ảng ậm ừ không nói. Uống một hơi cạn ly rượu, anh đưa chiếc ly không chỉ còn chút nước đá cho bạn. Đỡ lấy ly rượu, Chiêm thong thả gắp vài cục nước đá bỏ vào ly, rót chút nước ngọt vào rồi sau đó rót thêm rượu. Tảng nhìn cung cách rót rượu của bạn. Từ tốn, thong thả và như có chút cẩn trọng trong đó. Ở Chiêm, bây giờ như một nghiêm túc chừng mực, một trầm lắng dịu dàng pha chút mệt mỏi và chán nản. Tới lúc nào đó, trong tuổi bắt đầu già như Chiêm, thấp thoáng một sửa soạn để ra đi. Tuy nhiên dù nói sửa soạn để ra đi, song lẩn khuất đâu đó một dùng dằng, níu kéo để ở lại. Chẳng bù với ngày xưa. Ngày xưa, nghe thời xa xôi, đúng ra chỉ năm bảy năm về trước lúc Đông chưa bị bịnh. Không con cái, Chiêm-Đông là cặp vợ chồng được bạn bè thương mến nhất. Vào dịp Tết Ta, Tết Tây, Chiến Sĩ Trận Vong, Lễ Độc Lập, Lễ Lao Động, Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh; Đông thường mời mọi người tới nhà thưởng thức những món ăn ngon và độc đáo của nàng.- Mời anh...Tảng đưa ly rượu sóng sánh màu vàng ươm lên mời chủ nhà. Chiêm cũng nâng ly rượu lên ngang tầm mắt nhìn của mình. Màu rượu vàng óng ánh. Rừng thông xanh ngút ngàn màu xanh thẫm. Dãy núi Signal, Lookout kéo dài xuống tận dãy Racoon thành một bức tường mờ mờ xanh trong bầu trời nhiều nắng ít mây của ngày hè oi ả. Xuyên qua bóng nắng lung linh đọng trên tàng cây hoa mộc lan, anh thấy Đông hiện ra, không phải bây giờ mà Đông của ngày xưa.Đôi mắt buồn u ẩn. Mái tóc đen huyền hoặc ánh trăng buông lơi trên chiếc áo bà ba trắng. Đôi chân trần thon thon. Môi mím lại ẩn ước nụ cười. Đông của ngày xưa đó. Của năm 1973, ở vùng đất cũ quen thuộc mà tưởng chừng như xa thật xa, lạ thật lạ, tới nổi khó mà hình dung ra được, mơ hồ lãng đãng từa tựa khói sương khó diễn tả bằng ngôn từ mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm linh.