- 2 - (tt)

     hân vụ án này đã bị phong tỏa, điều này có nghĩa là cảnh sát Long Hà sẽ trì hoãn lại mọi đơn thưa kiện, bảo lãnh từ phía gia đình của nghi phạm, mặt khác sự việc nhân viên phòng pháp y Matthiew chết khiến cho tình hình thêm ngột ngạt, nhóm cảnh sát hỏi cung Anna và Long không còn mấy bình tĩnh. Về phần Anna, họ nhận xét rằng cô đã khai đúng, khai đủ nhưng do chưa có chứng cứ vô tội, họ vẫn giam cô trong tù. Còn với tên Trần Anh Kiên (tức đặc cảnh Long), hắn liên tục chối cãi bay biến mọi chuyện. Nhóm thẩm vấn mà chủ yếu là trung sỹ Văn Bình quyết định lôi cổ tên Anh Kiên lên phòng hỏi cung ngay sau khi hắn vừa phịa ra với anh một chuyện hài trong nhà ngục này.
Tức tốc, hai cảnh vệ đến giải Long một mình lên phòng hỏi cung. Trên chiếc bàn chỗ Long sẽ vào ngồi đã để sẵn mấy thứ đồ dùng trong hành lý của anh, cả máy tính xách tay, và sổ tay. Long ngồi ghế, bị còng hai tay ra phía sau. 
- Thế nào, giờ mày có chịu khai không? – Văn Bình hỏi - Khai gì thưa các ông, tôi đã khai đủ hết rồi, tôi vô tội! – Long nói - Chúng tao có đủ chứng cứ, vật chứng cho thấy mày là một tên cớm mật từ Phúc An sang đây? – William nói Long hơi thất thần nhìn William giới thiệu từng thứ một trên bàn: - Mày xem này nhé, một tên bán bánh mì như mày sang Long Hà du lịch mà cầm bao nhiêu thứ đồ không cần thiết, đây vỏ súng laser, còn khẩu súng đâu … xâu chìa khóa mở trộm, máy rà tiếng động, kích nạy cửa, dao găm, bộ dây thừng để leo trèo, à há mày thích leo vách hả, ống nhòm hồng ngoại, còn cái đồng hồ trên tay mày giờ tao kiểm tra nó là loại đồng hồ chức năng dò mạch bằng điện tử, dùng để cắt bom, rồi cái nào nữa, thước dây, bộ sáp lấy mẫu dấu giày dép vân tay … rất nhiều tao kể còn không hết. Hành lý của mày như của một thằng thám tử? Vậy mày là ai, sang đây làm gì? Long quả thật khó chối cãi với những thứ trước mặt, anh vẫn ngồi yên lặng. Long nói: - Những thứ đó tôi mua ở chợ trời … - Hay lắm! – Max nói Leon đẩy chiếc máy tính sang cho Long xem và nói: - Anh nhìn đây anh Kiên. Sau hai ngày vật lộn với cái máy của anh, phòng an ninh mạng đã bật được trang web mã hóa của anh đã truy cập gần đây nhất, trước hôm anh bị bắt. Anh đã truy cập vào trang web an ninh mật của Sở cảnh sát Phúc An. Còn nội dung gì thì chúng tôi chưa dò ra được. Và cái máy điện thoại của anh, có nhiều số cũng mã hóa mà đó là của mạng an ninh. - Tôi vào đó chơi thôi, còn máy này tôi mua đồ cũ, tôi không biết chủ nhân của nó! - Láo xược, mày còn chối cãi hả? – Văn Bình nói 
Vừa dứt lời, Văn Bình tung một bạt tay ngang mặt Long. - Mày nói đi, Kiên, mày tên thật là gì, làm gì, sang Long Hà với mục đích gì? - Tôi tên Trần Anh Kiên, tôi nói tôi bán hamburger mà? 
Lại thêm một cú phạt nữa vào bụng Long. Anh gập người ôm bụng lại. - Mày làm cho tổ chức nào? Ai phái mày sang đây, làm gì? - Tôi đã khai hết rồi.  - Nói láo! – William nói đập tay xuống bàn 
Gã William bây giờ xoa xoa tay nắm lại và bắt đầu đấm vào mặt vào bụng Long liên hồi vài chục phát. Một lúc sau, mặt Long bầm sưng lên, máu từ mũi và mi mắt chảy xuống. Anh vẫn im lặng, chỉ nói lảm nhảm là “đã khai hết rồi.” 
