Chương 14

Chào các anh chị.
Giọng chào vui vẻ của Yên Hoa làm mọi người trong phòng làm việc ngẩng lên và tươi cười hỏi thăm sức khỏe của cô.
Trả lời rằng mình vẫn khỏe, Yên Hoa lia mắt nhìn không thấy sếp Trọng trong tốp đồng nghiệp đứng ngồi quanh đấy, cô liền đặt cái túi xốp to nãy giờ cầm khư khư lên bàn cười nói:
- Mời các anh chị ăn bánh ngọt.
- A, nhỏ Yên Hoa nghỉ phép mấy ngày vào đã chiêu đãi rồi sao?
- Hùng, đồng nghiệp lớn tuổi nhưng vui tính nhất trong tổ hướng dẫn đến bên cô trêu.
- Bộ ăn mừng mạnh khỏe hả nhỏ?
- Một người khác lên tiếng.
Yên Hoa cười:
- Đây là em cám ơn các anh chị đã giúp em làm mấy tour trong tuần lễ em nghỉ phép đó mà.
Mọi người ùa lại vây quanh Yên Hoa. Hùng giơ cái túi có in nhãn tiệm bánh Như Lan lên nheo mắt nói:
- Quý vị xem nè. Yên Hoa mua bánh Như Lan đàng hoàng đó nghen.
Ai nấy cười:
- Vậy sao? Vậy thì cũng tạm bõ công mình làm mệt hơn cho tuần lễ vừa rồi.
Bánh nhiều loại, nên tha hồ cho mọi người chọn lựa món bánh khoái khẩu của mình vừa ăn vừa râm ran nói chuyện.
Yên Hoa khều nhẹ Hùng hỏi:
- Ủa cuộc họp đầu tuần đã xong rồi hả anh Hùng?
Hùng cắn một miếng bánh to, vừa khen ngon vừa trả lời cô:
- Chưa họp đâu nhỏ, đừng sợ trễ. Tại có khách đến sớm đang họp trong phòng. Xuân Kim chen ra đưa cho Yên Hoa một cái bánh nhân thơm:
- Nè ăn đi Yên Hoa. Chắc là em mua nhưng cũng chưa kịp nếm thử cái nào đâu.
Cầm lấy cái bánh, cô nhoẻn miệng:
- Cám ơn chị Hôm trước cũng nhờ chị ra kịp thời, đỡ cho em mọi việc.
Xuân Kim cười:
- Có gì đâu em. À, sức khỏe của em thế nào rồi?
- Dạ cũng đỡ rồi chi.
Yên Hoa đáp.
- Mấy ngày nay chắc là phiền chị nhất vì phải bận rộn nhiều.
Cắn miếng bánh, Xuân Kim lắc đầu:
- Cũng đâu nhiều lắm. Mấy tour khó anh Trọng cho đình lại hầu hết rồi. Mọi người cũng chỉ làm việc như bình thường thôi. -Rồi như nhớ ra, Xuân Kim nói:
- Yên Hoa về cũng kịp lúc đấy, hình như có tour đang chờ em.
- Có tour chờ em à?
Cô hỏi.
Hất mặt về phía phòng họp, Xuân Kim bật mí:
- Sáng nay có khách hàng đến làm việc, họ đề nghị một tour đòi em đi đó.
Yên Hoa tò mò:
- Khách quen của mình hả chị?
Xuân Kim lắc đầu:
- Khách hàng mới. Hình như là công ty Nam Á.
- Công ty Nam Á?
Yên Hoa lẩm bẩm:
- Công ty nào vậy ta?
- Công ty này chuyên về đầu tư, cũng uy tín lắm. Họ đang họp hành để lên tour.
Yên Hoa ngạc nhiên. Một công ty không quen, sao lại chỉ định đích danh cô cho chuyến đi của họ? Nhưng có lẽ Xuân Kim cũng không thể giải đáp cho cô thắc mắc này, Yên Hoa bèn hỏi chuyện khác:
- Vậy.... anh Lân đã đi làm lại chưa chị Kim?
Xuân Kim chưa kịp trả lời cô thì Hùng nói chen vào:
- Rồi. Bởi vậy Mỹ Liên mới là khổ nhất vì có đến hai ông sếp sai bảo.
