ý Huyền nằm mơ, mơ thấy bản thân võ công đầy mình, trỏ một cái là rạch tan bầu trời, chặt một cái là chém xuyên mặt đất, trở thành đệ nhất đại hiệp đương thời, ai nấy đều dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn theo. Một mình nó đấu với Đại Nhật Chí và Tuyết Ẩn, chiến thắng. Một mình nó đơn thương độc mã đối kháng với đại quân của cà Thổ Phồn và Ba Tư, cũng chiến thắng luôn! Thanh thế Đại Đường như mặt trời chính ngọ đều do một tay nó tạo dựng. Bọn Thạch Tử Ngưng và Thôi gia tỷ muội hướng về nó bằng ánh mắt nhún nhường, nó muốn đánh thi đánh, muốn chửi thì chửi. Trịnh Bá Niên cũng thôi thần tượng Lục Bắc Đình, ngày ngày cứ đuổi theo xin những chiếc tất bẩn mà nó tưdng đeo... Nó không cần ăn cái thứ bùn mây lợm giọng kia nữa, hôm nào cũng đánh chén thịt cả. Đầu bếp ở Hoàng Hạc lâu, Thiên Di phủ, Tuý Tiên cư và đủ mọi nơi trong thiên hạ lũ lượt xếp hàng đợi nó tới ăn. Cũng có lẽ nó lắm diễm phúc quá, gây kinh động cả trời đất, nên khi nó đang một tay đánh Thạch Tử Ngưng, một tay cầm cái đùi gà gặm nhổm nhoàm, trên trời đột nhiên sa xuống một tia sét, nện trúng vào đầu nó. Lý Huyền rống to, nhảy chồm lên khỏi mặt đất. Đầu nó váng vất, nhất thời chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ phát giác ra quanh mình đứng đông đặc những người là người. Bọn chúng tới để ngưỡng mộ mình đó ư? Lý Huyền quyết định phải thu vẻ vào cửa, mỗi người nộp một cái đùi gà. Một giọng điềm đạm cất lên: - Ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngủ ư? Giọng nói rất ôn hoà, nhưng chọc thẳng vào tai, cơn mơ màng của Lý Huyền lập tức tan biến. Huyền Minh thường phó? Nó vội quét mắt nhìn quanh thì thấy mấy sinh đồ nó gặp hôm qua đều ăn bận chỉnh tề đang đứng ngay ngắn bên cạnh. Lý Huyền hơi hơi hứng thú khi phát hiện ra, trong trang phục sạch sẽ, trông đám bạn học này cũng cũng khá vừa mắt. Trừ Phong Thường Thanh, tất nhiên. Trịnh Bá Niên đã thay một tấm áo tím, phần vai và cổ thêu hình khôi giáp bằng chỉ tơ, trông rất ung dung và uy nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng khiến gã càng có phong độ của bậc đại tướng. Nhớ tới bộ dạng cuống quýt của gã khi bị dính A La thần lôi tối qua, Lý Huyền bất giác cười toe. Bên cạnh Trịnh Bá Niên là Thôi gia tỷ muội. Ba người ăn bận như nhau, váy hẹp tay lừng kiểu người Hồ để lộ cổ tay trắng nõn, phần lung ôm vừa vặn làm nổi đường eo nhỏ xinh. Ba người ngọc đứng bên nhau, vẻ đẹp như tăng lên ba phần, thực rất thu hút mắt nhìn. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Thạch Tử Ngưng và Long Vi. Hai người này ăn mặc hoàn toàn không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao trong bao nhiêu người, hai cô lại rực rỡ bắt mắt hơn hẳn. Thạch Tử Ngưng vẫn mặc trang phục bó sát, phô bày cặp chân thon thả, vòng eo xinh xắn, thân hình yếu điệu, làn da ngăm ngâm, đôi mắt sáng lạnh lùng diễm lệ, quả là quyến rũ thừa sức, sắc sảo có dư, khác nào một con phượng hoàng kiêu