Việc Dã Tốc Cai bị đầu độc chết, người vui mừng nhất tất nhiên là Tháp Lý Hốt Đài. Tuy nhiên, anh ta không gây sự ngay, vì Dã Tốc Cai còn có một người anh trai và một người em trai. Ngoài ra, lại có những người bạn như Mông Lực Khắc, Truất Xích Đài, A Lặc Đàn, v. v... Chính nhờ vậy, nên mẹ con của Kha Ngạch Luân mới được sống bình an vô sự suốt nửa năm qua. Sau nửa năm, tại một nghi lễ cúng tế tổ tiên, Tháp Lý Hốt Đài rốt cuộc đã bắt đầu khiêu chiến với gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân. Trong một gian lều có thể chứa đến mấy trăm người, tại vách lều phía bắc có treo mười mấy bức hình tổ tiên của người Mông Cổ, trên bàn bày lư hương và có những món ăn dọn cúng như thịt cừu, thị bò, thịt ngựa và rượu sữa ngựa. Gia tộc Thái Xích Ô do Oát Nhi Bá phu nhân và Tháp Lý Hốt Đài đứng đầu; gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân do Niết Côn Thái Thạch, Đáp Lý Đài đứng đầu; gia tộc Chủ Nhi Khất do Ngạch Lý Chân Phi, Tát Sát Biệt Khất đứng đầu và những gia tộc Mông Cổ khác đều đứng xếp thành hàng dài dài trước bàn thờ. Oát Nhi Bá đưa mắt nhìn quanh mọi người, lên giọng của người trưởng thượng để hỏi một vấn đề mà bà ta đã biết: - Thế còn Kha Ngạch Luân và các con của bà ấy đâu cả rồi? - À chị dâu thứ ba của chúng tôi đã dẫn các con đến trước núi để làm lễ vọng tế cho Dã Tốc Cai rồi. - Cái gì?! Oát Nhi Bá nhướng cao đôi chân mày, to tiếng nói tiếp - Nghi lễ tế tổ của cả bộ lạc là việc đại sự, chả lẽ họ muốn tới lúc nào thì tới hay sao? Ngạch Lý Chân Phi liền lên tiếng hưởng ứng: - Thật là chẳng ra gì cả! Thưa thím, đã tới giờ rồi, theo tôi chúng mình cứ bắt đầu việc tế lễ đi! - Được bắt đầu! Oát Nhi Bá vừa xuống lệnh, thì các thầy cúng của đạo Tát Mãn bắt đầu đánh trống để cử hành nghi lễ . Oát Nhi Bá quì xuống trước tiên, mọi người đồng loạt quì theo. Oát Nhi Bá lên tiếng khấn vái: - Kính thưa các vị tiền nhân, hôm nay các gia tộc Thái Xích Ô, gia tộc Chủ Nhi Khất, gia tộc Hoảng Khoát Đàn và những người già trẻ trong gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân thuộc bộ lạc Khất Nhan cùng qui tụ về đây để tổ chức nghi lễ cúng các vị. Chúc các vị được an nhàn khỏe mạnh ở trên trời, mong linh hồn các vị ở trên trời luôn bảo hộ cho các bộ tộc của người Mông Cổ được hưng thịnh, bò cừu được khỏe mạnh, đời sống được yên ổn, phúc thọ được song toàn.. - Bà ta cố ý xướng tên gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân sau gia tộc Hoảng Khoát Đàn, nhằm thăm dò thái độ của anh em Niết Côn Thái Thạch. Niết Côn Thái Thạch và Đáp Lý Đài nhìn nhau một lượt, nhưng không có phản ứng mạnh mẽ nào. Họ biết Đáp Lý Đài là người có tham vọng, vậy sớm muộn gì anh ta cũng tấn công vào những thân nhân của Dã Tốc Cai. Nghi lễ "vọng tế” là nghi lễ hoài niệm người quá cố. Theo tập quán của người Mông Cổ, thì khi tiến hành