Chương VI

Đến cổng nhà Quách Quyền Lực, Cấu đứng im, nhìn rất kĩ vào gian phòng của Lực. Lần nào cũng vậy, trước khi vào với Lực, Cấu cảnh giác xem có ai ngồi trong đó không. Nếu có người thì Cấu tạm lui ra, đợi cho người đó đi rồi mới vào… Trong phòng sáng ánh điện, Lực ngồi nói chuyện với một người khách rất lâu. Cấu luồn tay vào phía trong, mở chốt cổng, rồi bước rất khẽ, ghé mắt nhìn qua khe cửa. A, cô Đào. Cô ta đến làm gì vào lúc này? Lực và Đào ngồi hai bên bàn, đối diện với nhau. Trên bàn đặt một tập ảnh và hai cái băng ghi hình.
Chiều nay, anh em trong cơ quan đi vắng, chỉ một mình Đào làm việc. Thợ ảnh hiệu Văn Lang đem vào tập ảnh chụp trong dịp cơ quan tổ chức lễ ra mắt thủ trưởng mới và đi nghỉ mát ở Hạ Long. Rồi sau đó, Đài Truyền hình lại gọi điện mời lãnh đạo Viện Văn hiến sang duyệt băng ghi hình quay buổi lễ ra mắt của thủ trưởng. Đào từ chối, lấy cớ mình không phải là lãnh đạo. Nhưng Đài Truyền hình đã xếp thời gian rất khít, Đào đành phải sang xem, xem xong Đào nói: "Tôi xem cho biết thế thôi, phảl đợi thủ trưởng duyệt rồi mới phát".
Đào kể lại việc đó. Lực giơ cánh tay: "Rất tuyệt vời! Em Đào rất tuyệt vời! Cả cơ quan ai cũng biết lo như em, biết quan tâm đến công việc chung như em thì Viện Văn hiến này chẳng mấy chốc mà trở thành một Viện siêu học thuật".
Cấu lắng nghe, nhôn nhốt cả người. Cái đ. gì mà lão Lực lại khen cô Đào đến thế.
Đào vừa ra khỏi cổng thì Cấu xộc ngay vào. Lực ôm chầm lấy Cấu: "Thằng bạn chí cốt của tôi? Thằng em chí cốt của tôi? Mày đến rất đúng lúc. Niềm vui của tao được nhân đôi. Mày xem đây, chiều nay cả cơ quan đi vắng, cô Đào đã làm được cái việc này, đem về hai băng video với tập ảnh". Cấu lắp băng, cho máy chạy. Rồi sau đó, trải tất cả mấy chục tấm ảnh lên bàn để xem. Thỉnh thoảng Lực lại giơ tay cao quá đầu:
- Rất tuyệt vời! Rất tuyệt vời! Chưa bao giờ Viện Văn hiến tổ chức được những cuộc linh đình đồ sộ như thế này. Chưa bao giờ Viện Văn hiến lại có được cuốn băng long trọng như thế này. Rất tuyệt vời! Rất tuyệt vời!
Cấu sần mặt, hỏi với giọng nghiêm túc:
- Anh không nhận ra cái gì à?
- Cái gì?
- Chúng nó xỏ anh mà anh thì thật thà quá.
- Xỏ cái gì? Xỏ cái gì?
- Anh xem đây, ông anh thật thà của tôi ơi - Cấu giơ lên từng tấm ảnh - 193 ảnh thì có 38 cái chụp phía sau đầu anh để lộ trắng hếu cái đầu hói phía sau của anh. Chúng nó xỏ cái đầu hói cửa ông Quách Quyền Lực mà hàng ngày chúng nó vẫn ngồi bàn tán với nhau.
