ai ngày trôi qua.Ban chỉ huy Sở cảnh sát Long Hà mới lập có kết luận chắc chắn nghi phạm Trương Anh Kiên hiện đang bị tạm giam trong nhà tù mắc triệu chứng điên, tâm thần do bị tấn công, sau vài đợt hỏi cung tra khảo vượt quá mức độ nhân tính, đi gần đến tội ác … theo họ, về nguyên tắc và pháp luật cho tù nhân tạm giam, Sở đã vi phạm quyền về con người, đã cho giải Long vào ngục tối biệt giam chờ ngày chuyển tù nhân. Long ở trong phòng biệt giam, tối tăm ẩm thấp, chỉ có chấn song và một lỗ thông hơi nhỏ trên cao, anh vẫn tỉnh táo, nhận khẩu phần ăn ít ỏi hằng ngày. Trong buồng giam này, khi không ai có thể quan sát anh, Long tranh thủ ngồi luyện công và thiền suốt ngày, như vậy anh sẽ duy trì được công lực và tiêu tốn ít sức lực nhất.Đêm trước và đêm qua, Đào có quay lại, liền sau cái chết của tay họa sỹ, Đào vì vừa đau vừa sợ thuộc hạ của lão ta quay lại tấn công, nên sơ sót không dọn hiện trường, chỉ kéo vội cái xác đó ra vườn. Hai ngày sau, xác tay họa sỹ có dấu hiệu trương phình và bắt đầu bốc mùi quanh đó, tình cờ vài người hàng xóm gần đó phát hiện đã báo cho cảnh sát biết. Tin tức có thêm một vụ án trực tiếp tại căn nhà ông Trương Thế Tuyệt đã đẩy vụ án tại nhà này sang mức độ công khai. Cảnh sát Long Hà đã xuống hiện trường thu dọn xác, lấy dấu vết. Xác được chuyển xuống ngay Bệnh viện Sở cảnh sát Long Hà giám định pháp y. Sau nửa ngày, kết quả đã trả lại cho Sở, nhưng lần này, linh cảm thấy liên tiếp nhiều vụ giết người có dấu vết để lại gần giống nhau, ban chỉ huy Sở gồm bốn người đã hỏi cung Long và vài cảnh sát viên khác đi tàu bay ngay sang Bệnh viện.Tại khu giám định pháp y Bệnh viện, chỉ còn mỗi Tony Lương sau cái chết của Mathiew Trần, hai nhân viên pháp y vừa tốt nghiệp được bổ sung là David Lê và Quách Văn Hải Jackson đã giám định xác tay họa sỹ cho biết: - Thưa sếp, nạn nhân chết do bị tấn công vào cổ, nhằm động mạch chủ ở cổ, trên vết thương, có dấu vết 4 chiếc răng nanh, nạn nhân chết do mất máu nhiều và hiện trường cho biết trước chi chết nạn nhân đã quan hệ tình dục. – Tony nói Mọi người nhìn kỹ xác nạn nhân. Cho thấy một người đàn ông tuổi ngũ tuần, da ngăm ngăm đen, người tầm thước khoảng một thước sáu, lực lưỡng. Phía cổ bị một hai vết cắn, hình như là hung thủ đã phải cắn hai lần vào cùng một chỗ nên để lại nhiều vết răng nham nhở, động mạch chủ bị chọc thủng, răng cắm sâu vào trong cổ trên cơ vai. Giở xác nạn nhân ra sau, thấy có mười vết móng tay quặp vào lưng nạn nhân gây trầy xước. Dương vật nạn nhân bị tấy đỏ phần đầu và có biểu hiện rách da phần đầu. Điều này tái hiện lại ngay hiện trường vụ án, nạn nhân đã quan hệ tình dục với ai, người này hẳn có móng tay sắc nhọn ôm vào lưng nạn nhân. Còn vết cắn, thì chưa thể xác định được ngay lúc quan hệ hay sau đó. Tay sỹ quan Mỹ William hỏi: - Theo anh, nạn nhân quan hệ rồi bị chết hay hai quá trình này đồng thời xảy ra. Văn Bình nói: - Có đúng nạn nhân chết do mất máu không? Tony nói: - Kết quả đã chắc chắn, nạn nhân bị tấn công và chết do mất máu. Đây là một vụ án có lý do giết người khá đơn giản … William hỏi: - Hiện