Chương 79

     ồ đạc trong kho không còn. Lồng sắt, sofa, giường, bàn uống trà… đã được dọn sạch sẽ.
Xung quanh là không gian rộng lớn tối đen, như vô cùng vô tận. Giản Dao bị sợi xích treo dưới ngọn đèn sáng trưng giữa phòng, đầu ngón chân chạm đất. Trông cô giống một con rối trắng bệch trên sân khấu, chờ đợi vận mệnh sắp đến.
Miếng băng dính dày dán chặt miệng Giản Dao, khiến cô không thể thốt ra lời. Cô mở to mắt, căng thẳng dõi theo nhất cử nhất động của Tạ Hàm.
Hôm nay, Tạ Hàm mặc áo gi lê và quần âu, trông rất nho nhã. Hắn nở nụ cười tươi nhưng Giản Dao chỉ cảm thấy hắn vô cùng biến thái, đến mức buồn nôn.
Tạ Hàm cầm máy di động, đứng cách cô vài bước. Hắn ngoảnh đầu hỏi Giản Dao: “Cô có xúc động không?”
Giản Dao im lặng. Nhưng quả tim trong lồng ngực đập thình thịch như lời hắn nói.
Hôm qua, trên mục quảng cáo của tờ báo xuất hiện một số điện thoại di động. Lúc này, Tạ Hàm gọi vào số điện thoại đó. Đầu bên kia quả nhiên vang lên tiếng chuông.
Giản Dao thót tim. Tạ Hàm mỉm cười, nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi.
Một tiếng động nhẹ, sau đó có người bắt máy.
“Hi.” Giọng đàn ông hoàn toàn xa lạ, mang ý cười trầm thấp.
Giản Dao trợn mắt. Giọng nói hoàn toàn thay đổi. Người ở đầu kia là Bạc Cận Ngôn thật sao? Trực giác mách bảo cô, nhất định là anh. Bạc Cận Ngôn đang đóng kịch hay sao?
Nụ cười trên gương mặt Tạ Hàm càng trở nên khó đoán. Hắn nói khẽ: “Hi.”
Người đàn ông ở đầu máy bên kia từ tốn hỏi: “Chúng ta gặp nhau ở đâu?”
“Hai tiếng sau…” Tạ Hàm quay đầu nhìn Giản Dao. “Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh.”
“Ok.”
“Giản Dao đang ở chỗ tôi. Đây là món quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh.”
Người đàn ông im lặng một, hai giây, ý cười trong giọng nói càng lạnh: “Rất tốt, cảm ơn anh.”
Hai người đàn ông cúp máy. Giản Dao toát mồ hôi khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Lời nói của Tạ Hàm là có ý gì? Đặc biệt chuẩn bị cho “anh”?
Lúc này, Tạ Hàm ngoảnh đầu nhìn Giản Dao, hắn giơ tay xé miếng băng dính trên miệng cô. Thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt cô, ánh mắt lộ vẻ luyến tiếc.
“Bây giờ tôi phải vĩnh biệt cô thật rồi, Jenny.”
Nỗi sợ hãi và bất an dấy lên trong lòng, Giản Dao không kìm được, chủ động hỏi: “Anh… anh định giết tôi?”
Hắn định giết cô vào thời khắc này, khi Bạc Cận Ngôn đang trên đường đến đây? Hắn muốn để anh nhìn thấy thi thể của cô? Không!
“No.” Ngoài định liệu của Giản Dao, Tạ Hàm lắc đầu, phủ nhận giả thiết tàn nhẫn đó. Tuy nhiên, Giản Dao chưa kịp thở phào thì phải nhận một tin đáng sợ hơn.
“Người giết cô là Allen.” Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm. “Wow, chúng ta thử nghĩ xem, nếu anh ta tự tay giết chết cô, đây sẽ là đòn đả kích nặng nề đến mức nào đối với Simon? Simon yêu cô như vậy, chắc chắn sẽ không tha thứ cho chính mình.”
