CHƯƠNG XI - 1 -
Cuộc đào thoát sinh tử

     ảnh chia tay diễn ra giản gị, Anna chỉ ngoái nhìn tàu bay của anh từ từ nhấc bổng lên, trong cabin Long giơ tay ra làm dấu chào Anna, mặt buồn bã, mắt anh hơi nặng, nhìn bên dưới thấy Anna cũng đang vẫy tay chào anh. Đuôi phản lực phụt nhẹ một quầng lửa, tàu lao đi về phía lãnh thổ Long Hà. Đào ngồi đằng sau cũng chào Anna, cô thoáng liếc lên khuôn mặt của Long phía trước, cô thấy anh ngồi im lặng. Long làm động tác lảng, anh vội nhìn màn hình điều khiển kiểm tra lại độ cao, tốc độ, bản đồ và xem mực nhiên liệu đã tiêu tốn hết bao nhiêu, anh soát lại mọi thứ, cả màn hình trữ đạn.
Bay được chừng mười phút họ đang hướng ra trở lại biên giới Long Hà – Miến Điện, nơi gần lãnh thổ Phúc An nhất. Long không hay biết từ phía bên trái họ lóe lên năm bảy đốm sáng đang từ từ bay lại phía họ. Dần dần anh đã chú ý nhưng không đếm kỹ xem những tàu bay kia là ai, và có bao nhiêu chiếc.
Họ đã bay khỏi Long Hà gần một tiếng, trong thời gian đó đủ lâu để Sở cảnh sát Long Hà điện báo về Sở cảnh sát Hoàng gia xin hỗ trợ từ lực lượng thần tốc, các đơn vị này đều đóng tại mỗi lãnh thổ lớn, nằm gần kề Long Hà nhất là lãnh thổ Phúc An và Thẩm Xuyến và Trường Giang. Mỗi đơn vị lực lượng thần tốc bao gồm khoảng năm sáu tàu bay hạng trung mang theo có thể đến cả trăm cảnh binh ngồi san đều trên các tàu. Thoạt tiên, Long đã nhận ra những chớp sáng đó, thông thường anh có thể cho rằng đó là tình cờ một số tàu dân sự hay trực thăng đang bay. Dần dần, Long để ý chớp sáng đó bay rất nhanh, dần dần to và rõ lên, đặc biệt chúng đang bay theo đội hình thay đổi liên tục, khi dàn hàng ngang, khi chỉ còn hai chấm, lúc lại bay trên dưới hình ngôi sao. Sực tỉnh ngộ ngay, Long không ngờ tiên liệu của anh chính xác, và anh đang rơi vào vòng kẹp của một đơn vị lực lượng thần tốc. Anh lo ngại, nhìn ra phía sau tàu mình, cũng có năm sáu chấm sáng đang bám đuôi anh, chúng bay theo đội hình ngôi sao lục giác, còn bên trái năm sáu chấm kia bay hình mũi tên, khi thì hình đường thẳng. Mặc dù tàu của anh đã được anh tháo hết đèn, tắt đèn pha và đèn cabin, nhưng anh vẫn không sao lẩn trốn lâu trên trời. Với tốc độ bay nhanh vậy, dù lãnh thổ Long Hà có rộng lớn đến mấy, thì hơn một giờ sau các phi đội lực lượng thần tốc này đủ thời gian đan dọc ngang không phận lãnh thổ Long Hà. Long phán đoán bên trái là lực lượng thần tốc của lãnh thổ Thẩm Xuyến, còn phía sau là lực lượng của lãnh thổ Hàng Châu. Tiếng động cơ rít trong gió đã từ từ rung trong không khí đến gần tàu của anh, Đào muốn nín thở theo dõi điều gì đang đến. Âm thanh vang đến thân tàu như đe dọa họ ngày một gần. Cái chết! Hay cảnh lao tù đang hiện ra trước mắt? 
Long vẫn lạnh lùng, anh ngồi nhẩm tính, trong khi đó vẫn tăng tốc từ từ cho tàu sang hướng biên giới. Tàu của lực lượng thần tốc về thiết kế và công suất mạnh hơn tàu của lực lượng cảnh sát, chúng được làm riêng cho quân sự, nhỏ gọn và mạnh hơn, hình thù mũi tên tròn chứ không hình bầu dục để có thể bay nhanh hơn, lượn tốt hơn và lao vút trong không khí. Về kỹ thuật, Long biết anh đang chạm trán phải những tàu bay tiên tiến nhất của hai đơn vị khét tiếng thuộc lực lượng thần tốc của Hoàng Gia. Long vẫn bay nhanh, anh tránh tăng tốc đột ngột.