trường có thêm gì không? Minh Hoàng (Max) nói nhớ lại hồ sơ vụ án vừa báo: - Cái chết xảy ra cách đây khoảng hai ngày, trên bàn vẫn còn thuốc lá, rượu vang, và một bình trà, hình như nạn nhân đã mời hung thủ dùng trà, cách đây hai hôm trời mưa lớn vào buổi tối. Trong nhà tắm nơi xảy ra vụ án cho thấy có một người đàn bà đã tắm. Sau đó, có thể cho rằng hai người đã nói chuyện với nhau khá lâu, rồi quan hệ tình dục. Còn tìm thấy một bộ quần áo ngủ đen, bằng chứng là hung thủ đã thay một bộ áo ngủ sau đó thì cởi ra và lại vứt lại trong nhà tắm. Có thể gây án xong, hung thủ thay quần áo và bỏ đi. Ngoài ra, căn nhà này tay họa sỹ thuê để ở tạm. Hiện đã thông báo cho chủ nhà, nhưng chủ nhà không xuất hiện, người nhà được xác định là còn hai người là anh chị em nhưng họ đã vắng nhà từ khá lâu, đó là cô Trương Mộng Đào mất tích, và người anh kế là anh Trương Thế Tạ lưu lạc nơi khác …Văn Bình xua tay nói: - Thôi được, đến đây tôi đã nắm rõ về ngôi nhà này… Hà Huy nói thêm: - Ngoài ra, gần nơi thi thể nạn nhân, các nhân viên cảnh sát còn nhặt được một khẩu súng Laser như vầy. – Anh nói và tay nhấc lên một bao nylon đựng một khẩu súng, chuyển cho William. Văn Bình và một số người khác quay sang nhìn khẩu súng khá hiện đại. William cầm săm soi bằng con mắt của một chuyên gia vũ khí, ông nói: - Wow! Đây là loại súng laser công nghệ bí mật chỉ được sản xuất riêng trong lực lượng an ninh hoàng gia, và ở một số nước trên thế giới. Súng của thằng tù nhân Anh Kiên hả? - Có thể lắm! – Văn Bình xen ngang Văn Bình bảo Max đi ra lấy cái túi đựng mấy thứ đồ của tên tù nhân. Một lúc sau Max quay lại chìa ra vỏ bao. Văn Bình cho súng khớp vào vỏ. Mọi người nhìn kỹ thấy rất khớp từng chỗ một. - Ắt hẳn là súng của nó rồi! – Văn Bình nói - Đúng! Xem chỗ xước trên báng súng và cái quai vỏ kìa rất khớp nhau! – Max nói - Ta có thể tạm cho là vậy! Còn chờ giám định phóng xạ thêm thôi. – Văn Bình nói - Vậy vụ này là sao, ai đã bỏ khẩu súng không bao tại đó, nạn nhân hay hung thủ? – William hỏi Văn Bình nghĩ chút rồi nói: - Nếu kết quả giám định khẳng định, có nghĩa là ai đó đã lấy súng của tên tù Trần Anh Kiên, cũng có thể là hắn có nhiều đồng đảng, thuộc phe nạn nhân hay phe hung thủ. Ta chỉ biết rằng một khẩu súng bị bỏ quên, rơi rớt trên hiện trường. - Kết quả kiểm tra vân tay ra sao? – William hỏi Max nói: - Dạ, ngay khi thu được súng chúng tôi kiểm tra dấu vân tay, thu được nhiều dấu vân tay của nữ, nhưng đối chiếu trong hệ thống tàng thư Long Hà và cả một số nơi liên kết, kết quả là vô danh. Có điều đáng chú ý, toàn là dấu vân tay nữ. - Vậy hả? Hay quá! – Văn Bình nói Văn Bình tỏ vẻ vui mừng nói tiếp: - Rất trùng khớp, nạn nhân chết do mất máu sau khi quan hệ tình dục, cổ lại bị cắn vài nhát, nghĩa là hung thủ cầm súng này chứ không phải nạn nhân, vậy giả thiết tên Kiên là đồng đảng của nạn nhân không phải vậy. - À há! – William vội nói – Vậy có thể chính thằng tù đó cũng quan hệ tình dục với hung thủ và bị nó lấy mất súng! - Đúng! Đúng! – Chúng ta vào mạch câu chuyện rồi! – Max reo lên - Thời điểm nạn nhân chết chỉ mới hai