ức những vụ án “đàng hoàng” à không sorry, những vụ án hình sự không có tính quái lạ, đó là cơ sở để xét thành tích cho Sở … - Leon thêm vào - Good! Good! Tôi hiểu, Leon Trong lúc mọi người đang trao đổi, một nhân viên bên phòng kỹ thuật sang nói, bê cả cái máy tính cầm tay của Long vào: - Thưa, kết quả kiểm tra máy tính của nghi phạm Trương Anh Kiên không cho thấy điều gì. Dữ liệu trong máy hoàn toàn không có gì ngoại trừ một số hình ảnh riêng tư. - Kết quả trang web thì sao? – William hỏi Nhân viên đó đặt cái máy lên bàn, mọi người vào xem: - Rất nhiều trang web bình thường, thưa các ông, nhưng lịch sử truy cập web gã ta đã xóa sạch rồi, tuy nhiên chắc hôm nọ vì lý do gì gã quên xóa lịch sử, chúng tôi kiểm tra lại dữ liệu thấy gã này có truy cập có một vài trang web mã hóa, chúng ta không thể vào xem được! - Cái này là ở đơn vị nào, hẳn nhiên là an ninh quốc phòng thôi! – Văn Bình nói - Vậy là hắn là người của an ninh bên Phúc An rồi, có thể lắm chứ? – Leon nói - Rất có thể! – William nói – Mà sao anh biết! - Dĩ nhiên rồi, mạng an ninh bao giờ cũng được mã hóa bằng số, không có địa chỉ rõ ràng, và luôn luôn tự đảo các địa chỉ theo phương thức ma trận, dù có còn lưu địa chỉ thì ta cũng không thể vào được. Do mỗi lãnh thổ có một mạng an ninh riêng của họ, nên gần như bất khả truy cập. Chợt nhớ ra điều gì anh nhân viên kỹ thuật nói: - Dạ đúng, máy của gã có cài một chương trình chạy ma trận khi truy cập web, chúng tự biến mọi địa chỉ thành số tự động, tôi có dò ra được thì trang web đó đã hết hạn truy cập, nhưng theo kinh nghiệm tôi đoán chắc đây là mạng an ninh mật của Sở cảnh sát Phúc An. - Wow! – William nói – Bên đó họ đã áp dụng công nghệ mạng tiên tiến ngang Hoa Kỳ rồi à! Cái này thời gian còn làm ở Hoa Kỳ tôi biết rất rõ. - Vậy hắn sang đây làm gì? – Max hỏi Nghe đến đây chợt Văn Bình nhíu mày suy nghĩ, vì anh biết tình hình ở Sở cảnh sát đang lộn xộn, thời gian qua nhiều vụ việc bị ỉm đi, cảnh sát chỉ động tay vào những vụ nào họ đánh hơi thấy hái ra tiền được.Trong phòng họ lại bàn bạc ít lâu, xong cả nhóm sang phòng thẩm vấn bên cạnh. - Hhừm! Chúng ta sang hỏi bọn nó đi! – Văn Bình nói - OK! – Vài người đáp Long và Anna im lặng kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng hỏi cung. Một lúc sau mấy người đi vào sát, chỉ có độc nhất một bóng đèn chụp trước bàn họ ngồi. Anna ngồi bó gối, thỉnh thoảng cũng quên mất cô đang bị giam lỏng ở đây chú tâm vào cuộc nói chuyện. Long vơ tay đốt điếu thuốc im lặng lắng nghe một cách chịu đựng, vì những công việc và nghiệp vụ này Long đã biết nhiều tại Sở của anh. Trong bóng tối, làn khói thuốc của Long thỉnh thoảng quyện lấy hơi khói từ điếu thuốc trên tay William.Tay trung sỹ người Mỹ già dặn hơn Long khoảng bảy tám tuổi thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt Anna, rồi nhìn nhanh toàn bộ bộ áo vét sang trọng của cô, dù có hơi nhàu do vài ngày qua cô ở trong buồng giam. Kể từ khi ngồi chung với cô trong xe cảnh sát, đến hôm nay Long mới thấy lại đôi chân của Anna. Chúng không thể sánh với Thu Lan, Long thầm nghĩ … Cái nhìn xăm xoi của tay trung sỹ người Mỹ xa lạ khiến cho Long dâng lên cảm giác anh muốn được cô nàng để tâm hơn. Anh quay sang Anna nhìn lại khuôn mặt cô một lần nữa dưới