Bà Vân nói với Trang: - Chồng tôi đã làm đơn li dị.. Bà Vân bỏ ngang câu nói giữa chừng, nhìn thẳng vào mặt Trang dò xét, chờ đợi sự phản ứng tích cực từ phía cô. Trang hơi biến sắc mặt, cặp môi đầy đặn khẻ mấp máy mãi không bật thành lời. Ánh mắt di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn. Bà thầm tiếc rẻ, ngày xưa bà cũng trẻ trung, xinh đẹp nào kém ai, vậy mà thoắt cái đã già. - Cô và chồng tôi đã hứa hẹn những gì? – Bà Vân nghiêm giọng nói. Trang cúi mặt làm thinh. - Tôi không nghĩ một người có vẻ hiền lành, nhu mì như cô lại có thể nhẫn tâm làm chuyện ác. Cô còn trẻ đẹp, còn có thể kiếm một tấm chồng đàng hoàng tử tế, còn có thể sanh con đàn cháu đống. Đàn ông trên thế gian thiếu gì sao cô cứ nhăm nhe giựt chồng người khác. Ngay từ đầu tôi đã nói đi nói lại những thứ này không thuộc về cô mà là của tôi, của tôi, cô hiểu không? – Bà Vân nói như thét:- Tôi đã trải qua những ngày tháng ấp ủ những trong hy vọng, trong oằn oại nỗi đau để chờ đến ngày hôm nay, ngày mà tôi trông mong được giải thoát - Bà Vân bỗng cười khanh khách, tiếng cười chất chứa nỗi tuyệt vọng khôn cùng:- Vậy mà giờ đây tôi sắp trở thành kẻ thua cháy túi! Chỉ vì một đứa con, chỉ vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình mà tôi đã đánh đổi tất cả và sắp mất tất cả! Cơn xúc động khiến bà Vân kiệt sức, bà gieo người nặng nề xuống băng ghế đá. Nước mắt, nước mũi ràn rụa trên gương mặt tái xanh. Hồi lâu bà cất giọng phều phào của người sắp sửa từ giã cõi đời: - Tôi chẳng còn gì trên cuộc đời này. Cô phản bội lại lời hứa, chồng tôi sắp sửa bỏ rơi tôi, thậm chí đứa trẻ mà tôi ngày đêm trông mong hy vọng cũng giống người mà tôi căm ghét! Tất cả đều chống lại tôi! Tại sao? Nhìn người đàn bà trong cơn đau khổ tột cùng, Trang thấy trong lòng đứt từng đoạn ruột. Nỗi ân hận như cánh tay bóp chặt tim cô. Bà Vân đột ngột thôi khóc, ngửng mặt lên dòm Trang. Giọng sắc như lưỡi dao: - Người đã bạc ác với ta thì đừng trách ta bạc ác! Tôi mất tất cả thì các người sẽ cũng chẳng còn gì! Trang giương mắt nhìn bà Vân. Bà Vân khẽ nhếch mép, nói: - Tôi sẽ làm rùm beng lên! Chồng tôi sẽ mất tất cả. Công danh. Sự nghiệp. Uy tín. Có lẽ cô sẽ thấy vui sướng khi người mình yêu trở thành một kẻ thân bại danh liệt, một kẻ bị người đời khinh dễ..Chồng tôi yêu cô bởi lòng hy sinh cao cả. Khi cô trở nên ích kỷ liệu tình yêu trong anh ấy có còn nguyên vẹn không, cô Trang? Trang rùng mình. Bà Vân tung nốt lá bài cuối cùng: - Cô thừa hiểu ai là thủ phạm ám hại chồng tôi chớ? Và chắc cô sẽ yên lòng tận hưởng thứ hạnh phúc cướp đoạt khi người tình cũ bị sa vào vòng lao lý. Vì cô mà anh ta trở thành tội phạm, vì cô mà anh ta trở thành tên điếm đàng mạt hạng và vì cô mà anh ta sẽ chịu tù đày! Ha..ha.. Bà Vân đi khỏi nhưng những dư âm còn đọng lại khiến cô đau đớn khôn nguôi. Người đàn bà trong cơn cùng đường, tuyệt vọng sẽ làm tất cả. Trang cảm thấy quá mệt mỏi trong cuộc phiêu lưu này. Đúng, cô không có quyền được hưởng những thứ hạnh phúc được xây đắp bằng nỗi đau người khác. Ông Khả không thể vì cô mà mất