Chương Chín

     é Lê nhẩy bổ vào phòng bố thấy bố mình đang đứng ngắm một bức tranh treo trên tường. Con bé đến bên cạnh nghẹo cổ nhìn bức tranh rồi hỏi bố.
-Sao cô này trông giống cô Vân thế hả bố?
Giật mình, Hải vội vàng khỏa lấp.
-Con thì cứ ai xinh xinh một tý là đều giống cô Vân của con hay sao ấy.
-Không phải! Giống thật mà.
Con bé cãi. Hải bỗng nhiên thấy lo lắng. Ngộ nhỡ khi Vân đến chơi mà con bé nói ra điều này thì thật gay go. Anh tìm cách xóa đi ấn tượng này của con bé. Anh vặn nó.
-Mặt của cô gái trong bức tranh vẽ không rõ. Con dựa vào đâu mà bảo cô gái này giống cô Vân của con?
-Ừ nhỉ! –Con bé đứng thừ ra một lúc rồi nói –Nhưng không hiểu sao con vẫn cứ thấy cô gái này giống với cô Vân.
Hải cười lấy tay bẹo vào má con gái rồi gợi ý khéo.
- Con yêu cô Vân thế, sao con không mời cô Vân đến nhà mình chơi?
 Mắt con bé sáng Lên.
-Con gọi điện mời cô Vân đến nhà mình  bố nhé?
-Con gọi cho cô Vân đi.
Vừa nói Hải vừa móc túi lấy điện thoại bấm số. Khi tiếng Alô của Vân vang lên trong điện thoại thì anh đưa máy cho con gái.
-Con nói đi.
 Con bé cầm lấy điện thoại nói ngay.
-Cô ơi cháu nhớ cô lắm. Sao mãi mà cô chẳng đến chơi với cháu?
Tiếng Vân nghe rất rõ qua loa.
-Bé Lê đấy à? Cô cũng nhớ cháu lắm.
-Cô ơi! –Giọng bé Lê nũng nịu –Bây giờ cô đến nhà cháu chơi đi. Cháu thèm ăn kem của cô lắm.
Nghe giọng của con bé, trong Vân bỗng trào Lên một nỗi thương sót khó tả. Cô nhớ đến vẻ mặt buồn rầu và giọng nói xa xót của Hải.
-Con bé không có mẹ ngay từ lúc sáu tháng tuổi.
-Vì anh không cho chị ấy đến thăm cháu ạ?
-Không phải!—Hải vội vàng xua tay. –Không phải là tôi ngăn cản mà là cô ta xấu hổ không dám đến.
-Xấu hổ không dám đến. –Vân lẩm bẩm nhắc lại lời nói của Hải. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực hỏi lại. –Chị ấy xấu hổ không dám đến hay là anh làm cho chị ấy xấu hổ mà không dám đến?
Hải lúng túng không dám nhìn vào mắt cô gái.
-Anh…
Vân đã cắt ngang nói tiếp.
-Anh không thấy như thế là độc ác lắm sao? –Một khoảng im lặng kéo dài. –Người đàn bà có thể bội bạc với chồng nhưng mấy người có thể bội bạc với con. Anh không biết đâu. –Giọng cô gái như nghẹn lại –Không có mẹ đau khổ vô cùng, nhất là với một người con gái
Hải nhìn vào mắt Vân. Đôi mắt trong sáng ấy như mờ đục hẳn bởi một màng nước mắt.
Chẳng hiểu vì sao mà Vân thấy như có một sợi dây kì lạ buộc chặt cô với con bé. Có lẽ là chung cảnh ngộ. Bố mẹ Vân cũng mất từ khi cô còn rất nhỏ. Nhưng cô hiểu: Bé Lê còn đau khổ hơn cô nhiều. Dù sao bố mẹ cô chết vì tai nạn, không bao giờ cô phải tự trả lời một câu hỏi “Vì sao”. Còn bé Lê! Cô gái luôn tự hỏi “Đến bao giờ trong đầu óc non nớt của con bé câu hỏi ấy sẽ bật ra?”Cứ nghĩ đến đấy, cô gái lại thấy thương bé Lê đến vô hạn.
-Thế bây giờ cô đến chơi với cháu nhé.
Con bé reo lên mừng rỡ.
-Vâng! Cô đến ngay đi.
