Chương 21

Yên Hoa đến nhà Lân trễ hơn lời mời vài phút. Mở cửa cho cô là Trọng. Tia mắt anh thoáng nét tươi khi nhận ra cô:
- Vào đi em.
Cô e dè hỏi khi bước vào:
- Em có bị trễ không anh Trọng?
Trọng cười lắc đầu:
- Không. Chỉ mới có anh thôi. Em còn đến sớm hơn mọi người nữa đó. Em đến bằng gì vậy?
- Taxi anh ạ.
Trọng nhướng mày:
- Vẫn chưa chịu để dành tiền mua xe, thích tốn tiền taxi hoài à?
Cô cười:
- Em suốt thời gian đi công tác, nhà thì ở mướn tận lầu tư mua xe làm gì? Mua xe mà ít đi chỉ thêm tốn tiền gởi xe vô ích.
Mẹ Lân vừa thoáng thấy bóng Yên Hoa ở nhà ngoài đã hân hoan bước ra đón, và kịp nghe loáng thoáng câu nói của cô. Bà vồn vã lên tiếng:
- Yên Hoa đó hả con. Con đến thì hay quá. Bác nghe Lân nó bảo con đang xin nghỉ phép ở công ty, sợ con không đến được chứ.
Cô cười chào bà:
- Bác đãi tiệc mời cả công ty, con làm sao không đến được. Dạ, dạo này con không ghé thăm thường, bác vẫn khỏe chứ ạ?
Bà gật gù:
- Bác khỏe, còn con.
- Dạ con khỏe bác a.
Khẽ liếc Trọng vẫn đi cạnh bên, bà nắm tay Yên Hoa:
- Yên Hoa này, còn vài việc bày biện chưa xong, con giúp bác một tay được không?
Cô nhiệt tình nhận lời:
- Dạ được bác ạ. Bà quay qua Trọng:
- Trọng lo đón nhân viên và chỉ cho họ nước uống nhé con. Để Yên Hoa đi với bác xuống bếp một chút.
Trọng đành gật:
- Dạ.
Đưa Yên Hoa xuống gian bếp. Bà nhờ cô mấy công việc lặc vặt và trong thời gian đó vui vẻ hỏi cô đủ thứ chuyện linh tinh. Được một lúc, chợt bà nhớ đến những lời bà vừa nghe cô nói loáng thoáng với Trọng khi nãy, bà liền gợi lại:
- À Yên Hoa này, nhà con ở đâu vậy nhỉ? Có gần đây không?
Yên Hoa trả lời:
- Dạ cũng không xa lắm bác ạ. Con đi xe chỉ mất vài phút.
Còn định hỏi cho rõ thêm, thì một giọng reo vang của Lân làm bà ngẩng lên:
- Mẹ ơi, giao cho me thêm một phụ bếp nữa nè.
Anh tươi cười đẩy Minh Thu, cô y tá Yên Hoa đã từng gặp vào gian bếp. Mẹ của Lân cười gật đầu:
- Vào đây con, ở đây có Yên Hoa nữa này.
Minh Thu e thẹn bước đến. Hai cô gái chào nhau. Lân nháy mắt với Yên Hoa một cái:
- Yên Hoa hay quá ta, Trọng nó vừa giành đi đón em mà chưa kịp thì em đã xuất hiện rồi.
Cô cười:
- Chỗ em ở chưa ai đến, làm sao anh Trọng biết mà đón.
Lân trề môi:
- Cấp trên mà em tưởng không biết địa chỉ của em à? Anh thì không để ý chuyện vặt, chứ Trọng nó kỹ lắm, nhân viên vào nó cũng thuộc lòng lý lịch hết đó.
Yên Hoa mỉm cười như không tin lắm. Nhân viên có đến hai mưới mấy người, làm gì mà thuộc lòng hết cả lý lịch người ta được.
Lân quay qua trêu Minh Thu vài câu làm cho cô càng đỏ mặt thẹn thùng bên cạnh Yên Hoa và bà mẹ Lân. Chợt có tiếng ý ới bên ngoài, Lân bèn bỏ ra tiếp đãi người mới đến.
Thêm Kim và một vài nữ đồng nghiệp bước vào. Những câu giới thiệu, những tiếng chào hỏi khiến mẹ Lân tạm lắng lại những dò hỏi với Yên Hoa.
