HỒI 31
Tâm trạng thiếu niên chừng bải hoải

     nh trăng lành lạnh rút khỏi mắt hắn. Đôi mắt thật quái dị với hai tròng đỏ đục, xoáy từng vòng từng vòng như vân tay, càng vào trong càng hản sâu xuống. Hắn nhìn ai, người ấy sẽ bị đáy mắt này nhấn chìm, không còn làm chủ đầu óc mình được nữa.
Ánh trăng rót vào đôi mắt tà quái, đến khi đầy ăm ắp thì được bắn trở ra, làm tăng gấp mười gấp trăm lần uy lực bắt hồn của đôi mắt.
Đôi mắt ấy là khắc tinh với Đối Nhãn thần công của Lý Huyền.
Ai gặp phải đôi mắt ấy đều bị lạc lối, không tài nào giao đấu được.
Bây giờ, hắn lặng lẽ đứng trong suối trăng, ngó Lý Huyền nằm co giật dưới chân mình. Hấn biết, kẻ nào nhìn vào đôi mắt yêu tà đỏ đục này đều sẽ ngập trong tận cùng thống khổ, bị giày vò bởi những ký ức của tiền kiếp, thậm chí có thể suy sụp tinh thần rồi lên cơn loạn óc. Đôi mắt này đã tiêu diệt ít nhất mười bảy cao thủ, hắn dám khảng định Lý Huyền tuyệt đối không thể chịu đựng nổi.
Bộ áo xám của hắn trông rất bình đạm. Hắn không thích loại y phục hoa hòe hoa sói, bởi hấn muốn mọi người chỉ chú ý đến đôi mắt hắn mà thôi.
Si khép nép ngó hán, ngó gã đàn ông tên là Mị ấy, nhưng ánh nhìn chỉ e dè nơi vạt áo chứ không dám chạm tới đôi mắt đối phương, cất giọng nịnh nọt:
- Xích Dạ yêu đồng quả là vô địch thiên hạ. Xem chừng ngay cả Tạ Vân Thạch cũng khó bề chống cự.
Mị cười nhạt:
- Ta nghe nối phong thái của Tạ Vân Thạch không ai sánh kịp, nên muốn đọ thử xem rốt cục y hay ta thắng?
Một tràng cười xen ngang:
- Khỏi đọ, ngươi thậm chí không đáng xách dép cho Tạ sư huynh.
Mị giật mình, vội cúi đầu xuống thì thấy Lý Huyền đã biếng nhác ngồi dậy, đang nhếch mép nhìn hắn. Lý Huyền hồi tỉnh từ bao giờ? Lẽ nào nó không sợ Xích Dạ yêu đồng? Mị bỗng rùng mình.
Lý Huyền ngẩng đầu:
- Ôi một cuộc bể dâu...
Những chi tiết nó trông thấy trong lúc thần trí phiêu diêu liệu có phải là sự thật? Đúng lúc sắp nhìn được dung mạo người con gái, trong đầu nó bỗng trào lên một cơn đau đớn gớm ghê. Cơn đau giật nó khỏi vòng kiềm tỏa của Xích Dạ yêu đồng, nhưng cũng khiến nó không kịp trông thấy gì nữa. Lý Huyền nghe lòng hẫng hụt khôn tả, thậm chí sẵn sàng đắm mình trong Xích Dạ yêu đồng, không tỉnh lại nữa, chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Nó đã phụ bạc ai đó muôn đời nghìn kiếp rồi.
Lý Huyền ngửa mặt quan sát gã đàn ông đang choáng váng rõ rệt. Nó thực không ngờ trên đời lại có đôi mắt thần kỳ đến mức bắt được hồn mình.
Tuy nhiên, Đối Nhãn thần công cũng không phải loại bị đánh bại dễ dàng, Lý Huyền cười hà hà, đứng dậy ngạo nghễ hỏi:
- Chắc ngươi không tin là ngươi không thể khống chế được thần trí ta, phải
không?
Mị vô thức gật đầu. Thằng nhóc này rơi vào Xích Dạ yêu đồng mà còn tỉnh táo lại được, phải chăng là một cao thủ giấu nghề?