Yên Hoa ngạc nhiên:
- Thì trước nay vẫn vậy mà anh Hùng?
Hùng nhăn mũi:
- Nhỏ này ngốc quá. Trước đây Lân cũng đi tour suốt bên ngoài, ít khi ở công ty, còn bây giờ chân còn yếu, nên cứ quanh quẩn ở công ty họp hành và tiếp khách với Trọng mà thôi. Cho nên Mỹ Liên khổ là vậy đó.
Yên Hoa cười xòa:
- Thì ra là vậy. Cánh cửa phòng họp bật mở. Những cái bánh đang ăn dở dang bỗng nhiên biến mất trên tay mọi người. Cái túi xốp in hiệu Như Lan cũng mất tăm. Ai nấy lại trở về nghiên cứu lịch làm việc tuần sau hoặc ngắm nghía mấy catalog như cũ.
Trọng sáng rực ánh mắt khi nhìn thấy Yên Hoa:
- Đã vào làm việc lại đó hả Yên Hoa? Em lại đây.
Yên Hoa lơ ngơ bước lại. Cô ngạc nhiên với người khách đứng cạnh Trọng và Lân. Trọng cười:
- Để anh giới thiệu cho em biết nhé. Anh Đoàn Quốc, giám đốc công ty Nam Á, khách hàng tour sắp tới của em. Còn đây là Yên Hoa, nhân viên hướng dẫn của chúng tôi.
Yên Hoa chưa kịp hiểu ra điều gì nhưng cũng chìa tay ra theo quán tính:
- Chào anh.
Liền lập tức cô đỏ mặt khi nhận ra trên tay còn nguyên cái bánh nhân thơm từ nãy đến giờ chưa kịp ăn. Quốc nhướng mắt nhìn chăm chú vào cô như chờ đợi. Chuyển cái qua tay trái, Yên Hoa đành làm tỉnh giơ tay ra lần nửa. Quốc gật đầu, thản nhiên bắt bàn tay chẳng mấy sạch lắm đó.
Lân nhanh nhẩu tiễn Quốc ra cửa. Có vài tiếng khúc khích cười trêu Yên Hoa từ những đồng nghiệp xung quanh làm cô phát ngượng. Cô liếc nhìn Trọng, tạm yên tâm vì anh không nhăn nhó, mà cũng đang quay đi tủm tỉm giấu nụ cười.
Trọng vỗ tay cao giọng khi thấy Lân đã trở vào:
- Mọi người vào phòng họp để nghe Lân sẽ triển khai công tác tuần tới.
Anh quay qua cô:
- Còn em vào đây, anh có tour giao cho em.
Theo Trọng vào phòng làm việc, Yên Hoa vừa ngồi xuống đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh.
- Em đã khỏe hẳn chưa?
Yên Hoa ngượng ngập gật đầu:
- Em khỏe rồi. Em.... xin lỗi, tại hôm nay em dậy trể lại chưa ăn sáng nên...
Trọng cười dễ dãi:
- Không sao đâu Yên Hoa, anh đâu có trách gì em.
Ngắm nhìn vẻ lúng túng còn vương vất nơi cô, anh bắt chuyện khác:
- Hôm trước nghe chị Kim tả tình trạng của em, anh lo lắng quá. Hôm đó quả thật anh muốn ghé đón em ở phi trường nhưng.... công việc lại quá bận rộn cho nên...
Nhớ đến chuyện hôm trước, cô mỉm cười lắc đầu:
- Đâu có gì anh Trọng.
- Anh có nhắn tin qua máy.
Trọng phân trần.
Cô gật:
- Em có thấy.
Quả thật đến sáng hôm sau khi soạn valy lôi ra cái máy nhắn, cô mới phát hiện ra những tin cáo lỗi của anh trong máy. Nếu hôm đó cô nhớ đến cái máy thì không đến nỗi đợi anh mãi ngoài phi trường.
Ánh Mắt Trọng tự dưng khiến cô như có điều lo ngại. Cô nói lảng đi:
- Anh nói có việc giao cho em à?