nghi lễ này không cần phải đến trước mộ của người quá cố, mà chỉ đặt bàn hương án nhìn về hướng núi, nơi có mộ của người quá cố để cúng tế cũng được. Bảy anh em Thiết Mộc Chân cùng quì thành một hàng dài, mặt hướng về núi. Kha Ngạch Luân đốt nhang, còn bà vợ kia thì đốt giấy tiền vàng bạc. Kha Ngạch Luân lâm râm khấn vái: "Dã Tốc Cai ơi, anh mang hận chết xuống suối vàng đã nửa năm rồi, nay chúng tôi dẫn sáu đứa con trai và một đứa con gái của anh tới đây để thăm anh". Thiết Mộc Chân nhớ đến lời trối của cha, ứa lệ nói: - Cha ơi! mối hận thù sâu đậm của cha, chúng con vẫn chưa trả được nhưng xin cha an lòng, chờ chúng con giết chết hết những người đàn ông con trai của bộ lạc Tháp Tháp Nhi, thì nhất định sẽ đến trước núi cử hành lễ vọng tế cha để an ủi cha! Cả nhà cùng òa lên khóc, chỉ riêng Thiết Mộc Chân thì cắn chặt đôi hàm răng để ngăn hai dòng lệ. Ngay lúc đó, người lão bộc Khoát A Hát Thần từ xa hối hả chạy tới bẩm báo: - Phu nhân ơi, vị trưởng lão Oát Nhi Bá của gia tộc Thái Xích Ô không chờ các vị trở lại, đã bắt đầu nghi lễ cúng tế tổ tiên rồi! Các vị hãy mau trở về đi, nếu chậm trễ nữa thì chắc chắn không chia được phần lễ vật cúng tế tổ tiên! Theo tập quán thời bấy giờ của người Mông Cổ, những phẩm vật cúng tế tổ tiên sẽ được đem ra chia đều cho những người đồng tộc, cho dù người đó có vắng mặt vẫn phải để phần lại cho họ. Nếu không chia phẩm vật cúng tế tổ tiên cho họ, thì cũng có nghĩa là không thừa nhận họ là người Mông Cổ, tức khai trừ họ ra khỏi bộ tộc. Điều đó không phải là chuyện nhỏ. Cho nên mẹ con Kha Ngạch Luân liền hối hả chạy về. Nhưng khi họ về tới nơi thì tất cả phẩm vật cúng tế trên bàn đều đã chia sạch trơn. Kha Ngạch Luân đuổi theo Oát Nhi Bá đang sắp sửa rời đi, nói: - Thưa bà thím, phần phẩm vật cúng tế của chúng tôi đâu rồi? Oát Nhi Bá lạnh nhạt đáp: - Các người đến muộn kia mà! Kha Ngạch Luân ngạc nhiên hỏi: - Thưa bà thím, Dã Tốc Cai mặc dù đã chết rồi nhưng chả lẽ đám con của chúng tôi không thể khôn lớn thành người hay sao? Đồ cúng tổ tiên thì ai có phần nấy, vậy tại sao lại không chia cho chúng tôi? Phải chăng bà đã xem chúng tôi không còn là người của bộ lạc Khất Nhan nữa? Oát Nhi Bá nhìn qua Niết Côn Thái Thạch và Đáp Lý Đài đang đứng nhìn bên cạnh, liền tỏ ra cứng rắn thêm: - Này, Kha Ngạch Luân, suốt nửa năm qua mẹ con các người gặp cơm thì ăn, gặp nước thì uống, chúng tôi đâu có đối xử tệ với các ngươi? Nhưng đối với một việc quan trọng như việc cúng tế tổ tiên, thế mà các ngươi lại đến quá chậm, vậy khi dưới mắt của các người không có tổ tiên thì còn tư cách gì đòi chia hưởng đồ cúng của tổ tiên nữa? - Bà?! Làm như thế là có ý nghĩa gì? - Kha Ngạch Luân dựa vào lý để tranh cãi - Dã Tốc Cai đã báo thù cho chồng bà là Yểm Ba Hài Hãn nên mới kết oán với người Tháp Tháp Nhi và mới bị họ hại chết. Nay xác chết