Đêm. Mọi người đang mơ màng thì có tiếng gõ cửa. Cộc!.. Cộc!... Cộc! Tiếng gõ nhẹ rời rạc, kèm theo là giọng nói yếu ớt như người bịnh nặng. - Ai vậy? - Giọng Nhành tỏ vẻ bực bội vì bị phá hỏng giấc ngủ. - Hiếu đây! – Giọng Hiếu hết hơi như người hấp hối. - Ụa, chị Hiếu! Sao giờ này chị còn ở đây? – Nhành đứng dậy ấn công tắc đèn. Cánh cửa mở toang. Hiếu đứng gục đầu xuống đất. Bóng gầy liu xiu đổ dài lên nên gạch tróc men lỗ chỗ. Chiếc túi đựng quần áo rơi phịch xuống. Những ngọn gió từ bờ sông lồng lộng thổi vô nồng nặc mùi cống rãnh, rác rưởi, mùi bùn... Hiếu cứ thế đứng yên không cục cựa. - Sao lại về? Bộ không mua được vé hả? – Nhành lo lắng hỏi cho có chớ trong bụng linh tính có điều chẳng lành đã xảy ra:- Tết nhứt tàu xe khó khăn không đi được chuyến này thì đi chuyến khác, buồn làm chi cực cái thân. Nhành nắm tay Hiếu kéo vô nhà, chưn cô cứng đờ như khúc gỗ. Lúc này Nhành mới phát hiện chỗ Hiếu đứng, nước mắt đọng thành vũng. Thì ra, Hiếu đã ngồi trước cửa từ rất lâu. Nghe tiếng động, Ngân từ tên gác bước xuống. Cô cũng chưa chợp mắt chút nào vì sắp về quê nên nôn quá không ngủ được. Hiếu ngồi không vững, phải tựa lưng vô tường, cặp chưn duỗi thẳng ra để lộ mấy ngón dính đầy bùn đất. - Chị đi bộ từ bến xe về đây hả? Trời đất! Sao không đón xe? Đoạn Nhành day mặt về phía Ngân giục cô lấy ca nước. Hiếu lắc đầu không uống dù khát khô cổ họng. Từ ngoài vọng vào tiếng chó sủa ăng ẳng, tiếp theo là tiếng xạch xạch của những miếng kim loại va vào nhau, tiếng xe đạp cọc cạch mỗi lúc xa dần. Đấy là âm thanh rao mời của người đàn bà hành nghề đấm bóp dạo. Mụ đàn bà này ngoài ba chục tuổi, xấu như ma lem, chị ta vừa đấm bóp vừa kiêm luôn “ chuyện ấy “ với giá rẻ như bèo. Thỉnh thoảng mấy ông già dịch ở Bến Đình sau khi “ thần tửu nhập xác phàm “ nổi hứng bất tử, nắm tay mụ kéo tuốt vô mấy ngôi nhà hoang, bờ sông hay bãi rác nào đó.. có thể làm “ bãi đáp”. Đã có vài cụ bị bịnh lậu phải nốc kháng sinh đặc trị trừ cơm nhưng họ vẫn chứng nào tật ấy. Hỏi tại làm sao, mấy ông già gân nói tỉnh bơ: - Tửu nhập dâm thượng” làm sao mà chịu nổi! Nhành hỏi, Tưởng đâu sao không thấy, Hiếu im lặng, mặt tái nhợt như người chết đuối. Nhìn ánh mắt le lói như ngọn đèn sắp tắt, Nhành thật sự hoảng sợ: - Nếu có gì ấm ức, đau khổ chị hãy khóc đi, khóc thiệt lớn, đừng có như vầy, tui sợ lắm! Hiếu chẳng nói chẳng rằng bước thẳng lên gác. Nhành nhìn theo rồi day mặt sang nói với Ngân: - Chắc có chuyện gì kinh khủng lắm chỉ mới ra nông nỗi như vầy. Mày chạy lên gác, nhứt cử, nhứt động tuyệt đối không bỏ sót. Nếu có chuyện gì thì hô hoán lên cho mọi người kịp thời can thiệp, rõ chưa? Đoạn Nhành đưa tay ôm bụng, mặt nhăn nhó: - Uống mấy lon bia, ruột lại trở chứng, Tào Tháo rượt ba bốn lần rồi