hỉ trong thoáng chốc, Ban giám đốc Sở đã thấy ngay vấn đề đang trở nên đau đầu. Tuy nhiên, nhân lực toàn Sở có cả vài nghìn cảnh binh, nhân viên, và cảnh sát thì chuyện lập ra vài tiểu ban chuyên đi đánh nhau không có vấn đề gì khó với họ. Ông David hồ hởi nói: - Không phải tôi ngại chuyện đánh nhau chém giết với bọn yêu tinh như anh Bình nói. Mà trước đây, Sở cũng chưa hình dung được có chuyện một ngôi nhà nào bên huyện Kiên Thành lại có thể gây ra vấn đề lớn cho Sở ta. Hừm! Cả trăm cái đồn điền ở Long Hà, hàng nghìn người, những tay trùm băng đảng ta còn chưa ngán chúng. Thì một nhóm yêu ma nào đó không có gì ta phải sợ. Nếu cần tôi cho cảnh binh kết hợp với quân đội dội bom, bắn đại bác vào bất cứ khu vực nào mà những đặc vụ phát hiện được hang ổ của bọn yêu ma. À mà không được, thế sẽ phá trụi tài nguyên rừng nguyên sinh của ta, chà chà rắc rối chỗ này đây. Ông Winson nói thêm: - Tôi cũng có ý kiến. Sở ta không bao giờ chùn bước trước bọn yêu tinh này! Tôi sẽ cho người thuê một loạt pháp sư giỏi tận bên Miến Điện sang làm bùa trừ yêu, thế nào phép thuật ta cũng chơi mà súng ống ta không thiếu. - Ây, thời này ai còn chơi mấy cái lá bùa đó! Dùng bạo lực thôi! - Ông Thomas nói – Ông tính kế xàm quá, toàn bàn lui không! Ông David, nhân đà hăng khẩu khí, cũng nói: - Để giữ rừng nguyên sinh chỉ còn cách tăng cường lực lượng, cho người đi quần thảo hết các cánh rừng, nhập chó săn về thả vào rừng cho nó tìm bọn cương thi. Chúng ta sẽ tóm từng tên một, nhốt vào cũi, phun lửa thiêu sống hết bọn này. Không để mầm mống cho chúng phát triển nữa! Ông David dừng lại, vội hỏi: - Này John Văn Bình, anh có vẻ am hiểu chuyện này! Khá khen cho sự tận tụy của anh đã tìm hiểu. Nhưng sai phạm để mất tàu bay của các anh tôi chưa cho qua đâu! Nếu các anh dẹp yên vụ này, anh sẽ được phục chức trở thành thanh tra, và còn có thể thăng tiến tiếp, còn không, làm cảnh binh binh nhì! - Vâng tôi xin cám ơn ân huệ của sếp! Ông David nói: - Ngoài ra, anh còn kế nào hay nữa? - Tôi cần thêm lực lượng để cùng tác chiến! Địa phận lãnh thổ quá rộng, một Biệt đội không thể phong tỏa hết. - Anh nói đi! Văn Bình đưa ra một quan điểm mới, anh nhìn ra phía trước mà nói: - Sở cần chuẩn bị riêng vài trăm cảnh binh đặt trong tình trạng có tác chiến thật. Điều thêm thiết vận xa để hành quân, và xe tải chở súng, đạn, khí cụ thực phẩm, cả xe tải lớn cho sửa lại toa hàng thành những toa bên trong có chiếc cũi lớn, khóa và lồng sắt kiên cố để đi săn bọn cương thi, bắn hay bắt sống nhốt đem về, ta sẽ thiêu chúng để phòng chúng tái sinh lại. Lập một trạm an ninh mật gần ngôi nhà huyện Kiên Thành, cho gắn camera và thiết bị thu hình toàn bộ quanh ngôi nhà đó, nhưng phải kín đáo. Cử một nhóm liên tục theo dõi hình ảnh thu được tại ngôi nhà này. Ngoài ra, lập một đội chuyên đi theo dõi trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt, khống chế mọi đặc quyền của ông Kiệt tại huyện Kiên Thành. Và sau cùng, nếu may mắn tìm được hang ổ của bọn yêu tinh là bọn cầm đầu chúng ta sẽ cho xây những tháp laser chiếu tạo thành hàng rào laser phong tỏa khu vực đó, bất kỳ sinh vật nào hay kể cả yêu ma thoát ra sẽ bị laser thiêu đốt chết. Ông David đập tay xuống bàn hoan ngênh: - Tuyệt! Tuyệt! Anh