ngày hôm nay, còn thằng kia đang trong tù ba bữa trước đó rồi. Vậy ta có thể cho là trước khi bị bắt thằng này đi đâu chơi bời với hung thủ và mất súng, hay hắn vô tận cái nhà đó chơi bời? – William hỏi thêm - Không thể vô nhà đó, nhà đó nạn nhân đang thuê riêng biệt mà! Hai gã này có quen biết nhau không? Một thằng bên Phúc An, một thằng bên Thẩm Xuyến? Từ việc này càng khẳng định rằng tên Kiên thích thú vui tình dục với nhiều phụ nữ, và có biểu hiện tâm thần khi tìm trò vui tình dục? – Hà Huy nói vì anh xem hồ sơ của mấy người này rất kỹ. Nãy giờ Văn Bình như suy nghĩ ra chuyện gì vội nói: - Nếu vậy giả thiết lật lại là hung thủ là một nhóm ít nhất hai người… - Max nói Hà Huy (Leon) nói: - Chính xác, ngôi nhà này bỏ trống đã lâu, và để cho thuê, mặc dù khách thuê nhà thưa thớt, chủ nhà ít khi nào xuất hiện. Ngôi nhà còn khá khang trang, tiện nghi, rộng rãi, nhưng hình như quanh vùng này, không có người nào dám vãng lai lại gần hay vào nhà trú. Xem xét mấy tờ bill tiền điện và nước, do một người hàng xóm ở cách xa đó trả tiền hàng tháng, một chi tiết đáng chú ý nhà này không hề mắc điện thoại hay Tivi, nói chung, chúng tôi có nhìn qua, không hề thấy một thiết bị liên lạc, phương tiện nào trong nhà này, nhà bài trí theo kiểu Villa cổ điển trên khoảng đất rộng có vườn cây … William ngạc nhiên hỏi: - Quái lạ, ở một lãnh thổ lạc hầu yếu kém này, dân cư hỗn tạp, một ngôi nhà biệt thự xinh đẹp như vậy bỏ không, đầy đủ tiện nghi, mà không có người nào dám vào ở…Có lẽ ở đây họ không cần tiền chăng, trong khi mức sống của dân vùng này khá nghèo? Văn Bình nói: - Điều này chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên! Hà Huy lại nói: - Thưa sếp, điều này thật ngạc nhiên nhưng không có gì lạ! Quả thật, dân vùng này có khi nhiều thành phần đầu trộm đuôi cướp, nhưng không ai dám lại gần nhà này vào ban đêm, hay cả gan dám chui vào nhà ngủ tạm qua đêm. Tôi có hỏi một số người quanh vùng, họ nói người vào đấy, khi ngủ thường gặp ác mộng, một là mất tích luôn, hai là sau này trở về đi nơi khác sinh sống thì cũng chết bất đắc kỳ tử, hay bị tâm thần … Văn Bình chú ý chi tiết này nói: - Có lý, như vụ án này ta thấy rõ một tình tiết khả nghi. Tay họa sỹ đã pha trà mời nước vị khách nữ đó, nhất định họ phải hẹn với nhau hay tình cờ gặp … Có điều là nếu cô ta có móng tay và bốn chiếc răng nanh thì ông ta không thể bình thường mà ngồi tiếp đãi, có thể lúc gặp nạn nhân, hung thủ trông như người thường … và còn khá thu hút. Tình tiết lần dở cho ta thấy người đàn bà này đã ngồi gặp ông ta, cùng ngồi uống nước nói chuyện, chiếc áo ngủ tháo ra cởi vào cho biết có thể cô ta đã dùng sắc đẹp để dụ hắn ta. Trong khi quan hệ, thì ả ta cào cấu … rồi sao nữa. Tình tiết lại trở nên tối ở đoạn này. Ả đi cùng một tên đồng bọn, người kia đứng ngoài vườn chờ cho ả ở trong ra tay, vì nóng lòng nên có thể hắn đi qua lại, loay hoay và đánh rớt súng. Tại sao bọn chúng lại cắn chết nạn nhân mà không bắn ông ta một phát cho đơn giản? William thêm vào: - Có lý! Loại súng hiện đại này, sử dụng màn hình điện tử để điều khiển năng