Do các lãnh thổ thuộc Vương quốc Kao Mieng đã phân chia quyền tự trị, nên về chính quyền tại các lãnh thổ là độc lập với nhau. Việc một công dân từ lãnh thổ khác sang lãnh thổ kia thăm dò điều tra là trái quy định tại lãnh thổ sở tại. Hơn nữa, Long Hà là một lãnh thổ lạc hậu, khét tiếng là mạnh tay đàn áp.
Long nghĩ đã mang nghiệp làm đặc cảnh, chẳng còn cách nào khác là ngồi chịu trận đến đâu hay đến đó. Nếu bây giờ anh khai ra, chưa chắc anh về lại được Phúc An an toàn, anh đã nghe kể nhiều về các trường hợp thủ tiêu tù nhân, mà dẫu có về được, thì bên đó họ còn trọng dụng anh nữa không, mà có thể là kỷ luật hay sa thải vì bất cẩn mà để xảy ra sự cố trong khi làm nhiệm vụ.
- Vẫn không khai hả? – Văn Bình hỏi  - Khai hết rồi! – Long thều thào nói - Dù mày có khai hay không khai thì với ngần này tang vật, và một án mạng xảy ra mày cũng đủ ngồi tù ở đây rồi con ạ! Không ai cứu mày ra khỏi cái nhà tù này đâu! 
Lời nói chắc như đinh đóng cột của viên trung sỹ làm Long suy nghĩ trong chốc lát. Anh càng hiểu thêm về hình thức của nước chư hầu này.
Nhóm người kia lại tiếp tục hỏi, rồi lại đánh đấm huỳnh huỵch. Đến khi Long ngất đi, bọn họ mới thôi, bèn gọi nhân viên vào sơ cứu chùi máu cho anh, xong lại giải về buồng giam.
*** 
Lan ra khỏi phòng làm việc, cố gắng chào qua loa một vài nhân viên và xuống hầm để xe. Cô cần về nhà sớm để sửa soạn ăn mặc lại cho buổi tối nay. Cô nghĩ cũng có thể buổi hẹn sẽ mở ra thành một buổi chơi đêm đến tận ngày hôm sau, và cô sẽ đến công ty trễ, với lý do đi công việc bên ngoài, cùng với thêm chút ít tiền trong ví, và những hứa hẹn cho thu mua vài lô hàng. Lan đã đến chỗ đậu xe của mình, vào xe lúc nào, cô chẳng muốn khởi động máy nữa, tay cô cứ như quờ quạng không muốn làm theo ý nghĩ. Một lát, khi cũng phải về, Lan chạy chiếc xe Honda - Maxim màu đỏ bóng lưỡn thuộc dòng thương gia, xe lao ra khỏi cổng tòa nhà công ty. Trời đêm thật đông đúc người bên ngoài, xe cộ, xe công cộng, trên đầu một số loại tàu bay đang bay lượn như những quả bóng bầu dục to kềnh đang di chuyển, đèn chiếu sáng rạng phía trước, riêng trong không gian xe mình, cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, chỉ bốn chỗ ngồi nhỏ bé này cũng không làm cho lòng cô thêm ấm áp lên. Song áp lực kiếm tiền để trang trải tiền và thuế, để “nuôi” những thứ dịch vụ cao cấp, xe cộ, nhà vv. khiến Lan không thể làm khác đi ngoài việc thu hút những tay doanh nhân giàu có. Tình yêu lãng mạn với chàng đặc cảnh cuối cùng là gì? Câu hỏi này Lan đã nghĩ nhiều năm qua, cô vẫn phân vân. Khi đi được nửa đường, mọi cảm xúc dâng trào, cô bật khóc, miệng như lẩm bẩm, đầu suy tư “Anh Long ơi, dù em đã cố gắng giữ tình cảm chúng ta nhiều năm qua, em