Lý Huyền cười:
- chắc ngươi không ngờ rằng trên đời lại có kẻ không sợ đôi mắt ngươi, phải không?
Mị lại gật đầu, quả thực hắn không tin nổi. Lý Huyền bình thản nói:
- Vậy chúng ta nên thử thêm lần nữa. Đôi mắt yêu tà của ngươi lợi hại đến đâu thì cũng không lay chuyển thần trí ta được.
Mị tuyệt đối không tin. Hắn âm thầm vận toàn bộ công lực, xoáy đỏ trong tròng mất lờ mờ xoay, hắn hơi ngửa mặt để ánh trăng nhàn nhạt ngập đầy mắt, hóa thành bảy sắc rực rỡ, rồi chiếu thẳng vào Lý Huyền.
Lý Huyền thét vang:
- Đối Nhãn thần công! - rồi trừng to đôi mắt, nhìn thẳng vào cặp nhãn cầu quỷ quái của Mị.
Hai người nhìn nhau. Một khắc... hai khác...
Lý Huyền sừng sững bất động. Lý Huyền thần sắc trấn tĩnh. Lý Huyền bình thản như thường. Lý Huyền hơi thở đều đặn.
Mị bắt đầu hoang mang, lẽ nào Xích Dạ yêu đồng cũng có lúc hết thiêng ư? Một khi khởi động yêu đồng mà không bắt hồn được địch nhân, thì sẽ thành ra bắt hồn chính mình. Trong cơn hoảng loạn, Mị rống to, một búng máu phun ra khỏi miệng, đôi mắt rực lên sặc sỡ.
Nhưng mắt Lý Huyền vẫn trợn trừng, sáng quắc minh mẫn, không hề cố dấu hiệu bị chi phối.
Mị bủn rủn ngồi bệt xuống, đôi con ngươi rịn ra hai dòng máu, chỉ tích tắc đã nhuộm đỏ cả tấm áo. Thần trí trở nên rối bời, hắn rú rít ầm ĩ:
- Không thể nào... không thể nào...
Không trấn tĩnh lại được, Mi cứ thảm thiết gào rống, liên tục dùng tay cào vào mát mình. Máu tươi bán túa ra, cuối cùng hắn khuỵu xuống đất, hai tròng mất trống rỗng dõi thảng lên vầng trăng, đôi tay giơ cao quá đầu, trong lòng mỗi bàn tay là một nhãn cầu. Đến chết cũng không hiểu được vì sao không khống chế nổi Lý Huyền?
Lý Huyền thở dài, không nỡ nhìn cảnh tượng thê thảm của đối thủ. Cố nhiên Mị đã giết rất nhiều người, ác giả tất cố ác báo, nhưng báo ứng tới mức khủng khiếp thế này thì cũng không phải là điều mà Lý Huyền muốn chứng kiến.
Cốt lõi ở chỗ Mị không biết trong Đối Nhãn thần công có một chiêu gọi là Nhìn Nhưng Không Thấy. Bề ngoài Lý Huyền mở to mắt đấu với Mị, nhưng thực chất nó đã để thị lực tản mát đi, không thâu tóm bất kỳ sự vật nào nữa. Đây cũng là một trong những bí quyết mà Tử Cực lão nhân âm thầm dạy nó qua vòng luân hồi. Đã không nhìn thấy thì dẫu yêu đồng lợi hại đến đâu đi nữa cũng hề hấn gì? Mị không hay biết điều này, vì vậy chết mà không nhâm được mắt.
Lý Huyền chắp tay vái một vái trước thi thể hân, rồi ngoảnh đầu nhìn Si.
Si run như dẽ, tuy không hiểu thực chất sự việc, nhưng hấn biết, Mị táng mạng vì bị Lý Huyền dùng mắt phá mắt trong khi thi triển Xích Dạ yêu đồng. Hắn còn biết, tu vi của hấn kém Mị rất nhiều. Do đó, khi thấy Lý Huyền đưa mắt về phía mình, hắn thét lên một tiếng, quay đầu tháo chạy.
