Khi ông mời Drago ở lại, ông tưởng rằng đàng sau lời mời ấy chẳng có gì là không thích hợp, ông chọn lời phản đối cả ngày, cân nhắc, thử thách. Trái tim ông, nếu ông có thể nhìn vào trong đó, thuần khiết, động cơ của ông vô hại. Ông mến Drago, sự trìu mến có chừng mực, thích đáng, như bất cứ người nào có thể nhận một đứa con trai nuôi hoặc đứa con tương lai. Ông hình dunghọ chung sống với nhau trong chừng mực ôn hoà nhất, những buổi tối bầu bạn cùng nhau, Drago cúi người làm bài tập ở bàn ăn, ông ngồi trong ghế bành đọc sách, trong khi đợi tình trạng nhà Jokić dịu lại. Hoá ra sự việc không như ông nghĩ. Drago lôi bạn bè đến, căn hộ lập tức trở nên ồn ào và lộn xộn như nhà ga. Bếp thành một đống hỗn độn những hộp đựng đồ ăn sẵn và bát đĩa bẩn, buồng tắm lúc nào cũng bận. Chẳng có chút yên tĩnh trong sự thân mật ông hàng mong. Trong thực tế, ông cảm thấy Drago đang đẩy ông ra xa. Thậm chí sau bữa ăn tối risotto với nấm, họ không ăn cùng nhau nữa. - Bữa tối tôi làm món trứng tráng – ông tuyên bố, thận trọng hết mức có thể - tôi làm cho cậu một đĩa nhé? Với giăm bông và cà chua? - Ông đừng làm – Drago nói – Cháu sắp ra ngoài đây. Một người bạn đón cháu. Chúng cháu sẽ ăn cái gì đó. - Cậu có tiền không? - Có, cảm ơn ông, mẹ cháu cho tiền rồi. Người bạn ấy tên là Shaun, tóc đỏ, cấc lấc, ông không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo lời Drago, Shaun không học hành nhiều vì cậu ta chơi trong một ban nhạc, và sẽ ở lại căn hộ. Cậu ta và Drago ra đi lúc chập tối, mãi đến khuya mới về, họ đóng tịt cửa phòng làm việc cũ của ông nay thành phòng của Drago. Tiếng nhạc và tiếng thì thào của họ làm ông thức giấc từ sáng sớm tinh mơ. Cáu kỉnh và khốn khổ, ông nằm trong bóng tối lắng nghe đài BBC. - Không chỉ vì tiếng ồn – ông phàn nàn với Elizabeth Costello – Drago đã quen với một gia đình lớn, tôi không mong cậu ta lặng lẽ như thầy tu. Không, điều làm tôi khó xử là cái kiểu cậu ta phản ứng khi tôi dám yêu cầu cậu ta để ý một chút. - Cậu ta phản ứng ra sao? - Gay gắt. Drago không nhìn tôi nữa, cứ như tôi là một cái gậy. Marijana kể cậu ta luôn bất hoà với bố. Tôi bắt đầu hiểu tại sao. Tôi bắt đầu thông cảm với bố cậu ta. - Khổ thân Paul! – bà nói – trong đời chậm chạp đến thế, như thầy tu đến thế, như ông nói là cứ theo đúng kiểu của mình, vậy mà bây giờ cũng phát chán. Liều lĩnh, khinh suất, đòi trông nom trẻ con! Về mặt lý thuyết, tôi chắc ông yêu quý cậu thanh niên Drago ấy, nhưng thực tế cuộc đời lại khác hẳn. Chúng ta không thể yêu bằng lý trí, Paul ạ. Chúng ta phải học thôi. Chính vì thế các linh hồn mới hạ từ trên cao xuống chịu tái sinh làm người, thế nên khi chúng lớn lên giữa chúng ta, chúng có thể dẫn dắt chúng ta theo con đường yêu thương khó nhọc. Từ lúc thoạt đầu, thoáng qua ông đã nhìn thấy vẻ thiên thần trong Drago và chắc ông không lầm. Drago vẫn còn nguồn gốc của thế giới khác hơn phần lớn các trẻ khác. Hãy vượt qua sự thất vọng và giận dữ của ông đi. Học từ Drago trong lúc còn có thể. Một trong những ngày này, ánh hào quang cuối cùng còn theo cậu ta sẽ biến mất vào không khí, và cậu ta sẽ chỉ còn là một người trong đám chúng ta. Ông tưởng tôi điên hay đang lừa ông phải không? nhưng hãy nhớ rằng