Long quay xuống nói với Đào: - Em chuẩn bị lên hàng ghế trên ngồi, thắt dây an toàn lại! - Bọn họ phát hiện ra ta sao? – Đào hỏi sợ hãi - Hừ! - Em lên đây anh chỉ em sơ cách điều khiển hệ thống vũ khí của tàu! - Anh định bắn trả sao! 
Đang mải lái, Long không thể nào giải thích chi tiết. Anh chỉ nói gọn một câu “Để dọa họ thôi, nên anh mới chỉ em bắn thử, nhưng trật mục tiêu” - Àm! 
Đào đi lên hàng ghế cạnh Long ngồi, cô theo tay anh chỉ thu mình vào ghế, thắt dây an toàn lại. Long nhìn phía trước lái tàu, còn thỉnh thoảng quay sang nhìn màn hình và các nút và cần điều khiển một, anh nói “Em nhìn cái màn hình này, những chấm nháy nháy trong các vòng tròn kia là tàu bay đối phương, cái hình vuông đang nhấp nháy cho biết đạn có thể bắn vào khu vực đó, em phải chỉnh hình vuông cho nằm vào chấm tức là ngắm trúng và tay em bấm nút bên cần kia …” Long chỉ tay cái cần cho Đào thấy. “À, em thấy rồi!”. Long nói tiếp “Cái cần đó khi em quay vòng vòng thì tức là nòng súng ở dưới di chuyển, em sẽ ngắm theo hình vuông và bắn khi bắn ra sau, hay nhìn ra phía trước mà bắn khi ta bay ở trước” “Vâng”. “Ồ anh quên mất, còn màn hình nhỏ bên cạnh, em dí tay đụng kéo xuống thì các hình loại súng sẽ chạy xuống, em nhấn hình tròn bên cạnh là chọn súng.”
- Em hơi rối trí, những thứ này nhiều quá, em chưa bao giờ thấy! - Đào lúng túng nói.
Long quay sang nhìn ra phía trước tiếp tục điều khiển tàu, anh nói  - Sẽ còn rắc rối hơn, vì tất cả viết bằng tiếng Anh, anh chỉ cho em sơ qua hình ảnh thôi! Cố lên, không khó đâu!
Đào hỏi “Họ sẽ tấn công ta chứ?” “Cái đó còn tùy mức độ lượng thứ của Sở cảnh sát Hoàng Gia!” 
Đào gật gù, cô ngồi nhìn lại mọi thứ trước ghế, lẩm nhẩm và thử lại vài thứ. Trong lúc hai người loay hoay trao đổi, những đốm sáng đó đã ở rất gần họ, chỉ còn cách hai kilomet. Long vẫn không liên lạc gì với họ, anh cũng chờ đợi không thấy nhóm kia liên lạc thứ gì qua sóng vô tuyến. Vài phút trôi qua, Long và Đào nhận thấy những chiếc tàu bay kia chỉ cách họ chừng sáu trăm met nữa thôi, những đốm sáng giờ đã rõ hình thù của những con quái vật sắt trên không, Long còn nhìn thấy những nòng tên lửa dưới buồng lái của chúng. Anh không để ý phía sau, bất ngờ sáu chiếc tàu phía sau đã lao vun vút lên vây tròn lấy anh như vòng tròn vây một chiếc tăm. Tiếng rít nghe đều từ trên, dưới, trái, phải trong cabin tàu của Long. Phi đội của Phúc An đã dàn đội hình vòng tròn vây quanh, hình thế này cực kỳ nguy hiểm, vì tất cả các tàu bay vòng quanh họ, mỗi tàu đều đặt sẵn tàu đối phương vào tầm ngắm tên lửa, súng trên tàu họ ở bụng và ở nóc đã được hướng nòng về phía tàu Long, khi khai hỏa cùng lúc, nếu tàu đối phương có tránh được, thì sáu tàu kia chỉ cần đảo hình vòng tròn một chút là có thể tránh được các tên lửa hay đạn của chính họ bắn ra. Còn phi đội kia, hình như của Thẩm Xuyến, nó sẽ bay thành hình mũi tên hay sợi dây dài bên trái, phía sau để khi tàu đối phương thoát ra ngoài là họ bắn ngay tức khắc. Một mình tàu của Long dù có tài cách mấy cũng không thể bắn vào các tàu này.
