Ngôi chùa Hạo Thiên Quan tại phủ Lai Châu thuộc vùng Sơn Đông, "Trường Xuân Chân Nhân", Khưu Sứ Cơ tay cầm phất trần ngồi xếp bằng nhắm mắt để dưỡng tức. Đệ tử của ông ta là Lý Trí Thường nhìn ông cúi đầu rồi bước ra khỏi cửa điện. Lý Trí Thường lại cúi đầu trước Gia Luật A Hải và Minh An đang ngồi đợi tại một điện nhỏ, nói: - Thưa nhị vị thí chủ, chúng tôi tiếp đón thực không chu đáo! Gia Luật A Hải và Minh An cũng đứng lên vòng tay đáp lễ. Gia Luật A Hải nói: - Xin mạn phép hỏi Lý đạo trưởng, trong một ngày gần đây Trường Xuân Chân Nhân có thể rời chùa đi xa được không? - Tôi thành thật xin lỗi - Lý Trí Thường nói tiếp - Sư phụ tôi đang ngồi giảng đạo tại chùa Hạo Thiên Quan ở Lai Châu này, không còn liên quan gì đến mọi việc ngoài đời nữa. Trước đây, sứ giả của nước Kim là Hà Nam Đề Khống có phái người tới tệ quán, sau đó Lý Toàn và Bành Nghĩa Bân của nước Tống cũng đến đây mời sư phụ tôi rời chùa. Mục đích của họ đều muốn thầy tôi yểm trợ để cho hai triều đình này củng cố sự nghiệp lớn, nhưng thầy tôi từ chối không chịu đi. Gia Luật A Hải nói: - Thưa Lý đạo trưởng, Gia Luật A Hải tôi là người chức vụ bé nhỏ, tiếng nói không có trọng lượng, nhưng ở đây tôi có kim bài đầu cọp đúc tám chữ "Như Trẫm Thân Hành, Tiện Nghi Hành Sự” là chiếu thư của Thành Cát Tư Hãn, vậy mong Chân Nhân hãy nghĩ tới cái tình cầu người hiền tài như kẻ khát nước cầu nước uống, theo tại hạ đi sang phía Tây một chuyến. Được như vậy tại hạ mới kể là làm tròn trọng trách do Thành Cát Tư Hãn giao phó. Lý Trí Thường đáp: - Việc đó không sao. Thầy tôi đã viết sẵn một phong thư, vậy phiền nhị vị đại nhân chuyển giao giúp. Lý Trí Thường từ trong tay áo lấy ra một cuộc biểu chương giao cho Gia Luật A Hải, rồi quay lưng bước đi ra ngoài. Các đệ tử đi theo cũng bỏ đi hết, để lại Gia Luật A Hải và Minh An đứng ngẩn ngơ trong phòng. Minh An nói: - Gia Luật đại nhân, chúng ta về thôi! Hai người cùng đi ra khỏi cổng chùa Hạo Thiên Quán, nhảy lên lưng ngựa chạy về hướng rừng núi. Gia Luật A Hải thở dài, nói: - Chúng ta từ vạn dặm xa xôi đến Lai Châu, thế mà Trường Xuân Chân Nhân không hề ra tiếp kiến, vậy chúng ta về ăn nói làm sao với Đại Hãn đây? Minh An cười đáp: - Gia Luật đại nhân không cần phải buồn rầu, vì nếu chúng ta đến mời một lần mà ông ấy ra đi, thì ông ấy đâu còn là "Trường Xuân Chân Nhân" Khưu Sứ Cơ nữa! - Ý của Minh An huynh là...? - Ngài hãy hỏa tốc phái người đi theo đường trạm dịch tâu về Thành Cát Tư Hãn đang trên đường đi Tây chinh, để Đại Hãn viết một chiếu thư thứ hai và bản chiếu thư đó tốt nhất là do Gia Luật Sở Tài viết giúp. Gia Luật A Hải hỏi: - Được chăng? Minh An đáp: - Nếu mời một lần nữa mà ông ấy không đi, thì ông ấy không phải là "Trường Xuân Chân Nhân" Khưu Sứ Cơ nữa! Trên một tuyến trạm dịch đi về phía tây, có hai con ngựa chạy như bay, nhưng chỉ có một kỵ sĩ đầu dắt ba chiếc lông đại bàng, tay đưa cao tấm kim bài đang ngồi trên lưng ngựa. Người kỵ sĩ này thỉnh thoảng đổi con ngựa khác để cưỡi, rồi lại tiếp tục chạy đi. Màn đêm đã xuống, người kỵ sĩ nói trên đã đi tới một trạm dịch. Tại đó đã có người chờ đợi sẵn. Người kỵ sĩ trao bức thư đang cầm trong tay ra, lập tức có một người khác đón lấy, nhảy phóc lên lưng một con ngựa và dẫn theo một con ngựa khác, tiếp tục chạy như bay. Thành Cát Tư Hãn trên đường Tây chinh vạn dặm, trong điều kiện giao thông cách đây 800 năm về trước mà đã hình thành được một hệ thống trạm dịch thông suốt. Cho nên đó là một trong những nguyên nhân chính để quân đội của ông đánh thắng được đối thủ. Đêm hôm ấy, doanh trại của Thành Cát Tư Hãn đóng bên ngoài thành Bất Hoa Thích rất im lặng, bỗng có một kỵ sĩ đầu dắt lông chim đại bàng, tay đưa cao kim bài từ xa chạy bay tới trước cửa doanh trại rồi gò cương đứng lại, nhảy xuống ngựa. Nhưng người đó không thể đứng vững được, mà đã té quỵ xuống đất và từ trong áo lấy ra một cuộn giấy. Gia Luật Sở Tài tìm gặp nhóm người của Thành Cát Tư Hãn, nói: - Thưa Đại Hãn, Gia Luật A Hải và Minh An ở Lai Châu phái phi mã mang về một phong thư. Thành Cát Tư Hãn hết sức vui mừng hỏi: - Ồ! Trường Xuân Chân Nhân bằng lòng đến đây ư? Gia Luật Sở Tài đáp: - Không, ông ấy đã từ chối. - Hả? - Thành Cát Tư Hãn lộ sắc kém vui. Tốc Bất Đài nói: - Ông ấy không đến thì thôi, việc đánh giặc chiếm đất chỉ cần dựa vào các dũng sĩ quen chiến đấu, cũng như dựa vào các tay thợ lành nghề, chứ các ông nho sinh, các ông Đạo giáo lỗ mũi trâu đó, thì có dùng vào đâu được! Gia