Được một lúc, chừng như tất cả khách khứa được mời đều đã đông đủ. Mẹ Lân và các cô gái bày dọn thức ăn trên ba bàn lớn xong, mọi người được mời vào ngồi.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, chỗ của Yên Hoa được sắp cạnh Lân, bên kia của anh lại là Minh Thu, Lân vô tư cười:
- Chà, sao mình hên thế, sinh nhật mà hai bên có hai cô đẹp như tranh thế này thì diễm phúc quá rồi.
Kim ngồi chung bàn thấy thế liếc Trọng cười:
- Hôm nay cũng là mừng ngày sinh của sếp Trọng nữa mà, phải không nhỉ? Câu nói lửng của cô được Trọng mau mắn hưởng ứng. Anh gật đầu cười:
- Đúng rồi, cho nên chắc tôi phải chọn chỗ ngồi sát bên luôn để được chia hưởng cái diễm phúc đặc biệt này với Lân chứ.
Kim đứng dậy ngay:
- Chỗ của Kim ở cạnh một trong hai người đẹp của sếp Lân nè, anh Trọng có đổi không?
Trọng gật, anh đứng ngay dậy:
- Sao không nhỉ? Những nhân viên khác ở những bàn gần đấy ồ lên cười trêu. Mẹ Lân vội lên tiếng:
- Hôm nay là sinh nhật chung của hai đứa. Đều là ông chủ của công ty cả, tụi con nên mỗi người ngồi một bàn mới tiếp đãi mọi người được chu đáo và vui vẻ chứ.
Câu nói của bà bị Lân vô tâm phản bác:
- Đâu có sao mẹ Trọng nó không ngồi ở bàn bên đó thì họ còn thoải nái mà cụng ly hơn nữa đó, có phải không quý vị?
Hùng cầm đầu nhóm đàn ông ở bàn kế vỗ tay vang rân:
- Trời ơi, ở đâu ra mấy sếp quá hiểu ý mình như vậy kìa.
Những giọng cười ồn ào khiến bà mẹ của Lân biết mình khó lòng thay đổi tình thế được. Trọng nói nhỏ vào tai Kim khi cô đứng dậy nhường chỗ cho anh.
- Cám ơn Kim nhiều lắm đó.
Kim chỉ cười như hiểu ý. Chỗ của cô ở ngay bên cạnh Yên Hoa, còn gì để anh sếp nổi tiếng nguyên tắc của cô mong muốn hơn nữa. Còn cô, giúp cho sếp cũng là điều tốt, nhất là cô cũng ngán thấy mồ, khi ngoài Yên Hoa là cô đồng nghiệp hiền lành dễ thương mà cô có cảm tình, trong bàn toàn là những người thân thuộc của sếp Lân, những người đàn bà mà cặp mắt nhìn xoi mói cũng đủ làm cô run... đũa, có còn hào hứng gì mà nhập tiệc. Đổi cho sếp Trọng, qua bàn kế bên với mấy đồng nghiệp nam, dù họ có la ó, say sưa vẫn còn đỡ hơn nhiều.
Thế là chỗ ngồi trong bàn của gia đình Lân có thay đổi một tí. Trọng vừa ngồi xuống, đã gặp ngay một dãy, nào là mẹ, là dì, là nội của Lân phía đối diện. Trông họ cứ như một Ban giám khảo cuộc thi tuyển nào đó vậy.
Trọng liếc sang Yên Hoa. Cô vẫn có vẽ không chú ý lắm đến điều này. Thái độ của cô vẫn trầm tĩnh và đúng mực, như không biết mình đang là mục tiêu đánh giá của cả "gia tộc" Lân.
Sao lạ vậy nhỉ Trọng ngạc nhiên quá. Chẳng lẽ buổi họp mặt mừng sinh nhật của anh và Lân lại trở thành ngày nhà Lân kén dâu? Chuyện như đùa, nhưng tình hình trước mắt Trọng thật đã làm anh liên tưởng như vậy. Sau vài tiếng mời chào ban đầu, Trọng ra hiệu cho Lân đứng lên thay mình nói vài lời trước khi nhập tiệc. Anh biết rõ thằng bạn thân của mình chẳng bao giờ từ chối những dịp trịnh trọng và phô trương như vầy.
Lân quả là có khiếu đùa vui giữa chốn đông người. Những câu nói của anh làm đám nhân viên ôm bụng cười lăn.
Lân vừa nói xong, Hùng giơ tay lên như xin phát biểu trong các cuộc họp hàng tuần ở công ty:
- Sếp ơi, tui có một thắc mắc nhỏ, có thể hỏi được không?
Lân nháy mắt:
- Nói đi.
