CHƯƠNG 15

     agger đã tóm gáy Tony rồi,” Annabelle nói. Trằn trọc suốt đêm không ngủ, sớm tinh mơ cô đã gọi ngay cho người bạn cũ Leo Richter. Thậm chí cô không cần biết thời điểm bên đó là khi nào.
Ở đầu dây bên kia, Leo ngồi bật dậy, cảm thấy nôn nao vì mùi thức ăn vừa ăn xong. “Em đang nói cái quái quỷ gì thế?”
“Tony tiêu rồi. Vì cái thói tiêu xài trác táng mà Bagger đã đánh hơi được. Hắn giết ba người và để Tony sống sót sau khi ‘nghiền nát’ não anh ta thành bột.”
“Em sợ rằng sau đó hắn sẽ truy bắt chúng ta phải không? Tại sao không ai nghĩ rằng hãy giết quách hán đi. Khó khăn vậy sao?”
Annabelle nói, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tony biết tên thật của em? Anh nói cho Freddy biết, có thể Freddy nói lại Tony. Hoặc chúng nghe được ở đâu đó.”
“Anh không biết phải nói gì với em, Annabelle. Rất có thể cả hai chúng ta cũng bị băm thành từng mảnh. Nhưng có rất nhiều cái tên Annabelle và Leo trong xã hội đen này.”
“Nếu anh biết Freddy ở đâu, hãy cảnh báo anh ta.”
“Anh hứa. Nghe này, em có muốn anh đến đó không? Để cùng nhau thoát khỏi cái mớ bòng bong này.”
“Và để cho Jerry dễ dàng tóm một được hai à? Leo, hãy ở yên đó và trốn thật kỹ.” Cô cúp máy cái “kịch” và thả phịch người xuống giường. Lẽ ra giờ này cô nên ôm đống tài sản kếch xù cao chạy xa bay. Một chiếc máy bay riêng, một hòn đảo riêng cùng một dàn vệ sĩ. Nghe có vẻ khả thi nhưng trong thâm tâm cô lại lo sợ như vậy chẳng khác gì tự thú. Cô còn đang suy tính phải làm gì tiếp theo thì chuông điện thoại reo. Đó là Oliver Stone.
“Anh hi vọng đã không đánh thức em,” ông ta nói.
“Em thường dậy sớm mà,” cô nói dối.
“Anh có thông tin cho em đây. Gặp nhau tại ngôi nhà nhỏ của anh nhé?”, ông hỏi.
“Oliver, tại sao anh không đến đây?”, cô ta nói. “Chúng mình có thể dùng bữa sáng tại một quán vắng gần nhà em.” Cô cho ông ta địa chỉ. Ba mươi phút sau họ chọn một chiếc bàn nằm trong góc quay lưng lại với các khách hàng khác. Sau khi gọi món, ông kể cho Annabelle nghe những gì mình thu lượm được.
“Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Chính phủ sẽ không ngàn ngại tống hắn vào tù. Nếu có chúng ta giúp sức, anh e rằng hắn cũng không còn thời gian đối đầu với em. Để đảm bảo an toàn cho em, chúng ta có thể gài hắn dính líu vào một cuộc điều tra của chính phủ.”
Annabell có vẻ do dự. “Anh không hiểu Jerry rồi. Hắn có vô vàn lý do để có thể dành từng giây phút cuối của cuộc đời cho việc giết em.”
Stone gật đầu ra vẻ hiểu biết. “Anh hiểu Jerry chứ, ít nhất là dạng người như hắn. Lý do chưa hẳn vì tiền. Nó còn là bộ mặt và quyền uy của hắn. Dường như hán tự xem mình là vô địch thiên hạ. Nếu không thì không còn là Jerry Bagger nữa.”
“Anh nhìn nhận hoàn toàn chính xác.”
“Anh biết rất nhiều tên trùm như Bagger, thậm chí còn làm dưới trướng của chúng.”
Cô thận trọng hỏi, “Vậy nếu quay sang tấn công Jerry thì chúng ta phải làm thế nào?”
“Phải tìm ra điểm yếu của hắn. Chắc chắn sẽ có sơ hở. Ba mạng người ở Bồ Đào Nha và một người còn đang hôn mê. Chỉ cần đánh vào điểm này thì hắn cũng đi tong rồi.”
“Dù biết là hắn làm nhưng em không có bằng chứng. Còn đi gặp cảnh sát thì em phải khai báo mọi thứ. Em nghĩ họ sẽ không đủ kiên nhẫn để lắng nghe và trao huân chương cho em.”
“Hay em trả lại hết toàn bộ số tiền đã cuỗm được. Hi vọng hắn sẽ thôi truy đuổi.”
“Đó là những gì em kiếm được. Như anh nói, hắn đâu cần tiền. Hắn chỉ muốn giết em.”
“Nhưng làm sao chúng ta có thể buộc tội hắn nếu không cung cấp manh mối hay xuất đầu lộ diện?”
“Phải, vấn đề nằm ở đấy. Em thấy không mấy khả thi.”
“Vì thế chúng ta mới phải tìm cách giải quyết.” Stone định nói thêm thì chuông điện thoại reo. Là Alex Ford. Giọng nói của anh đầy căng thẳng.
“Oliver, anh gặp Carter Gray tối qua phải không?”
“Phải.”
“Anh đến đó lúc mấy giờ? về lúc mấy giờ?”
Stone trả lời. “Tôi chắc là tay tài xế có thể biết. Có chuyện gì thế?”
“Tôi không tin là anh chưa biết gì.”
“Chuyện gì?”
“Có kẻ đã làm nổ tung ngôi nhà của Carter Gray với chủ nhân của nó trong đó. Nghe có vẻ hơi kì lạ. Nhưng tôi nghĩ thế nào FBI cũng sẽ nói chuyện với anh về cuộc gặp gỡ với Gray.”
Stone cúp máy. FBI muốn nói chuyện với tôi. về Gray.
Annabelle vồ hỏi ngay, “Có rắc rối à?”
“Chuyện nhỏ thôi,” ông chậm rãi nói trong khi vẫn tiếp tục suy nghĩ. “Thực sự là không nhỏ tí nào.”
Cô cụng nhẹ tách cà phê của mình vào tách của ông. “Chào mừng trở về với Hội.: