au một ngày làm việc vất vả, tối hôm đó, Finn ghé thăm khu căn hộ phức hợp ở Arlington. Bãi đỗ xe có đánh số khiến anh dễ dàng tìm cho mình một chỗ đáp. Sau khi đậu xe, anh đi bộ đến chiếc xe Lincoln Navigator đen bóng và nhấn vào một thiết bị nằm ở bộ phận giảm xóc ở đuôi trái xe. Ánh sáng đỏ nhấp nháy của chiếc đèn báo động trên màn hình điều khiển của chiếc xe thể thao đa dụng (hay còn gọi là SUV) chợt vụt tắt. Finn lôi trong túi ra một dụng cụ bẻ khóa; chỉ trong vài giây ổ khóa cửa xe đã nằm gọn trong tay anh. Anh móc tẩm thẻ nhân viên ra khỏi chiếc kính chiếu hậu, nơi mà gã chủ nhân khờ khạo cất giữ nó. Rồi anh thay bằng một cái tương tự trông không khớp lắm. Nó không có mã số nhận dạng được in chìm - mã số mà Finn không thể giả mạo. Vị chủ nhân chiếc xe chỉ nghĩ rằng tấm thẻ bị hỏng và xin cấp lại thẻ mới. Tuy nhiên, Cục Điều tra liên bang lại là nơi nổi tiếng không hủy bỏ những tấm thẻ cũ. Thẻ cũ hay thẻ mới đối với các vị quan chức chính phủ không có nghĩa lý gì cả. Nhưng đối với Finn, nó là cả vấn đề.
Anh đặt ổ khóa vào vị trí cũ, khóa cửa, và ấn lại cái thiết bị ở bộ phận giảm xóc để chiếc đèn báo hiệu hoạt động trở lại. Không dấu hiệu nào chứng tỏ sự hiện diện của anh ở đây. Nếu sự thật bị phát hiện, sẽ là cú sốc đối với dân chúng. Thôi thì hãy để họ ngủ mê trong niềm tin rằng họ thật sự được bảo vệ.
Trên đường về, Finn liếc nhìn tấm thẻ vừa đánh cắp. May mắn thay, anh ta không phải là kẻ xấu. Bởi vì chỉ cần tấm thẻ giả mạo này, anh có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ cơ quan lập pháp của Chính phủ cùng với 535 thành viên ở trong đó. Nhưng anh ta chỉ cần một người. Một người duy nhất.
***
Stone, Annabelle và Caleb ngồi trên băng sau của chiếc xe tải. Mike Manson, tay đàn em của Bagger, ngồi kế bên họ. Mike chính là người đã mở cánh cửa nhà Caleb và chĩa sũng thẳng vào họ. stone không hề nghĩ đến việc Caleb bị theo dõi; chính sai sót này sắp sửa dẫn họ vào con đường chết.
“Jerry sao rồi?” Annabelle lên tiếng hỏi. “Dạo này có quả nào đậm không?”
Mike đáp, “Tôi không biết cô đang nói gì.”
“Tôi đoán là chúng ta sáp đến khách sạn nơi hán ta đang ở,” stone nói. “Một nơi vô cùng kín đáo.”
Mike không thèm đáp trả.
Caleb ngồi ủ rũ với khuôn mặt đau khổ tựa lên tấm kính xe, mắt thờ ơ với cảnh vật bên ngoài.
“Tôi nghĩ là tiền hối lộ thì có gì hay ho đâu nhỉ?” Annabelle hỏi.
Caleb quay lại. “Anh có biết là làm như thê này cũng đủ tống anh vào tù không?”
Mike chĩa nòng súng vào Caleb. “Câm cái mồm mày lại!”
Chiếc xe tải tránh sang một bên để nhường cho chiếc xe khác bất thình lình lấn tới. Để giữ vững tay lái, Mike rời mắt khỏi stone trong giây lát. Nhưng chừng đó cũng đã đủ.
“Quái quỷ gì...” Mike kêu lên trước khi đập người vào cánh cửa. Khẩu súng rơi “cạch” xuống sàn. Stone chộp lẩy và chĩa thẳng vào đầu hán.
Ấn tay gần nơi lồng ngực hắn, stone cảm nhận được từng nhịp tim đập liên hồi. “Thôi nào, ông bạn già, trả cho tôi khẩu súng trước khi tự anh gây thương tích cho mình đấy,” Mike nói lộ vẻ đau đớn.
stone xoay khẩu súng. Một viên đạn sượt qua vành tai Mike trước khi bay thẳng vào tấm kính cửa sổ. Rồi ông chĩa khẩu súng vào đầu tên tài xế. “Dừng lại ngay, trước khi tao tặng một phát nữa vào đầu mày.”
Chiếc xe thắng két bên lề đường bẩn thỉu.
Stone nhìn chằm chằm vào gã Mike đang rỉ máu và thất kinh hồn vía. “Lần sau nếu mày có bắt cóc ai, xin lỗi nhé, thì nhớ cột chặt họ lại. Không thì mày sẽ trở thành thằng hề lần nữa đấy.”