Tạ Hàm ngẩng đầu, dõi mắt lên trần nhà, giống như đang tưởng tượng hình ảnh đó. Vài giây sau, hắn lại cúi xuống nhìn Giản Dao, thở dài một tiếng. “Chậc… Nỗi đau khổ và tự trách sẽ bám theo Simon. Cô cũng biết đấy, rối loạn đa nhân cách vừa đơn giản vừa kỳ diệu. Chỉ cần ý thức yếu ớt dù chỉ một chút, Simon sẽ rơi vào tăm tối, bị Allen thay thế. Anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Allen cũng biết rõ điểm này nên anh ta muốn giết cô ngay lập tức.”
Trong nhà kho trống không chỉ còn lại giọng nói đầy hưng phấn của Tạ Hàm. Giản Dao đờ đẫn nhìn hắn. Do quá căng thẳng, cổ tay bị trói bởi sợi dây sắt cũng trở nên đau buốt.
Không, anh sẽ không giết cô! Nếu anh là Simon, anh sẽ không giết cô. Anh chính là Simon, chứ không phải bất cứ người nào khác. Cô tin, dù có đổi cả mạng sống cô cũng tin điều đó.
Giống như đọc được suy nghĩ của Giản Dao, Tạ Hàm lại mỉm cười. Hắn cầm áo vest vắt trên sợi dây xích, mặc vào người. Sau đó, hắn nhướng mắt nhìn cô. “Quên mất không nói cho cô biết, dưới chân cô chôn ba trăm kg thuốc nổ, có thể san bằng cả ngôi nhà, bao gồm nhà kho này bất cứ lúc nào. Đến lúc đó cô sẽ biến thành cát bụi giống như cô từng đề cập trong bức thư tình cảm của mình. Đó cũng là tình yêu cô dành cho Simon.”
Giản Dao đờ người. Khối thuốc nổ đủ để hủy diệt tất cả đang ở dưới chân cô? Hắn đã sớm chôn ở đó, chỉ đợi đến ngày hôm nay? Lẽ nào hắn muốn… Một tia sáng vụt qua trong đầu Giản Dao, khiến cô tỏ tường mọi chuyện.
Thì ra đây mới chính là kế hoạch của hắn. Hóa ra nguyên nhân thật sự khiến hắn giữ lại mạng sống của cô đến ngày hôm nay, không chỉ đơn giản là muốn Bạc Cận Ngôn giết cô, mà là để chứng thực Allen là thật hay giả.
Nếu Bạc Cận Ngôn là Allen, anh sẽ không do dự giết chết cô. Vậy thì khối thuốc nổ dưới chân cô sẽ không phát nổ, Tạ Hàm sẽ thật sự tin tưởng và chấp nhận Allen. Con người hắn vô cùng xảo quyệt, dù muốn lôi kéo anh về bên mình nhưng hắn vẫn luôn đề phòng. Đây là thử thách cuối cùng, bằng sinh mạng của cô.
Nếu… anh vẫn là Simon, tất nhiên anh sẽ không giết cô. Vậy thì cũng chứng minh, sự tồn tại của Allen chỉ là điều giả dối, Tạ Hàm sẽ lập tức cho nổ tung ngôi nhà này.
Sau khi thông suốt vấn đề, sống lưng Giản Dao túa mồ hôi lạnh. Nếu đây là cái bẫy của hắn, tại sao hắn lại nói cho cô biết?
Đúng rồi, nói cho cô biết thì sao? Tạ Hàm vốn là người tự phụ, chẳng sợ bất cứ điều gì. Bởi vì một khi Bạc Cận Ngôn đặt chân vào nơi này, hoặc là cô chết, hoặc cả hai sẽ cùng chết, không có sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, với tính cách của Bạc Cận Ngôn, anh có thể hy sinh bản thân vì người xa lạ không liên quan, làm sao anh có thể giết cô?
Trái tim Giản Dao như chìm xuống đáy vực. Toàn thân cô lạnh toát, ngay cả đầu ngón tay cũng cứng đờ.