vẫn thất vọng. Hic, sao em không thể bảo vệ được tình cảm của mình, để cho nó nảy nở, và để ta được gần nhau, một chuyện đơn giản vậy em vẫn không làm được. Anh cứ mải theo công việc, lúc nào cũng như một con thiêu thân lao vào nhiệm vụ, giờ em mới hiểu, khi quen anh em cứ nghĩ anh là một cảnh sát viên bình thường, không thể ngờ anh thuộc lực lượng đặc cảnh, mạng sống anh anh cũng chẳng thiết làm sao anh còn nghĩ đến tình cảm giữa hai chúng ta … Anh lúc nào cũng có một câu duy nhất “Anh đang làm nhiệm vụ”, để trốn tránh em, và bây giờ, bây giờ thì anh đang ngồi trong tù …Hic, hic. Hay số trời bắt em và anh phải chia ly.” Được một lúc, Lan lại im lặng, ngẫm nghĩ Lan tự nhủ “Mà dù ta có vô sự đến được với nhau, thì em cũng chẳng có mọi thứ như bây giờ, anh cũng chẳng thể duy trì nổi cuộc sống trên xã hội này, một trong hai ta, có lẽ vậy, một trong hai ta phải xuống thế giới hạng hai mà sống, ta cũng không thể gặp mặt nhau, xuống đó, một đi biết ngày nào mới thoát ra được… hic, hư, hư. Sao em khổ quá!” …
Từ lúc được hai cảnh về dìu trở về buồng giam, Long nằm liệt trên giường, đầu anh nửa tỉnh nửa mê linh cảm một điều gì đang đến, anh hiểu rằng một sự chia rẽ đang diễn ra trong mối quan hệ của mình với cô người yêu lâu năm. Anh cũng nằm ôm gối, trời tối dần đi, ánh sáng trong gian không đủ sáng, lù mù một chàng với thân thể cao lớn trong căn buồng chật hẹp. Anh duỗi chân, mắt nhìn ra phía khe cửa buồng giam là phía không gian bên ngoài, có bầu trời tự do và ánh điện đêm từ khu thị trấn. Anh không thể nào khóc nổi, nhưng cảm nhận rằng mình đang khóc từ trong ruột gan, anh đoán chắc rằng, ở trung tâm Tiền Châu, tối nay Thu Lan có lẽ hẹn gặp người khác, trong giọng nói nàng nói lên tất cả, sự lúng túng, che giấu, trốn tránh. Anh chưa từng được chứng kiến hay có bằng chứng cụ thể là Thu Lan đi đâu với ai, nhưng từ phán đoán một cô gái trẻ đẹp, sử dụng phương tiện sang trọng ở trung tâm thành phố, việc quen biết ai đó quả là quá dễ dàng. Điều anh đáng nói, không phải là sự bội bạc trong tình cảm của nàng dành cho anh, mà là khi anh gặp sóng gió, anh không được nàng thành tâm giúp đỡ. Bữa cơm chiều tù nhân chỉ vừa đủ lót dạ, trong ánh sáng mờ mờ của buồng giam anh cứ nằm nghĩ mãi đến những kỷ niệm ngày mới quen nàng, nghĩ vòng đi vòng lại cũng chỉ là những kỷ niệm đẹp, anh không thể nghĩ Thu Lan sẽ như hôm nay … Anh lại nghĩ đến cách nào để cứu mình, anh nghĩ chỉ có một người có thể giúp anh, đó là Đào. Nhưng làm cách nào gặp nàng bây giờ, lúc này anh mới thật sự ân hận về việc không còn gặp nàng sơn nữ nữa. Ấm ức, mệt mỏi, anh thiếp đi, miệng còn lẩm bẩm như mê sảng “Đào, Đào, Đào, làm sao anh có thể gặp em lại. Gặp lại em, gặp lại, gặp …!”