của anh ấy còn chưa lạnh, chả lẽ các người muốn bỏ rơi chúng tôi hay sao? - Hừm! Cái chết của Dã Tốc Cai là do anh ta đã cướp một cô gái xúi quẩy như nhà ngươi về đó chăng? - Oát Nhi Bá nói dứt lời thì bỏ đi. Kha Ngạch Luân muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng Tháp Lý Hốt Đài chận lại, cất giọng lãnh đạm nói: - Chồng chị lúc còn sống đã đặt cho tôi một cái biệt hiệu gọi là "Khất Lân Thốc Hắc", cho nên mọi người tưởng tôi là một gã bủn xỉn tham lam. Cái chết của anh ấy có lẽ là do quả báo của thái độ miệt thị tôi đó! - Kha Ngạch Luân vì quá giận nên nghẹn lời. Tháp Lý Hốt Đài bỏ đi tuốt. Thiết Mộc Chân từ nãy giờ cố đè nén sự giận dữ trong lòng, đến đây thì không còn nhịn được nữa. Cậu ta từ phía sau lưng đuổi theo Tháp Lý Hốt Đài, chụp lấy cánh tay của anh ta cắn mạnh. Tháp Lý Hết Đài giật cánh tay lại, rồi co chân đá một đá làm cho Thiết Mộc Chân té nhào. Thiết Mộc Chân nhanh nhẹn bò dậy, tiếp tục xông về phía trước, nhưng người vợ bé của Dã Tốc Cai vì sợ cậu ta bị thua thiệt, nên đã kịp thời kéo lại. Thiết Mộc Chân vừa giãy giụa, vừa la to: - Hãy buông tôi ra! Tôi không cho phép ai mắng cha tôi cả! - Cậu đưa mắt nhìn những người đứng xem rồi nói tiếp - Tại sao các anh không ai nói lên một lời lẽ công bằng nào vậy? Bộ các anh không có lương tâm hay sao? Mọi người lẳng lặng bỏ đi. Ngay đến Niết Côn Thái Thạch và Đáp Lý Đài cũng thở dài bỏ đi, chỉ còn lại người nhà của Kha Ngạch Luân đứng thui thủi tại đó. Oát Nhi Bá vừa đi vừa nói với Tháp Lý Hốt Đài: - Cháu có trông thấy không? Ngay đến anh em của Dã Tốc Cai cũng không dám đứng về phía Kha Ngạch Luân để nói chuyện, vậy đây là lúc để cháu xưng Hãn rồi! Tháp Lý Hốt Đài vui mừng đến đổi chỉ còn biết xoa mạnh đôi tay, nói: - Trời cao rốt cục cũng không quên con cháu của Yểm Ba Hài! Na Khả Nhi Thoát Đóa của Dã Tốc Cai thấy gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân đã thất thế, liền chạy sang lều của Tháp Lý Hốt Đài để nương nhờ và giữ chức vụ Na Khả Nhi của anh ta. Tối hôm đó Na Khả Nhi Thoát Đóa cưỡi một con ngựa đi khắp các lều bộ lạc Khất Nhan của người Mông Cổ, truyền đạt mệnh lệnh của người chủ mới: "Oát Nhi Bá đại phi có lệnh, mời tất cả các quí tộc đàn ông trong bộ lạc Khất Nhan đến phòng nghị sự để bàn việc..." Các quí tộc nam giới của bộ lạc Khất Nhan đều nghe theo lời hiệu triệu của Oát Nhi Bá đến phòng nghị sự. Ngạch Lý Chân Phi biết Oát Nhi Bá cần quyết định đại sự của bộ lạc, vì trên thực tế cuộc hội nghị này cũng tương đương với "đại hội Khố Lý Đài". Bà ta sợ đứa con trai của mình là Tát Sát Biệt Khất bị thua thiệt, nên cũng theo con trai bước vào phòng nghị sự. Thoát Đóa ỷ thế người chủ nhân mới, tỏ ra rất hung hăng. Anh ta chận Ngạch Lý Chân Phi lại, nói: - Này bà Ngạch Lý Chân Phi, Oát Nhi Bá đại phi chỉ truyền lệnh mời nam giới thuộc quí tộc Mông