hãnh. Long Vi thì là một con chim nhỏ dễ thương trong tấm áo màu hoàng yến, cử chỉ vừa duyên dáng vừa thanh tao, không ai không say mê nụ cười ngọt ngào tươi tắn của cô. Thạch Tử Ngưng băng giá là thế mà cũng không nỡ làm mặt lạnh với Long Vi. Trước khi vào trường, Long Vi đã lừa Lý Huyền một vố đau điếng, nhưng nay trông dung nhan rạng rỡ của cô, Lý Huyền lại không tài nào nổi nóng được. Ngẫm lại, việc cô đỗ sát hạch kế cũng tốt, tự nhiên nó có một tiểu sư muội khả ái, chẳng phải đời sống sẽ vui vẻ hon sao? Chúng vây quanh mình làm gì vậy nhỉ? Lý Huyền quyết định mặc kệ câu hỏi rắc rối này, nhân lúc mặt trời chưa nóng bức, mau mau đánh thêm một giấc rồi chuồn vào bếp xem có gì ngon lành không. Nó duỗi người, chuẩn bị ngủ tiếp. Một cánh tay từ bên cạnh vươn ra, túm lấy tai Lý Huyền. Thằng bé rú lên, đau đến nỗi phải rướn mình theo cánh tay ấy mà đứng dậy. Nó định ngoác mõm thoá mạ, thì liếc thấy chú nhân cánh tay chính là Huyền Minh. Đột nhiên, một giọng già nua vang lên: - Huyền Minh, mang nó tới đây! Huyền Minh vâng lời, lôi Lý Huyền rảo bước lại. Lý Huyền bị sức mạnh của y ấn cho chúi đầu xuống, cố gắng rảo chân mới theo kịp. Đến nơi, chỉ thấy Tử Cực lão nhân cũng đã ăn vận tử tế, đang đứng trước mặt mọi người. Lý Huyền định cất tiếng, Huyền Minh đã siết chặt tay. Đau đớn muôn phần, Lý Huyền vội ngậm miệng lại. Tử Cực lão nhân ung dung cười nói: - Hoan nghênh các con đến Ma Vân thư viện! Tù hôm nay trở đi, các con sẽ là bạn đồng môn, phải thân thiết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Sau đây, ta giới thiệu một chút về tình hình trong viện - Lão giở quyển sách dày cầm trên tay - Lịch sử của thư viện chúng ta chắc các vị đều đã tường tận, ta không thuật lại nữa. Giáo chức trong thư viện chia ra ba loại: Tế tửu, Tư nghiệp và Thường phó. Thường phó là các thầy sẽ trục tiếp truyền thụ tri thức về kiếm thuật và đạo pháp, các con đều gặp rồi. Thư viện chúng ta có cả thảy sáu thường phó: Đan Nguyên, Hạo Hoa, Long Yên, Thường Tại, Uy Minh, Huyền Minh, mỗi người dạy các con một môn khác nhau. Tư nghiệp là Tạ Vân Thạch, lãnh trách nhiệm giải quyết mọi sự vụ lớn nhỏ của học viện, các con cũng gặp rồi. Tế tửu thì là kẻ vô dụng nhất trong trường, nhưng không thể thiếu được, chính là lão già lôi thôi lếch thếch ta đây. Lão đưa mắt nhìn Lý Huyền: - Huyền Minh thường phó ngoài giảng dạy còn kiêm nhiệm việc nhắc nhở đôn đốc, ai mà không nghe lời, thì Huyền Minh thường phó sẽ đứng ra xử trí - Lão lại lật tiếp một trang - Quy tắc của thư viện rất đơn giản. Bình thường mọi việc sẽ do hội đồng thường phó giải quyết, chỉ cần bốn trên sáu vị đồng ý là thông qua. Những việc thường phó không giải quyết được sẽ báo lên Tư nghiệp, những việc Tư nghiệp không giái quyết được sẽ báo lên ta. Hiểu cả chưa? Mọi người đồng thanh: “Hiểu ạ!” Quy tắc đơn giản như thế cố nhiên chẳng ai không thông, nhưng Lý Huyền lập tức giơ tay: - Con chưa hiểu! - Nói đi! - Huyền