tôi đã nuôi dạy hai đứa con, những đứa con thực sự, chẳng có gì huyên bí, còn ông chẳng có đứa nào. Tôi biết con cái là thế nào, ông thì mù tịt. Vì thế khi tôi nói ông hãy chú ý, ngay cả khi nói bằng hình ảnh. Chúng ta có con để có thể học cách yêu thương và phụng sự. Thông qua con cái, chúng ta trở thành bầy tôi trung thành của thời gian. Hãy nhìn vào tâm hồn ông. Hãy tự hỏi xem liệu ông có đủ dũng cảm và sự chịu đựng cần thiết cho cuộc hành trình này không. Nếu không, có lẽ ông nên rút lui. Hãy còn chưa quá muộn. Nói bằng hình ảnh. Thiên thần ở trên cao. Đây ắt hẳn là bài diễn văn huyền bí nhất của bà từ khi bà dở trò lộn sòng về người phụ nữ đeo kính đen. Bà ta đang mê sảng vì thiếu ăn? Hay bà ta đang cố làm ông thành thằng ngu lần nữa? ông nhìn bà cứng cỏi, cứng cỏi hết mức có thể. Nhưng bà ta không nao núng. Hình như bà ta tin vào những lời bà nói. Hình như bản hợp đồng ký kết trịnh trọng giữa Marijana và ông giờ đây đã tan thành mây khói. Ngày nối ngày, chị biến mất không một lời giải thích. Mặt khác, con trai chị may mắn có những cuộc gọi thường xuyên. Đoạn cuối cuộc nói chuyện của họ về Drago bằng tiếng Croatia, ông chỉ nghe được lõm bõm vài từ rời rạc. Rồi một buổi chiều ông ít mong đợi nhất Marijana ghé vào. Drago đi học chưa về, còn ông đang nghỉ trưa. - Ông Rayment, tôi có làm ông thức giấc không? tôi xin lỗi, tôi gõ cửa và không có người ra. Ông có muốn tôi pha trà cho ông không? - Không, cảm ơn chị - ông ngượng vì bắt gặp đang ngủ. - Chân ông ra sao rồi? - Chân tôi? chân tôi ổn. Câu hỏi ngớ ngẩn và câu trả lời ngu ngốc. Chân ông ổn sao được? làm gì còn chân. Cái chân ấy đã bị cắt rời và thiêu từ lâu. Không có chân ông ra sao? Lẽ ra chị nên hỏi câu ấy. Tôi không có chân chẳng dễ chịu gì, nếu chị muốn biết sự thật. Thiếu chân để lại một lỗ hổng trong đời tôi, như bất cứ cũng có mắt trên đầu để nhìn. Marijana mang Ljuba đi cùng. Vì đứa trẻ, ông cố giấu nỗi bực dọc. Marijana len qua đống hỗn độn trên sàn và ngồi cạnh chân giường. - Ông đã có cuộc sống dễ chịu, dễ chịu và yên bình – chị nói – rồi, phù! Xe đâm vào ông. Sau đó, phù! Gia đình Jokić lao vào ông. Không còn yên ổn nữa phải không? xin lỗi ông. Ông không uống trà? Ông chắc chứ? ông và Drago có ăn ý không? - Không có gì phàn nàn. Chúng tôi đủ hoà thuận. Sống với người trẻ làm tôi thấy vui, tôi chắc thế. Làm tôi phấn chấn lên. - Ông và nó làm bạn được chứ? thế thì tốt. Blanka gửi lời cảm ơn ông. - Không có gì. - Sẽ có hôm Blanka tự đến cảm ơn ông. Nhưng không phải hôm nay. Nó vẫn là con gái của cha nó – ông hiểu câu ấy có nghĩa là: trong nhà Jokić vẫn còn hai phe, phe của cha và phe của mẹ. Và tất cả do ông, Paul Rayment. Ông đã gây ra sự hỗn loạn này. Khởi đầu là sự đắm say mà ông đã bày tỏ một cách ngu ngốc với người đàn bà quét dọn cho ông. - Thế đây, ông có khách mới! Trong giây lát ông không hiểu chị định nói gì. Rồi ông nhận ra thứ chị đang giơ lên kiểm tra: chiếc bít tất bà Costello dùng bịt mắt ông, không hiểu vì lý do gì ông buộc quanh chân đèn cạnh giường rồi quên biến. Marijana đưa chiếc tất mỏng tanh vào gần mũi. - Hoa chanh! – chị nói – Rất thơm! Bạn gái của ông thích mùi chanh? Ông biết không, ở Croatia, chúng tôi ném hoa chanh