Hùng hỏi ngay:
- Thật ra đây cũng là thắc mắc chung của toàn công ty khi nhận được thiệp mới. Ngày hôm nay là sinh nhật của hai sếp thật à? Hai sếp sinh chung một ngày sao? Xưa nay sao chưa bao giờ có tiệc sinh nhật?
Lân khoát tay cười:
- Trả lời liền đây. Hôm nay thật ra... chả là sinh nhật của ai hết, không phải của Trọng cũng không phải của tôi.
- Ủa, sao kỳ dzậy? Những tiếng nhao nhao ngạc nhiên vang lên. Lân giơ tay cho tiếng ồn lắng xuống:
- Nè nè, nghe đã. Tôi sinh vào ngày hai mươi tháng này, còn Trọng nó cũng sinh cùng tháng cùng năm với tôi nhưng lại là ngày hai mươi tám.
Anh giơ mấy ngón tay ra khoe:
- Vây đó, công bố luôn cho quý vị biết, tôi đích thực lớn hơn nó tám ngày.
Vài tiếng cười. Một giọng nam ồ ồ vang lên:
- A hiểu rồi, hôm nay ngày hai mươi bốn, vậy là chắc hai anh lấy ngày chính giữa mà đãi tiệc cho công bình phải không?
Lân vỗ tay:
- Đúng quá. Thật ra hai đứa tụi tôi xưa nay không thích tổ chức gì cả, nhưng tiệc hôm nay có thể nói mượn cớ sinh nhật để có dịp họp mặt toàn công ty vui vẻ một chút, coi như vui chơi nghỉ ngơi trong thời điểm... ế tour, hay có thể cộng thêm vào đó sự kiện tôi bị tai nạn mà không sao, ăn mừng tôi mau lành lặn. Vậy thôi!
Thấy mọi người đã gật gù hiểu ra. Nâng ly lên, anh hô hào:
- Nào các bạn. Đã hiểu rồi phải không? Hết thắc mắc rồi chứ? Vậy bây giờ ta nâng ly lên đi. Mừng sinh nhật mà không phải là sinh nhật, mừng công ty chúng ta làm ăn phát đạt, công việc đều đều cả năm chứ không phải ngồi ngáp dà như hai tháng nay.
Những tiếng hưởng ứng ầm ĩ gian phòng:
- Hoan hô sếp.
- Dô! dô! Tiếng cụng ly vang lên côm cốp lẫn vào những tiếng hoan hô và cười đùa.
Trọng đỡ lấy ly nước ngọt của Yên Hoa xuống bàn. Phớt lờ ánh mắt xét nét không hài lòng của me. Lân, anh ân cần gắt thức ăn vào chén cô.
Cô mỉm cười:
- Cám ơn anh.
Liếc qua thấy Lân đang huyên thuyên gì đó với cô y tá bên cạnh. Trọng liền tìm cách bắt chuyện với Yên Hoa:
- Anh cho nghỉ phép mấy ngày có đi chơi không Yên Hoa? Cô ngẩng lên:
- Không anh ạ.
- Vậy chứ thời gian trống em thường làm gì? Xem phim hay nghe nhạc?
Cô nhún vai lơ đãng trả lời:
- Không. Em chỉ ở trong phòng đóng cửa. Không đi đâu, không ti vi hay phim gì hết.
- Như vậy thì chán chết.
Trọng kêu lên.
- Cái gì chán?
- Lân quay qua hỏi.
Trọng ngần ngừ:
- À, là tao đang hỏi chuyện Yên Hoa thôi. Xin nghỉ phép mà chẳng có giải trí hay gì hết.
Lân cười:
- Mày cũng biết rồi đó, đi tour liên tục như Yên Hoa mấy tháng gần đây mệt thấy mồ. Có nghỉ phép thì đóng cửa lại ngủ là tốt nhất, có phải không em?
Yên Hoa nhoẻn cười gật đầu. Mẹ của Lân thấy thế nói xen vào:
- À, bác cứ thắc mắc mãi, nhà của con có đông người không hả Yên Hoa? "Rồi đây, đến giờ điều tra rồi", Trọng than thầm trong bụng như thế.
Yên Hoa đáp:
- Dạ chỉ có ba con với con thôi a.
Me. Lân ngạc nhiên:
- Ủa, chỉ có hai người thôi sao?
- Da.
Bà thắc mắc:
- Chỉ có hai người mà ba con cũng cho con làm công việc cực thân và đi hoài bên ngoài thế à? Vậy con đi tour thì ai ở nhà với ông cụ? Sao lại chọn công việc này thế con?
Cô lắc đầu:
- Con sống tự lập bên ngoài, nên cũng có thể tự quyết định được tất cả ạ.
