Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 12
Gã kép hát Jingle lại xuất hiện và một cái bẫy được giương ra

     rong thời gian lưu lại Eatanswill để theo dõi cuộc bầu cử, ông Pickwick nhận được những tin tức cho biết gã kép hát Jingle đang trọ tại lữ quán Thiên Thần ở Bury. Cái tên trọn vẹn của thành phố này là Bury St. Edmunds, và do ở chỗ nó nằm trên con đường tỉnh lộ dẫn tới Luân Đôn, nên ông Pickwick quyết định ngay ông sẽ dừng lại ở quán này trong chuyến đi của mình. Ông nhất định không tha thứ Jingle về những chuyện rắc rối hắn đã gây ra tại thung lũng Dingley; và lúc này ông Pickwick cảm thấy một cách chắc chắn rằng định mệnh sẽ trao tặng ông cơ hội để trả thù rửa hận.
Hôm đó, một ngày tháng Tám tuyệt đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh như ngọc. Không gian tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ và những âm thanh đầy bận rộn của những nông dân trong mùa gặt hái trên những cánh đồng lúa mì vàng óng ả. Phụ nữ và trẻ con khắp mọi nơi đang hái những quả táo chín mọng trĩu nặng trên những thân cây và trong lúc xe của họ chạy qua, nhiều người trong đám này đặt những giỏ trái cây chín đỏ xuống, chùi những gương mặt màu nâu rám nắng của họ với những bàn tay còn sẫm màu hơn, và nhìn chiếc xe ngựa của các du khách với đôi mắt tò mò. Những con ngựa mập tròn của nông trại cũng thế, mất một lúc, chúng quay đầu nhìn các bà con của chúng ốm yếu hơn, đang kéo chiếc xe chạy qua đường; rồi cũng giống những người đang thu hoạch mùa màng, chúng quay lại với công việc được dành cho chúng, bằng lòng với cuộc đời bình thản và tất bật ở nông trang, còn hơn cứ chạy hùng hục từ thành phố này đến thành phố khác trên những con đường dài dằng dặc đầy bụi bặm.
Dần dà, quang cảnh xinh đẹp của đồng quê lôi kéo ý nghĩ của ông Pickwick ra khỏi tâm trạng cay đắng về gã kép hát Jingle, và ông bắt đầu thưởng thức niềm vui của chuyến đi.
- Cảnh vật mới tuyệt chứ, phải không Sam? -Ông Pickwick lên tiếng.
- Tốt hơn những dãy cột ông khói nhà máy nhiều ạ. - Sam đồng ý.
- Tôi nghĩ cả đời cậu thật khó lòng được nhìn những gì khác hơn cái ông khói và những bức tường gạch ở Luân Đôn, phải không? - Ông Pickwick mỉm cười hỏi tiếp.
- Đâu phải lúc nào cháu cũng bị sai vặt ở khách sạn, thưa ông chủ - Sam Weller đáp với một cái lắc đầu - Cháu khỏi sự cuộc sống của mình bằng nghề phụ xe chở đủ loại hàng hóa. Bọn cháu đã từng đi khắp đất nước đấy chứ, chở hàng về cho các thương gia ở Luân Đôn. Có lần, lúc cháu bị thất nghiệp suốt hai tuần lễ, cháu đã sống với đám ăn mày dưới gầm cầu Waterloo, tại đó cháu đã gặp vài hạng người thật kỳ cục, thưa ông chủ, kỳ cục lắm ạ.
Từ đó cho tới cuối chuyên đi, anh chàng Sam làm cho ông chủ mê mẩn bằng mẩu chuyện thời trai trẻ của mình. Một số chuyện khiến ông Pickwick tốt bụng ấy xót xa đến ngơ ngẩn, vì ông chẳng có chút kinh nghiệm riêng tư nào về cuộc sống của đám người có địa vị bất hạnh nhất trong xã hội.
Sau cùng, chiếc xe ngựa chạy vào một thành phồ nhỏ nhưng rất nhộn nhịp rồi dừng lại trước một lữ quán gần như nằm đối diện với ngôi giáo đường cổ rất nổi tiếng.
- Và - Ông Pickwick nói khi lên nhìn dấu hiệu biểu tượng của lữ quán - đây là vị Thiên Thần. Chúng ta phải thận trọng, Sam. Hãy thuê một phòng riêng, nhưng chớ lộ tên tôi ra.
Sam bước vào quán và thu xếp để nhà quán dọn bữa ăn chiều trong phòng riêng của ông Pickwick; sau đó anh chàng khéo léo dọ hỏi vài câu về gã kép hát Jingle. Anh ta nhanh chóng khám phá thằng cha này đang trọ tại lữ quán dưới cái tên giả Fitz-Marshall, và hắn đã ra ngoài suốt buổi chiều với Job, tên giúp việc của hắn. Sam báo tin này cho ông Pickwick và ông quyết định Sam nên tìm cách làm quen với thằng Job khi thầy trò hắn trở về. Anh chàng Sam hoàn toàn tin mình có thể khám phá mọi chuyện về “ông Fitz-Marshall” mà sẽ không để lộ ra điều gì khiến hắn nghi ngờ. Ông Pickwick lên giường rất sớm, nhưng nhiều giờ trôi qua mà ông vẫn không sao ngủ được vì những tiếng cười ầm ĩ đầy khoái trá vọng lên từ phòng uống cà phê ở tầng dưới, nơi mà Sam Weller đang say sưa kể chuyện.