đúng là có tư chất của một nhà cầm quân sắc sảo. Dù chỉ là một trung sỹ huyện. Thực từ lâu tôi đã không chú ý đến anh! Anh có thể lên trưởng thanh tra nếu vụ này thành công, giết bọn yêu ma không còn sót một tên nào! Lãnh thổ Long Hà cần những con người cứng rắn như anh! Lịch sử đã chứng minh một Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế này cũng khởi đầu như anh! - Tôi không dám thưa sếp! Văn Bình nói - Anh khiêm tốn quá! - Bonarparte làm chính trị, chỉ huy quân đội! Tôi chỉ là một tay trung sỹ quèn, và vài con yêu tinh này có là gì, tôi chỉ nghĩ đến những tính mạng của dân Long Hà khi bị chúng ăn thịt thôi. - Đúng! Đúng! Tôi chỉ nhắc lại lịch sử cho anh nghe thôi! William đưa tay che miệng tỏ vẻ “Ừhm, ừhm!”. Ông ta vẫn tò mò vấn đề riêng nên hỏi: - Thưa ông David, có gì khác biệt giữa lãnh thổ Long Hà và lãnh thổ Phúc An, hay thủ phủ Hàng Châu? Ông David đưa mắt nhìn ông Winson nói: - Ông Winson, vấn đề đường lối, ông có thể giải thích cho ông William rõ không? Winson nói: - Anh đã vào đây, một là đi về nhưng không nghe không thấy không biết! Còn khi anh đãtham gia, anh không thể trở về. - Oh why? Nghĩa là sao? – William ngạc nhiên trố mắt, xòe hai tay ra Winson nói: - Long Hà là một địa phận thiêng liêng, thần thánh. Nó mang một sứ mệnh, chứ không phải một nơi rộng lớn nhiều rừng núi như anh nghĩ. - Ưhm! – William đưa tay sờ trán suy tư - Bất kể ai đến Long Hà, sẽ đều thay đổi nói chung, nói riêng là sa đọa đi, tha hóa đi! Nhưng nguyên tắc là vậy, những thành phần cống hiến cho Long Hà sẽ được trọng vọng, nhà, đất, xe, tiền, những đặc ân, đặc quyền, một cuộc sống ăn chơi hưởng lạc, gái đẹp. Nhưng anh đừng nghĩ vậy là sai, lãnh thổ Long Hà theo quy hoạch là một lãnh thổ có tài nguyên sinh thái, sẽ được đẩy mạnh phát triển hết mức về sinh thái. Anh thấy không, có nơi đâu ở thành thị lại còn trồng rừng nguyên sinh thời cổ đại, có khủng long nhỏ, tê giác, các loài chim khủng long, bò sát … tất cả những con đã tuyệt chủng đều được sống lại, và sống tự nhiên ở Long Hà. Cũng vì thực tế này, mà bọn người rừng, và yêu tinh xuất hiện trở lại. - Đúng!- William nói - Nhưng có một nghịch lý khó hiểu nhưng rất logic! Các ống khói của khu công nghiệp không thể đi đôi với rừng tự nhiên và sinh thái! Điều này đã chứng minh từ thời trước Chúa ra đời, ngày trước khi chưa có kỹ thuật công nghệ cao, nói chung con người chưa có nhiên liệu, điện, gas, lò vi sóng hay vô tuyến, điện thoại thì các chỉ số về môi trường rất cao, người ta có rừng, có đủ gỗ để sưởi ấm, băng Bắc cực chưa tan, không khí chưa bị ô nhiễm. Rừng là một phần lãnh thổ và cuộc sống của cư dân thời đó. Nói chung, buồng phổi con người ngày đó hoàn toàn sạch không phải ngửi khói xe và khói nhà máy. Còn nay thì khác, ta sống với công nghiệp thì ta không còn củi để đốt, rừng bị thu hẹp, nước biển dâng, băng tan, thảm họa môi trường. Do vậy, Long Hà được đặc cách để phát triển tụt lùi lại quá trình công nghiệp. Anh đã hiểu chưa? - Tôi hiểu! Ông Thomas bổ sung thêm: - Những lãnh thổ công nghiệp khác của quốc gia này, với thành phố ngầm dưới mặt đất, đến hàng triệu lao động, nuôi sống và làm phồn thịnh cho họ, còn ở đây, một xứ sở của thiên nhiên, chúng tôi chỉ dựa vào thiên nhiên, chúng