lượng và kiểu bắn, một kẻ với bốn chiếc răng nanh như thú, như người rừng làm gì biết đến loại vũ khí tối tân này mà dùng. Tôi cũng cho rằng, bọn này gồm hai tên trở lên, một nam một nữ. Minh Hoàng (Max) nói: - Thưa sếp, gần đúng rồi. Theo tôi, khi quan hệ, ả ta có móng tay cào cấu thì hắn chẳng đau, có kẻ còn vừa tự hành xác vừa quan hệ thì sao. Chi tiết ở đây theo tôi, là tay họa sỹ sau khi quan hệ lăn ra ngủ mê mệt, thì ả mới tấn công. Hoặc ả bỏ đi, và một ai đó với bốn chiếc răng nanh như thú lại tấn công lão. William hỏi: - Thế còn vết thương trên cổ, nhìn vết thương này, người không chuyên nghiệp cũng biết là bị tấn công hai ba lần. Here, see! Vết thương nham nhở vết răng! Văn Bình nói: - Thôi, tôi hiểu rồi, hoặc ả ta là một người rừng như nạn nhân Lê Thị Vân đã giết chết anh Matthiew Trần, hoặc ả ta bỏ đi và một con khác đêm hôm đến cắn cổ lão ta. - Vấn đề là sao? Báo động lãnh thổ chúng ta đã xuất hiện bọn người rừng! Văn Bình bất ngờ vỗ tay xuống bàn cái “thịch”, mắt anh sáng lên như hiểu ra ẩn ý: - Mọi chuyện đã rõ, vụ án này có thể là một sự trả thù. Đơn giản hơn, đây chỉ là một trong những chuyến săn mồi của bọn này. Hãy hình dung xem! Bọn chúng là người rừng, khi đói sẽ đi tìm mồi, và chọn nơi vắng vẻ để ra tay, còn người kia là người thường, hắn đứng ngoài cầm súng đợi, nhưng vì sốt ruột nên đánh rơi súng. Còn ả ở trong sau khi chén no nê, rồi bỏ đi. William nói: - Tôi chưa rõ ông nói người rừng là ai, một hay nhiều người. - Một toán, thưa ông! Không những một toán, mà theo tôi linh cảm là cả một làng bọn này, yes, đang ở quanh lãnh thổ này, những khu rừng, nối sang biên giới Miến Điện. Tony nói thêm: - Đúng thưa sếp, vụ án này giống hệt vụ nạn nhân Lê Thị Vân đã sống lại và sát hại nhân viên Mathiew của Bệnh viện. Lúc đó, tôi nhớ là đã thấy cô Vân như một người trông rất hoang dại, gần giống như người rừng. Điều đáng chú ý, cô ta là nữ nhưng có khỏe hơn một người đàn ông. Bằng cớ là cô ta đã xô bật cửa làm tôi ngã ra sau cả hai thước … Văn Bình nghiến răng, nhíu mắt nói: - Đúng là bọn này đã xuất hiện, chúng dần dần tiến ra thị trấn để săn mồi … Hà Huy nói: - Thưa sếp, ta phải trả thù cho anh Mathiew! Minh Hoàng quay sang hỏi Tony: - Anh có nhớ rõ cô Vân khi bỏ đi, có răng nanh không? - Sure! Tôi nhớ đinh ninh, còn có cả móng vuốt nữa! - Đích thực là chúng! – Minh Hoàng nói nhỏ Cuộc gặp mặt tại Bệnh viện Sở giữa nhóm người ban chỉ huy nổ ra tranh cãi sôi nổi quanh nhân vật người đàn bà này là ai, theo họ có khả nghi nhiều người đàn bà, cô Trương Mộng Đào đã mất tích, nạn nhân Lê Thị Vân sống lại và bỏ trốn … William tỏ ra nóng giận: - Tôi muốn bắt một con như vậy, xem nó là loài nào! Từ ngày phục viên đến nay, tôi chưa từng gặp một loại tội phạm nào như vậy… Văn Bình cũng nói, sau một hồi suy nghĩ, tình tiết vụ án càng đi vào khó hiểu, anh giờ mới ngẫm lại “Thảo nào, cách đây hai hôm, tên Kiên đã nói với mình rằng hắn gặp ma. Lúc đó mình không tin, nhưng nhìn bộ mặt hắn có điều gì đó hơi thật. Còn tay trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt, trước đây, cứ vụ giết