Câu trả lời đối với những thanh niên khác thì bình thường, nhưng với một người đang có ý "chấm" cô cho đứa con trai mình lại khác. Mẹ Lân khẽ liếc mắt nhìn bà mẹ chồng, các bà chị và em chồng. Ngập ngừng một chút, bà hắng giọng:
- Vậy con tự lập như vậy thì... con sống ở đâu? Yên Hoa thản nhiên trả lời:
- Con thuê nhà ở chung với một đứa bạn cũ.
- Còn ba của con?
- Cho anh xem thử được không?
Yên Hoa ngạc nhiên, nhưng cũng đứng dậy chỉ cho anh những thức ăn dự trữ cô để trong tủ lạnh và trong cái tủ nhỏ gần đó. Quốc nghiêng người ngó nhìn rồi gật gù. Nhịn không nổi, Yên Hoa đành lên tiếng hỏi:
- Sao vậy? Có gì đặc biết?
Quốc lắc đầu:
- Không, đâu có gì. Anh chỉ coi qua lương thực của tụi mình thôi. Ai mà biết mình ở trong đây bao lâu.
Yên Hoa trợn mắt:
- Anh... nói gì vậy? Bộ anh tính ở nhà tôi luôn thật sao?
Quốc thủng thẳng:
- Thì em cũng thấy rồi đó. Cái chìa khóa...
- Dẹp chuyện chìa khóa qua một bên đi, anh cũng có thể tìm cách ra khỏi đây chứ. - Yên Hoa ngắt lời trong bực tức.
Quốc nhún vai:
- Làm sao được?
Yên Hoa muốn nổi điên:
- Anh đừng có vờ vĩnh. Anh vẫn cầm theo máy điện thoại di động kia mà. Cho là bây giờ quá muộn đị, nhưng sáng mai, thợ sửa khóa lên đây chứ bộ?
Quốc quay lại nhìn kỹ Yên Hoa:
- Xem ra em đã tan hết men rượu rồi nhi?
Cô đỏ mặt:
- Vậy là anh mượn vào sự ngốc nghếch và vô lý của tôi khi say mà tha hồ diễn kịch chứ gì? Nhưng màn kịch ấy cùng nên hạ đi thôi, sáng mai có lẽ anh gọi người đến giúp được rồi đấy.
Cô đỏ mặt:
Quốc cười nhẹ:
- Mặc cho em nói gì thì nói. Anh vẫn cứ ở đây cho đến khi nào em chịu nói rõ với anh thôi.
Yên Hoa trừng mắt quát lên:
- Trời ơi, thôi cái trò này đi.
Quốc hơi nhăn mặt với giọng hét trong đêm của cô:
- Anh nói được là làm được. Thức ăn anh cũng nhìn qua rồi. Có thể cho hai đứa mình ở trong đây một tuần. Em có giận thì giận, anh không chịu thua đâu, cứ xem ai sẽ đầu hàng trước.
Yên Hoa tức giận:
- Vậy thì anh sẽ có câu trả lời lập tức đây. Tôi không có thích anh, tôi... có người yêu rồi. Anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa.
Quốc nhìn cô một thoáng rồi lắc đầu cười:
- Đừng trẻ con như vậy, anh không tin đâu.
Yên Hoa kêu lên:
- Trẻ con cái gì? Anh muốn câu trả lời, thì tôi vừa trả lời rõ ràng cho anh đấy thôi sao anh không chịu chấp nhận và thôi cái trò đùa dai dẳng này của anh đi.
Quốc rút một điếu thuốc, châm lửa rồi nheo mắt nhìn cô qua màn khói nhạt:
- Nếu em nghĩ anh rời khỏi em và chịu thua trước mấy gã khác một cách ngu ngốc thế này thì em lầm rồi.
Yên Hoa rên rỉ:
- Trời ơi anh còn muốn gì nữa chứ?
- Muốn em nói thật thôi. - Anh đáp nhanh.
- Thì tôi vừa...
- Không anh không tin những câu giận dỗi nói càn đó đâu.
Yên Hoa nghiến răng:
- Không tin? Tôi đã nói thật mà. Sao mà anh lì lợm đến thế?
Quốc tỉnh bơ gật đầu:
- Anh vốn là tên lì lợm mà. Em cũng bướng lắm, anh biết. Tụi mình xem ra rất xứng đôi. Nhưng để rồi xem, anh nhất định ở lì trong này với em, rồi xem ai lì hơn.
Yên Hoa nhăn mặt:
- Nhưng tôi còn phải làm việc và anh cũng vậy.