Lúc này, máy bộ đàm đã có tín hiệu, Long nghe: - Chúng tôi là đơn vị Mũi tên đen, và Báo đen của Lực lượng thần tốc Hàng Châu và Thẩm Xuyến. Kẻ phá hoại! Anh có nghe rõ không, mau chóng cho tàu hạ xuống, đầu hàng! Nếu không chúng tôi sẽ tấn công. Nhắc lại! - Kẻ phá hoại trên tàu bay không biển đăng ký, đầu hàng và hạ cánh ngay lập tức! Nếu không chúng tôi sẽ tấn công, chúng tôi cho anh năm phút! 
Long vẫn bay trong hình thế bị kẹp giữa phi đội Mũi tên đen, và bên tay trái phi đội Báo đen. Anh suy nghĩ nát óc trong từng khắc trôi qua “Bỏ trốn sang biên giới, thì không kịp thời gian, ước chừng hai mươi lăm phút nữa mới bay qua không phận lãnh thổ Long Hà, còn đầu hàng thì đồng nghĩa với án tù và nguy hiểm cho nàng; bắn trả thì ta nhắm có thể hạ được vài tàu nhưng sẽ bị ra tòa án binh …! Lạy Chúa! Con còn đường nào thoát thân không?”. Long đưa mắt nhìn sang Đào, một ý nghĩ độc ác chợt nảy lên “Hay ta túm lấy nàng, hạ cánh và giao nàng cho cảnh sát, và giải trình mọi thứ, như vậy ta có thể yên tâm chịu hình phạt kỷ luật … còn cô yêu nữ kia mặc xác cô ta!” Nhưng anh định thần lại “Ta đã theo nghề đặc cảnh, yếu tố “ân huệ” và “hợp tác” được đặt lên hàng đầu, đời người quý giá những lúc hoạn nạn có người cứu giúp, chứ ngày vui thì có mấy ai san sẻ cho ai … thật đê tiện cho mình khi từng hứa với cô ta sẽ đồng kham chịu khổ mà vượt qua.” 
Chỉ còn hai phút nữa, hai phi đội vẫn dàn thế kìm kẹp tàu của Long. Một phút nữa, rồi thời gian còn năm mươi giây, con số trên màn hình vẫn tăng từ từ. Long bất ngờ rít lên khe khẽ trong miệng “Khốn kiếp! Ai là kẻ thù của mình?”. Anh như điên lên, bất ngờ kéo cần tốc độ tăng gấp, hạ đầu tàu bay xuống, con tàu giật nảy như quả bóng đổ xuống, làm giật cả người Đào đang ngồi. Bằng một thế hạ cánh gấp, anh thoát khỏi hai phi đội bay vào sâu vào không phận Long Hà. Hai phi đội kia chớp đèn đuổi bắt liên tục và cũng đảo theo anh, họ bắn chỉ thiên vài nhát laser lên trời để cho tàu Long thấy. Cuộc đua, chưa biết đi đâu của Long, anh nghĩ vậy, bắt đầu.
Anh cố tình hạ xuống tầng không lưu dân sự, bay nhanh về hướng nào đó, như vậy anh tính toán sẽ có vài tàu khác đang lưu thông và gây cản trở cho hai phi đội. Bay được một đoạn, anh hơi lầm, vì lãnh thổ Long Hà này, ngày đêm chẳng bao giờ đông tàu nào lưu thông, đường không phận thênh thang. Long nghĩ liều, anh nhìn bản đồ bay về thị trấn Kiên Thành. Anh cứ lượn vòng vèo qua lại, các phi đội kia vẫn kiên định bám theo. Kỹ năng lái của anh có vẻ cừ hơn bọn họ, song cuộc rượt đuổi không mấy cân sức, nếu bay theo đường thẳng, họ thiên hơn anh về tốc độ và dàn vũ khí hiện đại hơn, và không phải một mà từ mười hai chiếc cùng lúc đang khép tọa độ về tàu của anh. Long vừa đảo một vòng lại bay thẳng, chạy được ba mươi giây, anh nghe hình như có tiếng “lẹt xẹt” từ phía sau, hình như cả phi đội Mũi tên đen đồng loạt bắn trước, sáu dòng tia laser chiếu thẳng về phía tàu anh, trong tích tắc anh kéo cần lái lên, tàu anh bất ngờ chếch đầu lên ba mươi độ, Long nhấn cần tốc độ, đuôi đẩy tàu anh phụt lửa sáng bừng, nó bay lên lại tầng không lưu quân sự. Nhưng hai phi đội kia gồm toàn những tay thiện nghệ, bọn họ cũng chỉ sau hai giây bất ngờ chĩa đầu lên đuổi theo anh. Long nghĩ “Vừa thử một chiêu, kiểu này vẫn không ổn, bọn kia thiện nghệ quá” 
Phi đội Mũi tên đen, trong tàu chỉ huy, phi công cảnh binh cầm lái liên lạc với chỉ huy phi đội Báo đen nói: - Báo đen! ****! Thằng này thằng nào cũng ghê quá! Tôi nhìn kiểu nó lái giống như nó được đào tạo tại trung tâm huấn luyện nào! - Mũi tên đen! Tàu kia có phải tàu nó ăn cắp của Sở cảnh sát Long Hà? - Báo cáo từ Long Hà cho biết có một tàu bị mất trộm, nhưng cái tàu này trông màu đen không phải tàu cảnh sát, hình dáng thì to bằng tàu cảnh sát! - Có khi nào nó chế lại không? - Để tôi xem… Nó lại bay xuống dưới kìa! 