Minh dựa vào cái gì mà véo tai con? Các thầy đã họp thường phó chưa? Tử Cực lâo nhân lạnh lùng đáp: - Véo tai ngươi là quyết định của ta. Chức quyền của Tế tửu có thể vượt qua cả hội đồng thường phó. Đây là cách ta trừng phạt thói trây lười của ngươi. Đệ từ Ma Vân thư viện phải siêng năng, nên biết lười biếng là cội nguồn của mọi tội ác. Lý Huyền khụt khịt mũi, còn định nói nữa, Huyền Minh lại siết chặt tay, khiến lời nó sắp nói bị nghẹn lại hết trong cố họng. Tử Cực lão nhân ôn tồn tiếp: - Chương trình của các con trong thư viện này gồm hai phần: Cơ sở và Chuyên ngành. Cơ sở chia làm bốn bộ môn: Tứ môn học, Luật học, Toán học, Thư học. Tứ môn học dạy các con về đạo tu thân, Luật học dạy âm luật, Toán học dạy thuật thiên văn địa lý, Thư học chuyên nghiên cứu kinh sử của các triết gia và tư tưởng gia. Tuy chỉ có bốn bộ môn, nhưng chứa đựng mọi tri thức trong trời đất, ai cũng phải học. Ma Vân thư viện sở dĩ được gọi là thư viện chứ không phải môn phái, chính vì trong thư viện không chỉ truyền thụ võ công đạo pháp mà còn chú trọng rèn từ gốc rễ. Học gì thì học, trước tiên là phải học làm người, mục đích của bốn bộ môn đó là giúp các con tu dưỡng bản thân, bố túc học vấn. Học vấn có tốt mới tham ngộ được đạo lý, kích thích được các tiềm lực trong mình, từ đó tu luyện đạo pháp vô thượng. Những điều người khác truyền cho thì có gì đáng kể? Tự mình giác ngộ mới thực sự phi thường. Trong vũ trụ này, quan trọng nhất chính là chữ “ta”. Nếu “ta” không tồn tại, làm gì có vũ trụ? Tôn chỉ của Ma Vân thư viện chính là: thường phó truyển thụ là phụ, tự rèn luyện để lĩnh hội được mới là chính. Các con vào thư viện này rồi, ngoài việc tôn sư trọng đạo, nghe lời thường phó ra thì không cấm kị gì hết, muốn dùng gì làm gì trong trường đều được cả, tới khi nào giác ngộ ra võ công tuyệt thế thì thôi. Có thể dùng hai chữ để khái quát tôn chỉ trên, hai chữ đó là... “đạo học”! Nghe lão nói, các sinh đồ đều nhiệt huyết bừng bừng, không nhịn được phải châu đầu ghé tai nhau thì thào. Tử Cực lão nhân mỉm cười tiếp: - Chuyên ngành chia làm ba bộ môn: Thuật, Kiếm, Trận, gọi là chuyên ngành nhưng lại không quan trọng lắm. Thuật dạy các con về Tam thiên đạo pháp. Kiếm dạy về Cửu trùng kiếm đạo. Trận dạy về Ngũ hành trận đồ. Nhưng tất cả đều chỉ là cái vỏ, là cái mẽ bên ngoài mà thôi. Dạy các con thuật, kiếm, trận, là dạy các con đường lối, cách vận dụng của từng khoa võ công. Tuy đều là tuyệt học cổ kim, nhưng chung quy vẫn là kiến thức của người khác. Chúng có thể giúp các con tung hoành một thời, nhưng không thể giúp các con trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, thông ngộ mọi đạo lý hay biến hoá đủ phép thần thông. Các con phải hiểu điều ấy, và gắng phân biệt rõ cái gì là gốc, cái gì là ngọn. Hãy nhớ lấy, nhớ lấy! Bọn đệ tử chưa nghe ai nói những lời tương tự bao giờ, nhưng đều cảm thấy rất hợp lý. Phần lớn các sinh đồ ở đây đều có cội rễ học vấn, trước