Lý Huyền quát vang, băng mình đuổi theo. Khổ cho Si sợ đến vãi cả ra quần, vừa chạy vừa ngã dúi ngã dụi. Lý Huyền giương mắt nhìn bóng hẳn chìm lỉm trong chiều sâu của khu rừng, rồi mới bải hoải ngồi bệt xuống.
Nhìn Mà Không Thấy cố nhiên thần diệu phi phàm, nhưng cũng rất hao tổn tinh thần. Lúc này Lý Huyền đã như tên hết đà bay, nếu Si đừng khiếp vía, quay trở lại làm ra ngô ra khoai thì chắc chấn sẽ đánh gục được Lý Huyền.
Lý Huyền thở hồng hộc như trâu một lúc, hô hấp mới đều đặn lại.
Ối! Hình như vẫn còn cố người?
Lý Huyền vươn tay lôi người đó dậy, bỗng chấn động tâm can. Hóa ra là Long Vi, mắt cô khép hờ, khuôn mặt ửng lên một màu đỏ bệnh tật, hiển nhiên cũng đã trúng độc chiêu của Mị.
Lúc Lý Huyền bị Xích Dạ yêu đồng lung lạc, nó đã trông thấy kiếp trước của mình, trông thấy Ma cung, công chúa, còn cô bé này trông thấy gì đây? Nó bồn chồn lay Long Vi thật mạnh:
- Dậy! Mau tỉnh dậy!
Long Vi ú ớ mấy tiếng, rồi từ từ mở mắt. Cô chăm chú nhìn Lý Huyền, nhoẻn cười:
- Tạ ca ca, huynh đến chơi với muội đấy ư?
Lý Huyền linh cảm có sự chẳng lành, bởi đôi mắt Long Vi đã biến thành màu đỏ máu, một màu đỏ nặng nề, xoay từng vòng từng vòng chậm chạp mà quái dị, tỏa ra một hấp lực mạnh mẽ, hút chặt ánh mắt Lý Huyền. Nó hoảng sợ, vội gồng sức thu ánh mắt lại, sắc mặt tái dại đi.
Đúng vào khoảnh khắc ngắn ngủi mà Lý Huyền lạc lối trong đôi mắt đỏ ngầu của Long Vi, cảnh vật xung quanh bỗng dưng biến đổi.
Gió mây tản ra, cây cối đá sỏi trên Chung Nam sơn tan biến hết. Lý Huyền dắt tay Long Vi đứng trên một con đường lớn bằng phẳng. Mặt đường lát đá xanh trải dài mãi về phía xa tăm tối, hai bên đường là tường gạch đỏ cao hơn hai trượng. Con đường kể ra không phải là hẹp, nhưng bị kẹp giữa những bức tường cao nên cố phần hơi tù túng.
Cuối đường là một ngôi nhà bề thế, trông rất hoa lệ trang nghiêm, được tô điểm bàng hai màu vàng đỏ, kiểu dáng Lý Huyền chưa trông thấy bao giờ. Nhìn qua hàng lan can, bên dưới mái ngói cong vút, có thể thấy xà kèo tường cửa nối nhau chạy san sát, những hành lang kéo dài mãi đến nơi xa vô tận, bốn bề tịch mịch như chết, không cố một âm thanh nào.
Lý Huyền thấy đầu óc quay cuồng, đang không hiểu tại sao tự dưng mình lại đến nơi này, chợt nghe Long Vi nhẹ nhàng nói:
- Tạ ca ca, chơi với muội đi!
Lý Huyền cúi nhìn, bắt gặp đôi mắt to lấp lánh của Long Vi đang sôi nổi nhìn mình, sắc đỏ yêu tà trong mắt cô đã biến mất. Lý Huyền bất giác cười toét miệng, rồi mau chóng phát hiện ra là cố điều không ổn. Không ổn chính ở ánh mắt, một ánh mắt hết sức trong trẻo, tinh khôi như nước trời, một ánh mắt khiến Lý Huyền phải giật mình sửng sốt. Đó không phải là ánh mắt của một thiếu nữ mơn mởn mười sáu tuổi nữa, mà là ánh mắt của một đứa trẻ bảy tuổi.
Chỉ trẻ con lên bảy mới có ánh mắt thánh thiện tới mức miễn nhiễm được mọi ô trọc của trần gian như thế.