Long lại đổ đầu lao xuống dưới. Lần này tay chỉ huy Báo đen ra lệnh cho toàn phi đội nhả tiếp một loạt đạn laser khi đang đổ xuống, cầu may là tàu kia lúc đổ xuống sẽ không kịp đảo mà trúng đạn. Bên này, trực giác cho thấy họ bắn, Long nhấn cần quẹo xoay toàn con tàu một vòng, khi đang đổ đầu anh không thể lượn, nhưng động tác quay tàu bất ngờ giúp anh lượn được một chút. Sáu tia laser dài phun thẳng xuống trúng mặt đất bên dưới. Một vài nhành cây bị cắt lìa rơi xuống.
Cơ trưởng của Báo đen nói với Mũi tên đen: - Đúng, cái này bọn phi công hành khách nó không biết làm! Đúng thằng này ở trong lực lượng an ninh rồi! Anh đoán thằng này từ đâu ra? - Không biết, trong lực lượng an ninh nó nhiều đơn vị mật, không thể biết, chính anh còn chưa biết tôi nữa nếu không Sở cảnh sát Hoàng Gia không cho phép Báo đen liên lạc với Mũi tên đen.  - Tôi nhớ rồi, kiểu tàu trước mặt đúng là của ngành cảnh sát. Anh thấy nó lấy đà rất nhanh, tàu dân sự thì nãy giờ chỉ hai phút là tôi hạ được! - Thằng nào lấy cắp tàu này! - Tôi cũng không rõ! Nghe nói là một thằng tù nhân bỏ trốn rồi quay lại ăn cắp! - Wow! Hắn có nghề ăn trộm rồi, vậy là bên an ninh mật rồi! - Sure! 
Bên này Long vẫn cố thoát thân, anh lượn tàu vào một khu rừng, tăng tốc chút, anh lại chơi trò chạy quanh quả núi. Nhưng Long không tạo được gì bất ngờ, vì phi đội Mũi tên đen bay lượn vòng theo sau anh, còn phi đội Báo đen bay phía trên quả núi nhìn xuống thấy anh đang lượn, họ lại bắn một loạt đạn laser, Long lượn tàu tránh được. Anh nói “Cứ thế này, anh không tránh được mãi! Rồi sẽ ăn một phát đạn của nó!” “Hay ta đầu hàng, em thấy nguy hiểm quá, họ có bắn cháy ta không?” Đào hỏi “Bây giờ thì chưa! Nhưng lát nữa, họ sẽ bắn tên lửa tầm nhiệt, một lúc năm sáu quả đuổi theo, tha hồ mà trốn” 
Viên cơ trưởng Báo đen nói vào điện đàm của tàu Long: - Anh vẫn ngoan cố trốn chạy! Kẻ phá hoại! Chúng tôi cho anh hai phút nữa trước khi bắn đầu tên lửa!” Long thều thào trả lời: - Đừng bắn, tốn tên lửa thôi, để dành đấy! - Khốn kiếp! Mày là ai? – Viên phi công trả lời  - Tao không phải Kẻ phá hoại! – Long nói - Mày hết đường thoát rồi! - Im mồm đi, bọn hèn! – Long cười trả lời Cơ trưởng của Mũi tên đen nghe thoáng câu chuyện cũng bay chậm chậm lại nói.  - Mày nói gì, gọi chúng tao là hèn hả? – Viên phi công nói - Chính xác, không hèn sao nhiều ngươi đánh một người, shit! - Còn mày đi ăn cắp thì gọi là gì! Còn hơn cả hèn! - Tao có ăn cắp đâu, ai bảo mày tao ăn cắp! – Long trả lời - Không phải mày thì ai là thằng tù trốn trại ở Long Hà! – Viên phi công Báo đen nói - Ồ! Một ngày biết bao thằng tù trốn trại sao tụi mày nói tao? – Long cười nói - Vậy mày ở đâu? Mày lấy cái tàu bay này đâu ra? – Viên phi công Mũi tên đen hỏi - Hỏi làm gì? Tao làm tài xế, cái này là tàu bay thương mại, đi lạc đường? - Thật không, ờ mà sao tao nhìn tàu mày cũng lạ vậy? - Viên phi công Mũi tên đen - Ây! Thật không, mày ở đâu bay vào đây? Thằng kia! Tàu này tao thấy cũng lạ! - Viên phi công Báo đen - Nói rồi mà đéo tin, tao đi lạc vô đây! Không có kẻ phá hoại nào hết! – Long nói - … 
Cả ba đột nhiên nói chuyện chat chít trên bộ đàm qua làn sóng. Long tranh thủ nói bâng quơ thứ gì đó để họ bớt phản kháng mà tấn công.