Luật Sở Tài hỏi: - Thật thế ư? Tốc Bất Đài đáp: - Ông không phục hả? Nếu ngày mai này cho ông trèo lên thang để tấn công thành, ông có làm được không? Hay là tôi nói một cách không khách sáo thì bây giờ ông bước ra làm cung với các anh thợ làm cung ngoài kia, thử xem có được không? Gia Luật Sở Tài cười, nói: - Này Tốc Bất Đài tướng quân, phải kể ngài là một người không quá ngu ngốc? Hốt Lan muốn lên tiếng khuyên giải, nhưng Thành Cát Tư Hãn đã ra hiệu cho mọi người đừng tham gia. Gia Luật Sở Tài ung dung nói: - Ngài biết muốn làm cung thì phải nhờ những tay thợ làm cung, nhưng ngài lại không biết muốn cai trị đất nước thì phải nhờ những tay thợ cai trị đất nước. Đạo phật, đạo Nho, đạo Lão là ba giáo phái lớn nhất của Trung Hoa. Mạnh Tử là nhà Nho, ông từng nói: "Nếu muốn bình trị thiên hạ, ngoài tôi ra thì còn ai nữa?"; Khương Tử Nha là người theo đạo Lão, đã khai sáng triều đại nhà Châu kéo dài cơ nghiệp tới 800 năm. Những việc đó thì ngài không biết chứ gì? - Ai là Mạnh Tử, ai là Khương Tử Nha tôi không có quen? - Tốc Bất Đài nói tiếp - Tôi chỉ biết ông thôi, vậy ông thế nào? Gia Luật Sở Tài vuốt râu nói: - Đại Hãn biết? Mọi người đổ dồn tia mắt về phía Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn nói: - Ông râu dài đã nêu ra một kiến nghị về an dân thu thuế tại Trung Nguyên cho Mộc Hoa Lê, nhờ vậy mà vùng phía bắc sông Hoàng Hà đã khôi phục được các ngành công thương, nông canh, chỉ trong vòng một năm là thu hoạch được một số thuế còn to lớn hơn cả những gì lấy được tại Trung Đô nữa! Tốc Bất Đài kinh ngạc: - Thật thế ư? Như vậy là chỉ cần một mình ông râu dài là đủ rồi, còn cần chi đến lão đạo sĩ lỗ mũi trâu đó nữa? Gia Luật Sở Tài nói: - Tài năng của vị lão đạo sĩ đó cao hơn Sở Tài tôi rất nhiều. Thành Cát Tư Hãn nói: - Này ông râu dài, ông hãy lập tức thảo một bản chiếu thư khác, để cho trạm dịch hỏa tốc chuyển đến Sơn Đông. Lời lẽ cần phải hết sức khẩn thiết, cốt mời cho được ông ấy đến dạy cho tôi cách cai trị thiên hạ như thế nào! - Được! Trong đêm nay tôi sẽ viết ngay! Thành Cát Tư Hãn quay sang Tốc Bất Đài nói: - Này Tốc Bất Đài, ngày mai này đánh thành chiếm đất, thì ta vẫn phải dựa vào các ngươi. Mặt trời đã lên thật cao, quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Tốc Bất Đài, Bát Nhi Truật, người dẫn ngựa, người vác thang chậm chạp tiến về phía thành Bất Hoa Thích. Trên đầu thành đứng chen chúc các tướng sĩ và đông đảo bá tánh lên xem đánh giặc. Một thị dân đưa tay chỉ ra ngoài thành nói: - Xem kìa, một thương đội thật đông, lớp ngựa thồ, lớp người khuân vác, hàng hóa không phải ít đấy! Một tướng lãnh nạt to: - Đừng có nói điên! Đấy là binh sĩ Mông Cổ! Một thị dân khác lấy làm lạ hỏi: - Lạ quá! Họ cưỡi ngựa mà có thể vượt lên tường thành cao như thế này được sao? Lại một thị dân khác hoảng hốt nói: - Ôi chao! Họ đang khiêng những cây thang thật dài kia kìa! Dưới thành, đội tiên phong của quân Mông Cổ đã xuống ngựa. Bát Nhi Truật chỉ huy binh sĩ ráp những chiếc máy bắn đá, những chiếc máy bắn lửa và bố trí xong các đội cung nỏ. Tốc Bất Đài chỉ huy những toán binh sĩ chia thành từng đội một trăm người, vác thang lên vai sẵn sàng mở đầu cuộc tấn công. Bát Nhi Truật bắn một mũi tên reo lên không trung, tức thì quân đội Mông Cổ ồ ạt tràn tới chân tường. Đà Lôi là người xung phong trước tiên. Những đội cung nỏ bắt đầu bắn tên, máy bắn đá bắt đầu bắn đá, máy bắn lửa bắt đầu bắn lửa. Trên đầu thành khói đem bốc lên, bá tánh lớp bị trúng tên lớp bị trúng đá tháo chạy hỗn loạn, tranh nhau rời khỏi đầu thành, Khiếp Thất Lực Hãn, chém quỵ một số binh sĩ muốn bỏ chạy, quát: - Hãy chuẩn bị câu liêm, dầu lửa, đá tảng! Không cho phép để cho một kẻ thù sống sót bò được lên đầu thành. Quân Mông Cổ liên tục tấn công, quân đội Hoa Thích Tử Mô cũng chống trả một cách ngoan cường. Cùng một lúc với cánh quân đánh nhau tại thành Bất Hoa Thích, thì quân đội Mông Cổ tấn công thành Ngõa Đáp Thích đã hạ được thành. Sát Cáp Đài, Hoa Khoát Đài, Giã Biệt, Dã Lặc Miệt, Hốt Tất Lai dẫn quân xung phong vào cửa thành. Tại một góc trên đầu thành, Hải Nhĩ Hãn đang để nguyên y phục nằm ngủ thì bị tiếng hò reo sát phạt đánh thức. Ông ta hốt hoảng hỏi: - Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Một tướng lãnh nói cho ông ta biết quân Mông Cổ đang ồ ạt tràn vào cửa bắc! Hải Nhĩ Hãn to tiếng nói với một tướng lãnh khác: - Đừng quá sợ! Thế còn Cáp Thích Sát Hãn ở đâu? Hãy bảo ông ấy theo ta vào ụ chiến đấu