Long Vi đã biến thành một cô bé con bảy tuổi, nhìn Lý Huyền với vẻ ngây thơ trong sáng. Ánh mắt thuần khiết của cô khiến Lý Huyền không cưỡng lại được. Hệt như kẻ mộng du, nó bị cuốn vào trò chơi cùng cô bé. Đó toàn là những trò chơi nhi đồng, nào là đóng giả cô dâu chú rể, nào là bịt mắt bắt dê... Long Vi chơi rất hào hứng, thi thoảng phá lên cười lanh lảnh như chuông ngân, xua tan bầu không khí hoang vu tịch mịch giữa các bức tường.
Lý Huyền cũng lây sự vui tươi của Long Vi. Nó quên bẵng tình cảnh hoang đường hiện tại, coi Long Vi như một đứa trẻ nhỏ, toàn tâm toàn ý chơi đùa để cô không mất hứng.
Bỗng nhiên, từ xa có tiếng chuông đồng hồ vọng lại, Long Vi ném nắm đất trong tay đi, cười nói:
- Tạ ca ca, muội phải về rồi, ngày mai huynh lại đến chơi với muội nữa nhé!
Nghe Lý Huyền hứa xong, Long Vi hớn hở chạy về. Tà váy đỏ bồng lên như mây, biến vào bóng đổ âm u đằng cuối con đường.
Lý Huyền chợt cảm thấy bồn chồn ghê gớm, tưởng đâu nơi âm u kia là con dị thú thời thượng cổ đang nuốt chửng Long Vi. Không kìm được, nó sải chân chạy theo hướng cô bé.
Long Vi không để ý đến Lý Huyền, tung tăng nhảy chân sáo vào ngôi nhà rộng lớn. Sự rộng lớn quá mức khiến căn nhà trống trải lạ lùng, trong nhà chỉ có một phụ nữ trung tuổi. Trông thấy Long Vi, bà cười nói:
- Lại chạy đi đâu chơi đây, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này này!
Cả hai đều không nhìn thấy Lý Huyền đứng đó. Long Vi ríu rít kể chuyện chơi đùa với ca ca, rồi cả hai cùng ra bàn ăn cơm. Nơi họ sống quá rộng rãi, nhưng ăn uống thì đạm bạc, chỉ có cơm và một món ăn, lại là một món ăn khó lòng diễn tả được mùi vị. Long Vi không hề bận tâm, cứ khanh khách nối cười với người phụ nữ.
Đấy là mẹ cô bé. Lý Huyền có thể nhận ra hai mẹ con họ sống được là nhờ nương tựa vào nhau. Vâng trán người phụ nữ nặng một áng sầu, nếu không phải còn bận lòng về đứa trẻ hoạt bát này, chắc bà ta đã để nỗi thương tâm hủy hoại mình từ lâu rồi.
Hai mẹ con lại nói chuyện một lúc. Màn đêm từ từ buông xuống, hai thị nữ xuất hiện, trải giường và giúp họ thay áo đi ngủ. Long Vi cười ngọt ngào chào mẹ, rồi đi về phòng riêng. Nhưng khi còn lại mỗi một mình, cô bé bỗng trở nên trầm lặng, chắp tay lạy ánh trăng:
- Quan Thế âm Bồ tát từ bi, xin hãy phù hộ cho mẹ con bình an, đừng để người phải gánh chịu bất cứ một sự giày vò nào nữa.
Khuôn mặt bé nhỏ như đứa trẻ lên bảy bỗng nhuốm một lớp ưu sầu chẳng hề hợp với lứa tuổi, Lý Huyền chứng kiến mà không kìm được bàng hoàng.
Long Vi vẫn ngây thơ, nhưng không phải là thứ ngây thơ vô tri nữa. Cô da diết khấn nguyện, vì mẹ mà khấn nguyện. Sau đó cô lên giường, nhẹ nhàng tự dém gọn chăn, rồi đi vào giấc mộng.
Trong giấc mộng, cung mày cô cau lại, tựa hồ đi ngủ cũng chỉ gặp toàn khổ đau, nhưng khi thức dậy, thấy thị nữ bước vào hầu hạ rửa mặt chải tóc, khuôn mặt cô lại rạng rỡ tươi tán, không hề vương một chút ưu tư.
