ư Cầu vừa mới ló đầu ra khỏi hàng rào me keo trước nhà thì gặp ngay bác Bộ gái xăng xái đi trờ tới và con Thơm thì ôm gói quần áo lúc thúc đi theo sau cách đó chục bước. Tư Cầu chưa kịp mở miệng thì bác Bộ gái đã chụp hỏi liền: - Sao, hai đứa bây làm cái gì mà mới còn... nóng hổi đó đã lục đục, cắn đắn với nhau rồi? - Dạ thưa má mới qua! Dạ việc đó... Tư Cầu chưa hết lời thì bác Bộ gái đã hỏi tiếp: - Có ảnh chỉ ở nhà hông con? - Dạ, tía má con đi khỏi hết rồi má à. Bác Bộ gái tỏ vẻ thất vọng: - Đi khỏi hết rồi! Cha, tao nôn nả đi gấp qua đây để giáp mặt ảnh chỉ rõ, kẻo có chuyện hiểu lầm nhau thì mất cái thân tình giữa hai bên suôi gia đi! Tư Cầu ấp úng: - Dạ... mời má vô nhà uống nước. Bác gái như không nghe thấy lời mời của con rể, tiếp tục phân trần: - Ối thôi, con vợ mầy mới vác mặt dìa tới bển là bị ông già nó rầy quá cỡ... tao cũng có nói: việc đâu còn có đó, chớ chưa gì xách gói bỏ đi như vậy thì tao với tía mầy ở bển còn ăn nói làm sao với hai anh chị bên này! Cái con vợ của mầy coi lớn chồng ngồng như vậy mà còn dại lắm Tư à! - Dà... Vừa lúc đó con Thơm cũng đi tới và lựng khựng đứng nép sát bên hàng rào me keo. Bác Bộ gái lại nóng nảy hỏi thêm Tư Cầu: - Sao, có chuyện gì giữa hai đứa bây vậy con? Tư Cầu gượng cười đáp: - Dạ... có chuyện gì đâu má! - Coi, bây đừng có giấu tao! - Dạ, má hỏi con vợ con xem sao chớ phần con thì không ngơ... không có chuyện gì hết! Bác Bộ gái gật gù như nói một mình: - Ờ... nếu vậy thì đúùng rồi, tao đoán có sai đâu! Cái thứ vợ chồng mới cưới. (rồi bác nói to lên) Được rồi, để tao lo cho! Tư Cầu nghe nói vậy đứng cười mủm mỉm và liếc nhìn con Thơm... Con này đứng quay vô hàng rào mặt mày chầm dầm như là còn hờn lẫy chuyện gì dữ lắm vậy. Bác Bộ gái lại hỏi nữa: - À, nè Tư, con vợ mầy nó dìa bển, nó có hỏi qua hai anh chị ở bên này hông con? Nghe má hỏi câu này, con Thơm quay đầu lại nhìn về phía Tư Cầu như để chờ đợi câu trả lời. Tư Cầu liếc mắt nom thấy, và nó mỉm cười đáp: - Dạ, thưa má... có. - Thôi, thôi, mầy đừng binh nó! - Dạ thiệt như vậy à má! Tư Cầu vừa nói đẩy đưa với bác Bộ gái vừa nhìn xéo con Thơm... Thấy vậy con này làm ra vẻ tỉnh khô nhưng cũng không giấu được nụ cười chúm chím làm hơi lúm đồng tiền trên má... Tư Cầu lại cất tiếng mời: - Thưa má, má vô trong nhà nghỉ chơn... Tới chừng đó, bác Bộ gái như nhớ trực đến con Thơm, vội quay đầu lại gọi: - Còn con chết dầm kia, sao hổng vô nhà đi còn đứng đó làm gì nữa hả? Con Thơm vói tay bứt bứt mấy đọt me keo và đáp: - Má vô trước đi! - Coi, nhà này cũng là nhà của mầy chớ bộ nhà lạ sao mà mầy đốc thúc tao vô trước! Con Thơm vò nát mấy cái đọt me liệng xuống đất rồi vùng vằng bước đi vô sân.... Bác Bộ gái và Tư Cầu nối bước đi theo sau. Con Thơm ôm gói quần áo đem cất trong buồng rồi đi thẳng xuống nhà bếp ở riết dưới đó. Bác Bộ gái ngó quanh ngó quất một hồi rồi hỏi Tư Cầu: - Nè Tư, dẫn má vô buồng của hai đứa bây để tao xem qua một chút coi! Tư Cầu do dự: - Dạ, chi vậy má? - Ậy, mầy cứ dắt tao coi rồi hãy hay! Tư Cầu đành miễn cưỡng tuân lời. ... Đến cửa buồng, Tư Cầu đứng lại: - Dạ buồng riêng tụi con đây má. Bác Bộ gái nhìn kỹ rồi gật gù khen: - Được lắm! Bốn bề kín mít như vầy còn muốn gì nữa! Nc; trong nhà đem cất đi chớ! Bác Hai trai cũng hối vợ: - Thôi, bà vô lo cơm nước đi! Xế chiều rồi chớ bộ còn sớm lắm sao! Bác Hai gái quay qua hỏi Tư Cầu: - Mầy ăn cơm chưa Tư? - Chưa má à? - Ý chết, vậy mầy đói meo rồi chớ gì? Tư Cầu cười đáp: - Hổng có đâu má... Hồi sáng này con đã ních một bụng hủ tiếu, bánh bao trên chợ Cần Thơ rồi dìa ghé qua Trà Ôn con làm sơ qua hết hai tô hoành thánh mì nên cũng lửng dạ... Bác Hai trai lại chen vô cự nự vợ: - Bà hổng lo đi nấu cơm đi chớ cứ đứng đó hỏi tầm ruồng hoài! Thằng Tư nó quen ở chợ ở búa đâu có ăn cơm sớm như mình mà bà sợ nó đói! Mà từ Cần Thơ dìa đây còn qua chợ Trà Ôn: quán cà phê, tiệm cao lâu thiếu gì, nó muốn ăn uống giờ nào hổng được! - Hứ, ông nói làm như ông rành lắm vậy! Bác Hai trai quay qua phân bua vơi Tư Cầu: - Tao nói mà có phải y như vậy không Tư? Tư Cầu cười đáp: - Dạ phải đó tía! Bác Hai trai hởi dạ đưa tay vuốt mấy sợi râu mép rồi ân cần bảo Tư Cầu: - Thôi mầy cũng cất va-li đi Tư, rồi tắm rửa nghỉ ngơi để chút nữa ăn cơm. Tư Cầu “dà” một tiếng rồi vừa nhổm xách va-li lại đặt vội xuống và kêu lên: - Ý, còn chút nữa con quên mất! Con có mấy món hàng... Nam Vang đem dìa cho tía má đây nè! Bác gái chưng hửng kêu lên: - Ý trời, bộ mầy đi tới Nam Vang lận hả? - Dà phải. - Mèn đét ơi, đi chi dữ vậy mậy? Hèn chi con Phấn nó dìa đây, tao hỏi mầy ở đâu nó cũng nói mờ ớ chớ hổng biết rõ là đâu đâu hết! Bác Hai trai cũng lên tiếng: - Tao tưởng mầy đi lớ quớ đâu ở mấy tỉnh miệt