Lời nói lẩm bẩm cứ lặp đi lặp lại như lời cầu nguyện trong đêm, nó yếu ớt, len lỏi, lan đi trong không gian là giấc mơ của anh chàng đặc vụ, mặc dù lúc này anh đã ngủ thiếp đi, trong mơ anh thấy mình vẫn nằm một góc trong một cái phòng tối lờ mờ, ngồi đấy và miệng lẩm bẩm cũng câu nói này. Như có linh tính mách bảo, Đào chợt tỉnh giấc, nằm trong nhà bên sườn núi, cô nhận thấy có ai đó đang gọi mình, nhưng lúc này cô không dám đi xa. Cô biết ngoài trời đêm như thế này, rất nhiều hồn ma đang lởn vởn, toàn những con ma ác độc hình hài kinh hãi. Một khi bỏ ra ngoài lần theo tiếng gọi đó, cô có thể gặp những con ma ác trên đường đi và bị chúng hăm dọa, rượt đuổi, thậm chí với người có nhan sắc như cô, có thể bị chúng bao vây và đùa giỡn bằng những trò tình ái quái gở. Đào đã quá chán những trò đó, cô đã từng bị, từng là nạn nhân cho chúng… 
Đào ngồi dậy, tập trung tư tưởng trong đêm xem tiếng vọng đó đích xác là ai. Một lúc sau, Đào cũng như bay vào không gian cô đã biết người đang mong mỏi cô chính là Long, anh chàng xa lạ hôm nào. Lần dò một hồi, Đào biết anh đang gặp nạn, hình như anh đang bị nhốt ở một nơi nào, cô lần dò trong không gian phiêu du của trí tưởng tượng, có cửa sắt, song sắt, nơi tăm tối … 
Long mê sảng, mồ hôi vã khắp người, trên mặt trên trán, miệng méo bệch vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói nhảm như lời cầu nguyện “Đào, Đào …!”. Anh thấy mình đang ngồi trong một khu tăm tối, nhìn chung quanh, có tường đá, kiểu hang động, dưới chân anh loài chuột chạy như hành quân, giòi bọ, rết đang cựa quậy, vài con đang cố bò lên chân anh, anh đưa chân vung vẩy cho chúng rơi xuống … Nước tù đọng ở đâu cứ đổ ra, lúc đầu anh ngửi thấy mùi hôi thối sặc vào mũi, chú ý hơn anh cảm nhận mùi tanh thối hình như của máu, đột nhiên anh nhìn kỹ lại, những vũng nước chảy qua lại dưới chân anh là những vũng máu đen ngòm. Anh nghĩ không lẽ mình lạc vào một lò mổ gia súc. “Thật kinh tởm, trong hang đá này có kẻ nào vẫn giết mổ gia súc chui, đổ tất cả mọi thứ ra đây, hậu quả là chuột và giòi bọ sinh sống phát triển.” Anh cứ đinh ninh vậy trong đầu, tìm cách đứng dậy anh đi vài vòng, trời tối nên anh phải lần dò, được một lúc anh vấp phải một vật gì lúc đầu cứng, lúc sau lại mềm, anh đá nó dịch sang bên, thấy nặng và nhầy nhụa dưới chân. Cố gắng nhìn xuống, Long thất thần khi thấy đó là một xác chết, cái đầu lâu trọc lóc chính là thứ cứng cứng mà anh va phải, và cái xác nhầy nhụa máu me bê bết chính là thứ nặng nặng. “Ôi khỉ thật, ở đây có án mạng …?” “Kìa, đằng kia, đằng kia nữa, sao nhiều xác quá vậy! Một hố chôn người tập thể sao …?” Anh cứ đạp qua từng cái xác mà tìm đường đi, anh cũng chẳng biết mình đi đâu, tất cả đều tối mờ mờ, theo ánh sáng yếu ớt từ một góc cuối của hang đá này. 
Bất ngờ một bàn tay nắm lấy mắt cá chân anh kéo mạnh, anh giật mình, một cái xác chưa chết hẳn vẫn đang ngọ nguậy, Long không sợ nhưng anh cho nó cũng nguy hiểm, anh đưa chân kia đá mạnh, cú đá của anh mạnh đến nỗi cái đầu người bị bay ra khỏi cái xác, bàn tay nó vì thế không kéo chân anh nữa mà buông ra. Long giật mình nhảy qua.
Rồi anh nghe tiếng rục rịch, hình như tiếng chân người từ phía sau rất xa, từ một ngõ khác của hang thì phải, tiếng động dần dần hình thành là tiếng gầm và rên la của một toán người. Anh thấy mình tay không, mà toán người kia từ từ đông lên đến cả chục con đang đi lại phía anh, con nào con nấy đều hôi thối, theo như mũi anh nhận thấy, đầu méo mó bê bết máu đang tiến lại. Long nhảy nhảy, vũng nước bên dưới bắn lên, anh vội chạy về phía một ngõ khác. Đi đến đoạn nào, anh cảm thấy mình cũng đang đạp phải vài cái xác, vài bàn tay yếu ớt lại đưa lên tóm lấy ống quần của anh. Anh sực nhớ ra mình con một con dao xếp nhỏ trong áo, anh rút ra mở thành con dao phay, vừa chạy vừa chém phượt phượt không thương tiếc những kẻ đang níu anh. Đầu lâu, thịt thối, tay chân bay khắp nơi theo những cú chém và cú đá của anh. “Anh nghĩ bọn này chưa là gì với võ công của anh, anh mải miết chém chúng lia lịa, nhưng nếu cứ đứng đây chém mãi một khi bọn chung vây quanh lại đông thì sẽ đè anh chết ngạt chứ đừng nói đánh nhau nữa!” Anh lại bỏ chạy về phía ánh sáng, là hướng duy nhất anh chạy lúc này. 