Lý Huyền chạnh lòng. Đứa bé ngây thơ này đang cố sức để mọi người xung quanh đều vui vẻ. Tuổi nhỏ, trái tim cũng nhỏ, làm sao giỏi giấu bí mật bi thương đến thế?
Hôm nào Long Vi cũng ra chơi với Lý Huyền, chơi xong lại về ăn cơm với mẹ rồi đi ngủ. Mỗi ngày đều dập khuôn như mọi ngày. Ngoài năm người bọn họ, nơi đây không còn ai nữa, luôn luôn vắng lặng hệt một vùng hoang nguyên cấm cố.
Mãi cho đến khi một bóng đen mơ hồ xuất hiện...
Bóng đen này là một con người, nhưng là một con người rất mờ nhạt, không cách nào nhìn rõ được. Lần ấy Long Vi tung tăng chạy về nhà thì trông thấy hắn ta đứng ngay trước mặt mẹ mình. Bản năng mách bảo Lý Huyền rang có sự nguy hiểm, nó muốn kéo Long Vi lại, nhưng thân thể như bị đóng đanh một chỗ, không sao nhúc nhích nổi. Nó trơ mắt nhìn Long Vi tươi cười chạy đến gần mẹ. Bóng người nọ liền hóa thành một đụn sương, tan biến ngay trước cặp mắt mở to của cô bé.
Sắc mặt người mẹ trở nên nhợt nhạt, bà kéo tay Long Vi, bảo cô ra ngoài. Long Vi cũng linh cảm được chuyện chẳng lành, nên không chịu nghe lời. Bà mẹ không biết làm thế nào, đành thét gọi thị nữ lôi Long Vi đi. Nhưng cô bé gắng sức trì kéo, vừa giãy giụa vừa gào khốc. Cuối cùng người mẹ cầm lòng không đậu, toan giữ con gái lại, nhưng một vòi máu tươi chợt phun mạnh ra từ ngực, bà ngã nhào khỏi ghế, đổ sập xuống đất. Long Vi hốt hoảng lao lại, mẹ gắng gượng nắm tay cô, dặn:
- Đi tìm ca ca, nhớ nhé, là ca ca!
Long Vi khóc ngất. Mãi sau, cố mấy người bộ dạng cổ quái tiến vào, khiêng bà mẹ ra ngoài.
Từ bấy trở đi, Long Vi không bao giờ còn gặp mẹ nữa. Ba ngày sau, cô lấy lại nét cười sáng trong thu hút, chỉ có điều cô ít đến tìm Tạ ca ca hơn, và thường ở lì trong nhà, ngẩn ngơ vuốt ve những món đồ mà mẹ đã từng dùng, như muốn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình gom nhặt chút hơi ấm cuối cùng trên nhân gian này.
Chỉ Lý Huyền biết, trong đêm khuya khoắt, Long Vi thường giật mình tỉnh giấc, nhưng không dám khóc ra tiếng. Cô chỉ quỳ xuống đất, hướng lên mặt trăng lạnh lẽo, cầu xin được gặp lại mẹ lần nữa. Nhưng nguyện vọng của cô không bao giờ trở thành hiện thực.
Hai thị nữ, từng người từng người chết một, cuối cùng chỉ còn mình Long Vi ở lại căn nhà rộng tối tăm. Cô không dám ngủ nữa, đêm khuya toàn ngồi gục đầu trên giường. Mỗi động tĩnh nhỏ nhất đều khiến cô giật mình sợ hãi. Ngồi mãi cho đến khi kiệt sức, cô mới nghiêng người xuống, mệt nhọc thiếp đi.
Nhưng hễ chạy ra chơi với Tạ ca ca, nụ cười của cô lại ngây thơ trong sáng, tuyệt nhiên không biểu lộ nửa phần khác lạ. Chỉ khác là càng ngày cô càng gầy mòn, khuôn mặt cứ xanh xao mãi đi. Cuối cùng đến một lần, Lý Huyền không chịu đựng nổi, phải bảo:
- Vi nhi, ta đưa muội đi khỏi đây nhé!
