ôm sau, rất muộn hắn mới đến nhà Lợi. Cô gái làm mẫu đã đến từ rất sớm, thấy hắn, cô ca sỹ không dấu nổi vẻ thất vọng hiện rõ trên nét mặt. Hắn lờ đi. Lợi hình như cũng nhận ra nét thất vọng của cô ca sỹ nên vội vàng giới thiệu.
-Đây chính là người đã vẽ chân dung cho cái Q đấy.
-Thế ạ!—Cô ca sỹ tươi tỉnh hẳn—Anh vẽ em làm sao cho thiên hạ phát cuồng lên nhé. Bao nhiêu tiền em cũng trả.
Hắn nín lặng không trả lời, chậm rãi căng tấm toan lên khung giá vẽ còn cô gái hấp tấp cởi bỏ áo quần rồi ưỡn ẹo hỏi hắn.
-Em đứng chỗ nào?
Hắn xách cái ghế đặt cạnh một chiếc bàn rồi hầu như không nhìn có gái hắn buông thõng.
-Cô ngồi xuống đây. –rồi quay sang thằng bạn –còn mày đi mua cho tao một túm hoa huệ.
Lợi vội vàng sai vợ chạy đi mua hoa. Hắn cẩn thận tỉa từng bông hoa cắm vào lọ rồi đặt lọ hoa huệ lên trên bàn. Xong, hắn quay sang bảo cô ca sỹ vẫn còn đứng giữa phòng.
-Cô ngồi xuống đi.
Cô ca sỹ ngạc nhiên.
-Vẽ ở tư thế ngồi hả anh? Em tưởng vẽ tư thế đứng thì gợi cảm hơn?
Mặt hắn sầm lại. Đột nhiên hắn lại nhớ đến Vân.
Đêm ấy trăng rất sáng, cũng như mọi bận, hắn về nhà rất muộn. Khi đẩy cửa phòng vào, hắn thấy Vân đang đứng bên cửa sổ ngắm trăng. Đèn phòng không bật, một thác ánh trăng tràn qua khung cửa sổ tưới ướt đẫm toàn thân cô gái. Hắn khe khẽ ngồi xuống sàn nhà ngước nhìn qua khung cửa sổ. Chưa được! Hắn vẫn chưa nhìn thấy vầng trăng. Hắn khẽ nhích lên chút nữa. Vẫn chưa được! Hắn ngả người nằm lên trên nền nhà nhớp nháp nhìn chếch lên. Vầng trăng hiện lên trên cao của khung cửa sổ. Ở tư thế ấy, hắn thấy Vân như đang bay lên theo ánh trăng. Đột nhiên hắn rùng mình, toàn thân nổi gai. Ánh trăng như xuyên qua lần áo mỏng hiện rõ một đường cong huyền ảo. Hắn vùng dậy lao đến cô gái, bàn tay hắn hấp tấp lần gỡ từng chiếc cúc áo.
-Anh làm gì đấy!
Vân la lên kinh hoảng. Cô cố gắng giữ bàn tay hắn lại. Còn hắn thì lắp bắp.
Anh!...Anh!
Rồi như điên cuồng, hắn nắm lấy ngực áo Vân giật mạnh. Mấy chiếc cúc đứt tung.
-Chát!
Cô gái thẳng cánh giáng cho hắn một cái tát lật mặt. Cái tát làm cho hắn bừng tỉnh. Cô gái một tay kéo tà áo che trước ngực, tay kia vươn tới chiếc công tắc đèn. Hắn vội vàng nắm tay cô gái giữ lại và quỳ sụp xuống giọng tha thiết.
-Không Vân ơi! Anh không có ý định gì xấu xa đâu. Anh chỉ muốn xin em cho anh được vẽ em khỏa thân thôi
Trời ơi! Tối hôm ấy hắn chỉ mong có được một bình huệ trắng đặt ở bên cửa sổ. Ánh trăng ngà, bình huệ trắng và một cô gái trong trắng vịn vào hương hoa bay lên. Hắn sẽ đặt tên cho bức tranh ấy là “Thiên thần”. Bức tranh ấy ấp ủ trong hắn bao nhiêu năm trời mà hắn không thực hiện được.
-Sao? Cô muốn gợi cảm hả?