trên chớ có dè đâu mầy bung xa quá vậy! Cha, thằng này coi lù khù vậy mà dữ đa! Tư Cầu cười tủm tỉm cúi xuống mở va-li ra... nhưng má anh ta lại cầm lấy cánh tay anh ta lôi lên: - Mầy đem vô trong bộ ngựa mở ra hổng được sao chớ làm gì mà như bày hàng ngoài này vậy! Tư Cầu nghe theo lời má mình xách va-li vô đặt trên bộ ván giữa rồi rút chìa khóa ra lạch cạch mở nắp... Lúc đó, bà con lối xóm nghe tin Tư Cầu về kéo nhau qua thăm đầy nhà, nhứt là mấy đứa con nít chen lấn nhau xem Tư Cầu mở va-li... Trước cảnh tượng đó mặt của thằng Năm Kiều... vác hất. Tư Cầu rút ra cái xà-rông tơ và cái ống vố trịnh trọng đưa ra trước mặt của tía nó: - Dạ thưa tía, con có chút đỉnh này đem dìa cho tía... Dạ, của mấy đứa bạn con cho đó tía à! Có tiếng ai trầm trồ gần đó: - Cha, bạn của Tư Cầu bảnh quá há! Bác Hai trai cầm lấy hai món đồ xăm xoi một hồi rồi hỉ hả day qua nói với Tư Cầu: - Mấy món này tao coi bộ mắc tiền đa Tư! Tư Cầu thản nhiên đáp: - Dạ phải, toàn là thứ thượng hảo hạng đó tía! (rồi tự nhiên Tư Cầu mỉm cười khi nghĩ tới bọn con Ba và nó nói tiếp) Tụi bạn con ở trển biết... lựa đồ lắm tía à! Bác Hai trai gật gù nói: - Chắc mấy người đó cũng thuộc dân xài sang đa! Tư Cầu nghe tía nó nói vậy không nín được cười, nhưng rồi nó vội cúi xuống va-li lấy ra một xấp lãnh mang lại đưa cho má nó: - Đây má, cái này của con xuất tiền túi mua để đem dìa cho má may quần... ăn Tết đây! Bác Hai gái vội chùi tay lia lịa vào vạt áo túi trước khi cầm xấp lãnh: - Trời mẹt ơi, mầy mua chi thứ này cho tốn tiền quá vậy Tư? (rồi bác rưng rưng nước mắt, hết ngó bác trai đến nhìn Tư Cầu và nghẹn ngào nói tiếp) Hồi nào tao với tía mầy cưới nhau, tao cũng có cái quần lãnh như vầy... nhưng thứ lãnh mặc nưa chớ hổng phải trơn, phải hông ông nó? Bác Hai trai cảm động vội đáp: - Phải, mà sao bà nhớ dai quá cỡ vậy! Vừa lúc đó, mấy bà ở lối xóm chạy ra lại lôi bác Hai gái ra ngoài mé hàng ba, chỗ có nhiều ánh sáng hơn, để cùng xăm xoi và trầm trồ xấp lãnh. Thằng Năm Kiều thấy trống người nên bước rề lại gần chiếc va-li và lên tiếng hỏi anh nó: - Còn phần tui, anh Tư? Tư Cầu đang xấp xếp lại quần áo phải ngừng tay lại nhìn thằng Năm rồi cười đáp: - Phần của mầy, tao hổng quên đâu, nhưng để bữa nào rảnh tao dắt mầy đi chợ rồi mầy muốn cái gì đó tao mua cho! Thằng Năm cười lỏn lẻn: - Ý trời, nếu anh để tui muốn thì tui muốn đủ thứ hết; nhưng thôi, anh mua cho tui một cây viết máy cũng được... Bác Hai trai nghe nó đòi như vậy, nói chen vô: - Thôi đi mầy! Mầy chữ nghĩa bao lăm mà đòi mua viết máy cho uổng tiền hổng biết! Nhưng Tư Cầu đã vội lên tiếng: - Được mà tía, để con sẽ lựa mua cho nó một cây “kaolo” ngòi chai. (rồi nó day qua thằng Năm) Mầy chịu thứ đó hông Năm? Thằng Năm gật đầu lia lịa: - Chịu! Ý chà, có thứ đó bảnh lắm nghen! Bác Hai trai lại gọi bác gái: - Bà ơi, bà có vô lo cơm nước không hay là cứ đứng đó ngó xấp hàng mới mà no bụng được? Bác Hai quày quả trở vô: - Ông này kỳ quá! Làm cái gì ông réo tui giựt một giựt hai hoài vậy! Miễn có đủ cơm nước kịp cho ông ăn thôi mà! Bác Hai trai cười trừ: - Ừ thôi... tui biết bà giỏi mà! Rồi như để đánh trống lảng, bác kêu thằng Năm: - À Năm, mầy chạy ra quán chú Ựng mua cho tao một xị rượu... mầy hỏi má mầy coi có... tiền lẻ hông đưa cho mầy vài đồng... Bác Hai gái “hứ” một cái nhưng rồi cũng móc tiền ra, nhưng Tư Cầu đã vội chận lại: - Thôi má, con có tiền lẻ đây. Bác vừa bước đi xuống nhà dưới, vừa ngoái cổ lại buông thõng một câu: - Mầy có đưa thì đưa ít ít nó, chớ đưa nhiều cho ổng uống đã rồi ổng nói cà nhựa hoài nhức xương nhức cốt chớ hổng ích lợi gì đâu! Bác Hai nhìn Tư Cầu rồi trề môi, nhún vai như không thèm chấp nhứt làm gì: - Má mầy thì... giỏi có bấy nhiêu đó... Tư Cầu mỉm cười rồi móc bóp ra kêu thằng Năm: - Đây nè Năm, mầy cầm năm đồng đây ra biểu chú Ựng chú lựa bán cho một chai rượu thuốc thứ thiệt ngon đó nghen! Tía nó giơ tay cản lại: - Thôi đi Năm, mầy mua cho tao rượu công-xi cũng được... Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại: - Sao mọi lần tía khoái uống rượu thuốc lắm mà? - Nói gì rượu thuốc thì... nhứt hạng rồi! Nhưng... hao quá mầy à! - Ối lâu lâu... vui một chuyến, có tốn hao là bao nhiêu! (anh ta móc tiền đưa cho thằng Năm) Tiền đây Năm, mầy chạy đi mua như tao dặn hồi nãy đó. Bác Hai trai cũng dặn vói theo: - Mầy hỏi mua thứ rượu thuốc hiệu “con bò nằm” á Năm! Rồi bác đứng nhìn thằng Năm tất tưởi chạy đi và chép miệng liền mấy cái như thưởng thức trước một bữa rượu ngon vậy. Thấy lũ trẻ con hàng xóm còn đứng bu xung quanh đó, Tư Cầu chạy đi lấy gói bánh mở ra phát cho mỗi đứa một chiếc bánh tai heo. Y như một bầy sẻ tha mồi, lũ trẻ chạy tứ tán về nhà để... khoe và Tư Cầu