Chương 31

Lĩnh say sưa lướt những ngón tay trên phím đàn dương cầm, mắt nhắm nghiền thả hồn theo tiếng nhạc. Đã lâu rồi anh không có hứng như hôm nay, Lĩnh có cảm giác tâm trí mình đang xáo động dữ dội, và anh hy vọng âm nhạc sẽ giúp mình bình tĩnh lại. Khi anh ngừng đàn, Lĩnh cảm giác ngay được sự hiện diện của mẹ sau lưng, anh nhẹ nhàng hỏi:
-Mom ơi.
-Ơi mom đây.
Lĩnh xúc động muốn ứa nước mắt. Hồi nhỏ mỗi khi anh có chuyện, cất tiếng gọi thì mom luôn trả lời ‘ơi mom đây,’ và anh biết chắc sau đó mọi chuyện sẽ yên ổn. Nguyên bước lại gần, đặt tay lên hai vai con trai, âu yếm hôn tóc Lĩnh, dịu dàng bảo:
-Are you ok, baby?
Lĩnh lắc lắc đầu, cố kềm tiếng nấc nghẹn. Nguyên thở dài, khuôn miệng đẹp hơi mím trước nỗi đau của đứa con yêu quý. Bà ôm anh vào lòng:
-Con cứ khóc, tại sao phải kềm chế. Thượng Đế cho mình nước mắt để khóc, con có biết không.
Vậy rồi Lĩnh khóc òa như thời thơ bé, những khi mẹ hay bảo con trai phải khóc mới là con trai, phải khóc mới hiểu được nỗi đau nhân loại. Lĩnh luôn tin rằng tư tưởng này của bà giúp anh thật nhiều trong công việc tư vấn, đặc biệt với các em vị thành niên. Bà Nguyên lặng im cho con trai khóc, một hồi khi Lĩnh đã bình tĩnh trở lại, bà ngồi xuống cạnh con, lướt tay trên phím bài Natalia. Một phút sau Lĩnh cùng đàn với mẹ, tiếng nhạc réo rắt, lúc khoan lúc nhặt dần dần làm anh quên bẵng mọi thứ. Bốn bàn tay di chuyển lên xuống nhịp nhàng, phối hợp ăn ý như thể vài năm gần đây họ chưa hề xa nhau. Cả hai kết thúc bản nhạc rồi nhìn nhau cười. Lĩnh chồm sang hôn má mẹ, lí nhí lời cảm ơn.
Nguyên nhướng mày nhìn vẻ dò hỏi:
-Thương?
Lĩnh gật rồi lắc, hơi bối rối.
-Mom biết rằng nó muốn đi tu, nó vẫn có ý định đó sao?
-Dạ. Thì ra mom biết đã lâu.
-Ừ, Tranh luôn buồn về việc này.
-Đó là ước nguyện của con bé, có gì xấu đâu.
-Dĩ nhiên là tốt, nhưng làm mẹ mà…
Lĩnh gật gù:
-Thương đổi ý không vào dòng tu Công Giáo mà theo hội BK, chỉ đòi hỏi an chay và thiền, không đòi hỏi đời sống độc thân.
Nguyên chờ đợi, trái tim thắt lại trước vẻ mặt buồn bã của con trai.
-Cô bé chỉ xem con là anh trai.
-À.
-Thật ra con không nghĩ mình bị thất tình, chỉ là bao lâu nay quen nghĩ rằng khi lớn lên Thương sẽ thuộc về mình nên hơi bị hụt hẫng. Buồn cười mom nhỉ.
-…
-Con từ nhỏ đã thấy Dad và Mom, mẹ Yên và bác Đông, đâm ra quen và luôn muốn một tình yêu như thế. Ai ngờ…
-Tình yêu không phải là sự sắp đặt đâu con yêu, nó là một cuộc đấu tranh, tìm kiếm, cùng với hy sinh, thua thiệt, nhiều nhiều lắm.
Lĩnh ngước nhìn mom, ngập ngừng:
-Người đàn ông ấy…
Mắt bà tối đi, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại hiện lên nụ cười:
-Rất tuyệt vời, là mối tình đầu, và vì vậy nên nó vĩnh cửu.
-Vậy còn Dad.
Nguyên suy nghĩ tìm chữ để diễn tả cảm xúc:
-Mom là người may mắn trong tình yêu. Bố con là người đàn ông tuyệt vời. Có lúc mom nghĩ nếu mom và người tình đầu được ở bên nhau, chưa chắc mom đã hạnh phúc như hiện tại. Dad là tất cả của Mom Lĩnh ạ, và con là minh chứng của điều đó. Chưa bao giờ Mom hối tiếc là đã nhận lời làm vợ của bố con.
Thấy Lĩnh im lặng, Nguyên nắm tay con, siết chặt rồi nói:
-Tình yêu thật sự của con có lẽ ở đâu đó rất gần mà con không hay biết. Nhiều lúc mình quá tập trung vào một mục tiêu mà không thấy rằng rất nhiều cơ hội ở chung quanh. Con cứ sống thoải mái, đừng gò bó luật lệ quá. Mom tin con tìm được hạnh phúc của mình không xa. Còn Thương, hãy yêu thương nó như em gái, nó cần một người anh như con lắm.
-Dạ con hiểu. Thank you Mom.
-Ừ, con cứ ở nhà đến khi nào muốn đi thì đi. Khi nào cần Mom con biết mom ở đâu để nói chuyện. Và đừng quên bố mẹ yêu con vô cùng.
Lĩnh nhìn theo dáng mảnh mai của người mẹ thân yêu. Bình thường bà hay đùa, hay phá, nhưng Lĩnh biết đằng sau nụ cười là một tâm hồn cao thượng, một trí óc thông minh, và một tình yêu không bao giờ thay đổi cho chồng con. Thật may mắn khi anh có một tình yêu vô điều kiện như thế trong đời.