Hắn hỏi cô ca sỹ giọng bực bội. Đột nhiên hắn cầm lọ hoa huệ ném thẳng vào bức tường. Lọ hoa vỡ tan. Sao một con điếm lại có thể ngồi bên những hoa huệ trong trắng của hắn được. Hắn quay sang bảo vợ Lợi.
-Không được em đi mua cho anh một cành hoa loa kèn.
-Vẽ như bức tranh “Cô gái ngồi bên hoa loa kèn” Hả anh? Nhưng như thế thì kín đáo quá không gợi cảm
Cô ca sỹ hấp tấp hỏi. Hắn trả lời nhát gừng.
-Sẽ gợi cảm như cô mong muốn.
Vợ Lợi đi một thoáng đã mang hoa về. Nhìn cành hoa hắn lắc đầu.
-Không được! Em phải mua những bông hoa đã nở rồi.
-Em tưởng hoa hàm tiếu thì mới đẹp
Hắn lại cau mặt lại. Lợi vội vàng lườm vợ.
-Cô thì biết cái gì. Bảo mua thế nào thì cứ thế mà mua
Vợ Lợi im bặt cun cún chạy đi. Lần này cô ta mang về cả một ôm hoa. Hắn cẩn thận nhặt những bông hoa đã nở tung cắm vào bình rồi quay sang bảo cô ca sỹ đang ngồi trên ghế.
-Cô dạng chân ra.
Không ngần ngại, cô ca sỹ vội vàng dạng hai chân ra. Hắn đặt bình hoa vào giữa hai đùi cô gái, điều chỉnh bình hoa sao cho những bông hoa che bớt đi cái phần cần được che đi. Hắn lùi lại mấy bước nghiêng đầu ngắm nhìn vào khoảng giữa hai đùi cô gái, miệng thoáng một nụ cười mai mỉa. Hắn quay sang bảo với Lợi
-Mày lấy cho tao một cái gương to
Lợi cầm cái gương lại. Hắn đặt cái gương phía trước cô gái rồi hỏi.
-Cô thấy thế này được chưa?
-Anh dịch bông hoa này ra một chút được không? Nó che hết mất rồi còn gì.
Lợi thoáng thấy hắn mỉm cười. Hắn đi lại đám hoa bỏ đi nhặt lấy một chiếc nụ hoa mập mạp rồi rút bông hoa cô gái chỉ, vứt đi thay vào đấy là chiếc nụ hoa. Vợ Lợi đỏ mặt quay đi.
-Cô hơi ngửa người ra một chút.Thế! Thế! Được rồi. Mắt hơi ngước lên. Người hơi ưỡn lên một chút. Rồi! Cứ giữ nguyên như thế nhé.
Hắn cất chiếc gương đi rồi cầm lấy cây cọ. Hắn vẽ rất nhanh, Lợi thấy hầu như hắn không nhìn người làm mẫu của mình. Chỉ hơn hai tiếng, bức vẽ đã hoàn thành. Lợi ngắm bức tranh và thầm phục thằng bạn mình. Một bức tranh quá dung tục nhưng lại được giấu rất kĩ trong một thủ pháp nghệ thuật điêu luyện. Đùi cô gái hơi dạng ra để cho một lọ hoa chen vào giữa và cái nụ hoa làm cái nhiệm vụ che đi phần lớn cái cần che. Nhưng cũng chính cái nụ hoa này cứ dẫn hướng cho cảm xúc người xem đến một thứ khác. Nửa trên cô gái hơi nghiêng đi nhưng nét mắt, ánh mắt cho người ta cái cảm giác đây là một cái uằn mình đầy thỏa mãn
-Sao…
Lợi ngập ngừng nhưng hắn đã chặn ngay.
-Tao vẽ cho mày hay tao vẽ cho cô ta?—Rồi hắn xoay bức vẽ lại hỏi cô gái. –Cô thấy thế nào?
-Ôi! Tuyệt quá! –Cô gái kêu lên. ---Có khi còn đẹp hơn bức cô gái bên hoa loa kèn ấy chứ.
Lợi lầm bầm khẽ trong miệng
-Đồ ngu!
Hắn cười nhạt gật đầu.
-Đúng thế đấy! Bức vẽ cô gái bên hoa loa kèn dẫn người ta đến sự thanh khiết còn bức vẽ này dẫn người ta đến thiên đường. Cô cần gì? Thiên đường hay sự thanh khiết?