để chống trả, chờ đợi viện binh của Toán Đoan! Vị tướng lãnh này đáp: - Ngài hỏi Đáp Thích Sát Hãn ư? Đêm qua ông ấy đã lén dẫn binh sĩ đột phá trùng vây vượt ra ngoài, nhưng đã bị binh sĩ Mông Cổ bắt sống rồi. Nếu không phải thế, thì cửa thành đâu có bị đánh phá dễ dàng như vậy! - Hắn đúng là con của loài chó sói! Tiếng hò reo sát phạt mỗi lúc một gần, Hải Nhĩ Hãn ra lệnh cho bộ hạ: - Mau! ra lệnh cho tất cả các binh sĩ rút vào ụ chiến đấu! - Nói dứt lời, ông ta dẫn binh sĩ mở một con đường máu để chạy xuống phía dưới. Rồi nhanh nhẹn rút vào những ụ chiến đấu. Binh sĩ Mông Cổ đuổi theo, bị binh sĩ Hoa Thích Tử Mô bắn tên ào ạt, chặn đứng cuộc tấn công của quân Mông Cổ. Trận đánh tại thành Ngõa Đáp Thích chính là trận đánh quyết định số phận cho cuộc chiến tranh giữa Hoa Thích Tử Mô và Mông Cổ Theo nhiều nhà sử học ghi chép, thì thời gian mà quân Mông Cổ phải tốn để đột phá thành quách kéo dài ít nhất là năm tháng và sau cùng phải chiến đấu để hạ các ụ chiến đấu được xây dựng trong thành còn phải kéo dài thêm một tháng nữa. Quân Mông Cổ đã gặp phải một sự chống trả quyết liệt chưa từng có. Một binh sĩ Hoa Thích Tử Mô hốt hoảng la to: - Bớ Hải Nhĩ Hãn! Tên đã hết rồi! - Binh sĩ Hoa Thích Tử Mô trố mắt nhìn binh sĩ Mông Cổ đang tiến tới gần những ụ chiến đấu. Hải Nhĩ Hãn toát mồ hôi trán, trố đôi mắt sợ hãi nhìn đối phương và bắt đầu phát run. Bỗng nhiên, xuất phát từ bản năng ông ta la to: - Hãy đuổi tất cả những người phụ nữ vào ụ chiến đấu, bảo họ dùng gạch gói làm vũ khí ném xuống, ngăn chặn những đợt tấn công của binh sĩ Mông Cổ! Thế là các phụ nữ cùng nhau đập vỡ những mảnh gạch và những mảnh ngói, chuyền đến cho các binh sĩ của Hải Nhĩ Hãn đang cố thủ trong ụ chiến đấu, Hải Nhĩ Hãn và các binh sĩ dùng những mảnh gạch, mảnh ngói làm vũ khí chống trả lại binh sĩ Mông Cổ. Binh sĩ Mông Cổ lại bị họ đẩy lui! Dã Lặc Miệt cầm lấy một mảnh gạch đưa lên cao vừa cười vừa nói: - Này! Hỡi các con, các con hãy xem binh khí của Hải Nhĩ Hãn là cái gì đây? - Tinh thần của binh sĩ Mông Cổ đang căng thẳng như được giải tỏa ngay lập tức. Họ cùng phá lên cười to. Dã Lặc Miệt nói: - Chúng ta ở đây chơi đùa với Hải Nhĩ Hãn làm mất quá nhiều thời giờ. Riêng ta đã chán ngấy rồi, còn các ngươi có hứng tiếp tục chơi với lão ta nữa không? Mọi người cười rộ, nói: - Không chơi nữa! Chán ngấy rồi! Dã Lặc Miệt nói: - Thế thì còn đứng đây để làm gì nữa? Hãy theo ta lên bắt Hải Nhĩ Hãn. Phải bắt sống đấy nhé! - Dã Lặc Miệt là người đầu tiên xông lên ụ chiến đấu. Quân Mông Cổ vừa cười vừa nhảy nhót, tiếp tục kéo nhau xông lên. Quân Mông Cổ tay cầm những tấm mộc leo lên thang cao để chui vào ụ chiến đấu. Họ đã đẩy lui tất cả những người đàn ông đàn bà Hoa Thích Tử Mô xuống phía dưới của ụ chiến đấu. Thế là quân Mông Cổ đã bao vây người Hoa Thích Tử Mô, không còn đường nào chạy thoát. Sát Hợp Đài hỏi: - Hải Nhĩ Hãn ở đâu? Các người hãy giao hắn ra mau, nếu không ta sẽ giết chết hết các người! Có người đưa tay chỉ lên nóc nhà nói: - Hắn ở trên đó! Hải Nhĩ Hãn đang ẩn mình trên nóc nhà. Quân Mông Cổ hò reo đua nhau trèo lên. Hải Nhĩ Hãn gỡ những tấm ngói trên nóc nhà ném xuống chống trả với quân Mông Cổ. Có vài binh sĩ Mông Cổ bị trúng mảnh ngói té bò. Giã Biệt nói: - Này Dã Lặc Miệt, ngươi hãy dẫn binh sĩ trèo lên nóc nhà phía bên kia! Dã lặc Miệt liền dẫn người rời đi. Giã Biệt lại nói: - Này Oa Khoát Đài vương gia, ngài hãy chỉ huy một toán người giả vờ tấn công về một hướng khác, để phân tán sự chú ý của ông ta. Oa Khoát Đài liền chỉ huy một toán quân binh sĩ Mông Cổ trèo lên nóc nhà để tấn công. Hải Nhĩ Hãn lại tiếp tục ném những mảnh ngói xuống. Dã Lặc Miệt dẫn hai binh sĩ trèo lên nóc nhà bên cạnh, nhìn xuống Giã Biệt đang đứng ở dưới, đưa tay ra hiệu, tức thì Giã Biệt bắn ra một phát tên trúng vào bắp tay của Hải Nhĩ Hãn. Hải Nhĩ Hãn nhổ mũi tên rồi từ cạnh sườn rút ra một thanh đoản đao, hướng về mặt trời quỳ xuống nói lẩm bẩm: - Hỡi ái phi, nàng hãy chờ ta, ta sẽ đến với nàng ngay bây giờ! Dã Lặc Miệt và hai binh sĩ Mông Cổ từ trên cao nhảy xuống chụp lấy Hải Nhĩ Hãn, trong khi ông ta đưa thanh đoản đao lên định tự sát. Bên ngoài ngôi thành Bất Hoa Thích, có ba con chiến mã chạy bay tới Khi đến trước Thành Cát Tư Hãn thì những người kỵ binh này từ trên ngựa nhảy xuống. Đó là Hốt Tất Lai và hai tân binh Mông Cổ. Hốt Tất Lai bước tới trước mặt Thành Cát Tư Hãn quỳ xuống, nói: - Bẩm báo với Đại Hãn, quân ta đã chiếm được thành Ngõa