*
* *
Vân đến xách theo một túi đầy thức ăn. Điều ấy khiến cho Hải thấy áy náy.
-Sao em phải làm như thế này? Chẳng lẽ anh lại không thể đãi em một bữa ngoài cửa hàng hay sao?
Vân cười nhẹ. Chiếc lúm đồng tiền hiện lên rất rõ trong nụ cười của cô. Và nó! Chính nó đã trở thành một thứ bùa mê, thuốc lú khiến anh ngây ngất. Lạ thật! Lúc nào Vân cũng chỉ hơi cười. Nhìn nụ cười của Vân, Hải lại nhớ đến nụ cười toe toét lúc nào cũng thường trực trên môi cô  gái có tên là Lan, người một thời từng làm thư kí cho anh. Bằng trực giác của một người sát gái anh biết ngay những nụ cười ấy là những lời chào mời không tiếng. “Anh xem môi em có mọng không. Mềm lắm, thơm lắm anh ơi” Hải bỗng nhiên thấy sợ hãi. “Ngộ nhỡ Vân biết quan hệ của mình với cô ta?”
-Không phải thế! Em muốn cho con bé được hưởng thụ một bữa cơm có không khí gia đình. Mà anh không thích thế sao?
Nghe Vân nói Hải bỗng nhiên thấy tự thương mình quá. Anh có tất cả. Nhà lầu, xe hơi. Những bữa ăn mà bia rót tràn cả ra mặt bàn. Những đôi môi hồng tươi, căng mọng, thay cho đôi đũa, ngậm những miếng thịt thú rừng đưa vào tận miệng anh. Thật là đế vương! Thế mà hôm nay anh mới biết: Thật ra, anh là một kẻ khốn khổ.  Có lẽ anh là người duy nhất trên thế gian này không biết đến cái mà mọi người đều biết “Một bữa ăn có không khí gia đình”.
-Không! Anh rất thèm muốn một bữa ăn có không khí gia đình. –Hải nói nhỏ  như một lời tâm sự. --Nhưng anh sợ làm em mệt.
Lời nói của Hải làm cô gái xúc động. Kể ra anh ta cũng đáng thương thật. Cô thầm nghĩ. Không trả lời anh cô quay sang rủ bé Lê.
-Hai cô cháu mình đi thổi cơm đi!
Hải đi sau hai cô cháu và trong bếp.Người anh lâng lâng, chuếch choáng như vừa uống một chén rượu mạnh. Tiếng bé Lê ríu rít. Tiếng lanh canh của những chiếc bát va vào nhau. Tiếng ngọn lửa reo và mùi thơm của thức ăn bốc lên ấm sực ngôi nhà. Trời ơi! Anh khẽ kêu lên đau đớn. “ Đây mới là cuộc đời”. Bỗng dưng anh muốn đánh đổi tòa biệt thự to lớn này, chiếc xe mecerdes bóng lộn này lấy một mái nhà tranh yên bình thơm mùi thức ăn đang nấu. Một ngôi nhà dù to, dù đẹp đến đâu cũng sẽ là cái gì khi không có linh hồn?
-Hình như chẳng bao giờ anh dùng đến cái bếp này thì phải? Bẩn khiếp.
Vân nói  khi mở chạn tường lấy cái bát. Một lớp bụi rất mỏng in hằn dấu tay của cô trên cái bát.
-Ừ! Anh đặt cơm tháng của một cửa hàng ăn gần đây. Khi nào ăn, anh gọi điện cho họ mang vào.
Vân cúi xuống ôm lấy bé Lê, dụi mặt vào cổ nó.
-Khổ thân cháu tôi quá!. Cô cầm cái rổ bảo con bé. –Cháu nhặt rau thơm với cô nhé.
Con bé hình như rất thích thú khi được cô nó sai. Nó cầm mớ rau thơm lên hỏi Vân.
-Nhặt thế nào hả cô.
-Cháu cầm cây rau lên, thấy lá nào bị úa thì vứt nó đi. Thế! Đúng rồi. Bây giờ cháu vặt cái cuộng đi. Đúng rồi. Cháu khéo tay thật đấy.
Được khen, con bé vui sướng quay sang bảo bố.
-Cô Vân đến, con được nấu cơm thích thật đấy. Chẳng như cô Lan, lần nào đến cũng rủ bố đi ăn hiệu.
Hải giật thót mình sợ hãi. Vân cười tủm tỉm hỏi con bé.
