T.J. ngừng chiếc môtô bên cạnh xe Jo, dịu dàng cởi nón bảo hiểm cho cô, áp bàn tay vào má cô, trỉu mến dặn: -Em cẩn thận nhé, tối T.J. sẽ gọi cho em. Cô mỉm cười gật gật đầu, quên bẵng những lời lý trí dặn bảo trước đây mấy tiếng đồng hồ. Mỗi lần gặp T.J. là lòng cô dậy lên một cảm xúc khó tả, nửa xót xa, nửa yêu thương, như muốn bảo bọc và mang lại nụ cười cho anh. Jo rướn người tính hôn anh nụ hôn tạm biệt thì đông cứng lại vì cái nhìn hoảng sợ của anh. Jo từ từ xoay mình lại, một chàng trai mảnh khảnh, cao, tóc vàng buộc túm lại sau ót, cặp mắt xanh biếc nhìn hai người với vẻ giận dữ. T.J. lập tức kéo Jo ra sau lưng mình, gấp gáp nói: -Edward, don't... Chàng trai kia không nói không rằng, mắt hằn học nhìn chằm chằm vào Jo, môi mấp máy những lời không rõ. T.J. gằn giọng: -Edward, bình tĩnh lại đi. Lát nữa mình nói chuyện. Jo gỡ bàn tay của T.J. ra khỏi tay mình, từ từ bước ra đứng đối diện với Edward, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói: -Mình xin lỗi nếu có làm cho bạn đau lòng. Mình đi trước cho hai người nói chuyện nhé. Sau này nếu Edward cần gặp Jo thì cứ gọi Jo một tiếng, Jo sẽ ra gặp bạn. Nói rồi cô nhẹ nhàng rời bước đến xe mình. Edward hét: -Đứng lại. Đứng lại cho tôi. Jo ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Edward rồi nhìn qua T.J., thấy mặt anh tái lại vì lo lắng. Jo nhìn sang Edward lần nữa thì lạnh mình khi nhận ra bàn tay anh đang nắm chặt một con dao lớn. T.J. run run giọng: -Whatever you want, I’ll do it, Edward. Đừng làm cô ấy bị thương. Jo bình tĩnh ngắt lời T.J.: -Anh để em giải quyết việc này. Quay sang chàng trai trẻ cô bình tĩnh: -Edward, tôi biết bạn đang rất giận và muốn làm tôi tổn thương để hả giận. Tôi chỉ mong bạn hiểu được hậu quả của việc làm ấy, tôi bị thương rồi bạn sẽ ra sao, người ta sẽ bắt giam bạn, còn anh T.J. nữa, anh ấy sẽ như thế nào, vừa lo cho bạn, vừa ân hận vì tôi. Người đau khổ nhất là anh ấy, đúng không? Bạn có muốn người bạn yêu thương phải đau khổ vì bạn không? Cặp mắt Edward dịu hẳn đi, miệng thôi lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Jo tiếp: -Tôi xin hứa sau hôm nay sẽ không gặp anh T.J nữa, cho đến khi anh ấy và bạn giải quyết quan hệ của hai người rõ ràng, được không? -Không, Jo, em… Jo giơ tay chặn lời T.J.: -Chúng mình làm vậy là có lỗi với Edward, làm tổn thương anh ấy. Em nghĩ mình nên ngừng ở đây T.J. ạ. Em sẽ chờ đợi anh cho đến khi nào anh có tự do, nhưng bây giờ thì không. Không khí vừa dịu đi bỗng căng thẳng trở lại khi. Edward nhìn từ T.J. sang Jo, mắt tỏ vẻ phân vân không quyết, chợt có tiếng phụ nữ hỏi: -Jo, are you ok? Có chuyện gì vậy? Có client nói ngoài parking có tiếng ồn nên Alice ra xem thử. Jo mừng rỡ khi thấy Alice, cười bảo: -Không có gì đâu chị, tụi em đứng nói chuyện hơi lớn tí thôi. Anh T.J. thì chị biết rồi, còn đây là Edward bạn của anh ấy. Vừa giới thiệu Jo vừa khéo léo lại gần Edward, đẩy bàn tay cầm dao ra sau cho Alice khỏi thấy, nháy mắt cười tự nhiên với anh rồi quay sang T.J.: -Thôi các anh về đi, em vào gặp chị Alice có chút chuyện. Hẹn gặp ở lần sinh hoạt hội lần tới. Lúc đó anh nhớ dẫn Edward đi với nghen. T.J. nhìn theo Jo cho đến khi cô khuất vào trong cửa cùng Alice, anh lẳng lặng đội nón lên xe chạy về, không nhìn đến Edward một lần. Chàng trai trẻ nhìn xuống bàn tay cầm dao, nhìn theo hướng chiếc môtô vừa khuất dạng, rồi ôm mặt khóc nức nở.