Đáp Thích rồi. Thành Cát Tư Hãn hỏi: - Tên tội phạm đầu sỏ Hải Nhĩ Hãn thế nào? - Đã bắt sống được rồi? Thành Cát Tư Hãn vui mừng nói: - Tốt! Làm thế là tốt? Hãy nói lại với Sát Hợp Đài và Oa Khoát Đài hãy áp giải tên tham lam Hải Nhĩ Hãn đến đây cho ta, ta phải đích thân xử trị hắn! Hốt Tất Lai vâng lệnh, nhảy lên ngựa định rời đi thì Thành Cát Tư Hãn gọi lại, nói: - Này Hốt Tất Lai, hãy lại đây - Rồi ông hạ thấp giọng hỏi - Quân ta thương vong nhiều hay ít? Hốt Tất Lai đáp: - Năm nghìn người! Thành Cát Tư Hãn nghiến chặt hai hàm răng, một lúc lâu sau mới vẫy tay ra hiệu. Ba người của Hốt Tất Lai thúc ngựa chạy bay về đường cũ. Tốc Bất Đài, Bát Nhi Truật, Đà Lôi, đến trước mặt Thành Cát Tư Hãn quỳ xuống. Tốc Bất Đài nói: - Thưa Đại Hãn, Tốc Bất Đài tôi thật bất tài không thể đánh chiếm được thành Bất Hoa Thích, vậy xin Đại Hãn xử trị! Bát Nhi Truật nói: - Bát Nhi Truật tôi chi viện thiếu linh động, vậy xin Đại Hãn trị tội. Đà Lôi nói: - Thưa phụ Hãn, nhi thần bất tài không thể vượt được lên đầu thành. Thành Cát Tư Hãn xua tan nỗi buồn, rồi tươi cười nói: - Ngày hôm nay các ngươi đã lập được đại công, vì các ngươi đã làm cho chúng sợ vỡ mật. Này Đà Lôi, ngươi hãy đem tin quân ta chiếm được thành Ngõa Đáp Thích, dùng tên reo bắn vào trong thành Bất Hoa Thích. Theo ta, trong vòng tối ngày mai, chúng ta có thể vào được ngôi thành nổi tiếng trong lịch sử này để rong chơi và để cùng trưởng lão và các học giả có học vấn rộng của đạo Hồi cùng nói chuyện thỏa thích. Mọi người đều lấy làm lạ. Thành Cát Tư Hãn nói tiếp: - Bọn các ngươi không tin ư? Đêm nay bọn các ngươi cứ tha hồ mà ngủ. Nếu trong thành có người đột phá vòng vây, thì cấm không cho ngăn chặn chúng, kẻo chúng lại sợ hãi quay trở vào thành. Nhưng, một khi chúng đã vượt ra khỏi vòng vây của ta rồi thì phải truy kích tiêu diệt triệt để! Đà Lôi cười, nói: - Xin Phụ Hãn an tâm, một khi không có bức tường thành ngăn chặn, thì đánh nhau với họ thật quá dễ dàng. - Mọi người nghe thế đều cười rộ. Giữa đêm khuya bổng nghe có tiếng hò reo sát phạt nổi lên inh ỏi. Một toán kỵ binh vượt qua trận địa của Thành Cát Tư Hãn. Quân Mông Cổ đang ngủ giật mình thức giấc, hoảng hốt bỏ chạy. Tốc Bất Đài và Bát Nhi Truật, đưa tay đập nhẹ vào ngực người nằm bên cạnh, nói: - Hả hả! Người Hoa Thích Tử Mô đã làm đúng theo ý muốn của chúng ta rồi đấy! Hai người vội vàng chạy ra khỏi trướng, trong khi quân giữ thành Bất Hoa Thích đã vượt qua khỏi doanh trại của quân Mông Cổ. Bát Nhi Truật la to: - Mau lên ngựa! Hãy giết hết những tên địch nào dám chống trả lại chúng ta! - Hai người thúc ngựa chạy đầu tiên, trong khi các binh sĩ Mông Cổ cũng trấn tĩnh trở lại, đua nhau nhảy lên ngựa nối gót đuổi theo. Trời đã sáng hẳn, trên bờ sông Amu tiếng hò reo sát phạt rung chuyển cả trời đất, một dòng máu tươi chảy cuồn cuộn xuống sông Amu. Trong thành Bất Hoa Thích một quân sĩ vừa chạy vào soái phủ vừa thở hào hển nói với Khiếp Thất Lực Hãn vừa mới khoác áo từ bên trong bước ra: - Bẩm Khiếp Thất Lực Hãn, Phổ Nhi Tháp Dương Cổ đã dẫn một phần lớn quân thủ thành bỏ chạy thoát trong đêm qua. Giáo trưởng và các học giả đạo Hồi đã mở cửa thành rước Thành Cát Tư Hãn vào! Khiếp Thất Lực Hãn tuyệt vọng nói với tên binh sĩ: - Nhà ngươi mau thay đổi y phục bá tánh bỏ trốn đi. Ông ta lại quay sang các tướng sĩ đội bảo vệ nói: - Các ngươi cũng bỏ trốn đi, ở đây không còn việc gì làm nữa! - Nói dứt lời ông ta đi trở vào nhà. Thành Cát Tư Hãn được giáo trưởng và các học giả hướng dẫn cùng Bát Nhi Truật, Tốc Bất Đài, Đà Lôi, Nạp Nha A đi về hướng soái phủ. Tháng 12 năm 1219, gần như cùng một lúc với quân Mông Cổ đánh chiếm được thành Ngõa Đáp Thích, đại quân của Thành Cát Tư Hãn đã chiếm được thành Bất Hoa Thích là một ngôi thành nổi tiếng của Hoa Thích Tử Mô . Thành Cát Tư Hãn và đám đông đứng trước cửa soái phủ, nhìn thấy trên xà nhà treo lủng lẳng ba người phụ nữ, còn dưới mặt đất thì xác một bé gái bị đoản đao đâm vào lưng đang nằm chết. Riêng Khiếp Thất Lực Hãn thì ngồi tự sát trên ghế, thanh kiếm còn đưa ngang cổ! Thành Cát Tư Hãn bùi ngùi nói: - Từ bản thân của con người này, ta đã hiểu rõ vì sao người Hoa Thích Tử Mô đã trở thành kẻ chinh phục thế giới. Này Đà Lôi, con hãy thay cha quỳ lạy trước xác vị anh hùng Hồi giáo này! Đà Lôi tuân lệnh quỳ lạy, số người của Thành Cát Tư Hãn bước ra khỏi soái phủ, đi đến một ngôi đền Hồi giáo. Thành Cát Tư Hãn hỏi: - Tòa kiến trúc cao lớn này có phải là cung điện