Cổ đến bàn việc, vậy bà vào để làm gì? - Bà ta có phải là nữ giới không? - Ngạch Lý Chân Phi đưa tay chỉ Oát Nhi Bá đang ngồi ở ghế chính giữa, lên tiếng hỏi: - Bà ấy là Đại phi! - Còn ta không phải là Đại phi sao? Oát Nhi Bá sợ sinh rắc rối, bèn ung dung nói: - Này Thoát Đóa, hãy để cho Ngạch Lý Chân Phi đi vào. Tát Sát Biệt Khất xô Thoát Đóa ra, đỡ Ngạch Lý Chân Phi đi vào và tìm đến một chiếc ghế có vị trí quan trọng ngồi xuống. Tháp Lý Hốt Đài và Oát Nhi Bá nhìn nhau với ánh mắt không an tâm. Tất cả các quí tộc đều ngồi vào vị trí xong. Oát Nhi Bá đưa mắt nhìn khắp mọi người, nói: - Xin mọi người hãy nghe đây! Sau khi Dã Tốc Cai chết, bộ lạc Khất Nhan của người Mông Cổ vẫn chưa đề cử một lãnh tụ mới. Là trưởng bối của bộ lạc, vậy chính là lúc tôi phải lên tiếng! Cháu tôi Tháp Lý Hốt Đài là cháu cả của Yểm Ba Hài Hãn, vậy sau khi Dã Tốc Cai chết, thì cả bộ lạc Mông Cổ này phải do cháu tôi đứng ra dìu dắt. Cháu tôi đương nhiên là Khả Hãn! Quả nhiên, Ngạch Lý Chân Phi là người đầu tiên đứng lên phản đối nói: - Thế nào! Tháp Lý Hốt Đài, anh hãy nói cho mọi người nghe đi, ngay như Dã Tốc Cai cũng chỉ xưng là thủ lĩnh quân sự, còn anh có chiến công gì mà định lên làm Khả Hãn? Tháp Lý Hốt Đài tỏ ra lúng túng. Bắp thịt trên mặt Oát Nhi Bá cũng căng thẳng. Bà ta dùng một giọng nói bất chấp lẻ phải, nói: - Có thể cháu tôi chưa có chiến công nào lớn, nhưng nó là cháu đích tôn của Yểm Ba Hài Hãn! Ngạch Lý Chân Phi không hề nhân nhượng: - Còn con trai tôi, Tát Sát Biệt Khất là con trai ruột của Oát Cần Ba Nhĩ Hợp Hãn kia mà! Những bắp thịt trên mặt Oát Nhi Bá vẫn tiếp tục căng thẳng. Bà ta thực sự đã gặp phải kẻ đối đầu. Bà ta biết nếu tiếp tục tranh cãi thì cũng không giành được thượng phong, trong khi đó lại bỏ lỡ cơ hội tấn công vào gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân là vấn đề quan trọng nhất. Do vậy, bà ta đổi giọng thỏa hiệp nói: - Thôi được, việc xưng Hãn hay không để sau này sẽ bàn - Bây giờ Tháp Lý Hốt Đài có một việc quan trọng cần thương lượng với mọi người. Để cho Tháp Lý Hốt Đài hướng dẫn mọi người làm những công việc quan trọng, tức trên thực tế Tháp Lý Hốt Đài đã trở thành thủ lĩnh của bộ lạc Khất Nhan rồi. Nhưng do Tháp Lý Hốt Đài không thể trở thành Khả Hãn một cách thuận lợi, nên trong lòng rất bực tức. Dù vậy, anh ta cũng không có cách gì hơn. Anh ta không đủ sức đối phó cùng một lúc với hai gia tộc hoàng kim Bột Nhi Chỉ Cân và Chủ Nhi Khất, vậy nên tách ra từng đối thủ để đánh mới là thượng sách. Anh ta đằng hắng hai tiếng rồi nói: - Như mọi người đều biết, cũng vì việc Dã Tốc Cai cướp lấy một người đàn bà xúi quẩy Kha Ngạch Luân, vợ của người Miệt Nhi Khất, cũng như Dã Tốc Cai đã giết chết thủ lĩnh Thiết Mộc Chân Ngột Cách của người Tháp Tháp Nhi, cho nên người Mông Cổ của chúng ta phải lâm vào cảnh phải đối phó