người nào mạ nạn nhân bị chết kiểu này, hắn đều cho qua vụ án, và ra lệnh cho Bệnh viện Sở nhanh chóng giải quyết thiêu hủy hết xác nạn nhân. Còn hắn, thường hay bỏ công việc không một lý do cụ thể … Phải chăng, mình đang lần ra đầu mối vụ này là một mắt xích chăng. Tên Trần Khắc Kiệt, những con người rừng, lời đồn đại về ngôi nhà quỷ quái này …Và tên thanh niên trong tù kia? Tất cả trò này là gì? Sao mình làm việc trong Sở trên mười năm mình không hay biết điều này? ”. Trong khi mọi người bàn tán, Văn Bình bằng sự phán đoán và xâu chuỗi các tình tiết lại, từ từ xuất hiện một ý nghĩ trong đầu về tên Trần Khắc Kiệt, có thể hắn có một loại súng như vầy nhưng của người khác, và đi cùng hắn là một con yêu tinh nào đó. Bọn chúng đã ra tay. Nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua chưa đủ cơ sở kết luận, anh im lặng không nói vội, mà chỉ quả quyết: - Tôi cũng đồng tình. Nếu không ra tay lần này, bắt một con, dù chỉ một con thôi, thì Sở ta sẽ còn chứng kiến nhiều vụ giết người tương tự như vầy. Có tiếng vỗ tay hoan hô: - Bravo, bravo, hoan hô trung sỹ! Ban chỉ huy rời Bệnh viện Sở về lại trụ sở chính trong ngày. Họ lập tức báo cáo kế hoạch mật cho Ban giám đốc Sở. Một lệnh khống chế quyền hạn của trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt được ban hành, mà hắn ta cũng chẳng hay biết, một tuần nay hắn lấy cớ đi khám chữa bệnh rồi không đến Sở làm việc. Một lệnh mật nữa được ban ra cho thành lập “Biệt đội diệt yêu” gồm hai trăm cảnh binh tinh nhuệ đang đóng trực tiếp tại Sở, trong đó có Ban chỉ huy là bốn người trên. Thiết bị và quân dụng dành cho lực lượng này, gồm hai tàu bay hạng trung, sáu thiết vận xa, hai chục xe tải chở quân dụng. Lãnh thổ Long Hà vốn đã nghèo, tung ra lực lượng như vậy, làm Sở hụt mất phân nửa số phương tiện. Biệt đội được bí mật bố trí một khu vực khác bên trung tâm huấn luyện của Sở tại huyện Sơn Đông. Bên ngoài khu chỉ đạo có treo biển “Không phận sự miễn vào, khu vực ban chỉ đạo đặc biệt”. Ngày hôm đó, rục rịch, Sở cảnh sát âm thầm điều động phương tiện, quân dụng và lực lượng sang khu vực mới.Ngày hôm nay, lệnh cho chuyển tù nhân Trương Anh Kiên cũng xong. Anh được đưa ra xe, sau ba ngày giam trong ngục tối. Anh mất khá nhiều sức lực, lấy tay che mắt khi vừa bước ra khỏi trại, da dẻ sạm đi nhiều, những vết thương trên cơ thể sau lần tra khảo hôm nọ đã lành lại. Tuy nhiên, anh vẫn đau khắp người. Vì nhân lực đã được thuyên chuyển cho kế hoạch “Biệt đội diệt yêu” nên anh để ý, hôm nay Sở cảnh sát yếu hẳn lực lượng cảnh vệ, ít cảnh sát viên hơn, nhìn sang bên nhà để phương tiện và quân dụng cũng thưa thớt còn hai chiếc tàu bay tàu bay, và một vài thiết vận xa khác. Anh nhìn thấy chiếc ô tô chở tù nhỏ màu đen đang đỗ sẵn bên sân. Long mừng thầm, kế hoạch của anh đã đi được nửa đường. Anh nhìn kỹ lại, chiếc xe đó gần giống một xe cứu thương, thế là họ đã tin.Lát sau anh được đưa vào xe, chỉ có ba cảnh sát viên theo áp giải anh. Họ vẫn còng tay anh, cho nằm trên giường, chung quanh có đầy đủ thiết bị cấp cứu và hồi sức, hai cảnh sát viên ngồi chung với