Hắn hỏi. Còn cô gái thì cười phá lên.
-Thế mà anh cũng hỏi sao? Bây giờ làm gì còn sự thanh khiết
*
*
Rời nhà thằng bạn, hắn lại ra ngồi bên bãi sông của hắn. Hôm nay gió mạnh. Sóng tới tấp xô bờ. Hắn ngồi thừ người nhìn ra dòng sông. Một cảm giác tội lỗi cứ lớn dần trong tâm trí hắn. Từ trước cái đêm hắn điên cuồng lao đến giật đứt tung cái áo của Vân, chưa bao giờ hắn nghĩ: “Mình sẽ vẽ khỏa thân”. Hồi còn học trong trường mỹ thuật, hắn cũng đã được học vẽ khỏa thân nhưng đấy chỉ là những bài tập cho hắn biết cách vẽ về cơ thể con người. Đấy chưa phải là một tác phẩm nghệ thuật. Khi nhìn những cô người mẫu đứng cho cả lớp vẽ, trong hắn không hề rung lên một xúc cảm nghệ thuật. Những bài tập về vẽ khỏa thân của hắn bao giờ cũng được điểm rất cao vì hắn vẽ rất đúng, rất chuẩn. Đẹp nhưng vô hồn. Hắn biết: vẽ chân dung là rất khó nhưng vẽ chân dung khỏa thân còn khó hơn gấp vạn lần. Con người khát khao cái đẹp nhưng quỷ sứ cũng khát khao cái đẹp như con người và trong con người! Trong hắn cũng luôn có một phần của quỷ sứ. Hắn biết điều đó nên sau cái đêm hôm đó hắn đã thề không bao giờ hắn vẽ khỏa thân cho bất cứ một ai ngoài Vân. Đêm hôm đó, trong tư thế nằm ngửa trên sàn nhà bẩn thỉu nhìn theo dòng ánh trăng ngước lên, cao cao trên khung cửa là một vầng trăng lóng lánh. Vân đứng nghiêng, một cánh tay vin lên cao với một ống tay áo rộng lung lay trước gió làm hắn có cảm giác cánh tay của cô gái như đôi cánh đang bay lên. Trong hắn bỗng rung lên một cảm xúc thẩm mỹ kì lạ và đột nhiên hắn nhận ra rằng chỉ có thể vẽ khỏa thân trong một xúc cảm vô bờ. Hắn đã cố gắng giữ lại cho mình xúc cảm ấy bằng cách thề sẽ không bao giờ vẽ khỏa thân. Thế mà hôm nay!.
Đột nhiên hắn đứng dậy, cứ nguyên cả quần áo, hắn lao mình xuống dòng nước. Dòng nước lạnh giá làm nguội đi những đau đớn đang thiêu đốt hắn. Hắn đã một lần bán tâm hồn mình nhưng lần ấy hắn chỉ bán thôi, bán từng mẩu tâm hồn nghệ sỹ trong sáng của hắn và may mắn làm sao khi hắn chưa kịp bán hết thì hắn được cứu sống. Nhưng lần này, hắn không chỉ bán mà còn làm vấy bẩn tâm hồn mình. Hắn sợ! Hắn sợ cái xúc cảm kì lạ đêm hôm ấy sẽ chết trong hắn. Và bức tranh “Thiên thần” của hắn sẽ không bao giờ có thể vẽ được. Một khi đã để cho cái dung tục len được vào trong tâm hồn mình liệu nước của dòng sông này có thể rửa trôi?
Rất muộn, hắn mới thất thểu trở về nhà. Phòng hắn đèn vẫn sáng. Hắn đẩy cửa bước vào và giật mình. Vân đang ở trong phòng. Thấy hắn, Vân đứng dậy và chìa tay ra. Hắn rùng mình sợ hãi. Trong tay cô là một nắm tiền.
-Anh đã làm gì thế này? Anh lại bán mình phải không?
Hai tiếng “Bán mình” của cô gái thật là tàn nhẫn. Nó chọc đúng vào nỗi đau của hắn làm hắn đứng không vững phải dựa lưng vào bức tường miệng lắp bắp.
-Kh..ô..ông! Anh chỉ nhận vẽ có hai bức tranh thôi.
Vân tiến sát vào hắn, cô đăm đăm nhìn hắn nghẹn ngào
-Đừng! anh đừng làm như thế.
