Chương 5

Hình ảnh mà Yên Hoa tưởng tượng khi nghe tin về Lân cũng không khác mấy so với hiện thực.
Anh cũng nằm trên giường bệnh, cũng đang nhăn nhó vì đau. Chỉ có điều thay vì có màu đỏ của máu me, thì anh chỉ có dán một miếng bông băng trên gò má trái, đôi môi anh sưng vều và chân trái đã được treo lên cao với băng quấn trắng toát.
Thêm một chuyện khác nữa mà Yên Hoa "quên" tưởng tượng ra. Đó là xung quanh giường anh thì đầy cả người. Già cá có, bốn năm mươi tuổi cũng có, hơn cô vài tuổi cũng có luôn. Tất cả đều là phụ nữ, dều vây quanh giường nhìn anh một cách thương yêu. Yên Hoa vừa nhớ ra Trọng có lần trêu Lân là người đàn ông vàng của gia đình toàn là phụ nữ. Đây chắc hẳn là người thân của anh rồi.
Thấy cô lấp ló ở cửa, Lân vẹt mọi người ra và ngoắc cô vảo:
- Vào đây Yên Hoa
Cử động này có lẽ làm anh bị động những vết thương, nên anh nhăn măt. Bà cụ ngồi bên giường chồm lại xuýt xoa:
- Ôi tội nghiệp cháu tôi. Đừng cử động nhiều mà đau cháu ạ.
- Anh Lân đau lắm à?
Đôi môi còn sưng vều, Lân cố gượng cười trả lời:
- Em khờ quá, đụng xe đến gãy chân mà em còn hỏi có đau không.
- Em... em xin lỗi. - Cô lúng túng
Thấy những ánh mắt tò mò của người nhà chiếu vào cô, Lân giới thiệu ngắn gọn:
- Yên Hoa làm chung với con.
Quay qua cô, anh tiếp:
- Người nhà của anh.
Một bà đứng tuổi có gương mặt hiền lành cười đỡ lời anh:
- Bác là mẹ của Lân, ngồi đấy là bà nội, còn lại là mấy cô, mấy chị em gái của Lân. Toàn là gia đình cả thôi cháu ạ.
Ngại ngùng gật đầu chào tất cả mọi người,Yên Hoa nghe Lân lên tiếng phàn nàn:
- Xe tông vào anh từ sáng sớm mãi đến bây giờ mới có em là người đầu tiên ghé thăm anh mà thôi. Công ty bao nhiêu là người vậy mà đi đâu mất mặt.
Hơi ngớ người ra vì câu bắt lỗi của anh, cô vụng về nói:
- Hình như công ty chỉ mới biết tin anh đây thôi, anh Trọng còn lo chuyện tìm người thế anh đi chuyến trưa nay nên... chưa đến được.
Câu trả lời của cô dường như được anh chú ý, Lân hỏi nhanh:
- Thế Trọng nó có nói với em là gọi ai đi thế anh khổng
Yên Hoa nhoẻn miệng cười:
- Anh Trọng vừa gọi bảo em chuẩn bị để đi.
Lân trợn mắt kêu lên:
- Hả? Cái gì? Nó giao em thế anh à? Đâu có đươc.
- Sao vậyanh Lân? - Cô ngạc nhiện
- Trời ơi, đây đâu phải là tour du lịch bình thường.
Yên Hoa ngơ ngác:
- Thì... em biết những tour đặt biệt, nhưng anh Trọng không hiểu sao lại gọi em đi, chắc là tại thiếu ngượi
Lân nhăn mặt:
- Cái thằng Trọng này tính toán sao mà kỳ vậy không biểt? Mấy cái tour này làm sao em đi được mà hắn điều đi? Thiếu người thì sao nó không tạm đình lại?
Cô bối rối:
- Em... em không biết. Tại ảnh bảo em...
- Bởi vậy. Cái thằng thật là ẩu tả.
