CHƯƠNG 23

     tone bấm số điện thoại của Annabelle. Bốn hồi chuông vang lên. ông cứ ngỡ cô sẽ không bắt máy. Tiếng cô vang lên ở đàu dây bên kia, “Xin chào.”
“Em đang ở đâu?” ông hỏi.
“Oliver, em đã để lại lời nhắn.”
“Lời nhắn vớ vẩn. Em đang ở đâu?”
“Em không muốn anh dính vào chuyện này, nên hãy quên em đi.”
“Anh đã bảo Milton và Reuben đến thành phố Atlantic để thăm dò tình hình Bagger
rồi.”
“Anh làm cái gì thế?” cô ta hét lên trong điện thoại. “Đồ điên.”
“Giờ thì em mới đúng là Annabelle anh biết và ngưỡng mộ.”
“Bảo họ đến khu vực của Bagger không khác gì chui đầu vào chỗ chết.”
“Họ biết cách phải làm gì mà.”
“Oliver, em đã rời khỏi thành phố rồi nên anh đừng có dính vào nữa.”
“Thế thì quay lại đi bởi vì chúng mình sẽ cùng giải quyết.”
“Em không thể quay lại. Em sẽ không quay lại.”
“Thế thì chỉ cần trả lời một câu hỏi của anh.”
“Câu gì?”cô ta nói một cách thận trọng.
“Jerry Bagger đã làm gì em mà em phải lấy của hán cả triệu đô?”
“Em lấy của hắn vì đó là nghề mưu sinh của em. Em là một ả lừa đảo mà.”
“Nếu em cứ nói dối thì anh rất buồn đấy.”
“Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện đó?”
“Em đã giúp bọn anh, giờ thì tới lượt bọn anh giúp em.”
“Em tự biết phải làm gì. Vừa rồi các anh chỉ mới tiến hành bước đầu thôi.”
“Cứ thế đi, nhưng em vẫn cần bọn anh. Và chúng ta đang phí thời gian đấy. Nếu Bagger thật sự ghê gớm như em nói thì em không còn nhiều thời gian đâu.”
“Cám cm lời động viên của anh.”
“Anh chỉ thực tế thôi. Em đang ở đâu?”
“Thôi đi.”
“Để anh đoán xem. Nhưng nếu anh đoán đúng thì em phải cho anh biết mình đang ở đâu. Cá không?”
“Cứ vậy đi.”
“Anh hỏi là cá không?”
Cá thì cá:
“Tốt, em theo lời khuyên của anh và em đang cố quy tội cho Bagger. Và em lừa đảo hắn vì chỉ muốn trả thù. Nơi em hiện đang ở chính là nơi mà hắn đã làm điều gì đó tồi tệ với em hoặc người thân của em khiến em muốn bắt hắn phải trả giá. Trả giá thật nặng. Đúng không?”
Annabelle chết lặng.
Ông nói tiếp, “Giờ thì anh đã thắng, em phải cho anh biết em đang ở đâu.”
“Anh đã không đưa ra được địa điểm cụ thể.”
“Anh đâu có nói sẽ đưa ra một địa điểm cụ thể. Thật ra thì những gì anh nói với em còn nhiều hơn là chỉ ra một cái tên. Nhưng nếu em không muốn giữ lời thì thôi.”
“Em chưa bao giờ nuốt lời.”
“Thế thì nói đi.”
Im lặng một lúc lâu. “Em đang ở Maine.”
“Ở Maine nhưng cụ thể là chỗ nào?’
“Về phía nam Kennebunk gần biển.”
“Đó có phải là nơi xảy ra mọi việc?”
Stone chờ đợi câu trả lời một lúc lâu.
“Đúng vậy.”
“Chuyện gì đã xảy ra ở đó?”
“Đó là chuyện riêng của em,” cô ta gạt đi.
“Anh nghĩ là anh đáng để em tin chứ.”
“Em không chắc có ai có thể khiến em tin tưởng.”
“Được thôi, tùy em. Anh sẽ đến thành phố Atlantic và ghé thăm gã Jerry.”
“Oliver, đừng làm thế. Hán sẽ giết anh mất. Anh không hiểu à?”
“Tính mạng của anh đang nằm trong tay em,” ông buông lời đùa cợt.
“Anh đừng đùa. Em không cần anh làm chuyện vớ vẩn đó.”
“Chính xác,” stone nói với một giọng cứng rắn. “Em không cần những lời nói vô nghĩa của anh, em cần một kê hoạch để thoát ra khỏi tàm ngắm của Bagger. Thế nên em phải thực hiện kế hoạch đó.”
“Và anh nghĩ là mình có thể làm ư?”
“Anh vẫn luôn làm thế để sống. Và anh chắc rằng Jerry Bagger là một thằng xấu xa nhưng anh cũng không phải tay vừa đâu.” Không có tiếng động nào trong điện thoại. Stone nghĩ cô ta đã gác máy.
“Annabelle?”
“Hắn đã giết mẹ em. Giờ thì anh biết rồi đó.”
“Mẹ em đã gây chuyện gì với tên Bagger đó?”
“Không làm gì cả. Chuyện này là do bố em. ông ta ăn cắp của Jerry mười ngàn đô và đã khiến mẹ em phải mất mạng.”
Hắn có giết luôn bố em không?’
“Không, không hiểu sao ông già đó đã bỏ trốn và quên báo với mẹ là tên sát nhân Bagger đang tìm đến.”
Stone thở dài. “Có nhiều chuyện đè nặng lên vai em quá. Anh xin lỗi, Annabelle.”
“Em không cần sự thông cảm đâu Oliver. Em chỉ cần tìm ra cách để hạ được tên súc sinh đó. Bởi vì chôm bốn mươi triệu đô của hắn không có nghĩa là đã kết thúc mọi chuyện với hắn đâu.”
“Nói cho anh thật ra em đang ở đâu. Anh sẽ đến đó trong đêm nay.”
“Làm sao anh đến đây được? Đi máy bay à?”
“Anh không có tiền mua vé.”
“Em có thể mua vé cho anh.”
“Đáng tiếc là anh không có thẻ căn cước, không có nó thì anh không thể lên máy bay.”
“Giá mà anh nói với em trước. Em có thể làm một vài giấy tờ mà FBI không thể phát hiện là giả đuợc.”
“Một ngày nào đó anh sẽ nhờ đến em. Giờ thì anh sẽ lái xe đến đó.”
Cô ta cho biết chỗ mình đang ở. “Anh có chắc không? Em vẫn có thể đi bộ, không ai hỏi han gì cả. Em vẫn hay đi một mình.”
“Không ai trong Hội Camel sẽ đi một mình cả. Annabelle, anh sẽ gặp em ở Maine.”