Lực nóng rực hai thái dương, nét mặt sa sầm. Cấu im lặng, phút im lặng rất nghệ thuật để cái đòn đa nghi thấm sâu vào gan tuỷ của Lực… Hói từ trán lên hoặc từ đỉnh sọ xuống là chuyện bình thường. Đàng này mình lại hói phía sau, hói từ ót lên, làm cái đề tài cho chúng nó bình luận. Quái ác! Có lần Lực đi xem tướng, hỏi thầy tướng rất tỉ mỉ. - Hói từ gáy lên là cái nghĩa lí làm sao. - Là nghĩa lí quái tướng - Quái tướng là cái nghĩa lí làm sao? - Người quái tướng thì dám cả gan làm những việc mà không mấy ai dám làm. - Những việc không mấy ai dám làm là việc xấu hay việc tốt, việc lành hay việc dữ? - Gặp việc xấu thì cực xấu gặp việc tốt thì cực tốt, gặp việc lành thì cực lành gặp việc dữ thì cực dữ, tùy theo từng lúc…
Lực đang chìm đắm vào những ý nghĩ lan man thì Cấu giơ từng tấm ảnh lên trước mặt Lực và nói như quát lác:
- Đ. mẹ chúng nó… Đây, trắng hếu sau gáy… Đây, trắng hếu sau gáy… Đây, trắng hếu sau gáy… Không chủ tâm thì làm gì chụp được những tấm ảnh như thế này.
Thằng thợ ảnh nào mà lại vô tình chụp được những tấm ảnh rõ mồn một cái vạt hói phía sau… Đ. mẹ chúng nó chơi đểu! Chắc chắn là có sự chỉ đạo của Cù Văn Hòn. Ai đi mời thợ ảnh? Ai đi mời truyền hình?
Lực giật nảy người, miệng lẩm bẩm: "Đúng rồi! Đúng rồi…".
- Chúng nó ăn phần trăm cả đấy ông anh ạ. Gần hai trăm cái ảnh, sáu mươi phút phim là bao nhiêu tiền? Chúng nó vừa được ăn phần trăm vừa chơi đểu ông anh quá thật thà của tôi… Ông anh thử nhớ lại xem, ai đi mời thợ ảnh, ai đi mời truyền hình?
Lực lại giật nảy người, miệng lẩm bẩm: "Đúng rồi! Đúng rồi!…".
Trong lúc bọn chụp ảnh với quay phim làm việc thì em thấy thỉnh thoảng Cù Văn Hòn lại thầm thì vào tai cô Đào, cô Đào thì xắng xở đưa hết cốc bia này đến cốc bia khác mời họ uống.
Hai thái dương Lực nóng bừng: đúng rồi! đúng rồi!…
Hàng ngày, sau giờ hành chính, trên đường về Đào rẽ vào chợ mua thức ăn, rồi về thẳng tới nhà, không rẽ ngang rẽ ngửa vào đâu. Nhưng hôm nay phải đưa ảnh và băng ghi hình cho Lực, nên về muộn. Mẹ chồng lại ốm, Đào phải nấu cháo cho mẹ, rồi lo cơm nước. Dẫu vất vả đến mấy, xong công việc gia đình, Đào ngồi vào bàn làm việc, dịch sách Hán Nôm.
Ông nội của Đào là một nhà nho nổi tiếng. Bố mẹ Đào mất sớm. Hoàn cảnh gia đình neo đơn, túng bấn, Đào vừa làm vừa đi học và nuôi hai em cùng ăn học. Điều kiện sống cơ cực ấy đã tạo cho Đào đức tính chịu đựng, nhẫn nhục, ít nói và nhiều khi nhút nhát với những người xung quanh. Hễ ai quát tháo, dù đúng dù sai, mặt Đào cũng tái mét và im thin thít… Được về công tác tại Viện Văn hiến Đào thấy hợp với mình. Tự thấy năng lực chuyên môn còn yếu, đêm nào Đào cũng thức khuya để học thêm. Đến cơ quan, ngoài công việc dịch sách, Đào làm bất kì việc gì mà thủ trưởng giao: tiếp khách, chạy nhà in, quét dọn…
Đào che ngọn đèn cho vừa đủ sáng trang sách, với tay vào góc bàn lấy cuốn từ điển thì nghe chuông điện thoại, chưa kịp nói!!!7962_3.htm!!! Đã xem 86176 lần.

Scan & Hiệu đính: Nguyễn Học
Nguồn: Nguyễn Học
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 7 năm 2006