tất cả. Anh Thật không thể vì cô mà bị tù đày. Và người đàn bà bất hạnh đó không thể vì cô mà lận đận long đong đường chồng con trắc trở, sự rút lui của cô sẽ khiến cho mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Đời cô khổ nhiều rồi có khổ thêm cũng chẳng sao. Số phận của cô coi như đã an bài cho dù cố chống chọi cũng vô ích. Hạnh phúc là phải biết chấp nhận cho dù đó là nỗi đau. Từ trong nỗi đau ta tìm thấy hạnh phúc, tìm được sự cứu rỗi tâm hồn. Bất giác cô thở dài não ruột, mong sao mọi việc nhanh chóng kết thúc để sớm trở về cuộc sống thường nhựt, nhưng nghĩ tới đứa con tim cô lại nhói lên đau đớn. & && Xế trưa ngày mồng tám Hiếu được xuất viện. Đích thân bà Trần đưa Hiếu về đến đầu hẻm. Huệ đang lên cơn điên vẫy giụa trong sợi dây xích sắt nặng trịch. Thấy bọn nhỏ bu đầy trước cửa, Hiếu ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Một thằng bé có mái tóc khét nắng tỏ ra rành rẽ mọi chuyện: - Chị Huệ khóc mướn đó bị thất tình nên điên! - Trời! Hiếu thốt lên kinh hoàng. Mới nằm nhà thương có mấy ngày mà trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Vậy mà Nhành chẳng thèm nói với cô một tiếng. Hiếu rẽ đám đông bước vô. Trước mắt Hiếu là một cảnh tượng thương tâm rớt nước mắt, Huệ bò rạp trên vũng nước đái khai mù. Chưn mặt bị buộc xích sắt, đầu kia cột vô khung cửa sổ. Mỗi cử động phát ra những tiếng xủng xẻng trông chẳng khác gì con vật. Vừa thấy Hiếu, Huệ bỗng kêu ré lên: - A, con quỷ cái ba đầu sáu tay đây rồi! Mày có trả chồng cho tao hay không thì nói. Quân bây đâu mang vũ khí cho ta ha..há.. Mắt Hiếu nhòe nước, cúi xuống vén mái tóc rối nùi trên trán Huệ: - Chị là chị Hiếu đây mà, em không nhận ra chị sao? Tại sao em lại ra nông nỗi như vầy hả Huệ. - Ai là chị em với mày hả đồ yêu quái. Mày cút ngay kẻo tao xua đàn chó ăn thịt người ra xơi tái mày tức thì. Chồng tao có phép thuật thần thông quãng đại, mày chẳng thể làm được gì đâu..ha há.. Hiếu ngẩng mặt lên nhìn vô trong có ý tìm Nhành. - Nhành ơi! Từ trong nhà tắm Nhành bước ra. Trên tay là cái đồ lau nhà còn ướt nhẹp. - Chị về, tui mừng quá. Mấy bữa rày đánh vật với nó muốn đứt hơi. Nhành vừa lau nhà vừa kể chuyện Huệ. Nghe xong Hiếu than: - Trời ơi, cũng lại là chuyện đó nữa. Số mấy chị em mình phải khổ lụy vì bọn đàn ông! – Đoạn Hiếu nhìn Huệ đang tung chưởng vèo vèo với bọn nhóc, nói bằng giọng bất nhẫn:- Sao lại cột nó như con vật vậy? Thả ra đi. Nhành lắc đầu nói không được. …Hôm qua trong lúc Nhành đi chợ, Huệ ở nhà bỗng nổi cơn điên. Mọi khi Huệ lên cơn vào lúc xế trưa, Nhành ỷ y không xiềng lại. Đi chợ về không thấy Huệ đâu, Nhành liền tức tốc đi tìm. Vừa đi, vừa hỏi thăm. Có người tốt bụng nói Huệ bị ba thằng loai choai say rượu dẫn đi đâu đó không rõ. Nhành chết điếng. Sau gần nửa giờ lùng sục, cuối cùng Nhành cũng tìm được Huệ trong góc tối nhà lồng chợ. Ba thằng say rượu đang chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại. Nhành lấy đá chọi vèo vèo. Bọn chúng cút thẳng. Rồi Nhành đưa Huệ về nhà. - Đồ khốn nạn! Điên khùng mà chúng cũng không tha. – Hiếu nói