Thấy vẻ tức giận của Lân, người thân xung quanh liền thi nhau can gián:
- Thôi cháu ạ. Cháu đang bệnh mà, nghĩ cho khỏe cái đã.
- Phải đó Lân ạ. Chuyên công ty cứ để mặc Trọng nó lo. Con suy nghĩ nhiều quá không có lợi cho sức khỏe đâu. Con nên nghỉ ngơi đi.
Một bà cô của Lân quay qua nhìn Yên Hoa như phiền hà:
- Cô Hoa ạ, Lân nó đang còn mệt lắm. Để nó nghỉ ngơi tốt hơn. Cô Hoa đừng có đem chuyện công ty vào đây bàn bạc với nó nữa được không?
Yên Hoa cụp mắt lí nhí:
- Con... con xin lỗi. Con vô tình nhắc đến chuyện ở công ty...
Bà nội của Lân khoát tay:
- Thôi không sao. Có điều nó còn chưa khỏe lắm nên gia đình lo lắng vậy thội
Nhận ra tình hình không còn không khí cởi mở như lúc đầu, và lại cũng đã sắp đến giờ phải có mặt ở công ty như lời dặn của Trọng, Yên Hoa đành lên tiếng cáo từ:
- Dạ... con cũng đã đến giờ phải về công ty rồi. Con xin lỗi vì đã làm phiền.
Mẹ Lân cười hiền hậu:
- Không sao cháu ạ. Rảnh cháu ghé vào thăm Lân nhé.
Lân đáp lại lời chào và chúc bình phục của cô bằng tiếng ậm ừ trong cổ họng. Anh có vẻ chưa nguôi giận trước thông tin mà cô đem đến.
Mẹ của Lân đưa Yên Hoa ra hành lang, bà vỗ vai cô và nói:
- Cháu đừng trách nó. Lân nó luôn được chìu ý. Chắc Trọng nó không hiểu ý nó hay sao đó, không liên can gì đến cháu mà nó cũng giận lây nữa. Cái thằng...
Yên Hoa ấp úng:
- Con thật ra cũng không hiểu lắm chuyện phân công điều động của mấy ảnh. Con chỉ mới tập sự và làm việc ở công ty của mấy ảnh gần năm nay thôi. Sếp điều đi tour nào con đi tour đó, cho nên...
Mẹ Lân gật đầu:
- Bác biết. Không phải lỗi của cháu, cháu đừng ngại. À mà khi nãy cháu nói là mới vào làm à?
- Dạ. Mới khoảng tám chín tháng thôi bác ạ
- À ra vậy.
Bà khẽ ngắm cô, mỉm cười khi thấy cô chưa xua tan được vẻ tự trách mình. Nhớ lại gương mặt lo lắng quan tâm của cô trước tai nạn xảy ra với Lân, bà nghĩ ngợi gì đó rồi gật gù thú vị.
Cậu con trai vàng của bà có lẽ đã được cô bé này để ý mà còn chưa biết đây. Nó cứ toàn lo nghĩ chuyện làm ăn ở công ty thì biết đến bao giờ nhà này mới có dâu.
Liếc nhìn đánhgiá Yên Hoa, bà nhủ thầm, con bé xinh đẹp đấy chứ, cũng khá xứng đôi với Lân. Để hôm nào có dịp, bà bảo Lân rủ con bé này đến nhà hỏi han thử về gia thế của nó xem sao?
- Nhà cháu có gần đây không? - Bà hỏi.
Hơi nóng ruột vì đã đến giờ phải trình diện ở công ty, nhưng vì đây là mẹ Lân, nên Yên Hoa không dám lên tiếng khi thấy bà cứ chốc chốc nhìn mình một cách khác thường. Cô rụt rè trả lời chung chung:
- Dạ cũng không xa lắm ạ.