tôi không có thành phố ngầm, chỉ có những đồn điền, và nghiễm nhiên chúng tôi được phép cho cư trú bất hợp pháp có thu thuế. - Yeah, I see, I see, Long Hà thực chất quay lại mô hình các xã hội phong kiến, đời sống dựa trên sự cống nạp và thu thuế tô địa, thuế thân của thường dân. Ông Winson nói tiếp: - Nên một con người như ông David cống hiến cho Long Hà, để gìn giữ một khu rừng cho quốc gia này, một sứ sở sinh thái, một buồng phổi cho bầu khí quyển … dù ông David có đang sở hữu vài đồn điền, nhiều nhà cửa, hai chiếc tàu bay … cũng, cũng không… - Ừhm! Ông Winson! Ông đi quá xa rồi đấy! Hãy để cho tôi khiêm nhường mà tận tụy phục vụ! – David nói William hỏi: - Nếu tôi quay lại phản đối đường lối này và bỏ đi thì sao? Tất cả ban giám đốc và hai người kia nhìn William, ông Winson nói khẽ: - Địa phận này thiêng liêng lắm! Và anh sẽ bị “khử” thôi! ***Trong ngày hôm ấy, khi các lực lượng thần tốc rút, Sở cảnh sát Long Hà cho vài nhóm cảnh binh đi dọc các cánh rừng tìm kiếm kẻ bỏ trốn. Tuy nhiên, đêm qua lực lượng thần tốc khả nghi tên đó đã vòng qua núi và bay sang biên giới, nên lực lượng Sở cảnh sát Long Hà cũng tỏa ra tìm cho lấy lệ. Họ để lơi lỏng kiểm soát ở nhiều vùng núi, đường biên giới quá dài, địa hình hiểm trở, công tác chính của cảnh sát lại không phải là truy lùng thủ phạm, chính quyền lãnh thổ Long Hà chỉ bố trí các chốt biên phòng của quân đội Hoàng Gia rất thưa trên một đường biên giới rộng vậy. Mục đích của họ là lập lờ, vẫn tuân thủ luật pháp của Hoàng gia, song chính là chiêu bài thúc đẩy cho số lượng người vượt biên giới và nhập vào địa phận được dễ dàng, không nhất thiết cần tìm hiểu đối tượng nào. Một chính sách “thoáng” trong giao thông qua lại biên giới với thành phố tự trị New Hope City mang lại nhiều nguồn thu lợi lớn lao cho chính quyền và cảnh sát lãnh thổ này.Đêm qua, khi lùi chiếc tàu bay vào sâu trong vách núi, Long đóng kín cửa tàu, cho hệ thống năng lượng tàu hoạt động theo pin hẹn giờ, anh ngụy trang tàu bằng đất và cây cỏ bao bọc bên ngoài chẳng khác gì những hòn đá to nằm bên cạnh. Long nói Đào “Xong, anh đắp ít đất lên vỏ tàu, cắm vài thân cây, hai ba tuần sau, trông nó và những hòn đá phủ đầy rêu rễ cây bên cạnh khó mà phân biệt được!” Đào hỏi “Sao anh lại mất công ngụy trang nó, ta không tranh thủ thời gian qua biên giới à? Long cười nói “Ở đây chỉ một thời gian anh hiểu, cảnh sát Long Hà họ không sốt sắng bất cứ việc điều tra gì, ngoài chuyện đi thu thuế và thu tiền phạt vạ … ta có ngủ lại đây hai đêm nữa cũng chưa có kẻ nào đến tìm, trừ vài con người rừng như hôm qua”. “Anh còn định quay về? Sao lại giữ tàu!” “Tất nhiên! Anh còn tính ngày về để trả thù cho em chứ, em xem, chỉ với vài khẩu súng, và chiếc xe tải kia, làm sao ta có thể tấn công? Anh sẽ mang xe đi sang vứt nơi khác đánh lạc hướng cảnh sát. Chiếc tàu này anh cần mượn tạm Sở cảnh sát để đánh nhau” “Ừ, em cũng mong ngày trả thù?”. Họ thu dọn công cụ, lều mang lên xe, chạy đi một đoạn đường rừng, đến khi không còn đường đi nữa, Long bỏ xe lại, hai người lấy những thứ cần thiết nhất. Long gùi năm bảy khẩu súng các loại, đạn, dao dài, dao găm và công cụ cần thiết Đào gùi ít quần áo, nước và thức ăn. Họ lần đường lên núi. Trời đã giữa trưa, sau trận mưa đêm qua đã cứu mạng anh, đường lên núi trơn trượt, ẩm thấp mùi hơi nước, hơi đất và cây cỏ. Đến nửa đêm, sau khi vòng vèo nhiều lối nhỏ theo các cây bám trên núi, họ mới bò lên tới đỉnh. Trời đêm đen ngòm, từ đây họ chỉ thấy rừng rậm tiếp tục trải ra một khoảng rộng trước mặt, xa tít ngoài kia mới có chút ánh sáng từ thành phố New Hope City.Tranh thủ nằm nghỉ chừng hai giờ đồng hồ, Đào kề sát nằm dựa Long ngủ, Long ngủ chập chờn thỉnh thoảng anh mở mắt nhìn quanh xem động tĩnh, súng và dao để sẵn kẹp dưới gối. Hai giờ đêm, nghe đồng hồ báo giờ, họ lại dậy, bật đèn pin soi tìm một chỗ có vách đá chắc. Long lấy bộ dây cáp ra đóng, gá chắc chắn vào vách núi, cả hai đeo vào dây lưng thả đu xuống. Tụt xuống núi này, địa phận Miến Điện đã ở trước mặt họ, sẽ không còn lực lượng của Long Hà, nhưng Long phải đề phòng bọn thổ phỉ và chốt biên phòng của quân đội Miến Điện đóng tại đây. Nếu gặp quân đội biên phòng, anh sẽ bị nhốt và giao lại cho Long Hà hay có thể hối lộ binh lính mà bỏ đi, còn gặp bọn thổ phỉ cũng sẽ không phải vào tù như bên Long Hà, nhưng mọi chuyện sẽ rắc rối, hành trang, tiền bạc có thể bị cướp, anh có thể bị đánh, còn Đào có thể bị bọn chúng cưỡng hiếp rồi hạ sát cả hai ở nơi rừng thiêng nước độc này, chỉ sau một ngày các đàn quạ, đại bàng khổng lồ phát hiện ra mùi xác chết trong không khí sẽ sà xuống rỉa sạch chỉ còn lại quần áo, giày dép. Chết mất xác một cách tức tưởi. Vì vậy, nên bất cứ giá nào, Long và Đào phải vượt qua biên giới xong lúc trời đêm, và ra đến đường làng vào buổi sáng.Họ lần mò trong đêm, tiến sâu vào rừng. Long lúc nào cũng cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Đến sáng cả hai ra đến một đường làng của khu làng nhỏ. Long đưa Đào đi vào chợ trời, anh chỉ Đào vào một quán an toàn ngồi ăn uống đợi anh, còn mình thì đi vòng quanh chợ, vào một khu vực bán lậu súng ống. Bốn năm khẩu laser cùng các bình năng lượng, lựu đạn, của cảnh binh mà anh ăn trộm được trong trại Biệt đội sau một ngày đêm gùi nặng trên lưng hy vọng sẽ đổi lại cho anh ít tiền.Trong cái chòi xiêu vẹo, Long và tay lái buôn vũ khí thương lượng: - Tôi có ít thứ “đồ chơi” hạng nặng của cảnh binh đây! - Cho xem qua đi! – gã nói - Năm khẩu laser R-475 đời mới nhất! Hai băng năng lượng, phun hỏa lực mạnh, xa phạm vi 2km. Màn hình điều khiển, ống ngắm. Và một thùng băng năng lượng tôi gùi theo. - Còn gì nữa không? - Ba khẩu tiểu liên, năm súng laser Revolver loại đạn thường thông dụng. Ít dao dài, dao găm. Tuy nhiên, gã nhìn vào gùi bằng nhựa của anh nói “Anh có sáu khẩu laser, thứ đó mới đáng giá, sao chỉ bán năm. Các loại tiểu liên, súng laser loại này chỉ có nông thôn mua thôi!”. Long đáp “Tôi thích một khẩu để phòng lưng nên giữ lại” “Ông có thể mua hết thứ này, bao nhiêu”. Gã lấy ra một khẩu ngắm nghía, Long cũng nhanh tay cầm một khẩu laser nói “Tôi giữ riêng khẩu này” tay phải anh cầm để hờ vào chốt và cò … chỉ sợ đụng phải dân mafia, bọn chúng sẽ hạ anh để lấy hàng. Sau vài phút ngắm lão ra giá “Ba ngàn cho mỗi khẩu laser, loại kia tất cả chỉ năm trăm.” Long hỏi “Sao rẻ thế! Công sức tôi gùi và xoáy được mấy thứ này đáng giá hơn. Anh nhìn xem, khẩu laser tất cả còn nguyên tem, chưa bắn lần nào, băng năng lượng hai băng, một dự