nghe chúng nó reo lên tíu tít: - Chú Tư Cầu cho tao bánh bây ơi! - Chú Tư Cầu giàu lắm bây ơi! Tư Cầu mỉm cười một mình, rồi bỗng để ý đến tiếng “chú” mà tụi trẻ con gọi mình... Tự nhiên, anh ta đưa tay sờ sờ cằm rồi cúi xuống nhìn từ ngực đến chân và tự hỏi: “Có lẽ mình già rồi chăng? Hay tụi con nít mới lớn lên thấy mình... lạ mắt nên gọi như vậy?!” ... Tối hôm đó, bác Hai trai kêu nấu sẵn nước để mời vài ông bạn già bên hàng xóm qua uống nước trà với thèo lèo mà Tư Cầu mới mang về hồi xế trưa. Lại một phen nữa, Tư Cầu phải trả lời những câu hỏi thăm hỏi lom về sự sanh sống ở trên Nam Vang! Anh ta trả lời đẩy đưa cầm chừng chớ nóng ruột muốn đi ra nhà sau tìm má mình hỏi thăm rõ thêm về chuyện của... Phấn, mà Bác Hai gái mới có nói sơ qua lúc anh ta mới về tới nhà. Đợi cho bác Hai trai và mấy ông khách bắt chuyện với nhau như bắp rang, Tư Cầu lén rút êm đi. Tư Cầu đi thẳng xuống dưới bếp và thấy bác Hai gái đang lui cui bên mấy chiếc cà ràng ông táo, dưới ánh đèn dầu lù mù. Anh ta cất tiếng hỏi: - Má còn mần gì ở trong bếp đó má? Bác Hai gái quay đầu lại: - Thằng Tư đó hả? Sao mầy hổng ở trển tiếp khách mậy? - Ối, mấy ổng cứ nói chuyện trên trời dưới biển hoài... nghe ngán thấy mồ! Mà sao má không lên uống nước trà cho vui? Bác Hai phủi tay đứng dậy bưng cây đèn đặt lên trên bộ ván rồi đáp: - Tao đời nào biết uống nước trà mậy! Hễ có khát thì ực đại một tô nước lạnh cho xong chớ hơi sức đâu mà ngồi cà rề ở đó nhâm nhi hết chén này đến chén khác, đã chát quánh mà còn mất thời giờ nữa! Tư Cầu cười nói: - Nếu ai cũng như má thì mấy chỗ bán trà... xập tiệm hết. (rồi nó ngồi xuống bộ ván và hỏi thêm) Mà má hơ cái gì trên bếp đó má? - Ờ, tao sấy mớ cau... hồi chiều phơi nó chưa được ráo, sẵn có chút than dư bỏ uổng. Tư Cầu từng có dịp thấy những bà ở chợ suốt ngày chỉ biết đi dông đi dài để ăn hàng vặt hay đậu chến, chớ không biết làm gì cho động đến móng tay, nay thấy má mình đã có tuổi mà còn tham công tiếc việc như vậy, lòng xót thương vô cùng. Anh ta chép miệng thở dài: - Má hơi sức đâu mà mần cùi cụi suốt ngày suốt đêm như vậy hổng biết! Sao ở nhà má hổng lo cưới vợ cho anh Ba để có thêm người đỡ đần đôi chút hả má? Bác Hai gái đang têm trầu bỗng dừng tay lại: - Lo chớ sao hổng lo mậy! Nhưng mà lo... hổng nổi! Phần tiền nong đâu có dư dã gì, phần anh Ba mầy nó cứ lông bông hoài chẳng biết chí thú mần ăn gì ráo, thét rồi tao với tía mầy cũng bỏ trôi xuôi chuyện ấy luôn. (nhưng rồi bác gái lại tươi tỉnh nét mặt, trỏ Tư Cầu và nói tiếp) Chuyến này mầy dìa đây, thế nào tao với tía mầy cũng phải tính chuyện vợ con cho mầy gấp đa! Tư Cầu cười lắc đầu: - Tía má lo cho anh Ba trước đi! Phần của con đang... mê mê đây nè, gấp gì má! Bác Hai gái hăng hái nói thêm: - Ý, đâu có được mậy! Phải lo vợ để nó cầm chưn buộc cẳng mầy lợi chớ! Tư Cầu cười xòa: - Chuyện đó thì má khỏi lo: con bây giờ... bỏ neo luôn ở nhà rồi má à! Nhưng rồi như nhớ trực lại điều gì, Tư Cầu bỗng nghiêm mặt lại và rụt rè lên tiếng hỏi bác Hai gái: - Má à... hồi xế má nói để rảnh má kể lại cho con nghe cái chuyện ấy đó má! Bác Hai gái chạy đi nhổ cốt trầu vào góc nhà rồi vội trở lại hỏi: - Coi, chuyện gì mậy? - Chuyện... của con Phấn đó mà! Bác Hai gái thở hắt ra: - Dữ hông! Thì mầy nói phứt ra hổng được sao lại cứ nói chuyện đó, chuyện đó hoài... tao biết đường đâu mà rờ. (rồi bác mỉm cười nhìn Tư Cầu một hồi lâu rồi nói tiếp) Thiệt mầy liều mạng hết sức! Tại sao mầy dám cả gan theo ngang con Phấn vậy hả, vậy mà hồi đó mầy hổng chịu nói thiệt với tao... Tư Cầu hơi mắc cở nên xẻn lẻn đáp: - Ối, chuyện đó... cũ xì má nhắc lại làm gì hổng biết! (nhưng anh ta bỗng đâm tức ngang) Mà thử thời hồi đó con có nói thiệt với má... cũng ăn trét hết! Bác Hai gái cũng bực mình với nó: - Cha, mầy nói cái giọng nghe coi sướng hông! Chớ hồi đó mầy ra đi như vậy, bên nhà con Phấn, người ta qua đào mồ cuốc mả lên, biết ai ở nhà mà nghe cho hết đây? Tư Cầu đành xuống nước vuốt giận má mình: - Thôi mà má! Chuyện đã dĩ lỡ ra rồi... bộ má nói con hổng rõ cái khổ đó sao, nhưng... bây giờ êm hết rồi. Bác Hai gái còn nói lẫy: - Ờ nếu êm hết thì thôi...vậy chớ mầy còn muốn hỏi tao chuyện gì nữa cho mất công. Tư Cầu ấp úng: - Con muốn hỏi má... chuyện con Phấn đó mà! Bác Hai gái xem Tư Cầu còn nhớ con Phấn, nên bác cũng thấy cảm động và không nỡ rầy rà cự nự thêm nữa: - Phần nó cũng... thuận chèo mát mái chớ hổng có sao hết, mầy khỏi lo. - Con Phấn có trở dìa đây nữa hả má? - Ừ, sau đó gần một năm nó có dìa đây... và có bồng theo một đứa con trai đầu lòng được bốn năm tháng gì đó... Đứa nhỏ cũng ngộ lắm, mà sao tao coi bộ nó... giống mầy đó Tư? Tư Cầu giựt mình la hoảng lên: - Ý trời... trời, má