CHƯƠNG 17

     tone đi vào khu nhà đổ nát của Carter Gray với một nhân viên đặc vụ FBI và Alex Ford.
“Do nổ ga à?” Alex hỏi người đặc vụ.
“Chắc là vậy, tôi không hiểu sao lại xảy ra chuyện này được chứ. Ngôi nhà này cũng không cũ lắm, lại được trang bị những thiết bị an ninh mới nhất.”
Stone nhìn chằm chằm vào dấu tích còn lại của ngôi nhà nơi mà ông chỉ vừa ghé đêm qua. “Đã tìm thấy xác ông ta ở đâu chưa?”
“Xin lỗi, tôi không thể nói. Phàn còn lại của cơ thể được tìm thấy trong phòng ngủ.”
“Đã nhận dạng được chưa?”
“Đủ để xem đây là vụ án mạng liên quan đến chủ nhân ngôi nhà này.”
“Các cậu đã tìm được người tài xế làm nhân chứng cho Oliver chưa?”
Nhân viên đặc vụ lắc đàu. “Tên đó đã bỏ trốn. Hắn đã làm việc với CIA. Không biết được câu chuyện đó là gì. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ có lời khai của ông về việc hắn đã đưa ông về nhà,” anh ta nói thêm, hướng mắt về Stone.
“Nếu tôi dự định cho ông ta nổ tung lên thì tôi sẽ chẳng dại gì nói với ai là mình đã gặp ông ta, nhất là với một nhân viên sở Mật vụ Mỹ. Và chắc chắn tôi cũng sẽ không hành động vào đúng đêm mình đến gặp ông ta.”
“Sự việc ngôi nhà cháy bùng lên đúng ngay sau khi ông gặp ông ta là lý do khiến ông trở thành một kẻ tình nghi,” đặc vụ FBI đáp lại.
“Và đó cũng là lý do tôi phải rời khỏi đây,” stone nói. “Bởi vì các cậu càng sớm bắt được tên hung thủ, tôi càng sớm thoát khỏi danh sách tình nghi đó.”
“Còn ai khác lảng vảng quanh đây không?” Alex hỏi
Nhân viên đặc vụ gật đàu, vẫn nhìn Stone chằm chằm. “Một người bảo vệ. Anh ta đi ra khỏi nhà nghỉ ở đằng kia và vấp phải những mảnh vụn và bén cả lửa lên người. Có ai đó đã kéo anh ta ra và dập lửa. Anh ta bất tỉnh và sau đó chỉ còn nhớ là được đưa vào xe cứu thương. Hiện anh ta đang nằm tại khoa bỏng bệnh viện Annapolis. Anh ta đã ổn.”
Alex nói, “Vậy là đêm đó đã có một kẻ nào khác ở bên ngoài.”
Nhân viên đặc vụ vẫn nhìn stone chầm chằm, ông giơ hai tay lên và nói “Cậu có thể kiểm tra tôi có bị bỏng không nếu muốn.”
“Hay chính là gã tài xế?” Alex nói nhanh khi liếc ra hiệu bảo stone “hãy im đi”.
“Người bảo vệ lúc đó quá đau nên chỉ có thể nhìn ra là một người đàn ông,” nhân viên đặc vụ thừa nhận. “Nhưng nếu chuyện này do gã tài xế thì tại sao người kia phải bỏ trốn?”
“Hắn sẽ bỏ trốn nếu có liên quan đến vụ nổ,” Stone giải thích. “Và sự thật là giờ đây hắn ta đã bỏ trốn đúng không? Không phải là tôi chỉ cho các cậu cách điều tra nhưng cũng cần phải xem xét đến chuyện đó.”
“Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện đó,” tay đặc vụ cộc cằn đáp.
“Đã tìm thấy thứ gì khả nghi trong nhà chưa?” stone hỏi.
“Nếu chúng tôi tìm thấy, ông sẽ không còn nằm trong danh sách bị nghi ngờ.”
Stone mỉm cười, ngoảnh mặt đi và nhìn ngôi nhà. ông nói một cách chậm rãi, “Tốt thôi, vì tôi không liên can đến chuyện này nên cậu sẽ không phiền nếu tôi đi ra ngoài bờ vách đá chứ. Hãy cố giữ tôi trong tầm ngắm phòng trường hợp tôi chạy trốn đấy.”
Khi ông bỏ đi, nhân viên đặc vụ nói với Alex, “Được thôi, gã chết tiệt nào thế?”
“Người mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Người mà tôi tin tưởng bằng cả sinh mạng mình.”
“Cho tôi biết được không?”
“Không, đây là chuyện bí mật quốc gia, dù sao anh sẽ chẳng bao giờ tin tôi đâu.”
Nhân viên đặc vụ nhìn stone từ đầu đến chân với bộ quần áo nhàu nát. “Bí mật quốc gia ư! Gã đó trông giống như người vô gia cư vậy.”
“Thật ra ông ấy làm việc trong một nghĩa trang,” Alex nói.
Người đặc vụ chỉ gật đầu rồi đi theo stone, ông đã ra gần tới bờ vách đá.
Cái đập vào mắt Stone là trạm điều khiển gas. Khi ông đi thẳng về phía đó, người đặc vụ gọi to, “Chúng tôi đã kiểm tra chỗ đó rồi. Chẳng có gì.”
“Sao nữa?”
“Nó vẫn hoạt động tốt và không có dẫu vết bị phá.”
“Chẳng ai để lại dấu vết nếu biết mình đang làm gì. Nhưng áp suất gas có thể được điều chỉnh ở đây không?”
“Có thể. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra hộp điều chỉnh thì thấy áp suất không bị thay đổi.”
Stone nhớ lại cánh cửa sổ dài của nhà Gray nhìn ra phía trên vách đá. Có điều gì đó gợi lên trong trí nhớ ông. ông quay lại phía người đặc vụ.
“Này, nếu cậu có thể thay đổi áp suất thì cậu cũng có thể chỉnh nó quay lại mức ban đầu.”
“Được rồi, còn điều gì ‘thú vị’ mà ông tìm thấy nữa không?”, anh ta hỏi.
“Tôi cho rằng ai đó đã chỉnh tăng mạnh áp suất gas vào nhà làm nổ hệ thống an toàn. Trong vài giây thì trong này sẽ đày khí gas.”
“Nhưng phải có gì để đốt khí gas đó.”
“Bật đèn lên đã đủ để tạo lửa gây nổ.”
“Đúng. Chúng tôi đã sử dụng một vài con chó để đánh hoi bom. Trừ khi chúng đánh hơi được chất nổ nào đó hoặc C4, chúng tôi mới xem xét vấn đề khí gas cụ thể hơn.”
Stone đột nhiên nhớ ra vài điều. Anh quay sang phía Alex.
Alex hỏi “Có chuyện gì xảy ra với anh à?”
“Nếu cậu điều chỉnh áp suất gas cho khí tràn vào khắp nhà, chỉ càn một tia sáng cũng sẽ bắt lửa. Nhưng nếu Gray tắt đèn đi ngủ thì không thể làm được.Và cậu cũng không muốn Gray ngửi thấy mùi và thoát ra ngoài. Vì thế kẻ đó phải đứng cách phía sau ngôi nhà khoảng hai trăm dặm, gần vách đá đằng kia. Hắn sẽ bắn một viên đạn vào cửa sổ để gây cháy. Viên đạn sẽ đi xuyên qua cửa sổ, bắt lửa và gây nổ. Nếu họ tìm thấy một miếng kim loại nhỏ có màu sắc trong nhà thì có thể nó là đàu đạn. Những viên đạn cháy thường có màu sắc để người ta không bị lẫn lộn.”
Alex gật đầu tư lự. “Nhưng hắn thoát bằng cách nào? cửa trước đã bị khóa. Trừ khi người bảo vệ bị cháy bất tỉnh và không thấy hắn đi qua.”
stone và Alex đi ngược về phía người đặc vụ. “Có dấu vết của kẻ nào trốn thoát qua khu rừng bên kia không?” Stone hỏi người đặc vụ FBI.
Người đặc vụ lắc đàu. “Chúng tôi đã lục soát hết. Không có dấu vết gì. Và cũng không có con đường nào để đi ra đường chính đâu.”
“Nhưng kẻ đó chắc hẳn phải thoát bằng đường chính phải không?”
“Đừng nghĩ vậy. Tôi quên lưu ý rằng người bảo vệ bị cháy đã nói rằng người giúp anh ta đã chạy theo hướng này, không phải ra đường chính.”
Stone đi về phía vách đá, người đặc vụ bám sát theo sau. “Thế thì hắn chạy trốn theo đường này. Có thể cũng đến đây bằng đường này.”
Người đặc vụ nhìn xuống. “Đá rất dốc, cao khoảng chín mét.”
“Không dốc lắm. Có rất nhiều chỗ vịn nếu cậu biết nhìn.”
“Được, ông trèo đi. Nhưng còn phía dưới thì sao?”
“Vì tôi không thấy được chỗ nào có thể bám dây vào được nên tôi cho là hắn đã nhảy xuống.”
Người đặc vụ nhìn xuống dòng nước xoáy sâu thăm thẳm bên dưới. “Không thể nào.”
“Không hẳn vậy.” Stone nghĩ. Thật ra tôi đã làm điều tương tự cách đây ba mươi năm. Chỉ khác là nó cao mười lăm mét và có người đang bắn tôi.

***

Stone lái xe quay về D.c. với Alex.
Alex buông lời tán thưởng, “Một buổi sáng làm việc không tệ chút nào.”
“Biết được sự việc diễn ra thế nào và tìm ra người thực hiện là hai chuyện rất khác nhau. Carter Gray có rất nhiều kẻ thù.”
“Cứ cho là vậy, nhưng anh có đoán ra là ai không? Ý tôi là ông ta gặp anh chắc hẳn phải có chuyện gì đó.”
Stone lưỡng lự. ông không thích giấu giếm Alex, nhưng đôi khi tiết lộ quá nhiều tuy với mục đích tốt nhưng cũng có thể trở thành một quyết định tồi tệ. “Tôi không nghĩ nó liên hệ với nhau.”
Có lẽ Alex không hài lòng lắm nhưng quyết định không hỏi thêm.
Trên đường về, Stone hay nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kiếng. Ba người đồng nghiệp cùng làm việc với ông cách đây mười năm đột nhiên chết hết. Carter Gray đã gặp ông để cảnh báo về một loạt những sự kiện lạ này. Ngay đêm cảnh báo đó ông ta cũng bị nổ tung. Kẻ làm việc này chắc chán đã phát hiện ra ba thân phận thật của họ, đã từng là những tên ám sát chuyên nghiệp, và đã giết họ. Và rồi hắn cũng đã giết thành công Carter Gray, một người ít phải thay đổi thân phận vì sự khôn lanh của mình.
Một người đủ thông minh để làm tất cả những việc như vậy có thể phát hiện ra Oliver Stone thật sự là ai. Và cũng sẽ tìm đến giết ông.
Có lẽ mình cũng đáng phải nhận điều đó, stone nghĩ. Vì ông và những người đã chết cùng giống nhau ở một điểm. Họ từng là những tay sát thủ.