erry Bagger sẽ chẳng dám mạo hiểm ra khỏi thành phố Atlantic nữa. Tuy sở hữu cả chiếc phi cơ Learjet nhưng hắn hiếm khi sử dụng. Có lẽ cuộc viếng thăm tên Tony Wallace bất hạnh ở Bồ Đào Nha là chuyến bay cuối cùng của hắn. Trước đây hắn cũng có một chiếc du thuyên nhưng đã bán khi phát hiện mình bị say sóng, một điều đáng xấu hổ đối với một tên trùm sừng sỏ. Hắn ít khi rời khỏi casino vì đó là nơi duy nhất hán cảm thấy thoải mái trong thời gian gần đây.Nực cười là Bagger không hề sinh ra ở Vegas hay Jersey. Gã đàn ông thành thị gan lì và mưu mô ấy đã mở mắt chào đời trong một trang trại ở tiểu bang Wyoming nơi mà cha hắn phải lao động quân quật để kiếm được số tiền còm cõi ít hơn cả mức lương tối thiểu. Mẹ hắn mất ngay khi hắn vừa chào đời do biến chứng sau khi sinh. Đây là biến chứng mà bất kỳ một bệnh viện nào cũng dễ dàng kiểm soát. Chỉ vì không tìm được một cái bệnh viện nào trong vòng năm trăm ki-lô-mét mà bà phải chết. Mười tám tháng sau, cha của Bagger cũng đi theo bà sau tai nạn do một con ngựa dở chứng khi ông đã ngà ngà say.Chủ trang trại ở Wyoming không muốn nuôi đứa con hoang này vì trước đây cha mẹ Bagger không hề kết hôn. ông bèn gửi hán đến gia đình bên ngoại ở Brooklyn. Đây là khu vực giáp ranh với khu dân cư đông đúc của New York, hoàn toàn khác hẳn với vùng đất bao la rộng lớn của Wyoming, nơi mà Bagger đã sinh ra và lớn lên.Cuối cùng hắn quay trở lại miền Tây nước Mỹ. Sau mười lăm năm làm việc hai mươi giờ mỗi ngày, không ngừng lăn lộn và mạo hiểm, bao phen thất bại đến tráng tay, giờ đây hắn đã làm chủ một casino. Khi công việc kinh doanh xuôi chèo mát mái, hán bắt đầu hái ra tiền. Sau khi gây ra một trận náo loạn ở Vegas, hán bị trục xuất khỏi thành phố này và không được phép quay lại. Tuy phải chấp hành quyết định đó, nhưng mỗi khi bay ngang qua nơi đây, hắn liếc nhìn qua cửa sổ máy bay và công khai dùng ngón tay biểu thị một cử chỉ vô cùng khiếm nhã với toàn bang Nevada.Bagger rời phòng và đi thang máy riêng xuống sảnh casino. Hán lướt dọc qua các máy đánh bạc, bàn chơi bài và phòng của những người chơi cá ngựa nơi mà các tay game thủ, từ những kẻ mới tập tễnh vào nghề cho đến những tay lão luyện, đều vung tiền nhiêu hơn so với những gì họ sẽ thu lại. Mỗi khi phát hiện ra một đứa trẻ nào đó đang ngồi chán chường trên sàn, trong khi cha mẹ chúng đang hăng máu đút những đồng xu vào khe đến nhuộm đen cả tay, hắn sẽ gọi đồ ăn, sách và trò chơi điện tử cho chúng, rồi dúi vào tay chúng tờ hóa đơn hai mươi đô. Sau đó hắn gọi điện thoại. Lập tức sẽ có người của sòng bạc Pompeii xuất hiện trước mặt ba mẹ chúng, nhắc nhở họ không được phép vào khu vực chơi bài khi mang theo trẻ em.Bagger sẽ thẳng tay trừng trị bất cứ kẻ nào dám qua mặt hắn, nhưng đối với trẻ con thì không. Chúng chỉ bị đối xử như thế khi đến mười tám tuổi - khi đó cuộc chơi mới công bằng - nhưng cho đến lúc đó, lũ trẻ bị cấm bén mảng tới đây. Đối với hắn, trở thành người lớn đã ghê tởm lắm rồi, vì vậy hãy để lũ trẻ tận hưởng tuổi thơ của chúng. Có lẽ nguyên nhân sâu xa của cái triết lý này chính vì hắn không có tuổi thơ. Cuộc sống nghèo khổ đã quầng hán ra khỏi khu dân cư ở Brooklyn để bươn chải từ lúc chín tuổi. Chính nhờ vậy mà hán thành công, nhưng vết thương lòng đã hằn sâu