phẫn nộ. - Bây giờ mình tính sao hả chị Hiếu? Như vầy hoài chắc nó chết mất. Hiếu nói: - Để người bị tâm thần trong nhà là rất nguy hiểm cho cả người bịnh lẫn người mạnh khỏe, phải đưa nó vô nhà thương càng sớm càng tốt. Thôi tao tính như vầy, sáng may tao đưa nó vô nhà thương. Mày đi kiếm thằng Hoạt nói chuyện cho ra lẽ. Nếu nó là người còn chút lương tâm thì nó phải làm một điều gì đó cho con Huệ – Đoạn, Hiếu tặc lưỡi, thở dài:- Tội nghiệp! Nó dốc toàn bộ vốn liếng vô canh bạc ái tình. Bị thua cháy túi thì làm sao không phát điên lên được. Nhành coi đồng hồ, đã đến giờ tháo xích. Sau những lần lên cơn, Huệ mệt lả người ngủ thiếp đi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. & && Xế chiều Ngân có mặt ở thành phố. Cô mang rất nhiều bánh trái phát đều cho mọi người. Đang rầu thúi ruột, chẳng ai màng tới chuyện ăn uống. Sau khi nghe thuật lại toàn bộ câu chuyện, Ngân than thở: - Về quê có nhiều chuyện vui định đem lên san sẻ cùng với mọi người, không ngờ mọi việc lại xấu đến thế. Chị Nhành nóng tánh, để em gặp anh Hoạt nói nhỏ may ra anh nghe. - Thằng khốn ấy sức tao muốn lụi một dao cho hả rồi tới đâu thì tới. Con Huệ tôn thờ nó còn hơn Đức Chúa vậy mà nó nở cư xử tệ bạc với con nhỏ! Hiếu gật đầu tán đồng ý kiến của Ngân: - Con Ngân nói đúng đó, không khéo làm mọi việc tầy quầy[1] thêm ra, để chắc ăn hai đứa cùng đi. Huệ sợ phải vô nhà thương điên nên cứ khóc hoài. Mặc ai giải thích cách mấy cũng không nghe. - Rõ ràng mấy người kinh sợ tui nên mới nhét tui vô trỏng. Mấy người cứ nhứt quyết, tui tự tử cho coi! Ngân nói: - Chẳng ai ghét bỏ vì Huệ hết. Huệ phải hiểu rằng có bịnh thì phải chữa mới mong khỏi được, nếu cứ nằm ở nhà thì bịnh tình sẽ càng trở nên trầm trọng thêm. Huệ hãy yên tâm lo trị bịnh. Mọi người sẽ thay nhau chăm sóc Huệ đến khi nào hết bịnh thì thôi. Huệ trừng mắt nạt lớn: - Đừng có nói sàm! Tui hết bịnh rồi, tui không đi đâu hết á. Mấy chị em phải xúm lại phân tích điều hay lẽ phải suốt mấy tiếng đồng hồ Huệ mới xiêu xiêu nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn in trên gương mặt hốc hác: - Có thiệt là chữa hết bịnh của tui hôn? Rủi bị nặng thêm biết tính sao? Cả nhà sẽ thường xuyên thăm tui thiệt chớ? - Hết! chắc chắc là hết. – Hiếu trấn an Huệ:- Nhiều người còn nặng hơn mà còn chữa khỏi nữa là, phải đặt trọn vẹn niềm tin vào bản thân mình và thầy thuốc, đừng suy nghĩ những chuyện đâu đâu không tốt cho sức khỏe. - Vô trỏng người ta có xích mình lại hôn mấy chị? – Huệ phát khóc. Mấy chị em nhìn nhau nén tiếng thở dài. Nhành cảm thấy lạt miệng, bèn lấy lon bia ngửa cổ tu một hơi. & && Buổi sáng Huệ bỗng đổi ý không chịu đi nữa. Không còn cách nào khác, Hiếu phải nhờ sự hỗ trợ của bác tổ trưởng dân phố và anh công an khu vực. Khi nhìn Huệ ngơ ngác trên chiếc xích lô, Nhành rớt nước mắt. Trong mấy chị em, Nhành là người chửi Huệ nhiều nhứt và cũng là người thương Huệ hơn ai hết. Lạy trời cho nó sớm bình phục trở lại làm người! – Nhành thầm van vái. - Chị Nhành ơi, cứu em với. Em không muốn xa chị, xa mọi người! Nhành quay mặt