euben tiếp tục dạo quanh casino, cố gắng ghi nhớ hết mọi chi tiết, ông không biết Stone đang tìm kiếm gì, nhưng thừa còn hơn thiếu. Dù sao nó vẫn tốt hơn công việc bốc xếp trên cảng.Cuối cùng, ông trở lại bàn chơi xì dách của Milton, ông há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt Milton là một dãy đồng xu xếp ngay ngắn.Reuben kêu lên, “Cái quái quỷ gì thế này, Milton?”Con bạc đứng bên cạnh Milton lên tiếng, “Có phải anh là bạn của gã đã thắng đậm bốn ngàn đô này không?”Reuben nhìn hán chòng chọc, rồi quay sang tay quản lý sòng bạc vai u thịt bắp đang chăm chú quan sát Milton cùng chiến lợi phẩm của hắn.“Ồ, siêu nhân,”, Reuben kêu lên. “Bốn ngàn đô!”Tay quản lý khom người nhìn thẳng vào mặt Milton. “Mày ăn gian.”“Không có,” Milton giận dữ đáp.“Mày đang đếm bài, đồ hèn. Đây là cách mà mày đã thắng phải không? Mày gặp rắc rối với đàn bà chứ gì? Nên mày đến đây để lừa đảo? Có tiền rồi mày sẽ về nhà và tiếp tục những cuộc mây mưa chứ gì? Phải thế không?”Milton tức giận đáp trả. “Đây là lần đầu tiên tôi tới sòng bạc này.”Gã quản lý lồng lộn gầm lên, “Mày nghĩ tao tin à?”Reuben lịch sự nói, “Khoan, tôi chác là không có gian lận ở đây”Milton cắt ngang. “Mà nếu tôi có đếm bài thì sao? Điều này ở New Jersey là bất hợp pháp hả? Tôi nghĩ là không. Tôi đã tìm hiểu từ trước, ông có thể thuê người đến để vạch trần tôi. Nhưng phải trong trường hợp tôi là “tay chơi ngoại hạng” đã bị điểm mặt. Còn nếu không, theo luật, ông cũng bị hạn chế sử dụng các phương pháp phát hiện gian lận. Ở Vegas ông có thể kết tội tôi gian lận theo đạo luật Trepass và cẩm tôi đến casino trong vòng một năm. Nhưng đây đâu phải là Las Vegas, đúng không?”“Mày rành rẽ quá rồi. Vậy mà còn dám bịp bợm rằng đây là lần đàu tiên mày đến casino.” Gã quản lý phỉ báng.“Tôi đọc trên mạng. Ê, giờ ý ông là sao? Lui lại để tôi chơi tiếp nào.”Gã quản lý có cái cổ béo núc ních ấy như muốn sấn tới bàn chơi của Milton, nhưng Reuben đã ngăn lại. “Tôi nghĩ bạn tôi sẽ ngừng bây giờ.”“Nhưng Reuben,” Milton phản đối. “Tớ đang tháng mà.”“Anh ta sẽ nghỉ ngay thôi,” Reuben nói chắc nịch.Một lúc sau, Milton nói với Reuben, “Tại sao cậu lại ngăn tớ?”“Với những chuyện xích mích vừa rồi mà cậu vẫn còn lòng dạ để chơi hả Milton?”“Ồ, thôi nào, đây là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Họ sẽ không dám làm thế đâu.”“Cậu nghĩ vậy ư? Hãy quên luật pháp đi, sòng bạc nào cũng có thể đá cậu ra khỏi cửa vì bất cứ lý do gì chúng muốn. May mắn cho cậu là tên quản lý chỉ chầm chậm tiến đến cái bàn. Chắc chắn là đang có kẻ bám đuôi chúng ta.”Milton quay ngoắt đàu lại. “Đâu?3“Làm sao cậu thấy bọn chúng được!” Reuben ngừng lại. “Làm thế nào mà cậu tháng được vậy?”Milton hạ giọng. “Tớ bát đầu cho điểm từ cao xuống thấp dựa trên điểm số của từng lá bài. Cách tính điểm này dựa trên hệ thống đếm bài Zen. Dĩ nhiên là tớ phải nhẩm đếm từng lá bài trong toàn bộ các cỗ bài được chia ra. Sau đó, tớ áp dụng phương pháp tính điểm cấp cao Uston để đưa ra giải pháp tối ưu.”Reuben thốt lên kinh ngạc. “Milton, làm thế quái nào mà cậu nhớ hết những thứ đó?”“Tối qua tớ đã đọc mười hai bài báo trên Internet. Rất thú vị. Một khi mà tớ đã đọc qua rồi... ”“Thì sẽ không bao giờ quên”. Reuben thở dài. Dường như năng khiếu bẩm sinh ấy của hắn không có giới hạn. “Vậy thì tên quản lý đã đũng. Cậu đã đếm bài. May mắn là cậu không dùng máy tính, nếu không thì hết đường chối cãi.”“Lúc nào tớ cũng có một cái, đó là bộ não này.”“Phải, thưa ngài Brain, vậy cậu có biết nguyên tắc khi hành sự theo nhóm là phải chia đều không.”“Chia đều?”“Phải. Vì thế tớ được hai ngàn đô. Xì tiền ra nào.”Milton đưa số tiền đó cho Reuben. “Cậu nhớ phải đóng thuế đấy.”“Tớ không đóng.”“Reuben, cậu phải đóng thuế.”“Hãy để chính phủ Mỹ thu thuế từ những người khác. Trong khi cậu mải mê trong cái trò đỏ đen đó thì tớ phải đi dò la tin tức.” ông kể cho Milton nghe về Angie.“Nghe có vẻ hứa hẹn đấy, Reuben. Làm tốt lắm.”“Nhìn cái kiểu mà Angie nháy mắt với tớ, thì cái giá phải trả không rẻ đâu.”“Được thôi, không thành vấn đề, giờ thì cậu đã có hai ngàn đô la rồi.”Reuben liếc nhìn người bạn của mình chỉ biết lắc đầu.