CHƯƠNG 40

     ai tên đàn em của Bagger phát hiện ra Milton đang ở khách sạn đối diện casino Pompeii. Bọn chúng moi thông tin từ viên thư ký trực quầy và từ Helen, cô nhân viên đã mát xa cho Milton. Không ai có thể giấu giếm được gì trước những tên đầu gấu của Bagger. Chúng biết rõ Milton không phải là cớm hay là người của chính phủ. Bagger được mật báo lại ngay sáng hôm đó.
“Đón đầu nó và cả thằng bạn kia nữa, khai thác xem bọn chúng muốn gì rồi khử chúng luôn,” Bagger trả lời. “Sau đó phải cho Dolores biết. Nếu không liệu hồn mà câm mồm thì bà ta sẽ biết hậu quả thế nào.”
Chúng lái xe đến khách sạn trên xa lộ của Milton và Reuben, nằm ngoài rìa lãnh địa casino. Chúng dừng xe trước cổng và bước ra. Milton và Reuben đang ở trên tầng 2, phòng 214.
Chúng nhanh chóng đột nhập vào phòng. Milton đang sắp xếp hành lý trên giường.
Một trong hai tên lên tiếng, “Được lắm, anh bạn đã mất công thu dọn...”. Hắn chỉ thốt được như thế. Quai hàm hắn kêu răng rắc vì cú đấm của Reuben. Hắn đổ xuống sàn, nằm bất động. Reuben tóm lấy tên còn lại, nhấc bổng hán lên rồi đập vào tường. Thêm một cú nện cùi chỏ vào đầu, hán ngã lăn ra sàn.
Reuben nhanh chóng moi lấy ví chúng, trút hết băng đạn trong khấu súng ra và lấy chìa khóa xe hoi. Rồi anh phẩy nhẹ tấm thẻ nhân viên casino Pompeii của chúng. Bọn thuộc hạ của Bagger đây mà. Quan sát bọn chúng mò đến trên chiếc xe Hummer, anh trốn vào phòng tắm và ra tay khi cánh cửa vừa mở tung.
“Làm sao cậu biết bọn chúng sẽ đến đây?” Vừa hỏi, Milton đưa mát nhìn hai tên đang nằm bất tỉnh.
“Tôi nghĩ một khi bọn chúng đã giết Cindy thì sẽ tiếp tục theo dõi mẹ cô gái. Ắt hẳn bọn chúng đã thấy cậu nói chuyện với bà ẩy tối qua, theo dõi cậu và phát hiện cậu khá quan tâm đến gã Robby Thomas và Bagger đã cho người đến thăm chúng ta.”
“Cậu suy luận hay lắm.”
“Mười năm trong cục tình báo quân đội quả không uổng phí tí nào. Đi thôi.”
Họ xếp đồ lên xe Reuben. Năm phút sau, họ lao đi với tốc độ cao nhất của chiếc xe già nua gần mười năm này.
“Reuben, tớ sợ,” Milton nói khi vừa ra đến đường cao tốc liên bang.
“Cậu sợ là phải rồi. Đến tớ còn són cả ra quần.”