Chương 11

 Yên Hoa đang ngồi nhấm nháp xí muội trên salon và xem TV, cửa chợt mở, tiếng nói cười của Tố Trang với ai đó làm cô chồm người lên nhìn.
Tố Trang bước vào trước, con nhỏ tươi cười chỉ vào cái ghế đối diện Yên Hoa. Người đàn ông lạ tuổi chừng ngoài bốn mươi, tay xách mấy túi xách thật to đặt trên mặt ghế trước cặp mắt ngạc nhiên của Yên Hoa.
Thấy cô, Tố Trang reo lên:
- A nhỏ, ngủ trưa đã chịu dậy rồi đó hả? Để giới thiệu cho mày biết nhé.
Chỉ vào người đàn ông, Tố Trang nói:
- Ông Lương, kép mới của taọ
Quay qua người tên Lương, cô cười chỉ tay vào bạn mình và buông một câu tiếng Anh:
- Yên Hoa, my close friend (Bạn thân của tôi)
Theo phép xã giao, Yên Hoa cũng chìa tay ra bắt tay người đàn ông ấy và đáp vài câu chào khách sáo quen thuộc.
Ông Lương nhìn sơ qua căn hộ của các cô, nói với Tố Trang gì đó nho nhỏ rồi sau cùng cáo từ ra về. Tố Trang tiễn ông ra cửa, ong ta hôn lên má cô và trìu mến chào:
- Bye, darling.
Yên Hoa tròn mắt khi nghe câu nói quá sức âu yêm đó. "Lại một ông kép mới của nó đây".
Đợi Tố Trang đóng cửa quay trở vào, cô bấm tắt TV để điều tra ngay:
- Sao đó nhỏ. Bộ hết thích có bạn trai là người Việt mình rồi sao mà hôm nay lại quen một ông nước ngoài để đến độ phải xài tiếng Anh vậy?
Tố Trang ngồi ghé vào tay vịn chiếc ghế Yên Hoa ngồi, cô cười:
- Mày thấy ảnh như thế nào? Cho biết ý kiến đi. Đây là cái người hôm trước tao kể với mày đó.
Yên Hoa ngạc nhiên:
- Cái gì mà... hôm trước nào đâu?
Tố Tran lườm cô:
- Rồi, lúc tao kể chắc mày lại ngủ khò không thèm nghe rồi. Thì là cái người Mã Lai dạo gần đây lui tới chỗ tao hát, ổng ái mộ tao, đeo đẳng tao, còn rủ tao đi du lịch Đông Nam Á một vòng với ổng nữa, hôm trước tao định hỏi ý mày coi có nên đi chơi một chuyến với ổng không.
Yên Hoa chả nhớ gì về chuyện bạn vừa nhắc, cô hỏi:
- Vậy à, mà... "bồ" với ổng lâu chưả
- Cả tháng nay rồi.
Tố Trang hào hứng kể:
- Thì tao cũng nghe theo mày, không nay người này, mai người khác nữa mà chỉ có một người thôi. Tao chọn ổng vì ổng tính điềm đạm, chìu chuộng tao hết mình.
Yên Hoa phì cười. Tuổi cỡ đó thì không muốn cũng phải tự nhiên điềm đạm rồi. Cái con nhỏ bạn cô thật khờ. Cô hỏi:
- Nhưng chủ yếu là mày có cảm tình với ông này không thôi.
Tố Trang gật đầu nhanh:
- Ê nói không ngoa chứ tao thấy có lẽ đây là người mà tao có cảm tình nhất. Có thể mày thấy ổng hơi... lớn tuổi, nhưng đối với tao thì tính tình của ổng làm tao không kể gì đến sự cách biệt tuổi tác ấy nữạ
Yên Hoa trân trọng:
- Ý mày là... mày yêu ông đó?
Tố Trang ánh mắt sáng rực:
- Chắc vậy đó. Chắc đó là tình yêụ
Cô quay lại lôi đống quần aó, giày vớ đắt tiền từ trong cái túi đó ra như để minh chứng sự hào phóng của người đàn ông tên Lương.
Nháy mắt ra vẻ bí mật, cô thầm thì với Yên Hoa:
- Báo cho mày biết nhé, sáng nay ông ấy còn lên tiếng cầu hôn với tao đấy.
Yên Hoa ngồi thẳng người dậy:
- Thật không?
- Thật, mới sáng này thôi.
- Vậy ý của mày ra sao? - Yên Hoa hỏi.
