Chương 4

Thật hai mươi bốn tuổi có dáng dấp như Từ Hải trong chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du, cao một thước bảy mươi lăm, vai rộng, mặt vuông chữ điền, trông dữ tướng nhưng hiền như cục bột. Thật lên thành phố lập nghiệp đã gần năm năm. Từ một anh cu li lóng ngóng, đến nay đã trở thành thợ chánh lành nghề, tiền công mỗi ngày năm chục ngàn, đó là chưa tính khoản trà rượu, thuốc lá do chủ thầu bao đãi. Tuy nhiên anh chẳng dành dụm được bao nhiêu. Ở cái thành phố mắc mỏ[1] này cái gì cũng phải tiền, nào là: tiền ăn, tiền trọ, tiền cà phê, thuốc lá, nhậu nhẹt, tình phí và vô số  những thứ linh tinh  khác. Nếu là đàn bà chắc Thật sẽ có dư.
Tuần nào cũng vậy, cứ mỗi chiều chủ nhật là Thật lại tới thăm Trang, dẫn Trang đi chơi. Hai đứa cùng quê, cùng học trường cấp một (  Thật học cuối cấp, còn Trang học đầu cấp ). Thật lên thành phố được gần hai năm thì Trang cũng lót tót theo sau. Ban đầu là tình cảm đồng hương, anh em rồi dần chuyển sang tình yêu trai gái lúc nào không hay. Bản chất tình yêu luôn ẩn dấu những bất ngờ không báo trước.
Thật đạp xe lộc xộc chở Trang đi lòng vòng khắp thành phố. Mỏi chưn thì ghé đại vô xe nước mía, rau má nào đó bên lề đường  giải khát để lấy sức đạp tiếp. Ở thành phố toàn là nhà cao từng, bê tông cốt thép chẳng có gì để coi, Thật đưa Trang ra ngoại ô đặng hưởng chút hương đồng gió nội cho  đỡ nhớ nhà.
- Đạp như vầy hoài không thấy mệt sao, anh?
Thật gò lưng, nhón đít khỏi yên xe cố vượt qua dốc cầu chữ Y. Cái dốc dài nhằng, đạp muốn ứ hơi vậy mà Thật vẫn cố nhe răng cười để lấy lòng người đẹp:
- Có em ngồi sau anh khỏe re. Một cái dốc, chớ mười cái dốc như vầy anh vẫn phăng phăng!
- Mệt thì nghĩ, đừng lấy le[2] nữa. Hay là để em trèo xuống?
- Thiệt mà, em áp mặt vô lưng anh để anh lấy thêm sinh khí. Nào, ôm chặt vô!
Để chứng tỏ mình không nói dóc, lên đến giữa cầu Thật quành đầu xe lại, thả dốc rồi tiếp tục leo dốc...cứ thế đủ mười lần! Nhìn lưng áo người yêu đầm đìa mồ hôi, Trang thương đứt ruột:
- Đúng là hai đứa lơ ngơ láo ngáo! Anh có thấy người ta dòm mình như những sinh vật  từ hành tinh khác tới hôn? Mệt  mà còn bày đặt làm le, thế nào tối vìa cũng nằm một đống cho mà coi!
- Không phải, đó là người ta thán phục sức mạnh của tình yêu. Như vầy thấm tháp gì, Anh dư sức chở em đi đến cùng trời cuối đất đến hết cả cuộc đời.
Thật nói như hát. Trang dụi mặt vô lưng Thật như chú mèo con. Nỗi xúc động của cô lây qua Thật. Hai người ngồi trên vạt đất trống đối diện với cánh đồng lúa còi cọc, Trang mơ màng trong hồi ức xa xăm:
- Ở quê mình vui nhứt là vô mùa gặt. Nhà em không có ruộng phải đi cắt lúa mướn vậy mà cũng vui, gánh lúa trên vai, lắng nghe tiếng kẽo kẹt chiếc đòn gánh mà sướng lâng lâng, đi như bay, gánh hoài  mà không biết mệt.