đừng đề “án tử” như vậy hổng nên? Bác Hai gái giơ tay như muốn kềm nó lại và hạ thấp giọng xuống bảo nó: - Mầy làm cái gì mà la bài hãi vậy! Tao đã nói êm hết rồi, con Phấn nó đã chịu thiệt với tao như vậy. - Con gì ăn nói ẩu tả quá! Rủi cho ai hay biết có phải thêm lùm tùm lên hông? - Ậy, tao đã nói hổng sao mà! Vợ chồng của nó ăn ở đề huề với nhau lắm chớ hổng có cái gì cắn đắn nhau về việc... đứa nhỏ ấy đâu? Mầy nghĩ coi: ngoài nó, tao và mầy ra thì còn ai vô đó mà biết được chuyện đó? Tư Cầu cãi liền: - Phần con thì mới nghe má nói đây chớ chẳng biết ất giáp gì ráo và hổng có... dính líu gì vô cái chuyện ấy hết! Bác Hai gái trợn mắt: - Coi, thằng n&aỉ đi, suốt ngày hôm nay mần hổng hở tay mệt hụt hơi còn gì! Đó là lần đầu tiên Tư Cầu dùng “em” để gọi... vợ mới cưới. Anh ta dùng tiếng “em” không phải vì muốn tỏ vẻ âu yếm với vợ, mà chính vì muốn làm lành cho... êm chuyện. Con Thơm nghe anh ta nói như vậy cũng dịu giọng đáp: - Tui chưa buồn ngủ... Anh đi ngủ trước đi! Tư Cầu vói tay buông hai cửa mùng xuống rồi nằm ở phía ngoài và dặn con Thơm: - Chút nữa em có ngủ, em vô nằm ở phía trong nghen! - Ừa. ... Tuy vậy, khi Tư Cầu thấy con Thơm cứ ngồi lì ra nên cũng sốt ruột: - Thôi em đi nghỉ đi, chớ ngồi ở đó hoài muỗi cắn chết còn gì! Thấy con Thơm vẫn ngồi làm thinh, Tư Cầu chắc lưỡi ngồi rột dậy. Anh ta vén mùng chui ra ngồi bỏ thõng hai chân xuống đất, chống hai tay lên thành chõng để ý xem con Thơm làm gì. Con Thơm nghiêng đầu như mải mê nhìn theo bàn tay của mình đang tước tước một cọng lác ló ra ngoài mép chiếu. Tư Cầu lắc đầu mỉm cười. Và khi anh ta ngắm nghía cái cườm tay tròn lẳn của con Thơm, anh ta bỗng nhớ trực lại món quà của con Ba tặng cùng những lời dặn dò cảm động khi anh ta xuống tàu để rời khỏi Nam Vang. Anh ta vỗ “bách” vào đùi rồi vội vã đứng vậy và kêu lên: - Chết cha, còn chút nữa quên lú cái này! Con Thơm ngước mặt lên nhìn nó như để hỏi han. Nhưng Tư Cầu đã bước thẳng lại chỗ để va li và mở nắp lục lọi lấy ra chiếc vòng bạc chạm. Anh ta tươi cười nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay một hồi lâu: Thật ra không phải Tư Cầu vui thích vì sắp tặng một món nữ trang cho người vợ mới cưới của mình mà chính thật ra anh ta hài lòng vì đã thực hiện đúng lúc, kịp thời lời căn dặn đầy chân tình của con Ba trong lúc vĩnh biệt... Tư Cầu hí hửng cầm chiếc vòng bạc đến gần con Thơm và ngồi xuống bên cạnh: - Đây tui cho riêng em cái này đây! Con Thơm tuy thấy rõ chiếc vòng bạc trong lòng bàn tay của Tư Cầu nhưng nó cũng làm bộ hỏi lại: - Cái gì đó nữa? Tư Cầu thận trọng cầm lấy chiếc vòng trên mấy đầu ngón tay ra: - Chiếc vòng bằng bạc chạm chớ cái gì? Em đưa tay ra để tui đeo cho. Con Thơm tuy thấy thích trong lòng nhưng vẫn ngồi ì ra đó. Thấy vậy, Tư Cầu mở khóa vòng ra, rồi trịnh trọng đeo vào cườm tay trái của con Thơm. Đeo xong, anh ta buông tay ra, hơi ngửa đầu ra phía sau một chút để ngắm nghía: - Tui đeo cho rồi đó! Sao, em coi có được hông? Con Thơm chúm chím cười và gật đầu. Đoạn nó dơ tay lên phía có ánh đèn để nhìn kỹ lại món nữ trang ấy: - Vòng này là vòng kiểu Miên phải hông... anh? - Ừ. Con Thơm dần dà hỏi thêm: - Sao hôm lễ hỏi cho đồ bên đàng gái anh hổng đưa luôn? Tư Cầu ấp úng đáp: - Ờ... tại... cái này là của... riêng của tui... Con Thơm cau mày: - Vậy hả! Mà sao anh biết sắm thứ này? Anh sắm hồi nào vậy? Tư Cầu gãi đầu: - Ối thứ này thiếu gì... hồi tui đi Nam Vang... mần ăn, tui thấy ngộ nên mua để sẵn chơi vậy mà! Rồi Tư Cầu hỏi lảng ra: - Mà sao em biết vòng này kiểu Miên? Con Thơm cười đáp: - Anh khéo quên thì thôi! Tui gốc người Miên mà! - Ở phải... lúc qua bển rước dâu, có tía má ruột của em đến nữa mà tui quên chớ! (rồi anh ta hỏi thêm) Nghe nói tía má ruột của em cũng ở gần đó phải không? - Phải, hai ổng bả ở trong sóc cách đó lối non hai cây số... hồi còn ở bển tui dìa thăm hoài! - Em đi lấy chồng như vầy chắc hai ổng bả nhớ lắm! Con Thơm rầu rầu nét mặt đáp: - Ổng bả thương tui lắm, nhưng vì nghèo quá nên để tui ở luôn với tía má tui bây giờ cho được sướng tấm thân hơn... Tư Cầu chép miệng than: - Tội nghiệp quá há! Rồi nhận thấy con Thơm đã quên khuấy không hỏi phăng tới về... gốc tích của chiếc vòng bạc nữa, và giữa hai người cũng đã có không khí... quen quen nhau hơn, Tư Cầu bèn đứng dậy đi lại bên cây đèn rồi kê miệng vô thổi tắt ngóm. Con Thơm vội kêu lên: - Coi, ai biểu anh tắt đó hả? Tư Cầu vừa lần mò lại phía chõng vừa nói nho nhỏ: - Em mà la om sòm như vậy, ở ngoài người ta tưởng tụi mình... cãi lộn thì kỳ lắm đa! Con Thơm ý chừng cũng chợt nhận thấy mình đã quá to tiếng nên hạ giọng cằn nhằn: - Tui đã nói đừng có tắt đèn mà! y là thằng khách trú, mà lời lẽ của nó có lễ nghĩa mực thước lắm chớ hổng phải theo điệu phang ngang bửa củi như mấy cha bán thịt heo dưới này đâu! Tư Cầu mỉm cười đáp: - Tưởng cái gì chớ cái đó con... dư biết rồi. Bác Hai gái lại nói tiếp: - Nó cũng có đem cái hình thằng chồng nó ra cho bà con lối xóm dưới này xem mặt nữa... Cha, cái thằng mặt mũi coi cũng... bảnh trai lắm chớ phải chơi đâu! Tư Cầu lại cười: - Cái đó thì con cũng... biết rồi nữa! Rồi nhớ trực lại đứa con của Phấn, anh ta tò mò lên tiếng hỏi bác Hai gái: - À má, về vụ... đứa con của con Phấn, bộ thằng chồng nó... hổng soi mói nọ kia gì hết sao? Bác Hai gái cười xòa: - Ối, sao thằng này nó hay lo từng chút hổng biết! Soi mói cái gì mới được chớ?... Mầy nghĩ coi: nó cũng... xê xích đâu đó chút đỉnh thì làm sao mà biết được! Tư Cầu gật gù: - Ờ, cũng phải... (rồi anh ta lại hấp tấp hỏi thêm) à má, má coi thằng nhỏ đó thế nào hả má? - Thế nào là sao hả? - Má coi nó có... khá hông, có... giống ai hông vậy mà! Bác Hai nắm vội lấy tay của Tư Cầu và hạ giọng đáp: - Trời ơi, phải mầy thấy coi, nó giống mầy y như đúc, tao trông thằng nhỏ là tao nhận ra liền... Nhứt là cái miệng y hệt miệng mầy! Nó dễ thương lắm mầy à! Tư Cầu nghe vậy cũng thấy nao nao trong lòng. Anh ta cảm động hỏi bác Hai gái: - Như vậy, con đây cũng... có con rồi à? Bác Hai gái không nhịn cười được: - Chớ sao! Bộ có cái gì lạ lắm sao mà mầy hỏi? Tư Cầu cũng lắc đầu cười: - Không má! Nhưng... khi không mà mình có con, nên cũng... kỳ kỳ! - Thôi đi mầy! Cái gì mầy cũng nói “khi không” hết! Vừa lúc đó bác Hai trai ở trên nhà trên đi xuống lên tiếng hỏi: - Má bầy trẻ mần cái gì ở dưới đó? - Lo nấu nước cho ông uống trà, rồi sấy ba mớ cau chớ mần gì nữa! - Coi, bà này kỳ hông! Tui hỏi vậy thôi chớ có nói gì đâu mà bà cự nự chớ? Tui xuống mời bà lên trên này uống nước chơi. - Bữa nay ông tử tế quá há! Bác Hai trai như không để ý đến lời nói chanh chua của vợ, day qua bảo Tư Cầu: - Tư à, mầy mời má mầy lên uống nước Tư, rồi cầm siêu nước theo luôn. Bác Hai gái hỏi lại: - Mà ở trển bạn bè của ông rần rần ra đó, tui lên mần cái gì? - Bà khỏi lo, họ dìa ráo rồi! Nhưng bác Hai gái còn tìm cách thoái thác: - Nhưng tui hổng quen uống nước trà mà! Uống vô đây rồi thức trỏm lơ suốt đêm ai mà chịu nổi! Bác Hai trai nhìn Tư Cầu cười hề hề: - Ối dầu có thức đến sáng cũng hổng sao! Lâu lâu mới có dịp vui mừng như vầy chớ bộ ngày nào cũng có sao bà nó! Bà lên đây uống bậy một vài chén rồi tui bàn tính với bà một chuyện này. - Chuyện gì thì ông cứ nói phứt ra cho tui nghe hổng được sao mà còn bày đặt... Thấy tía má mình cứ nói cù cưa với nhau hoài, Tư Cầu bèn lên tiếng: - Thôi, má lên trển uống nước ăn bánh một chút để coi tía nói cái gì đó... Bác Hai nghe con trai nói vậy đành thở dài bước lên nhà trên... - Má nó ngồi xuống đây... Còn thằng Tư, mầy cũng xáp vô uống nước chơi chớ đứng xớ rớ đó làm gì! Chuyện này cũng là chuyện của mầy nữa... Tư Cầu vừa ngồi xuống một bên mép ngựa vừa ngạc nhiên hỏi tía mình: - Thưa tía, cái gì mà có con ở trỏng nữa vậy? Bác Hai trai đặt chén trà xuống khay nước: - Thì để thủng thẳng tao nói tới rồi mầy biết... Cái thằng gì sao mà nóng nảy quá! Bác Hai gái thấy vậy cũng bực mình: - Có cái gì thì ông nói phăng ra hổng được sao? Tánh ông cứ khề khà hoài tui thấy xốn con mắt quá! Bác Hai trai bị vợ cự nự nên cũng nổi dóa: - Sao bà hay xía vô quá hổng biết! (rồi không biết nghĩ sao, bác lại dịu giọng nói tiếp) Tui kêu bà với thằng Tư lên đây là để bàn tính chuyện lo vợ con cho nó đó! Tư Cầu vội nói: - Việc gì chớ việc đó... tía để thủng thỉnh rồi tính hổng được sao? (rồi nó nhìn sang bác Hai gái) Như hồi nãy con đã có nói với má: con dìa đây ở luôn chớ đâu có đi nữa... Bác Hai trai chận ngang: - Thì đành rằng vậy rồi... nhưng tao muốn lo vợ cho mầy, trước là để có người đỡ đần má mầy một tay, sau là nó... buộc chưn mầy lại. (bác quay sang hỏi vợ) Tui tính như vậy, má nó nghĩ coi có được hông? Lần đầu tiên, bác Hai gái hăm hở tán thành: - Tía mầy nói phải đa Tư! Tư Cầu hơi bực mình: - Vậy tía má lo cho anh Ba trước hổng được sao? Bác Hai trai vội đáp: - Ối thằng chết dầm đó mà kể số gì! Nó có nên thân nên hình gì đâu mà mầy biểu tao lo! Bác Hai gái nói chêm vào: - Nè Tư, mầy phải cưới vợ đi rồi mới tính chuyện mần ăn lâu dài được chớ nếu mầy cứ một thân một mình hoài thì đâu có biết lo xa dành dụm để gầy dựng cơ nghiệp như người ta được! Liếc nhìn thấy tía mình vừa nhâm nhi uống trà, vừa gật gù ra vẻ vừa lòng về những lời của má mình, Tư Cầu bắt tức cười vì sự... tương đắc hiếm có của song thân: - Thôi được... nếu tía má đã nhứt định lo kiếm vợ cho con thì con đâu dám cãi, nhưng con xin tía má để ra giêng rồi hãy tính kỹ lại, bây giờ tới đó, tía má lo... chọn lựa đám nào đó cho có sẵn đi thì vừa. Bác Hai trai đặt chén nước xuống: - Coi, cái chuyện vợ con là chuyện quan hệ cả đời chớ bộ chơi sao, mà tao thấy mầy có vẻ xụi lơ vậy? Tư Cầu cười đáp: - Thì tía biểu con cưới vợ, con chịu cưới vợ chớ có cái gì đâu... - Thôi đi mầy, tao từng tuổi này hổng biết sao mà mầy tính mà con mắt tao chớ? Thói thường, trai mới lớn lên nghe nói tới chuyện vợ con thì mừng rơn hay mắc cở, rồi đòi chọn lựa cho xứng đôi vừa lứa... còn đằng này, tao thấy mầy lơ lơ lừng lững như không... - Thì con chịu cưới vợ đó, tía hổng thấy sao? - Mầy “chịu” cái điệu đó tao nghe sao... xốn lỗ nhĩ quá vậy? Tư Cầu dịu giọng phân trần: - Thì tía má nghĩ lợi coi: con tuy chưa có già gì nhưng đời của con kể cũng như chán chê lắm rồi. Nay tía má muốn kiếm vợ cho con để yên bề gia thất lo tu chỉnh mần ăn với người ta... thì con xin vưng lời, chớ tía má biểu con chọn canh kén cá hay làm eo làm sách gì nữa! Nghe Tư Cầu nói vậy, hai vợ chồng bác Hai yên lặng nhìn nhau. Một hồi lâu sau, bác Hai gái mới lên tiếng: - Tư à, mầy nói như vậy cũng phải, nhưng tuy rằng tao với tía mầy lo kiếm chỗ đàng hoàng để hỏi vợ cho mầy, nhưng dầu sao mầy cũng phải xem coi có vừa mắt, hạp dạ hông, chớ mầy hổng chịu ngó ngàng gì tới hết sao được! Rủi sau này dìa ăn ở với nhau có điều gì hổng vừa ý rồi mầy đổ thừa này kia nọ, hay hất hủi người ta thì... kỳ lắm nghe! Tư Cầu gãi đầu cười đáp: - Má hay lo xa quá! Con cam đoan là hổng có như vậy đâu! Hễ tía má ưng chỗ nào thì con ưng chỗ nấy chớ khỏi có lộn xộn gì hết! Đó bây giờ tới Tết, tía má cũng còn rộng thì giờ để đi... coi vợ cho con. Bác Hai trai chép miệng than: - Thiệt tánh của mấy thằng lù khù như thằng Tư cũng khó chịu lắm chớ phải chơi đâu: hễ nó bướng lên thì can hổng nổi, mà nó có xuôi theo thì nghe cũng hổng... êm! Tư à, bộ mầy hết ham chuyện vợ con sao hả mậy? Tư Cầu chắc lưỡi trả lời: - Thưa tía, ham cưới vợ thì chắc hổng ham, nhưng... cần cưới vợ thì chắc là cần rồi. Bác Hai trai Tư Cầu nói như vậy, nhìn vợ cười: - Thằng này, bây giờ nó ăn nói trặc trẹo quá phải hông bà! - Sao bà, bà có chấm chỗ nào để hỏi vợ cho thằng Tư chưa? Nghe bác Hai trai hỏi vậy, bác Hai gái ngừng tay xỉa thuốc đáp: - Cái đó thì tùy ông, chớ tui biết đâu là đâu! - Coi, cũng phải hỏi qua bà mới được chứ! - Vậy ông đã để ý đến đám nào chưa? Bác Hai trai trầm ngâm một hồi rồi đáp: - Kể ra thì cũng có nhiều nơi ngấp nghé muốn gả con cho thằng Tư lắm, nhưng tui chỉ chấm có nhà này... - Coi, nhà nào mà tui hổng biết cà? Bác Hai trai cười đáp: - Tui chưa nói ra mà làm sao bà biết được! Với lại năm này qua tháng kia, bà cứ lúc thúc ở nhà hoài thì biết ai là ai. Cái đám này ở gần bên La-ghì, đứa con gái của vợ chồng anh Bộ Ngỡi đó mà! Bác Hai gái ngạc nhiên: - Ủa, sao ông lại chọn đám đó? Có phải con đó là đứa con gái Miên lai mà hai vợ chồng ảnh chỉ xin đem về niv style='height:10px;'>
Trời về khuya càng thêm lạnh. Tư Cầu quơ tay định tìm cái mền để đắp, nhưng anh ta nhớ trực lại con Thơm đã lấy cái mền ấy quấn chặt lấy mình rồi còn đâu! Tư Cầu lắc đầu quay ra, nằm chò co đánh một giấc luôn cho tới sáng.... ° ° ° ° ° Sáng hôm sau, cả Tư Cầu lẫn con Thơm đều có vẻ xẻn lẻn nhứt là khi mọi người trong nhà, ai ai cũng đều liếc nhìn hai vợ chồng anh ta như để dò xét, để tò mò muốn tìm hiểu một cái gì... Con Thơm thì cứ cúi gầm mặt xuống suốt ngày. Thừa những lúc rảnh rang hay vắng vẻ, Tư Cầu tính mon men lại để hỏi han làm lành với vợ, nhưng lần nào cũng bị con Thơm tìm cách lánh mặt trước, hoặc ngoe nguẩy bỏ đi sau một vài cái nguýt, cái háy! Và sau mỗi lần như vậy, Tư Cầu chỉ biết đứng sựng ở đó, chép miệng than: - Con này sao... lạ quá vậy cà! Tối đêm đó vẫn cái cảnh lôi kéo giằng co để rồi mạnh ai nấy ngủ quay mặt đưa lưng lại với nhau... Và Tư Cầu càng thêm ngơ ngác, càng thêm vững tin rằng đàn bà vốn thật khó hiểu, y như là trước đây đã có mấy lần anh ta nhận xét như vậy. Qua đêm sau nữa, Tư Cầu vào buồng để đèn y nguyên, leo lên chõng nằm đúng vào chỗ cũ mọi khi rồi thản nhiên nằm ngủ như không biết có con Thơm bên cạnh. Con này nằm yên một hồi, nhưng sau đó, khi nó thấy Tư Cầu có vẻ muốn ngủ thật chớ không đá động gì đến nó hết, nó lại đâm ra... bực mình trở ngược lại. Tuy rất bực mình nhưng con Thơm không biết làm gì khác hơn là: hết trở mình đến bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc, rồi giơ tay đập muỗi... tưởng tượng nghe bôm bốp... Tư Cầu vẫn không nhúc nhích và con Thơm lắng tai để ý còn nghe rõ hơi thở của anh ta đều đều y như là sắp sửa ngáy đến nơi vậy. Tuy vậy, con Thơm vẫn tin rằng Tư Cầu chưa ngủ và đó là điều làm cho nó thêm... tím ruột bầm gan. Nó day qua