trữ bắn được cả tuần, còn thùng này dùng được cả tháng nếu đánh nhau liên tục. Loại này, có thể mua băng năng lượng rời gắn vào vẫn dùng tốt!” “Tôi biết, nhưng đây là hàng ăn cắp, chỉ có từ trong quân đội mới có loại này, và đây là miền núi, tôi còn phải chở ra thị trấn bán lại. Mất công lắm!” “Anh có thể trả hơn, loại này chống xe tải và thiết vận xa được nếu bắn tầm gần, xuyên thủng vỏ xe, tầm xa thì chính xác bắn hạ được một con chim sẻ. Mua bên ngoài rất hiếm, mà mua được thì giá mỗi khẩu cũng gần mười mấy ngàn. Có giá vậy tôi mới mất công gùi nó sang đây.” Long nói và đưa khẩu trên tay ra thử, anh kéo cần giảm thanh lên chĩa ra phía rừng cây trên núi. “Anh xem nhé, cành cây to trên cao kia sẽ đứt lìa, từ đây đến đấy khoảng 1500m” Long đưa lên ngắm chỉ hai giây, tay bóp cò. Một luồng sáng xèo phát ra êm ái, đi như chớp, cành cây phía trên núi gãy rụp. - Bắn giỏi đấy! Ok, tôi trả thêm 300 Dollar cho mỗi khẩu laser. Thế nào có bán không? - Anh trả thêm! Gã lại vuốt ve khẩu súng ngẫm nghĩ, mua và sang tay ngay cho bọn thổ phỉ lão cũng lời ít nhất hai ngàn mỗi khẩu, còn mất công hơn mang ra thị trấn có thể bán được bảy ngàn mỗi khẩu. Cầm trong tay một khẩu này, thì một tên nông dân bắn kha khá cũng có thể khống chế và cầm cự với một tiểu đội súng tiểu liên thường. Gã im lặng. Long lo âu, vội nghĩ để Đào ngồi quá lâu ngoài chợ không biết có nguy hiểm gì không, anh đành phải bán tống bán tháo với giá rẻ mạt. Thùng súng này anh đã phải liều mạng mới trộm được nó, bán hết sạch anh chỉ đủ tiền sống trong vài tháng nếu tính cả đóng thuế ở đây. Long hỏi “Bên này thuế công dân chui là bao nhiêu hả anh?” Gã nói “Năm ngàn cho một năm, cấp thẻ xanh công dân dự bị, tự do tuyệt đối, nếu đừng dính vào đánh đấm trả thù riêng” “Đắt hơn Long Hà những một ngàn rưỡi!” “Đúng, bên này phát triển hơn mà, tiền phải cao hơn”. Long nghĩ anh có thể kiếm thêm tiền từ việc khác đành bán ngay số súng với giá mười mấy ngàn Dollar. Anh giữ lại một khẩu, cẩn thận lấy giấy ra bọc lại giả như cầm dao chặt cây. Long định trở về chợ tìm lại Đào.Lúc anh vừa mua bán xong, nhìn thấy tướng anh nhanh nhẹn, lại thiện xạ gã lái buôn hỏi thêm kiếm chác “Có biết đi đánh thuê không, đây giới thiệu cho” “Cái gì, đánh thuê? Đánh thuê cũng giới thiệu à” “Tất nhiên, dịch vụ hẳn hoi!” “Thù lao bao nhiêu?” “Tôi không rõ” “Cho địa chỉ, anh đến đó liên lạc, thì phải trả tiền cho họ là 300 khi gặp. Long nghĩ “Mình đã bỏ trốn, nếu ngang nhiên xuất hiện bên này, chắc có thể gặp vạ với bọn cảnh sát Long Hà nếu họ sang đây, hay thử liều gia nhập bọn giang hồ, lại có ít tiền. Trò đánh đấm mình có ngán gì!” Long đồng ý và nhận một mảnh giấy ghi địa chỉ từ tay trên. Anh đội mũ kín đi ra ngoài.Long đi xe về lại chợ, tìm lại Đào. Hai người trao đổi ít phút, Long mừng mà nói: - Anh bán hết súng, giữ lại một, được ít tiền. Ít nhất cũng đủ mua thẻ xanh sống yên ổn ở đây một năm. - Anh bán được bao nhiêu? - Gần sáu ngàn Dollar - Vậy hả! Thế còn chỗ ở! Sao rẻ thế - Rẻ thật! Nhưng dù có được phân nửa số tiền này, anh cũng mừng. Ta đang bỏ trốn mà! Cần nhất là an toàn và tìm được chỗ trú thân. - Anh sẽ tìm một cái nhà chòi nào trong làng và đến đó vừa thuê vừa làm, ta sẽ sống ẩn một thời gian. - Ừ! - Nào ta đi!