Điều Tạ Hàm muốn thấy chính là phản ứng khiếp sợ này của cô. Hắn cất giọng vui vẻ: “OMG, tôi rất thích vẻ mặt của cô lúc này. Cô rất sợ hãi đúng không? Em gái yêu quý, đừng buồn, sống chết chỉ là một khoảnh khắc, rất ngắn ngủi và đau đớn nhưng cũng rất khoan khoái. Cô sống với tôi lâu ngày, tôi cũng rất thích cô. Bây giờ, tôi cho phép cô “ra đi” bằng một phương thức có giá trị như vậy, cô nên cảm thấy vui mừng mới đúng.”
Tiếng bước chân của Tạ Hàm lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, biến mất trong bóng tối. Giản Dao nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má.
Cùng lúc này, trên mặt đất, một chiếc ô tô thương vụ chống đạn màu đen phóng như bay ra khỏi nhà xe, đi trên con đường quốc lộ của thị trấn nhỏ về phía tây. Xe vượt qua ranh giới của bang, vượt qua đồng bằng, cuối cùng dừng lại ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh.
Đằng sau khu rừng rậm của thị trấn nhỏ là một mảnh đất bằng phẳng xanh ngắt. Ở đó có một trang trại màu trắng nổi bật.
Xe ô tô của Tạ Hàm đi theo con đường nhỏ vào bên trong. Trang trại được bao bọc bởi tấm lưới sắt cao mấy mét. Cánh cổng sắt mở ra, hai cảnh vệ vác súng ra nghênh đón: “Tiên sinh, ngài đã về.”
Tạ Hàm mỉm cười, đẩy cửa, bước xuống xe. “Hôm nay có một người bạn tới đây, canh phòng an toàn cấp một.”
“Vâng ạ!”
Truyền đạt xong mệnh lệnh, Tạ Hàm thong thả đi bộ trên con đường nhỏ trong trang trại. Qua mấy chòi canh gác, những tay súng bắn tỉa ở bên trên đều đưa mắt nhìn hắn.
Tạ Hàm đi thẳng vào nơi sâu nhất trong trang trại, qua hành lang dài, tới căn phòng tận cùng. Hắn mở cánh cửa chống đạn dày mấy centimét, cuối cùng vào thư phòng. Đây là một không gian khép kín hoàn toàn. Trên tường treo mấy bức tranh trừu tượng lòe loẹt đáng sợ. Trên tủ bày đầy súng ống và vô số chai lọ, bên trong ngâm nội tạng con người.
Tạ Hàm đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, mở máy tính trước mặt. Màn hình bật sáng, hiện lên hình ảnh trong nhà kho dưới lòng đất. Đèn chiếu sáng khu vực giữa nhà kho, Giản Dao vẫn bị treo, trông cô gầy guộc nhưng bộc lộ vẻ kiên cường. Chỉ là gương mặt cô ở trên màn hình tái nhợt, viền mắt đỏ hoe, chứng tỏ sau khi hắn rời đi, cô đã khóc trong nỗi tuyệt vọng.
Tạ Hàm nhếch miệng, hắn cầm cốc cà phê trên bàn, uống một ngụm, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn phím. Từng hàng đèn chiếu đồng thời được bật sáng, cả nhà kho sáng bừng như tinh cầu xán lạn trong giây lát. Giản Dao lập tức ngoảnh đầu, nhắm tịt mắt, né tránh ánh sáng chói mắt.
Tạ Hàm không nhịn được cười, hắn cầm micro trên bàn. “Hi, Jenny, tôi đã về nhà. Cô cảm thấy thế nào?”
Trong nhà kho. Giản Dao nhắm mắt một lúc rồi mở ra, thích ứng với ánh sáng chói lòa. Tiếng cười của Tạ Hàm đột nhiên vang lên, rõ ràng như hắn đang ở ngay cạnh, khiến cô rùng mình.
Giản Dao đưa mắt quan sát tỉ mỉ. Dần dần, cô phát hiện ở các góc trên trần nhà đều lắp camera giám sát, ống kính đen ngòm như mắt người. Ở chính giữa còn có cái loa khuếch âm hình vuông nho nhỏ.
