âu chuyện trở lại thời gian hai mươi năm trước về gia đình Đào khi cô còn nhỏ, tuy ba mẹ và các anh làm lụng vất vả đêm ngày làm đồ đất nung. Ba anh trai lớn phụ mẹ và một số người làm nhận mua đất sét. Người cha lo đi mua đá dăm, sỏi, đất sét, mực tàu. Khi về, cả gia đình lại giúp cha làm đồ đất. Đào còn nhỏ nên lăng xăng chạy qua lại lo lấy nước, và làm một số việc lặt vặt. Cô còn đến ngồi xem cha vẽ hoa văn lên đồ gốm tùy loại. Cuối cùng, sân nhà cô phơi đầy những mẻ thành phẩm trước khi đem nung.Cuộc sống bận rộn vất vả của gia đình cứ thế mãi qua đi. Với Đào, cô đã sống và cảm nhận tất cả tình thương yêu, sự đầm ấm trong gia đình cô, dù công việc có luôn tay bận rộn cho cả gia đình, nhưng họ là một tập thể đoàn kết, cũng dễ dàng vượt qua. Mười mấy năm qua đi, Đào trở thành một cô thiếu nữ đẹp khác thường. Nhà cô cũng dành được kha khá tiền, cha mẹ cô bắt đầu nghĩ chuyện sửa sang lại nhà cửa cơi nới sân vườn.Mọi chuyện bắt đầu kể từ một ngày nọ, họ gọi một ông kiến trúc sư cùng một toán thợ đến đo vẽ và thiết kế ngôi nhà cho ông Tuyệt. Công việc thiết kế vẽ mô hình ngôi nhà của cả gia đình nhanh chóng hoàn thành. Vốn công việc sản xuất đồ gốm, ông rất quan tâm cần có giếng nước để trữ nước thật nhiều phục vụ sản xuất. Họ thuê một nhóm thợ đến đào một cái giếng sâu tại góc trong vườn. Công việc này cũng được ông kiến trúc sư kia cùng có mặt trợ giúp về kỹ thuật. Khi đang thi công đào giếng, Đào nhớ rõ một hôm, khi đào xong đến gần đáy, giữa lúc đó, tình cờ một anh thợ cào trúng một tấm gỗ rất nặng, cả bọn ùa vào khéo léo đào bới tiếp, kéo lên, họ phát hiện không phải tấm gỗ mà một cái thùng dẹp to gần bằng một cái gương treo, mở thùng ra, họ lại thấy một tấm gỗ bên trong bọc bằng vải nhiều lần. Ông Tuyệt tò mò cũng vào xem, ông nhờ thợ gỡ hết lớp vải ra thì thấy đây là một cái gương treo cổ, khung gỗ còn nguyên màu sơn đen, khi lấy giẻ thoa dầu chùi sạch, ông thấy tấm gương sáng loáng như không bị ố mờ theo thời gian. Nghĩ đến chuyện cần sắm ít đồ đạc cho căn phòng định xây, ông mang vào nhà dùng tận dụng. Những người thợ lại tiếp tục đào giếng. Sang ngày hôm sau, nhóm thợ bên dưới giếng cho biết họ đào trúng phải một phiến đá xanh rất lớn và nằm ngang thành giếng đào. Nghi ngờ điều gì khi lấy khoan dùi thủng phiến đá đó, bất ngờ một chùm khói đen tua tủa như miệng núi lửa phun lên, có mùi rất hăng hắc và hôi thối. Đám khói đó bốc lên ngùn ngụt từ miệng giếng cả tiếng đồng hồ. Nhóm thợ đào bên dưới suýt nữa thì chết ngạt, phải được những người ở trên kéo lên kịp thời. Họ sợ xanh mặt nói là đào trúng núi lửa, vì họ thấy phía sau nhà là dãy núi cao có khả năng là một ngọn núi lửa đang ngủ yên, do vậy họ từ chối đào thêm vì sợ phiến đá sẽ bể và nham thạch nóng chảy ra chẳng những họ sẽ chết cháy dưới giếng mà còn thiêu rụi cả huyện này. Còn ông kiến trúc sư vừa nhìn thấy hiện tượng này, ông ta sợ xanh mặt, đã bỏ về trước và từ đó tránh mặt không đến vẽ nhà nữa dù cho ông Tuyệt có nài nỉ nhiều lần thậm chí hăm dọa là ông kiến trúc sư kia đã chơi xấu ông ta và bỏ dở giao kèo trước thời hạn. Cuối cùng, ông Tuyệt phải thuê nhóm thợ khác xuống lấp lại chỗ khoan vào phiến đá xanh dưới giếng và đào sang nhánh khác, đào mãi thì cũng dò được mạch nước ngầm. Với bản vẽ còn lại trên tay mà vị kiến trúc sư kia để lại, ông đành thuê đơn vị khác đến thi công xây nhà. Công việc thi công trở lại bình thường. Trong khi xây nhà, gia đình Đào để ý cứ từ tối khi màn đêm vừa đến thì có một đám mây đen kịt trùm trên đầu họ, nó tụ lại ở cuối góc vườn, gần triền núi, trông kỹ đám mây như khói đen kịt đáng sợ. Trong nhà ai cũng hốt hoảng lo âu, ông Tuyệt trấn an mọi người đó chỉ là đám mây đen tụ lại ở núi, trời lạnh nên không tan đi đâu được. Mọi việc cũng êm xuôi cho đến khi nhà ông Tuyệt xây xong. Nhân tiện, ông Tuyệt còn cho xây một phòng nhỏ phía sau dành riêng cho cô con gái út tiện thay quần áo, sửa soạn tắm giặt, vì cô đã là một cô thôn nữ nhan sắc, nên cần nơi kín đáo hơn, chiếc gương gỗ tìm đào từ dưới đất đem lên, cũng được tận dụng mang gắn trong căn phòng. Có nhà mới, họ thu gọn lại mô hình sản xuất tại gia mà chuyển qua kinh doanh đồ đất. Sân là khu sản xuất giờ biến thành nhà kho, ông Tuyệt bà Hà, sẵn có mối và tiếng là nơi làm đồ gốm, có ít vốn thì chuyển sang làm người đi buôn đồ đất quanh vùng, mua lại đồ gốm của những nơi khác, thuê xe chở về chất trong nhà kho và lại chờ thương lái đến mua. Nhà của họ do vậy vắng bóng người hơn, có nhiều khi chỉ có mình Đào ở lại trông nhà, còn cha mẹ và các anh bận rộn đi lấy hàng và gởi hàng.Thời gian thấm thoát trôi được gần một năm, càng ngày Đào càng cảm nhận sự cô độc trong ngôi nhà của mình. Nhiều bận cô tắm giặt ở phía sau nhà một mình, bố mẹ và các anh chưa về, cô cô cảm thấy sự lạnh lẽo và không khí hoang vắng. Tắm gội xong, Đào đã có chỗ kín đáo hơn, vào trong phòng thay quần áo, ngồi chải tóc trước gương. Hình ảnh cô trong gương, kỳ lạ thay với Đào, cô càng ngày như bị hút vào gương, chưa bao giờ cô thấy mình đẹp đến vậy. Chiếc gương sáng, trong trẻo quá, khung gỗ lại sơn son màu xanh mực Tàu như màu của thời gian là nơi để cô nhìn ngắm dung nhan, cơ thể mình.Từ ngày có chiếc gương trong phòng, cô càng khám phá thêm vẻ đẹp của sự tuyệt mỹ của cơ thể mình. Không gian yên tĩnh kín đáo là thứ mà cô không hề có khi còn ngủ trong nhà chính. Cô dành nhiều thời gian rất lâu chỉ để nhìn mình trong gương, mỗi khi với một quần áo khác, có khi với áo ngủ và có khi trần truồng. Đồng thời, cô cảm nhận sự rạo rực trong lòng, nó không phải là con người cô nữa, không bị tâm trí cô chi phối. Con gái đến tuổi lớn chưa một lần yêu, chưa hẹn hò với một anh chàng nào, thân thể và tâm hồn cô vẫn mãi thủy chung cùng cuộc sống vất vả nhưng ấm áp tình yêu đùm bọc của cha mẹ anh em. Nhưng rồi cô dần dần nhận ra mình đang thay đổi rất nhanh. Cái cảm giác nóng ngùn ngụt trong lòng cứ lan tỏa mãi, bốc lên tận đầu, ra mặt, mỗi khi nó chế ngự thân thể cô, tay cô run, chân thấy muốn đi hay đứng không vững, mặt cô hồng hào đỏ tía, da thịt mịn màng căng tràn trề. Hình ảnh trong gương với tâm hồn cô như có chung tiếng nói, cô hiểu được nó, ngày một mê mải hơn vào chiếc gương. Có những dịp ngồi bên gương, cô rất thỏa mãn khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, kìa hãy quan sát xem, làn tóc vương trên hai vai trần, ngực căng theo từng hơi thở, rồi cũng đến lúc cô hiểu cách tự giải tỏa nó. Đôi tay và ánh mắt chính là hai người bạn đi cùng cô. Đôi tay thon thả kia là nơi cảm nhận tuyệt vời và cũng là nơi khởi lên những cảm giác, mắt nhìn vào gương. Cô cảm thấy đôi tay mình bất tuân theo suy nghĩ, nó đi đến những nơi mà cô cảm thấy dễ chịu hơn. Xoa, bóp, vuốt ve chính mình để nâng nó lên đến khi mọi cảm giác tắt ngấm. Trong khi đó, mắt cô lim dim như lạc lên một nơi đầy mây, gió mát, tâm hồn cô như thăng hoa. Đào đã đến lúc chờ đợi tình cảm từ một người đàn ông, người sẽ đem mọi thứ đến lấp đầy tâm hồn và xóa đi cơn rạo rực kia. Nhưng không, cô cũng là một nghệ sỹ cho chính mình. Với cô, cô cảm giác và nhận biết từng tiết tấu, tăng hay giảm cường độ; điều quan trọng nhất quý giá nhất trong những giây phút thật ngắn ngủi đê mê tê tái của cuộc sống. Chỉ trong giây phút đó người ta cũng nghĩ được nhiều thứ, thật là hay, nó giúp ta thấy được nhiều hơn khi ta quan sát một giờ hay cả ngày, người ta thấy thiêng đàng trên cao, người ta cũng sẽ bật khóc vì vui sướng, cảm ơn nó đã đến hay buồn bã khi giây phút đó khó nắm bắt quá dù chỉ thêm một vài khắc, thấy cuộc đời sao quá ngắn ngủi và khổ sở, có khi người ta cũng thấy địa ngục trong đó; cảm giác từ đầu chạy nhanh xuống hai vai, qua hông, đi xuyên qua từng khớp xương và xuống tận chân, đánh cho toàn bộ cơ thể duỗi ra rồi im lìm tắt ngấm. Để khi nó đi, thấy tiếc mà cũng cảm ơn vì nó đến … Cũng chính từ những dịp như vậy cô như u mê và dần dần bị thôi miên vào một kiếp sống, tâm hồn mới.