Long vội quay sang nói với Đào: - Em chọn súng laser, trên kia kìa! – Long chỉ tay màn hình - Vâng! – Đào làm theo - Chọn nòng súng phía sau! – Dịch sang bên! - Vâng! À! Em hiểu rồi! Ta sẽ bắn ra phía sau! – Đào nói - Đúng! Long nói – Em làm đi, anh xem! 
Lúc này, Long mới nói thận trọng “Em chú ý! Anh sẽ khởi động chế độ vào bắn thật, em chỉ được bắn dưới tầm bay của những chấm đỏ đang nháy đuổi phía sau ta!” 
Đào kéo cần gạt và chọn cho đạn bắn ra tầm thấp từ phía sau, cô bậm môi, nhìn màn hình và nhấn nút bắn. Loạt tia laser nhả ra vài luồng từ tầm thấp, hướng xuống dưới. Chùm đạn làm cho những tàu bay khác phản ứng ngay. Chúng tản ra ngay.
Trong tàu của Long, anh nói “Em bắn giỏi đấy, chính xác đủ để răn đe bọn họ! Ta sẽ thoát được!”. “Thế hả! Em bắn nữa nhé!” Đào vui lên nói tiếp. “Ô! Không nên nữa! Em bắn nhiều sẽ lỡ tay mà bắn trúng họ! Chưa biết chừng bắn giả thành thật!”, “Ừ nhỉ!” Đào rút hai tay lên khỏi cần điều khiển, ôm hai tay lại xoa vào nhau.
- Cái gì thế! - Địch bắn trả! Toàn đội hình tản ra! – Báo đen nói - Yes! Sir! - Không để mất dấu chúng, sắp đến địa phận có núi! - Chúng ta sẽ hạ nó chứ! Thưa sếp! - Phải, có tấn công không? - Đợi lệnh tôi! – Báo đen ra nói cho toàn phi đội 
Nhóm tàu bay vội bay lên cao và mở rộng ra. Nhờ vậy, Long cho tàu sà vào rặng núi. Các tàu kia thấy vậy lại hạ xuống bay vào theo. Khi cả nhóm bay ra khỏi ngọn núi, vào rừng. Long cố tình chơi liều, anh sà tàu xuống rất thấp lao vào khu rừng, anh bay len lỏi qua những cây cao cả trăm mét, tán lá của chùng lòe xòe có thể đập vào tàu bất cứ lúc nào. Một cú đập ở tốc độ cao này có thể khiến cho tàu bị vỡ kính cabin buồng lái hay chao đảo mất phương hướng mà đâm xuống đất. Hai phi đội kia vì đội hình đông nên không dám chui vào các tán cây, nhìn theo kẻ bỏ trốn đang lạng lách trong những tán cây. Họ chia ra, phi đội Mũi tên đen đan thành hình sợi dây bay xuống theo tàu Long, phi đội Báo đen bay thành hình mũi tên bên trên đầu Long. 
Viên cơ trưởng Báo đen ra hiệu cho tàu của mình chuẩn bị bắn, anh nói với Mũi tên đen: - Bọn tôi sẽ bắn từ trên cao, anh cho phi đội đừng bay gần nó, trúng đạn oan đấy! - OK! 
Tàu của viên cơ trưởng Mũi tên đen nhá đèn hai bên làm dấu, cả bọn bay chậm lại thành hình sợi dây đi theo tàu Long. Từ trên cao, những loạt tia laser trút xuống đầu tàu Long, anh cố gắng tránh được và nhờ các tán cây đỡ đạn giúp anh.