anh trong khoang xe, người còn lại ngồi trên chỗ buồng lái. Lúc chín giờ sáng, xe chuyển anh sang bệnh viện. Trên cả đoạn đường đi, anh cứ thầm mong sao cho lúc này Đào biết được chuyện này mà chuẩn bị ra tay cứu anh … Thời điểm này bên Trung tâm huấn luyện của Sở, Văn Bình cùng William, phía sau Huy Hoàng (Leon) và Minh Hoàng (Max) đứng trên sân trung tâm, trước toàn thể hai trăm cảnh binh tinh nhuệ, bên góc trái sân hai tàu bay đậu thẳng hàng cùng nhóm thiết vận xa và xe tải chở thiết bị. Văn Bình phát biểu trịnh trọng: - Thưa anh em cảnh binh, hôm nay, đợt họp mặt chính thức đầu tiên của Biệt đội ta diễn ra tại đây là một dịp quan trọng và mang ý nghĩa sinh tử mà Sở đã giao trọng trách cho chúng ta. Tôi và sỹ quan William là chỉ huy chính của toàn biệt đội. Bên cạnh tôi, là hai phụ tá anh Huy Hoàng (Leon) và Minh Hoàng (Max). Có tiếng vỗ tay rào rào từ mấy hàng cảnh binh đứng nghiêm ngay ngắn. Văn Bình đợi tiếng vỗ tay vừa dứt nói tiếp: - Trước hết, tôi nói lý do tại sao có đợt triệu tập cảnh binh bí mật như hôm nay. Khác với những chiến dịch dân sự, hình sự thỉnh thoảng diễn ra trên địa phận lãnh thổ, những vụ giết người mang tính dân sự, hình sự… những vụ ẩu đả giữa tội phạm, xã hội đen với lực lượng cảnh sát. Tất cả chúng ta đã biết. Mà biệt đội chúng ta lần này được triệu tập gấp và mật, tất cả mọi cảnh binh đều không dính dáng đến bất kỳ vụ án hình sự thường gặp nào khác, tất cả các bạn đều chịu sự chỉ đạo duy nhất của tôi và ông William. Một toán người bí ẩn đã xuất hiện, mà gần đây cảnh sát Long Hà đã đối mặt không phải là người thường, tội phạm, xã hội đen … mà là những yêu tinh nửa người nửa yêu tinh. Bọn chúng đã xuất hiện và hạ sát một số cảnh sát viên tại Sở, cũng như rất nhiều người dân thường khác. Sở ta đang gặp phải một toán người mới xuất hiện, có gốc gác bí ẩn, lẩn tránh, ẩn náu trong những cánh rừng phía biên giới … chúng có mặt khắp nơi, quanh biên giới, khu vực đồi núi, trong những cánh rừng, khuôn viên … thậm chí đằng sau bức tường rào của trung tâm đi về phía rừng. Điều nguy hiểm, bọn người này có thể thay đổi hình thù khá nhanh để ẩn thành thường dân mà trốn tránh … đợi dịp chúng lại tấn công. Mục tiêu của chúng là săn người để làm thức ăn, rút máu người … Nghỉ một lát, Văn Bình nói: - Nhiệm vụ mà Sở đã giao cho ta, là bắt sống một số trong bọn họ, mật giải về trung tâm tiến hành thí nghiệm giám định xem bọn chúng là loài yêu quái nào. Như các bạn đã biết, sự sinh tồn của con người qua nhiều giai đoạn đã giúp cho một bộ phận tiến hóa thành những loại người kỳ quái, chúng sẽ không già đi, không chết, mà trở thành những con thú, yêu tinh có tuổi thọ gấp trăm lần người thường, bọn này không ăn thức ăn bình thường như con người, mà có sức mạnh và khả năng biến hóa, chúng tiến hóa để trở thành con thú săn người … Chẳng may lãnh thổ Long Hà, một lãnh thổ được quy hoạch cho phát triển theo kiểu tự nhiên, và có hệ sinh thái rừng, núi, sông hồ phong phú quay lại thời hậu tiền sử … vô tình đã hứng trọn hậu quả này. Chúng ta gìn giữ để tự nhiên phát triển, song hệ sinh thái đã cho