ánh đèn. “Đẹp, một mẫu đàn bà đẹp, sang trọng, hãy nhìn chiếc mũi cao và chiếc cằm hơi nhô lên của nàng, đây là mẫu người có cá tính! Quả đúng là dù ở xã hội nào, giai cấp và thứ bậc cũng làm cho người ta có thể khác nhau … Nàng là một mẫu người đẹp trên thương trường! Mình là ai! Một tên cảnh vệ không hơn không kém, à, mỹ miều hơn là một “tên sát nhân” hành nghề hợp pháp, một “bạn tình tuyệt vời” cho những cô nào ngả trong vòng tay mình. Tại sao số phận lại cho một kẻ đặc cảnh lang thang như ta ngồi chung buồng giam với nàng doanh nhân kia?” Những suy nghĩ ấy nhảy múa tạm thời trong đầu Long thay cho nội dung trao đổi của mấy tay cảnh sát kia, thứ anh đã nhàm chán.Văn Bình hỏi Long trước: - Anh Kiên, trong lần thẩm vấn trước, anh đã cho chúng tôi biết một số thông tin về anh. Xem xét lại, chúng tôi thấy rất vô nghĩa, vớ vẩn. Anh Kiên, anh không có ý định đùa giỡn với cảnh sát và chịu ngồi lâu dài tại đây? - Không thưa sếp! – Long trả lời - Anh khai tên là Trương Anh Kiên, 32 tuổi, sống tại quận Tiền Châu, lãnh thổ Phúc An, có một quầy Hamburger nhỏ, đang đi nghỉ mát tại lãnh thổ Long Hà, trú tại khách sạn Hải Vân, đúng không? - Đúng! - Có thay đổi gì nữa không! - Không thưa sếp! - Nonsense! Anh nói láo, thật ra anh là ai? - Tôi là Kiên! – Long trả lời, rít thêm một hơi thuốc Văn Bình giang tay vạt ngang mặt Long điếu thuốc đang ngậm trên môi bay sang phải, Long thất thần. Còn tay Văn Bình rụt lại vội vã, hơi choáng vì tay anh va phải một khuôn mặt khá cứng cáp. Viên trung sỹ nhìn Long hiểu rằng tên này rất khỏe và có võ đáng ghờm.- Tôi chưa kịp nói anh, chúng tôi đã khám phòng anh ngay sau khi đưa anh về Sở, đáng chú ý một người hành nghề tự do như anh lại có khá nhiều dụng cụ mang theo người tựa như của một tên cớm, khủng bố, nào ống nhòm, dao, kể cả bao súng, ắt hẳn là anh đã có mang theo súng và bỏ ở đâu đó, và các phương tiện điện tử để liên lạc. Ngoài ra, anh còn có một mô tô rất đặc biệt mà cá nhân tôi trong ngành cảnh sát cũng chưa dám mơ đến. – Văn Bình nói - Đó là xe bạn tôi! Tôi mượn của anh ta, và không rõ nguồn gốc xe này ở đâu? - Bạn anh là ai? – Max hỏi - Tôi cũng không rõ nghề nghiệp chính của anh ta, anh ta có một quầy giải khát gần chỗ tôi bán hàng, chúng tôi thành bạn hàng của nhau mà! - Hắn là ai, tên, ở đâu – Leon hỏi - À tên là … Trung Hiếu, tôi chỉ biết vậy! – Long đáp - Anh bán hamburger ở đâu? - Quanh công viên giải trí Rizz bên thành phố Tiền Châu!Long ấp úng tìm một cái tên để lấp cho lời nói dối của mình. Văn Bình quan sát thấy điệu bộ Long, liền cắt ngang nói xen vào: - Sao bạn anh lại có chiếc xe này, hắn có làm trong an ninh không! - Bình hỏi - Làm sao tôi biết được, tôi chỉ hay lấy nước giải khát của anh ta về bán, lấy gối đầu mà. Bạn hàng nên anh ta cho mượn xe chạy du lịch! William mở miệng hỏi Anna: - Anna, cô cho biết mình là một doanh nhân, từ Phúc An sang đây đi thăm đồn điền? - Vâng thưa sếp! – Anna trả lời - Cô có quen gã này không? Anna quay sang nhìn Long, Long vẫn ngồi im. Vẻ ngoài của Long, khiến Anna thoáng chút thiện cảm, song tình thực cô cũng không thể bao biện cho chàng lạ mặt kia, cô nghĩ đến việc sớm ra khỏi đây: - Không tôi không biết anh ta! - Thật không? - Thật vậy! Tôi và anh ta không giết cô hầu phòng, có