- 2 - (tt)

     ng họa sỹ quan sát, nghe lỏm câu chuyện cũng đã hiểu một phần, lại ngờ ngợ là những nhóm người nào. Còn ông đã ngạc nhiên nhận ra khuôn mặt của cô gái trong bồn chính là cô gái ông đã gặp tại Viện bảo tàng. 
Hai ả lại đi vào căn nhà, mùi thơm vẫn bốc từ bồn nước. Đợi một lúc, ông họa sỹ mới rón rén bò ra, đi đến bên cửa. Vừa trông vào ông thấy giật mình, hai ả đã trần truồng đang quấn lấy nhau làm tình. Cô gái ông quen đang nằm dưới, cô gái tắm cho cô kia (Mẫn Châu ) đang nằm trên, hôn khắp người cô kia, tay lần mò khắp nơi bên dưới. Xem được một lúc, ông họa sỹ như cao hứng, mùi thơm và cảnh ân ái cũng làm ông hứng tình. Nhòm bên trong, cô kia đang cúi xuống hôn chỗ kín của cô đang nằm, rồi lấy tay xoa. Ông họa sỹ cũng từ từ lên cao trào không chịu nổi, mà tự bắn trong quần khi mắt thì thấy cảnh lõa lồ, cảnh ân ái đang lên cao của hai ả gái, mũi ngửi thấy mùi thơm. Được một lúc, cô gái đang cúi hôn cô kia cũng vừa giải tỏa cho cô đang nằm xong. Bên ngoài, ông còn trông rõ cô đang nằm co chân quắp chặt cả người và đầu cô ngồi dưới … Tàn cuộc truy hoan, lão họa sỹ vội nhanh chân lên lại nhà chính mà còn chưa hiểu sao lại có gái ở cái nhà này.
***
Những hình ảnh mờ ảo, hoan lạc kỳ dị tựa như tiên nữ đùa cợt chốn bồng lai theo ông họa sỹ vào giấc ngủ, ám ảnh sâu sắc, đưa ông như mê muội muốn dấn thân vào hoan lạc. Trong phút chốc, ông chẳng còn nghĩ mình từ bên Thẩm Xuyến sang đây để làm gì, vẽ tranh, dự thi … tất cả ông muốn gạt ra ngoài tâm trí, còn bọn đàn em đang ngủ quanh nhà có nhiệm vụ gì, cái thân ông trú tạm tại đây ông còn chẳng lo ngại gì. 
Sau khi trở lại căn phòng trên lầu, thay lại quần áo mới, ông ngồi trên giường suy tư, bất giác cảm thấy rằng ông càng muốn biết về những cô gái sau nhà. Liên hệ trở lại giấc mơ cách đây tuần trước, ông lại tìm thấy thêm cơ sở cho rằng, căn nhà này chưa phải nơi cuối huyện, hẻo lánh vắng người như ông tưởng, mà phía sau những dãy núi, có thể còn có những nhóm người sống ẩn dật tách rời cuộc sống văn minh, có thể chỉ là một làng toàn những cô gái không thôi mà cô nào cũng như hai cô gái lúc nãy, vẻ đẹp hoang dại, cơ thể săn chắc trắng trẻo, ngập trong làn hương rừng núi, rồi ông tưởng tượng ra họ chỉ mặc những chiếc khố hờ hững ngang eo, phần trên đeo những chiếc yếm hay nịt ngực toàn bằng sợi đan hay dây tre nứa tuốt nhỏ kết lại thành chiếc áo che không hết những vòng ngực căng tròn, chỉ mới nghĩ đến đó ông đã phát thèm khi cơn dục vọng lại nổi lên lần nữa. Ông co quắp, trằn trọc, vì dục tính lại dâng lên giữa đêm hôm. Hình ảnh hai cô gái trần truồng quấn lấy nhau trong một căn phòng héo hút giữa rừng, trước đó cảnh tắm trong bồn kiểu thời xưa, rất xa xưa đến hàng ngàn năm mà ông chỉ còn biết qua sách vở.
Đêm dài dần qua hết, đêm thật lạnh, tiếng gió mỗi lúc xào xạc. Từ phía những tản rừng trên núi, luôn vọng về âm thanh vi vu của gió. Thỉnh thoảng có tiếng đập cánh của loài chim nào đó, tiếng rú của loài nào khác, ở trên cao kia không thể biết hết có bao nhiêu loài chim sinh sống. Không biết những loài chim săn mồi cỡ lớn có sống tại đây không, ông họa sỹ nằm nghĩ vẩn vơ, vì chỉ có một số nơi được phép cho nhân giống trở lại loài dơi, loài chim khủng long cỡ nhỏ, sải cánh chúng có thể đến hai thước, săn mồi rất hung tợn hơn đại bàng, chân chúng là những móng quắp có thể tha con mồi nặng cả chục ký bay lên cao tận trên núi. Loài này cực kỳ nguy hiểm cho con người vì chúng bay được xa qua nhiều khu vực và tấn công bất ngờ từ trên cao. Lúc này ông họa sỹ đã có những ý nghĩ là cho bọn đàn em giải tán về lại nhà hết. Để ngay ngày mai, khi trở về nhà, chỉ có một mình ông tại đây, tiện rình mò các cô gái, và một ý nghĩ xa hơn, ông sẽ lại gần họ mà cùng chơi trò truy hoan. 
Mãi đến gần năm giờ hơn, ông họa sỹ mới có thể thiếp đi nổi sau khi tâm trí mệt mỏi vì suy nghĩ, tơ tưởng. Ông vừa chìm vào giấc ngủ say. Đến bảy rưỡi sáng, tiếng lục đục từ phòng bên đã đánh thức giấc ngủ non của ông. Ông chưa nghe rõ tên nào dậy quá sớm, hóa ra một trong bốn tên dậy sớm lo ngại ông sẽ dậy trễ không đến mở cửa gian hàng tranh của mình tại Triển lãm tranh.  “Thật không thể chịu nổi nữa! Buồn ngủ quá, không thể đi nổi, rốt cuộc chuyện đêm qua là gì khiến ta trằn trọc cả đêm?” Ông nằm nghĩ mơ màng. Một tên khẽ mở cửa nói vọng vào - Đại ca, hôm nay đại ca không dậy đi triển lãm tranh à? – tên Lâm nói vọng vào - À, à … đêm qua tao mất ngủ, mệt quá! – ông Thanh nói ậm ừ - Dạ, dạ … - Nửa tiếng nữa gọi tao dậy! 
Tên Lâm rút xuống lầu, hắn đi tìm gói thuốc hút, châm vài điếu, tự tay đi lấy vài chai nước suối, sai tên Hoàng vào bếp chuẩn bị nướng ít xúc xích bánh mì cho bữa sáng, vì cả đêm qua bọn chúng đã tiêu bao nhiêu năng lượng cho cuộc thác loạn, sáng lại phải dậy mở cửa cho ông họa sỹ cũng có thể dậy đi sớm tham gia triển lãm tranh lúc chín giờ.
Lát sau, đúng giờ, tên Lâm lại mò lên phòng ông Thanh lục đục bước vào gọi ông ta. Lần này, ngoài lý do làm mất giấc ngủ non của lão ta, thêm lý do lão ta đang mê đắm vào những cô gái khỏa thân bí ẩn đêm qua, lão ích kỷ không muốn cho bọn đàn em thấy mình tìm kiếm ai tại đây hay chứng kiến lão đêm hôm đi rình xem gái. Lão hét lên: 
- Thôi, thôi, dẹp đi … không triển lãm gì nữa! - Ở đằng kia, từ từ tao đến cũng được, có bảo vệ trực lo gì! Chưa đến ngày công bố giải! - Từ trưa nay khi tao đi, tụi bay có thể về lại Thẩm Xuyến mà lo tình hình bên kia, cũng mấy ngày rồi đấy! Tên Lâm ngạc nhiên trứơc sự thay đổi đột ngột của ông ta, vội hỏi: - Dạ, dạ … bọn em sẽ về lại nhà ngay! - Nhưng, đại ca có chuyện gì bực bội không?
- Hay, hay bọn em vô dụng quá, sơ sót chuyện gì? Ông ta cũng thấy hơi oan cho tên Lâm, thật ra hắn vẫn làm việc rất tốt, liền nghĩ ra kế đàng hoàng hơn để nói: - Về trông nhà, xem tình hình bà nhà và mấy đứa ra sao? - Bỏ đi lâu quá, không chừng trở về bọn xấu khác đến dọn cả nhà tao đi lúc nào không hay? Lâm lại hỏi lại cho chắc ăn: - Thế có chắc là đại ca ở lại đây một mình thấy an toàn không? - Sao đại ca nói là trong nhà này có ai đó? Ông ta vội lắc đầu, sợ tên Lâm cũng phát hiện ra chuyện gì: - Trước thì tao sinh nghi, ở cả tuần, có thấy ai vào đây! - Mà tao cũng cần yên tĩnh ôn lại vài nét vẽ! - Trưa về được rồi! Lâm nói: - Vâng, thưa đại ca! 
Ông ta mừng thầm nhưng lại nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, đầu ông nặng tựa như vài quả tạ đè, trong cơn mệt mỏi chẳng còn màng gì cuộc triển lãm, mà hình ảnh mờ nhạt những cô gái đẹp tựa như tiên vẫn lởn vởn, mùi hương đâu đó đi cả vào trong trí nhớ, trong giấc mơ chập chờn ông vẫn ngửi được thứ mùi tuyệt diệu đó, cả đêm qua mất ngủ, nhịp sinh học cơ thể đảo lộn, giấc mơ vượt trần gian đã mang ông họa sỹ như bay lên núi, đứng trước mắt ông là một nhóm tiên nữ khỏa thân đang tắm, thoa thứ nước rót từ những hồ lô, chà xát thân thể cho nhau, nhìn những thiếu nữ đứng trần truồng tay chà lên ngực, eo, lại ưỡn ẹo nằm ngả ngớn trước mặt, còn ông đứng đó nhìn, thấy ngột ngạt, khó chịu bên dưới, cương cứng và cơn mộng tinh đã giải tỏa trong phút chốc, ông từ từ thấy cái gì ướt ướt rơi đụng vào đùi, mới tỉnh sau giấc mơ kia, dẫu trong giấc mơ, ông vẫn cả trăm lần khoan khoái hơn đời thường, bởi vì chính ông thừa nhận rằng, mình đã nếm trải bao ăn chơi lạc thú trần gian, nhưng chưa một lần chứng kiến cảnh tiên nữ nơi cõi trời. Tất cả chúng, hình ảnh, con người, không gian, mùi hương đó lôi cuốn ông đến mức mê muội thôi.