vào đôi năm nữ khi họ làm lễ thành hôn trong nhà thờ. Phong tục cổ mà. Không ném gạo mà ném hoa chanh. Vì thế họ có nhiều con. Sự dí dỏm của Marijana. Chẳng có gì tinh tế. Ông nên dàn xếp, nếu ông mong muốn có ngày ông trở thành chú rể bí ẩn của chị và được những cánh hoa chanh rơi như mưa. - Hình như không phải thế - ông nói – Tôi sẽ không giải thích. Chỉ thừa nhận điều tôi nói với chị. Việc này không như chị nghĩ đâu. Marijana căng chiếc tất theo chiều dài cánh tay rồi buông rơi lên sàn một cách phô trương. - Ông muốn biết tôi nghĩ gì ư? Tôi chẳng nghĩ gì. Chẳng gì hết. Im lặng. Thế mà hay. Ông tự nhủ, bây giờ chúng ta hiểu nhau khá rõ, Marijana và mình đã có một chuyện bất trắc riêng, nho nhỏ. - OK – Marijana nói – Bây giờ tôi kiểm tra chân ông và rửa ráy rồi tập cho ông như thường lệ nhé. Chúng tôi đã bỏ bài tập, nhi? Có lẽ ông không tập nổi khi chỉ có một mình. Ông chắc là không muốn có chân giả? - Tôi không hề muốn có chân giả, bây giờ và mãi mãi. Khép đề tài này lại. Xin đừng nhắc đến nữa. Marijana ra khỏi phòng. Ljuba vẫn nhìn ông chằm chặp, cặp mắt đen láy nhìn trừng trừng và ông thấy mỗi lúc thêm sợ hãi. - Chào Ljuba – ông nói – Ljubica – âm thanh trìu mến xa lạ trong miệng ông quá táo bạo. Đứa bé không đáp. Marijana trở lại với cái bát to đựng nước rửa. - Đây là thời gian riêng của ông Rayment – chị nói – Con ra vẽ tranh cho mẹ nào – Chị dẫn con ra ngoài và đóng cửa lại. Chị cởi xăng đan, lần đầu tiên ông nhận thấy bàn chân chị rộng và phẳng, móng sơn đỏ thẫm gần như tía, màu của vết thâm tím nhức nhối. - Ông cần giúp không? – chị hỏi. Ông lắc đầu và cởi quần. - Ông nằm xuống – chị nói. Chị kín đáo phủ cái khăn lên thắt lưng ông, nhấc đoạn chân cụt lên lòng chị, khéo léo tháo băng và vỗ vào cái vật trần trụi, tán thưởng – Không cần chân giả, nhỉ? Ông tưởng chân ông sẽ mọc lại sao, ông Rayment? Chỉ trẻ con mới nghĩ thế, cắt nó đi, nó sẽ mọc lại. - Marijana, thôi đi. Trước kia chúng ta đã nói đến việc này rồi. Tôi không muốn nói nữa… - OK, OK, không nói đến chân giả nữa. Ông cứ ở nhà, các bạn gái của ông đến thăm, hay hơn đấy – Chị lướt một ngón tay lên sẹo – Đỡ tốn tiền. Ông không đau, không ngứa sao? Ông lắc đầu. - Tốt – chị nói và bắt đầu xoa xà phòng lên cái chân cụt. Sự bực bội của ông tan nhanh như sương sớm. Mọi thứ, ông tự nhủ, mình sẽ cho hết mọi thứ để… Ông nghĩ đến ý nghĩ thô tục không thể không làm để giao lưu với Marijana. Nhưng bộ mặt Marijana dửng dưng. Mình yêu, ông nhủ thầm, mình yêu tha thiết người đàn bà này! Bất chất tất cả! Và: nàng có ta trong lòng bàn tay nàng! Chị rửa xong đoạn chân cụt, vỗ cho khô rồi bắt đầu xoa bóp. Sau động tác đầu tiên là bài tập co giãn. Sau co giãn là bài thứ hai gồm cả xoa bóp. Giá cứ thế này mãi mãi! Hẳn chị đã quen, mọi nữ điều dưỡng đều phải quen việc này: những người đàn ông được họ chăm sóc cơ thể đều bị kích thích. Chắc vì thế mà chị luôn làm nhanh, gọn gàng đâu vào đấy và tránh nhìn vào mắt ông. Có lẽ họ đã được dạy cách đối phó với sự kích thích của đàn ông. Thỉnh thoảng xảy ra như thế …Cần phải hiểu rằng … Những cử động như thế là không chủ tâm, làm cho cả bệnh nhân lẫn nữ điều dưỡng đều bối rối…Nhất là với…Những khoảnh khắc vui vẻ trong một