đi, đôi hàm răng cắn chặt môi in hằn dấu răng. Khi chiếc xích lô đã khuất dạng, Nhành mới dám quay mặt lại. Ngân đã nổ máy xe chờ sẵn. Hai mươi phút sau họ đã đến nơi. Hoạt không có mặt ở Công ty nên phải chờ. Thời gian lâu lắc sốt ruột. Tận tám giờ rưởi Hoạt mới có mặt. Nhìn thấy Nhành và Ngân, anh ta có vẻ ngượng ngùng. - Hai người kiếm tôi? Nhành xẵng giọng: - Không kiếm anh thì kiếm ai. Chị em tui đâu có tiền để đăng ký đi du lịch chỗ này, chỗ nọ. – Nhành vừa nói, vừa quan sát Hoạt từ đầu tới chưn:- Chà, dân tri thức đi làm có khác, bảnh bao sang trọng như công tử Bạc Liêu! À, hình như cái ca vát đó là của con Huệ thì phải? Hoạt gật đầu thú nhận: - Đây là quà của Huệ tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Trông nó có vẻ thích hợp với chiếc áo sơ mi này có phải không? Giọng Nhành nhanh và sắc như mũi tên lao tới hồng tâm: - Phải! Phải. Của thì còn mà người thì... Ngân giẫm lên chân Nhành ra hiệu cho cô phải biết kiềm chế. Chẳng dè, nhành nổi khùng, trừng mắt nhìn Ngân nạt lớn: - Kệ tao! Hoạt coi đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột. Nhành gắt gỏng: - Chị em tui không quãng ngại thời giờ, đường sá xa xôi đến đây. Ngồi chưa nóng đít mà anh đã có ý đuổi khéo. Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ biết anh là loại người gì rồi! Hoạt cười nhũn nhặn, nói: - Thôi, xin mời hai người vô căn tin nói chuyện thoải mái hơn. Tôi cũng định hôm nào rảnh rỗi gặp mấy chị trao đổi một bữa. Tiếc là công việc cứ túi bụi. Ba người ngồi vô bàn. Hoạt thầm đoán mọi người cất công đến đây chỉ vì chuyện của Huệ mà thôi. Có lẽ, Huệ nhờ mọi người nói hộ một tiếng đây mà. Nghĩ đến đây, Hoạt cảm thấy khó chịu. Chuyện riêng của anh và Huệ thì hãy để hai người tự giải quyết lấy, người ngoài có quyền gì can dự, Huệ ơi, lúc nào em cũng vậy. Nông nổi. Hời hợt. Nhành dằn mạnh ly đá chanh lên mặt bàn: - Thông minh như anh, chắc đã đoán ra lý do chị em tui tìm tới đây là vì lẽ gì rồi chớ? Hoạt gật đầu. - Chắc là chuyện của Huệ. - Vậy anh có biết bây giờ Huệ như thế nào không? Hoạt bỗng nổi đóa, mặt đanh lại: - Biết chớ! Chắc là cổ lại tiếp tục sự nghiệp kinh doanh nước mắt. Ái chà, nghề đó vớ bở, hái ra tiền! - Khốn nạn! – Nhành rít lên, giơ thẳng cánh tay tán lên mặt Hoạt một cái chới với. Cô nói mà nước mắt cứ trào ra:- Đây là cái tán cảnh cáo anh không được xúc phạm đến Huệ, đứa em gái tội nghiệp của tui. - Chị Nhành! – Ngân giựt mình nhỏm lên khỏi ghế, mắt trợn tròn kinh ngạc trước tình huống ngoài dự tính. Không ngờ chị Nhành lại có thái độ quyết liệt đến vậy. Trong khi Hoạt còn đang choáng váng vì cái tán bất ngờ thì lại đón thêm cái thứ hai bên má còn lại. - Cái tán này tui dạy anh phải biết sống có nhân nghĩa ở đời chớ đừng như phường ăn chén đá bát! Hoạt đưa tay rờ lên chỗ đau, mặt nghệch ra như vừa từ trên trời rơi xuống. Nhành nói một hơi: - Ừ, nó làm nghề khóc mướn đó! Ông cử nhân cảm thấy nhục nhã vì phải quen với loại người mạt hạng như nó chớ gì. Vậy tui hỏi ông cử nhân đại học, nó bám vô cái nghề nhục nhằn, tủi hổ đó là gì cái gì? Nhành