Quốc gạt phắt:
- Em xin nghỉ một tháng không lương kia mà, anh gọi điện lên công ty của em biết rồi. Còn việc của anh thì đừng đem ra nhắc nữa, anh không để vào tai đâu.
Liếc nhìn cái áo Quốc vắt trên lưng ghế.
Yên Hoa bặm môi suy tính:
- Nếu anh không gọi thì mai tôi cũng sẽ mượn máy của anh gọi người đến giúp thôi.
Quốc sầm mặt. Anh chộp lấy điện thoại vẫn nằm trong túi áo, đi thẳng vào trong Yên Hoa hốt hoảng kêu lên:
- Anh làm gì vậy? Anh lại định làm trò điên gì nữa vậy?
Cô níu kịp anh khi anh lại đứng bên khung cửa sổ mở rộng. Giọng Quốc rõ từng tiếng:
- Anh quăng luôn cái máy này một thể, cho em thôi nghĩ vẫn vo toan tính chuyện tách ra khỏi anh.
Quốc vừa định phóng cái máy nhỏ xíu cầm ở tay đi thật. Yên Hoa quýnh quáng ôm chầm lấy anh và kêu lên rốt rít:
- Đừng Quốc! Anh đừng làm như vậy. Dừng lại. Em... Em xin lỗi. Em chịu thua anh rồi, em xin lỗi.
Quốc khựng lại nhìn xuống cô, gương mặt anh dần dịu lại. Yên Hoa nói như muốn khóc:
- Anh điên mất rồi.
Vuốt tóc cô, anh thở nhẹ:
- Ừ, anh hóa điên thật đó, cũng vì em thôi.
Cô quệt nước mắt mếu máo nói:
- Trời ơi, anh chướng quá, nóng tính quá. Biết anh cũng lâu, bây giờ mới biết anh kỳ khôi đến như vậy.
Quốc nâng mặt cô lên và lau phụ cô mấy giọt nước mắt viền mi, anh thầm thì:
- Anh biết mình xấu tính, nhưng anh yêu em thật lòng, nếu có em bên cạnh kềm lại, thì có thể anh sẽ bớt đi đấy.
Yên Hoa bĩu môi bệu bạo nói:
- Đừng dụ khi. Chỉ từ tối đến giờ mà anh ăn hiếp em đủ thứ, hỏi làm sao mà có chuyện kềm cặp gì anh.
Quốc mỉm cười:
- Vậy thì mai mốt anh sẽ sửa, có em thì em nói gì cũng được, anh sửa mà, không ăn hiếp, áp đặt gì em nữa, chịu không?
Thấy cô không trả lời, nhưng vẫn tin cậy tựa vào mình, anh ôm cô vào lòng dìu cô đến salon, để cô ngồi sát bên mình Yên Hoa thở dài thua cuộc. Cô nhắm mắt để mặc anh dẫn cô đi trong sự lâng lâng hạnh phúc mà chẳng có một kẻ thua cuộc nào có được
Ôm gọn cô trong vòng tay, anh thầm thì than vãn:
- Em cũng bướng bỉnh thật, cứ giương vây ra với anh hoài, làm anh mỗi lần theo, mỗi lần hụt hẫng là đau cả tim.
Cô vẫn nhắm mắt, môi nở nụ cười hiền không đáp. Nụ cười xinh đến nỗi làm Quốc cúi xuống hôn nhanh lên môi cô, như sợ cô mở mắt ra lại tách xa khỏi anh nữa vậy.
Nụ hôn dài làm Yên Hoa như trôi vào ngọn sóng triều ấm áp quen thuộc. Cô đón nhận nụ hôn như đón nhận sự thật không thể chối cãi rằng cô cần anh hơn bất kỳ nỗi lo sợ mơ hồ vu vơ nào ám ảnh, cô cần anh trong cuộc đời lặng lẽ, đơn điệu này, cần anh sau những ngày nhớ nhung đến tê dại.
Quốc rời môi và chăm chú nhìn cô. Anh không dám thở mạnh khi chưa nhận được câu trả lời cho mình.
Hiểu ý anh, cô cười e ấp, nước mắt viền mi trong tiếng thầm thì dàn riêng mình anh nghe. Câu thú nhận như tiếng than từ đáy lòng:
- Em yêu anh, yêu nhiều hơn em tưởng.
Quốc thừ người mất một giây. Mắt anh ngập đầy niềm sung sướng. Anh ôm siết lấy cô:
- Anh biết mà. Anh đã biết chắc như vậy, nhưng em nói ra, anh cảm thấy hạnh phúc quá. Anh yên tâm rồi.