khi dự tuyển đã được rèn kỹ căn cơ, học đủ mọi môn kiếm thuật, đạo thuật. Bất luận học gì, bọn chúng đều được trưởng bối tận tâm chỉ dạy, vô cùng kính nể kiến thức và giáo huấn của người đi trước, muốn luyện đến mức không còn sai sót gì mới thôi. Nay Tử Cực lão nhân nói nên lấy bản thân làm vũ trụ, nhấn mạnh yếu tố tự mình giác ngộ chứ không phải chăm chăm học hỏi cố nhân, chính hợp với tâm tính háo thắng trẻ dại, đứa nào đứa nấy bất giác cùng sinh lòng mong đợi cuộc sống sắp tới ở thư viện. Ngay cả Lý Huyền, dẫu đang bị Huyển Minh vặn xoắn tai cũng rất hoan hỉ. Tử Cực lão nhân bằng lòng gật gù: - Thế thì bây giờ sang mục thứ tư, cũng là mục giới thiệu cuối cùng, đó là chế độ đại sư huynh trong Ma Vân thư viện. Huyền Minh, ngươi giải thích một chút thế nào là đại sư huynh đi. - Vâng - Huyền Minh cung kính đáp, rồi nói với các sinh đồ - Đại sư huynh có ba đặc quyền. Một, được tất cả học trò cùng khoá phục tùng. Hai, được tuỳ ý sử dụng báu vật trong Thần Hoa các. Ba, được tự tiện nghỉ học, thoải mái ra vào thư viện, không bị xử phạt gì hết. Các đệ từ ồ lên. Đại sư huynh được tất cả học trò cùng khoá phục tùng? Tức là ép ai làm gì người đó phải làm nấy? Tức là muốn gì cũng được, thích bắt nạt ai thì bắt nạt? Lại còn tuỳ ý sử dụng báu vật trong Thần Hoa các? Nên biết Thần Hoa các là kho bảo bối của Ma vân thư viện. Báu vật cất giữ ở đây là do Tế tửu, Tư nghiệp và thường phó các đời thu thập được, có thể nói là không thiếu một món gì, nghe đồn Luân Hồi kiếm của Quân Thiên Thương, Xuất Vân kiếm của Tạ Vân Thạch, Thiên Sơn Hồng Nguyệt đao của Lục Bắc Đình đều là lấy ra từ Thần Hoa các. Tuỳ ý sử dụng? Tự tiện nghỉ học? Thoái mái ra vào thư viện? Đó chẳng phải là cuộc sống của thần tiên ư? Các sinh đồ đều mở to mắt. Đại sư huynh! Không chỉ đại diện cho vinh quang tột cùng, mà còn có thể là đường tắt đưa người ta trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Không còn gì phải băn khoăn nữa, chỉ trừ một câu: ai là đại sư huynh, và phải làm thế nào mới được ngồi vào ghế đại sư huynh? Tử Cực lão nhân ho khẽ, ra ý bảo tất cả im lặng, rồi thong thả nói: - Theo lệ cũ, đại sư huynh là người nhập môn sớm nhất của mỗi khoá, cũng chính là... Lão phất tay áo, trò Lý Huyền lúc đó đang bị Huyền Minh vặn đỏ cả tai. Các sinh đồ lại được phen xôn xao. Để cái tên gian xảo lười biếng này làm đại sư huynh ư? Thế thi Ma Vân thư viện còn thể diện gì nữa? Một đại sư huynh như thế có thể khiến công chúng nổi giận và ảnh hưởng đến hình tượng của trường. Chỉ riêng Lý Huyền là hân hoan. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy Tử Cực lão nhân thật là người đáng yêu. Cái lũ khốn kiếp các ngươi, dể xem đứa nào dám không ngoan ngoãn nghe lời ta? Sau này cũng không phải lẩn lút nữa, cứ đường hoàng ra ngoài là được. Trước khi ra ngoài... còn các bảo bối trong Thần Hoa các, ta đến đây! Lý Huyền không kìm nổi nữa, hí hửng cười phá lên. Các sinh đồ đều gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống nó, riêng Long Vi là khúc kha khúc khích, cứ nhìn từ đầu xuống chân Lý Huyền, tựa hồ đang nghĩ xem làm sao để thu lợi lớn nhất từ tên này. Ánh mắt đó khiến Lý Huyền không rét mà run. Tử Cực lão nhân đợi cho tiếng dị nghị xôn xao yên bớt, mới chậm rãi nói: - Nhưng Ma vân thư viện dẫu sao cũng là thiên hạ đệ nhất thư viện, luật lệ chế độ không nên cứng nhắc quá. vì thế, đại sư huynh không thể chỉ do đến trước ngồi trước, mà còn phải biết tranh giành nhờ thực lực. Ai trong các con cảm thấy mình đủ khả năng thì cứ thách đấu với đại sư huynh. Chỉ cần đánh bại nó, đưa đến trước mặt Huyền Minh là có thể trở thành tân đại sư huynh. Như thế, các con cảm thấy đã công bằng chưa? Một tràng hoan hô vang dội bùng lên. Thi đấu nghiêm túc thì tên tiểu tử Lý Huyền đó làm sao đánh nổi ai? Xem ra cái danh hiệu đại sư huynh này nhất định là thuộc vẽ ta rồi. Trong lòng mọi người đều có ý nghĩ ấy, bèn cùng đưa mắt nhìn Lý Huyền, nhưng chỉ thấy Huyền Minh ôm tay đứng yên. Lý Huyền ban nãy còn bị y vặn xoắn tai, giờ đã mất tăm mất tích. Huyền Minh giơ tay tỏ ý áy náy, Lý Huyền đã làm đại sư huynh, hiến nhiên y không thể quản được nữa. Tử Cực lão nhân lắc lắc đầu, các sinh đồ rực rịch tán đi. Tử Cực lão nhân liền nghiêm mặt, nói rành mạch: - Tuy thư viện không cấm kị gì hết, nhưng có một quy tắc tuyệt đối không được phá vỡ, đó là... Các sinh đố đều nôn nóng muốn đi khiêu chiến Lý Huyền, chợt nghe Tù Cực lão nhân rào đón trịnh trọng như vậy, đều dừng bước, chăm chăm nhìn lão. Tử Cực lão nhân nghiêm nghị bảo: - Không được bước vào khu vực cấm của thư viện. Khu vực cấm? Ma Vân thư viện mà có khu vực cấm ư? Các sinh đồ đều sinh lòng nghi hoặc. Tử Cực lão nhân chậm rãi tiếp: - Các con đã trở thành đệ tử của trường, thì ngày nào còn theo học ở đây, các con còn được an toàn nhờ các bùa chú báo vệ ta đã đặt ra. Chỉ trừ mây chỗ cấm địa, hễ bước vào cấm địa thì lúc nào các con cũng có thể gặp nguy hiểm về tính mạng, ta không cứu nổi đâu. Các sinh đồ nhìn mặt Tử Cực lão nhân, cùng im phăng phắc, chăm chú nghe lão nói tiếp. Tử Cực lão nhân hơi cao giọng: - Có tổng cộng năm cấm địa, ba chỗ trọng yếu nhất trong đó được gọi là Tam đại truyền thuyết của Ma vân thư viện. Tam đại truyền thuyết? Nghe mấy chữ này, tất cả cùng ồ lên một tiếng, thần sắc rất khác nhau, người thì hoang mang, người thì cảm thán, lại có người vẻ mặt xúc dộng như bị nói đúng ruột gan. Tử Cực lão nhân nhìn mọi người một lượt: - Xem ra cũng nhiều vị nghe kể về các truyền thuyết này nhỉ? Mấy sinh đồ cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Tử Cực lão nhân. Tử Cực cũng không gặng hỏi, lại tiếp tục: - Trước kia, Tam đại truyền thuyết là bí mật sâu kín nhất của thư viện chúng ta, không bao giờ được đề cập đến với các tân sinh đồ. Song càng bí mật thì càng có kẻ hiểu kì, khoá nào cũng có sinh đồ vì tìm hiểu ba bí mật đó mà mất mạng. Vì vậy, năm nay ta nói luôn về Tam