Cầm tay cô khi đã đến cầu thang, bà vui vẻ nói:
- Hôm nào Lân nó xuất viện mời cháu đến nhà bác chơi, có bạn bè đồng nghiệp ghé thăm chắc chắn nó đỡ thấy buồn và mau lành bệnh hơn cháu nhé.
Ngước nhìn đôi mắt hiền lành ân cần của bà, cô máy móc gật đầu:
- Dạ
Đợi cô đi xuống, mẹ Lân mới quay người đi ngược trở lại hành lang.
Còn Yên Hoa, vừa ngoặc một tầng thang là cô hộc tốc chạy xuống thang thật nhanh, cố chạy như bay ra cổng, nơi chiếc taxi đang đợi từ nãy giờ.
Khi cô vừa thở, vừa hộc tốc chạy vào phòng họp, Trọng đang ngồi trước xấp hồ sơ dày, thấy điệu bộ cô như thế anh cũng phải bật cười:
- Gì mà thở dữ vậy Yên Hoa?
Liếc lên đồng hồ trên tường sau lưng anh, cô hào hển nói:
- Em xin lỗi anh Trọng. Em trễ mất năm phút rồi, tại... cái xe taxi...
Trọng khoát tay:
- Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Công tác đột xuất mà lại báo quá gấp như vầy, em chịu đi là anh cũng mừng lắm rồi. Trễ năm, mười phút đâu có sao đâu.
Yên Hoa thở phào đặt valy xuống và tìm ghế ngồi. Trọng đứng dậy mở cửa phòng dặn dò gì với cô thư ký phía ngoài. Khi quay trở vào, trên tay anh có một chai nước khoáng nhỏ ướp lạnh.
Mở nắp chai đặt trước mặt cô, anh ân cần:
- Uống đi Yên Hoa. Thấy em thế này chắc là đang khát lắm.
Mỉm cười nhìn anh biết ơn, cô không khách sáo cầm chai nước tu một hơi. Nước mát lạnh trôi vào cổ họng đang rát khô của cô như một liều thuốc tiên. Cô đặt chai nước xuống, chùi miệng bằng cườm tay rồi thở ra khoan khoái.
Trọng ngồi luôn lên cạnh bàn, anh khẽ cười khi thấy chai nước đã vơi quá nửa.
- Lân nó ra sao hả Yên Hoa? - anh hỏi.
Cô ngẩng lên:
- Cũng khá nặng đó anh. Ảnh bị gãy chân, mặt và tay trầy trụa, thấy ảnh chắc là đau lắm. Ảnh mong có người đến thăm để đỡ buồn.
- Chà, vậy à
Nhớ lại cơn cáu giận khi nãy của Lân, cô đánh bạo hỏi Trọng:
- Anh Trọng nè.
-Hử, gì em?
- Cái chuyến đi này, sao anh lại gọi em thế anh Lân mà không là ai khác?
Trọng nhìn cô chăm chú:
- Lân nó nói gì à?
Yên Hoa ngập ngừng:
- Ảnh... dường như... không đồng ý lắm. Ảnh nói sao anh không tạm đình chuyến lại ít lâụ
- Tạm đình? Nó điên chắc. - Trọng cau mày - Nó bị gãy chân phải nằm nhà hai tháng là ít. Làm sao khách hàng chịu chờ đợi chừng ấy thời gian?
Thấy cô có vẻ chưa hiểu, anh nhoài người với tay lấy xấp hồ sơ, rồi đặt xuống bàn trước mặt cô, anh hỏi:
- Em chưa biết những tour Lân thường đảm trách là như thế nào phải không?
Yên Hoa lắc đầu:
- Em chỉ biết đại khái là tour đặc biệt và khó làm thôi.
Trọng gật nhanh:
- Đúng rồi. Để anh giải thích cho em rõ. Thông thường những tour của Lân hướng dẫn không hẳn là tour du lịch, mà tour dành riêng cho những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp.