với nhiều kẻ thù. Hiện nay mặc dù Dã Tốc Cai đã chết, nhưng ngươi Tháp Tháp Nhi cũng như người Miệt Nhi Khất vẫn rình rập thời cơ để trả thù chúng ta. Như vậy, bộ tộc Mông Cổ sắp sửa gặp phải một tai họa chưa từng có! Cho nên, tôi quyết định tức khắc di chuyển đi nơi khác. Tất cả những người trong bộ lạc của chúng ta đều phải dời đi, chỉ có một nhà là ngoại lệ - phải để người đàn bà xúi quẩy Kha Ngạch Luân và những đứa con của bà ta ở lại! - Nói dứt lời, anh ta tuốt thanh đao ra khỏi vỏ, trừng mắt nhìn mọi người hỏi - có ai phản đối không? Để trợ oai thêm cho đứa cháu, Oát Nhi Bá đanh giọng hỏi: - Có ai muốn bênh vực người đàn bà bị cướp mang về đó mà đối đầu với bộ lạc Mông Cổ không? - Không ai trả lời nhưng đôi mắt chim ưng của bà ta vẫn nhìn thẳng vào anh em của Dã Tốc Cai hỏi gằn - Niết Côn Thái Thạch, Đáp Lý Đài nghĩ sao? Anh em Đáp Lý Đài đưa mắt nhìn nhau, nói: - Chúng tôi... Chúng tôi tất nhiên là phải nghĩ tới đại cuộc. Tháp Lý Hốt Đài khoát tay, nói: - Tốt! Vậy tất cả mọi người di dời ngay trong đêm nay! Ngạch Lý Chân Phi lại đứng lên, nói: - Khoan đã! Bây giờ dời đi đâu? Tháp Lý Hốt Đài tức giận nghiến răng đáp: - Tất nhiên là đi theo tôi. Ngạch Lý Chân Phi lên tiếng hỏi qua giọng thách thức: - Tại sao không đi theo tôi? Tháp Lý Hốt Đài giận dữ, tuốt thanh đao ra khỏi vỏ nghe một tiếng "rẻng" rồi to tiếng hỏi: - Hôm nay bà nhất định muốn đối đầu với tôi hả? Tát Sát Biệt Khất cũng tuốt đao ra, nói: - Đúng vậy! Chúng tôi là gia tộc hoàng kim sao lại phải đi theo gã Khất Lân Thốc Hắc anh chứ? - Anh ta nhìn qua mọi người nói tiếp - Mông Lực Khắc, Truật Xích Đài, Đáp Lý Đài, hãy đi theo Tát Sát Biệt Khất tôi đây! - Tôi không muốn đi - Mông Lực Khắc trả lời với một thái độ không tự cao mà cũng không tự ty. Dứt lời, anh ta đứng lên bước ra khỏi cửa lều. Tháp Lý Hốt Đài có vẻ sợ hãi vì đang có người dám thách thức trước uy quyền của anh ta. Một khi có tiền lệ thì sẽ có người noi theo. Quả nhiên, Truật Xích Đài cũng đứng lên nói: - Chúng tôi có thể đi tìm một nơi chăn thả gia súc riêng! Dứt lời, anh ta đứng lên bước ra khỏi phòng nghị sự. Đáp Lý Đài nhân cơ hội này cũng kéo người Nhị ca là Niết Côn Thái Thạch đứng lên cùng bước ra ngoài. Tháp Lý Hốt Đài sợ nhất là anh em Đáp Lý Đài đứng về phe Kha Ngạch Luân, nên đã lên tiếng uy hiếp từ phía sau lưng họ: - Này Đáp Lý Đài, Niết Côn Thái Thạch, nếu các anh không muốn nhà tan người chết thì đừng bao giờ đối đầu với tôi! Hai anh em sau khi bước ra khỏi lều, bèn cùng nhau thương lượng: - Này Tứ đệ, bây giờ phải tính sao? - Chúng ta không thể nào lo được cho bọn người của Thiết Mộc Chân. Trong lòng tôi cảm thấy mình có lỗi với Dã Tốc Cai. - Chúng ta không đi theo bọn đối đầu với Dã Tốc Cai là được rồi. - Thôi được, cao bay xa chạy là hơn! - Cần phải đến từ biệt Kha Ngạch Luân hay không? - Từ biệt chị