đại truyền thuyết cho các con biết. Các sinh đồ đều giật mình, cùng ngẩng phắt đầu lên. Tử Cực lão nhân ôn tồn nói: - Đúng như lời đồn đại, Tam đại truyền thuyết quả thực chứa đựng những quyền năng khó lòng tưởng tượng, người phá giải sẽ ngay lập tức trở thành tuyệt thế cao thủ. Song sự thực, những quyền năng này được đặt ra chỉ với mục đích trấn giữ một vật cấm kị. Vật cấm kị này liên quan đến chúng sinh thiên hạ, bị xé ra năm nơi để canh giữ. Tam đại truyền thuyết là bộ phận cốt lõi trong đó, quyết không để ai ngấp nghé tiếp cận. Hễ bất cẩn phá vỡ cấm cố, sẽ có khả năng phóng thích ra vua của vạn ma, khiến trời cao đảo cục, đất bằng nhuộm hồng, dân cư li tán, chúng sinh trầm luân. Vua của vạn ma? Chúng sinh trầm luân? Những lời này sao mà nghe quen tai quá vậy? Y như lời Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Chí nói trong đại hội tuyển chọn. Lẽ nào trong số các sinh đồ của khoá này, đúng là có kẻ được số mệnh sắp đặt là sẽ khai mò một kiếp nạn điên đảo chăng? Các sinh đồ ngơ ngác nhìn nhau, đang định hỏi thêm, Tử Cực lão nhân đã phất tay áo, không giải thích nữa: - Lễ nghênh đón tân sinh đồ đến đây là hết. Giái tán! Lão vừa nói dứt hai chữ “giải tán”, thì không còn bóng một học trò nào trên sân nữa. Cấm địa hay không cấm địa, bọn chúng chưa suy xét vội, nhiệm vụ cần kíp trước mắt là đi tìm Lý Huyền. Ăn cỗ đi trước, ai tìm được Lý Huyền, người đó có thể trở thành đại sư huynh của khoá. Còn việc đấu với Lý Huyền liệu thắng hay bại... đâu thành vấn đề? Chẳng ai tưởng tượng nổi những lời cành cáo của Tử Cực lão nhân thực chất đáng sợ biết nhường nào. Càng gay go hơn là, khi Tử Cực lão nhân đưa ra những lời cảnh cáo đó, Lý Huyền đã bỏ đi mất dạng, không nghe được lấy một chữ. Lý Huyền uất ức ngồi trên vách núi đằng hậu sơn, trông xuống mây mù bảng lảng bên dưới. Dưới hẻm núi là một đầm nước lớn, sương mù dày đặc ùn ùn bay lên, phủ kín cả một khoảng không gian, trông như cung điện nhà trời. Nhưng cái nơi đẹp đẽ tuyệt vời này lại là nơi nguy hiểm nhất ở Chung Nam sơn. Bởi vì theo truyền thuyết, đầm này ăn thông ra Đông Hải, trong đầm có độc long ẩn nấp. Thực ra không cần phải viện đến truyền thuyết, ngay từ tảng đá Lý Huyền đang ngồi, cũng có thể trông thấy một hai cái vảy lấp loáng hiện ra dưới làn nước trong đầm. Cái vảy phán chiếu ánh sáng, từ khoảng cách hơn trăm trượng này trông đã to như miệng bát, thế thì con độc long phải lớn đến ngần nào? Chỉ nghĩ tới một điểm ấy thôi cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Nhưng Lý Huyền chẳng buồn để tâm nửa rồi. Nó nhặt một hòn đá, nhằm cái vảy ném xuống. “Uôm”! Cùng tiếng gầm rú, một cái đầu rồng kềnh càng đội nước vọt thẳng lên, lao tới vách núi. Lý Huyền giật bắn mình, may mà miệng vực khá cao, đà phóng lên dẫu uy mãnh cũng không vượt được cả trăm trượng. Chỉ có nước bắn tung tóe thì hất ướt hết người Lý Huyền. Nộ khí xung thiên, thằng bé bèn nhặt đá ném thia lia xuống, chọc