Cô đỏ mặt ngượng ngập:
- Em cũng ước mình nói cho anh biết, nhưng không hiểu sao lại trào nước mắt khi nói ra.
Quốc cười cúi xuống trân trọng hôn lên đôi mắt ướt của cô. Giọng anh dịu dàng:
- Những giọt nước mắt hạnh phúc đó thôi cô bé khờ của anh.
Sao ngoài trời đêm như sa xuống đầy gian phòng, khi những nụ hôn liên miên của Quốc dẫn dắt cô đi loanh quanh trong miền đất bình yên. Những trận mưa hôn vừa dứt, các ánh sao như vẫn còn lấp lánh vây quanh làm cô choáng ngợp đến không dám mở mắt ra, cô sợ giấc mơ tuyệt vời này tan biến mất.
Lời Quốc thầm thì bên tai:
- Làm vợ anh nhé, Yên Hoa.
Cô giật mình mở mắt ra. Anh hồi hộp hỏi:
- Em nghe anh nói chứ?
Cô gật đầu. Anh hỏi lại:
- Em đồng ý không? Chúng ta hãy làm lễ cưới nhé?
Cô nhìn anh đăm đăm:
- Anh nót thật à?
Quốc gật nhanh:
- Dĩ nhiên là thật rồi. Anh yêu em, và em cũng vậy, mình hãy kết hôn đi.
Yên Hoa ngập ngừng thắc mắc:
- Sao anh quyết định nhanh vậy?
Quốc trợn mắt:
- Sao gọi là nhanh? Anh yêu em từ rất lâu rồi và vẫn luôn mong mỏi có em bên mình.
Cô cười ngắt lời:
- Thì em vẫn ở bên anh đây thôi.
Quốc lắc đầu như chưa đủ:
- Vẫn biết vậy, nhưng anh không muốn có bất kỳ dịp nào cho những tên đàn ông khác giành lấy em trong tay anh. Anh biết mình có nhiều tính làm em khó chịu, rủi có một lúc nào đó em lại chướng lên bỏ anh mà đi nữa sao.
Yên Hoa phì cười:
- Trời đất! Anh không tin vào mình nữa sao? Vậy mà xưa nay người ta vẫn bảo em, anh là con người cao ngạo và tự tin.
Quốc cũng cười:
- Lòng tự tin ấy vẫn còn, nhưng em đâu biết những lần em chướng lên đã làm khổ anh như thế nào. Anh muốn sống bên em hạnh phúc đến già, chứ chẳng muốn phải chết trẻ vì đau tim đâu.
Yên Hoa tựa cằm vào ngực anh vẩn vơ hỏi:
- Anh cao ngạo và lại là một người đàn ông thành đạt, đẹp trai nữa, sao lại yêu một cô gái tầm thường như em nhi?
Quốc ngạc nhiên:
- Sao lại đánh giá mình thấp vậy em?
Cô cười:
- Chứ còn gì nữa. Em tự thấy mình ngốc nghếch thấy mồ, ăn nói cũng không duyên dáng gì, sắc đẹp thì cũng chỉ tầm tầm, những lần gặp anh toàn là gây gổ hay hồ đồ xúc phạm anh, sao anh lại để ý yêu em?
Quốc gật gù:
- Vậy sao? Ừ thì chắc là anh thích cái ngốc nghếch của em, thích cái kiểu hồ đồ của em, thích luôn cái nhan sắc tầm tầm...
Câu nói giữa chừng bị biến thành tiếng kêu suýt soa của Quốc khi Yên Hoa mím môi véo mạnh lên cánh tay anh. Quốc vừa rên rỉ vừa cười sặc:
- Trời ơi, ai biểu em tự phê bình mình tệ quá làm chi, anh chỉ lặp lại thôi mà cũng bị bắt tội nữa sao?
Yên Hoa phụng phịu:
- Em tự nói được, nhưng anh không dược công khai chê em ngu, chê em xấu.
Quốc sờ trán lẩm bẩm:
- Trời, bất công vậy sao?
Yên Hoa trợn mắt:
- Anh còn dám nói?
Quốc vội xua tay:
- Ơ, thôi thôi, anh chịu thua. Được rồi, để anh nói thật cho mà nghe.
Thấy cô đã chịu ngoan ngoãn ngồi im trở lại, anh nheo mắt ngắm cô rồi cười:
- Em cứ giả vờ hoài không biết, chứ thật ra em đẹp lắm, vừa xinh, vừa dễ thương, cho dù...- Anh khẽ tằng hắng - Ờ,...dù em có hơi một tí khờ khạo.