***
Sau buổi lên Sở cảnh sát Phúc An sáng qua, Thu Lan trở về công ty trễ, đáng mừng thay cô trợ lý Ngọc Anh, cũng là bạn thân với Thu Lan đã giúp cô một số việc hành chánh. Kết quả tốt đẹp của buổi làm việc “kín” với Giám đốc Sở cảnh sát Phúc An có vẻ mỹ mãn ngoài sức mong đợi của Lan. Ngay khi về công ty, Lan đã lên kế hoạch làm việc là tiếp khách ngày mai mục tiêu gia tăng doanh số bán, kết nối khách hàng tiềm năng để báo cáo lên Tổng công ty. Thời điểm nào, khi đã lên quản lý của một công ty lớn, công việc luôn dồn dập không bao giờ hết. Lan cũng vậy, cô không sao thoát khỏi núi công việc đó, nhưng cũng không thể không chiều lòng mình cho những tình cảm riêng tư. Vào giai đoạn, khi cô đang “chết” với chàng, chứ chàng chưa “lụy” cô, đến lúc cô phải hành động giành lại người tình tuyệt vời của mình. Thú thật, vì sao cô làm vậy, ngoài những tình cảm lãng mạn là nguồn thức ăn cho tâm hồn, khi bên chàng cô cũng có những khoái cảm tột độ mà người tình mang lại, chứ không phải làm chiếc “gối ôm” cho những tên đại gia bụng bự, bất lực khác lên giường vẫn còn men bia, hay những kẻ chẳng cần hy sinh một phút để đi xem phim, đi dạo với cô, mà câu trước câu sau là ngụ ý vào khách sạn hay những trò ám chỉ một cuộc vui vẻ kiểu mới lạ. Để thành công, cô đã phải chấp nhận bên ngoài công việc, bước ngấp nghé nửa bước vào con đường của những cô điếm sang trọng, tuy nhiên khác nhau ở chỗ, họ không ném vài tờ giấy bạc vào tay cô sau những lần mây mưa gấp, mà những vị này luôn lấy làm hân hạnh để lo toan cho cô nàng, tự nguyện cung phụng là yếu tố hàng đầu để cô chọn lựa trong vô số người đeo đuổi cô.
Theo báo cáo đó, lịch làm việc hôm nay là dành cả ngày để sang Hệ thống siêu thị Good Mart làm việc cùng tay doanh nhân kiêm Giám đốc kinh doanh Vương Thế Tài. Cô chỉ có một ngày hôm nay để “đóng kịch” đi tiếp khách nhưng sẽ tìm kế gì đó “nhót” sang Long Hà và trở về Phúc An trước tối để có thể chuẩn bị mai lại đi làm trở lại. Không hiểu cô nói gì, mà tay doanh nhân này đồng ý đưa tàu bay riêng có người lái sang tận nóc nhà Công ty La Bella của cô để đón cô sang công ty của gã.
Đúng chín giờ, Thu Lan đã đi thang máy lên sân đáp, trên nóc tòa nhà tàu bay của ông Vương Thế Tài đã chờ sẵn. Ông Tài nghe đâu cũng từng là một sinh viên về ngành tài chính, khi vào làm siêu thị đã lấy một nhân viên siêu thị làm cùng, có một con gái, chục năm sau khi đã quen manh mối trong hệ thống siêu thị, ông Tài phiêu lưu vay mượn, chắp vá được chút ít vốn mở một cửa hàng nhỏ tại trung tâm, kinh doanh “chui” những món hàng tại công ty gã đang làm, nhờ những mối quen biết hắn nhanh chóng phát triển được. Gặp thời, ông Tài nhanh chóng phất lên thành một trong những người sáng lập hệ thống siêu thị nhỏ tại Phúc An và một số lãnh thổ khác. Đến một ngày, hệ thống Siêu thị Good Mart phát hiện ra đã “nuôi ong tay áo” cho tên trưởng phòng thu mua Vương Thế Tài, lúc này đã là doanh nhân rất giàu có. Song trước tình cảnh cạnh tranh khắc nghiệt của những tập đoàn siêu thị nước ngoài, Good Mart buộc phải thừa nhận cho “con sâu” đang khoét mình tiếp tục làm việc, nhưng do hắn quá giỏi giang và nắm giữ nhiều mối quen biết nên vẫn giữ hắn lại làm Giám đốc kinh doanh đồng thời gián tiếp cung cấp hàng cho hệ thống siêu thị khác của hắn hoạt động. Khi thành đạt, vợ đã già, cũng có thể lý do hắn ta cưới vợ không xuất phát từ tình yêu, mà là hoàn cảnh để cho hắn may mắn tạo dựng sự nghiệp sau này. Tên doanh nhân này thấy không cần tình yêu, tình yêu của hắn – theo hắn nhẩm tính – có thể được đo bằng tiền, và để “cảm tạ” người vợ đã trên chục năm sống cạnh hắn tạo điều kiện cho hắn phát triển, bà nhà được điều hành một siêu thị, cô con gái cũng từng bước sẽ điều hành một siêu thị, vợ chồng hắn không ly hôn, nhưng hắn chính thức ít qua lại với vợ mà chạy theo những cô gái đẹp. Bởi vì, hắn nghĩ hắn đang có tiền và muốn mua thêm tình yêu mới.
Vương Thế Tài bước xuống mở cửa tàu bay cho Lan. Cô nàng thước bảy lăm, cao lêu ngêu đến một thước tám khi đi giày cao gót sải những bước dài đến tàu bay. Chiếc áo vest hôm nay có vẻ sáng hơn, bên trong hình như cô mặc áo rộng cổ hơn, nâng vòng ngực lên cao thêm đôi chút. Tay Tài hí mắt cười với người đẹp. Sau khi cô vừa bước lên, hắn cũng phóng lên tàu bay đóng cửa. 
Tài nói: - Nhân chuyện quen biết từ đầu năm, sau bao lần lỡ hẹn, bữa nay mới có dịp gặp em! - Chúng ta sẽ đi đâu tìm thứ gì uống trước khi bàn chuyện công việc nhé! Lan thấy mừng, vì đi uống hay ăn sáng thì sẽ dễ dàng trao đổi chuyện ngoài hơn.  - Vâng, tùy anh, cũng thong thả. Ta có thể nói chuyện công việc sau Tài nói: - Hay quá, nếu em không ngại, ta có thể ghé lên nóc tòa nhà 200 tầng Blue Sky uống cà phê và ăn sáng.  - Tuyệt quá anh! – Lan trả lời 
Tòa nhà Blue Sky nổi tiếng vì độ cao của nó, và hệ thống làm sương nhân tạo, từ xa trông lên như có mây lởn vởn chung quanh trông như đỉnh một ngọn núi. Trên nóc, có phục vụ nhà hàng và bar café.
Chẳng mấy chốc chưa kịp hỏi thăm chuyện loanh quanh, tàu bay đã đến gần tòa nhà. Cả hai nhanh chóng vào một bàn riêng gọi nước và món ăn sáng. Khi những phép tắc xã giao đã xong. Bữa sáng thật ngon tuyệt cũng vừa đến cạn đĩa. Tiếp đó đến phần nước uống. - Bữa sáng ở đây ngon tuyệt – Lan nói - Oh, cảm ơn em! Thực sự nó thi vị hóa hơn nhiều khi – vừa nói ông Tài vừa vươn tay phải buông lơi nói – … một khi cơ nghiệp đã thành, nhưng … một yếu tố quan trọng khác, là được cùng một người đẹp thưởng thức bữa ăn tuyệt vời … ha ha ha. - Anh quá khen! Em cũng chỉ là một quản lý bán hàng bình thường thôi. Doanh số bán còn khó khăn, có khi phải trông vào sự trợ giúp của anh nhiều. – Lan trả lời - Tại sao ông trời lại rất công bằng, em thấy không, ừ mà bây giờ trời nhiều máy bay quá … nhưng một triết lý trong kinh doanh là không ai được không thứ gì. Để thưởng thức bữa sáng này trọn vẹn, nếu một mình anh ngồi đây ăn, có thể sẽ khô như nhai rau già; tuy nhiên nó sẽ ngon gấp trăm lần khi anh mời được những cô gái đẹp cùng ăn.  Lan làm bộ ngạc nhiên hỏi: - Thế bà nhà đâu hả anh? Sao anh không công bằng với chị nhà, đáng lẽ chị phải có mặt ở đây chứ. Có lẽ chị nhà là một trong những phụ nữ may mắn nhất khi có ông chồng thành đạt như anh!  Tay Tài chau mặt nói: - Bà nhà à? Chuyện chán lắm, anh lấy vợ năm 24 tuổi là ngay khi vừa đi làm, hai vợ chồng tần tảo dành giụm làm được nên cơ nghiệp, khi phú quý đến cũng là lúc bà nhà đổi tính, bỏ bê anh theo người khác rồi, vì bà ta cho rằng anh không xứng đáng với những gì mình làm, mà thành đạt của anh là sự hỗ trợ từ phía sau của người vợ. Thế là bọn anh đồng ý ly thân.  - Sao lại tệ bạc thế! Nhưng anh có manh mối nào chứng tỏ chị có người khác không? – Lan nói ra vẻ thông cảm, chứ cũng biết thừa tay này nói dóc, vợ hắn bằng tuổi hắn giờ vừa già vừa béo phì, hắn đã bỏ vợ từ ba bốn năm nay, mà cặp bồ với đủ loại gái.  - Anh không có chứng cứ rõ ràng! Nhưng anh tôn trọng vợ và để cho tự do! Bản thân anh cũng là người đàn ông lận đận tình cảm, trắc trở…
Cả hai ngồi im lặng cho qua màn kịch này. Một lúc sau Lan nói: - Em muốn nhờ anh một chút không biết có ngại quá không khi nói ra? - Chuyện gì? Lan lại im lặng. “Chuyện gì, cứ nói ra, anh đâu ngại. Hôm nay ta gặp là để bàn công việc mà!” – Tài nói. - Về khoản các mặt hàng, hiện công ty em vừa tung ra loại hàng mới, xin lỗi nói ra khiếm nhã quá!  - Em cứ nói Lan ậm ừ rồi nói: - Công ty em vừa cải tiến lại loại sản phẩm áo lót cho nữ có hệ thống làm phát và phun sương trộn lẫn nước hoa … và, và, loại quần lót cho nam giới mỏng hơn, cũng có thêm tấm hút nhiệt và tạo mùi.  - Vậy à!  Lan nói tiếp: - Thiết kế mới của loại này là áo nịt ngực nữ dù đã rất thu gọn, nhưng lại có nhiều yếu tố bổ trợ … cho, em xin lỗi, cho những cặp đang yêu, vì anh chàng chỉ cần đưa tay ra trước là có thể tháo hết từ áo ngoài đến áo trong. Còn loại quần lót nam thì ra thêm loại dây móc như nịt ngực nữ chứ không xỏ chân vào nữa.  - Ồ, thế thì tiện thật! Mà tại sao vậy? – Gã giả vờ hỏi - Ôi, anh mà không biết, em chết liền.  - À, vậy thì nhanh hơn phải không đỡ vướng víu …!  - Không phải mà kỳ quá, anh cứ giả bộ. Loại này để cho những cặp đi xe đó anh. Dạ, tháo khuy là xong, như của nữ vậy. - À, trời, đơn giản vậy mà anh không hiểu! - Ừ, ngồi xe thì chật làm sao tháo quần được, hay lúc làm gấp sao kịp, không chừng còn vấp té luôn. - Tai Tài nói toẹt ra. 