Đào đang cố gắng để tiếp cận anh. Nàng vẫn ngồi bất động.
Người anh giờ cũng dính đầy nước dưới chân bắn lên, và máu me của những tên kia bắn vào thân. Bọn chúng ngày càng đông như một toán quân cứ đuổi theo anh. Anh lấy hết sức chạy nhanh vào một góc ngồi chờ xem có gì xảy ra không. Vài con đi qua lại, anh chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu cứ đánh nhau trong này anh sẽ gây động và chúng kéo tới càng đông. Anh tình cờ có nghe qua vài loài động vật bắt mồi chủ yếu qua mùi và nhiệt phát ra của con mồi, thực ra chúng không nhìn nhiều bằng mắt mà phân biệt. Nãy giờ đánh nhau anh để tâm thấy bọn chúng cũng quờ quạng chứ không tấn công anh chính xác chỗ nào. Hiểu ra điều này, anh vội lấy dao xỉa ít đất bùn dưới chân, lấy bôi lên quần áo, anh lấy cả vũng nước dưới chân té lên quần áo mình, và cả mặt, đầu tóc. Một mùi hôi thối kinh khủng. Nhưng Long cố gắng bậm môi chịu đựng cho qua. Cắp con dao vào sát nách đề phòng bị tấn công, sau khi ngụy trang thành một trong những kẻ như chúng, anh cũng giả vờ lảo đảo đi ra ngoài. Đưa tay lên miệng giả vờ phát ra tiếng “ò è” gầm gừ bắt chước bọn người kia, sau khi thấy ổn mọi thứ anh tiến lại gần một nhóm đang đi gần đó. Lần này anh đã thành công, anh đi ngang qua một nhóm vài ba con đang đi lại phía anh, chúng lại gần anh không phát hiện ra mùi gì lạ, lại bỏ đi. Vậy là Long cứ giả vờ lảo đảo đi, chủ yếu anh tách ra đi một mình để tìm đường ra ngoài, còn hơn là đứng trong đây đánh nhau … 
Sau gần nửa tiếng giả vờ như vậy, anh cứ bước thấp bước cao lảo đảo, cũng tìm được một ngõ nhỏ, hình như cái ngõ này khô hơn và không có nước bên dưới anh cho rằng đây là đường ra. “Mẹ nó, đi kiểu này mỏi chân quá!” Long lẩm bẩm. Anh đi theo ngõ đó, nó đưa anh đến một gian hang động khác sáng sủa hơn. Đi qua những cái rèm treo, anh gặp một cô gái đang đứng quay lưng. Không rõ người, chỉ thấy ảnh mờ nhạt. Anh gọi cô ta. Cô ta quay lại. 
- Đào, em ở đây? Hãy giúp anh ra khỏi nơi tăm tối này! - Anh! – Đào trả lời - Đúng, anh đây, anh yêu của em đây! Em không nhận ra à? - Sao anh lại dính đầy nước, và ăn mặc bẩn thỉu như vậy? 
Long cười nhăn nhó, đưa tay gãi gãi trên người trên mặt, vì nước bẩn làm anh ngứa quá, từ lúc nãy giờ anh không dám gãi 
- Anh phải cải trang bọn xác người kia mới đến đây được. - Hóa ra là vậy. – Đào nói - Em không mau đưa anh ra khỏi đây đi! - Anh nhìn lại xem, anh thật sự không phải đang ở đây! - Không ở đây thì ở đâu, anh đang đứng trước mặt em còn gì? - Không! - Ta đang ở trong mơ hả? - Anh không mơ! Nhanh lên, bọn chúng đến … - Anh đã gọi em, anh còn nói gì nữa? - Anh gọi em à? - Phải! 
