úng như Vân đã dự đoán, cô người mẫu không thích bức tranh hắn vẽ. cô gái giãy nảy. -Sao anh lại vẽ em như thế này? Em không thích lõa lồ quá. Bức tranh như thế này làm sao treo được ở phòng khách?Hắn tươi cười. Phải công nhận rằng nghề kinh doanh là một nghề nặn người nhanh nhất. Mới hơn một năm mà hắn đã khác hẳn. Hắn chợt nhớ đến cái lần đâu tiên hắn đã ném tập tiền đặt cọc vào mặt khách hàng và ngay lập tức hắn đã nhận được một bài học “Thế nào là thượng đế” đấy là lúc cái bản ngã con người và cái bản ngã nghệ sỹ trong hắn đang đánh nhau bất phân thắng bại. Nhưng khi thanh kiếm Wakizashi ngập sâu trong bụng chàng samurai giết chết cái bản ngã nghệ sỹ trong hắn thì hắn đã khác hẳn. -Em không thích bức tranh này thì anh vẽ đền em bức tranh khác. Việc nhỏ như con thỏ. Em vào trong này.Hắn khóa cửa phòng tranh lại, đưa người mẫu vào trong phòng vẽ khỏa thân của xưởng vẽ. Vừa căng một mảnh toan mới lên giá vẽ, hắn vừa bảo cô gái. -Em cởi quần áo ra đi. -Em ứ cởi!—Cô gái nguẩy mặt, đôi môi xinh xinh chúm lại. –Anh phải cởi cho em cơ.Hắn dừng tay, đưa mắt nhìn về phía cô gái. Đẹp! “Anh phải cởi cho em cơ” và tiếng “Ứ” đầy nũng nịu như những chiếc đầu búa nhỏ xíu của chiếc dương cầm gõ vào những sợi dây đàn của tâm hồn nghệ sỹ trong hắn. Hắn đi lại phía cô gái, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Bầu trời mở ra từng chút một. Con thú ngủ yên còn người nghệ sỹ đang đắm chìm trong cái đẹp của mình. Cô gái kéo chiếc khóa quần của hắn xuống và thọc sâu bàn tay mình vào trong. Tự nhiên người hắn bỗng ngẩn ra. Hắn bỗng rùng mình một cái. Một mũi dao găm phũ phàng đâm ngập vào giữa con tim nghệ sỹ. Cái bản ngã ấy gục xuống và một tiếng gầm của một con dã thú âm vang. Hắn giật mạnh! Mấy cái cúc áo đứt tung và địa ngục cũng đẹp như thiên đường lồ lộ phơi ra trước con mắt ngầu đục.Hai tấm thân trần trụi quấn chặt lấy nhau, lăn lộn. Không gian bị xé vụn bởi tiếng thở gấp gáp và tiếng rên thỏa mãn đầy nhục dục. Hắn riết chặt lấy người cô gái, lăn một vòng đẩy cho cô gái nằm lên phía trên mình. Từ dưới, ngửa mặt nhìn lên, người hắn bỗng đờ ra. Ngọn lửa dục vọng đang bốc cháy dữ dội trong hắn bỗng bị một thùng nước dội vào tắt ngấm. Hắn thốt lên một tiếng thều thào. -V…â….n!Hắn chồm ngay dậy, hất cô gái đang nằm trên ngã lăn ra đất, lao người đuổi theo Vân, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang trần như nhộng, hắn vớ vội lấy cái quần, nhưng lúng túng mãi không sao mặc nổi. Khi hắn chạy được ra đến cửa thì đã không thấy Vân đâu nữa. * * * -Thưa anh! Anh có khách.