Lan đỏ mặt, còn tay Tài cũng quên mất, nãy giờ ra vẻ một anh chàng doanh nhân lịch sự nhưng giấu đầu lại lòi đuôi là một tên háu gái.  - Được, được, anh sẽ lấy thử giúp em vài lô để chào hàng … có điều không chắc là có bán được không, không bán được có trả lại được không? Lan nói: - Trăm sự mới nhờ anh chỗ đó, anh vừa có siêu thị riêng, lại vừa điều hành Siêu thị tập đoàn, anh gởi vào nơi nào chẳng bán được.  - Để xem đã …! - Tài nhìn Lan.  Lan nhìn đồng hồ, vội lái sang chuyện khác: - Còn chuyện em nhờ anh chắc nhỏ thôi nhưng ngại quá! - Chuyện gì nữa! - Tài hỏi - Em có bà bác bên cha, hôm nay lại trở bệnh ốm nặng, mà cha em không về kịp - Rồi sao? - Nên em có ý muốn hôm nay ta bàn chuyện qua quít, cơ bản, anh có nhã ý sẽ chào hàng và tiêu thụ thử ít hàng từ công ty em. Còn chuyện hôm nay, nếu anh không ngại anh có thể cho em đi nhờ tàu sang Long Hà được không? - Oh, ngạc nhiên đấy! Lan hỏi: - Sao anh? - Anh tưởng là hôm nay có cả ngày làm việc cùng em, nên thong thả sang đây uống café, em lại sang Long Hà chỗ vùng miền núi có việc riêng, sao tiếc quá dịp nào gặp em hả người đẹp! Anh quá ấn tượng từ lần gặp đầu năm rồi. Lan suy nghĩ một lát, rồi quả quyết: - Ta có thể làm, làm cái ấy … trên đường từ đây tới đó.  - Không hề, không hề … ôi sao em hiện đại, thoáng quá, anh thích tính cách thẳng thắn đó của em đấy! Ừ, được thì làm, không được thì thôi, cứ gì phải mất thời gian lòng vòng. - Hì, hì, hì, nhân tiện em cũng cho anh nhìn qua loại nịt ngực mới mà công ty em đang sắp chào hàng. Tài hỏi: - Đâu? Lan khẽ ưỡn ngực lên, kéo một bên áo vest ra chỉ vào khe ngực mà nói “Ở đây này!” Tài vội khen, ồ đẹp quá, nhỏ xíu mà chắc chắn, khéo léo quá. “Trời bự quá, cái này mặc vừa em không?” Tài hỏi, “Vừa mà anh!”, “Đâu hơi chật với em!”, “Thôi lát nữa không vừa thì anh mặc giùm em đi, hi hi hi!”, “OK thôi!”. Hắn vội ngoắc tay cho bồi lại tính tiền, rút vội vài tờ bạc ra nhìn lại tờ bill ra rồi ném ra đúng số tiền ghi trên bill. ***
Cả hai nhanh chóng ra tàu bay. Gã nói với người lái ngụ ý chỉ hướng bay sang Long Hà, và nói gì đó. Chiếc tàu bay từ từ sau khi nhấc lên khỏi nóc nhà bay sang hướng đi Long Hà. 
Ông Tài ngồi một lúc, lại dặn dò tài xế vừa nói vừa chỉ đồng hồ, có lẽ gã dặn tài xế lái ở tốc độ trung bình để câu giờ, hắn có thêm thời gian nói với Lan. Vì từ Phúc An sang trung tâm lãnh thổ Long Hà cũng ngót gần bốn trăm kilomet. Hắn về lại khoang, kéo rèm che ngang buồng lái lại từ trên không thể nhìn ra phía sau, và kéo rèm che các cửa sổ lại, bật vài chiếc ghế xuống tạo thêm chỗ.
Thu Lan đã nhảy lên đùi hắn ngồi. Gã nói, “Đâu để anh xem loại sản phẩm mới của công ty em có tiện không nhé?” Vừa tháo nút áo vest của Thu Lan, gã trầm trồ khen ngợi, và nhìn một lát, cả hai ôm nhau, ông Tài hôn Lan, song chỉ chừng vài phút, gã buông ra vì chẳng thấy cảm giác gì, với hắn chỉ là tình dục và khoái lạc, cái trò ôm hồn nồng nàn đắm say kiểu sinh viên, tình nhân, tay Tài hình như quên mất rồi. Đưa cả hai tay lên bóp ngực Lan, rồi tháo cái dây kéo tuột phăng, cả hai ngực căng của cô nàng như được nới lỏng đã đẩy chiếc nịt ngực bé xíu rơi xuống chân hắn. “Ừ, áo gọn quá, mát quá, mà người cũng đẹp nữa!” hắn ngẫm nghĩ, và hai tay vẫn vuốt ve, hôn ngực cô nàng.
Lan dù “vững vàng” về tâm lý và ý chí cách mấy, cô vẫn là người trần, những vuốt ve của tên Tài cái thì mạnh, cái thì ngứa, nhưng khi hắn đưa miệng hôn ngực cô, cô không khỏi cảm giác tê tê đi khắp cơ thể. Cô cũng ngẩng đầu lên, nhắm mắt cố gắng không nghĩ là ai đang hôn mình.
Được một lúc, hắn hạ cô nàng nằm xuống boong tàu, rất sạch sẽ do là tàu riêng có lót thảm lại được vệ sinh hút bụi liên tục. Kéo hai chân cô nàng lên, hôn hít liếm từ quanh mắt cá xuống đến bắp đùi. Tài lại ngẫm nghĩ sự đời, còn Lan vẫn thấy tê tê nhột nhột nhưng đành nhắm mắt nằm im tránh tiếng động vì sợ tài xế nghe. Tài nghĩ “Gái đẹp thế này, có thằng ngu mới không hưởng, chẳng bù lấy phải con vợ vừa già vừa xấu lại mập như heo, ta cũng còn may mà thành đạt sớm mới ngoài tứ tuần một chút, tiền tài đã có đúng là gái sẽ có! Đã thật!”. Tài càng hôn gần xuống, vẫn không thấy chút mùi nào khó chịu, hiểu ra cô nàng này thuộc dạng sạch sẽ, thơm tho. Hắn bẻ chân cô lên cao thêm, tụt phanh cái quần lót và hôn chung quanh chỗ kín cô nàng.
Đến lúc này Thu Lan không thể chịu nổi nữa, cứ lấy tay che miệng “ứ” “ứ” “ứ” từng tiếng. Lan vẫn nằm ngữa trên boong, chân co lên, quần lót đã tụt, áo vét rơi xuống, hai vú trắng ngần bồng bềnh. Tay tài xế đã bắt đầu chú ý, vội kéo rèm sang một bên hé hé khẽ nhìn xuống. Thấy cảnh cô nàng khỏa thân, và đang rên la khoan khoái, còn ông Tài đang hôn hít phía dưới cô ta, cảnh này làm cho tài xế thấy đã quá. Hắn chỉ lái có một tay, mắt lại liếc nhìn ra sau. Chiếc tàu bay bắt đầu bay hơi méo xẹo, thỉnh thoảng lại chao đảo. Khổ thân đời gái đẹp, chịu bán thân vì sự nghiệp và vì người tình. Nàng cũng vừa khoan khoái, lại vừa mắc cỡ với tên doanh nhân này. Thành ra cảm giác không được trọn vẹn. Thu Lan chợt vội nghĩ và so sánh “khi tay Tài đang hôn chỗ đó, với lúc Long cũng hôn chỗ đó. Mà Long hôn mình thấy “đã” hơn nhiều, sao Long hôn mình phê, nồng cháy lãng mạn quá, còn tên này, hình như lưỡi hắn nhỏ quá nên cứ quẹt quẹt như mèo liếm, tức chết đi được.” 
