Jo cúi người sát bàn bida, tay phải cầm cơ, bàn tay trái đặt trên bàn, diễn tả: -Bàn tay Thương phải để như vậy để lấy điểm tựa, ngón trỏ tạo hình tròn như vậy hay để kiểu nào tuỳ Thương, chỉ cần có chỗ vững cho cây cơ là được. Thương thử đi. Tay phải thì cầm cơ như vậy, vững nhưng không quá cứng, và khi thụt thì dứt khoát như vậy. Ok? Thương gật gật đầu rồi làm theo hướng dẫn của Jo. -Good, good. Thương thông minh lắm. Học rất nhanh. Ok, bây giờ thử đánh một trái banh xem nào. Ừm, được rồi. Bây giờ Thương thử nhắm cái lỗ ở đằng kia, đánh trái banh số 5 này vào đó cho Jo đi. Ok, tốt lắm. Thương có giỏi toán không? Trò chơi này vận dụng kiến thức về Physics và Geometry nhiều lắm, ví dụ như khi mình đánh trái banh số 3 vào trái banh số 6 thì hướng chạy của chúng sẽ ra sao, lực nặng nhẹ như thế nào, vv. HIểu không? It's ok, từ từ Thương sẽ hiểu. Hai chị em say sưa người chỉ người học khoảng nửa tiếng thì Thương chợt nghe tiếng con gái hỏi cộc lốc: -Khi nào chơi xong? Vì Thương đang đánh nên không thể trả lời, Jo ngẩng lên nhìn người hỏi, một cô gái tóc vàng, da trắng, cao nhòng đang nhìn vẻ khó chịu. Jo khoác tay chỉ về phía phòng tiếp khách ý nói muốn gì thì ra kia hỏi rồi tiếp tục hướng dẫn Thương. Cô gái bực tức gằn giọng: -Này, không hiểu tiếng Anh sao? Ở đây là chỗ chơi chứ đâu phải chỗ dạy. Không biết thì về nhà mà học, ở đây làm mất chỗ của người ta. Giọng len cao của cô gái làm nhiều sinh viên đang ngồi gần đó quay lại nhìn. Vài người biết Jo nhìn cô xem phản ứng. Thương đứng thẳng người, tính trả lời thì Jo khoát tay cản. Cô nhìn thẳng vào mắt người con gái lạ, giọng trầm lại gằn từng tiếng: -Ở đây có luật cấm nói tiếng nước ngoài sao? Ở đây có luật cấm chỉ người khác chơi bida à? Cô từ hành tinh nào xuống vậy? Có biết đây là tiểu bang Cali không? Vài tiếng cười lác đác làm cô gái đỏ bừng mặt, giận dữ chỉ ngón tay vào Jo: -Đừng láo xược. Nếu hiểu tiếng Anh sao không trả lời cho tôi lúc đầu. Jo bất thình lình quật cây cơ xuống đất cái ầm làm cả Thương và cô gái lạ giật mình nhảy lùi lại. Cây cơ bị gãy làm hai, Jo chĩa thẳng cây cơ vào mặt cô gái, mắt long lên: -Đừng có giỡ thói kỳ thị ở đây ngay chưa? Cô là người lớn hay con nít mà không biết rằng khi mình hỗn xược thì người khác có quyền im lặng? Đừng tưởng rằng ai cũng sợ màu da trắng của mày. Đi chỗ khác chơi. Mặt cô gái tái mét, hét lên: -Này, cô doạ tôi đó à. Mọi người nghe nó doạ nạt tôi không? Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Đồ mọi rợ. Thương vội bước lên trước mặt Jo, trầm tĩnh nhìn vào người đối diện, nói: -Tôi nghĩ rằng chị nên xem lại tư cách của mình. Những câu nói vừa rồi mang tính nhục mạ rất cao. Nếu gọi cảnh sát thì tôi cũng muốn kiện chị tôi lăng mạ nơi công cộng và kỳ thị màu da. Thêm nữa, bạn tôi không doạ nạt gì chị cả, chỉ mất bình tĩnh và nổi nóng vì bị chạm vào nỗi đau mà thôi. Mong rằng chúng ta ngừng ở nơi đây và học được bài học của riêng mình. Không hiểu vì giọng nói bình tĩnh của Thương hay dáng dấp nhỏ bé hiền lành của cô, hay ý nghĩa logic trong lời nói của cô mà cô gái dịu lại. Một chàng trai bước ra kéo cô đi, nói nhỏ gì đó vào tai rồi bước ra ngoài. Thương nắm tay Jo, bàn tay còn run rẩy, tay còn lại cầm hai khúc gãy của cây cơ xếp vào góc phòng rồi bước ra ngoài. Đám đông giải tán, một vài người bước theo dúi vào tay Thương số điện thoại trong trường hợp cần liên lạc làm nhân chứng. Buổi học đầu tiên kết thúc không đẹp đẽ mấy.