thể chúng tôi bị nghi oan. Mong các ông sớm thả chúng tôi ra. William ngạc nhiên hỏi: - Cô không quen gã này! Sao cô lại lo lắng cho số phận hắn ngồi đây! - Chúng tôi không giết người! Như vậy chúng tôi phải được thả ra! – Anna nói - Cô có bằng chứng gì cho lời nói này! Bằng chứng là chúng tôi đang thu thập, và nhiều khả năng cho thấy cô và anh chàng này can tội giết người! - Vậy các ông lấy chứng cứ gì buộc tôi hai chúng tôi! - Phải! – Long xen vào William cáu tiết quay sang nhìn Long nói: - Shut up! Khi nào tôi hỏi anh mới được nói! Đây là buồng hỏi cung, không phải nơi phỏng vấn việc làm! Clear! Văn Bình tay vớ lấy xấp tài liệu để xem lại, nói quả quyết: - Hai anh chị còn quanh co chối cãi, sau hai ngày ngồi ở đây! - Theo sổ ghi chép quầy tiếp tân và bên khách sạn cho biết, nạn nhân chết trong khoảng từ 10g20 đến 11g 30, trong thời gian này, không có khách nào ra vào khách sạn. Khách sạn thuộc loại trung, ngày hôm đó rất vắng khách, và vào tầm 11g, tất cả các phòng đều đi ra ngoài, trong khách sạn chỉ có đội đầu bếp lo chuẩn bị trong bếp, hai người trực phòng cô Vân và cô Hà, mỗi người đều đang trực một nơi, cô Vân trên lầu, còn cô Hà phía gần quầy tiếp tân, anh nhân viên tiếp tân anh Trung Thành đã xác nhận điều đó. Duy chỉ có hai người ở trong phòng trên lầu 4 và 5. - Vậy là chúng tôi đã giết người, chỉ vì không ra khỏi khách sạn vào lúc này? Long hỏi - Một trong hai, hay cả hai đã giết người! Nạn nhân không thể tự đấm vào bụng mình rồi lăn ra chết. Hớ, hớ … - Văn Bình ngừng lại chút nhìn mọi người - Có điều, sự việc tôi quan tâm, là anh và chị đã làm cách nào để nạn nhân chết ở tư thế hở hang và chết vì nguyên nhân khó hiểu như vậy? – Văn Bình hỏi William xen vào: - Khoan, tại sao anh chị giết cô Vân hầu phòng? Có phải sau khi làm tình tay ba, rồi anh chị giết cô Vân, như một số kẻ bạo dâm hay làm? - Tôi không liên quan gì đến cô hầu phòng. – Long trả lời - Đúng vậy, một người khách bận rộn như tôi cũng không có gì rắc rối với cô hầu phòng, và tôi cũng không quen anh kia. – Anna nói - Chúng tôi đã thuật lại sơ bộ vụ án cho hai người trong lần thẩm vấn đầu, lẽ nào anh chị giờ lại bảo chưa hiểu? Hai anh chị có thể không quen biết, nhưng gặp mặt trong khách sạn thì có thể có chứ? – Max hỏi. Long và Anna quay sang nhìn mặt nhau, hơi chút ngượng ngùng, thật ra Anna chưa thấy Long trong khách sạn. Chỉ có Long chú ý thấy Anna đến khách sạn sau khi anh đến được hai ngày. - Không! Tôi chưa thấy anh kia bao giờ, chỉ đến khi vào cùng ngồi xe cảnh sát! – Anna nói - Tôi cũng không dám chắc đã thấy quý cô này trong khách sạn! – Long nói - Và vào hôm nọ là lần đầu hai người thấy nhau, sau đó là diễn trò làm tình, theo tôi cho rằng, anh chị đã làm tình trong toalét chung, ngay khi gặp nhau ở hành lang, được một lúc cô hầu phòng vào toalet, anh chị đã gọi cô ta tham gia trò vui tay ba, sau đó là ra tay hạ sát vì một lý do nào đó, hay một trò vui mới sau khi làm tình xong. Anna cảm thấy ngại ngùng, Long thêm phấn chấn dù chỉ tưởng tượng cảnh ân ái với cô nàng bên cạnh: - Xin các ông nói chuyện nghiêm túc cho! Tôi không biết các ông nghĩ ra chuyện gì? Tôi đã có vị hôn phu, tôi đang trên chuyến đi làm ăn, hôn phu của tôi đang đợi tôi ở nhà, tôi sẽ để mình dính vào rắc rối này