- Nghiên cứu chuyên nghiệp? - Yên Hoa lặp lại một cách ngạc nhiên.
- Phải. Đó là những đoàn khách muốn đi nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thắng cảnh, nghiên cứu văn hóa một cách chuyên sâu hơn chứ không đơn thuần là những tour tham quan du lịch.
Yên Hoa ngạc nhiên:
- Vậy khách của cái tour sắp tới này...?
Trọng gật đầu cắt nghĩa:
- Họ là nhóm phóng viên của một tờ báo ảnh Mỹ, họ muốn viết về dòng sông Hương và đời sống văn hóa của xứ Huế.
- Phóng viên à? - Cô ngẩn ngơ
Trọng gật:
- Ừ, hướng dẫn những tour như thế này, em phải như một nhà học giả tầm tầm, một thông dịch viên có cỡ và tất nhiên là kiêm luôn trách nhiệm một hướng dẫn viên thông thạọ
- Làm sao em làm được như vậy?
Trọng trấn an:
- Cũng không hẳn là khó lắm đâu, em chỉ cần tìm hiểu để biết kha khá về lãnh vực mà khách hàng cần tìm hiểụ Thông tin nào họ cần thì em cung cấp sơ lược và tổng quát, sau đó đưa họ đến liên hệ và gặp trực tiếp những người trong cuộc, lúc đó em làm nhiệm vụ thông tin từ những người đó mới thật sự chính xác và đáng giá nhất đối với khách hàng.
- Nếu vậy vốn tiếng Anh cũng phải uyên bác rồỉ Họ nói về lãnh vực nào mình cũng phải thông dịch cặn kẽ?
- Đúng vậy.
Yên Hoa lè lưỡi:
- Công việc nặng thế mà sao anh... lại chọn em? Em chỉ mới vào nghề...
Trọng nghiêm mặt:
- Thứ nhất, anh còn lưu trong hồ sơ xin việc của em tấm bằng tốt nghiệp báo chí và bằng tiếng Anh đều loại giỏi, cho thấy khả năng em nhận thử công việc này thế cho Lân sẽ có hiệu quả hơn những người khác nhiềụ
Giơ tay ngăn lời cô, anh tiếp:
- Thứ hai, em tuy mới ra trường và cò trẻ, nhưng lanh lẹ và rất có trách nhiệm trong công việc mấy tháng vừa qua. Anh rất tin tưởng là dù chưa có kinh nghiệm nhưng em sẽ làm tốt công việc phức tạp này.
Giọng anh tự tin và lạc quan đến nỗi cô như cũng bị lây sự tự tin ấy, cô lẩm bẩm:
- Anh nói cứ như công việc vừa với sức em vậy. Xưa nay chưa bao giờcó ai coi trọng em đến thế đâu, ngay cả khỉ lãnh bằng loại giỏi đem về nhà.
Trọng phì cười:
- Phải tin vào bản lãnh của mình chứ em. Và còn nói nhỏ cho em biết nhé, thêm một ưu thế khiến anh nhất định giao việc này cho em làm thử, đó là vì em là cô gái duy nhất ở đây có gốc Huế. Dù gì quê hương của em cũng sẽ là một lợi thế. khỏi mất thời gian nghiên cứu về văn hóa địa phương nữa có phải không?
Yên Hoa ngơ ngác:
- Sao anh biết em gốc Huế?
Trọng cười vẻ bí mật:
- Vậy mới hay chứ.
Có tiếng gõ cửạ Trọng đi ra mở.
Yen Hoa ngồi lại lạ lùng, chẳng hiểu sao "anh sếp" của cô biết rằng cô gốc Huế nhỉ? Lý lịch của cô thường ghi rất đơn giản, đâu có dòng nào cô tỉ mỉ ghi về quê mẹ đâu, và ngay cả giọng nói của cô hoàn toàn là giọng Sài Gòn rồỉ
Trọng đóng cửa quay trở lại với hộp cơm và một chai nước khoáng mới. Đặt xuống cạnh cô, anh nói:
- Nếu đã ghé qua thăm Lân thì anh đoán chắc em chẳng có thì giờ ăn cơm trưa đâu, có phải không? Anh gọi cho em đấy, ăn tự nhiên đi.