Đầu Hải cúi gầm, mắt dán vào tập tài liệu. Không ngẩng lên anh hỏi cô thư kí. -Ai vậy? -Là tôi đây!Một giọng đanh gằn đầy đe dọa vang lên thay cho câu trả lời của cô thư kí. Hải ngẩng lên. Hắn! Anh vội vàng bảo cô thư kí của mình. -Cô ra ngoài đi và không cho bất cứ ai vào đây.Cô thư kí Vâng một tiếng rồi đi ra đóng cánh cửa lại. Hải đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, đi lại phía hắn chìa tay ra. Hắn đứng im, không bắt tay Hải, mắt long lên, bắn những tia lửa dữ dội vào mặt anh. -Anh là một thằng hèn! Anh lợi dụng một sai lầm của tôi để chia rẽ tôi với Vân. Anh giấu Vân ở đâu? -Thằng khốn nạn! mày dám đánh Vân vì ghen ư?Hải gầm lên một tiếng, nhẩy xổ vào hắn. Đi theo tiếng gầm là một quả đấm như trời giáng vào giữa cái bộ mặt đểu giả của kẻ tình định.Ở phòng ngoài, cô thư kí chỉ nghe thấy những tiếng huỳnh huỵnh và tiếng loảng xoảng đổ vỡ của các đồ vật. Cô vội vàng mở cửa nhìn vào và thấy hai người đàn ông đang quấn chặt vào nhau. Chẳng một ai che đỡ, cả hai đều chỉ nhằm vào mặt đối thủ mà đấm túi bụi. Hoảng sợ, cô vội vàng chạy đi gọi bảo vệ.Khi hai người bảo vệ lực lưỡng cùng cô thư kí đạp cửa lao vào. Thấy họ, cả hai, chẳng ai bảo ai, lập tức rời khỏi nhau. Hai người bảo vệ hùng hổ nhảy xổ đến chỗ hắn. Hải quát lên. -Không được động vào anh ta.Nghe tiếng quát đầy giận dữ của ông chủ, hai người bảo vệ đứng sững lại, ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Hải đợi nghe mệnh lệnh. Hải xua tay. -Các anh ra hết đi! Ở đây không có việc gì cho các anh đâu. --Rồi anh quay sang cô thư kí. –Cô lấy cho chúng tôi hai tách cà phê. –Nói rồi, anh rút hai chiếc khăn mặt, ném cho hắn một chiếc nói gọn lỏn –Lau mặt đi.Hắn bắt lấy cái khăn, cả hai chẳng nói gì, lặng lẽ lau những dòng máu đang tứa ra bên mép.Cô thư kí bưng cà phê vào, cầm lấy cái chổi và định thu dọn đống cốc chén đổ vỡ vung vãi khắp nhà thì Hải xua tay. -Để lúc khác. Cô ra ngoài đi để chúng tôi nói chuyện.Cô thư kí ngần ngừ. -Nhỡ….Hải cười, nụ cười làm chỗ môi bị rách nhức buốt khiến cho mặt anh nhăn lại. -Không có việc gì nữa đâu ! Cô yên tâm.Cô thư kí đi ra. Không yên tâm, cô để hé cánh cửa. -Đóng cửa lại! Và không được cho ai vào đây.Hải nhắc cô thư kí. Cô Vâng một tiếng, rồi đóng cửa lại, không yên tâm, cô bảo hai người bảo vệ khi nãy đứng trấn ở ngoài cửa đề phòng.Trong phòng chỉ còn lại hai người. Bây giờ họ mới nhìn nhau. Cả hai đều tơi tả Hải ẩn tách cà phê về phía hắn rồi hỏi. -Nào! Bây giờ thì anh nói đi! Sao anh dám đánh Vân? -Tôi đánh Vân bao giờ?Hắn kêu lên giọng đầy oan ức. -Anh không đánh mà Vân lại bỏ đi. Đánh một người đàn bà! Sao anh hèn thế.Hải hắt vào mặt hắn những tia mắt khinh bỉ. -Vân nói với anh là tôi đánh cô ta à ? -Tôi có gặp Vân đâu.Hắn nhìn Hải với ánh mắt nghi ngờ. Vặn hỏi. -Không gặp mà anh biết cô ta bỏ đi. -Thì chính anh vừa bảo đấy thôi.Hắn ngớ người ra. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cả hai cùng bật cười. Hai nụ cười cùng méo xệch vì đau. -Thế tại sao Vân bỏ đi ?Hắn vắn tắt kể lại chuyện của mình. Mặt Hải sạm đi vì tức giận. Anh túm lấy ngực áo hắn, nghiến răng, bàn tay nắm chặt giơ lên cao. Hắn ngồi im, hơi ngửa mặt chờ một nắm đám giáng xuống. Nắm đấm của Hải đứng lại trên cao rung lên. -Anh đánh đi ! Tôi đáng bị ăn đòn.Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. -Đúng ! Anh đáng bị trừng phạt.Dứt lời, một quả đám như trời giáng lao xuống giữa mặt hắn. Máu mũi lại trào ra. Hải đi vào phòng vệ sinh, thấm ướt chiếc khăn mặt, gập làm tư rồi ấp lên mũi cho hắn. -Thế Vân bỏ đi được mấy hôm rồi ? -Năm hôm rồi.Mặt Hải nhăn lại. -Tôi muốn đấm cho ông một quả nữa quá. Sao ông không đến chỗ tôi ngay. -Tại hai hôm sau tôi không dám về nhà –Hắn thú nhận –Tôi sợ ! đến sáng hôm thứ ba tôi về nhà thì Vân đã đi rồi.Hai thằng đàn ông ngồi im lặng nhìn nhau. Cả hai lòng dạ đều rồi bời. Hải cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi đi ra bàn làm việc mở ngăn kéo lấy bao thuốc lá rút một điếu, châm lửa và ném bao thuốc cho hắn. Hắn cũng rút một điếu thuốc. Phòng bên ngoài, cô thư kí lén nhìn vào phòng giám đốc qua cái cửa kính mờ. Thấy hai bức tượng đá ngồi đối diện nhau nhả khói. Yên tâm, cô ra hiệu cho hai người bảo vệ rút lui. -Còn hai ngày nữa ?Hải đột nhiên hỏi. Mặt hắn bỗng đỏ lên. -Hai ngày ấy tôi rình trước cửa nhà anh.Hải nghẹo cổ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Hắn lúng túng một cách đến khổ sở. Với hắn, thà chịu thêm một quả đấm nữa còn hơn phải chịu cái ánh mắt đầy giễu cợt này. -Anh nghĩ Vân thường đến thế sao ? Nếu một cô gái như thế có đáng cho hai chúng ta phải đánh nhau hộc máu mồm vì họ không ?Nghe Hải hỏi, hắn càng thấy khổ sở thêm. Sao mình lại có thể nghĩ Vân chạy đến chỗ anh ta được nhỉ ? Hắn tự trách mình. Rõ ràng anh ta hiểu Vân hơn mình. Từ trong sâu thẳm của vô thức, một cái gì đó mà hắn cố tình không nhận ra hoặc cố tình phủ nhận nó, hình thành ngày một lớn dần. --Thế anh đã gọi điện chưa ? -Rồi ! nhưng Vân không nghe máy. Hay anh thử gọi xem.Hải lắc đầu. -Không hi vọng đâu. Nếu Vân nghe máy thì Vân đã chạy đến nhà tôi rồi.Hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi con người ở đáy của sự tuyệt vọng thì dẫu một sợi dây mong manh như một sợi tơ nhện thôi người ta vẫn cứ bám vào. Hải cũng nằm trong tâm trạng như vậy. Anh móc điện thoại bấm máy. Chỉ có một câu phát ra từ điện thoại “Số máy này hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. * * *Hắn về khu nhà trọ. Thấy hắn, cả xóm đổ ra ngoài cửa. họ đứng ở cửa phòng mình, tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại pha một chút gì của sự khinh bỉ. Những ánh mắt ấy ấn cái đầu hắn cúi gằm