của Toán Đoan hay không? Giáo trưởng đáp: - Thưa không, đây là ngôi đền Hồi giáo thờ Chân Chúa. Lúc bấy giờ, quân Mông Cổ đã lùa bá tánh đi tới. Thành Cát Tư Hãn xuống ngựa, bước lên bậc thềm cao, nói với bá tánh đang bị Khiếp Tiết Quân chặn lại: - Tôi là Thành Cát Tư Hãn! Vì Toán Đoan của các người phạm đại tội, các Hãn và các Bá Khắc của các người cũng đều phạm đại tội. Cho nên tôi mới tuân theo ý chí của trời cao đến trừng phạt họ. Thế mà các người lại tiếp tay với bọn binh sĩ giữ thành chống trả chúng tôi, trước đây còn ném đá vào ba sứ giả của chúng tôi nữa. Nếu chiếu theo lệ thường, thì các người đều phải chết. Nhưng, nhờ có giáo trưởng và một số học giả của các người vẫn chống đối những hành động ngu xuẩn đó nên chúng tôi bằng lòng tha chết cho tất cả các người! Bá tánh đều ngửa mặt lên trời cầu nguyện: - Hỡi Chân Chúa, ngài thật là từ bi! Xin cảm tạ A-la vạn năng! Thành Cát Tư Hãn to tiếng nói: - Được rồi, bây giờ các người phải chịu sự trừng phạt do hành động của các người gây ra. Thưa giáo trưởng, ở ngoài đồng cỏ đã hết cỏ rồi, vậy xin ngài dẫn họ đi cho chiến mã của chúng tôi ăn. Thành Cát Tư Hãn nói dứt lời thì bước vào bên trong ngôi đền Hồi giáo. Các tướng sĩ cũng lần lượt đi theo. Tại doanh trại lớn đóng ở ngoài thành, các thương binh đang nằm trên những tấm thảm len, một số phụ nữ Mông Cổ đang đút cơm, băng bó vết thương, rửa sạch vết thương cho họ. Gia Luật Sở Tài đang thay thuốc cho Ma Cáp Mậu Đức. Hốt Lan phi cũng vừa bước tới. Ma Cáp Mậu Đức gác chéo hai cánh tay lên ngực, nói: - Kính chào Hốt Lan phi! Hốt Lan phi hỏi: - Ông thấy khá hơn chưa? - Đã khá nhiều rồi. Bây giờ thì tôi có thể tuân theo sự sai khiến của Đại Hãn rồi. Xin đa tạ Hốt Lan phi. Gia Luật Sở Tài hói: - Bà có muốn vào trong thành để xem qua không? Đây là ngôi thành lớn thứ ba của người Hoa Thích Tử Mô, cũng đáng xem lắm. - Tôi đang bận chăm sóc vết thương cho các tướng sĩ. Thế còn ngài? - Hốt Lan phi nhìn Gia Luật Sở Tài nói tiếp - Có lẽ ngài có một nguyên nhân nào đó chăng? - Hả? - Gia Luật Sở Tài tươi cười nói tiếp - Đúng vậy, tôi hy vọng sau khi chiến thắng kẻ thù là hòa bình, nhưng không muốn thấy sự tàn nhẫn sau khi đã có hòa bình. Ma Cáp Mậu Đức lâm râm khấn vái: - Chân Chúa ơi, tôi là người có tội! Hốt Lan phi cũng tỏ ra rất xúc động. Trong thành, binh sĩ Mông Cổ xách những túi da đựng rượu sữa ngựa vào trong chùa Hồi giáo, rót rượu ra những chiếc tô lớn. Kho lương thực đã trở thành chuồng trại chăn nuôi. Từng túi lương thực một được đổ vào tàu ngựa. Các tướng sĩ thì đua nhau uống rượu thoải mái. Trên sân trống, Bách Linh Điểu với mớ tóc bạc phơ đang kéo đàn. Các chiến sĩ người thì ngồi, người thì đứng, người thì nằm nghe rất say mê . Thành Cát Tư Hãn ôm Đà Lôi cùng hát lớn: Thân tôi đang ở tha hương dị quốc, Nhớ nhung thay vùng đất đã nuôi dưỡng tôi. Hỡi đất nước ở nơi ấy, hỡi đồng cỏ ở nơi ấy ơi! Hỡi khí hậu nóng bức vào mùa hè, hỡi gió lạnh vào mùa thu, Hỡi đoàn ngựa trong mưa xuân, hỡi những vùng săn bắn khi tuyết đổ, Hỡi tất cả những gì bên bờ sông Onon, đều làm xúc động đến tình cảm nhớ quê hương của tôi! Đôi mắt của Thành Cát Tư Hãn đã trào lệ, các tướng sĩ cũng cất giọng bi tráng cùng hát lên: Vì sự tôn nghiêm của người dũng sĩ, Xin từ biệt vợ con cha mẹ. Nhảy lên chiến mã ra đi Tây chinh, Đưa cao ngọn giáo phục thù, Có lẽ tôi một đi không trở lại và cũng có lẽ xác tôi nằm giữa sa trường. Có trận chiến thắng nào mà khỏi đổ máu? Nếu trời cao triệu tôi trở về, Thì máu của tôi sẽ vui sướng chảy... và chảy...! Thành Cát Tư Hãn dẫn đầu đám đông cùng nhảy múa cuồng nhiệt! Truật Xích Đài, Quách Bảo Ngọc và các tướng lãnh khác chỉ huy cánh quân thứ ba của Mông Cổ tiếp tục tiến theo bờ sông Tích Nhĩ. Mùa xuân năm 1220, cánh quân thứ ba của Mông Cổ đã đến thành Hốt Chiên nằm cạnh bờ sông này. Truật Xích Đài đứng trên bàn đạp ngựa nói với những thân binh ở bên cạnh: - Hãy bắn thư của Thành Cát Tư Hãn vào trong thành để cho họ đầu hàng. Thành Cát Tư Hãn hứa sẽ không sát hại họ. Thoát Hổ, tuân lệnh thúc ngựa chạy về hướng thành Hốt Chiên. Quách Bảo Ngọc nói: - Nghe nói ngôi thành này nằm tại vùng trung du của sông Tích Nhĩ. Là nơi hai dòng sông hợp lưu, thành được xây cao và kiên cố, tướng giữ thành là Thiết Mộc Nhi Diệt Lý, một danh tướng của Hoa Thích Tử Mô. Có lẽ phải xảy ra một trận ác chiến. Truật Xích Đài nói: - Khả Hãn ra lệnh cho chúng ta trong vòng hai tháng thì kéo đến thủ đô mới của Hoa Thích Tử Mô để tập hợp