“Bao lâu nữa anh ấy sẽ tới đây?” Giản Dao cất giọng khản đặc. Cô không biết micro được giấu ở đâu trong nhà kho này, nhưng cô chắc chắn, một tiếng động nhỏ cũng không lọt khỏi tai hắn.
Quả nhiên, giọng nói của Tạ Hàm lại truyền tới: “Nhanh thôi.”
Giản Dao im lặng, Tạ Hàm dường như cũng không có hứng thú trò chuyện. Nhà kho sáng như ban ngày, vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng hát khe khẽ của Tạ Hàm.
Từ trước đến nay, Giản Dao chưa bao giờ để ý xem hắn hát bài gì. Nhưng vào thời khắc này, trong địa ngục đáng sợ chỉ còn lại giọng hát của hắn. Giản Dao lắng nghe, đó là một bài hát xa xưa quen thuộc How Could An Angle Break My Heart[1].
“How could an angle break my heart? Why didn’t he catch my falling star?…”
Giản Dao thất thần trong tiếng hát của Tạ Hàm, mắt dõi về phía trước, nơi Bạc Cận Ngôn có thể xuất hiện.
Sao thiên thần lại có thể làm tan nát trái tim em?
Cận Ngôn, sao em có thể để anh chết đi?
Xin anh hãy giết em và sống tiếp!
Cuối cùng, Giản Dao cũng nghe thấy tiếng đẩy cửa từ một nơi rất xa, nơi không có ánh sáng. Sau đó là tiếng bước chân đều đều, mạnh mẽ và quen thuộc vọng tới.
Mắt Giản Dao đẫm lệ. Dòng cảm xúc vô cùng phức tạp, đau khổ, bi thương, hạnh phúc, tê liệt… dấy lên trong lòng cô.
Sau đó, một hình bóng cao lớn từ trong bóng tối bước tới. Anh đội mũ lưỡi trai, che khuất nửa khuôn mặt. Trái tim Giản Dao cũng dần co thắt theo sự xuất hiện của anh.
Cuối cùng, anh dừng lại dưới ánh đèn, bỏ mũ xuống, ngẩng đầu nhìn cô từ phía xa.
Thế giới của Giản Dao như dừng lại ở giây phút này. Thời gian, không gian, âm thanh, ánh sáng đều biến thành phông nền hư vô. Trong mắt cô chỉ có hình bóng người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ.
Anh mặc áo khoác màu đen, bên trong là sơ mi trắng sạch sẽ. Ngọn đèn chiếu xuống mái tóc đen và gương mặt anh, đôi mắt cao ngạo đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo cho người đối diện. Không chút ấm áp, cũng không có tình cảm yêu thương.
Giản Dao nói: “Cận Ngôn, có thuốc nổ!”
Xin anh hãy đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Em không hề oán hờn hay hối hận. Được gặp anh lần cuối, em thật sự cảm thấy mãn nguyện.
Giản Dao vừa dứt lời, hai tiếng cười đồng thời vang lên. Một tiếng cười là của Tạ Hàm trên loa phát thanh, một là của Bạc Cận Ngôn ở trước mặt cô.
Anh thong thả tiến lại gần, trên gương mặt tuấn tú ẩn hiện nụ cười xa lạ. Trong đôi mắt đen là vẻ lãnh đạm và giễu cợt.
“Đúng là đa nghi quá!” Anh nhìn Giản Dao nhưng nói với Tạ Hàm.
Tiếng của Tạ Hàm lập tức truyền tới: “Lần đầu gặp mặt, tôi tặng anh món quà lớn như vậy, có phải anh cũng nên bày tỏ thành ý?”
Bạc Cận Ngôn dừng lại ở nơi cách Giản Dao ba bước chân. Anh đảo mắt nhìn người cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng như mang vẻ hứng thú.
“Rất công bằng.” Anh nói với Tạ Hàm. “Tôi sẽ giết cô ta, sau đó chúng ta gặp nhau ở đâu?”
“Tôi sẽ báo địa điểm cho anh biết.”
“Ok.” Bạc Cận Ngôn tiến lại gần. Giản Dao ngây người nhìn anh.