xuống. Hắn đẩy cửa vào phòng Vân, đứng giữa phòng nhìn căn nhà trống hoác. Đi lại chiếc phản mà Vân vẫn nằm hàng đêm, hắn ngồi xuống, tựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn ngơ ngẩn nhìn khắp nơi. Hắn cứ thế ngồi im, Hình như mọi giác quan của hắn đều chết. Mắt hắn mở to nhìn vào một nơi vô định thất thần. Hắn đang hóa đá. Cho đến khi Liễu bước vào, cô lay lay vai hắn làm cho hắn bừng tỉnh. Liễu ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt lộ vẻ cảm thông và thương cảm. Ánh mắt ấy làm cho tâm hồn hắn mềm lại. Bất giác, hắn gục vào vai Liễu. Người hắn rung lên. Hắn khóc!Hình như nhìn một người đàn ông khóc là một việc khó khăn với liễu. Những lời mắng mỏ nặng nề mà cô định dành cho hắn biến mất. Tự nhiên, cô gái lại cảm thấy thương hại cho hắn. “Không biết con Vân làm như thế này có quá đáng quá không?” Cô gái tự hỏi, quên mất rằng chỉ mới vài hôm trước, khi thấy Vân chạy về, ngã vào lòng mình khóc như mưa. Vừa khóc, vừa tức tưởi kể lại chuyện của hắn, răng cô đã nghiến ken két. -Thằng khốn nạn! Bỏ mẹ nó đi! Xinh như mày đi đâu mà chẳng lấy được chồng.Cô đã ủng hộ Vân chuyển đi và chính cô đã giúp Vân chuyển nhà. Cô đưa cho hắn một cái bọc nhỏ được gói cẩn thận bằng một chiếc khăn tay. -Cái Vân nó gửi cho anh.Cô gái ái ngại nói nhỏ. Hắn mở ra. Tiền! Hắn lật những tờ tiền lên hi vọng tìm được một mảnh giấy nhưng không có. Hắn gói đám tiền đưa lại cho Liễu. -Em cứ cầm hộ cho anh. Nhỡ biết đâu Vân quay lại thì em đưa lại cho Vân. -Anh cũng định bỏ đây đi à?Cô gái hỏi, hắn gật đầu. Ừ! Anh không thể ở đây được nữa.Hắn nói nhỏ, giọng buồn buồn. Nghe cái giọng của hắn cô gái lại thấy mủi long. -Sao anh không đi tìm nó, xin nó tha thứ.Cô gái gợi ý. -Anh đi tìm mấy ngày hôm nay rồi. Hà nội mênh mông thế này làm sao mà tìm được. Thế Vân nó không nói với em là chuyển đi đâu à?Môi liễu mấp máy nhưng rồi cô đã gìm lại được. Cô nhớ đến cái vẻ mặt đanh lại của con bé khi bắt cô thề không được cho hắn biết chỗ ở mới của mình. Tuy cô đã thề nhưng sao bây giờ phải nhìn giọt nước mắt đàn ông lòng cô lại mềm lại. Cô nói dối. -Thì nó có nói với ai đâu. Nó chuyển đồ đi hết rồi mới quay lại chào mọi người.Hắn thở dài, đứng lên. Thế là hết hi vọng.Tình yêu lạ thế! Nó có thể làm cho con người cứng rắn vượt qua mọi hiểm nguy để vươn lên nhưng cũng chính nó cũng có thể làm cho con người mềm yếu gục ngã.Hắn đã gục ngã. -Nếu em có gặp Vân thì bảo anh xin lỗi nhé. Thôi anh đi đây!Liễu đứng bên cánh cửa nhìn hút theo cái dáng đi đầu cúi gầm, cái lưng như còng xuống vì vác một nỗi đau quá lớn mà không thể cầm lòng được. Cô rút điện thoại gọi cho Vân. -Nó cũng bỏ đi rồi!Cô báo cho Vân bằng một câu gọn lỏn. Giọng hoảng hốt của Vân vang lên trong điện