Chương 45

Yên nhìn người con gái trẻ trước mặt, chỉ một thời gian ngắn từ khi gặp nhau lần đầu mà bà cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở cô. Cặp mắt xưa u uẩn giờ long lanh yêu đời, phong cách ăn mặt vẫn giản dị nhưng có sự chăm chút hơn, mái tóc giờ đã dài quá cằm, lúc cô nói chuyện thường vén qua tai cho khỏi vướng trông duyên dáng làm sao. Đặc biệt từ Jo toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ. Dù rằng trước đây cô vẫn luôn có phong thái đó, nhưng bây giờ sự tự tin của Jo tự nhiên hơn, không gò bó, và trưởng thành hơn thật nhiều.
Jo trân trọng đặt lên bàn bà một cái hộp giấy nhỏ:
-Con tặng cho cô. Con biết cô không thể nhận quà của client, nhưng món quà này giá trị rất nhỏ, con mang từ Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng về cho cô đó.
Yên nhìn Jo, rồi lặng lẽ mở hộp giấy ra, bên trong là một phiến đá hoa cương màu trắng đặt vừa trên lòng bàn tay, lóng lánh sáng khi được đưa vào ánh đèn. Trên phiến đá là những câu thơ:
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Cuộc đời như nước chảy mây trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời
Yên thốt lên:
-Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, Sông An biết nhà thơ này sao?
-Dạ không, nhưng thấy hay quá mới mua cho cô, lúc gặp mẹ người bạn con mới biết mấy câu thơ này nổi tiếng lắm.
-Ừ, tôi thích nhà thơ này lắm. Cám ơn Sông An đã cho tôi món quà ý nghĩa này. Chuyến về quê của em tốt chứ.
-Dạ tốt vượt mức em mong đợi. Em đã biết mình phải làm gì với cái di chúc của cụ Lê rồi.
Suốt gần một tiếng đồng hồ sau đó, Yên lắng nghe những kế hoạch của Jo, từ việc cô muốn dùng mô hình của hội phi lợi nhuận Gate cho đến việc tạo ra một ban quản trị số gia sản 5 triệu, rồi việc về Việt Nam làm việc ra sao, Jo say sưa kể và nhận được nhiều cái gật đầu của Yên. Khi Jo chấm dứt câu chuyện, bà Yên mỉm cười nhìn cô nói:
-Em không cần đến tôi nữa rồi Sông An ạ. Tôi nghĩ ngày chúng ta chia tay nhau đến gần rồi.
Tuy biết là sẽ có ngày đó, Jo vẫn buồn thừ người ra khi nghe bà Yên nhắc.
-It’s ok, Sông An. Bất cứ khi nào cần đến tôi, em hãy gọi hoặc email cho tôi nhé. Em nhớ thường xuyên tham gia nhóm, nhất là những khi có những thay đổi lớn trong cuộc sống, đặc biệt tình yêu hay hôn nhân. Những lúc ấy em cần support để khỏi bị xốc, Sông An nhé.
-Dạ. Nhưng mình còn gặp nhau mà phải không cô?
-Dĩ nhiên, mình gặp nhau vài lần nữa, khi em chuẩn bị tinh thần kỹ rồi chúng ta sẽ ngừng lại. Nhưng sau đó bất cứ em cần lúc nào cứ đến với tôi.
-Dạ.
Jo rời ghế bước về phía cửa, cô gái tần ngần ít phút rồi quay lại nhìn Yên mỉm cười:
-Em ước rằng khi già đi em sẽ giống như cô vậy.
Rồi không đợi xem phản ứng của bà, Jo khép cửa lại sau lưng mình, để lại một người phụ nữ và những giọt nước mắt xúc động. Yên nhìn đồng hồ, quyết định đóng cửa văn phòng sớm. Đây là những lúc bà cần thấy và được Đông ở cạnh mình nhất. Yên nhấc điện thoại, bấm số:
-Anh, mình ra biển chơi nghe. Em về liền.