Ở khoảng cách rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi đàn ông quen thuộc tỏa ra từ cơ thể anh. Vẫn là gương mặt tuấn tú và đôi mắt cao ngạo đó, nhưng Bạc Cận Ngôn lúc này hoàn toàn khác trước. Anh bây giờ có giọng nói khàn khàn, tàn nhẫn và đôi mắt lạnh lẽo giống Tommy, cũng bỡn cợt như Tạ Hàm.
“A…” Giản Dao kêu khẽ một tiếng, bởi vì Bạc Cận Ngôn đột nhiên giơ tay bóp cằm cô. Anh dùng sức hơi mạnh, khiến cô đau buốt.
Anh không hề thương hoa tiếc ngọc, thậm chí trong ánh mắt vụt qua tia hưng phấn, gương mặt nho nhã càng lạnh lẽo, lực ở bàn tay ngày càng mạnh, móng tay bấm vào da Giản Dao.
Bắt gặp vẻ mặt của anh ở cự ly gần, đầu óc Giản Dao trống rỗng trong giây lát. Một ý nghĩ cô luôn đè nén, quyết không tin là sự thật đột nhiên tràn ngập đầu óc cô.
Không thể nào… Lẽ nào anh thật sự… thật sự… trở thành Allen? Bạc Cận Ngôn của cô, Simon của cô đã rơi vào bóng tối vô cùng vô tận? Cô không bao giờ được gặp người đàn ông đó nữa? Cô sẽ chết trong đôi bàn tay này, chết trước mặt người mang thể xác của Bạc Cận Ngôn nhưng có linh hồn ác quỷ?
Không! Cận Ngôn, Cận Ngôn!
Giản Dao vô thức há miệng, cắn mạnh ngón tay anh. Mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng cô. Gương mặt người đàn ông trở nên u ám trong giây lát, anh giật mái tóc dài sau gáy cô, khiến cô đau đến mức không thể nhúc nhích.
Giản Dao giàn giụa nước mắt, nhìn Bạc Cận Ngôn chằm chằm. Trên mặt anh không hề xuất hiện một tia thương xót hay do dự, ánh mắt ngược lại càng dữ tợn.
“Hừ… Người phụ nữ của Simon.” Anh cất giọng khàn khàn. “Còn chưa được nếm mùi vị của cô đã phải giết cô thì thật đáng tiếc.” Nói xong, anh liền rút khẩu súng trong túi áo, chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào thái dương Giản Dao.
Toàn thân Giản Dao run lẩy bẩy, cô như con cá ngắc ngoải vì thiếu dưỡng khí. Anh nhếch miệng cười, từ từ cúi thấp đầu, cất giọng lạnh lùng bên tai cô: “Bảo bối, em đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Người Giản Dao mềm nhũn, cô tuyệt vọng nhắm mắt. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô thậm chí nghe thấy tiếng anh lên nòng súng.
Vĩnh biệt Cận Ngôn! Vĩnh biệt mẹ! Hôm nay, em chết ở đây, vĩnh viễn không tỉnh lại, không bao giờ gặp anh. Em cũng sẽ mãi mãi không quên anh.
Trong căn phòng bí mật ở trang trại cách đó vài trăm cây số, Tạ Hàm dán mắt vào đôi nam nữ trên màn hình máy tính. Hắn cảm thấy máu trong người sôi sục.
Hắn đang chờ đợi, vui vẻ và nhẫn nại chờ đợi. Chờ đợi giây phút Allen, người đàn ông không chút tì vết, đến bên hắn.
Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cúi đầu, cắn môi Giản Dao. Tạ Hàm hơi ngẩn người nhưng hắn lập tức mỉm cười. Bởi vì thần sắc Bạc Cận Ngôn chứa đầy dục vọng, nụ hôn của anh rất thô lỗ và hung tàn. Môi Giản Dao bị cắn đến mức chảy máu, vẻ mặt cô hết sức sinh động và đáng thương, ánh mắt đầy tuyệt vọng, bi ai và phẫn nộ.