Sáng hôm sau, Sam thật khoái chí khi tắm rửa thỏa thích dưới cái bơm nước; anh chàng đã cho một thằng bé quắt queo nửa xu để nó đứng lắc cái tay bơm cho nước phọt ra; vừa tắm, Sam vừa kín đáo quan sát một gã lạ mặt đang ngồi trong sân lữ quán. Gã này có gương mặt dài như mặt ngựa vừa xanh mét, trông rất xấu xí; cái đầu hắn lại to quá cỡ với mái tóc màu đen dài thậm thượt, đang rủ xuống hai bên vai chiếc áo khoác ngắn màu huyết dụ của hắn. Hình như hắn dang đọc một cuốn sách cầu nguyện, nhưng thỉnh thoảng hắn lại ngước nhìn lên về hướng Sam đang tắm, như thể hắn có điều gì lo lắng muốn nói ra.
- Chúc anh bạn một buổi sáng tốt đẹp. - Sam nói sau khi tắm xong.
- Cũng xin chúc ông như thế, thưa ông - Gã mặt dài trả lời, vừa xếp cuốn sách lại - Tôi hy vọng ông khỏe ạ?
- Nếu tôi cảm thấy mình ít giống một chai rượu brandy biết đi hơn, có lẽ tôi sẽ còn sung sướng hơn đấy - Sam đáp - Anh bạn cũng trọ ở đây phải đây, anh bạn già? Đêm qua tôi đâu có thấy anh trong phòng uống cà-phê, nhưng trông anh có vẻ thuộc hạng người vui nhộn lắm - Sam dối trá nói thêm, vì cái dáng bề ngoài của gã kia trông có vẻ “vui nhộn” chẳng khác gì một con cá chết.
- Đêm qua tôi ra ngoài với ông chủ tôi, ngài Fitz-Marshall ấy mà - Hắn nói,và màu da mặt Sam chợt ửng đỏ vì sự khích động đột ngột.
- Tôi rất vui được làm quen với bạn - Sam nói và bắt tay gã lạ mặt - Chẳng là vì tôi rất khoái vẻ bề ngoài vui nhộn của bạn ngay khi tôi vừa thoạt nhìn thấy bạn mà.
- Vậy thì lạ lùng thật - Gã kia nói - vì rằng tôi cũng khoái gương mặt bạn lắm khi tôi nhìn thấy bạn tắm dưới cái bơm, và tôi đã muốn làm quen với bạn ngay lập tức.
Sam cười thầm trong bụng khi nghĩ mình sẽ dễ dàng biết bao trong việc dò la tin tức từ thằng cha thích làm quen này. Sam đề nghị đãi gã kia một ly, rồi dẫn hắn vào một cái bàn trong căn phòng phía sau lữ quán.
- Tôi tên Walker [1] - Sam nói, anh chàng chợt nhớ mình phải thận trọng - còn ông chủ tôi là ông Wilkins. Ông ấy cũng là một ông chủ số dách đây. Còn anh thì thế nào?
- Tôi tên Trotter. Nhưng tôi sợ rằng ông chủ tôi không phải là một người tốt. Ông ta sắp cưới vợ nhé, và như thế lại càng tệ hơn.
- Thực ư?
- Chớ còn gì, ông ấy sắp cho thuyền ra khơi với một cô rất trẻ giàu hết biết; cô ấy là nữ sinh nội trú của một trường tư thục.
- Đúng là một màn bịp bợm đáng xấu hổ - Sam kêu lên, lại rót đầy ly “anh bạn mới” - À này, trường học đó cũng trong thành phố này hả?
Job Trotter nhìn Sam với vẻ khó hiểu vừa đưa một ngón tay lên môi.
- Đây là một chuyện bí mật - Hắn nói, và nhanh như chớp, làm một hơi cạn sạch ly rượu rồi úp cái ly trống rỗng lên mặt bàn để chứng tỏ nó đã cạn khô.
- Ồ, bí mật hả, thiệt không? - Sam lại hỏi, lại rót đầy ly - Tôi nghĩ hẳn ông chủ bạn phải giàu vô số kể.
- Đó mới chính là chỗ rắc rối - Job đáp - Ông chủ tôi muốn cưới cô gái chỉ vì tiền bạc của cô ấy thôi, vì ông ta làm gì có đồng xu cắc bạc nào. Chuyện này làm tôi rất lo lắng, vì tôi biết rằng đây là một hành động rất càn quấy; nhưng tôi còn biết làm gì được? Nếu tôi để lộ chuyện này ra, liệu có ai tin tôi không? Sợ rằng tôi còn bị mất nồi cơm và còn ngồi tù như chơi.