nói như thét khiến mấy bàn ngồi bên cạnh phải hướng về phía cô: - Nó không phải là đứa không biết nghĩ, nếu không phải vì anh thì cho dù có đưa vàng nó cũng chẳng thèm. Vì anh mà nó sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì nó có thể đánh đổi. Vậy mà giờ đây anh lại có thể thốt ra những lời rắn độc như vậy! Tui thật thất vọng và khinh bỉ anh! Hoạt nói: - Tôi hoàn toàn không khuyến khích và tán thành Huệ làm công việc này. Nếu biết mọi việc ngay từ đầu, tôi sẽ ngăn cản ngay lập tức. Cổ đã giấu tôi và âm thầm làm theo ý riêng của mình. Chẳng lẽ trước việc làm sai quấy đó, tôi phải vỗ tay tán thưởng hay sao? Là người yêu của Huệ tôi thấy dù ít hay nhiều phải có trách nhiệm. Các người thì sao? Lúc nào cũng lớn tiếng chị chị, em em, vậy mà trước việc làm tồi tệ của Huệ lại làm lơ! Mặc sức cho Huệ tự tung tự tác! Liên tiếp sai lầm này đến sai lầm khác... Nhành nói át đi: - Và cái trách nhiệm chó chết đó là việc anh quất ngựa truy phong chớ gì! Tui thừa biết, đây chỉ là cái cớ để anh cắt đứt với nó. Một người đẹp trai có học như anh có vô số cô gái đẹp bám theo xin địa chỉ! - Mạt sát như thế là đủ lắm rồi! Chuyện riêng của tôi và Huệ hãy để chúng tôi tự giải quyết. Tôi rất ghét những kẻ rỗi hơi thích xía vào chuyện của người khác. Chị thì biết gì mà lên mặt dạy khôn. Nếu muốn tôi tiếp tục ngồi nói chuyện, trước hết chị phải biết tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân mình. Trước phản ứng gay gắt của Hoạt, Nhành xì hơi: - Tôi đã thiếu kiềm chế. Nhưng buộc tôi phải nói lời xin lỗi thì không bao giờ. Nếu đem so sánh những hành động nóng nảy vừa rồi của tôi và những gì anh đã gây ra cho Huệ thì chẳng thấm vào đâu. - Tôi xin nhắc lại, chuyện của tôi xin đừng ai can dự vào. Nếu chị còn tiếp tục đề cập tới chuyện này, tôi xin phép! Nhành nói: - Nói chuyện với người không biết lẽ phải để tui nói với cái đầu gối sướng hơn! Hoạt hậm hực đứng dậy. Ngân vội lên tiếng: - Anh Hoạt! Xin anh bớt giận. Chẳng qua chị Nhành vì quá lo lắng cho Huệ nên không giữ được bình tĩnh. Không riêng gì chỉ mà tất cả mọi người trong nhà cũng đang rối trí. Người có thể giúp được Huệ trong giai đoạn khó khăn này chỉ có thể là anh. - Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Huệ? – Hoạt ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm về phía Ngân, người cứ bồn chồn không yên. - Đúng vậy – Ngân gật đầu xác nhận:- Huệ thất tình đã hóa điên rồi, anh có biết không? – Ngân chực khóc. Cô nói sao? Huệ...Huệ... Nhành ngấn nước mắt: - Từ hôm anh nói tiếng chia tay với nó, nó nằm mẹp trên gác đúng bốn ngày, không ăn không uống rồi sau đó bắt đầu phát điên! Mỗi lúc lên cơn nó đều gọi tên anh. Anh là cái thá gì mà để em tui khổ đến vậy? Hoạt làm rớt cái ly. Thân thể bỗng mềm oặt đổ gục xuống bàn. - Tui tin, anh biết mình phải làm gì trong tình cảnh này. Nếu đã dứt tình thì ít ra cũng còn cái nghĩa, đợi nó hết bịnh anh muốn chém muốn giết tùy ý. Tui nói ít chắc anh hiểu nhiều. Nhành ngó sang Ngân, nói: - Về thôi! - Khoan! – Giọng Hoạt hấp hối:- Tôi muốn biết bây giờ Huệ đang