Dịch giả : Lê Kim
Chương 17
Mất giấy tờ khi tới Mỹ Hạnh
Nhờ bản lãnh, thuyết phục Ba Trà

 
Sau vụ bị Nhật bắt ở Bưng Cầu, Nguyễn Bình tiếp tục đi khắp nơi để gặp các vị chỉ huy quân sự, bàn chuyện thống nhất lực lượng võ trang để chống Pháp hữu hiệu hơn. Ngày kia liên lạc đưa ông tới Mỹ Hạnh là một làng trong quận Đức Hoà. Liên lạc cho biết đây là nơi đóng quân của một bộ phận Giải phóng quân Liên quận Hốc Môn - Bà Điểm - Đức Hoà. Anh Ba Bình lẩm bẩm:
- Giải phóng quân Liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hoà, tên sao mà dài thế?
Liên lạc giải thích:
- Có ba đơn vị nhập lại. Đơn vị nào cũng muốn giữ cái tên của mình. Cho nên đặt tên mới dài như vậy.
Hốc Môn và Đức Hoà là quận, còn Bà Điểm là một làng trong mười tám thôn vườn trần của Hốc Môn. Nhưng đây là làng tiêu biểu cho cả quận Hốc Môn về truyền thống Cách mạng, cho nên phải gọi chung là Hốc Môn - Bà Điểm như cặp anh em sanh đôi.
Nguyễn Bình thích thú hỏi tiếp:
- Như vậy ban chỉ huy phải đông?
- Đông chớ? Bên Hóc Môn - Bà Điểm có anh Ba Tô Ký, Huỳnh Tấn Chùa. Bên Đức Hoà có anh Huỳnh Văn Một...
- Còn bộ phận Mỹ Hạnh này ai chỉ huy?
- Anh Trần Văn Trà, thường gọi là anh Ba Trà. Anh là Tổng thư ký của Giải phóng quân liên quận.
- Ba Trà thuộc quận nào? Đức Hoà hay Hốc Môn?
- Trường hợp anh Ba Trà thì khác. Anh Ba Trà là người Quảng Ngãi. Trước cách mạng anh học trường kỹ nghệ thực hành Huế, nửa chừng bỏ học hoạt động cách mạng. Hai anh em ông vô Sài gòn hoạt động lấy tên là Thắng và Châu. Thắng là anh Ba Trà phụ trách tờ báo bí mật của Đảng, tờ Giải phóng. Ra được mất số thì cả nhóm bị Tây bắt đưa vô Khám Lớn. Cách mạng tháng Tám giải thoát các anh để tham gia bộ đội ngay từ đầu.
Nguyễn Bình gật gù:
- Đúng Nam Bộ là đất Yên Triệu thu hút được nhân tài. Còn đất Hốc Môn - Bà Điểm đúng là cái nôi cách mạng. Các đồng chí trong Xứ uỷ Nam Kỳ đều chọn mười tám cái thôn vườn trầu là căn cứ hoạt động.
Liên lạc ghé lại một nhà đầu xóm hỏi thăm rồi nói:
- Tới rồi. Anh Ba Trà đóng quân trong cái nhà kia kìa. Mình đi vô đó đi.
Một thanh niên tầm vóc trung bình mạc quân phục tươm tất bước ra chào khách lạ.
Gương mặt sáng láng thông minh của một người trí thức:
- Tôi nghe nói Trung ương gởi một phái viên vô Nam. Có phải đồng chí là phái viên của Bộ Tổng?
Nguyễn Bình gật:
- Đúng Tôi là Nguyễn Bình, phái viên của Bộ Tổng vào Nam để giúp các đồng chí thống nhất các lực lượng vũ trang...
Nhìn ánh mắt của anh Ba Trà, Nguyễn Bình cười nói:
- Lẽ ra thì tôi phải xuất trình giấy giới thiệu của Bộ Tổng, nhưng trong lúc đi đường, tôi bị bọn Nhật chặn xe tịch thu hết. giấy tờ.
Anh Ba Trà nhìn khách lạ kỹ hơn. Vóc dáng tầm thước, người i vạm vỡ rắn chắc trong bộ đồ xá xẩu đen, vai mang xắc cốt da, mắt đeo kính râm gọng đồi mồi to bản. Tướng đi đứng, cách ăn nói, tất cả toát ra cốt cách oai phong lẫm liệt.
Anh Ba Trà gật đầu:
- Đồng chí phái viên đi đường đã mệt, hãy nghỉ ngơi tắm rửa cho khỏe. Cơm nước xong ta sẽ bàn công việc.
Khi nghe Nguyễn Bình trình bày vắn tắt mục đích yêu cầu của Bộ Tổng, anh Ba Trà thấy rõ mình phải giúp phái viên Trung ương hoàn thành sứ mạng. Những điều mà Nguyễn Bình dự định làm, chính anh Ba Trà cũng đang suy tính. Ba nhiệm vụ cấp bách trước mắt của người có trách nhiệm về quân sự là tập hợp các cán bộ đảng viên lại. Thứ hai là tập hợp các bộ đội địa phương lại. Và thứ ba là thống nhất các lực lượng võ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Anh Ba Trà không rõ phái viên của Trung ương có phải là Đảng viên hay không vì không nghe ông ta tự giới thiệu về điều đó, nhưng anh nghĩ rằng người đã được Cụ Hồ giới thiệu vào Nam phải là người xứng đáng với niềm tin cậy. Cách trình bày khúc chiết và tác phong chững chạc đường hoàng có sức mạnh thuyết phục được người đối thoại. Anh Ba Trà tin rằng Nguyễn Bình làm được nhiệm vụ Trung ương giao.
Nguyễn Bình nói:
- Tôi đã tiếp xúc được nhiều anh em đồng chí trong Nam. Thật là phấn khởi vì ai cũng sẵn sàng dẹp bỏ riêng tư để lo cho đại cuộc. Càng tiếp xúc nhiều với các đồng chí Nam Bộ tôi mới thấm thiá chân lý mà Bác Hồ đã nói với tôi khi giao nhiệm vụ: thực dân ra sức chia rẽ ba kỳ, lập ra ba chế độ cai trị khác nhau, nhưng dân tộc Việt Nam ta là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó đời đời sống mãi. Hội nghị An Phú Xã tới đây sẽ cụ thể hoá việc thống nhất các bộ đội địa phương thành một sức mạnh đủ sức đương đầu với giặc Pháp. Đồng chí đến dự nhé?