Jo theo chân Hiếu bước vào tiệm bida, không khí ồn ào náo nhiệt, đây một đám kia một đám bu quanh các bàn bi da vừa xem vừa bàn luận. Hiếu nắm tay bà chị mới quen kéo một mạch đến cái bàn trong góc, miệng la lớn: -Bảy, mày ở đâu, ra đây mày. -Thằng Hiếu còi ỏm tỏi cái gì đó, lần trước thua chưa chừa sao? -Tao đem sư phụ mới nhận đến nè, mày dám đấu với chỉ không? Cả đám con trai choi choi quay phắt lại nhìn bà chị của Hiếu. Jo cười cười nhìn vào mắt từng đứa. Tụi nó trông có vẻ bụi đời, áo quần lam lũ, gương mặt già trước tuổi, mà không hiểu sao vừa nhìn cô đã thấy có vẻ thân thiết ngay. Bảy, đứa lớn nhất trong bọn, nhìn cô chăm chú rồi gật: -Được, tao nhận lời vì nể chị ấy chứ không phải vì mày đâu Hiếu còi. Chơi sao? -Lỗ, hết bi thì thắng, nửa tháng lương. Jo khoát tay: -Khoan đã. Cô nghiêm nghị nhìn Hiếu: -Tôi không chơi tiền với các bạn. Nếu các bạn thắng tôi đãi chầu nước, nếu các bạn thua thì đãi tôi bữa chè. Đồng ý thì chơi, không thì thôi. Cả bọn trố mắt nhìn Jo, rồi nhìn Bảy chờ ý kiến. Thằng nhỏ nhìn đăm đăm Jo rồi gật: -Ok thôi. Bảy được đi cơ trước, nó chơi thuần thục, thông minh, nhắm chính xác và rất bình tĩnh. Jo gật gù khen ngợi thằng bé. Mỗi trái vào lỗ tụi nhỏ lại la ủng hộ, đến trái thứ tám nó trượt cơ nên mất quyền ưu tiên. Jo chọn cây cơ trong góc, thoa phấn vào hai tay, rồi chọn góc đánh. Khi nhìn vào bàn cô tập trung cao độ, quên cả mọi người xung quanh. Jo đi từ từ quanh bàn, từng trái từng trái đưa vào lỗ nhẹ nhàng mà gọn ghẽ. Tụi nhỏ ồ lên liên tục làm những bàn xung quanh tò mò nhìn sang, rồi từ lúc nào không hay họ kéo đến bu quanh bàn của Jo và tụi nhỏ, tiếng bàn tay chỉ chỏ loạn cả lên. Jo vẫn trầm tĩnh đi từng đường cơ như không hể hay biết đến sự chú ý của người khác. Đến khi trái cuối cùng xuống lỗ, cô dừng tay ngẩng lên mới thấy đám đông đang bu quanh nhìn mình nữa tò mò, nữa thán phục, có cả ganh tị. Cô quay nhìn Bảy mỉm cười: -Thôi mình đi uống nước. Hiếu chỉnh: -Chè chứ. -Nước, hồi nãy Bảy cố ý trợt tay để chị được đi, nếu không thì chị đã thua rồi. Tụi nhỏ ồ lên làm thằng bé đỏ mặt xấu hổ. Jo tỉnh bơ tay trái dắt Hiếu, tay phải dắt Bảy, dẫn đầu cả đám ồn ào ra khỏi tiệm bida qua quán cà phê bên kia đường. Bảy mắt cỡ trước mọi người nhưng cứ để cô dắt. Suốt buổi mặc ai cười ai nói, nó cứ ngồi im uống nước. Đến lúc chia tay, nói gãi đầu nói nhỏ với Jo: -Chị giống chị Hai tui hồi còn sống. Jo xúc động nhìn vào mắt cậu bé, đặt tay lên vai nó nói chắc nịch: -Vậy chị sẽ làm chị của em, thay chị Hai em chăm sóc em suốt đời. Hiếu ngồi gần hai người nhất nhảy cẫng lên reo mừng: -Ôi vui quá, vui quá, chị Sông An và thằng Bảy kết nghĩa chị em, vậy là từ nay mình có bà chị mới rồi. Tụi nhỏ khoái chị dzô dzô um sùm dù trên tay chỉ là trà đá, nước ngọt. Jo cười nhìn quanh từng gương mặt, chúng đáng yêu làm sao, cô sẽ theo di chúc ông Lê, đem lại hạnh phúc và nụ cười cho chúng mãi.