Nhà Thật khá hơn, có một ít đất  cày cấy, tuy nhiên anh em đông quá nên vẫn thiếu thốn trăm bề. Mấy anh em họp lại. Anh Hai nói ruộng ít, người đông, vậy ai là người chịu hy sinh. Thật đứng dậy nói, mọi người đều vợ con đùm đề để Thật đi là thượng sách. Thật làm ruộng giỏi vô địch và cũng yêu làng quê đất đai vô địch, phải dứt áo ra đi là chuyện chẳng đã. Lên thành phố cả tháng mà Thật cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Hễ sau mỗi cơn mưa là Thật lại lấy đèn pin đi bắt cóc. Nhiều bữa bắt về lại thả chúng đi chớ không làm thịt nấu cháo. Bạn bè hỏi tại làm sao, Thật nói làm thịt hết mai mốt còn cóc đâu mà bắt, nhớ quê quá làm bậy cho đỡ buồn  chớ thèm khát gì mấy con cóc sần sùi.
- Mai mốt những vạt ruộng này cũng sẽ không còn. – Thật nói bâng quơ:- Có nhớ quê cũng chỉ biết coi hình mà thôi.
Tự nhiên Thật nhìn Trang cười tủm tỉm, hỏi:
- Trang ơi, chừng nào chúng mình lấy nhau?
- Nghe mà bắt ngán! Công chuyện, tiền bạc, chỗ ở chưa đâu vô đâu mà đã tính chuyện xa vời! Đang vui anh nói chuyện đó làm chi phát rầu.
- Thì cũng phải tính tới chớ em. Chẳng lẽ nghèo là không có cái quyền được hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc là món quà của tạo hóa rải đều cho khắp thiên hạ, tất cả sanh linh bất kể sang hèn đều được hưởng. Lấy nhau, anh thề sẽ bỏ thuốc, bỏ nhậu, bỏ tất cả những thói hư tật xấu. Anh sẽ..
- Thôi, bỏ hết thì còn gì là anh nữa, thà anh cứ như vầy em lại yêu hơn.
Chiều nhập nhoạng. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió rào rào hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết của con chim lẻ bạn. Hơi nóng từ cánh đồng bốc lên không trung, bất chợt cơn gió mạnh  bay tản mác đi khắp nơi. Phút chốc  chỉ còn sót lại chút dư âm của trời và đất.
- Tối rồi, mình vìa thôi, anh.
- Trang! – Thật nhìn Trang bằng đôi mắt rừng rực khiến cô vừa xôn xao vừa run rẩy:- Anh yêu em! – Thật vừa nói, vừa hôn lên mặt Trang.
Trang thở hổn hển, đôi tay buông thả một cách bất lực.
Thật luồn tay lần mở  ngực áo:
- Hãy cho anh..
- Không được – Trang vùng thoát khỏi cơn mê, dùng hết sức bình sanh đẩy Thật ra:- Em yêu anh nhưng chuyện này là không thể!
Nhưng ngọn lửa đam mê đã đốt cháy Thật, anh đè nghiến Trang xuống thảm cỏ xanh mượt.. Trang kiệt lực, nước mắt trào ra. Những giọt nước nhỏ li ti đủ sức dập tắt đám cháy ngùn ngụt. Thật bàng hoàng ngồi dậy. Sám hối. Ăn năn.
- Anh làm như vậy, em buồn lắm, em giữ là để cho anh. Hãy hứa với em, không bao giờ để chuyện này tái diễn.
- Anh..anh xin hứa! – Thật nói phều phào.
Thật ngồi bó gối, đầu gục xuống khoảng giữa hai chưn. Từ xa vọng đến bản hợp xướng lũ cóc nhái, ễnh ương. Nghe buồn não ruột.