mà chửa chịu buông tha! Miệng nói, chưn bước nhanh vô nhà vệ sinh. Ngân lật đật chạy lên gác. Từ nhà vệ sinh Nhành nói vọng ra: - Nhớ là không được ngủ quên, nghe không – Đoạn Nhành thở dài:- Còn con Huệ nữa. Từ chiều tới giờ chẳng thấy mặt mũi nó đâu, không biết có chuyện gì nữa không! Ối đau bụng quá! Đi vệ sinh xong, Nhành lên gác nằm chung với Hiếu và Ngân. Hiếu nhắm mắt làm bộ ngủ. Ngân ngủ ngay sau đó chừng vài phút. Còn Nhành thì ngồi canh chừng đến gần hai giờ sáng, thấy êm bèn nằm xuống bên cạnh và ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ chờ có thế, Hiếu khẽ choàng dậy, bước nhẹ xuống cầu thang, lấy giấy viết bắt đầu biên thơ tuyệt mệnh. Vừa viết, Hiếu vừa khóc xối xả. Nước mắt ướt nhòe cả trang giấy trắng. Hiếu muốn viết thật dài nhưng thời gian không kịp, đành nguệch ngoạc dài dòng. Một bức gởi cho mấy chị em cùng nhà, bức kia gởi về cho người thân dưới quê. Chánh tả sai be bét. Nội dung lá thơ nêu rõ nguyên do cô tự tìm đến cái chết, và mong tất cả mọi người hãy tha thứ cho cô. Xong xuôi, Hiếu đặt hai bức thơ ở chỗ dễ tìm thấy nhứt rồi bắt đầu nghĩ đến cách quyên sinh sao cho êm thấm không làm kinh động đến mọi người. Hiếu muốn uống thuốc ngủ nhưng thấy không ổn vì thời gian chờ chết rất lâu, e mọi người sẽ cứu kịp. Muốn treo cổ nhưng không có dây thừng. Cuối cùng cô chọn cách nhanh chóng, và không kém phần đau đớn là dùng lưỡi lam cắt mạch máu ở cổ tay. Hiếu vốn sợ máu. Hồi nhỏ, mỗi lần nhìn thấy má cắt cổ gà, cổ vịt là cô muốn ngất xỉu. Lần nào cũng vậy, trước khi ấn lưỡi dao vô cái cần cổ con vật tội nghiệp má cô đều nói lầm rầm trong miệng: - Kiếp sau hãy đầu thai làm con người hoặc con chó gì gì cũng được. Đừng làm thân gà vịt nữa bị người ta cắt cổ, khổ thân! Hiếu vô nhà vệ sinh lấy cái lưỡi lam, ấn lên cổ tay trái. Cô nhắm mắt lại: - Ba má ơi hãy tha thứ cho đứa con gái lớn đầu mà còn quá đỗi ngờ nghệch. Con đã nhắm mắt trao lầm tình yêu cho tên Sở Khanh đểu cáng để giờ đây không còn mặt mũi nào nhìn mặt người thân. Tội của con lớn lắm có tắm mấy sông cũng không sao rửa sạch, chỉ có cái chết mới có thể gột được những lỗi lầm con đã gây ra. Con chết nhưng linh hồn con sẽ lẩn quẩn bên ba má, phù hộ mọi người tai qua nạn khỏi, sống yên ổn với tuổi già. Thảo em ơi, chị không thể nào về với em được nữa. Tự đáy lòng chị cầu chúc em gặp nhiều điều may mắn. Nếu có yêu một người nào đó, em phải hết sức tỉnh táo, đừng bước lên dấu chưn của chị mà khổ cả đời. Nhành, Huệ, Ngân, Trang ơi, chị phải đi thôi, vĩnh biệt các em, chúc các em mọi việc tốt lành, hạnh phúc, chị không thể đợi đến ngày vui các em được nữa. Có lẽ các em sẽ buồn trách chị nhiều lắm, nhưng các em hãy hiểu và thông cảm cho chị, một khi cuộc sống không còn chút ý nghĩa thì