quân đội. Như vậy, cục xương này dù khó gặm tới đâu cũng phải gặm cho được! Tướng Thiết Mộc Nhi Diệt Lý đứng trên đầu thành Hốt Chiên, có thể nhìn thấy Truật Xích Đài, Quách Bảo Ngọc xa xa ở bên kia bờ sông. Sau khi ông ta nhận được bức thư của Thành Cát Tư Hãn kẹp trên mũi tên bắn vào thì mở ra xem qua, rồi ung dung xé nát bức thư, ném ra ngoài thành, từng miếng giấy nhỏ tung bay theo gió. Truật Xích Đài đứng từ xa nhìn thấy, liền tuốt thanh đao ra khỏi vỏ chỉ về hướng ngôi thành, tức thì quân sĩ đồng loạt bắn tên về phía thành Hốt Chiên và những cổ súng bắn đá cũng bắt đầu bắn ra dữ dội. Nhưng, tất cả những mũi tên và những viên đá bắn ra đều không thể bắn vào thành, mà nối tiếp nhau rơi xuống dòng sông ngăn cách giữa họ với ngôi thành. Vì ngôi thành quá xa, nên vượt khỏi tầm bắn của những mũi tên cũng như những cỗ máy bắn đá. Thiết Mộc Nhi Diệt Lý mỉm một nụ cười lạnh lùng. Truật Xích Đài giận dữ, đến đỗi những sợi râu của ông ta đều dựng ngược. Quách Bảo Ngọc nhìn theo những mũi tên rơi xuống nước, trong lòng hết sức lo ngại. Ông ta bèn nói với Truật Xích Đài: - Này lão tướng quân, chúng ta hãy tạm thời ngưng cuộc tấn công đi nào! Truật Xích Đài nói: - Này Thoát Hổ, hãy truyền lệnh chấm dứt tấn công! Thoát Hổ tuân lệnh rời đi. Truật Xích Đài với một tâm trạng cuống quýt nói: - Tên cũng như hỏa pháo đều bắn không tới chỗ Thiết Mộc Nhi Diệt Lý, vậy phải làm sao? Hai người thúc ngựa đi trở về. Quách Bảo Ngọc nói: - Hãy đào đất lấp sông! - Chúng ta đâu có bao nhiêu người? Vậy muốn lấp sông thì lấp đến bao giờ mới xong? Quách Bảo Ngọc nói: - Chúng ta có thể "mượn lương thực của địch, mượn binh sĩ của địch kia mà! Chúng ta lập tức động viên các tướng sĩ của mình đến các thị trấn và thôn quê chung quanh đây để gom tất cả bá tánh lại. Cứ mỗi tướng sĩ thu gom mười người, là chúng ta đã có ngay vài ba vạn binh sĩ như chơi. Sau đó, chúng ta tổ chức thành từng đội Cáp Sa Nhi" và dùng tất cả những đội ngũ này để đi vận chuyển đất đá, như vậy, còn lo gì không thể lấp được sông, còn lo gì không thể tấn công lên đầu thành? Truật Xích Đài vỗ vai Quách Bảo Ngọc nói: - Anh thật là tài! Biện pháp của anh rất hay! Trên bờ sông Tích Nhĩ cứ 10 người chia thành một tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có một lá cờ nhỏ riêng của tiểu đội mình. Những tiểu đội này được người Mông Cổ gọi là "Đội Cáp Sa Nhi". Cứ mỗi lúc loại tiểu đội này càng tăng lên nhanh chóng, số người lên đến hàng vạn, đông như biển. Truật Xích Đài, Quách Bảo Ngọc ngồi trên lưng ngựa tươi cười đắc ý. Tướng Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đứng trên đầu thành hốt hoảng nhìn về phía bờ sông bên kia, không rõ quân Mông Cổ đang làm gì. Những đội "Cáp Sa Nhi" kéo nhau đến sườn núi bên cạnh, đào núi lấy đất, lấy đá rồi dùng xe kéo, dùng sọt khiêng, đua nhau đến đổ xuống sông Tích Nhĩ. Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đứng trên đầu thành quan sát, bắt đầu hiểu rõ dụng ý của quân Mông Cổ, nên khẩn trương cố suy nghĩ tìm ra đối sách. Người Mông Cổ đã vượt qua sông, tiếp cận được vách thành. Họ tập trung cung nỏ, những cổ pháo phá thành bắt đầu tấn công. Đầu thành bị hỏa pháo phá sập. Mấy trăm chiếc thang dài được bắt lên vách thành. Người Hoa Thích Tử Mô cố chống giữ, nhiều binh sĩ Mông Cổ vừa leo lên thang đã bị té xuống, số binh sĩ bị gỗ và đá từ trên cao nén xuống bị thương cũng rất đông... Anh chàng râu đen và Thoát Hổ dẫn một toán binh sĩ Mông Cổ đã vượt được lên đầu thành, vừa chém giết vừa tiến về hướng Thiết Mộc Nhi Diệc Lý. Thiết Mộc Nhi Diệc Lý dẫn binh sĩ chạy theo đường dành riêng cho kỵ binh trở xuống phía dưới thành. Thừa lúc đêm tối, Thiết Mộc Nhi Diệt Lý chỉ huy quân đội khiêng theo thương binh, chở theo lương thực rồi đốt đuốc nhanh chóng rút lui theo một hướng khác của bờ sông Tích Nhĩ. Binh sĩ Mông Cổ ở bờ sông bên kia liền truy đuổi theo và đã bắn tên sang. Hai cánh quân của Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và Mông Cổ bắt đầu bắn nhau, có rất nhiều binh sĩ Mông Cổ té xuống ngựa. Quách Bảo Ngọc chỉ huy quân Mông Cổ vượt qua những đoạn sông cạn để truy kích. Thiết Mộc Nhi Diệc Lý vừa giao phong, vừa chạy thẳng vào trong rừng rậm. Truật Xích Đài phát hiện được Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đã bỏ chạy vào rừng bèn đưa cao ngọn roi lên la to: - Nhanh lên! Hãy bắt sống Thiết Mộc Nhi Diệc Lý! - Dứt lời, ông ta thúc ngựa truy đuổi theo. Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đích thân chỉ huy ngoài một nghìn dũng sĩ đoạn hậu. Ông ta nhiều phen chỉ huy một toán dũng sĩ chừng mười mấy người đánh thẳng vào quân Mông Cổ, sát thương được nhiều tướng sĩ đối phương. Quách Bảo Ngọc chỉ huy toán quân của mình vừa chạy tới nơi, hợp sức cùng Truật Xích Đài đánh nhau với Thiết Mộc Nhi Diệc Lý. Những tướng lãnh Hồi giáo trong quân đội Mông Cổ la to: - Đầu hàng thì không giết! Đầu hàng thì không giết! - Nhưng Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và bộ hạ của ông ta không có một ai ra hàng. Anh râu đen đuổi theo kịp Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và đánh rơi thanh trường kiếm trong tay của hắn. Thiết Mộc Nhi Diệc Lý hốt hoảng tuôn rừng bỏ chạy. Tướng sĩ của ông ta cũng tử thương quá nửa. Cuối cùng, ông ta phải rút lui vào một khu rừng khác. Quân Mông Cổ truy kích vào rừng, nhưng không thấy đối thủ ở đâu. Bỗng nhiên có người bị sụp hầm chông và bị thương bởi những dao nhọn cắm dưới hầm. Cũng có người vấp phải những sợi thừng, tức thì từ trên đầu đá rơi xuống như mưa, khiến người ngựa đều té nhào. Quách Bảo Ngọc nói: - Này Truật Xích Đài tướng quân, ở đây ta không quen đường đất, vậy không thể mạo hiểm truy kích được. Truật Xích Đài nói: - Không sao đâu, cứ mỗi lần chúng ta sụp bẫy của họ thì số bẫy đó càng ít dần. Vậy không thể thả cọp về rừng, mà nhất định phải bắt sống cho được Thiết Mộc Nhi Diệc Lý! Thế là binh sĩ Mông Cổ lại tiếp tục truy kích. Quân sĩ người Hoa Thích Tử Mô từ trong rừng rậm chạy trở ra. Truật Xích Đài đưa tay lên chỉ, nói: - Chúng ở đây nè! - Binh sĩ Mông Cổ thúc ngựa chạy theo. Binh sĩ của người Hoa Thích Tử Mô liên tục bị trúng tên té ngựa, cũng có những tên chạy lạc bị quân Mông Cổ chém chết, quân số ngày càng ít và tên cuối cùng cũng đã bị hạ. Truật Xích Đài và Quách Bảo Ngọc thúc ngựa đi truy tìm Thiết Mộc Nhi Diệc Lý. Truật Xích Đài nói: - Không thấy hình bóng của Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đâu cả! Bỗng nhiên, Thiết Mộc Nhi Diệc Lý từ trong lùm cỏ phóng ngựa chạy ra. Ba tên binh sĩ Mông Cổ phát hiện được liền truy đuổi theo. Sau khi đuổi đến một khu rừng rậm, Thiết Mộc Nhi Diệc Lý thò tay vào ống đựng tên, thấy chỉ còn có ba mũi, trong đó lại có một mũi tên không có đầu. Ông ta bèn lấp mũi tên không có đầu vào dây cung, chờ cho ba binh sĩ Mông Cổ tới gần bắn ra một phát tên, trúng ngay vào mắt của một binh sĩ Mông Cổ. Binh sĩ này kêu rú lên một tiếng rồi gò ngựa đứng lại. Hai binh sĩ Mông Cổ kia cũng sợ hãi, gò ngựa đứng yên. Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đưa cao hai mũi tên còn lại để cho những binh sĩ Mông Cổ ngó thấy. Kế đó, ông ta lấp một mũi tên khác vào dây cung, rồi kéo ra định bắn, nhưng hai tên binh sĩ Mông Cổ kia đã quay đầu ngựa bỏ chạy. Tin chiến bại liên tục truyền về nội cung tại thành Tát Ma Nhĩ Can. Ma Kha Mạc hết sức tức giận, hỏi: - Tại sao thế? Thành Hốt Chiên đã bị mất rồi ư? Các thành Ngõa Đáp Thích và Bất Hoa Thích cũng bị người Mông Cổ chiếm rồi ư? Các thành thị của chúng ta đã bị người ta đánh chiếm dễ dàng, tại sao vậy? Con trai lớn của Ma Kha Mạc là Trát Đan Đinh đáp: - Rõ ràng là chiến lược phân tán quân đội để giữ từng ngôi thành của chúng ta là không đúng. Đáng lý ra chúng ta phải nhanh chóng tập trung quân lực lại để cùng quyết chiến với người Mông Cổ! Ma Kha Mạc Toán Đoan hỏi vặn lại: - Quyết chiến? Nếu quyết chiến thất bại thì sao? - Trát Đan Đinh muốn giải thích thêm, nhưng Ma Kha Mạc ngắt lời nói tiếp - Việc mà chúng ta hiện nay có thể làm được là vừa cầu khẩn A-la, vừa sửa lại rào giậu, không cho Thành Cát Tư Hãn tiến vào thành Tát Ma Nhĩ Can. Chúng ta hãy để xem thử công việc phòng ngự ra sao rồi? - Ma Kha Mạc nói dứt lời thì bỏ đi. Trát Đan Đinh và Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hết sức thất vọng và cũng bước đi theo. Binh sĩ Hoa Thích Tử Mô đang trông nom bá tánh móc sâu thêm hào bảo vệ thành. Trên đầu thành tiếng tù và rít vang, cửa thành mở rộng, Ma Kha Mạc, Trát Lan Đinh, Thiết Mộc Nhi Diệc Lý được đội bảo vệ tiền hô hậu ủng tiến ra ngoài cửa thành. Binh sĩ và bá tánh vội vàng quỳ xuống thi lễ. Ma Kha Mạc nhìn đám đông trước mặt cảm thấy xót xa, nhưng vẫn im lặng tiếp tục đi ra ngoài thành. Tất cả họ cùng tiến lên một ngọn đồi cao, phóng mắt nhìn ra xa thấy vô số vườn trái cây và những cánh đồng lúa mạch xanh mượt. Chen lẫn giữa những kênh mương ngang dọc là những thôn xóm. Ngoài ra, nơi xa xa còn có một cung điện cao nghệu. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói: - Tâu Toán Đoan bệ hạ, xét về mặt quân số thì thành Tát Ma Nhĩ Can có quân số đông nhất trong các châu; xét về ruộng đất thì nơi đây lại là nơi có nhiều ruộng đất phì nhiêu nhất. Nó là một thiên đường đẹp nhất trong nhân gian! Trát Đan Đinh cũng hết sức cảm động nói: - Có một bài thơ cổ của Ba Tư bảo là: nếu bảo trong nhân gian có một khu vườn cực lạc, thì khu vườn đó chính là thành Tát Ma Nhĩ Can. So sánh nó với Ba Lý Hắc thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực! Ma Kha Mạc Toán Đoan thở dài nói: - Chỉ đáng tiếc là khu vườn cực lạc này lại sắp thành một bãi chiến trường. Ta mong khu thiên đường nhân gian này không biến thành địa ngục. Có như vậy ta mới có thể đi gặp A-la một cách bình thản. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệt Lý nói: - Không có gì đâu, thưa Toán Đoan bệ hạ. Hiện giờ tường thành Tát Ma Nhĩ Can đã cao tới sao mão trên trời, còn hào thành đã được móc sâu tận địa phủ. Ngoài ra, các phòng tuyến ngoại vi cũng đã được củng cố, còn trong thành thì binh sĩ đông đảo, lương thực đầy đủ chắc chắn chúng ta sẽ đánh thắng được người Mông Cổ! Ma Kha Mạc Toán Đoan buồn bã lắc đầu. Trát Đan Đinh nhân cơ hội đó nói: - Thưa phụ thân, hiện giờ nếu tiếp nhận kiến nghị của con vẫn còn chưa muộn. Ma Kha Mạc Toán Đoan bực bội nói: - Nhà ngươi lại thế nữa. Tại sao nhà ngươi không thể để cho ta được giây phút bình thản! Người Mông Cổ đã mang đến cho ta quá nhiều phiền muộn rồi còn chưa đủ hay sao? - Thưa phụ thân, chúng ta cần phải nhanh chóng tập trung binh lực dàn thành một tuyến dài trên bờ sông Amu để chờ đợi quân Mông Cổ từ xa kéo tới. Quân ta trong tình trạng nghỉ ngơi, còn quân Mông Cổ trong tình trạng bôn tập vất vả, nếu chúng ta động viên bá tánh để hiệp trợ thì vẫn có thể quyết chiến với Thành Cát Tư Hãn? - Quyết chiến ư? Thành Cát Tư Hãn đang hy vọng chúng ta bỏ thành trì để ra đánh dã chiến với họ, để họ có thể phát huy sở trường của đội quân thiết kỵ Mông Cổ. Còn nói đến chuyện động viên bá tánh lại càng là một chuyện khó khăn hơn. Vì vừa rồi chúng ta đã bắt họ đóng trước ba năm tiền thuế, làm cho dân gian phản đối ồn ào, vậy bây giờ họ còn chịu giúp đỡ cho chúng ta nữa sao? - Không! Một khi binh mã của Thành Cát Tư Hãn kéo tới, tất nhiên chúng sẽ chém giết bá tánh vô tội, sẽ làm dơ bẩn những giáo đường Hồi giáo, đến chừng đó, họ sẽ căm thù giặc hơn, chỉ cần phụ thân đích thân chỉ huy quân đội quyết chiến với giặc thì đại quân bách chiến bách thắng từng là kẻ chinh phục thế giới của Hoa Thích Tử Mô sẽ tạo được sự oai phong trở lại như xưa! Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói: - Lời nói của hoàng tử Trát Lan Đinh rất đúng. Quân đội của chúng ta nói cho cùng vẫn là một đạo quân bách chiến bách thắng, không có sức mạnh nào chống đỡ nổi! Nhưng Ma Kha Mạc Toán Đoan đã mất đi niềm tin, nói: - Nhưng bây giờ A-la không còn phù hộ cho chúng ta nữa. Trước khi sao quả tạ trên đầu chúng ta rời đi, tốt nhất là chúng ta chia quân ra giữ những nơi hiểm yếu, cố thủ thành trì để dần dần tiêu hao địch, chờ đợi thời cơ! Ma Kha Mạc Toán Đoan thúc ngựa bỏ đi trở xuống chân đồi. Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệt Lý hết sức bất mãn, nói: - Tiêu hao kẻ địch ư? Thành Cát Tư Hãn khi tiến vào đất nước ta họ chỉ có 20 vạn quân, nhưng nay thì quân số của họ đã tăng lên đến 30 vạn rồi! Trát Lan Đinh và Thiết Mộc Nhi Diệt Lý đưa mắt nhìn nhau, rồi thúc ngựa đi theo sau Ma Kha Mạc từ từ xuống chân đồi. Tảo thanh biên giới, trung gian đột phá, chính là chiến lược mà Thành Cát Tư Hãn đã áp dụng khi tiến vào đất nước Hoa Thích Tử Mô. Kinh đô mới của Hoa Thích Tử Mô là thành phố Tát Ma Nhĩ Can nằm về phía đông của thành Bất Hoa Thích, còn thủ đô cũ là Ngọc Long Kiệt Xích nằm về phía tây bắc của thành Bất Hoa Xích. Quốc vương ở tại thủ đô mới, còn Thái hậu Thóc Nhi Hãn ở tại thủ đô cũ. Những trận đánh đầu tiên của Thành Cát Tư Hãn là có mục đích đánh chiếm những thành thị nằm trên biên giới như Ngõa Đáp Thích, đồng thời, đích thân Thành Cát Tư Hãn lại chỉ huy Trung quân tấn công thành phố Bất Hoa Thích, với mục đích tránh những chỗ mạnh, đánh những chỗ yếu trước và dùng chiến thuật trung gian đột phá để cắt đứt sự liên hệ giữa hai thủ đô cũ và mới của Hoa Thích Tử Mô, làm cho đầu và đuôi không thể tiếp ứng với nhau được. Lịch sử chứng minh quyết sách chiến lược này là hoàn toàn sáng suốt.