Chương 104

Sau chuyến đi nghỉ mát ở Đà Lạt do cơ quan tổ chức quan hệ vợ chồng giữa ông Khả, bà Vân vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí có chiều hướng xấu đi, tuy bề ngoài trông họ có vẻ hạnh phúc, thứ hạnh phục giả tạo đánh lừa thiên hạ.
- Em dứt khoát không bao giờ ký đơn ly dị cho dù anh có dùng thủ đoạn gì đi nữa! Nếu anh không suy nghĩ lại, thì em cũng không chịu cam tâm ngồi yên. Già néo thì đứt dây thôi!
Ánh mắt của bà Vân hướng về phía chồng vừa bỡn cợt, vừa coi thường:
- Anh hèn lắm! Trước đây, hình ảnh của anh luôn chiếm một ví trị trang trọng nhứt trong trái tim em, anh là người đàn ông thông minh đầy bản lãnh là thế, vậy mà bây giờ trở nên bạc nhược, đớn hèn chỉ vì một mối tình thổ tả!
Khóc lóc, lạy lục, van xin không lay chuyển được chồng, bà Vân liền thay đổi “ chiến thuật  “ lấy độc trị độc đánh thẳng vào lòng tự trọng của ông Khả.
- Cô muốn nói như thế nào tùy ý, nhưng tôi cấm cô không được lăng mạ tình yêu của tôi và Trang. Cho dù cô có rắp tâm  gì gì đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn cản được chúng tôi tìm đến nhau.
- Em thề sẽ làm cho anh  mất hết tất cả những thứ đang có; danh tiếng, quyền lực, và cả cuộc tình mà anh đang ảo tưởng. Anh sẽ chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và sự nhục nhã ê chề, không tin, hãy chờ xem em hành động.
&
&&
Nhành thủ sẵn con dao nhọn hoắt  đi gặp “ kẻ thù “ tại quán “ Cây dừa “. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Trong khi Nhành cố quên đi vết thương lòng còn đang rướm máu thì Linh cứ liên tục réo điện thoại. Hai ngày đầu thấy số điện thoại của Linh, cô tắt máy không trả lời, nhưng đến ngày thứ ba thì cô không thể nhịn được nữa. Vẫn giọng rè rè kéo nhựa cố hữu, Linh thiết tha muốn gặp mặt cô:
- Nhành ơi, hãy cho anh được gặp em dù chỉ một lần. Anh muốn được giải bày, tâm sự đặng em hiểu được lòng anh rồi em muốn chửi bới, nguyền rủa, thậm chí nả vô người anh ba mươi phát súng anh cũng cam lòng. Anh vô cùng hạnh phúc được chết dưới tay em!
- Muốn chết thì cho chết! – Nhành nói làu bàu rồi  xuống bếp lấy con dao Thái
Lan lận vô mình và xách xe đi liền.
Ra tới hẻm thì gặp Hiếu đang bế thằng cún con đi ngược chiều. Hiếu hỏi:
- Đi đâu vậy?
- Công chuyện! – Nhành đáp cộc lốc.
- Đi công chuyện hay đi giết người mà mặt mày đằng đằng sát khí thế kia?
Nhành cười bí hiểm, rồ ga biến mất.
Tới nơi, đã thấy Linh ngồi khật khừ bên cạnh chiếc bàn xếp bằng gỗ. Bên trên chất đầy bia và đồ nhắm. Đích thân Linh bước ra tận cửa đón cô, toét miệng cười méo xẹo:
- Cuối cùng thì em cũng đã đến! Một tên tử tù sắp ra trường bắn cũng được ân huệ một bữa cơm ngon, anh hy vọng em sẽ dành cho anh một đặc ân.
Vẫn bộ y phục xốc xếch, ca vát lệch sang một bên. Mái tóc rối nùi che kín mặt.  Linh kéo ghế mời nhành ngồi, rồi rót bia ra cốc.
- Uống trước, nói sau, nào, ta cùng cạn ly!