trở lại một hồi, rồi kê mặt lại gần lưng Tư Cầu hỏi nho nhỏ: - Bộ anh ngủ rồi hả anh Tư? Tư Cầu bắt đầu ngáy đều đều... Con Thơm tức quá nói lớn: - Thôi! đừng có làm bộ ngủ... cha, bộ dễ gạt con này lắm há! Tư Cầu lăn trở mình qua, nói ú ớ trong miệng những gì không rõ...thật y như là một người đang mớ ngủ vậy. Con Thơm hết nhịn nổi. Nó kê sát vào lỗ tai Tư Cầu nói... gần như là la lên: - Bà bắn đứa nào làm bộ ngủ! Tư Cầu suýt bật cười, nhưng ráng giữ lại kịp và làm như rên ư ư trong miệng rồi day mặt ra phía ngoài chõng nằm chèo queo lại ngủ. Con Thơm hết biết nói sao nên đành nằm về chỗ cũ. Nó thở dài sườn sượt rồi vớ lấy cái mền liệng tung vào phía dưới chõng. ° ° ° ° ° Tờ mờ sáng hôm sau, Tư Cầu còn nằm lim dim trên chõng thì nghe có tiếng rột rạt ở phía tủ. Anh ta nhỏm đầu dậy nhìn ra thì thấy con Thơm đang sắp xếp quần áo để gói vào trong một chiếc khăn bàn lông to. Anh ta vội tốc mùng ra hỏi: - Làm cái gì mà mới mở con mắt ra em lo gói ghém quần áo vậy hả? Con Thơm hứ một tiếng rồi hỏi lại: - Bộ... cấm hả? Tư Cầu chắc lưỡi: - Ai mà nói cấm cản gì đâu... nhưng thấy kỳ nên tui hỏi cho biết vậy mà. Con Thơm ôm gói quần áo lên rồi cười lạt: - Anh muốn biết... tui cho biết luôn: tui dìa bển đây! Tư Cầu trợn mắt hỏi lại: - Em nói thiệt hay nói chơi đó? Cái gì vợ chồng cưới nhau còn mới ràng ràng, còn nằm chưa đủ ấm chỗ, mà em lại đòi dìa... là dìa làm sao hả? Con Thơm lại cười mũi: - Ờ... bị còn mới ràng ràng nên mới dìa gấp đó!... Hứ bộ anh nói con này cần đến ai lắm hả? Có chồng hay hổng có chồng thì thôi, chớ bộ chết hay sao mà sợ! Tư Cầu biết vợ mình giận lẫy, nên xuống nước phân trần: - Coi, em nói vậy sao! Bề gì tui với em cũng thành vợ chồng do cha mẹ đôi bên đặt để, bây giờ em bỏ đi ngang xương như vậy... coi sao phải! Con Thơm không biết trả lời sao khác hơn là tìm cách nói xiên nói xéo: - Chớ người ta... hổng phải với tui thì được hả? Tư Cầu bắt tức cười: - Coi, cái gì mà phải với hổng phải xen vô đó nữa? - Cái đó thì... anh dư biết, anh cần hỏi tui làm chi cho hao hơi tổn tiếng vậy! Tư Cầu lắc đầu: - Coi, em nói vậy sao được! Em nghĩ kỹ lại xem: đâu phải cái gì cũng tại tui hết ráo trọi! Em có làm sao mới sanh ra rắc rối như vậy... Con Thơm vội chận ngang: - Thôi, thôi, bây giờ khỏi nói gì nữa cho mất công, tui đi dìa đây! - Em nghĩ cho chín chắn chớ làm như vậy... kỳ lắm đã nghen! Thiệt tình thì đối với tui... hổng ăn thua gì hết nhưng còn tía má ở bển cũng như ở bên này, và bà con cô bác xóm giềng nữa! - Ối, ai giỏi nói thì nói chớ trời cản tui cũng đi... (rồi nó nói gằn thêm...) Ờ, đối với anh hổng ăn thua gì hết há! Cha, anh nói cái giọng đó nghe bảnh đa! Anh hổng ăn thua gì hết... thì tui cũng hổng cần gì hết! Thôi, tui đi dìa đây. Tư Cầu vội chạy ra chận cửa: - Em có muốn đi tui không cản, nhưng... em chịu khó vô nói qua với tía má một tiếng... Con Thơm xô tay nó qua một bên: - Thôi, để tía má nghỉ... anh chịu khó anh nói lợi dùm tui đi! Nói xong, nó xăng xái ôm gói quần áo đi ra. ... Tư Cầu ráng đi theo vợ ra tới ngoài sân: - Bộ em đi thiệt hả? - Thì đi đây nè, còn thiệt với giả gì nữa! Tư Cầu đứng khựng lại: - Mầy đi thây kệ mầy, bộ nói tao cần lắm hả! Thứ đồ làm bộ... Con Thơm cười lạt rồi... đỏng đa đỏng đảnh đi luôn. ° ° ° ° ° ... Chiều hôm đó, Tư Cầu đang ngồi xe sợi nhợ để sửa soạn đi câu rê ở bờ đập trong ngọn kinh, thì nghe má anh ta gọi ở dưới nhà: - Tư ơi, mầy xuống đây tao nói cái này một chút coi! Tư Cầu còn nán xe xong sợi nhợ để tóm lưỡi câu rồi mới đứng dậy lững thững đi xuống nhà dưới: - Má kêu con có chuyện chi vậy má? Bác Hai gái thở ra: - Thì còn chuyện gì lọt vô đây! Mầy phải ráng làm sao chớ bắt tao lo hoài sao? Tao chạy đi cưới vợ cho mầy rồi, bây giờ đến phiên mầy... ăn ở làm sao cho êm thuận với cỏn chớ! Tư Cầu tuy không dám cự nự lại nhưng cũng cằn nhằn: - Đó má nhớ kỹ lại coi: chuyện cưới vợ này đâu phải do con đòi. Tía với má sắp đặt đâu đó hết phần con con chỉ biết... nhắm mắt đi theo; thiệt tình thì con cũng muốn cho nó xuôi rót hết cho rồi, nhưng bây giờ nó trắc trở như vậy thì biết làm sao? Bác Hai gái đành nói lảng ra: - Nói cho cùng mà nghe thì việc này cũng do tía mầy hết. - Vậy tía đi đâu mất mà hồi trưa tới giờ con hổng thấy hả má? - Ối thôi, hơi sức đâu mầy hỏi ổng! Ổng thấy con nhỏ bỏ dìa bển, ổng nói láp giáp một hồi rồi cũng kiếm chuyện đi mất... Con dâu quý của ổng do ổng lựa chọn mà! Và cũng vì vậy mà ổng mới đi gấp chớ sợ ở nhà bị tao moi móc đổ thừa... Cha, cũng may mà tao hổng dính dáng gì tới chuyện lựa vợ cho mầy hết, chớ không thôi ổng cằn nhằn nhức xương nhức cốt chịu gì thấu! Tư Cầu nghe má mình nói một thôi như vậy cũng bắt tức cười và tìm lời đẩy đưa cho xuôi