“Chúng mày là lũ khốn kiếp nào thế?” Mike gào lên.
“Hi vọng là mày không bao giờ biết.”
Họ sử dụng dây thừng và dây da trong xe để buộc Mike và tên tài xế rồi bỏ chúng bên lề đường. Họ lục soát khắp người bọn chúng để tìm thẻ căn cước nhưng vô ích.
Stone leo lên ghế tài xế và cả ba lao đi mất hút.
Annabelle nhìn Caleb. “Anh ổn chứ?”
Caleb quay sang nhìn cô, khuôn mặt đanh lên vì giận dữ. “Tôi khỏe. Tại sao lại là tôi? Chỉ một giờ trước đây, ngôi nhà tôi thì bị đột nhập, tôi bị bắt cóc và suýt nữa thì mất mạng. Và giờ đây, Bagger đã biết rằng tôi đã lừa gạt hán ta. Hán còn biết cả nơi tôi sống và làm việc. Ôi, thật nực cười.”
“Thôi nào, chúng ta đã chết đâu,” stone nói.
“Chưa chết thôi!”, Caleb đáp trả.
Stone đưa điện thoại cho Caleb. “Gọi điện thoại bàn cho Alex Ford. Số anh ta nằm trong danh sách quay số nhanh của tôi. Cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra và nơi để hốt bọn đàn em của Bagger.”
Ông nhìn Annabelle. “Jerry đã mắc sai lầm lớn. Giờ đây chúng ta đã có lý do để còng tay hắn mà không càn em và Paddy phải theo dõi.”
Caleb gọi điện thoại và chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Khi họ đến một khúc quanh, một chiếc xe chở hàng bất thình lình trườn tới và chắn lối đi. stone đang cố gắng lách qua một bên thì Annabelle la lên, “Đó là bố em. Và cả Reuben nữa.”
Hóa ra Paddy đang cầm lái còn Reuben ngồi phía sau. Paddy đậu chiếc xe chở hàng bên cạnh chiếc xe tải và quay tẩm kính xuống.
Annabelle chồm qua stone. “Cả hai người đang làm quái gì ở đây thế này?”
Reuben đáp, “Sau khi hai người bỏ đi, tôi nghĩ rằng một khi Bagger đã mò được đến chỗ làm của Caleb thì có thể hán sẽ tìm đến nhà. Vì thế tôi và Paddy quyết định đi theo trong trường họp cần tiếp cứu.”
Paddy nói thêm, “Chúng tôi lái xe đến đó và thấy bọn họ dẫn mọi người ra. Reuben nói với tôi rằng, anh bạn này” - ông ta chỉ vào Stone - “chỉ cần một chút sơ suất thôi là đủ lật ngược tình thế rồi. Tôi đoán cậu ta nói đúng, và mọi chuyện diễn ra đúng như vậy.” Rồi ông quay sang nhìn Annabelle. “Giờ tôi đã hiểu tại sao con gái tôi tin tưởng cậu đến thế.”
Stone liếc nhanh nhìn Reuben.
“Tôi và Paddy vừa có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.” Anh ta vỗ vai người đàn ông người Ai-len đó. “Để tôi kể anh nghe, ông bạn già này có thể lái xe đấy.”
“Tôi đã khởi nghiệp từ nghề cầm lái mà.” Paddy nhẩn mạnh thêm, “Cho quân đội đấy nhé.”
Stone lái xe đi. Paddy và Reuben nối theo sau. Tất cả mọi người đều có chung một
niềm tin mãnh liệt - đó là tống được Bagger cùng đồng bọn của hắn vào tù. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Sau khi Alex phái người đi bắt đàn em của Bagger, họ thông báo rằng cả hai đã biến mất. Khẩu súng Stone lấy từ Mike không để lại dấu vân tay nào khác; chiếc xe tải là đồ ăn cáp. Những kẻ bắt cóc không hề đả động gì đến Bagger. Vì thế không một bằng chứng nào có liên quan đến tên trùm casino này. Và càng không có lý do để yêu càu hán ra thẩm vẩn. Các quan chức địa sẽ phương không hài lòng chút nào khi mọi dấu vết hoàn toàn mất sạch. Như vậy đồng nghĩa với việc lực lượng tiếp cứu sẽ không xuất hiện nếu được gọi đến trong tương lai.
Dường như họ phải bắt đầu lại cuộc chiến với Bagger.
Người lo lắng nhất vẫn là stone. Vũ khí không phát hiện được dấu vân tay, xe tải đánh cắp, không thẻ căn cước, hai người đàn ông bị trói biến mất giữa đêm tối không để lại một dấu vết. Không phải là bàn tay của Bagger thì còn ai vào đây nữa. Và chuyện gì xảy ra nếu hắn ta không nhắm vào cô ấy nữa mà nhám vào ông.