Allen khao khát Giản Dao, Tạ Hàm có thể hiểu điều này. Nếu không phải người phụ nữ đó là cột mốc cuối cùng để hắn và Allen tạo thành liên minh, hắn cũng không bận tâm đến chuyện để Allen chơi cô đã thì thôi.
Trên màn hình, Giản Dao bị cưỡng hôn đến mức không còn sức lực giãy giụa, chỉ có thể để mặc người đàn ông cắn mút môi lưỡi của mình một cách vô tình. Nụ hôn này vô cùng kịch liệt, hoàn toàn khác nụ hôn của Bạc Cận Ngôn. Đầu lưỡi của anh như con rắn độc tấn công cô, khiến cô có cảm giác đau đớn. Trong khi đó, tay anh du ngoạn trên người cô…
Đột nhiên, Giản Dao có cảm giác hết sức quen thuộc… Bạc Cận Ngôn… Simon cũng từng hôn cô như vậy.
Đó là lúc nào nhỉ?
Ở ngôi biệt thự bên bờ biển của Lận Y Dương, Bạc Cận Ngôn và cô thảo luận, liệu có thể phân biệt đối tượng qua một nụ hôn. Lúc đó, anh mô phỏng người khác, hôn cô dữ dội như bây giờ.
Sau đó thì sao?
Khi kết thúc nụ hôn, anh vô thức cuốn lấy đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng từ dưới lên trên. Trong cuộc thảo luận đó, cũng bởi vì động tác nhỏ theo thói quen này, cô đã giành thắng lợi trước anh. Kết luận của bọn họ, từ nụ hôn đúng là có thể phân biệt cùng một người hay không.
Giản Dao giật mình, ý thức vốn đã trầm luân và suy sụp lập tức tỉnh táo trong giây lát. Cô cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại đè nén nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Khi nụ hôn gần kết thúc, trong lòng cô căng thẳng chưa từng thấy.
Anh lại cắn cô, khiến toàn thân cô run rẩy. Anh mút mạnh đầu lưỡi của cô, như bộc lộ dục vọng trần trụi. Cuối cùng, anh buông đầu lưỡi của cô, từ từ rút ra. Đầu lưỡi của anh sắp rời khỏi khoang miệng cô… Ở thời khắc cuối cùng, anh đột nhiên dừng lại, cuốn lấy đầu lưỡi của cô từ dưới lên trên, động tác rất dịu dàng và kiên định.
Năm tiếng trước đó.
Trong bệnh viện, Phó Tử Ngộ mới hồi phục sức khỏe một chút, nhưng hôm nay anh không thể nào nằm nghỉ trên giường bệnh được. Anh gọi một điều tra viên, dùng xe đẩy đưa anh đi tìm An Nham.
Bên ngoài phòng bệnh của An Nham có mấy cảnh sát canh gác. Cửa phòng khép chặt, không nhìn rõ bên trong. Điều tra viên đẩy Phó Tử Ngộ đi vào, phòng bệnh không một bóng người.
Phó Tử Ngộ vượt qua cửa an toàn, đi vào sâu bên trong. Đây là một văn phòng làm việc rất rộng, mấy chục chuyên gia IT đang ngồi trước máy tính, căng thẳng dõi nhìn màn hình. An Nham mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi ở vị trí đầu tiên, sắc mặt anh ta tương đối bình tĩnh, không hề tỏ ra ốm yếu.
Phó Tử Ngộ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không quấy rầy bọn họ.
Lúc này, một điều tra viên, mắt vẫn dán vào màn hình, cất giọng thán phục: “Nói thật, vụ vượt ngục hai ngày trước vô cùng hoàn hảo. Phó giáo sư Bạc hoàn toàn có tố chất trở thành tên tội phạm kiệt xuất.”
Mọi người mỉm cười, Phó Tử Ngộ lên tiếng: “Cậu ấy sẽ không bao giờ trở thành tội phạm.”
Điều tra viên trước đó gật đầu, nói: “Anh nói đúng, một cuộc chiến có hỏa lực lớn như vậy mà được tính toán tỉ mỉ, chính xác, không có thương vong. Phải gọi Phó giáo sư Bạc là chuyên gia giải cứu chứ không phải tên tội phạm kiệt xuất.”