cho con rồng tức phải điên phát cuồng, khiến nó liên tục quẫy động. Đột nhiên, một bóng đen to lớn dưới đáy đầm từ từ trồi về phía mặt nước. Bóng đen đó trông như một hòn núi nhỏ, nó nổi lên làm nước đầm tràn ùng ục, dần dần chuyển thành sắc đen thẫm như mực. Những con sóng đen kịt thi nhau cổn dậy, hệt như một cơn mưa đang tụ về dầm. Lý Huyền cũng căng thẳng cả người, bèn ngừng tay không dám ném nữa. Bóng đen ưổi tới chỗ còn cách mặt nước chừng một trượng thì dừng lại, không nổi lên nữa. Đôi mắt to tướng từ từ mỏ ra, âm hiểm nhìn Lý Huyền qua làn nước. Không hiểu vì sao, trong lòng Lý Huyền bỗng gờn gợn một mối bất an. Đôi mắt nọ chiếu thẳng vào nó, tựa hồ muốn ghi khắc thật sâu diện mạo thằng bé. Lý Huyền trân trân nhìn lại như bị thôi miên, không dám cả thở. Lâu lắm, đôi mắt to mới từ từ khép lại, cùng bóng đen xoay chìm vào đáy nước. Nước đầm theo sự chim xuống của bóng đen lại trở về bình lặng, độc long cũng không thấy đâu nữa. Nhưng tím Lý Huyền vẫn còn đập thình thịch, mãi không dịu đi được. Cảm giác này thật khó tá, lại khiến nó vô cùng nôn nao. Đó là cảm giác khùng khiếp khi gặp kẻ tử địch mà không thể trốn tránh, chỉ có nước hứng chịu huỷ diệt. Cái tên quái vật! Ta bị Tử Cực lão nhân hãm hại, đành lánh đến cái nơi yên tĩnh này mà còn gặp phải đổ dị hợm nhà ngươi. Độc long thành tinh gì mà lại tìm đến kẻ nhỏ bé như ta để gây phiền nhiễu, đúng là xúi quẩy, chẳng khác nào dính phải A La thần lôi! Vừa nhớ tới quy chế đại sư huynh quái quỷ của Tử Cực lão nhân, Lý Huyền lại nổi cơn lôi đình. Quy chế thối tha gì thế? Rõ ràng là muốn ép ta vào chỗ chết mà. Lý Huyền bỗng thấy làm đại sư huynh chẳng còn chút lý thú nào nữa, mặt mày nó ủ rũ. Bởi vì nó có thể khẳng định một trăm phần trăm là các sư đệ sư muội đang sốt sắng chạy đôn chạy đáo tìm nó. Đương nhiên, bọn họ tìm nó không phải để chúc mừng, mà là để bắt nó, nện nó một trận thừa sống thiếu chết, sau đó cướp đi danh hiệu đại sư huynh. Ồ! Có cách này rất hay! Một tia sáng lóe lên trong óc Lý Huyền, nó vội vã đúng dậy, cố gắng níu kéo lấy tia sáng đó - tia sáng chứa đựng khả năng cứu mạng. Đúng rồi, đặc quyển thứ hai của đại sư huynh là tuỳ ý vào Thần Hoa các lấy bảo vật mà dùng. Thần Hoa các chẳng phải là nơi cất giữ đồ quý báu trong thiên hạ, là bảo khố duy nhất của Ma Vân thư viện đây ư? Trong ấy chắc chắn có nhiều báu vật. Nghe đồn Thần Hoa các là nơi Quân Thiên Thương lấy thanh Luân Hồi kiếm và trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, Tạ Vân Thạch lấy thanh Xuất Vân kiêm luyện được kiếm thuậi đệ nhất võ lâm, Lục Bắc Đình lấy thanh Thiên Sơn Hồng Nguyệt đao rồi trở thành đệ nhất danh tướng của Đại Đường. Vì Đại Đường chính là thiên hạ, nên Lục Bắc Đinh nghiễm nhiên là thiên hạ đệ nhất tướng quân rồi. Nhiều thiên hạ đệ nhất như thế, lại đều thành danh từ Thần Hoa các. Nếu đại sư huynh Lý Huyền ta vào đó chọn lấy vài món bảo bối thì sẽ ra sao? Mắt Lý Huyền bắt đầu sáng rỡ.