. Không hiểu vì lý do gì mà sau hôm đi cắm trại ngoài biển với trường Anh Văn về nó thay đổi đến kỳ lạ, chẳng chịu đi chơi đâu, suốt ngày cứ lấy lý do này nọ ở nhà, bỏ mặc cả bạn gái. -Chà bỏ luôn cả bạn gái mà ở nhà à. -Ừ, cũng không hẳn là bạn gái, chỉ là hồi xưa hay đi chơi chung, giờ đột nhiên nói không thich đi nữa, làm người ta buồn than thở với Trung miết. -Thì anh còn không mau ra chiêu 'anh hùng cứu mỹ nhân.' -Thôi đi Tranh, gì chứ của bạn bè đừng có đụng vào, mất tình cảm hết. À mà cô này ghê thiệt, mình điều tra cô mà thành ra khai hết cho cổ nghe. Tranh láu thật. Tranh nghiêng đầu cười thật dễ thương: -Anh tự động kể rồi bây giờ đổ lỗi người khác, hay quá heng. Ngẩn người trước lúm đồng tiền của Tranh, Trung lúng túng không biết trả lời sao. Thấy bộ dạng anh chàng như vậy, Tranh cũng mắc cở liếc nhìn chỗ khác. Chợt cả hai giật mình khi nghe hỏi: -Trời trời hai anh chị làm gì mà yên ru vậy, nói chuyện đi chứ. Thấy Yên ra Trung vội đứng lên chào: -Thôi Trung về đây, đây là thiệp mời hai bạn đến dự buổi tiệc nhỏ của gia đình Trung nhân dịp khai trương tiệm ăn mới. Mong cả ba cô giáo có thể bỏ ra ít thời gian quý báu đến dự, sự hiện diện của quý vị sẽ là niềm hân hạnh cho gia đình chúng tôi. Nói rồi anh trịnh trọng cúi chào trong tiếng cười của hai cô. Trung ra về mà thấy lòng nhẹ nhàng, thì ra có những người bạn tuy mới gặp mà đã có thể thân thiết đến vậy.