Vì lời nói của anh ta, tất cả đều hồi tưởng cảnh tượng tấn công ngày hôm đó. Ai nấy đều bất giác cảm khái trong lòng.
Bộ não chỉ luôn nghĩ đến con số và ký hiệu của An Nham lại bất ngờ nhớ tới một chuyện khác. Anh ta nhớ trong một buổi tán gẫu với Phó Tử Ngộ, anh ta vô ý nhắc đến cuộc điện thoại giữa Phó Tử Ngộ và Bạc Cận Ngôn hôm Phó Tử Ngộ mới tỉnh lại.
“Lúc đó tại sao anh chảy nước mắt?” An Nham hỏi. Anh ta không bận tâm đến chuyện đối nhân xử thế, cũng chẳng để ý tới chuyện động chạm vào vết thương của người khác. Nghi vấn này luôn ở trong lòng anh ta, anh ta có một số suy đoán nhưng không chắc chắn nên quyết định hỏi thẳng.
Phó Tử Ngộ im lặng vài giây mới trả lời: “Bởi vì lúc đó tôi nghe thấy giọng nói được coi là của Allen.”
Phó Tử Ngộ từng nghe thấy giọng nói này bao giờ?
Đây chính là giọng nói của Bạc Cận Ngôn khi anh được cứu khỏi tầng hầm của tên ăn thịt người Hoa tươi và tỉnh lại sau nhiều ngày ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
“Tại sao giọng cậu…” Phó Tử Ngộ hỏi.
Bạc Cận Ngôn trả lời ngắn gọn: “Trong mấy ngày Tommy rời khỏi nhà, tôi bị sốt cao đến mức hỏng cả thanh quản.”
Anh bị sốt cao, cổ họng nhiễm trùng, sưng tấy nên giọng nói thay đổi hoàn toàn. Thế là anh tương kế tựu kế, đóng giả thành nhân cách thứ hai, lừa tên biến thái ăn thịt người. Sau khi được cứu thoát, anh có nguy cơ bị mất tiếng. Bác sĩ khó khăn lắm mới chữa được cho anh. Tuy nhiên, giọng nói của anh cũng có biến đổi so với trước kia.
Tất nhiên Giản Dao không biết điều này. Bạc Cận Ngôn không cho cô biết, vì anh nghĩ không cần thiết phải khiến cô đau lòng.
Khi Phó Tử Ngộ nhận điện thoại của Bạc Cận Ngôn, anh nghe thấy giọng nói giống Allen đến bảy, tám phần.
Phó Tử Ngộ lập tức hiểu ra vấn đề. Trong mấy ngày mất đi người yêu, Bạc Cận Ngôn nhốt mình trong phòng, anh dùng phương thức nào đó để phá hủy giọng nói của mình.
Là người bạn tri kỷ, Phó Tử Ngộ lập tức đoán ra kế hoạch của Bạc Cận Ngôn. Anh sẽ đóng giả làm Allen, tiếp cận Tạ Hàm. Khi tiến hành kế hoạch này, anh sẽ rơi vào tình cảnh thân bại danh liệt, tự mình đối mặt với hiểm nguy, thậm chí có khả năng đánh đổi cả mạng sống của mình. Phó Tử Ngộ biết, Bạc Cận Ngôn thường làm mấy chuyện mạo hiểm. Nhưng vào thời khắc đó, nghe thấy giọng nói khàn khàn của bạn, anh không thể kiềm chế, nước mắt khẽ rơi. Bởi vì anh cảm nhận được tình yêu cố chấp và to lớn của người đàn ông lập dị và ngạo mạn đối với một người con gái.
“Tiến triển đến đâu rồi?” Phó Tử Ngộ lên tiếng hỏi.
An Nham ngoảnh đầu nhìn anh. “Mọi việc vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch. Hai người bọn họ sẽ nhanh chóng trở về an toàn.”
Chú thích:
[1] Bài hát của Toni Braxton.