-Cô Lan nào thế? Cô ấy luôn đưa cháu đi ăn hiệu sướng thế còn gì.
-Ứ  phải! –Con bé chẩu cái môi xinh xinh của nó ra. –Cháu không thích. Lần nào cô ấy đến cũng chỉ quấn lấy bố cháu chẳng chơi với cháu gì cả.
-Thế cô có quấn lấy bố cháu không?
Vân bật cười, tinh quái hỏi lại con bé. Còn Hải cứ ngọ nguậy người như bị rận cắn.
-Không! Cháu thích cô đến chơi lắm. Mà cô này…
-Gì hả cháu?
-Từ nay cô đến chơi với cháu luôn nhé.
Chẳng mấy chốc, một bữa ăn thịnh soạn bầy ra bàn. Cả ba người ngồi quay quanh mâm cơm. Vân mở vung. Hơi cơm nóng bốc lên ấm nồng căn nhà quạnh vắng. Hải cầm bát ngồi ngây người. Hơi cơm nóng! Lâu lắm anh đã quên rồi. Những hộp cơm mà tối tối hai bố con anh ăn bao giờ cũng chỉ còn âm ấm. Mỗi người một hộp. Anh lùa vội miếng cơm vào miệng, trệu trạo nhai mà không hề biết mình đang ăn cái gì. Bữa cơm gia đình! Người ta không chỉ ăn thức ăn mà người ta còn uống cái không khí vui vẻ, đầm ấm. Còn được ngửi cái hơi cơm nóng và. Trên tất cả những cái đó còn được ngắm nhìn nhau. Và! Một dáng người, một nụ cười cũng hóa thành năng lượng thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt cho con người sức mạnh để tiến lên phía trước.
-Anh nghĩ gì mà ngây người ra thế? Em nấu ăn không ngon à?
-Không! Không! –Hải buồn rầu nhìn sang Vân –Lâu lắm rồi anh không được ăn trong cái không khí như thế này làm cho anh ngỡ ngàng. Anh chỉ muốn…
Nói đến đây Hải đột nhiên ngừng lại. Vân hiểu anh muốn nói gì. Cô tránh ánh mắt anh quay sang gắp cho bé Lê một miếng thịt vào bát.
-Thế còn cháu! Cháu có muốn cô đến ăn với cháu không?
Con bé hồn nhiên.
-Thật thế cô nhé.
Ăn cơm xong ba người ra ngồi bên bàn uống nước. Con bé nằm dài trên đi văng, gối đầu vào lòng Vân nũng nịu.
-Cô ơi! Cô hát ru cháu ngủ như cái đêm ở nhà cô đi.
Vân lấy tay nhè nhẹ xoa đầu con bé. Khe khẽ hát. “ Gió mùa thu mẹ ru con ngủ”. Căn phòng im ắng lạ thường. Tiếng hát thầm thì, rì rào như tiếng gió. Nó tan loãng trong không gian làm không gian nhẹ bẫng bay lên. Tiếng hát ru, tiếng kẽo kẹt đưa nôi, một sự sống sinh sôi, một khát vọng ngàn đời của con người, bình dị mà tha thiết. Sự sống là bất diệt! Tất cả gói gọn trong một tiếng hát ru.
Hải ngồi lắng nghe. Tiếng hát làm hồn anh yên tĩnh. Những thù hận cuộc đời cứ nhạt dần theo câu hát và thay vào đó là một ước muốn mong manh lại được nhen lên. Anh muốn được biến mình thành con bé để được gối đầu vào lòng nàng, để được bàn tay mềm mại dịu dàng kia nhè nhẹ xoa lên đầu và tiếng hát ru đưa anh vào giấc ngủ. Nhiều năm trôi qua, trong nỗi thù hận đàn bà anh đã đi qua bao nhiêu cuộc tình. Cuộc tình nào cũng đầy rượu, thịt, những tiếng cười ré lên hoang dại, những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Như một con thú hoang dại, anh cuồng loạn chiếm đoạt, hưởng thụ và rồi sau đó là một khoảng tối tăm đến rợn người. Một nỗi cô đơn đến khủng khiếp. Hôm nay anh ngồi lắng nghe Vân hát, nhìn bàn tay dịu dàng của cô khe khẽ xoa lên đầu bé Lê, nhìn cặp mắt con mình nhắm lại, hai tay con bé tin cẩn ôm  lấy tấm lưng của một người xa lạ, con thú hoang dại, cái bản năng đàn ông trong anh không hề trỗi dậy. Thay vào đó là một khoảng bình yên le lói sáng.