thoại. -Anh ấy bỏ đi đâu? -Tao làm sao mà biết được.Vân năn nỉ, -Chị cố gắng tìm hiểu giúp em anh ấy bỏ đi đâu chị nhé. * * *Nhận được điện thoại của Liễu, lòng Vân rối bời. Cô hoang mang không biết mình bỏ đi thế này là đúng hay sai? Lẽ ra mình không nên bỏ đi. Cô gái tự trách mình. Cô hiểu hắn. Người nghệ sỹ như hắn bên ngoài mạnh mẽ thậm chí đến mức cực đoan nhưng thẳm sâu trong hồn, anh ta lại là một kẻ vô cùng yếu đuối. Người như hắn có thể chết vì danh dự nhưng lại luôn luôn cần có một ai đó, có khi chỉ là vô hình nâng đỡ tinh thần mỗi khi vấp ngã, nếu không sẽ ngã nhào xuống vực. Bứt dứt đứng ngồi không yên, cô cứ đi đi lại lại trong phòng.Ông lão ngồi thu lu trên giường nhìn cô cháu gái đi lại. Ông máy môi định nói một điều gì đó nhưng một cơn ho bất chợt kéo đến làm cho ông lão ôm lấy ngực ho một hồi dài. Vân vội vàng chạy lại, một tay khẽ đấm lưng còn tay kia nhẹ day lên hai cái huyệt phổi đằng sau lưng ông lão. Một lúc sau, cơn ho dịu xuống. -Ông này –Ngập ngừng một lúc, Vân bảo ông –Anh ấy cũng bỏ đi rồi. Không biết cháu có nên tìm và tha thứ cho anh ấy không hả ông?Ông lão thở dài. Tiếng thở dài như được nén lại bằng những lo lắng chồng chất trong lòng ông lão. Một cái linh cảm thần bí không thể giải thích, nhưng nó được đúc kết suốt hơn bảy mươi năm của cuộc đời cứ ám ảnh tâm trí ông lão. Mặt con bé lúc nào cũng như một cánh hoa đào thế kia chắc rồi cuộc đời nó cũng chẳng ra sao. Hồng nhan bạc phận. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Công việc của hai đứa đang lúc phát đạt thì lại có chuyện. -Già néo đứt dây cháu ạ. –Ông lão thủng thẳng bảo cháu. --Người tốt trên đời cũng chẳng có nhiều đâu.Không phải cô không biết điều đó nhưng tha thứ sao mà khó thế. Không thể tha thứ nhưng lại không thể yên tâm. Cô đứng dậy bảo với ông. - Cháu chạy ra đằng này một lúc.Ông lão gật đầu. Ừ! Cháu cứ đi đi.Trong lòng ông lão lại tràn trề hi vọng.Vân đạp xe phóng lên cửa hàng. Cô đứng tận bên kia đường, nép mình vào một gốc cây nhìn sang. Cửa hàng đóng cửa. Cô gái lo lắng. Năm trăm nghìn một ngày tiền thuê cửa hàng. Không biết anh ấy nghỉ mấy hôm rồi ? Nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn dần trong cô và rồi đến cái lúc nỗi lo ấy đè bẹp cô gái. Cô đi sang bên cửa hàng vào nhà bà chủ. Vừa thấy cô, bà chủ cửa hàng hỏi ngay. -Có việc gì mà suốt tuần nay cửa hàng đóng cửa thế hả cháu.Thế là mất ba triệu rưỡi. Cô gái tính nhanh trong đầu. -Vâng ! Chúng cháu có mắc một chút việc. Thế tháng này anh ấy đã đưa bác tiền nhà chưa ạ ?Bà chủ vui vẻ. -Rồi. Hôm qua anh ấy nhờ một cô mang đến trả trước hai tháng tiền nhà.Anh Hải ! Vân nghĩ nhanh. Tức là anh ấy cũng đã biết chuyện rồi. Mắt cô gái bỗng thấy cay cay. Cô vội vã chào bà chủ cửa hàng quay ra. Cô lên xe, đạp như trốn chạy về nhà. * * *Hải dựng xe rồi đi vào quán. Nhìn thấy anh, người phục vụ bàn chạy vội đến. -Anh Hải ! Lâu rồi mới thấy anh quay lại.Hải cười, móc ra một tờ năm chục ngàn dúi vào tay người phục vụ. Ừ ! Hôm nay cô Vân hát lúc mấy giờ ?Anh ta nhìn Hải với con mắt ái ngại. -Anh chưa biết sao ? Cô Vân bỏ không làm ở đây đã hơn tuần nay rồi.Hải lặng người đi. Cái hi vọng cuối cùng của anh đã biến mất. -Cậu có biết cô ấy chuyển đi làm ở đâu không ?Tay phục vụ lắc đầu. -Em không biết.Anh quay người đi ra. Đi được mấy bước, anh bỗng dừng lại, vẫy tay bảo vệ đến và bảo nhỏ. -Cậu sẽ có một triệu nếu cậu tìm được chỗ cô Vân đang ở hoặc làm việc.Mắt tay bảo vệ sáng lên. Hắn hấp tấp. -Anh đợi em một chút để em đi hỏi mấy con bạn hát của cô ta.Nói rồi hắn vội vã chạy vào phòng trong. Hải ngồi xuống, gọi một ly cà phê. Trên sàn diễn, một cô ca sỹ đang hát bài « Chia tay hoàng hôn ». Cái giai điệu tha thiết của bài hát gieo vào trong anh một nỗi bâng khuâng. Tại đây, cái phòng trà này, có một bài hát làm cho anh hi vọng. Bài “Đợi”. Anh đã đợi vì bài hát ấy nhưng cái mà anh đợi chưa xuất hiện thì bài chia tay đã vang lên.“Chia tay anh, chia tay hoàng hôn. Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ”. Vân có mang theo nỗi nhớ anh? Chỉ cần người con gái ấy mang theo trong mình một nỗi nhớ thôi thế là đủ. Anh nhìn lên sàn diễn. Một tà áo dài mầu hoàng yến thấp thoáng bay trong làn khói thuốc cô đơn.Tay phục vụ quay lại lắc đầu chán nản. -Có con biết nhưng nó không chịu nói.Hải móc túi đưa cho hắn một tấm danh thiếp và bảo. -Cậu tìm cách dò hỏi xem. Nếu được cậu báo cho tôi theo số điện thoại này.Anh quay ra, chầm chậm đi dọc theo con đường mà ngày trước Vân vẫn đi về nhà. Gió thu lành lạnh. Mùi hương hoa sữa ấm nồng làm nỗi nhớ cháy lên trong khắc khoải. Vân! Em đang ở đâu.Đang thả hồn trong những suy nghĩ miên man thì sầm một tiếng, tay lái loạng choạng rồi đổ nghiêng xuống đường, anh đã va phải một chiếc xe máy khác. Hai người đàn ông cùng đứng dậy, dựng xe của mình lên và từ “ Xin lỗi” phát ra cùng một lúc và hai tiếng “Ơ” cùng bật ra. Hắn!Họ nhìn nhau. Chẳng cần hỏi, họ cũng biết, họ giống nhau cùng là những kẻ vô hồn lang thang bất định trong đêm. -Có phải ông định đến chỗ quán trà tìm Vân không? --Hắn gật đầu còn Hải thì lắc đầu bảo hắn. –Tôi cũng vừa ở đấy ra. Vân nghỉ không hát ở đấy đã hơn một tuần nay rồi và chẳng ai biết Vân ở đâu. Thôi ta đi uống rượu!Hải bảo. Không nói gì, hắn lẳng lẳng nổ máy đi bên cạnh. Họ kéo nhau vào một hàng thịt chó đêm bên đường. Quán vẫn rất đông. Hải bảo với người chủ quán. -Cho chúng tôi một bàn sang bên kia đường. Anh muốn tách ra khỏi cái không khí ồn ã của những dân bợm