ấy làm gì? Để báo cho chị ấy biết là thế lực của gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân không còn nữa chăng? Bây giờ chỉ còn phải nghe theo mạng lệnh của Tháp Lý Hốt Đài và Tát Sát Biệt Khất chăng? Đáp Lý Đài ngửa mặt nhìn nơi cư trú của người Mông Cổ dưới ánh trăng sáng, nói: - Bộ lạc Khất Nhan của Mông Cổ thế là hết! Tháp Lý Hốt Đài hướng dẫn người trong gia tộc Thái Xích Ô lên đường di dời. Tát Sát Biệt Khất cũng hướng dẫn người trong gia tộc Chủ Nhi Khất di dời về một phương hướng khác. Đáp Lý Đài và Niết Côn Thái Thạch cũng dẫn dắt người nhà và nô lệ bắt đầu di dời. Oát Nhi Bá ngồi trên xe lạc đà nhìn thấy nô lệ và bộ hạ trong gia đình Dã Tốc Cai và Mông Lực Khắc, cũng như gia tộc của Truật Xích Đài vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu ra đi, bèn nói với Tháp Lý Hốt Đài: - Hãy cho người đi xua đuổi họ! Tháp Lý Hốt Đài quay lại nói với Thoát Đóa: - Anh hãy mau xua đuổi họ đi! Thoát Đóa biết mình được trọng dụng, liền to tiếng nhận lệnh rồi mang một toán người phi ngựa về hướng những chiếc lều Mông Cổ chưa chịu di dời. Qua những tiếng quát mắng ôn ào, người Thái Xích Ô liền nhảy vào chuồng bò mở cửa đuổi đàn bò ra và bắt đầu phá hủy những chiếc lều Mông Cổ của gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân. Họ dùng roi ngựa để đánh đuổi số người không chịu di dời... Phụ thân của Mông Lực Khắc là cụ già Thái Thích Hợp chạy ra cửa lều, lên tiếng hỏi Mông Lực Khắc cũng đang đứng ở đó: - Xảy ra chuyện gì vậy? Mông Lực Khắc giận dữ nói cho người cha biết: - Tháp Lý Hốt Đài ra lịnh đuổi bộ hạ của Dã Tốc Cai di dời bãi chăn nuôi đi theo họ! - Thế còn Đáp Lý Đài và Niết Côn Thái Thạch ở đâu? - Họ bỏ rơi gia đình của Thiết Mộc Chân ra đi rồi! - Như vậy thì nào phải là anh em ruột thịt. Tình cảm của họ bộ bị nước sông cuốn trôi đi mất rồi sao?! Cụ già Thái Thích Hợp vội vàng đi về hướng có tiếng ồn ào. Thoát Đóa đang xua đuổi số người của một gia đình đang đi ngang qua trước mặt Sát Thích Hợp. Cụ già liền chạy tới trước đầu ngựa của Thoát Đóa chận lại và quở trách: - Này Thoát Đóa, anh là tùy tùng thân cận của Dã Tốc Cai, nay Dã Tốc Cai vừa mới chết, xác còn chưa lạnh, thế mà anh đã trở mặt tiếp tay cho Tháp Lý Hốt Đài bỏ rơi mẹ góa con côi của Dã Tốc Cai sao? Thoát Đóa dựa vào lý lẽ riêng của anh ta cãi lại: - Này Thái Thích Hợp ông đã sống đến 100 tuổi rồi, vậy chắc cũng biết cái lý ở đời chứ? Nay Dã Tốc Cai đã chết, cũng giống như nước sông đã cạn, đá núi đã tan. Khi sông đã cạn thì làm sao còn nuôi được cá tôm, đá núi đã tan thì còn chỗ đâu mà dựa? Người Mông Cổ hiện nay đang sống trong cảnh kẻ thù bao vây bốn phía, vậy cần phải có sự bảo vệ của người anh hùng. Dã Tốc Cai chết rồi, mẹ con của Thiết Mộc Chân đâu có thể bảo vệ cho bá tánh được nữa. Vậy ông hãy nghe lời khuyên của tôi, chúng mình cùng nhau