- Đúng vậy đó. - Sam gật đầu.
- Nếu tôi quen biết với một vị nào tử tế và có thần thế giải quyết chuyện này, có lẽ mọi việc rồi cũng ổn - Job Trotter nói - nhưng tôi cóc có quen biết người nào ở đây cả.
Sam Weller nhảy phóc lên rồi nắm cánh tay gã đầy tớ bất hạnh.
- Đi với tôi - Sam nói - Ông chủ rất tốt bụng của tôi sẽ giúp bạn.
Mới đầu, Job Trotter có vẻ không muốn đi; nhưng chỉ mấy phút sau, hắn đã ngồi trong phòng riêng của ông Pickwick; tại đây hắn lặp lại câu chuyện vừa nói với Sam. Thậm chí hắn còn cố nặn ra vài giọt nước mắt và để cho chúng chảy xuống má rồi mới lấy ra cái khăn tay rất rộng màu đỏ lau sạch đi.
- Ông chủ cháu sẽ mang cô gái đi trốn tối nay, thưa ông - Hắn nói thêm - vì vậy chúng ta không còn thì giờ để phí phạm.
- Tôi sẽ đi ngay tức khắc và sẽ báo cho bà hiệu trưởng biết. - Ông Pickwick nói.
- Xin ông tha lỗi, thưa ông, nhưng đó không phải là một kế hoạch tốt ạ - Job Trotter phản đối - Ông chủ cháu rất ma mãnh, lại đã làm quen với bà hiệu trưởng trường đó; vì thế, bà này hoàn toàn tin tưởng ông ta. Bà ấy sẽ không tin câu chuyện của ông đâu. Điều duy nhất nên làm là tạo cơ hội cho bà hiệu trưởng bắt gặp lúc ông ta tìm cách đưa cô gái trốn đi.
- Nhưng chuyện ấy rất khó thực hiện. - Ông Pickwick nói.
- Cháu nghĩ có thể làm được, thưa ông. - Job đáp - Ông chủ cháu đã dàn xếp một trong những người giúp việc để ông ấy và cháu lẻn vào nhà bếp lúc mười giờ đêm, rồi họ giấu bọn cháu ở đó. Khi mọi người đã đi ngủ, cô gái sẽ lén ra khỏi phòng mình đến gặp bọn cháu ở nhà bếp. Một chiếc xe ngựa sẽ đợi sẵn và bọn cháu biến đi trên chiếc xe ngựa đó.
- Nếu thế, tôi phải làm gì? - Ông Pickwick hỏi.
- Nếu ông đợi ở vườn hoa sau nhà, thưa ông, cháu sẽ để ông vào nhà qua cái cửa vườn hoa, đúng mười một giờ rưỡi, là thời gian đã thỏa thuận chúng cháu sẽ trốn đi vào giờ đó. Sau đó, ông có thể giúp cháu bằng cách gọi bà hiệu trưởng già ở trên lầu. Như vậy, kế hoạch hắc ám của ông chủ cháu có thể bị ngăn chận. Cháu nghĩ rằng - Hắn nói thêm - tốt hơn ông nên đến đó một mình, thưa ông. Bà hiệu trưởng già muốn càng có ít nhân chứng càng tốt, trong một vụ đặc biệt liên quan đến danh dự cá nhân bà ấy như thế.
Phải mất đến mấy phút, ông Pickwick mới thoát ra khỏi trạng thái tập trung suy nghĩ cao độ. Rồi ông nói:
- Tôi không thích kế hoạch này. Tại sao tôi lại không đến gặp gia đình cô gái để báo cho họ biết chứ?
- Vì họ sống cách đây trên một trăm dặm ạ. -Job nói.
Sau cùng, ông Pickwick đồng ý rằng giải pháp duy nhất là phải làm theo kế hoạch Job đã đưa ra. Rồi gã đàn ông xấu như ma ấy chỉ cách cho ông Pickwick tìm ra địa điểm trường nữ trung học tư, họ cùng đồng ý ông Pickwick sẽ gõ nhẹ lên cánh cửa ngoài vườn đúng mười một giờ rưỡi đêm ấy. Ông Pickwick cho hắn một đồng, coi như sự ban thưởng của ông đối với thái độ thực thà của hắn, dám thú nhận âm mưu đen tối của người chủ; rồi Job
Chú thích:
[1] Walker và Trotter: lối đặt tên hài hước của tác giả. Sam xưng là Walker (người đi bộ), còn gã mặt dài xưng là Trotter (ngựa chạy nước kiệu), vừa hợp với cái mặt dài giống ngựa, vừa muốn chơi trèo Sam Weller, và đúng là hắn sẽ chơi Sam một vố đau điếng ngay tại quán trọ này. (ND).
.