Tên Tài thấy khoang tàu hơi chao đảo, ngừng lại nói vọng lên cabin: - ĐM! Mày làm cái gì đảo dữ vậy, ĐM! Nghiêm chỉnh lại được không, bộ ngủ gật hả? - Vâng, vâng, tại em lạng mấy đám mây! – Hắn sợ đáp lại 
Tay Tài cũng không thiếu gái đẹp, nên luôn tìm trò vui của lạ để thường thức. Hôn xong một lát, hắn kéo cô ngồi dậy để cô hôn của kín của hắn. Được ít phút, hắn yêu cầu cô ngồi quỳ trước hắn, hai tay ép ngực vú lại và cạ vào của kín hắn cho đến khi nào xong mới thôi. Lan rất tức vì làm như vậy, rất dễ bị chảy và sệ ngực cô. Lan hỏi “Anh không làm ở dưới à, làm trên nhột lắm, không đã đâu!”. Tài nói “Ối chà, ở dưới làm chán rồi, đẩy mỏi lưng quá, em đẩy đi!” hắn buộc miệng nói “Hôm nay, được hôn chân, hôn cái đó, là đã rồi, ngực em đẹp quá chưa sệ nên anh tiếc, mới thử đưa vào đây!” Lan nghĩ “tên này tận dụng ghê thật, thấy ngực mình đẹp hắn tấn công kiểu “chơi như phá”, đúng là dân kinh doanh buôn bán, chẳng có ý tứ gì hết!” Nhưng đã bước vào cuộc chơi, phải giữ lời, không làm vậy không được, cô liếc mắt liên tục nhìn hắn đang phê, nghĩ “Mình phải tập aerobic lại để tránh xệ mới được”. Được một lúc, cô cũng mỏi tay, mỏi lưng vì cứ cử động người lên xuống, mà chưa xong. Hắn muốn giúp cô, vội đưa tay bóp tiếp ép chặt hai ngực cô lại và kéo lên kéo xuống. “Ép chặt vào, ép chặt vào! Thế thế, Good, good!” Tài nói. “Vú cô này trông tròn căng như hai bịch nước” Tài vừa đẩy vừa ngẫm nghĩ. Lan lại nghĩ “Tên này, cái đó nhỏ như cây bút mà cứ bảo ép chặt, có mà ép chảy cả vú ra cũng không chặt được!” Thế là cô tìm cách rên rỉ thêm, tạo âm thanh để dụ cho hắn ra mau cho xong, cứ cái trò này mỏi quá. Cô nghĩ “Cũng may hắn không chơi thuốc gì hôm nay, để hắn chuẩn bị trước có mà chết. Rát cả ngực mình không chừng!” Lan la lên “Được chưa anh à! Ah, ah, ah … Ra đi anh, ah, ah, ah … ra đi anh!” Khi gần xong, hắn vội nắm cả đầu cô ghì lên xuống, thứ nước tinh dịch bắn ra tung tóe khắp cổ, ngực và áo cô. Hắn nằm thõng tay ra ghế, vơ tay lấy cuộn giấy nói “Chùi đi, cả trên và dưới của em” “Sau đó chùi cho tôi nữa.” 
Tay Tài đã kéo quần lên mặc lại, Lan cũng vừa mặc nịt ngực, mặc quần dưới, gài lại khuy áo vét. Vuốt lại tóc, Lan nói với Tài: - Xong đợt này anh giúp em là em rất biết ơn! - Cũng tiện đường quá, đi nhờ tàu của anh sang miền quê thăm bà bác bên cha em! Tài gật gù: - Ok, Ok, thời trang, trang phục lót nói chung, cũng không phải dễ bán, vì nhiều công ty ra mẫu mã mới lắm. Lan vội nói: - Nhưng người dân dường như vẫn có sự cuồng nhiệt và luôn ủng hộ cho bất kể sản phẩm nào nếu được đưa vào giới thiệu trong Good Mart. Không phải loại nào cũng vào trong đấy được! - Đúng vậy! – Tài vừa nói vừa mở tay sang ngăn tủ lạnh nhỏ lấy ra chai rượu cùng hai chiếc ly. Gã rót hai ly mời Lan và cho mình. Khi men rượu vang chát mát lạnh thấm giọng, cả hai cảm thấy khoan khoái hơn. Ngồi một lát, Tài hỏi: - Chiều em về lại Phúc An hả? - Vâng, có lẽ em đi gấp Air-taxi từ Long Hà về! Tài nói xen ngang:  - Vé đắt gấp 20 lần vé xe phải không? - Vâng! Tài chợt thấy cảm giác ngưa ngứa khác lại nổi lên, có thể ly rượu vang chát kia đã hồi lại sức. Hắn lại nhìn Lan để ý, thấy cô vẫn đẹp thu hút cực kỳ, bộ ngực cô nãy hắn đã sờ nắn hôn hít, nhưng giờ cô mặc lại kéo áo nịt lên chẽn nâng lên, nhìn lại hắn vẫn thấy hấp dẫn lạ kỳ như chưa từng được hôn lên đó, vú căng tràn vì vừa được “thể dục” cho hàng của hắn xong, những thớ thịt trắng vồng lên, nhìn kỹ có lằn hơi đỏ đỏ chính giữa do chim hắn cọ vào. Có lẽ cái hay của quần áo là vậy, nó luôn tạo cảm giác hấp dẫn mới mẻ như chưa biết đến lần nào.
Lan đưa ly rượu lên uống cạn, rồi nheo mắt hỏi: - Anh sẽ hứa giúp em về nhận bán thử mấy lô hàng mới chứ! - Ok, anh sẽ cố gắng!
Khi Lan vừa quay lưng ra sau để đặt chiếc ly vào khay có nắp gài. Tên Tài vội nhảy tới, xô cô nằm ngã úp ngực lên chiếc ghế trên tàu. Tài lấy tay phải dí cổ cô xuống, tai trái gấp gáp tháo dây nịt và dây kéo quần. Hắn vẫn dí cô và nói: “Lan, anh vừa nhận ra một điều quan trọng!”. Lan bất ngờ quá nhưng vội hiểu ngay, cô vừa nhờ hắn một vài chuyến hàng thì hắn làm điều kiện liền, nhưng hắn đã hứa đâu, điều này bỏ ngỏ có nghĩa là cô phải làm hắn vừa lòng thì may ra hắn sẽ cố gắng giúp cho. Lan giả ngơ nói “Anh Tài, anh làm gì vậy, anh nói anh nhận ra điều gì”. Tài tháo gần xong chiếc quần dài, vén quần lót của hắn, Lan mặc váy ngắn chỉ ngang đùi nên hắn dễ dàng cho tay vào vén quần lót của Lan kéo xuống tận chân, hắn nói lẩm bẩm “Anh vừa nhận ra mình rất yêu em! Anh không hiểu tình yêu là gì? Ai đã ban cho anh tình yêu?” “Có phải Chúa trời không? Không phải, mà là chính em, em đã ban cho anh tình yêu.” Vừa vén xong, Tài rút của kín ra chọc vào hậu môn của Lan. Vốn dĩ hàng của hắn nhỏ, yếu nên vừa đâm nhẹ vào là vào không mấy khó khăn. Lan cảm thấy khó chịu quá, cũng hơi đau đau như bị đi táo bón. Tài cứ thế cũng chẳng cần cởi áo cô, lúc lúc lại đưa tay trái lên kéo xệch một bên nịt ngực hở vú trái, xoa bóp vú trái của Lan. Tay phải vẫn dí cổ đè đầu Lan chúi tới. Lan thừa hiểu tay này yếu nên sớm có hứng trở lại song thực ra rất nhanh, chỉ bùng lên rồi lại tắt ngay. Nên cô vẫn để cho hắn làm, thỉnh thoảng cô thấy nhột quá co cơ hậu môn lại, hàng của hắn bị thít chặt nên rên lên, lại đẩy mạnh tới. Chỉ được ba phút sau. Tên kia sắp xuất khí, Lan thấy tay hắn càng bóp mạnh vú trái của cô, có lúc như siết lại như siết một bịch nước, lúc này do hắn hơi mạnh tay, cô mới thấy hơi phê nơi ngực. Nhưng cảm giác rất ít, vì chỉ có một bên. Lan nhớ lại khi Long ngủ với cô, anh lấy hai tay xoa rất đều, thậm chí còn hôn lên đó nữa, cảm giác thật phê trải đều ra ngực. “Oh, oh, oh, Thu Lan, tôi yêu em!” Hắn đã “ngã ngựa”. Rút hàng ra, phết vài cái vào mông Lan. Lần này chẳng cần nói Lan, hắn tự rút khăn giấy ra lau sơ rồi chỉnh lại quần áo ngăn nắp. Tài nằm ngửa ra ghế, hai chân buông thõng.
Tài xế nói vọng ra sau. “Thưa sếp, còn khoảng mười lăm phút nữa đến thị trấn trung tâm lãnh thổ Long Hà” 
Tài nói “Ừ, mày giỏi lắm, đúng giờ giấc, không sớm cũng không muộn! Tốt!” 
***
Thu Lan vừa kéo áo xuống, kéo quần lót lên, chỉnh lại áo ngực trong đôi chút. Một lúc sau tàu bay đang bay vòng quanh sân bay Long Hà, xin tín hiệu đáp xuống. Tàu lượn từ từ theo vòng xoáy ốc thu nhỏ dần và đáp vào một góc tại sân bay. Sân bay Long Hà có quy mô nhỏ, nên có rất ít máy bay lên xuống lúc này. Kéo rèm cửa ra, Lan nhìn ra ngoài chỉ thấy hai bề núi đá chạy dài phía xa. Ngoài kia, có vài chiếc trực thăng, xe tải đậu bên dưới. Lãnh thổ miền núi này hẻo lánh đến độ, người ta không đưa vào khai thác đường băng dài cho loại máy bay phản lực, vì cả ngày không tìm đâu ra chừng vài chục khách hàng cho một chuyến bay, đa số khách hàng là những người giàu có về phố núi du hí, rồi đặt air-taxi hay đi trực thăng về lại trung tâm lãnh thổ khác, chỉ có loại hình xe, trực thăng và air-taxi đường dài phù hợp với nhu cầu ở đây.