chỉ vì một trò vui xác thịt? Long quay sang nhìn Anna thấy hơi tiếc cho những suy tưởng của anh một hai ngày nay về nàng. - Đã đính hôn, không có nghĩa người ta có thể có phút vui vẻ, tôi tôn trọng sự thật cô đưa ra, nhưng lại thêm một lý do vớ vẩn để chúng tôi vịn vào. – Văn Bình nói - Tôi cũng không làm việc này. Ông có thể hiểu đây là một quý bà đứng đắn … các ông đã bêu rếu quá nhiều trò giữa chúng tôi – Long nói. Leon nói: - Ông Long, bà Anna, cả hai vị vẫn khăng khăng chối đủ mọi chuyện. - Nội trong hôm nay hay ngày mai, khi có thêm kết quả xét nghiệm mẫu thu tại hiện trường, chúng tôi sẽ sớm có bằng chứng và hai người sẽ hết chối cãi thôi. - Thưa ông William, chúng tôi hy vọng sớm tóm được hai hung thủ đầu tiên trong những vụ án rắc rối tại lãnh thổ này trong hai ba năm trở lại đây. – Văn Bình kết thúc ý định Buổi thẩm vấn vẫn chậm rãi, lời lẽ quanh co. Chỉ ít lâu sau những viên cảnh sát bên ngoài vào đưa Anna và Long trở lại phòng giam. Khi tay cảnh sát đến kéo Anna đi trước: - Thưa cô, quý cô được lệnh trở lại phòng giam! Anna vùng vằng, một quán tính quen thuộc khiến cô phải quay sang phải nhìn Long, nãy giờ anh đang gục đầu, mặt bần thần như tiếc nuối điều chưa xảy ra, anh đã vội chú ý tới cô nàng mà chưa khoanh vùng cảm giác của mình, chưa xác định được cô gái kia là ai, cuộc sống ra sao, và có quen biết ai, hay thậm chí cô ta có để tâm đến anh như Thu Lan, hay cô Đào bí hiểm. Long vừa quay lên nhìn thấy Anna: - Tôi đã quá tự tin để mong chúng ta ngồi đây lâu hơn … - Hhả? - Đáng lẽ cô cần phải được thả ra sớm, trở lại nhà … - À, à, à! – Anna cười vui sướng, nhưng cũng không giấu nổi sự tiếc cho anh chàng hào hiệp này - Thế còn anh? Anh không mong về nhà sớm sao … Anh có vợ đang trông ở nhà chứ? Long nhìn Anna lâu hơn, anh chợt nghĩ chẳng cần tránh câu trả lời của cô ta. Anh lắc đầu nói tiếc cho mình, mà là hụt hẫng - Đời tôi lưu lạc muôn phương, giang hồ làm bạn, trần gian là nhà … - Anh không có một việc làm ổn định hay sao? - Tôi, tôi … bán hamburger ở Phúc An mà! - Vậy sao nói lưu lạc giang hồ, anh này khó hiểu quá! - Nói đùa vậy thôi! Mà bên Phúc An tôi chưa từng thấy cô bao giờ, cha cô thì tôi thấy trên báo rồi. - Thưa quý cô, quý cô phải đi ngay! - Viên cảnh sát kéo tay áo Anna - Á dzà,… ***Sau khi viên cảnh sát đưa hai nghi phạm trở lại phòng giam, việc nội bộ tiến hành. Nhóm cảnh sát cùng William tự lúc nào đã sang phòng riêng hội ý.- Thưa ông John (Văn Bình), chúng tôi có đối chiếu lại máy điện thoại cầm tay của tên thanh niên kia, qua xác minh kỹ thuật, phòng cho biết tên này dùng điện thoại rất hiện đại, có hai hướng mạng là mạng thường và mạng an ninh. – Leon báo, cùng lúc William và Max chú ý theo cuộc nói chuyện. - Những con số nào anh có thể tìm thấy, có ra list chưa? – Bình hỏi - Thưa có! Văn Bình đưa tay nhận lấy tờ list những số điện thoại trong máy của Long từ tay Leon. Nhìn thoáng qua, thấy nhiều dòng chữ “xxx” trong mạng an ninh, Bình hiểu tên này đến từ đâu, một thoáng nghi ngờ hiện trong mắt anh. - Mr John, anh tìm được chi tiết gì thú vị? – William hỏi - Vâng có, thưa ông William, Max anh có thể nói thêm về số máy mã hóa “xxx” của mạng an ninh. Max nhận lời, hồ hởi nói: - Hhm, vâng, rõ ràng chúng tôi đã phát hiện tên này thỉnh