Cạn thì cạn, sợ gì. Nhành ngửa cổ dốc sạch ly bia. Linh lại rót thêm ly khác, hai người uống liền ba cốc. Linh đưa ống tay áo quệt bọt bia trên mép, bắt đầu vào chuyện bằng giọng say đứ đừ:
- Hôm ấy, anh đã đối xử như một tên vô lại, anh thật có lỗi với em. Em hãy trừng phạt anh đi. Anh cảm thấy thật xấu hổ cho chính bản thân mình.
- Anh còn biết nói ra những lời đó nữa sao? – Nhành long mắt giận dữ:- Có điều, tui không hiểu, tại sao anh lại nở đối xử với tui một cách đốn mạt, vô văn hóa đến vậy. Nếu ghét tui, có vô số cách để trừng phạt hà tất phải dùng cách đê tiện đó!
Linh gục đầu. Vai run lên bần bật. Tóc chấm vô ly bia. Nhành càng nói càng hăng. Những lời độc địa, cay nghiệt tuôn ra ào ào như như nước vỡ bờ, nước mắt cứ ứa ra. Linh cam chịu đón nhận như một lẽ tự nhiên, không phản kháng, chống trả. Trên gương mặt say đờ đẫn còn hiển hiện sự sám hối ăn năn. Giọng Nhành bỗng sắt nhọn  như lưỡi dao:
- Anh đã cướp của tui tất cả những gì có thể cướp được, bây giờ anh xứng đáng bị trừng phạt!
Nhành không cho Linh có cơ hội giãi bày vì như thế cô e mình sẽ bị mềm lòng. Cô bặm môi, rút con dao nhằm thẳng tim Linh mà đâm tới. Linh không chống đỡ mà ưỡn ngực ra đón, mắt nhắm nghiền lại chờ thần chết tới rước mình đi. Khi lưỡi dao sắp đi đến đích, tay Nhành lại run lên...Linh thoát chết. Lưỡi dao cắm phập vào bắp tay trái.
bấm số công an:
- Đàn bà con gái gì mà dữ quá vậy! Gô cổ bà chằn này lên công an phường cho tao!
Vài thanh niên hùng hổ xông tới,  đẩy Nhành lên chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn. Sau khi ra tay, Nhành mặt cắt không còn hột máu, lòng hận thù đã tiêu tan thay vào là sự hối hận.
- Xin hãy để cổ yên thân. – Lưu Linh nói phều phào:- Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm thôi.
Linh nhăn mặt ngả đầu vô tường thở phì phò từng hơi mệt nhọc, máu ra nhiều làm xây xẩm mặt mày.
Chủ quán khua chưn múa tay loạn xị, miệng không ngớt văng tục:
- Chuyện chàng, chuyện nàng rối tung rồi mù cả lên! Sao không đưa người ta đi băng bó mà ngồi yên như phỗng vậy, bà chằn!
Nhành giựt mình như vừa thoát khỏi cơn mê, lấy xe chở Linh tới bệnh viện may lại vết thương. Suốt quãng đường hai người không nói với nhau đến nửa lời, chỉ nghe tiếng rên khe khẽ của Linh vì đau và mất máu.
Nửa đêm. Hai người lại ngồi bên nhau ở một quán rượu khác. Cánh tay Linh được quấn một lớp băng trắng toát. Họ ngồi uống trong im lặng, cạn hết lon thứ năm, Nhành nói bằng giọng vừa ân hận, vừa thương cảm:
- Tại sao anh lại không tránh lưỡi dao của em, bộ chán đời muốn chết lắm hả?
Lưu Linh đặt ly xuống, nhìn Nhành nói vừa đủ nghe:
- Tội của anh nặng lắm có chết cũng đáng đời. Anh chỉ sợ em phải sa vào vòng lao lý mà thôi, cũng may là mọi việc không đến nỗi bi thảm như anh tưởng. Em còn căm ghét anh nữa không?
Nghĩ lại mà phát hoảng, nếu không run tay thì cô đã trở thành kẻ sát nhân mất rồi. Điều tồi tệ này mà xảy ra thì đúng là tận cùng thảm cảnh.
Linh nói:
- Anh không hy vọng được em tha thứ mà chỉ xin em sự thông cảm. Anh hoàn toàn không có ý lừa dối em, hay nói một cách khác anh không phải là kẻ chuyên gạt tình phụ nữ nhẹ dạ. Anh yêu em thật lòng nhưng bi kịch  ở chỗ...