trong hắn. Nó sâu đến mức chẳng khi nào hắn muốn nghĩ đến nữa. Đơn giản nó đã là một phần con người hắn.Suốt quãng đường, Bagger đã thực hiện ba cuộc gọi cho những đứa trẻ bị những ông bố bà mẹ bỏ trong khu chơi bài. Mỗi lần như thế hắn lại lắc đàu. “Một bầy thiêu thân” hán lẩm bấm. Jerry Bagger chẳng bao giờ cá cược một đồng cho bất cứ điều gì. Điều đó chỉ dành cho những kẻ khờ khạo. Hắn sở hữu rất nhiều thứ, nhưng “ngu ngốc” không nằm trong số đó. Những kẻ ngốc nghếch kia sẽ la hét và nhảy cỡn lên sau khi tháng được một trăm đồng mà quên rằng chúng đã ném đi hai trăm đồng cho “đặc ân” đó. Và cũng chính thói quen tâm lý kỳ quặc này của con người đã làm giàu cho Bagger.Hắn dừng lại trước một quầy bar và đưa đôi mắt nâu nhìn cô nàng phục vụ đang vội vàng mang đến cho hắn ly nước sô đa với một lát chanh như thường lệ. Hắn không baogiờ uống rượu ở sảnh casino, và bất kỳ nhân viên nào của hắn cũng phải thế. Hắn ngôi trên chiếc ghế đẩu cao và quan sát casino Pompeii đang hoạt động hết công suất. Ở đây có đủ mọi lứa tuổi. Toàn một lũ ngốc nghếch, hắn thừa biết với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong giới đỏ đen. Chẳng có kẻ dở hcũ nào đi dạo trong sòng bạc cả. Bagger hiểu rõ tâm lý của những con bạc hơn cả tâm lý của những người “bình thường” khác.Hắn đưa mắt nhìn sang một cặp uyên ương vẫn còn trong trang phục cưới. Casino Pompeii cung cấp một dịch vụ khuyến mãi, không kể tiền bo, cho những cặp uyên ương muốn kết hôn, bao gồm một phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi với tấm nệm mới cứng, một bó hoa rẻ tiền, cả dịch vụ chứng nhận kết hôn hợp pháp, bữa tối, nước uống và phòng mát xa đôi thư giãn.Và quan trọng hơn hết, dịch vụ này cung cấp năm mươi đô la thẻ đánh bạc. Bagger không thích thú gì với việc khuyến mãi “tình yêu” này; kinh nghiệm của hắn cho thấy những đồng năm mươi đô la miễn phí đó cuối cùng trở thành món lợi nhuận hai ngàn đô la cho hắn khi họ kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần dài.Cặp đôi hán đang quan sát dường như đang cố gắng hết sức để nuốt trọn lưỡi của nhau. Bagger nhăn mặt trước sự phô diễn nơi công cộng này. “ Vào phòng đi” hắn lầm bầm. “Đó là thứ rẻ tiền nhất mà bọn bay có thể tìm thấy trong thành phố này, rẻ hơn cả các quán nhậu. Và cả tình dục nữa.”Bagger sẽ không bao giờ lập gia đình, vẫn chưa có người đàn bà nào khiến hán quan tâm, ngoài Annabelle Conroy. Cô nàng thật quyến rũ. Hắn chỉ muốn dành hết thời gian bên cạnh nàng. Trước khi phát hiện ra mình bị lừa, hán những tưởng đây là người phụ nữ sẽ sánh đôi cùng hắn bước vào giáo đường sau bao năm tìm kiếm. Nghĩ đến, hắn thấy thật điên rồ. Cô ta đã lừa hắn những gì? Giờ đây hán chỉ biết mỉm cười chua chát. Bức tranh mà hắn đã vẽ là gì? Hắn và Annabella sẽ thành vợ thành chồng ư? Thật đáng sỉ nhục.Và rồi, như vẫn thường xảy ra, ý nghĩ hay ho luôn lóe lên trong đầu Jerry Bagger khi hắn chẳng mảy may động não. Hắn uống cạn ly sô đa, tiến về phòng và gọi vài cuộc điện thoại để tìm kiếm điều gì đó. Khi Annabelle lừa hắn, cô ta đã nói với hắn rằng cô ta sẽ chẳng bao giờ lấy chồng và sinh con. Nhưng điêu gì sẽ xảy ra nếu Annabelle Conroy đã lập gia đình rồi? Chỉ cần cô ta nói “Con đồng ý” thì đó là manh mối tuyệt vời nhất để lần ra dấu vết.