Con bé đã ngủ say. Hình như nó đang mơ! Môi nó như đang hé một nụ cười hạnh phúc. Hải vào nhà trong mang ra một cái gối bảo với Vân.
-Em đặt con bé xuống đây kẻo ê hết đùi bây giờ.
Vân cúi xuống khẽ hôn lên đôi má bụ bẫm của con bé lắc đầu.
- Không cần đâu anh. Nâng nó lên nó lại thức giấc bây giờ.
Anh cầm một miếng táo đưa cho  Vân và dè dặt hỏi.
-Thế dạo này anh chàng họa sỹ của em thế nào rồi.
Nhắc đến hắn, mặt Vân hoạt bát hẳn lên.
-À em quên mất. Anh ấy vừa bán được một bức tranh anh ạ.
-Thế à? Được nhiều không?
-Bốn mươi triệu!
Hải làm ra bộ ngạc nhiên.
-Bốn mươi triệu! Sao nhiều thế?Thế anh ta định làm gì với số tiền đó?
-Anh ấy đưa cả cho em bảo dùng nó để đưa ông em đi chữa bệnh. Nhưng em không đồng ý.
Nghe Vân nói tự nhiên Hải cảm thấy ân hận. Tại sao mình chỉ chú ý đến Vân thôi mà chẳng quan tâm gì đến những người thân yêu của Vân cả? Sao mình biết ngày sinh nhật của Vân mà lại không biết Vân còn có một người ông già yếu và bệnh tật? Anh tự trách mình.
-Anh xin lỗi! Anh vô tâm quá. –Hải nói giọng lộ rõ vẻ ấy náy. –Ông em bị bệnh gì? Sao em lại không đồng ý đưa ông đi bệnh viện?
-Ông em bị giãn phế quản. Bệnh của người già ấy mà. Em đã hỏi rồi, bệnh ấy không thể chữa khỏi được. Vả lại đấy đâu phải là tiền của em. Em  muốn anh ấy giữ số tiền ấy lại, khi nào đủ em sẽ mở cho anh ấy một cuộc triển lãm tranh của riêng mình.
-Bốn mươi triệu mà không đủ để mở một cuộc triển lãm tranh à? Vậy bao nhiêu mới đủ?
-Anh ấy bảo ba trăm triệu.  –Vân nhìn Hải cười. –Chắc chẳng bao giờ chúng em có nổi một số tiền lớn như thế. Anh ấy cũng bảo: Chẳng bao giờ mình có nổi một số tiền lớn như thế đâu nên bốn mươi triệu này cứ dùng để đưa ông đi viện đi.
-Anh ấy chỉ phải vẽ thêm năm sáu bức tranh nữa thôi. Sao mà anh ta bi quan vậy?
Vân ngạc nhiên  rồi bỗng nhiên cô bật cười khúc khích.
-Nói như anh thì chẳng mấy chốc bọn em còn giàu hơn cả anh. –Tiếng cười của cô chợt tắt. Giọng cô gái bỗng trở nên buồn so –Khó lắm anh ơi! Trước em cũng nghĩ như anh, nhưng bây giờ mới biết, với một họa sỹ có tài,  may lắm trong cả cuộc đời nghệ thuật của mình cũng chỉ có thể sáng tạo ra vài tác phẩm thực sự có tên tuổi.
-Nếu vậy em nên giữ số tiền ấy lại và khuyến khích anh ta tiếp tục sáng tác. Nhưng em vẫn nên đưa ông em đến bệnh viện. Em đừng lo! Tiền viện phí anh sẽ tài trợ.
Vân lắc đầu, định nói một câu gì đó. Hải vội vàng ngăn lại.
-Em đừng nói. Nếu em ngại, anh sẽ cho em vay là được chứ gì.
Vân cười, mắt ánh lên một tia sáng tinh nghịch.
-Thế nếu em không trả được liệu anh có bắt người để trả nợ như cái cô gái mà bé Lê vừa nhắc tới khi nãy không?
-Không phải! –Hải lúng túng giải thích –Cô ấy chỉ là….
Vân đã xua tay ngăn anh lại.