Chiếc tàu bay đã vào chỗ đậu, cửa vừa mở, một chiếc chân dài trắng muốt trên đôi cao gót trung bình thả xuống, và toàn cơ thể của người đẹp, nếu nhìn kỹ hơn, chỗ vải áo vest và váy trên cao khỏi đùi có một vài chỗ như thấm nước hơi cứng lại. Thu Lan xách túi bước ra đưa tay hôn gió chào tên doanh nhân trẻ, rồi bước vội vã ngơ ngác về phía cửa ra. Bên ngoài cô thấy thấp thoáng vài bóng taxi đang neo chờ khách. Đón một chiếc taxi, Thu Lan đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn và yêu cầu chạy xe lại gần đó. Ngồi trong xe, cô nhìn đồng hồ mới mười giờ kém thôi, tranh thủ điện thoại cho Long, trước đó Lan đã hỏi dò tài xế nếu chạy từ sân bay về địa chỉ trên khoảng bao lâu. Anh ta trả lời khoảng một tiếng lái xe tốc độ trung bình. Cô thử điện cho chàng xem, và kiếm thứ gì đó nói bâng quơ giết thời gian phút, cô sẽ có mặt tại gần khách sạn trước khi anh ra ngoài và thế là kế hoạch theo dõi của Lan may ra thành công, nếu ngày hôm nay chàng thấy buồn buồn mà đi tìm cô nàng nào khác. Trong xe máy lạnh, mùi nước hoa và mồ hôi của Lan nhanh chóng bao phủ toàn không gian xe, thơm dịu.  Gã tài xế bắt chuyện sau một lúc lái buồn chán: - Cô là người lãnh thổ khác đến đây chơi à? - Vâng – Lan đáp. - Nếu tôi đoán không sai, thì vị khách nào đó cùng chiếc tàu bay vừa đưa cô đến vùng này! - Chính xác vậy! – Lan ngờ ngợ một lúc rồi trả lời. – Sao anh có thể đoán nổi, trong khi ở đây có bao nhiêu người ra vào. Hắn vội nói: - Cô lầm rồi, ở đây hành khách vắng tanh, và tôi vừa nhìn trên trời thấy có một tàu bay đến nơi rồi bay đi. Trông cô đi ra tìm xe rất gấp. Vả lại, người như cô, chắc không thể đi thứ phương tiện nào xoàng xĩnh được! - Hên xui đi! Đa số các cô gái ra đường đều ăn mặc đẹp đẽ, thanh tao hết! Chắc anh sẽ lầm nếu dựa vào quần áo! – Lan nói tránh né! - Đúng vậy! Một vài giây sau, hắn lại nói: - Cô biết không? Tôi thích thứ nước hoa cô đang dùng. Lan đã nghe câu nói này dễ đến cả trăm lần, cô vẫn phải mỉm cười làm bộ ngạc nhiên như rất ít người nhận ra điều đó, cô phải đóng kịch với thế mạnh của mình: - Thanks! Tôi rất vui vì anh thích nó! - Không, tôi khen thực bụng đấy. – Tài xế nói - Tôi biết. – Lan trả lời Ngẫm một lúc, gã lại hỏi: - Cô có thường xuyên dùng một loại nước hoa không? Lan nói: - Không, mà thỉnh thoảng cũng có! - Thế là sao? – Gã hỏi - Tôi dùng nước hoa theo thời tiết trong mùa, ngắn hơn là trong ngày, và theo các dịp lễ hội, tiệc tùng, đi chơi ngoài …!
Gã tài xế lẩm bẩm câu gì đó, nuốt nước bọt trong cổ nói có vẻ chán nản: - Vợ tôi không biết dùng nước hoa? - Ồ thật không? Tôi nghĩ có lẽ do chị không dùng, nước hoa không khó dùng như người ta tưởng. – Lan nói Gã lắc đầu nói: - Không tôi muốn cô nên hiểu nghĩa bóng của câu này? - Ồ, ồ … để tôi xem – Lan ngạc nhiên rồi nhanh chóng trầm lại – Xin lỗi, thật khiếm nhã nếu tôi nói ra nghĩa đen. - Vâng nhưng đó là sự thật!- Gã lặp lại 
Chiếc taxi đã ra xa sân bay từ lúc nào, giờ đang chạy lướt trên đường cao tốc vào thị trấn trong ánh sáng bắt đầu gay gắt của thị trấn này. Quang cảnh vẫn là khoảng trời rộng, xa xa những dãy núi nối tiếp nhau. Lan lại hỏi: - Sao anh không tìm cách để cho chị nhà trở nên thu hút hơn, ít ra với chồng mình! - Chán lắm, sự thật không thay đổi rồi! – Gã nói. Chữ “Sự thật” đã được lặp lại hai lần, cho thấy gã có vẻ suy tư chuyện này từ rất lâu và cho rằng hắn đang gặp bế tắc. Lan hỏi: - Anh không biết lựa nước hoa cho chị nhà à? - Cách nào, để tôi chọn đúng thứ, như cách cô áp dụng rất tốt cho mình. 
Lan thấy ngượng ngượng, vì nói gì rồi gã cũng vòng lại khen kín đáo cơ thể, sắc đẹp của cô. Lan tỏ ra hơi bực cô hỏi: - Anh chưa bao giờ âu yếm với chị nhà đến đổ mồ hôi như tắm hay sao? - Khà, khà, … có thỉnh thoảng, vì vợ tôi rất lười chuyện đó! – Lần này gã hơi nở nụ cười gắng gượng. – Xin lỗi, nhưng tôi chưa đến mức đổ mồ hôi thì đã xong, còn cô ấy hiếm khi nào nhiệt tình đến độ trước khi kịp đổ mồ hôi. - Có vẻ tình cảm ân ái của anh chị đang ngày một nhàm chán, nguội lạnh! – Lan hỏi - Vậy tôi phải làm gì tiếp? - Tìm một dịp như trên, khi đó hãy thò mũi anh ra “ngửi” xem mùi của chị nhà ra sao, và liên tưởng nó với một mùi của nước hoa nào đó ngoài siêu thị. Hy vọng anh sẽ chọn được loại thích hợp, và thứ nước đó sẽ thay đổi cách chị nhà yêu anh. - Thật sao? Tôi không biết! – Gã nói - Anh không biết, mà lại có thể khen thứ nước hoa tôi đang dùng! - Òh! Lan nói, “Xin lỗi, tôi cần điện thoại bây giờ?” 
***
Long đang nằm nấn ná xem chương trình tivi trong khách sạn. Hai hôm nay, anh chẳng có việc gì làm, anh cũng chẳng cần phải ra khỏi khách sạn sớm. Nếu có đi, Long nghĩ thời gian nhàn rỗi làm cho con người anh hơi trì trệ trong một tuần nay. Không nhiệm vụ, không hiểm nguy để phải đối phó, không áp lực hoàn thành công tác, mà chỉ có chăm chú nghĩ đến chuyện tình cảm. Long nghĩ “Thật ra cô nàng ở căn nhà đó là ai? Từ vai đến điều tra, mình đã buông thả cho tình cảm phát triển, đã hai lần ngủ với nàng, kết quả mất một khẩu súng laser. Hai hôm qua, không lại gặp nàng, chẳng lẽ ngày nào cũng đến với lý do loanh quanh cuối cùng cũng là tình dục. Chà, chà, chà! Thành thực mà đánh giá, mình cũng cảm thấy càng tiến vào vụ này càng phiêu lưu làm sao đấy! Cô ta quả thật có vẻ đẹp mặn mà, ngắm nàng tưởng như muốn nín thở, tưởng như ta gặp từ rất lâu!”. Long khẽ nhắm mắt lại, vì anh là người có trí nhớ hình ảnh khá tốt, bất kể người đặc vụ nào cũng được kiểm tra trí nhớ hình ảnh trước khi được tuyển, anh khẽ nhắm mắt nhớ đến khuôn mặt Đào, trong bóng tối ở căn phòng lạc lõng trên núi đó, lần đầu tiên khi hôn nàng, và cởi áo nàng, anh đã có dịp nhìn và âu yếm bờ vai, ngực nàng, anh nhớ đến nỗi muốn dịp đó hiện ra ngay bây giờ để anh có thể được ôm hôn nàng lần nữa và có dịp sẽ lại âu yếm cơ thể nàng. Không khí vương vãi trong căn phòng đó và trên cả người nàng, một mùi thơm tuyệt diệu êm ái, chợt anh nhớ ngay nó giống mùi trong những cánh hoa, lá khô mà anh thu nhặt lại và đã gởi về Sở. Điều này cho thấy nàng có lui tới nhà bên kia, và thường xuyên sử dụng loại này để tắm gội. Long lại nghĩ luẩn quẩn, trí nhớ anh cứ liên tục bị lục tìm về cơ thể Đào, anh chợt nghĩ đến Thu Lan để so sánh, vì anh cũng đã có một hai lần ngủ với cô nàng kia. Sau ba năm tìm hiểu, thật vô tư, cả hai cứ để cho tình cảm tiến triển lãng mạn đến mức nào có thể, nhưng chưa ai bày tỏ muốn yêu người kia hay ràng buộc nhau. Có thời gian, cả hai cũng bất cần, làm ngơ nên chuyện anh với Thu Lan dù thật lâu vậy, nhưng nó hội đủ yếu tố chín chắn, hợp hoàn cảnh, anh cũng chỉ mới hôn nàng thôi, chuyện tình dục hoàn toàn chưa hề có, kể từ khi Thu Lan báo tin mừng về căn hộ mới, anh có ghé qua và ngủ với cô một hai lần. Quả thật, nói vẻ đẹp trai, mạnh mẽ của anh, đáng lẽ ra anh phải là người nhiều cô gái theo đuổi và đã từng qua đêm với khá nhiều người chứ? Thật ra không phải, Long bị cuốn vào nghiệp vụ đào tạo “đặc cảnh” từ lính rồi vào đặc vụ, rồi lên cấp từ bốn đến ba, và tiềm năng là cấp một. Anh không có nhiều thời gian cho những cuộc hẹn hò, tìm hiểu, càng không thể quen biết ai một cách sâu đậm. Những ngày anh ra khỏi trung tâm huấn luyện về phép rất hiếm hoi, mà những dịp đó lại được hay phải hay nên “đặt trước” với Thu Lan. Quả thực, chàng đặc cảnh cũng khá chung tình với cô nàng.
Tinh thần và tư tưởng đào tạo lên “siêu đặc cảnh” rất khắc nghiệt và đơn điệu. Người đặc cảnh luôn phải nhập tâm là sống còn, chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù. Chữ “kẻ thù” ở đây phải hiểu nhiều nghĩa, không phân biệt người xấu, tốt … trong xã hội quyền lực, vô cùng phức tạp, chỉ có nhiệm vụ đặt ra, hay nhiệm vụ bảo vệ, đặc cảnh là những người được đào tạo để đánh nhau, nên không cần biết ai tốt ai xấu. Hoàn thành xong nhiệm vụ và rút lui, cục diện của nó đã có người cấp trên chịu trách nhiệm. Và không được để đầu óc phát sinh tình cảm trai gái trong thời gian đang làm nhiệm vụ. Một thực tế ngược đời, có những đặc cảnh chưa hề trải qua tìm hiểu cô gái nào trong thời gian đào tạo, nhưng anh ta được sinh hoạt tình dục theo định kỳ, mức độ giao hợp như vậy cũng được các bác sỹ chuyên môn nghiên cứu và áp dụng thời gian biểu tối ưu nhất để giúp các đặc cảnh giải tỏa ham muốn nhưng cũng giữ gìn, duy trì phong độ, thể lực. Do vậy, anh chàng nào càng ôm nghiệp đặc cảnh lâu năm, đồng nghĩa với tư tưởng không nên yêu ai đó thì tốt hơn. Vì quanh năm suốt tháng chỉ toàn là nhiệm vụ, đánh nhau, bảo vệ, giữ bí mật và sống tập trung trong các trung tâm đào tạo. Đó là một trong những chương trình bí mật mà đặc cảnh được hưởng, đơn điệu thì họ phải làm tình nhanh với những cô người mẫu mô hình, cũng thân xác, da thịt giả như vậy, thơm tho khiêu gợi. Đây là một chương trình sản xuất sinh học tiên tiến được áp dụng riêng trong quân sự, sản xuất những con người giả, có chất liệu gần giống hệt protein da thịt con người, sau đó tạo da tổng hợp, đánh màu da tự nhiên da đen, da trắng, da vàng … cho ăn mặc hấp dẫn hở hang, cài một số chương trình giọng nói âm thanh phản ứng đơn cấp với hành vi giao hợp của người kia, và bôi nước thơm cũng như khử trùng toàn bộ các nơi để giao hợp. Hoặc trong những dịp thi hành nhiệm vụ ở nơi xa không thể mang theo các ma-nơ-canh này, những đặc cảnh còn hưởng một “đặc ân” là được ghé thăm những trung tâm giam giữ nơi chứa các tù nhân nữ, công dân hạng hai, khi đó các chàng được cơ hội chọn lựa con người thật, sinh động và thú vị hơn. Những đêm vui như vậy chỉ ít ngày, trước khi nhóm đặc cảnh lại được điều động đi sang nơi khác. 
Ở tình cảnh Long cũng vậy, anh chẳng còn xa lạ gì chuyện tình dục, song tình dục đi chung với một tình yêu lãng mạn anh cũng chưa có nhiều dịp. Nếu ở trung tâm đào tạo, Long phải tuân theo các thời khóa biểu và chế độ mà bác sỹ đặt ra. Nhưng trong vài lần đi thực tế, lắm lúc anh chán nản, ngồi nhớ cô người yêu ở nhà, anh buồn chán từ chối tham gia chọn tù nhân nữ, công dân hạng hai để “giải quyết” mà lánh mặt và ngồi hút thuốc trầm tư. Vì Long có nỗi buồn riêng giấu kín. Những lúc đó anh thường nghĩ đến Thu Lan.
Long đang so sánh Đào với Thu Lan, về độ mặn mà, Đào có vẻ “mặn” hơn Thu Lan, nàng đẹp một nét đẹp bí ẩn, quyến rũ, và toàn bộ toát lên nỗi buồn u uất. Nàng không cao bằng Thu Lan, chân ngắn hơn chút, cũng đẹp nhưng không sexy bằng chân Thu Lan. Tuy vậy, nàng có bộ ngực cực kỳ đẹp hơn của Lan. Nó to, còn chút xíu nữa sẽ chuyển sang mức sồ sề, có lẽ anh cũng hiểu chúng hợp với mẫu phụ nữ ngày xưa ít năng động. Ngực Lan nhỏ gọn hơn nhưng sắc nét, đường nét cũng rất gợi cảm. Cả hai da trắng chẳng ai kém ai. Tuy nhiên, Đào có mùi thơm như kiểu mùi thơm thời xưa, thoang thoảng mùi như cây lá, gió núi, và chốn khuê phòng, còn Thu Lan do cô sử dụng nước hoa tổng hợp đắt tiền, nên mùi thơm năng động, trẻ trung, và hiện đại. Anh lơ mơ nghĩ, có khi ở gần Lan, chỉ thoang thoảng mùi nước hoa của cô nàng bay ra, làm anh liên tưởng như đang đứng trong một vũ trường hay có khi đứng trong khách sạn, phòng trưng bày vv. Cũng dễ hiểu thôi, Thu Lan là điển hình của mẫu phụ nữ hiện đại, còn Đào là mẫu phụ nữ thời xưa, anh cũng ngờ ngợ không biết lạc lối đâu ra một cô gái như thời xưa ở giữa cái xã hội văn minh này. Chưa được hai tuần kể từ ngày gặp Đào, thỉnh thoảng anh hay nằm mơ thấy những trận đánh nhau đầy khói lửa, hoàng hôn nhá nhem tối, tiếng binh đao chém nhau xoang xoảng, rồi những cuộc rượt đuổi bằng ngựa, có khi anh thấy cảnh tượng đó, có khi anh đang là nhân vật chính trong đó. Nhưng không bao giờ rõ ràng, anh không biết rõ nó là giai đoạn nào, những giấc mơ mệt mỏi đó luôn bị xóa sạch trước khi anh tỉnh dậy. Anh chỉ mường tượng được một bãi chiến trường, khói đen, lửa cháy, tiếng binh đao va vào nhau, tiếng người la hét … 
Tít, tít, tít …! Long giật mình khi chiếc điện thoại trên bàn đánh thức anh vừa nhắm mắt đang lơ mơ nằm trên giường, trước mặt chiếc ti vi bật nhưng âm thanh để rất nhỏ nhu ru ngủ. Long thấy Lan gọi đến, anh nghĩ “May quá, mình đang ở một mình thì cô nàng gọi tới, đang nghĩ đến Lan, thì vô tình cô ta lại nhắc mình!”. - Anh yêu nghe đây! Em - Hi, honey! Anh khỏe không? – Lan nói - Bình thường! Hôm nọ sao em cúp máy nhanh thế, anh chưa hiểu ý em? - Just forget it! Anh đừng hỏi thứ gì không cần thiết! Em quan tâm bao giờ anh có thể về lại Phúc An? - Anh đang làm nhiệm vụ! - Câu này em nghe hoài mấy năm qua! - Đơn giản thôi! Vì anh quen em sau khi anh vào Sở làm đặc vụ! - Nhưng chuyện ta vẫn không dứt được phải không anh? – Lan hỏi chàng - Ư, làm sao dứt được khi trong lòng anh chỉ có em! - Hi hi hi! – Lan cười sung sướng 
Long ngập ngừng suy nghĩ cho một lời nói dối. Anh nghĩ có gì đó anh cũng không phải với cô. Trong khi cô dần dần muốn vun đắp cho tình cảm của hai người, anh vẫn mải làm nhiệm vụ. Nhưng tố chất của con người anh hợp lý nhất để đi vào nghề “đặc cảnh”, có như thế anh mới cạnh tranh nổi trong xã hội, nếu phải làm nghề khác, chưa chắc anh có thể vượt trội hơn để tiến xa trong nghề nghiệp.
Khi dân số con người trên quả địa cầu tăng lên gấp bốn lần, con người không còn chỗ để ở, sống tập trung đeo bám quanh các thành thị. Nông thôn và các vùng khác rơi vào khu quy hoạch để làm nông nghiệp hay khu sinh thái. Ngoài ra, người ta còn xây dựng những thành phố ngầm trong lòng đất như kiểu các “địa đạo” hiện đại rộng lớn. Trái đất bây giờ cũng có hai ba tầng là thế giới trên mặt đất và một thế giới ngầm dưới lòng đất theo đúng nghĩa đen. Các thành phố rộng lớn này cũng phải tránh các đại dương và những nơi đất không ổn định, có núi lửa, động đất vv. Dưới lòng đất, tất cả được thắp sáng bằng điện, ban ngày, ánh sáng mặt trời cũng được dẫn qua các cáp quang lùa vào trong lòng đất, dưới đây, vấn đề thông khí cực kỳ quan trọng, do vậy con người chỉ sử dụng xe chạy điện và các hệ thống đường ống thang máy, đường ray để di chuyển qua lại, tránh xả ra khói động cơ sẽ rất nguy hại và khó phân tán trong lòng đất. Thành phố ngầm là những đại công trường, tại đó những công dân kém phẩm chất, công dân không có khả năng kinh tế sẽ được từ từ “chuyển chỗ ở” xuống lòng đất để cưỡng bách lao động với số thù lao ít ỏi. Đây là những khu lao động tạo ra phần lớn của cải vật chất cho xã hội. Những thế giới ngầm này cũng có chủ quyền và ở trong lãnh thổ của quốc gia nằm trên đầu nó. Tại cửa lên xuống trên mặt đất và dưới lòng đất là những trạm canh gác nghiêm ngặt, với đầy đủ thiết bị kiểm soát và binh lính làm nhiệm vụ. Tù nhân, thành phần bất ổn sau khi bị cảnh sát giam giữ kiểm tra, xét đoán tình hình hoàn cảnh khi thấy không còn phù hợp, đủ “tư cách” để sống trên mặt đất sẽ được đưa xuống lòng đất cho sinh sống làm việc, gọi là công dân hạng hai. Vì đây là những công trường, công việc sẽ có tác dụng cải huấn họ. Ngoài ra, họ mất một số quyền ưu tiên so với công dân hạng một, chính vì thế, một số đơn vị như kiểu của cảnh sát, quân đội, có khi được hưởng sự phục dịch của công dân hạng hai từ lao động, lợi ích cho đến cả vấn đề tình dục.
Vương quốc Kao Mieng là một nước gần Trung Á có lịch sử thành lập ngắn, kinh tế chưa thực sự mạnh, là cường quốc, nên các thành phố ngầm xây dựng dưới đất còn ít, ở một số nước phương Tây, hệ thống thành phố ngầm nằm chằng chịt xen kẽ nhau tạo thành khu vực rất tốt. Vì thế vấn đề “đánh giá tư cách” tại Kao Mieng không thực hiện thấu đáo. Nhiều khu vực trong lãnh thổ nước này vẫn để tự nhiên phát triển như thời xa xưa, dụng ý của họ thật ra cũng muốn gìn giữ những văn hóa trong một bộ phận dân.