Trọng sực nhớ. Anh trở về ngay con người của công việc.
- À đúng rồi, việc cho ngày mốt.
Lục trong xấp hồ sơ cầm ra từ phòng họp, anh đưa cho cô một vài tờ:
- Chương trình sơ lược của em đó. Khách hàng là công ty Nam Á mà giám đốc là người khi nãy em đã gặp rồi. Họ đã gặp hai lần rồi để lên cái tour này đây.
Ngay khi cô cầm mấy tờ giấy, đột nhiên Trọng chăm chú nhìn cô:
- Yên Hoa này, em có quen ai ở công ty Nam Á đó không nhi?
Yên Hoa hơi ngạc nhiên nhưng nhớ lại thái độ tỉnh bơ như vờ không quen biết của Quốc lúc nãy, cô cũng lắc đầu:
- Sao vậy anh Trọng?
Cô tò mò hỏi.
- Không, anh hơi lạ thôi, vì công ty này yêu cầu đúng tên em cho tour của họ.
Cô nhún vai như không quan tâm lắm đến sự kỳ lạ đó.
- Tour du lịch hả anh?
Trọng cười:
- Không, là tour hướng dẫn kiêm thông dịch. Em nhận chứ ha?
Cô gật:
- Dạ nhận. Em nghỉ phép cũng cả tuần rồi. Có việc làm ngay cũng tốt mà.
Trọng gật gù nhẩm tính:
- Vậy thì hay lắm. Nếu tour này em hướng dẫn tốt, thì tương lai mình sẽ có thêm nhiều tour nữa của công ty này. -Anh chỉ vào mớ tài liệu cô đang cầm:
- Về nghiên cứu nhé Yên Hoa, mốt đi đó. Cho em cả hai ngày để xem.
Nhìn sơ qua mấy hàng chữ in đậm trên đó, cô ngạc nhiên:
- Tour Lâm Đồng.
- Đà Lạt.
Trọng mỉm cười:
- Tour khách đề ra ư? Lâm Đồng là họ đi cho công việc, kết hợp luôn với tham quan vài thắng cảnh Đà Lạt.
Cô gật nhẹ:
- Thì ra là vậy. Ngày mốt mấy giờ em nhận khách hả anh Trọng?
- Sáng chín giờ. Nhận khách ở công ty Nam Á.
Anh cặp thêm một tấm danh thiếp vào xấp hồ sơ của cô:
- Danh thiếp của họ anh kẹp vào đây luôn nhé, đi bằng xe của họ.
- Ủa?
Yên Hoa kêu lên ngạc nhiên.
- Họ có xe mà em.
Một tour mới nghe qua thì bình thường nhưng ngấm kỹ thì có hơi lạ lùng một tí. Nhưng mà mặc kệ vậy, Yên Hoa chép miệng nhủ thầm. Sắp bước vào mùa mưa rồi, làm du lịch ít việc nhất là vào mùa mưa thôi. Mới nghỉ phép xong còn đang sung sức, cô cần phải nhận những cơ hội làm việc hiếm hoi này thôi.
Nghe Trọng dặn dò tỉ mỉ vài việc nữa, cuối cùng Yên Hoa gom xấp hồ sơ dành cho mình ra ngoài. Trọng còn lại trong phòng thầm thắc mắc cho "tiếng tăm" của Yên Hoa. Ngay cả một công ty mới lần đầu đến liên hệ với dịch vụ du lịch của anh cũng đã yêu cầu đích danh cô. Chuyện này làm anh lạ lùng và cũng làm Lân ngấm ngầm khó chịu không ít. Khi nãy, anh để ý thấy tay Giám đốc kia đâu có vẻ gì là có quen biết cô.
Trọng chợt nhớ ra ông Lâm Hải. Anh gật gù. Chắc đây lại là sự giới thiệu của ông thôi. Phải rồi, với danh tiếng của ông bố, chắc là cũng có quen lớn với nhiều người. Còn đang suy nghĩ, thì Lân đã quay trở vào buông người trên ghế thở ra và than vãn chuyện gì đó. Trọng khẽ cười. Lại phải đóng vai bác sĩ tâm lý cho thằng bạn thân một lúc nữa rồi.