dời đi chỗ khác! Cụ già Thái Thích Hợp vẫn kiên trì: - Này Thoát Đóa, mẹ con của Thiết Mộc Chân cần được sự giúp đỡ, vậy anh hãy ở lại! Thoát Đóa cười nhạt, đáp: - Cụ bảo tôi ở lại giúp đỡ họ hả? Ngay đến bác ruột, chú ruột của họ cũng đã bỏ rơi họ đi mất rồi - Anh ta quay người lại khoát tay bảo đoàn người ngựa - Đi nhanh lên nào! - Anh ta lại quay sang cụ già Thái Thích Hợp nói tiếp - Cụ cũng bảo con trai cụ là anh Mông Lực Khắc hãy mau cùng đi! Cụ già Thái Thích Hợp nắm chặt vàm ngựa nói: - Tôi không đi, mà cũng không cho anh đi! - Cái ông già này, mau buông tay ra! - Không! Anh là kẻ vong ân phụ nghĩa, trừ phi anh chặt đứt cánh tay của tôi! Từ phía xa, Tháp Lý Hốt Đài to tiếng gọi: - Bớ Thoát Đóa, hãy mau đi theo nhanh lên! Thoát Đóa không khỏi cuống cuồng, đưa cao lưỡi giáo nhắm vào cụ già Thái Thích Hợp, nói: - Cụ già vô dụng này mau tránh ra! - Cụ già Thái Thích Hợp bị mũi giáo đâm trúng té quỵ xuống, Thoát Đóa liền đuổi theo đám đông, trong đó có Tháp Lý Hốt Đài. Thiết Mộc Chân bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, vội vàng chạy ra cửa lều nhìn khắp bốn phía, trông thấy cụ già Thái Thích Hợp bị Thoát Đóa đâm ngã, liền nhanh chân chạy tới đỡ đầu của cụ già lên, hốt hoảng hỏi: - Bớ Thái Thích Hợp gia gia, ông làm sao rồi? Cụ già Thái Thích Hợp vừa thở hổn hển vừa nói: - Này Thiết Mộc Chân, cha cháu đã khổ công tập họp bá tánh về sống tại vùng này, nay bị Tháp Lý Hốt Đài đuổi đi hết rồi... Tôi thật có lỗi với Dã Tốc Cai, không thể... chiếu cố được... các cháu! - Cụ già Thái Thích Hợp ngoẻo đầu sang một bên, tắt thở. Mông Lực Khắc chạy tới ôm lấy xác cha, đau đớn như muốn tắt thở. Thiết Mộc Chân nói với Kha Ngạch Luân đang giận dữ: - Thưa mẹ, bá tánh của chúng ta đều bị họ đuổi đi cả rồi, gia súc cũng bị họ đuổi đi hết! Kha Ngạch Luân không trả lời câu nào, vội vàng chạy về hướng cửa lều của mình, nhảy phóc lên lưng con ngựa ngân hợp và nhổ lấy chiếc quân kỳ "Thốc Hắc" đuổi theo số người đang bỏ đi. Thiết Mộc Chân cũng phóng lên lưng ngựa đuổi theo. Kha Ngạch Luân và Thiết Mộc Chân người trước kẻ sau phi ngựa chạy như bay. Khi đám đông bá tánh trông thấy họ đã tỏ ra xôn xao dữ dội. Kha Ngạch Luân phi ngựa đến gần đám đông, đưa cao lá quân kỳ "Thốc Hắc" trong tay rồi chạy quanh đám đông la lớn: - Bớ bá tánh, bớ phụ huynh và anh em trong bộ lạc Khất Nhan, các vị có nhìn thấy lá quân kỳ "Thốc Hắc" này không nào? Nó tiêu biểu cho quyền uy của một vị thống soái! Dã Tốc Cai mặc dù không còn nữa, nhưng mà tôi và con trai của Dã Tốc Cai là Thiết Mộc Chân vẫn còn, lá quân kỳ "Thốc Hắc" vẫn còn! Vậy hãy nghe theo mạng lệnh của tôi, hãy mau trở về khu cư trú cũ của chúng ta! Thiết Mộc Chân cũng to tiếng kêu gọi: - Bớ bá tánh bộ lạc Khất Nhan, đừng có nghe theo lời xúi giục của Tháp Lý Hốt Đài, mà hãy theo chúng tôi trở về mau đi! ...