sống để làm gì cho thêm khổ. Hiếu bỗng nhớ đến Tưởng. Cho đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tai sao anh lại nở đối xử quá tàn nhẫn với cô như vậy. Cô yêu Tưởng bằng cả trái tim yêu tha thiết. Và đã dâng hiến tất cả cho anh. Vì anh, mà cô không hề mảy may toan tính, cô như con thiêu thân cứ nhắm mắt lao đại vô quầng sáng ngọn đèn và chết thảm! Những ngày tháng ngắn ngủi bên anh, cô đã hạnh phúc biết dường nào. Nhờ anh mà cô hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu. Chính anh đã mở lối thoát tâm hồn từ lâu bị nhốt kín trong chiếc lồng chật hẹp, bay vút lên không gian bao la vô tận, chính anh đã lôi cô thoát khỏi vũng bùn mê say tội lỗi mà từ bấy lâu cô đã ngộ nhận là thiên đường hạnh phúc, và cũng chính anh đã xô đẩy cô đến tận cùng nỗi đau thê thảm nhứt. Anh quả là một nghệ sĩ thiên tài! Đóng kịch khéo đến nỗi em phải khóc thét lên vì sung sướng, cảm động. Chưa bao giờ em nhận thấy sự dối trá trong mỗi cử chỉ, lời nói, và trong mỗi ánh mắt thiết tha trìu mến mà anh dành cho em. Đứng trước anh, em bỗng hóa đần độn đến nỗi không nhận ra âm mưu mà anh đã sắp bày từ trước. Phải chăng vì căm ghét đàn bà mà anh trở nên tàn ác? Đàn bà trên thế gian này nhiều lắm, tại sao phải cứ là em. Có phải vì em là đứa con gái dễ dãi, đang khát tình như người đi giữa sa mạc thèm khát từng giọt nước nhỏ nhoi để anh dễ dàng lợi dụng? Tưởng ơi, anh là một tên súc sinh, vô lại! Em căm thù anh cho đến chết. Chết rồi, em nguyện thành hồn ma báo oán anh suốt đời. Anh sẽ không bao giờ có được giây phút nào yên ổn, em thề là như vậy. Hiếu nín thở rạch một đường thật mạnh. Chiếc lưỡi lam rớt xuống đất. Và máu tuôn ra như xối. Cô ngồi phịch xuống, đôi mắt vô hồn nhìn theo từng dòng máu nóng thi nhau chảy tràn lên nền xi măng trơn ướt. Trước mặt cô là bức màn đen chao đảo, cơ thể lạnh dần, lạnh dần...và lịm đi. Cơn đau bụng quặn thắt dựng Nhành dậy. Lúc đầu, Nhành tính nằm yên chịu trận vì không thắng nổi cơn buồn ngủ. Dạo này Nhành ngủ rất ít, mỗi đêm chỉ vài tiếng đồng hồ. Muốn tranh thủ ngủ ngày nhưng không được vì tiếng ồn và thời tiết nóng nực. Đã vậy, cô còn bị thêm chứng bịnh mất ngủ hành hạ, nên giấc ngủ đối với Nhành là vô cùng quý báu. Nhành nằm im một lúc thì bụng lại cuộn lên, ruột sôi ùng ục. Chịu không thấu, đành phải ngồi dậy, ôm bụng chạy một mạch xuống nhà vệ sinh. Cảnh tưởng thương tâm đập vô mắt khiến Nhành muốn xỉu tại trận: - Trời ơi! Chị Hiếu! – Nhành la lên kinh hoàng:- Ngân ơi, Ngân! Xuống đây mau lên. Hiếu ngồi gục đầu vô tường thân thể lạnh ngắt. Máu rơi từng giọt từ vết cắt ở cổ tay. Ngân tỏ vẻ bình tĩnh hơn, kiếm miếng vải cột lại ở cổ tay không cho máu chảy ra nữa. Nhành giựt mình bừng tĩnh, móc điện thoại bấm lia lịa gọi xe cứu cấp.