Long đang ngụ ý đến vấn đề này khi nói với Lan. Nếu anh không vào nghề “đặc cảnh” có thể anh sẽ kém cạnh tranh trong một số nghề so với mọi người khác, sống thu nhập ít, thất nghiệp, lông bông, có thể một ngày kia anh sẽ bị xem xét lại tư cách và cho “chuyển chỗ ở” xuống dưới mặt đất. Việc làm và thu nhập để chứng tỏ đủ “tư cách” luôn là vấn đề đáng lo của mỗi người.
Lan lại hỏi: - Anh đang ở đâu? - Nằm rỗi rãi trong khách sạn! - Sao thế? Hôm nay em ngạc nhiên không thấy anh đang bận rộn truy bắt ai? - Không có, nhưng lát nữa anh nghĩ anh cần đi truy bắt … “tội phạm”. – Long nói lạnh lùng, anh nghĩ ngay đến Đào, và những chuyện tiếp theo, hôm nay anh cảm thấy cũng hứng hứng và thèm chuyện đó - Khoan đã! – Lan nói - Sao thế? - Đừng đi vội! 
Lan che tay vào máy điện thoại, và nói cho tài xế “Anh vui lòng đi nhanh hơn đến địa chỉ đó, dừng cách đấy 200 m!”. Lan nói tiếp: - Em yêu cầu anh! À không, anh vui lòng từ từ hãy đi! 
Nói xong tài xế dừng xe ngay bên vệ đường, nơi có nhiều bóng cây, Lan mở cửa đi ra ngay một gốc cây, đứng nép bên gốc cây to tiếp tục nói: - Em đây, tự nhiên em thấy hứng quá! Long ngạc nhiên, nhưng anh lại đùa chọc cô: - No, anh chưa đi bây giờ, khoảng 10g hơn anh mới cần ra ngoài. Anh đang nằm trên giường … anh thấy nhớ em, em sexy quá! - Oh, yeah … cưng ơi, em cũng thấy nhớ anh quá! – Lan vui vui vì cô có chuyện đánh lạc hướng Long.  Lan bắt đầu tập trung nói vào điện thoại. “Ah, ah, em đang ở trong toalet bên ngoài một cửa hàng thức ăn nhanh đây! Anh nghe không, anh nghe được tiếng xe bên ngoài không? Tự nhiên, em thấy nhớ anh, hứng quá, đã hơn cả tháng rồi ta không gặp nhau.” - Em sao vậy! Em thay đổi rồi à? Trước đây, anh có bao giờ thấy em vậy đâu! – Long hỏi, ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của Lan. Anh chỉ có hai ba lần ngủ với nàng, mà giờ đây nàng thổ lộ tự nhiên là thèm chuyện ấy. - Có chứ! Em nhớ anh nhiều, mà đâu có nói! – Lan nói - Oh, thế thì làm đi, hãy cho em biết rằng anh yêu em! – Cô hỏi anh - Có! - Có không?  - Có! Anh lúc nào cũng sẵn sàng! - Em đang đưa tay xuống dưới đây, em hứng quá rồi! Ah, ah, yeah! Anh có yêu em không? - Có, anh rất thích chân em! - Và gì nữa? - Đôi tay nhỏ nhắn kia, thật tuyệt khi nó đụng vào cái ấy của anh! - Ah, nó lên chưa? - Đang lên! Có khi anh ước mình là chiếc áo lót của em! - Ah, ah, em không ngờ anh lại nhớ quá nhiều về em! - Vì anh yêu em! - Honey! Anh có yêu em không? 
Cô lại nói với Long “Anh ơi, anh ơi …”. Long nói “Sao hả em, em alo sex cũng tuyệt nhỉ, giá mà anh được bên em lúc này! À!”. “Ừ, cưng ơi em hiểu rồi, xong chưa”. “Ối, vừa xong!”. Lan nói “Thôi chắc dừng lại, bữa sau ta làm tiếp được không? Ngoài cửa có người đang vào.” – “Ok, ok! Anh lúc nào cũng sẵn sàng!”. “Em thấy dễ chịu không?” – “Có! Em sẽ đợi anh về!” – “Anh cũng vừa lên, nhưng nó cũng sẽ ngủ nhanh thôi! Anh rất nhớ đôi chân, và mùi nước hoa em!” – “Bye bye! Anh yêu!”. 
Gã tài xế trong xe thỉnh thoảng lén nhìn ra, thấy Lan đang ngẩng đầu cầm điện thoại, mắt nhắm lim dim. Chừng chục phút sau, Lan quay vào trong xe, họ đi tiếp. 
Khoảng hai mươi phút sau, chợt gã tài xế nói với Lan “Ta đã vào thị trấn rồi, khách sạn Hải Vân nằm ngay đầu thị trấn! Đến nơi rồi, không biết cô còn bận điện thoại như thế!?”. Lan nói, “Sao, đến rồi à?” - Ừ! - Bao nhiêu tiền! - 45 Đồng thưa cô! - 50 Đồng, khỏi trả lại. Anh cho tôi vào quán café nằm đối diện khách sạn phía xa kia! - Vâng, tks! Tôi thích mùi nước hoa của cô! - Vâng, đã có trên 200 đàn ông khen tôi về điều này! - Wow! Cô thật sự là người quyến rũ! - Tôi biết! Bye!
Xe đã đi vào thị trấn, chỉ còn hai đoạn đường nữa đến. Cuộc telephone sex của Lan chưa đủ lâu để kết thúc, nên cô phải tạm dừng, điều cô an tâm hơn là cô biết anh chàng kia vẫn trên phòng, cô yêu cầu tài xế tìm đến khách sản Hải Vân, lại một quán café gần đó, cô vào trong ngồi ngay tại bàn phía kính nhìn ra cửa khách sạn.
Cô không hề biết, sáng hôm nay, phía bên kia đường cũng có hai đặc vụ là Hải Nam và Trọng Dương cũng đến uống cà phê tại quán bên kia đường đang ngồi theo dõi Long. Ba người theo dõi một anh chàng. Trong khi đó, Long dự định hôm nay sẽ lên gặp Đào, nếu may anh gặp nàng, biết đâu anh sẽ có những giờ phút hoan lạc thú vị ở cái thị trấn hẻo lánh này.
***
Vào quán ngồi, sau khi gọi ly nước trái cây, Lan tạm yên tâm vì đến quá đúng lúc trước khi anh chàng ra khỏi khách sạn. Từ phía sau cửa kính của quán café, Lan có dịp quan sát toàn cảnh Khách sạn Hải Vân. Về tiêu chuẩn, nó là một khách sạn hai sao gì đó, về hình thức nó chỉ là một tòa nhà chừng chục tầng, theo cô phỏng đoán.
Ngồi một lúc, Lan mới sực nhớ ra mình sẽ đi bằng xe gì trong trường hợp anh chàng lấy xe ra chạy một mạch. Thậm chí cô còn chưa biết chàng sẽ đi xe gì, chắc chắn không phải bằng chiếc xe môtô Suzuki 310 cũ kỹ mà chàng có dịp chở cô đi chơi trong ba năm qua, trong khi đó Lan đã đi xe hơi. Đến giờ chàng vẫn chưa đổi được chiếc xe tốt hơn, Lan kịp nhớ một lần chàng nói, chiếc xe này vốn dĩ chàng đi từ hồi còn là sinh viên Học viện cảnh sát Phúc An. Đến khi quen nàng và hai năm sau, anh vẫn chưa có điều kiện đổi được xe mới. Anh còn chưa dám nghĩ đến xe hơi hay nhà riêng. Cuộc sống quanh năm tập trung trong Trung tâm huấn luyện, có thời gian anh được trở về Sở làm đặc vụ, song lại thường nhận nhiệm vụ đi suốt, rồi lại chuẩn bị kế hoạch mới đào tạo lên “Siêu đặc cảnh”. Mặc dù, ở cách thị trấn Phúc An không bao xa, nhưng ít khi nào anh về nhà cha mẹ ở. Trong khi đó, cô đã mua được xe hơi và mua được nhà trả góp chỉ trong vòng bốn năm. Hiển nhiên, dịp này anh đi nhận nhiệm vụ, có thể dùng xe khác của đơn vị; điều này sẽ gây thêm khó khăn cho cô khi nhận dạng. Để chắc ăn, Lan gọi điện thoại lại cho Long lần nữa. Lan nói “Anh đi chưa?”, “Chưa, đang thay đồ nè!”, “Anh ơi, anh xuống đó đi xe gì vậy?, “Sao em hỏi kỹ vậy”, “Ứ, quan tâm một chút, phải cái xe Su của anh không?”, “Không mô tô của Sở”, “Màu gì à?”, “Em hỏi toàn chuyện gì đâu không? Xe cảnh sát em thấy ngoài đường màu gì sao lại hỏi”, “Dạ!”.
Một điều mới mẻ lại diễn ra trong câu chuyện của họ. Chưa bao giờ, Long nghe được nàng biểu lộ cảm giác thật công khai như vậy. Vài dịp trước đây, anh có ngủ chung hay hôn nàng, tất cả chúng vẫn chỉ là sự “tận hưởng” trong việc tìm tòi ở người bạn tình. Những buổi đi chơi, những nụ hôn đó, và cả nhiều lần cùng đưa nhau lên đến tột đỉnh hoan lạc chưa đủ cơ sở vững chắc cho tình yêu. Giữa lúc tình cảnh anh đang khó hiểu, ngờ vực câu chuyện chính mình với Đào, một diễn biến khác trong tình cảm với Lan xảy ra, anh chợt thấy mình quá mơ hồ, hai tuần qua chỉ lo chạy theo nhiều ảo ảnh dục vọng, trong phút chốc anh đã quên đi mất những điều tốt đẹp mình vun đắp trong vài năm qua mà lên những quyết tâm cao độ nào là sẽ yêu Đào mãi, sẽ quay trở lại tìm nàng một khi vụ án này kết thúc, rồi tìm cách bảo vệ cho nàng, và những câu nói ca ngợi nàng, tự trấn an một cách mù quáng khi ở thế phải chọn con đường tốt hơn. 