bài giảng tẻ ngắt. Thánh Augustine nói về tội lỗi của Adam và Eva rằng mọi cử động của thân thể đều được linh hồn chỉ huy, cùng với tinh hoa của Chúa. Bởi vậy, nếu ngày nay chúng ta phó mặc cho những cử động bất thường của các bộ phận trên cơ thể, đó là hậu quả của tính sa ngã, xa rời Chúa. Nhưng thánh Augustine có đúng không? mọi chuyển động của các bộ phận trên cơ thể ông chỉ là bất thường? tất cả cảm thấy một điều, một hành động: con người căng lên, trái tim nở to, niềm khao khát dâng trào. Ông không thể hình dung Chúa đằm thắm hơn ông yêu Marijana vào lúc này. Marijana không mặc bộ đồng phục màu xanh lơ, có nghĩa là chị không coi hôm nay là ngày làm việc, hoặc chí ít chị cũng không nghĩ thế khi rời nhà. Thay vào đó, chị mặc bộ váy áo màu xanh ôliu, thắt lưng đen, một đường xẻ bên trái để lộ một đầu gối và thấp thoáng đùi. Cánh tay trần của chị màu nâu, chân chị màu nâu mịn màng: Mọi thứ! Ông lại nghĩ. Mình sẽ cho hết mọi thứ! Không biết vì sao lại là mọi thứ! Ông tán thưởng bộ áo xanh ôliu và thấy hấp dẫn không sao cưỡng lại được, chẳng khác tình ông yêu Chúa, nếu Người không tồn tại thì ít nhất cũng lấp đầy, nếu không thì sẽ là một cái hố mênh mông, nuốt chửng mọi thứ. - Bây giờ nghiêng bên trái – Chị xếp lại cái khăn, giữ cho ông vẫn tươm tất – Nào, ép vào tôi. Chị bóp đàng sau đoạn chân cụt, ông cho rằng đối lập với bóp đàng trước. Cả hai giữ tư thế ấy trong một thời gian ngăn: chị nắm chặt đoạn đùi bị cắt ngắn bằng cả hai tay, dồn trọng lượng ép vào ông, ông nắm lấy thành giường và cưỡng lại. Xa thế, ông nghĩ. Gần thế mà cũng xa đến thế! Họ có thể ngực ép ngực như thế này, kéo những cía tôi sa ngã lại với nhau. Nếu Wayne nghe thấy điều này, liệu hắn nói gì nhỉ! Nếu không có Wayne Blight, ông sẽ chẳng bao giờ gặp được Marijana Jokić, nếu không có Wayne Blight, ông sẽ chẳng bao giờ biết đến sức ép này, tình yêu này, sự thôi thúc này. Lầm lỡ, lầm lỡ, lầm lỡ. Rốt cuộc thì mọi việc đều tuyệt vời. - OK, giờ thì ông thư giãn đi – Marijana nói – Tốt. Giờ làm đàng trước. Chị vén váy và ngồi dạng chân lên ông. Trên radio lúc đầu phát tín hiệu dặn ông đi ngủ, rồi không tắt, một người đàn ông đang nói về công nghiệp xe của Hàn Quốc. Những con số tăng, giảm. Bàn tay Marijana luồn dưới áo sơ mi của ông, ngón tay cái của chị dò tìm chỗ đau nhiều nhất trên mông và bắt đầu xoa vuốt cho dịu. Ơn Chúa, ông nghĩ. Ơn Chúa, mụ Costello không có ở đây để quan sát và bình phẩm. - Sto to radis, mama? Ông giật mình và mở mắt. Ljuba đứng cách một sải tay đang nhìn ông chằm chằm. Vẻ dữ dội không che giấu trong cái nhìn chằm chặp của cô bé. Ông đã già và xấu xí, đầy lông lá, trần nửa người và không nghi ngờ gì nữa, với lỗ mũi siêu nhân của con bé, ông thật nặng mùi, đang vật lộn với mẹ nó, hai người đang trong tư thế giao cấu đáng kinh tởm. Khi đứa trẻ nói, ông cảm thấy Marijana cứng người trong giây lát. Lúc này chị đã lấy lại nhịp xoa bóp. - Ông Rayment bị đau – chị nói – Mẹ là điều dưỡng viên, con nhớ không? - Hôm nay thế là đủ, Marijana – ông nói và vội vàng che người lại – cảm ơn chị. Marijana trèo xuống giường, đi xăng đan và cầm tay Ljuba. - Đừng mút ngón tay – chị nói – xấu lắm. Chào ông Rayment. Bây giờ có lẽ đỡ đau rồi đấy.