Đào lại quay mặt sang chỗ khác, nói với Long. Dù mình rất bẩn thỉu mắt dính đất, anh vẫn nhận thấy Đào rất đẹp như hôm nào, đôi mắt u buồn, đôi môi và gò má chiếc cằm gợi cảm …
- Anh thật đáng trách, anh đã bỏ đi hôm nọ. - Anh có chuyện, em phải thông cảm cho anh! – Long nói cau có - Đến khi gặp nạn, không một người cầu cứu, anh mới nhớ đến em hả? - Phải, từ khi gặp em, anh đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, anh mới nghĩ đến em, anh biết em không phải người thường, em là ai? 
Đào quay lại nhìn Long, cô hỏi: - Anh là ai? Sao anh lại hỏi em, anh từ xa đến đây? - Anh là người đi du lịch. 
Đào làm ra vẻ thất vọng: - Đến lúc này, anh còn nói dối em!  - À! - Anh tưởng em không biết, nếu em không biết anh đã làm gì tại đây, em chắc không thể nghe được anh gọi mà đến gặp anh - Vậy là em đã đột nhập vào nhà tù và đưa anh ra ngoài rồi vào hang tối này - Không … 
Một lúc Long vẫn chưa nói, Đào mở miệng: - Em không biết anh từ đâu đến làm gì? Nhưng hành tung của anh thời gian qua tại nhà em, thì em biết, anh đã đột nhập vào nhà ban đêm và tìm kiếm thứ gì đó … - A, a, sao em biết, em có nhầm với ai không? - Không nhầm, chỉ có mình anh, bây giờ anh nói anh là ai chưa? 
Long giật mình, hóa ra dường như mọi hành tung của anh đang trong tầm quan sát của một con mắt nào, hay ở đấy có gắn thiết bị quan sát. Anh đã bại lộ hành tung, song anh nghĩ anh không thể để kế hoạch này bị phát hiện, dù sao cô ta cũng vừa nói cô ta không biết mình làm gì thì phải.  - Thôi được, anh không dối em nữa, anh là một đặc cảnh, kẻ vào sinh ra tử, có một vụ tấn công tại khu vực này nên anh được nhiệm vụ đến đây hoạt động, anh thấy nhà vắng nên anh vào xem xét …không ngờ người nhà của em chắc ở gần đó thấy anh. - Không! - Không là sao, nghĩa là không có ai! 
Đào quay mặt lại một gương mặt sần sùi, trắng bệch nhìn Long. Anh bất ngờ thốt lên kinh ngạc “Hả, hả, sao em trông khiếp vậy, em là người hay ma …?”. Đào nhìn Long, song do đã từng âu yếm bên cô nàng, Long dần dần bớt sợ, anh hiểu nếu Đào là ma và tấn công anh thì đã tấn công từ lâu không cần phải đứng đây đối đáp. Đào nói: 
- Đó là một ngôi nhà ma ám, ngôi nhà của những oan hồn. - Hả, sao anh vô ý vậy? - Theo lời nguyền, bất kỳ ai từng vào ngôi nhà ấy sẽ chết, trong nhà đó, hay sau này cũng sẽ bỏ mạng ở nơi khác. Tùy mức độ, có khi cả người thân người đó cũng bị vạ lây, và hậu quả là những cái chết bí ẩn xảy ra liên tiếp - Hả, nghĩa là anh sẽ phải chết? - Lời nguyền đã nói vậy, và em chưa thấy sai với người nào. - Vậy là em chính là ma trong ngôi nhà đó hả? 
Đào cười đau khổ, mặt mũi đã trở lại như thiếu nữ đẹp đẽ, lệ rơi trên khóe mắt - Em là nạn nhân trong ngôi nhà đó, em không phải là ma, mà cũng chẳng còn là người thường nữa. - Chứ em là gì? 
Nói đến đây, hình ảnh Đào vụt mất. Long hét lên “Đào, Đào em đâu rồi?” Anh chợt nghĩ lại lời nói của nàng, anh thấy đúng, anh đã không bỏ mạng trong ngôi nhà kia, không ngờ anh lại bị vướng vào một vụ án giết người ngay bên ngoài thị trấn, và bị giam trong tù. Có thể anh sẽ bị giết một cách bí mật bởi ai đó trong cái xà lim kia. 