xuất hiện loại yêu tinh mới … đích nhắm của chúng là con người. Các bạn hãy hình dung xem, nếu không ra tay diệt sạch bọn này, nhiều năm sau, số lượng bọn chúng sẽ sinh sôi phát triển lên hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con … chiếm lĩnh hết khu vực sinh thái thiên nhiên mà chúng ta duy trì, và chúng sẽ tấn công chúng ta, trong số họ, chẳng may gia đình, người thân, bạn bè hay những người yêu quý của các bạn … rồi sẽ làm mồi cho bọn chúng. - Hôm nay, Biệt đội nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân lãnh thổ Long Hà, và trên hết cho sự an toàn vĩnh viễn cho Vương quốc hùng mạnh này. Tôi xin thề dưới quốc kỳ của Vương quốc này, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng tiêu diệt bọn chúng. - Dù cho lời thề ngày hôm nay của tôi có qua đi, hay tôi và một trong số những cảnh binh quả cảm ở đây phải chết dưới nanh hút máu của bọn yêu tinh này … tôi biết rằng cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn. Do phạm vi của bọn chúng còn hoạt động trong địa phận Long Hà, chúng ta nhất quyết thề chiến đấu để tiêu diệt và không cho bọn này mở rộng sang nơi khác. Chúng ta hôm nay sẽ là đơn vị đầu tiên lùng bắt bọn yêu tinh này. Mở màn cho một đợt chiến đấu mới đầy vinh quang bảo vệ cho sự an toàn và yên bình của Vương quốc này! - Quyết chiến! Quyết chiến! – tiếng các cảnh binh vang lên. William lúc này mới nói to: - Hi, tôi là người nước ngoài, nghề nghiệp và trách nhiệm của tôi thuộc lực lượng cảnh sát, các bạn đã biết, tôi đến Long Hà này theo sự biệt phái của Chính phủ Hoàng Gia. Tôi đã chứng kiến một hai nạn nhân bị chết tức tưởi … do bọn yêu quái này hạ sát hút máu. Vì niềm tự hào là một cảnh sát viên, tôi đã quyết định gia nhập Biệt đội này, và được tin tưởng nhận vị trí chỉ huy. Tôi hứa sẽ cùng các bạn sát cánh chiến đấu. - Now, chuẩn bị! Duyệt đội hình, tấn công! Các cảnh binh lập tức hét lên “Yes! Sir!” chạy về góc nhà để quân dụng, mang vác áo giáp, ba lô và vũ khí ra. Họ lại xếp thành hàng như cũ, quân dụng để dưới chân, đưa tay chào chỉ huy, và lập tức mặc áo giáp, đeo dao, đội mũ bảo vệ, cắp súng. Họ chạy vòng quanh thành vòng tròn, sau đó tản ra thành hàng tập trận tấn công. Tất cả tập những động tác bò trườn, uốn người, bay qua chướng ngại vật … chĩa súng laser tất cả bắn trúng mục tiêu cách xa treo trên giá. Sau đó đội hình lại chia đôi thành hai bên đối lập nhau, nhảy vào biểu diễn cận chiến, dùng dao, hoặc tay đánh … Sau cùng cả nhóm lại tập hợp thành các nhóm từng mươi người dàn hàng ngang tấn công hình sợi dây bủa vây mục tiêu, hay sắp đội hình kiểu mũi tên tấn công, người trước đánh bằng vũ khí cận chiến, người sau dùng súng yểm trợ, người ngồi vây thành vòng tròn súng và dao, khiên giáp trong tay lăm lăm chiến đấu trong trường hợp bị bao vây, một kỹ thuật tác chiến kiểu người La Mã xưa khi bị bao vây, co cụm tạo thành sức mạnh có thể cầm cự chiến đấu với cả trăm tên địch. Đây là bài tập đặc cảnh cấp hai, chưa lên Siêu đặc cảnh của Long được đào tạo tại Phúc An. Một người như Long có thể làm đội trưởng của nhóm năm mươi cảnh binh…