theo: - Má nói như vậy... kể ra cũng đúng! Nhưng thôi má ơi, tại cái phần của con... đụng đâu cũng hư đó. Bây giờ thì... thây kệ mồ nó! Bác Hai gái cau mày: - Coi, bộ mầy tính... bỏ luôn sao chớ? - Vậy má tính phải làm sao nữa bây giờ? Bác Hai gái nói hơi lớn tiếng: - Tía mầy ổng kêu mầy qua bển rước nó dìa đó! Tư Cầu vênh mặt lên: - Ủa sao lạ vậy! Con có xua có đuổi nó hồi nào đâu mà biểu con đi rước đi đón nó dìa cà? Bác Hai gái liệng phăng cục thuốc rê đang xỉa xuống đất: - Mầy nói như vậy có chó nó nghe được! Nó là vợ của mầy thì mầy đi rước nó dìa, chớ bắt tao với thằng tía của mầy đội mâm trầu rượu đến đón nó dìa cho mầy sao hử? Tư Cầu thấy má mình nổi nóng la rầy nên trả lời xụi lơ: - Đâu phải con nề hà gì chuyện đi rước nó dìa nhưng cũng tại nó hết, nó kiếm chuyện giận lẫy, chớ con có dám gây sự đâu! Con cũng chưa đụng tới mình nó nữa! Bác Hai gái cũng dịu giọng lại: - Tao cũng biết vậy rồi... nhưng mầy làm sao mà dở khẹt, cái gì vợ chồng mới ăn ở với nhau có hai ngày hai đêm là có chuyện rồi hả? Chớ hồi mầy với... con Phấn lẹo tẹo nhau, sao tao coi bộ nhấp nháy vậy? Tư Cầu gân cổ lên cãi: - Con Phấn nó... dễ, còn con này sao nó rắc rối quá... hay tại nó gốc người Miên nên như vậy hả má? Bác Hai gái xì một tiếng rồi nói gạt ngay: - Đừng nó bá láp mầy! Người nào bây giờ thì cũng vậy hết. Tại mầy dốt quá hổng rõ tánh ý đàn bà. (rồi bác hạ thấp giọng xuống) Nè, tao hỏi thiệt mầy: mầy có cãi lộn với cỏn cái gì hông? Tư Cầu lắc đầu một cách thiểu não: - Trời ơi, má nghĩ coi: mới cưới nhau có một hai bữa thì có chuyện gì đâu mà cãi hả má! Bác Hai gái chắc lưỡi: - Hổng có chuyện gì hết chớ tại sao nó giận lẫy bỏ đi dìa bển chớ? - Cái đó má... hỏi nó chớ con... chịu thua rồi! Bác Hai gái nín thinh ngẫm nghĩ một hồi rồi chăm chú hỏi lại Tư Cầu: - Mầy nghe kỹ đây: chớ tự hồi cưới dìa tới giờ hai đứa bây có... ngủ chung với nhau hông, tao muốn nói là... tụi bây có như... các cặp vợ chồng khác vậy hông mà? Tư Cầu xẻn lẻn trả lời: - À cái đó thì chưa... - Coi, sao lại chưa? Tư Cầu lúng túng đáp: - Con này nó... kỳ lắm má à! Con thú thiệt với má: cái chuyện... đàn bà thì con cũng có trải qua rồi, nhưng con thấy hổng ai giống như vợ con bây giờ hết. (Tư Cầu nhíu mày rồi hỏi lại bác Hai gái)... Mà cái chuyện đó có ăn nhập gì đến chuyện nó giận lẫy bỏ đi dìa bển hả má? Bác Hai gái thở ra như trút một gánh nặng, rồi ái ngại nhìn Tư Cầu nói: - Tao đoán có sai đâu! Tao nói mầy không biết chút xíu nào hết về tánh ý của đàn bà con gái... Đâu phải đứa nào cũng giống như con Phấn hết! Mầy phải hiểu: đứa vầy đứa khác, mình phải... tùy theo mà ăn ở cho nó êm thắm mới được! Tư Cầu chắc lưỡi than: - Cha, con có dè đâu nó rắc rối quá đỗi như vậy! Cái điệu này chắc con... chịu phép, chớ rước nó dìa rồi mơi chiều gì đây nó bỏ đi nữa thì biết làm sao! Bác Hai gái ân cần nói với nó: - Cái gì mà mầy rên rỉ quá vậy! Tại mầy hổng biết rành: tánh con nhỏ này nó nhút nhát, thứ con gái mới lớn lên suốt ngày bó rọ ở trong nhà có biết khỉ mốc gì đâu (đến đây bác Hai gái mỉm cười nhìn nó rồi nói tiếp)... Bộ mầy tưởng đứa con gái nào cũng lồng lên như ngựa sút chuồng... giống điệu con Phấn, hễ động tới là xách gói dông liền! Hay như thứ.... đứng đường nào khác ở trên Nam Vang mà mầy nói mầy có trải qua rồi đó! Tư Cầu cất tiếng cự nự: - Má nói bậy hoài... mấy chuyện đó ăn nhập gì đâu hổng biết! - Nè Tư, tao nói thiệt chớ hổng phải vui miệng rồi nói tầm xàm đâu! Bởi vậy, đốùi với con vợ của mầy, mầy phải... dịu lời, dịu tiếng, khéo tay khéo chơn lắm lắm mới được, chớ mầy cứ bộp chộp quá hổng xong đâu. Mầy chịu khó nghe lời tao rồi thử coi... có êm không! Tư Cầu nín lặng một hồi rồi thở ra: - Má nói nghe cũng phải, để con ráng một keo này nữa coi ra sao! Thiệt bị ba con đàn bà này mà hết mần ăn gì được! - Thôi lát nữa mầy chịu khó lội qua nói với anh chị ở bển cho rước con vợ mầy dìa... - Chớ má hổng đi sao? - Coi, vợ của mầy thì mầy đi rước chớ bắt tao vô đó làm gì! Mà tao có đi qua bển cũng hổng tiện: bên đàng trai mình có lầm lỗi gì đâu mà bà suôi bên này phải qua bển để cầu lụy chớ! Tư Cầu cằn nhằn: - Thiệt có chuyện hoài! Hồi đó con đã nói khoan cưới vợ cho con mà tía với má cứ làm tới... Bây giờ đây cũng bắt một mình con chịu trận chớ ai vô nữa đây! Bác Hai gái như không để ý đến những lời “oán trách” đó, dặn dò tiếp luôn theo: - Mầy có qua bển thì cũng liệu lời ăn tiếng nói sao cho nó đàng hoàng một chút, chớ đừng có ỷ y là con vợ mầy quấy rồi mầy cự nự tứ tung ngũ hoành làm mích lòng mích bề đến người lớn đó nghen! Tư Cầu thở dài: - Má khỏi lo điều đó. Con đi tới đâu thì cũng... tam tứ bái tới đó, chớ đời nào con dám cự nự ai đâu! Vậy mà còn hổng êm thay!