-Nhưng em chẳng từng bảo anh “Nếu là mười lăm triệu thì thò tay vào lửa em cũng dám làm” đấy thôi
-Em xin lỗi –cô gái nói với một giọng nói đầy ân hận. –Em nói câu ấy là vì lúc ấy em thực sự không hiểu gì về công việc của anh. Bây giờ thì em hiểu rồi và em muốn anh trả lại số tiền này. Chúng ta sẽ cố gắng kiếm tiền lúc nào đủ ta sẽ đưa ông đi viện. Bệnh của ông em là bệnh mạn tính cũng chưa cần vội đâu anh.
Hắn tiến lại phía cô gái nắm lấy bàn tay cầm tiền của cô, gấp từng ngón tay cô lại nói nhỏ
-Liệu còn đủ thời gian không em?
Cô gái im lặng. Cô biết không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng! Trời ơi! Làm sao cô có thể đòi hỏi một người hi sinh cả cuộc đời vì mình. Cô đã thấy hắn quằn quại để góp nhặt lại từng mẩu tâm hồn đã bán đi của mình trong suốt hai năm. Hai năm ấy, hắn đã xé bao nhiêu bức vẽ cô không còn nhớ nổi. Bức vẽ nào hắn cũng thấy phảng phất bóng dáng của những bức tranh hắn đã từng chép. Có những lần hắn đã điên cuồng bẻ hết cả những cây cọ, ném tung đi những túp màu vẽ thề sẽ không vẽ nữa. Những lần như thế, cô chỉ im lặng nhặt nhạnh lại tất cả đợi cho hắn đi làm hay đi lang thang dọc bờ sông với nỗi đau gậm nhấm, cô gái lại căng lên một tấm toan trên giá vẽ. Bằng linh cảm của mình, cô biết, hắn là một nghệ sỹ đích thực. Trong số những người đàn ông theo đuổi cô không thiếu gì những chàng họa sỹ mà thậm chí còn có cả những họa sỹ đã thành danh.Và cô cũng nhận thấy,trong họ, ai cũng có những hoài bão nghệ thuật nhưng cô chưa thấy một ai có nỗi đau nghệ thuật giống như hắn. Phải mất gần hai năm hắn mới lấy lại được phong cách của chính mình. Thế mà bây giờ! Sao cô có thể để cho một nỗi đau lớn như thế hành hạ hắn?
Vân để nắm tiền lên bàn, mở túi xách lấy ra một tờ giấy gấp làm tư đưa cho hắn.
- Anh quên bức tranh này rồi sao?
Hắn đón lấy tờ giấy, mở ra! Một bức vẽ. Một cô gái với một tà áo dài mỏng manh như đang lướt trên nhữn ngọn sóng của một cơn bão biển. Giữa đám mây đen vần vũ khắp bầu trời có một khoảng sáng nhỏ. Trong bức tranh “Chúa trong cơn bão hồ Galilee” những người Thủy thủ với bộ mặt hoảng sợ, tất cả đều ngước nhìn lên cái khoảng sáng nhỏ bé ấy. Còn trong bức tranh này, cô gái lại như bay về phía khoảng sáng mờ ảo, nhỏ nhoi. Phải chăng những ngọn sóng điên cuồng của cơn bão biển chính là cơn bão trong tâm hồn hắn? còn tình yêu sẽ luôn lướt trên nỗi đau của con người? Hay tình yêu là nguyên nhân của những trận bão của con người? Cấu trúc bức tranh giống cấu trúc của bức tranh do Rembrandt đã vẽ nhưng hôm nay, sau một thời gian dài tĩnh lại hắn lại nhận ra rằng hắn khác với Rembrandt. Với Rembrandt, chúa! là nơi để con người bấu víu vào trong tuyệt vọng. Với hắn, Chúa là sắc đẹp, là tuổi trẻ và là nguyên nhân của cơn bão và cũng là nơi thể hiện cái mâu thuẫn cực kì kì lạ của con người. Các ngọn sóng hình như đang đuổi theo tà áo dài hướng tới cái vùng sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời đầy dông bão.
Hắn lặng người ngắm lại bức tranh của mình. Hắn nhớ lại cái cảm xúc đã vò xé hắn đêm hôm ấy.
-Không! Anh không quên. Nhưng lần này sẽ không có những cơn bão biển đâu em.
