ói lại chuyện sau buổi họp kín giữa Ban chuyên án và các vị lãnh đạo Sở cảnh sát Phúc An, mỗi người cấp dưới trong buổi họp, sau khi nghe truyền đạt của Ông Danh – Giám đốc Sở, cảm nhận có thêm một trọng trách vô hình đặt lên vai mình, không ngờ lại rơi vào một vụ án hóc búa còn mang nhiều chuyện vừa rắc rối vừa khó hiểu, lại thêm yếu tố khi có sự xuất hiện của một cô gái quá đẹp, như họ đã thấy qua hình chụp, chỉ riêng chuyện đó thôi làm xao nhãng việc chuyên tâm điều tra. Nếu nói không quá, bất kể ai trong Ban chuyên án đang ngồi đây đều có thể rơi vào bẫy tình tiếp đến với nhân vật Đào trong vụ việc này, thật tình mà xét, vì ai trong số họ kể cả trưởng thanh tra Tuấn cũng thấy nao lòng khi nhìn hình Đào. Tuy vậy, mọi chuyện họ tạm gác lại, để tập trung lo đón Đoàn quan khách Sở Cảnh sát Hoàng Gia … Chỉ riêng trưởng thanh tra Tuấn nghĩ ngay đến tình huống có thể đặc vụ Long sẽ nhanh chóng si mê cô Đào ngay khi chạm trán. Trên lối đi từ sảnh họp ra thang máy, ông Tuấn còn nghe loáng thoáng những lời bình kín giữa hai thanh tra kia về nhan sắc Đào, ông vội nghĩ lại nội dung buổi trao đổi với đặc vụ Long lúc sáng và thái độ ẩn đằng sau lời nói khi ông hỏi Long về Đào, hình như ngay lúc đó ông cảm nhận sự ấp úng trong lời nói của đặc vụ Long. Theo sát chỉ thị của ông Giám đốc, đặc biệt chú trọng về yếu tố dính líu tình ái trong vụ này, khi ráp các tình tiết trong buổi trao đổi qua điện thoại với Long, ông Tuấn hoàn toàn thấy có lý, từ đây buộc ông phải có thêm chỉ đạo trong vụ việc này. Ngoài ra, việc khách quan là, đặc vụ Long đã lên đường được gần hai ngày, đến hôm nay là ngày thứ ba, có thể nhiều diễn biến khác đang chờ trực sẽ xảy đến. Ông Tuấn vào phòng mình, ông gọi điện thoại xuống phòng bảo vệ cho gọi gấp hai đặc vụ tiếp theo hiện đang ở đâu đó trong tòa nhà Sở cảnh sát. Khi điện thoại gọi đi, lát sau hai người đó lên phòng trưởng thanh tra Tuấn là đặc vụ Hải Nam và đặc vụ Trọng Dương.Hai anh đi nhanh chóng ngồi vào bàn nghe chỉ đạo. Lúc này, hai thanh tra Văn Trung và thanh tra Quang Hải đang bận cùng với nhóm đặc vụ và các nhân viên lo duyệt đội hình xếp hàng để tổng chào đón Đoàn quan khách. Cuộc hội ý thứ hai trong ngày liên quan đến vụ việc này chỉ có ba người. Khi ông Tuấn đang mở sổ công tác, mải ghi chú thêm chi tiết gì đó, hai người bước vào, họ nói: - Chào thanh tra Tuấn! – anh Hải Nam nói - Dạ, thanh tra cho gọi bọn em gấp, thế có việc gì ạ? – Trọng Dương cũng hỏi thêm - Ah, hai anh đã tới rồi, mau ngồi xuống đây, tình hình vụ án vừa qua có vẻ rất phức tạp không như chúng ta nhận định lúc đầu! Ông Tuấn cũng bất thần hồ hởi trả lời, rồi giở sổ công tác ra ngay, nhíu mày suy tư, ông nói với họ: - Sáng nay, tôi gọi các anh gấp lên đây, cũng là xoay quanh vụ án mà Ban chuyên án chúng ta đang điều tra, hiện giờ lại có những diến biến mới, hoàn cảnh theo như tôi nhận xét sẽ nảy sinh nhiều tình huống ngoài ý muốn của Ban chuyên án. Chúng ta đều đã đọc qua hồ sơ vụ án này, xem qua các hình ảnh về nạn nhân và những người còn lại của gia đình ông Trương Thế Tuyệt.Vừa nói, ông Tuấn lại lật lại sổ công tác và hồ sơ xem xét, đồng thời đưa xấp hình cũ cho hai đặc vụ, ông còn mở máy tính bật các ảnh mới chụp gần đây. Hai đặc vụ chuyền tay nhau xấp hình cũ xem lại một lượt, vẫn để mắt nghe ông Tuấn nói.