Suy nghĩ hồi lâu, anh cũng đã cạo râu xong, lấy áo mới ra mặc, thêm cả áo khoác. Anh đang cúi xuống bồn rửa mặt, khi ngẩng lên anh chợt nhìn thấy hình như có hình ảnh cô gái nào trong gương phía sau anh, mắt mũi còn dính nước lẫn xà phòng cạo râu chưa hết, anh giật mình đưa tay vuốt mặt nhìn kỹ lại thì thấy không có gì. Anh cho rằng mình cũng bị ảo giác. “Shit! Từ ngày đến nơi rừng rú này, mình liên tục bị ảo ảnh, ảo giác, thậm chí những giấc mơ quái dị!”. Có thể ngày hôm nay, một cuộc “chạm trán” sẽ xảy ra, những linh cảm của Đào hay của cô gái nào đó trong nhóm họ như Mẫn Châu vv… khi đủ mạnh đã tạo thành ảo giác cho Long, anh có cảm giác rằng ít nhiều mình cũng đang dính líu đến vụ này ở đâu thì phải, chứ không phải từ ngày nhận nhiệm vụ. Long chỉ nghi ngờ mắt mình thôi, bản thân anh không sợ gì hết. Anh chỉ sợ một điều đơn giản nhất, bi kịch nhất của một “Đặc cảnh” là một ngày nào đó anh sẽ lãnh phát trúng người và chết ngay khi chưa kịp quay lại bắn trả, phản công kẻ thù. Anh đưa lưỡi chạm nhẹ phía sau chân răng hàm, chiếc quai có gắn viên thuốc độc cực nhỏ vẫn nằm gọn trong đó. Khi rơi vào tay kẻ thù, nếu lường trước không thoát khỏi hay để tránh khỏi cảnh tra tấn, người đặc cảnh được tự do chọn lựa mạng sống của mình, hoặc tiếp tục chịu đựng hoặc tự kết liễu đời mình bằng viên thuốc độc gắn trong răng, chỉ cần lấy lưỡi đẩy mạnh chốt, có hai khoang, một khoang thuốc rơi ra thuốc sẽ ngấm rất nhanh trong năm giây khiến cho người kia lả dần và chết nhẹ nhàng, khoang thứ hai là chọn cánh chết tạm thời và thuốc tê mạnh trong vài giờ. Cuộc đời đặc cảnh, theo nguyên tắc, ngày nào anh cũng phải ít nhất một lần nghĩ đến cái chết có thể ập đến.
Theo thói quen anh đưa tay đụng vào eo kiểm tra chỗ đeo súng, khẩu súng giờ không còn. Anh lấy ví lại tiền trong túi, nhìn qua cái thẻ từ ATM nghĩ sẽ tìm đến nơi nào mua khẩu súng loại bắn đạn thường. Trước khi vào nhiệm vụ, anh được cấp cho khẩu súng laser có băng trữ năng lượng cao, bảo đảm bắn được lâu đến cả tuần trong hoản cảnh phải chiến đấu liên tục. Còn mua súng ở ngoài, anh chỉ có thể mua được súng thường, hiếm hoi lắm tìm được loại laser chất lượng kém có mức năng lượng yếu và bắn nhanh hết của dân xã hội đen. Chỉ một phút hoan lạc, anh đã trả giá bằng rắc rối liền kề. Nhưng cuối cùng, anh cũng quyết định phải chi ít tiền mua súng.
Long mang theo túi nhỏ, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, đang hí hoáy với chiếc chìa khóa sao hơi mắc kẹt trong ổ cắm. Anh cúi xuống lấy tay ra sức ghì mạnh vặn chặt hơn. Bông nhiên anh thấy hình như có bóng cô gái nào vừa đi từ hành lang bên cạnh cắt ngang qua anh. Thoạt đầu anh cho rằng đó là một sự di chuyển tinh nghịch của cô gái nào thuê phòng trốn sang phòng bạn trai mới lẻn về lại phòng mình. Song anh chợt thấy ngạc nhiên, cô ta mặc áo ngủ trắng dài đến gần gối. Anh quay vội sang nhìn thì chỉ thấy chiếc váy vừa được kéo vào trong hành lang, trí nhớ đã giúp anh liên tưởng lại cảnh này một lần khi anh đến căn nhà nhỏ của Đào bên núi, lúc anh đang ở trong và cũng có ai đi ra ngoài. Anh buông chìa khóa, thả nó treo trong lỗ, anh từ từ đi lại phía hành lang xuống cầu thang. Rõ ràng có một chiếc váy, anh nhảy ra thì một tiếng hỏi nhanh “Ô, thưa ông! Anh làm tôi giật mình. Tôi đang mang chiếc áo ngủ đã giặt ủi trở lại cho một vị khách trong phòng bên.” Long không ngạc nhiên nữa, vì anh thấy một chị quét dọn house-keeper đang đi lên, chị đang cúi xuống chỉnh lại chiếc áo ngủ còn trên mắc, đang treo trên giá. “Xin lỗi! Chị có thấy cô gái nào vừa mặc áo ngủ đi ngang qua đây, hay đi xuống cầu thang không?”. Cô quét dọn nói “Chắc là anh nhìn lầm, tà chiếc áo ngủ vừa bị gió thổi tung ra, hẳn anh cho là có cô nào vừa đi xuống đây? Không, không có! Tôi vừa từ dưới nhà mang thanh mắc áo còn treo chiếc áo lên đây!”. Long hỏi, “Chị vui lòng cho tôi biết, cô này ở tầng mấy?”. Cô ta nói hóm hỉnh “Chắc anh đã để ý cô gái phải không? Khách sạn cấm nhân viên nói số phòng của khách trú tại khách sạn”. Nói xong cô ngập ngừng nhìn nhanh vào mặt Long. Anh chần chừ rồi rút ví ra lấy một tờ mười đồng đưa cho cô ta. “Dạ cảm ơn! Cô ta là con gái một điền chủ tại vùng này, cô ta vừa đến đây chỉ hai hôm, đang ở trên tầng năm, phòng 513. Anh có thể chờ tại quầy tiếp tân, tối cô ta về. Thôi tôi xin trở lại với công việc.” Long nói “Cảm ơn chị!”. Cô quét dọn bỏ ra sau, tiếp tục công việc mình. Anh thấy mọi điều thắc mắc vừa rồi đã được giải đáp, anh đưa tay lên khẽ gõ gõ vào trán tự hỏi “Lại thêm một cô gái nữa sao? Mình đã rắc rối với một cô gái ở đây rồi! Nếu may mắn, mình cũng không còn thời gian và sức lực để tiếp thêm một cô nữa! Biết đâu, lại mất chiếc xe máy của Sở nữa như khẩu súng kia! Xe mất chắc là ta bị đuổi việc!”. Anh đi ra thang máy xuống lấy xe. 
Bên ngoài, Lan cũng đã yêu cầu quán café đặt cho một chiếc taxi đợi bên ngoài, yêu cầu là cần đi gấp ngay khi cô ra ngoài cửa. Cô chuẩn bị sẵn nón vải hoa che cụp bớt mặt mũi lại, và đeo kính mát lên. Vừa chuẩn bị xong, cô thấy hình như bên khách sạn có anh chàng nào cao to mặc quần jean áo vét bó, đang lù lù điều khiển một chiếc mô tô như một chiếc thùng carton từ dốc nhà để xe chạy lên. Chiếc xe phải dừng lại ít giây vì ngoài đường đang đông người qua lại, vài chiếc taxi đang cản lối lên của nó. Chàng ta cũng đeo kính đen và nón che mặt. Nhìn kỹ đôi vai, Lan quả quyết rằng đó chính là anh chàng Long của mình không sai. Cô buột miệng kêu “Đúng là anh chàng đi hẹn với con nào rồi, hừm … đi truy lùng tội phạm mà ăn mặc bảnh thế!” Cô thấy hơi hơi tức, đội nón, đeo kính đen, bỏ nhanh ra ngoài, chui ngay vào chiếc taxi và ra ý cho tài xế bám theo gã đi xe môtô bên kia khách sạn. Từ một nơi khác, hai anh chàng khác cũng đeo đội nón che kín mặt vừa từ từ lùi ra trên chiếc xe Suzuki. 
Đã hết kẹt xe trước khách sạn, Long thong thả cho xe chạy ra hướng ngoài thị trấn. Chiếc taxi cũng bám theo từ từ. Và đằng sau, lại là một chiếc môtô khác. Đường sáng nay cũng có vừa vừa người qua lại. Long đi vòng vèo quanh thị trấn, anh lại một khu chợ. Bằng con mắt nhà nghề, anh áp sát xe vào một góc, hỏi dò một tên nào đó. Cả hai nói qua lại một lúc, sau đó hắn lấy xe môtô chạy trước, Long chạy theo sau, đến một góc chợ khác, hắn vác ra một chiếc vali, hóa ra Long đang tìm mua một khẩu súng và ít đạn của bọn xã hội đen. Xong xuôi thử ngắm thấy vừa tay, anh trao tiền, kín đáo cho súng vào thùng xe, khóa lại, rồi trở ra hướng ra ngoài thị trấn. Cả hai chiếc đuôi theo sau cũng vất vả đeo bám, vì anh chàng này cứ đi vòng vèo cả nửa giờ, lúc đi nhanh lúc đi chậm.
Ra đến đường liên huyện, cái mô tô thùng đó phóng nhanh đi mất. Gã tài xế taxi muốn vã mồ hôi điều khiển xe bám theo Long “Ôi trời ơi trời, tay này phóng xe bạt mạng quá!”, Lan nói “Anh thông cảm, cố gắng bám theo đừng mất dấu”, “Chị làm thám tử hả, hay đánh ghen?”. Lan không trả lời. Gã lại nói “Nhìn cách hắn lái xe, không phải tay vừa đâu, cũng ngang với cảnh sát đấy!”, “Ừ, ừ anh tập trung giúp!”. Ba chiếc xe cứ nối đuôi nhau chạy dọc theo xa lộ ra ngoài thị trấn. 
***