Cô gái cầm tay hắn lôi ra chiếc gương nhỏ treo ở giữa bức tường.
-Anh nhìn lại anh đi! Mới mấy ngày mà trong anh thế nào? Em không tin lần này “Sẽ không có những cơn bão biển”
Hắn nhìn vào chiếc gương và giật mình. Mới mấy ngày mà trông hắn khác hẳn. Phờ phạc và hình như đã có những sợ tóc bạc trên đầu. Cô nói với một giọng dứt khoát.
-Ngày mai anh mang tiền đi trả cho người ta. Em sẽ không nhận đâu.
Nói xong Vân quay ra cửa. Hắn hoảng hốt giữ tay Vân lại
-Không được đâu. Hôm nay anh đã vẽ xong bức tranh đầu tiên rồi
-Anh đã vẽ rồi sao?
Vân hoảng hốt kêu lên. Tiếng kêu đầy hoảng hốt của cô gái làm hắn nhớ đến câu nói của thằng bạn “Tâm hồn nghệ sỹ cũng giống như màng trinh của người đàn bà. Bán một lần với bán mười lần có khác gì nhau đâu”. Tiếng kêu đầy hoảng hốt ấy làm nỗi đau trong hắn dịu lại. Có người đã hiểu nỗi đau của hắn và, với hắn, chỉ cần thế thôi là đủ.
-Em nợ anh nhiều quá.
Vân nói nhỏ sau một phút im lặng. Cô gái đi ra phía cửa sổ, mở tung cánh cửa và tắt đèn. Ánh trăng ùa vào trong phòng.Cô dơ tay lần cởi từng chiếc cúc áo của mình
-Đừng! Vân!
Hắn kêu lên và nhảy bổ lại phía cô gái giữ tay cô lại. Trong lúc hoảng hốt, vô tình bàn tay hắn chạm đúng vào bầu vú đang để trần của cô gái.. Hắn rùng mình. Người hắn đờ ra. Từ bầu vú trần, một làn hơi ấm truyền qua cánh tay lan tỏa đi khắp cơ thể. Bàn tay hắn giữ im! Bất động. Cô gái đứng im, cúi mặt xuống. Im lặng! Chỉ còn ánh trăng cũng im lặng tan chảy trong phòng.
Chỉ một thoáng, hắn bỗng giật mình bỏ vội tay ra, miệng lắp bắp.
-Anh xin lỗi
Vừa nói, hắn vừa cài lại cúc áo cho cô gái. Vân ngạc nhiên.
-Anh chẳng muốn vẽ em khỏa thân sao?
Hắn gật đầu.
-Đúng! nhưng không phải là lúc này. Thôi em về đi! Anh muốn ở lại một mình.
*
*
Vân đi rồi, hắn ra đứng bên cửa sổ nhìn ra dòng sông. Một cơn bão đang hình thành. Hắn nhớ lại đêm hôm ấy khi mà nỗi khao khát cái đẹp nghệ thuật bừng bừng bốc cháy trong hắn làm hắn phải lao đến giật tung áo cô gái. Hắn nhớ, đêm hôm ấy hắn đã quỳ xụp xuống nền nhà nhớp nháp, ôm lấy chân cô gái, úp mặt mình vào nửa dưới thân cô gái mà khẩn khoản cầu xin “Anh chỉ xin em cho anh được vẽ em khỏa thân thôi”Tuyệt nhiên hắn không cảm nhận thấy làn hơi nóng trong cơ thể cô gái như đêm nay. Hắn chỉ thấy cô đẹp. Một vẻ đẹp thiên thần, thoát tục. Nhưng đêm nay, ngoài cái đẹp, hắn còn phát hiện ra trong cơ thể cô gái còn một thứ khác. Sức nóng! Và chính cái sức nóng này làm vẻ đẹp của cô gái thăng hoa. Cái sức nóng kì diệu ấy đã dẫn hướng cảm xúc của hắn đi theo một con đường khác hẳn. Cái thanh khiết,thoát tục không còn, cái đẹp không bay vút lên cao mà nó cứ là là bay lượn trong trong đầu óc hắn. Nó cứ là là bay lượn trong căn phòng. Nó làm không gian chật hẹp của căn phòng rộng ra, mọi âm thanh tắt lịm và cả ánh trăng cũng tan chảy. Và hắn sợ!