Chuông điện thoại đổ dồn dập, Yên quờ tay bật đèn ngủ, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Chắc bệnh nhân nào có chuyện đây, bà vội nhấc điện thoại, giọng tỉnh táo: -Hello, tiến sĩ Yên xin nghe. Đầu dây bên kia im lặng, rồi giọng con gái ngập ngừng: -Xin lỗi cô, cháu chợt nhận ra bây giờ mới 4 giờ sáng. -Không sao đâu. Mình đang nói chuyện với ai đây? -Dạ, cháu tên Jo, là sinh viên của… Yên à lên một tiếng, hỏi bằng tiếng Việt: -Jo Phạm, học trò của bà Wright à. Rất vui được nói chuyện với cháu. Cháu không ngủ được ư? -Cháu bị ác mộng. Cháu sợ quá, và tự nhiên khi giậc mình thức dậy lại nhớ đến tấm danh thiếp cô Wright đưa hôm nọ. -Cháu mơ thế này có thường không? -Dạ hồi nhỏ thì thường lắm, những năm gần đây bớt hẳn, tự nhiên hôm nay bị lại. -Cháu có muốn kể cô nghe về giấc mơ không? -Dạ… cô bé ngập ngừng. -Không sao, từ từ cũng được. Bây giờ cô chỉ cháu một phương pháp đơn giản nhé, cháu hít thật sâu, rồi thở ra thật sâu, và nhớ về một nơi nào cháu thích nhất khi hít thở như vậy. Cháu thử đi. Có tiếng hít thở sâu, im lặng, hít thở, im lặng. Bà hỏi: -Đỡ chưa cháu. -Dạ tốt hơn rồi. -Ok, mai gặp nhé, 9 giờ sang cháu có lớp không? -Dạ không. -Vậy cháu đến văn phòng cô nhé. Địa chỉ trên danh thiếp đó. -Dạ, cám ơn cô. -Ừ, mai gặp cháu. -Bye cô. Yên cúp điện thoại, nhìn ra cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực. Bà lấy tay xoa xoa màng tang. Đông trở mình hỏi giọng ngái ngủ: -Có sao không em? -Dạ không, cô nhỏ học trò Barb hôm nọ em kể với anh đó. -Ồ. -Em nghĩ có thể nó bị PTSD, tội nghiệp. -Trẻ quá mà sao lại bị bệnh đó. -Chắc là do vượt biên hay hồi nhỏ bị gì đó, em chỉ đoán thôi. Sorry honey, anh mất ngủ vì em hoài. Hay là mình ngủ riêng phòng đi anh. Đông nhoài người ôm vợ: -Đâu có sao. Hiện tại một tháng mới bị đánh thức 2, 3 lần. Ngủ riêng chắc đêm nào cũng bị thức vì vợ tui sợ ma mà. Yên cười khúc khích: -Ồ, em quên heng. Tội nghiệp anh ghê. -Thôi đi bà tiến sĩ tâm lý, chỉ được cái miệng. Rồi ông dịu dàng: -Em biết anh bao giờ cũng lo cho em mà. Thôi em ngủ đi không thôi mai mệt. Bà quàng tay ôm cổ chồng, mỉm cười hạnh phúc rồi nhắm mắt ngủ ngay. Ông vuốt tóc vợ, ngắm khuôn mặt thân quen mà hơn 20 năm chồng vợ chưa lúc nào ông thấy chán. Hồi mới cưới có khi ông muốn khuyên bà đổi nghề vì thấy bà cực quá, đôi khi trăn trở đau khổ cùng bệnh nhân, có lúc tuyệt vọng, rồi lại mất ngủ triền miên. Từ từ bà biết cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, ông cũng hiểu và biết cách nâng đỡ tinh thần bà hơn. Từ từ công việc bà như một phần đời của ông, và ông càng quý mến người bạn đời có trái tim nhân hậu. Ông với tay tắt đèn, nhắm mắt nhớ lại những ngày mới quen, mỉm cười và từ từ chìm vào giấc ngủ.