-Anh khỏi cần thanh minh. Em chỉ đùa thôi. Nhưng câu trả lời của em là: Không!
Cô gái nhấn mạnh vào tiếng “ Không” như ra ý muốn chấm dứt chuyện này.
Con bé chợt trở mình. Nó quay nghiêng, hai cánh tay bé bỏng của nó ôm chặt lấy lưng cô, miệng kêu lên đầy thoảng thốt trong giấc mơ.
-Mẹ! Mẹ!
Vân lấy tay vỗ nhẹ vào lưng nó khẽ nựng.
-Mẹ đây! Mẹ đây
Cái vỗ nhẹ nhàng, tiếng nựng dịu dàng lại đưa con bé vào sâu trong giấc ngủ. Nó mơ gì? Mắt Hải bỗng nhiên thấy cay cay. Vân khe khẽ bế con bé lên đặt nó xuống chiếc đi văng, lấy cái gối mà Hải vừa mang ra gối đầu cho nó rồi đứng dậy.
-Thôi! Em về đây. –Cô cúi xuống khẽ thơm lên má con bé nói khẽ. –Cô về nhé!
*
* *
Vân đi rồi, căn nhà bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường. không chịu đựng nổi,  Hải đi ra tủ rượu rót lấy một ly. Rượu ơi! Hãy giúp ta chống chọi với nỗi cô đơn này. Đây không phải lần đầu tiên anh phải nhờ đến rượu. Năm năm nay anh đã nhờ đến nó nhiều lần và lần nào cũng có kết quả. Nhưng lần này thì không. Rượu làm anh lơ mơ. Nhưng trong cái lơ mơ ấy từng câu nói của Vân lại vang lên rõ mồn một  và từng lời một như một lưỡi dao bén ngọt khía vào lòng  anh. “Chẳng bao giờ chúng em ….” “Bao giờ đủ, em sẽ mở cho anh ấy một triển lãm tranh của mình” “Câu trả lời của em là: Không”Tiếng không đanh gọn như một tiếng đổ vỡ nhưng trong sự đổ vỡ ấy một mầm xanh tưởng đã chết lại manh nha nảy mầm.  Đó chính là niềm tin vào con người. Có lẽ trong cuộc đời Hải chưa bao giờ anh nghe thấy tiếng “Không” trên miệng một cô gái khi anh nói đến chữ “Tiền”, cộng với sự phản bội đến trắng trợn của người vợ cũng vì một tiếng tiền nên niềm tin của anh vào đàn bà đã chết. Nhưng hai từ “Đàn bà” lại luôn gắn chặt với hai từ “Hạnh phúc” nên trong anh luôn mặc định một điều “Hạnh phúc” cũng có thể mua được bằng tiền. Tiếng “Không” của Vân dập tắt một  hi vọng  nhưng lại làm sống lại một niềm tin.
Anh lên phòng mình, đứng ngây người ngắm bức ảnh mà bạn anh vừa mới mua về. Càng ngắm anh càng công nhận rằng người trong bức ảnh rất giống Vân mặc dù, cũng như con bé, anh không thể lí giải được tại sao như thế.
Hải tháo bức ảnh ra khỏi tường. Anh lấy một tấm vải trắng bọc bức tranh lại và dấu bức tranh lên nóc tủ. Anh sợ nếu có một lần nào đó Vân vào căn phòng của anh và phát hiện ra điều anh muốn dấu kín.
Hải ra chỗ bàn làm việc mở máy tính. Anh mở từng bức tranh của hắn mà bạn anh chụp mang về. Từng bức tranh lần lượt hiện lên. Đến bức tranh “Hạnh phúc “ Thì máy tính dừng lại. Hải ngây người ngắm bức tranh. Một tà áo dài mầu hoàng yến, cô gái tay phải bế lấy đứa trẻ còn tay kia đưa cho chàng trai nắm lấy, cả ba như lướt trên dòng nước phẳng  lặng bay lên giữa bầu trời u ám. Tiếng hát ru của Vân bỗng như lại ngân lên trong căn phòng vắng lặng. “Mẹ đây! mẹ đây” Tiếng nói của Vân như gõ mạnh vào tiềm thức của anh làm bật ra một giấc mơ. Nhưng bầu trời trong bức tranh sao lại u ám vậy? Anh tự hỏi và cảm thấy bứt rứt về điều đó. Anh cầm điện thoại  và gọi cho bạn mình.