ở đâu? - Tới nhà thương tâm thần mà hỏi! – Nhành xẵng giọng. Hai người cặp kè ra cửa, Ngân nói: - Chị làm một trận dữ quá, ngay cả em cũng sợ điếng hồn! - Trong đời tao, đây là lần đầu tiên được tán đàn ông. Sướng tay! - Theo chị, anh Hoạt sẽ có thái độ tích cực hay.. - Cái đó còn tùy thuộc vào lương tâm của anh ta. Mà con Huệ cũng lạ ghê. Nhìn bề ngoài cứ tưởng nó cứng rắn có bản lãnh lắm, ai ngờ nó lại yếu đuối đến thế. Ngân nói: - Em cũng quá bất ngờ. Huệ không cha mẹ, không một người thân thích để gởi gắm tình cảm của mình. Vì thế khi có anh Hoạt làm người chia sẻ, Huệ lập tức dồn trọn tình yêu của mình cho ảnh mà không mảy may toan tính, bây giờ bỗng nhiên trắng tay, Huệ phát rồ là phải. Nhành chép miệng than: - Tình yêu là cái quái gì mà khiến người ta khổ sở quá chừng! Hết chị Hiếu đến con Huệ, không biết sắp tới sẽ đến lượt ai đây. Mày cũng nên cảnh giác anh chàng giám đốc trẻ tuổi kia. Có yêu thì chỉ nên yêu bảy, tám chục phần trăm thôi, nên chừa lại ít vốn liếng để dành cho hậu vận. Tình yêu giống như canh bạc lớn, không nên dốc nhẵn túi cho một ván bài! - Chị nói như là một người từng trải chuyện yêu đương. Vậy chuyện của chị với anh chàng hũ chìm tới đâu rồi? Mắt Nhành tối sầm lại: - Chuyện thiên hạ thì sáng còn chuyện mình tối hù như đêm ba mươi. Thì vẫn cứ nhùng nhằng, ương ương, dở dở chẳng ra sao. Ngân lại nói: - Theo chị, anh Hoạt và Huệ có còn cơ hội làm lại từ đầu không? Huệ đang điên mà nói tới chuyện xa xôi thêm buồn. Nhành lắc đầu nói không biết. Hạnh phúc của cả hai mà chỉ do một người quyết định thì quả là bất công hết chỗ nói. & && Hoạt xin nghỉ một ngày để giải quyết chuyện gia đình nhưng không được vì Công ty đang trong tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng, buộc lòng anh phải tranh thủ vào giờ nghĩ trưa để đi thăm Huệ. Đường từ chỗ làm tới nhà thương khá xa, thời gian đi và về đã mất gần một tiếng. Hoạt không dám ăn cơm trưa để tận dụng khoảng thời gian ít ỏi. - Huệ ơi, anh là Hoạt, anh đến tìm em đây! - Hoạt là thằng nào? À, tao nhớ rồi, mày chính là người đã tiêu diệt con ma mút chuyên hút máu người có phải không. Chồng tao đâu? Sao mày không mang ảnh về cho tao? – Huệ cười sằng sặc. Huệ đã mất trí thật rồi. Còn gì đau lòng hơn, ngay cả người thân yêu nhứt, Huệ cũng không nhận ra. Trước mắt cô, Hoạt là con ác thú mặt xanh, nanh vàng, và cái đuôi dài hàng chục thước! - Em ơi, hãy tỉnh lại đi. Anh đã quên hết mọi chuyện cũ. Hết bịnh chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Anh hứa sẽ không làm em buồn khổ nữa. Anh thật đáng trách! - Mày nói tầm bậy gì vậy, hả? Ta đang bị lũ yêu quái giam hãm. Hãy giải cứu cho ta. Để ta còn thực hiện sứ mạng thiêng liêng! Huệ phùng mang trợn má, múa may loạn xạ, liên tục nói những câu vô nghĩa. Hoạt lòng đau như muối xát, anh không ngờ chỉ trong thời gian ngắn Huệ lại thê thảm như vầy. - Tất cả điều do mình mà ra – Hoạt rên rỉ: - Huệ ơi! Thà rằng em cứ gào thét, nguyền rủa thậm chí trừng phạt anh cũng được. Anh đáng phải bị trừng phạt lắm. Em đừng như vậy, anh đau lòng lắm.