thoảng nhận và gọi những cuộc gọi vào mạng an ninh của quốc gia trong vòng 1 tháng gần đây. Các số trong mạng an ninh luôn được mã hóa sang chữ xxx. Ngay cả điện thoại hắn cũng thỉnh thoảng dùng mạng an ninh. Trong trường hợp giải mã được số điện thoại thì ta cũng không biết là cơ quan nào gọi cho cơ quan nào, do trong các số này tự chạy và thay đổi luân phiên cho mỗi cơ quan an ninh; toàn quốc gia có cả mấy chục lãnh thổ; các số điện thoại này tự tạo và tự hủy do máy tính thực hiện theo ma trận vv. William chợt nói, nét mặt băn khoăn: - Có khi nào hắn ăn trộm mấy thứ này của cảnh sát không? Và biết cách sử dụng? Mấy người vừa nghe vội cười xì xào trước câu hỏi này. Leon nói xen vào: - Nếu hắn đột nhập mạng an ninh, khả năng rất nhỏ vì các máy điện thoại này phải được cơ quan an ninh cấp, nghĩa là hắn phải “chôm” được máy của đặc vụ nào vv. Khả năng thứ hai, hắn thuộc lực lượng bí mật nào, người ngành an ninh lại được cử đi giết người, trong khi nhân vật vừa mất mạng không có danh tính VIP đáng để bị ám sát như vậy. Khúc mắc vấn đề theo tôi ở đấy! Văn Bình nói: - Tôi được biết chính phủ hoàng gia hiện vẫn âm thầm có những chương trình đào tạo đặc cảnh đặc biệt. Ví dụ lực lượng đặc cảnh Thần tốc, lực lượng Tia chớp đỏ, hay là Quạ đen vv. Những chương trình loại này phục vụ cho công tác chống khủng bố, giải cứu con tin, và tấn công tội phạm, thậm chí cho mục tiêu chính trị ngoài tổ quốc tức là đi ám sát, trả thù vv. Điều đáng nói, chế độ tập luyện trong những chương trình này cực kỳ khắc nghiệt và cách ly. Tôi đang nghiêng về giả thuyết, tên to xác kia thuộc lực lượng đặc cảnh nào đó. Hung thủ trong tay quý vị, quý vị vẫn không để ý chi tiết nhỏ, ngày hôm qua hay hôm kia, tôi nhớ không lầm, tên này được nhốt chung với nhóm côn đồ đầu gấu, cũng là những tay hảo hán về võ nghệ, song năm sáu tên đầu gấu kia định tấn công người này thì đã bị hắn cho một bài học. Hhm, tình cờ lúc xảy ra ẩu đả trong buồng giam, tôi đi ngang qua, thấy tên thanh niên này sử dụng võ nghệ sát thủ nhanh, dứt khoát … hắn không phải loại tầm thường đi bán bánh Hamburger như hắn nói. - Quả là cao kiến, cao kiến thưa ông John – William sực tỉnh.William như hiểu ra điều gì vội nói: - À há, tôi hiểu rồi, những người trong chế độ tập luyện luôn sống cách ly với đời sống xã hội, chuyện thiếu tiếp cận những cô gái đời thực là nguyên do đẩy cao sự ham mê dục tính ngày một thái quá. Rất có thể tên thanh niên trong tù đó có nhu cầu mạnh mẽ về tình dục, nên khi được thả ra ngoài cuộc sống làm nhiệm vụ, dù có một hai tình nhân như nữ doanh nhân kiều diễm, vẫn chưa thỏa mãn thú vui xác thịt của hắn. - À, à … chúng tôi hiểu ý ông! – Leon và Max đồng thanh - Lần lại hiện trường tôi đoán tên này rủ cô gái trẻ đi chơi, song lúc cô này đang bận lấy áo chờ giặt ủi từ cô hầu phòng, nên cô ta chưa thể đi. Dục tính nổi lên, tên này đã gạ gẫm cô gái vào toalét chung để vui vẻ. Vô tình thì cô Vân hầu phòng bước vào, chứng kiến hai người. Song do cô Vân cũng là người đồng tính nữ đã ít quan hệ lâu nên vì tò mò mà tham gia trò chơi tay ba. Và sau khi đạt đến dục tính cao nhất, sinh lực của tên thanh niên này trỗi dậy, bản chất mãnh thú sát nhân như con người hắn được đào tạo hiện hình và ra tay giết cô Vân. - À… - À…