Linh thấy khó nói nên đành bỏ lửng. Gục đầu thở ra mấy cái. Không cần Linh nói hết câu, Nhành cũng đã hiểu hết rồi:
- Ở chỗ anh chỉ yêu em những lúc say rượu mà thôi, có đúng không?
Linh xoay tròn cái ly trên tay, hết nhìn người đối diện lại nhìn xuống đất, liên tục nuốt nước bọt ừng ực. Nhành đã lấy lại bình tĩnh sau những gì đã xảy ra.
- Mong em hãy hiểu cho anh, anh cần phải có thời gian.
Là bao lâu? Một tháng, một năm, hay cả một đời? – Nhành thầm nhủ, ý nghĩ như  nhát dao cựa quậy trong cơ thể đau nhói. Bị chính người vợ thân yêu phụ bạc, anh đâm ra căm thù đàn bà và chỉ yêu thương họ khi đã nốc vô số là rượu. Và khi hơi men đã bốc hơi thì tình yêu cũng chẳng còn! Tại sao trên đời lại có chuyện oái oăm đến vậy?
- Anh cũng không sao hiểu nỗi mình nữa. Đã bao nhiêu lần anh cố gạt bỏ ý nghĩ bệnh hoạn đó ra khỏi đầu nhưng đều thất bại. Vợ  anh trước khi ra đi đã để lại cho anh một vết thương trí mạng, mà mãi cho đến tận bây giờ vết thương ấy vẫn không nguôi nhức nhối. Anh biết làm như vậy là bất công với em, bất công với chính  bản thân mình. Nhưng để điều trị căn bệnh trầm kha cần phải có thời gian...
- Đã bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn chưa nguôi ngoay mối hận tình đó. Em phải chờ đợi đến bao giờ  để có được tình yêu đích thực của anh? – Nhành cười đau khổ:- Chẳng lẽ, chúng ta phải đắm chìm trong men bia liên tu bất tận, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác để  yêu anh  và được anh yêu?
Linh thú nhận:
- Thật tình anh vẫn chưa biết nữa, nhưng anh hứa với em sẽ hết sức cố gắng, anh không thể sống trong nỗi hận thù giày vò hoài được. Trong lúc khó khăn này đây, anh rất cần sự cứu rỗi của em.
Nhành thở dài buồn bã:
- Em còn không có thể cứu được bản thân mình thì làm sao có thể cứu rỗi được người khác, có lẽ,  chúng ta phải chia tay thôi.
- Đừng em! Anh van em đừng bỏ rơi anh. Anh yêu em!
Nhành gạt ngang:
- Thôi, đừng nhắc  tới chuyện buồn càng thêm chạnh lòng, uống đi!
Nhành không nói, uống bia ừng ực,  Linh cũng uống. Cả hai đối thoại trong im lặng. Hết số bia trên bàn lại kêu thêm. Nhà máy bia mọc đầy rẫy ra đó sợ gì thiếu bia.
Cứ thế, họ vừa uống bia, vừa nhìn nhau và thở dài. Thời gian trôi mau  quá thoắt đó mà trời đã hửng sáng. Mặt trời mọc trên gương mặt người. Trên bàn, dưới gầm vô số vỏ lon nằm lăn lóc. Cô chủ  trẻ tóc nhuộm màu hạt dẻ ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế mây chờ hai vị khách  cút khỏi quán  để đánh một giấc, nhưng coi bộ còn lâu lắm, có lẽ,  đít họ đã mọc rễ mất rồi.
Men bia khiến con người ta trở nên rộng lượng hơn, buông thả hơn và thèm được yêu hơn. Trong mắt của Nhành, Linh không còn là tên Sở Khanh đáng đem ra xử chém mà đã trở thành vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, phong nhã hào hoa. Trong mắt Linh, Nhành không còn là cô gái có tính cách dữ dội, uống rượu như hũ chìm  mà là nàng công chúa thùy mị, đoan trang,  có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Trai tài, gái sắc tìm đến nhau là lẽ đương nhiên.
- Chúng mình về khách sạn nhá, em?
Họ lại quấn lấy nhau như đôi rắn hổ mang. Và trong đầu đã bốc hết hơi men lại nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù, xa lạ...