- Không, không, tôi không điên … - Long hét to - Tôi không điên …. – Anh vẫn hét to 
Hai nhân viên cảnh vệ nghe tiếng hét vang như gấu ầm ĩ trong buồng giam, tiếng hét mạnh đến nỗi đánh thức tất cả tù nhân khác, làm cho bọn chúng run bắn lên vì sợ hãi, không ai dám có ý định trêu ngươi tên tù kia.
Tiếng dùi cui gõ mạnh vào cửa sắt đã đánh thức Long tỉnh dậy, anh chợt hiểu rằng chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ qua. Anh vẫn còn lẩm bẩm “Tôi không điên, tôi không điên …” 
Một nhân viên hỏi: - Tên kia, đêm hôm có chuyện gì hét ầm ĩ vậy mày? - Tôi không điên, tôi không giết người … - Long lao đến cửa gào lên với họ - Yes! - Hãy mau thả tôi ra … - Ừ, mày không điên, tao cũng không điên … Nếu mày tiếp tục la hét trong này, sẽ ốm đòn nha con. 
Nói đoạn, hai người bỏ đi ra. Long đứng hay tay bám lên chấn song. Chán nản, thất vọng.

*

Ngày hôm sau, tại Trụ sở Sở cảnh sát Phúc An, Tiền Châu, trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn đang họp với hai thanh tra Văn Trung và Quang Hải, trong ban chỉ huy chính cho chuyên án này.
Ông Trung nói: - Một hai ngày qua, chúng ta đã mất liên lạc với đặc vụ Long - Mất hẳn sao? - Vâng, tất cả mọi liên lạc. - Có chuyện gì vậy?– Ông Tuấn hỏi Ông Quang Hải nói: - Tôi đã cho người liên lạc lại khách sạn nơi Long đang nghỉ, được biết hai ngày qua có một vụ án mạng, nạn nhân là nhân viên trực phòng của khách sạn, cảnh sát đã đến và bắt đi hai kẻ tình nghi một nam một nữ. Theo mô tả, người nam chính là Long. - Hả …!?- Tuấn nói - Vâng tình hình phức tạp rồi anh ạ! 
Ông Trung nói: - Chúng ta cử Long đi điều tra, song anh ta lại rơi vào một vụ giết người, và hiện đang bị nhốt tại Sở cảnh sát Long Hà. Ông Tuấn, ông có chỉ đạo gì tiếp theo không? - Chúng ta đang trong một chuyên án mật, và giấu mọi tung tích gốc gác của người đi làm nhiệm vụ. Nếu chúng ta ra mặt lúc này để bảo lãnh cậu ta, thì chưa hẳn cứu cậu ta khỏi tội giết người, vì cảnh sát đã tình nghi bắt người thì trên 70% là đúng. Mà còn lộ vụ việc này, Sở cảnh sát Long Hà sẽ biết chúng ta đang “đục tường” công việc của họ, tình hình quan hệ giữa hai Sở sẽ trở nên xấu đi, thậm chí ảnh hưởng đến công việc giao thương của hai lãnh thổ … Ặc! - Ông Tuấn nói rồi ngan ngán thở dài Ôn Quang Hải nói: - Vậy là theo ý ông Tuấn, chúng ta tạm gác vụ này lại, và rút người về … - Đúng, ta sẽ gọi hai đặc vụ Hải Nam và Trọng Dương về. - Ông Tuấn quả quyết 
Ông Trung tỏ vẻ lo âu: - Thế còn Long, cậu ta sẽ ra sao? - Hãy để cho cậu ta đối mặt với việc mình đã làm … - Ông Tuấn nói - Chúng ta không ngại, một ngày kia khi Long trở về, sẽ nghĩ rằng chúng ta là những người thiếu trách nhiệm … Ông Tuấn nói: - Tôi tin là không có, vì cậu ta là một đặc cảnh, đã được huấn luyện để làm quen với bất cứ rủi ro nguy hiểm nào, kể cả cái chết … Cậu ta sẽ tìm cách xoay sở. Nếu đúng Long là tên sát nhân, cậu ta sẽ phải chịu tội, nếu không phải, cậu ta sẽ sớm được họ thả ra. Tôi nghĩ có thể cậu ta đang tìm cách trốn thoát để bảo vệ mình …  - Vâng, vâng! Rõ thưa thanh tra – Hai người kia gật đầu nói.