Yên Hoa tròn mắt nhìn anh. Anh bảo cô ăn trưa trong phòng họp này ử Trước mặt ông sếp nổi tiếng nghiêm túc như anh?
Cô lúng túng:
- Em chưa ăn trưa thật, nhưng mà chút nữa lên máy bay rồi, em sẽ ăn muộn một chút cũng không sao.
Trọng xua tay:
- Thức ăn trên máy bay đâu có ngon. Đừng có mắc cỡ, em cứ tự nhiên ăn đi.
Chỉ tay vào xấp hồ sơ trước mặt cô, anh nói tiếp:
- Đây là tài liệu sơ lược về lịch sử dòng sông Hương. Anh còn soạn gấp cho em một số từ chuyên môn tiếng Anh để em ôn lại, nhằm ứng phó cho kịp thời.
Giơ tay nhìn đồng hồ, anh nói:
- Anh đã hẹn với khách hàng một giờ có mặt ở đây. Em còn hơn nửa tiếng để dùng bữa, hơn một tiếng trên máy bay để xem qua mớ hồ sơ này đấy.
Vỗ vai cô, anh cười:
- Chúc em ngon miệng, và cố gắng nhé Yên Hoa, em chắc chắn làm tốt chuyến đi này mà.
Cô cảm động:
- Cám ơn anh Trọng, em sẽ cố gắng hết sức mình.
Trọng ra ngoài. Còn mình Yên Hoa ở lại. Cái bàn hình oval to rộng giữa gian phòng mát lạnh làm cô thấy thèm một chỗ ngả lưng chợp mắt hơn là cơm trưa, nhưng mà... cô chắt lưỡi, đây là phòng họp cơ mà.
Cái công ty du lịch này tuy không lớn lắm nhưng cũng khá có uy tín. Uy tín đó có một phần là ở sự nghiêm túc và qui củ của những thành viên ở đây. Cô là thành viên mới, lẽ nào dám làm lệch lạc qui tắc ấy.
Uể oải mở hộp cơm rạ Thêm một ngạc nhiên cho khi thấy món tôm rim với màu đỏ gạch thật hấp dẫn. Kỳ lạ ghê, có lý nào Trọng lại đoán biết cả món ăn khoái khẩu của cổ
Thôi mặc kệ! Cô tự nhủ, chuyện lạ lùng này để hậu xét, bây giờ thì giờ eo hẹp như thế này, thì công việc là trước hết.
Yên Hoa trộn đều cơm, múc một muỗng cho vào miệng, tay kia lần giở xấp hồ sơ Trọng để lạị Chỉ nhìn sơ qua, cô cũng đủ khâm phục anh. Trong thời gian ngắn sau khi quyết định gọi cô thế cho Lân, anh đã cật lực soạn cho cô một lô những tư liệu quí báu, chúng sẽ giúp đỡ cô rất nhiều cho chuyến hướng dẫn khó khăn mà cũng đầy lý thú này.
Đồng hồ trên tường tích tắc đếm thời gian trôị Yên Hoa say sưa vào xấp tài liệu, những muỗng cơm cô máy móc đưa lên miệng phút chốc đã làm cái hộp cạn sạch.
Vớ lấy chai nước khoáng mới mà Trọng cũng đã cẩn thận mở nắp sẳn, cô ngửa cổ tu một hơi, rồi lại chùi miệng bằng tay tỉnh queo.
Trông hình ảnh cô thế này, chắc hẳn ba cô có chứng kiến cũng phải giận dữ lắm vì không tin đó là cô con gái út của mình.