Yên Hoa tròn mắt nhìn. Anh vội phân trần:
- Anh nói thật đó. Có khờ khạo nhưng... một tí thôi, mà anh lại rất yêu cái khờ khạo đó mới khổ cho anh.
- Xạo không! - Yên Hoa bĩu môi, dù mắt lấp lánh niềm vui.
Quốc cười giải thích:
- Thật chứ bô. Em có thể không xuất sắc, không tài giỏi thật, nhưng anh yêu em vì những tính tình, phong cách em có, làm sao cắt nghĩa cho em hiểu được bây giờ. Nhưng tình yêu của anh là thật, em rất đặc biệt, rất đáng yêu đối với anh, nếu không, anh đã không thót cả tim khi lần đầu tiên gặp em.
Lần đầu tiên. Yên Hoa nhíu mày, rồi chợt đỏ mặt vùng nhổm dậy như muốn thoát khỏi tay anh. Quốc hốt hoảng níu lấy, làm cô ngã choàng lên người anh. Giọng anh cuống quít:
- Sao vậy Yên Hoa? Em...
Gương mặt nóng bừng, cô né cái bờ ngực trần êm ái của anh để ngồi dậy bới lại mái tóc. Quốc băn khoăn hỏi:
- Em sao vậy? Lại giận anh chuyện gì?
Ce='height:10px;'>
Tiếng ồn ào và tiếng cười vang lên với từng chầu bia, chất nước vàng sánh ấy không đủ sức làm Trọng say, anh chỉ thấy một điều gì đó mơ hồ đến trong tâm trí làm anh lo lắng. Hình ảnh Yên Hoa lặng lẽ ngồi cô độc giữa cái bàn đầy người với men bia càng lúc càng nhiều khiến anh nặng trĩu.
Lẫn trong những tràng cười sặc sụa sau câu khôi hài của Lân, có tiếng thở dài thật nhẹ của Trọng. Tiếng thở dài chìm lỉm trong sự ồn ào xung quanh mà không ai để ý.

Truyện Tình yêu mênh mang Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 ấp úng trong ngượng ngập:
- Mai mốt anh đừng có... nhắc lại cái chuyện gặp mặt lần đầu gì nữa, em... không muốn nghe đâu.
Quốc ngớ người ra, rồi nhìn vào gương mặt đỏ lựng của cô, anh chợt hiểu ra, phá lên cười sặc sụa, Yên Hoa càng ngượng hơn, cô nhăn nhó nhéo vào người anh:
- Anh còn cười nữa?
Giữ lấy tay cô, anh cố nín cười:
- Thôi thôi được rồi, anh không trêu em nữa, nhưng mà...em không biết chứ lúc này nhìn mặt em... quê quê, mắc cười quá trời.
Yên Hoa xụ mặt. Quốc vội ngưng cười:
- Thôi anh không giỡn nữa, đừng giận anh. Anh choàng tay ôm lấy cô. Yên Hoa định đẩy ra nhưng không hiểu sao lại thôi.
Anh ngắm gương mặt cô thật gần, rồi nói nhẹ như than:
- Em đẹp quá, dễ thương quá như vầy làm sao anh chịu nổi khi mất em.
Cô đưa tay bịt miệng anh lại trong nỗi e sợ:
- Sao lại nói vậy anh? Mình vẫn luôn bên nhau mà.
Ánh mắt Quốc vương một chút u hoài:
- Ừ, mình đang ở bên nhau, và anh thề sẽ giữ em luôn bên mình, nhưng... dường như vẫn có một chút gì đó làm anh không yên.
Như nhớ ra, anh nhìn cô thật lâu rồi dịu dàng hỏi:
- Yên Hoa nè, có thể nói cho anh biết lý do vì sao tự dưng em bỏ về Sài Gòn và lánh mặt anh không?
Yên Hoa giật mình. Anh đã hỏi, nhưng làm sao cô có thể kể cho anh nghe sự thật?
Quốc quan sát nét mặt cô trong lo lắng:
- Sao vậy em? Có chuyện gì làm em không vui à?
Cô lắc đầu nhìn anh van lơn:
- Em... không muốn nhắc đến chuyện này, xin lỗi anh nhưng em...
Thấy cô đầy vẻ phiền muộn, anh vội ôm cô vào lòng xoa dịu:
- Thôi, anh không hỏi nữa đâu, anh thật là tham lam, em đã chịu quay về với anh rồi mà anh cứ săm soi chuyện không đâu đã qua thì tệ thật. Thôi mình đừng nhớ gì về chuyện đó nữa. Anh có tình yêu em là quá đủ rồi.