Ông Tuấn nói tiếp: - Nhà họ đã có bốn người trong gia đình đã chết cách nay hai năm, người đã chết không thể sống lại. Nên chúng ta chỉ tập trung vào các hình ảnh về hai người con còn sống trong gia đình này, là anh Trương Thế Tạ và cô Trương Mộng Đào, ngoài ra còn một số ảnh của các người hàng xóm gần nhà cô Đào, nép bên cạnh nhà cô Đào cách gần 100m là nhà bà Mừng bán quán nước … mà đặc vụ chúng ta cũng có chụp lại một số hình ảnh. - Các anh xem những hình mới nhất đây này! Song, tôi muốn hỏi các anh, nếu phải giả định một chuyện gì sẽ bất ngờ xảy đến trong vụ việc này, các anh sẽ cho nó liên quan đến điều gì? – Ông Tuấn bất ngờ đặt một câu hỏi cho hai người.Hai người ngồi xem những tấm hình mà ban sáng ông đã cho cấp trên xem tại sảnh họp, những hình chụp mới nhất về Đào và Tạ. Đặc vụ Trọng Dương trả lời trước: - Trước hết, tôi thấy cô Đào rất đẹp! Khách quan mà nói, cô ta dường như có chứa một sức thu hút tiềm ẩn. - Những vụ án mà có người đẹp, theo tôi thấy, bao giờ cũng phức tạp hơn – Đặc vụ Hải Nam cũng thêm vào. - Đặt trường hợp, một trong hai anh từng gặp mặt một cô gái như Đào ở ngoài đời, chứ không liên quan đến vụ án này, liệu hai anh có bận tâm muốn làm quen. – Thanh tra Tuấn hỏi đùa một câu. - Có chứ, dĩ nhiên là em cũng sẽ thử mời cô ta đi uống café. – Đặc vụ Trọng Dương trả lời. - Ối trời, một cô gái đẹp như vậy, làm sao lại không làm quen nếu có cơ hội. – Đặc vụ Hải Nam cũng ùa theo câu nói của đồng nghiệp mình. - Thế à, không cưỡng nổi sức thu hút của người đẹp à! Cùng cánh đàn ông, tôi rất hiểu tâm trạng của các cậu.Rồi như để tiết kiệm thời gian, sợ cuộc họp sẽ đi lạc chủ đề, ông Tuấn liền nói: - Đúng vậy, quả hai anh rất tinh tế, điều trước tiên chúng ta thấy sau khi đối chiếu giữa hình mới chụp và xấp hình cũ … chúng ta đều thấy hình như cô Đào đã thay đổi rất nhiều. Ah, điều tôi muốn nói là về tổng quan, khi xét từ hình dáng, quần áo, tác phong, tuy hai khuôn mặt này là cùng của cô Đào nhưng nếu chú ý kỹ, ta nhận thấy có gì đó khác giữa hình cô Đào ngày còn trẻ và thời gian gần đây; đặc biệt là khuôn mặt và đôi mắt. Tóm lại, chúng ta thấy giờ đây cô ta có vẻ quyến rũ hơn. - Vâng … Vâng có vẻ vậy – Hai đặc vụ đồng thanh đáp - Tôi thấy ý kiến đó cũng có lý – Đặc vụ Hải Nam góp thêm vào, rồi anh nói tiếp. - Mà khách đến thuê nhà chỉ toàn là nam giới, rồi những người này sau đó mất tích, sự việc càng cho thấy hình như có sự tham gia của cô Đào …àh, đại khái về chuyện tình cảm. Nghe đến đây, thanh tra Tuấn đột nhiên đáp lại, nét mặt ông lộ chút vui mừng vì có thể một trong hai người có cùng suy đoán như ông: - Tốt lắm, ý kiến của đặc vụ Nam gần giống với suy đoán của tôi, vậy là chúng ta đang đi đến mấu chốt của sự việc. Có thể cô ta đã quyến rũ những người đến thuê nhà, rồi ra tay sát hại họ. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, chúng ta không phát hiện thêm được tung tích về những nạn nhân sau đó, họ ở đâu, hay nếu họ đã chết dấu vết về xác chết vẫn không có, họ bị chôn ở đâu, hay các hung thủ mang xác đi đến đâu để phi tang. Chúng ta chưa hề ghi nhận được thông tin nào về những trường hợp có ai đó, anh Tạ hay ai khác đến nhà rồi dùng xe chở những bao đựng xác đi đâu. Sự việc càng thêm rắc rối. Tuy vậy, yếu tố này sẽ được đặc vụ Long điều tra thêm.