-Ông đến chỗ tôi một chút được không?
-Có việc gì đấy?
-Tôi muốn hỏi ông về một bức tranh.
-Bức tranh “Hạnh phúc “ Phải không?
-Ừ!
Tiếng người bạn cười trong điện thoại.
-Tôi biết ngay mà! Thôi được tôi sẽ đến.
Khi bạn anh đến nhà, vừa nhìn thấy Hải anh ta đã nói ngay.
-Sao! Cô ta vừa ở đây đúng không?
-Sao anh biết?
Người bạn cười chỉ vào cái máy tính.
-Thấy ông thừ người ngắm bức ảnh trong máy tính thì tôi đoán được ngay. Cô ta vừa ở đây và bức tranh này đã làm cho ông hi vọng. Sao ông muốn hỏi điều gì về bức tranh này?
Hải lúng túng không biết nói gì với bạn mình. Có nhiều điều muốn hỏi. Có bao nhiêu điều nghi vấn mà anh muốn biết nhưng rồi anh thấy sợ và tự nhiên anh lại không muốn hỏi nữa. Nếu! Có trời mới biết sau chữ “Nếu”  điều gì có thể xảy ra. Ngộ nhỡ nó không như điều mình nghĩ?
Người bạn ngồi im kiên nhẫn đợi Hải thổ lộ. Cái bộ dạng lúng túng của Hải làm anh ta ngạc nhiên. Hải như một cậu bé mười sáu tuổi đang run lên sợ hãi trước một làn tóc mây tha thướt. “Trên đời này có  một tình yêu cổ tích thật chăng? Bạn anh ngẫm nghĩ. Nếu không có thì lấy gì để giải thích một người từng trải với đàn bà như Hải đang run lên sợ hãi. Vừa háo hức muốn biết tất cả sự thật, lại vừa muốn bịt tai lại không dám nghe?
-Ông có cho rằng người trong bức tranh này là mình không?
-Thế ông nghĩ đấy là ai?
Người bạn hỏi lại. Hải lại ngồi im. Anh chăm chú nhìn vào bức tranh rồi dè dặt nói.
-Nhỡ anh ta vẽ về mình thì sao?
-Thế còn con bé cô ta bế trên tay là ai?
Hải dơ tay gãi đầu.
-Nhỡ đấy là ước mơ của anh ta thì sao?
Người bạn bật cười.
-Trùng hợp nhỉ? Anh ta cũng mong muốn có một đứa con gái! Thế còn chiếc áo dài mầu hoàng yến?
Vói câu hỏi này thì Hải tịt hẳn. Anh lúng túng nhìn vào bức tranh lẩm bẩm
-Chẳng lẽ…chẳng lẽ…?.—Đột ngột anh quay sang nhìn thẳng vào người bạn—Nhưng sao bức tranh trông lại âm u vậy?
Bạn anh thở dài, đặt tay lên vai anh.
-Nhường người mình yêu cho người khác mà vui sướng được sao?
-Nhường? …
Hải khoát tay định nói một điều gì đó nhưng rồi lại ngừng lại. Anh sực nhớ đến lần tìm gặp hắn trong vườn bách thú, nhớ đến cái cảnh hắn lấy chân đá đá vào cái thùng đánh giày hỏi anh bằng một giọng đầy giễu cợt “Ông nghĩ là Vân yêu tôi? Ông khôi hài thật đấy! “Khi nào đủ tiền em sẽ mở cho anh ấy một cuộc triển lãm của mình” Tiếng Vân lại vang lên. Thốt nhiên một cảm giác tức giận bỗng xâm chiếm lấy Hải.
-Ông nói là nhường?Không đúng! Hắn đầu hàng! Hắn là một thằng hèn.
Hải nắm tay lại đấm mạnh xuống mặt bàn. Mấy chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Người bạn ngạc nhiên nhìn Hải.
-Thế bây giờ ông định làm gì?
-Tôi sẽ buộc hắn phải thách đấu với tôi.Tôi muốn có nàng trong tư thế của một người chiến thắng!
-Thế nếu ông thua?
Người bạn hỏi. Hải im lặng ngắm nhìn bức tranh trong máy tính rồi ngẩng lên nhìn vào mắt bạn mình với một ánh mắt quyết liệt.
-Tôi sẽ mua tất cả những bức tranh mà hắn vẽ về nàng.