Nằm gọn trong lòng anh, cô khẽ thở dài. Anh yêu cô quá, cô còn muốn gì hơn. Thôi thì mặc kệ những duyên tình cũ vương vấn từ chị sang em, cô đang có anh, đang có tình yêu nồng nàn của anh, thì mặc kệ chuyện phiền muộn nào sẽ đến.
- Anh sẽ không bỏ mặc em, anh sẽ luôn ở bên em, có phải không?
Cô thầm thì nói. Giọng cô nghe ẩn chứa điều gì bất an khiến Quốc nhăn mặt. Anh nói dứt khoát:
- Chắc chắn là vậy rồi cô nhỏ nhát nhúa của anh. Không bao giờ anh rời xa em đâu. Nếu như em không tin thì anh...
Chợt như nhớ ra điều gì, anh vụt nhẩy nhổm:
- Ôi trời đất, sao mà nãy giờ nói loanh quanh, anh lại quên mất là em chưa chịu trả lời anh.
Yên Hoa ngước mặt ngạc nhiên:
- Trả lời gì hả anh?
Quốc kêu lên:
- Còn gì nữa. Anh vừa cầu hôn em đó thôi, em vẫn còn chưa trả lời anh mà.
Yên Hoa nhớ ra, cô ngơ ngẩn:
- Em... cũng không biết nữa. Anh... anh hỏi đột ngột như vầy...
Quốc ngắt lời:
- Đột ngột gì, mình yêu nhau, lại cứ lo sợ vẩn vơ chuyện xa nhau, vậy thì kết hôn đi em, quyết định sớm để cả em lẫn anh đều yên tâm, sẽ không có chuyện mơ hồ nào làm rộn mình nữa, em thấy thế nào?
Giọng anh sôi nổi quá làm cô quên hết chuyện lo sợ vu vơ khi nãy, cô ngẫm nghĩ một chút rồi rụt rè nói:
- Anh... để cho em vài ngày suy nghĩ được không?
Hơi thoáng thất vọng, nhưng Quốc cũng cười trấn an cô:
- Được rồi, Yên Hoa. Anh chờ em, và biết Chắc thế nào rồi cũng có câu trả lời như anh vần mong đợi.
Yên Hoa cười, lần đầu tiên cô thấy vui thích khi có người nói một câu kiêu hãnh và ngông nghêng đối với mình như thế. Khi yêu một người, có lẽ ta quên tuốt những khuyết điểm của người đó, mọi lời nói đều trở nên em tai và hay làm sao. Yên Hoa nhắm mắt mỉm cười hạnh phúc.
Có tiếng xe chạy dưới phố vẳng lại, cô không mở mắt, lười biếng hỏi anh:
- Mấy giờ rồi anh?
Quốc nheo mắt nhìn vào đồng hồ trên cổ tay:
- Gần năm giờ rồi, thôi chết, anh làm em mất cả một giấc ngủ tối ngoan lành rồi. Uổng giấc mơ tối nay quá.
Yên Hoa cười nho nhỏ:
- Nằm trong vòng tay anh là một giấc mơ bình yên nhất.
Quốc cảm động. Anh hôn lên trán cô, rồi đặt cô nằm dài trên đùi mình. Giọng anh du dương:
- Ngủ đi em bé. Tụi mình đang có những giây phút trôi trong cõi thiên đường đấy. Anh hứa sẽ vẫn bên em ngay cả khi em tỉnh giấc. Em ngủ đi nhé.
Giọng anh nghe êm tai quá, như dòng nước chảy hiền hòa êm ái làm dịu cả tâm hồn. Yên Hoa lãng đãng thiếp đi trong vòng tay anh.
Văng vẳng khúc nhạc dặt dìu thánh thót như của một buổi lễ trong nhà thờ có trần cao ngất, cô ru mình vào một giấc mơ đẹp, thấy mình đội khăn voan, mặc áo trắng. Quốc đứng cạnh đang cúi xuống hôn lên môi cô giữa mọi người, trước tượng Chúa.
Ồ, lạ chưa. Bộ anh không sợ Chúa trách phạt hai người hay sao nhỉ? Câu hỏi buồn cười ấy theo cô bay mãi, bay mãi với bờ môi anh. Bay lên với trời rộng thênh thang.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: ldlvinhquang
Nguồn: ldlvinhquang
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Bình yên khung trời nhỏ Dòng Sông Lặng Lẽ Đừng Nói Xa Nhau Mưa hạ Tình yêu mênh mang