nhậu. Họ ngồi đối diện nhau, hắn rót rượu ra hai chiếc chén rồi cầm chén của mình lên. Hải cũng cầm chén lên. Cả hai lẳng lặng chạm cốc. -Tại sao ông lại dám làm chuyện đó?Hải hỏi sau hai lần chạm cốc với hắn. -Ông cũng lên án tôi à ?Hắn hỏi, Hải lắc đầu. -Không ! tôi không lên án. Với tôi, chuyện ấy là bình thường nhưng với Vân thì khác.Hắn cúi đầu lặng lẽ xoay xoay cái chén trong tay. -Chỉ tại con bé ấy đẹp quá. --Đột ngột hắn ngẩng lên nhìn Hải. –Tôi hỏi thật nhé. Ông không bao giờ làm chuyện ấy à ?Nghe hắn hỏi, Hải bỗng giật mình. Hình như có một sự thay đổi mà chính anh cũng không nhận ra. Lâu lắm rồi, kể từ khi biết Vân, duy nhất có một lần và lần ấy anh đã trốn chạy. Hải lắc đầu. -Không ! Từ khi biết Vân tôi đã không làm điều đó nữa.Hắn chăm chú nhìn Hải rồi buột ra một tiếng thở dài. -Hình như tôi với ông là âm bản của nhau thì phải. Tôi sống bằng tình cảm còn ông ngược lại sống bằng lý trí. --Hắn dừng lại, nhìn sâu vào bóng đêm, vẻ mặt trầm tư rồi tự mình nói với mình. –Mà một bờ vai vững chắc cho một người đàn bà dựa vào phải là bờ vai của lý trí.—Hắn đột nhiên quay sang Hải, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong con mắt tối om của hắn, một tia sang đột ngột chói lên dữ dội. Anh như có cảm giác hắn đang đi trong một đêm mưa bão, bóng đêm dày đặc, đột ngột một tia sét chói lòa bừng lên soi sáng đất trời bằng một thứ ánh sáng dữ dội, rồi màn đêm lập tức ập lại che kín đi tất cả. -Này ông ! Ông hãy đến với Vân đi. Ông mới là người Vân cần chứ không phải là tôi.Hải không tin vào tai mình nữa. Anh nhìn hắn, hắn tựa vào gốc cây ngửa mặt nhìn lên tán lá. Khuôn mặt hắn cứng đơ như khuôn mặt của một người đã chết. Hắn lại chết một lần nữa. Lần trước, khi hắn cầm thanh kiếm Wakizashi đâm thấu bụng mình để cùng anh quyết đấu, thì tuy không nói ra, nhưng sâu thẳm trong tâm thức, anh đã vô cùng kính trọng hắn. Đàn ông luôn coi sự nghiệp là trên hết thế mà hắn dám ném đi cả sự nghiệp vì tình yêu. Trên đời này mấy ai làm được điều đó ? Thế mà đêm nay, hắn, chính hắn, con người vừa khinh bạc, vừa ngão nghễ với đời đâu rồi ? Một con người khác hẳn đang ngồi trước mặt anh, một kẻ yếu đuối đang trốn chạy. Vân ơi ! khổ thân em quá. Cái ý nghĩ ấy khiến Hải thốt nhiên tức giận. Anh cầm chén rượu lên hất thẳng vào mặt hắn. -Anh là một thằng hèn !Một thằng hai lần hèn. Lần trước khi chúng ta gặp nhau ở công viên và lần này. Anh tưởng chiến thắng một kẻ hèn như anh tôi sẽ sung sướng lắm sao ?--Hải lắc đầu. –Không ! Thắng một kẻ hèn là điều sỉ nhục với những người mạnh mẽ. Anh hãy đi tìm Vân đi và hãy giữ chặt lấy nàng. Tôi thề sẽ giằng nàng ra khỏi vòng tay anh nhưng tôi muốn làm điều đó với một lòng kính trọng chứ không phải bằng một sự khinh bỉ.