Ông Tuấn tạm dừng, tay với bao thuốc Marlborrow, châm một điếu, xong ông nói tiếp: - Nhiều khả năng, như chúng ta đã biết, việc này đã xảy ra với Ban chuyên án của Sở cảnh sát Long Hà, khi một số đặc vụ của họ vào cuộc, họ cũng rơi vào bẫy tình, nhưng một lý do nào đó họ không bị sát hại, rồi sau đó họ rút lui và cho vụ án này khép lại. Đến hôm nay, vụ án này được bàn giao cho Sở cảnh sát chúng ta, từ yếu tố trên, chúng ta đặt mục tiêu là Ban chuyên án ta không được đi vào vết xe đổ như họ, và cần làm sáng tỏ vụ án này. - Thế cảnh sát huyện họ làm gì, mù tịt hết anh Tuấn à? – Hải Nam hỏi - Úi giời, cái Long Hà lạc hậu đó thì cảnh sát huyện có làm gì, thôn xã còn không có lực lượng an ninh, bên đó nó nhố nhăng lắm không như đây đâu. – Ông Tuấn nói - Chắc họ cũng a dua nhau hết hả anh? – Trọng Dương hỏi - Không hẳn, huyện Kiên Thành rộng lớn vậy, lực lượng cảnh sát thì mỏng lại trải khắp huyện, có ai thèm quan tâm, vụ này có gì béo bở, họ chỉ tập trung vào bọn dân buôn qua biên giới, theo tôi phỏng đoán là vậy. - Ặc, ặc! Em hiểu rồi – Trọng Dương cười phà - Tôi hiểu rất rõ cá tính đặc vụ Long. Cậu ta là một đặc vụ trẻ có tài, lại đẹp trai, cũng có chút đào hoa, tính khí hào hiệp. Nên đề phòng trường hợp đặc vụ Long có thể rơi vào bẫy mỹ nhân kế, mà lơ là nhiệm vụ hay che giấu sự thật. Khi đó, vụ án này sẽ phức tạp thêm, riêng Ban chuyên án ta cũng hao tổn lực lượng. – Ông Tuấn nói Một trong hai người ồ lên, đặc vụ Hải Nam nói: - Ui, còn phải nói, anh chàng Long đào hoa lắm, bản thân em biết, cậu ta đi điều tra ở đâu cũng có cô để ý. - Ừ, đúng vậy, hôm nọ, sau vụ bảo vệ bị xã hội đen đánh chết ở công ty Thiên Minh, sau khi bọn em và Long đến làm việc rồi đi, cô thư ký bên đấy còn hỏi dò em định xin số điện thoại anh Long. - Em cũng lo lo không biết cậu Long có để mắt đến cô Đào không, hay cô Đào để ý cậu ta trước, lúc hai người gặp nhau. – Hải Nam nói. - Nếu thế gay go lắm, lực lượng điều tra sẽ bị xáo trộn. – Trọng Dương nói.Ông Tuấn cười cười thầm hiểu ý hai người, rồi ông nói: - Đáng lẽ theo lịch công tác, ba ngày nữa hai anh mới đi sang lãnh thổ Long Hà, và hỗ trợ sau lưng cho đặc vụ Long. Nhưng trước tình hình có thêm nhiều khả năng xảy ra, tôi muốn gọi hai anh lên họp hôm nay, điều chỉnh lại thời gian công tác. Ngay trong hôm nay, hai anh sẽ đi sang lãnh thổ Long Hà. Và chưa gặp mặt Long vội, hai anh sẽ luôn hỗ trợ phía sau cậu ta khi có chuyện cần thiết, không tham gia trực tiếp điều tra. Ngoài ra, tôi cần lưu ý, thời gian rảnh rỗi, hai anh nên để mắt đến đặc vụ Long xem cậu ta có đi đâu hay cảm giác như rơi vào vòng tay cô gái nào đó, tập trung cô Đào thôi, vì đây là trọng tâm vụ việc Hhm, Hhm – ông Tuấn cười nói, còn mấy cô khác không phải chuyện ta quan tâm. - Vâng, bọn em hiểu! – Trọng Dương trả lời - Vâng, anh Tuấn yên tâm! – Hải Nam nói. - Tốt, vậy các anh rõ chưa, ngay sáng nay các anh về thu xếp chút đồ đạc, rồi khởi hành càng sớm tốt. - Rõ! – Hai người đồng thanh nói Như quên chi tiết gì, ông Tuấn mở cuốn sổ công tác trên bàn, ông xem lướt qua, rồi nói: - Ah, theo email đặc vụ Long báo cáo sáng nay, cậu ta có ghi rõ khách sạn cậu ta đang ở; hiện là khách sạn Hải Vân nằm ngay đầu trung tâm thị trấn Kiên Thành, nên các anh đến đó sẽ lui vào trong thị trấn một chút mà tìm chỗ thuê. Này, để tránh trường hợp đặc vụ Long phát giác ra hai anh khi đang theo dõi cậu ta, ta sẽ sử dụng xe kiểu mới không phải của đơn vị, hai anh xuống lấy giấy nhận xe rồi sang Trạm 2 của Đội đặc vụ nhận chiếc Suzuki Bastion 350 mới lấy về đi. - Vâng, thưa Sếp! – Hai người lại đồng thanh nói.Họ chào ông Tuấn, nhận giấy công tác để đi lấy xe và nhận tạm ứng phí công tác. Rồi họ khẩn trương ra về. Lúc mười một giờ trưa, hai người đã có mặt tại Trạm 2 Đội đặc vụ Phúc An, lên xe đi về hướng lãnh thổ Long Hà.