Tố Trang cười toe khoe cái lúm đồng tiền thật sâu:
- Tao chưa có trả lời. Ý tao là... về hỏi ý mày.
Yên Hoa trố mắt:
- Cái gì mà hỏi ý tao? Tao có ý kiến gì cũng là góp ý cho mày thôi, chủ yếu vẫn là mày chứ.
Tố Trang nhún vai:
- Mày coi, tao từ nhỏ sống với chú thím, lớn một chút thì theo nghiệp ca hát rồi vào đây sống. Ở thành phố này chỉ có mày là thân thiết và hiểu về tao nhất thôi, tao không hỏi mày thì hỏi ai đây?
Choàng lấy vai cô, Tố Trang nói như tâm sự:
- Nếu mai mốt tao có nhận lời lấy ông Lương, thì tao mong sao mày... trở về nhà sống cùng gia đình.
Yên Hoa nhăn mặt:
- Mày nói gì vậy? Tao đã bảo...
Tố Trang lắc đầu:
- Mày để tao nói hết ý đã. Chuyện này tao suy nghĩ nhiều lần rồi, cứ muốn nói cho mày nghe một lần. Tao mồ côi cha mẹ, chú thím cũng tốt bụng mới đem tao về nuôi nấng, nhưng dù gì tình thương ấy cũng không thể bao la như tình thương của cha mẹ được. Mày còn một người cha ruột mà Yên Hoa, mày còn tốt phước hơn tao, hơn nhiều người côi cút nhiềụ
Hơi ngạc nhiên vì cái kiểu khuyên giải sâu sắc khác thường của bạn, Yên Hoa lắc đầu:
- Nhưng mà mày không hiểu đâu, ông ấy...
Tố Trang xua tay:
- Mày định nhắc chuyện ông ấy làm khổ mẹ mày khi xưa chứ gì? Tao không thể nói gì nhiều về chuyện đó, nhưng mấy lần ông ấy ghé đây hỏi thăm về mày, tao có thể quả quyết rằng ông ấy rất yêu thương mày Yên Hoa ạ
Thấy Yên Hoa im lặng, Tố Trang tiếp lời:
- Tự lập thì cũng tự do, cũng tốt, nhưng tự lập đâu phải là cắt đứt tình cảm với gia đình. Còn một người thân của mình trên đời này là còn hạnh phúc đó nhỏ. Mày nên suy nghĩ kỹ lời tao nói.
Máy nhắn của Yên hoa trên bàn reo lên cắt đứt câu chuyện của hai người. Yên Hoa giật mình cầm lên xem.
- Lạ thật! - Cô lẩm bẩm.
- Ai vậy mày? - Tố Trang hỏi
Yên Hoa nhíu mày một lúc sau mới trả lời bạn:
- Là ba tao.
- Ba mày.
Cô gật.
- Ông ấy... nhắn gì vậy?
Cô im lặng đưa máy nhắn cho bạn, Tố Trang cầm lấy lẩm nhẩm đọc:
- "Ba muốn gặp con gấp, hãy về nhà".
Tố Trang nhìn cô:
- Mày đang nghĩ gì vậy? Đi về đi, xem ba mày cần gặp mày có chuyện gì.
Cô có vẻ trầm ngâm:
- Tao có chuyện không hiểu.
- Chuyện gì mà không hiểu? - Tố Trang ngạc nhiên.
- Tao cảm thấy khó hiểu vì tại sao ông ấy biết số máy nhắn của tao. Tao sử dụng máy nhắn cũng đã mấy tháng nay thật nhưng không bao giờ có ý định cho ông ấy biết số máy nhắn của mình. Từ đâu mà ông ấy...
Tố Trang ngắt lời:
- Trời ơi, thì quan tâm đến cuộc sống của mày, số máy nhắn của mày tất nhiên ổng cũng tìm cách để biết được chứ. Nếu là như vậy, mày càng phải hiểu rõ ba mà còn thương yêu và quan tâm mày đến độ nào.
Yên Hoa cứ ngồi nhìn cái máy nhắn, Tố Trang sốt ruột kêu lên:
- Mày còn chần chừ gì nữa, nghe lời tao khuyên đi gặp ba mình đi.
Yên Hoa yên lặng một lúc như suy nghĩ, cuối cùng cô đứng dậy:
- Thôi được, tao sẽ về gặp mặt vậy. Để xem ba tao muốn nói những gì đây.
Cô vào trong thay áo, để lại Tố Trang với nụ cười hài lòng.