Vào khoảnh khắc ấy, Lý Huyền trông thấy một tia vui sướng ánh lên trong mắt Long Vi, nhưng rất mau chóng, nỗi khiếp đảm đã tràn lên thay thế. Long Vi cười xòa:
- Không, Tạ ca ca, muội sống ở đây rất tốt mà.
Lý Huyền hết sức thắc mắc, nhìn Long Vi vẫy vẫy tay rồi biến vào bóng đổ âm u. Lý Huyền biết trong vùng tăm tối đó chỉ cố những đêm cô độc, có nỗi thống khổ vô biên đợi chờ cô bé, nên không hiểu tại sao cô lại từ chối đi cùng mình.
Rốt cục là vì lẽ gì?
Mãi cho đến một hôm, bóng đen nọ lại xuất hiện trước mặt Long Vi. Cô bé sợ hãi tháo chạy, cái bống đuổi theo, nhưng không vội vàng mấy. Một đứa trẻ bảy tuổi thì có thể trốn đi đâu được chứ?
Hắn vừa lừng khừng đi theo vừa mài đao, thanh đao sẽ lấy mạng Long Vi. Bỗng một luồng kiếm quang từ trên trời lao xuống, cám phập ngang đường tiến của hẳn. Bóng đen vốn tự ngạo võ công mà hoàn toàn không đỡ nổi đường kiếm như thần long giáng phàm ấy. Một giọng lạnh lùng vọng xuống:
- Vê báo cho chủ nhân ngươi biết, tính mệnh đứa bé này là của ta.
Bóng đen hấp tấp tháo chạy. Long Vi ngẩng đầu thì thấy một người đứng lơ lửng giữa từng không như người nhà trời, tà áo lông hạc phơ phất, dung mạo bị che đi bởi một chiếc mặt nạ to. Long Vi biết mình đã an toàn. Lý Huyền chạy lại, đỡ lấy cô bé đang lảo đảo chực ngã. Khuôn mặt xanh xao của Long Vi rạng lên một nụ cười, cô gắng gương nối với Lý Huyền:
- Tạ ca ca, đừng đối xử tốt với muội, ai tốt với muội đều chết cả...
Lý Huyền cảm thấy tim gan như vò xé, không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Long Vi. Nó bỗng nhớ lại ấu thời của mình, những năm tháng tăm tối, gian khổ, xấu xa, cũng không khác gì tuổi thơ của cô bé này cả. Nó nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhìn tấm thân tựa sát vào mình, bỗng hiểu vì sao Long Vi lại yêu mến Tạ Vân Thạch.
Tình cảm cô dành cho y là không thể thay thế.
Sự ngây thơ, hoạt bát, thậm chí còn tinh quái của cô bé, đều là để không một ai phải tổn thương. Lý Huyền rất hiểu Long Vi, vì nó cũng đã trải qua ròng rã bao khổ nạn, nhưng không muốn nuôi lòng thù hận với bất cứ ai. Lý Huyền lặng lẽ chìa tay ra, nắm bàn tay mềm mại của Long Vi:
- Vi nhi, bất luận muội có mong ước gì, ta cũng sẽ cố gắng giúp muội hoàn thành.
Chẳng phải là muội thích Tạ Vân Thạch ư? Vậy ta sẽ giúp muội đạt thành tâm nguyện đó.
Long Vi ngẩng đầu, phấn khởi:
- Thật ư?
Mát họ giao nhau. Long Vi thì thấy ánh nhìn hiền hòa của Tạ Vân Thạch, còn Lý Huyền thì, thông qua những kiếp luân hồi, thấy hết mọi sự thê lương và trống rỗng. Mắt Long Vi bỗng chốc trở nên xa vắng, như thể vừa vượt qua bao vòng luân hồi mà trở về. Lý Huyền cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu:
- Thật!
Long Vi cười chúm chím, nụ cười hoan hỉ và chân thành khôn tả. Bất chợt, một cơn đau dữ dội dâng lên trong đầu Lý Huyền, vạn vật xung quanh chói lòa, rồi nhất loạt gãy nát cả.
Lý Huyền thấy mình đang nằm sấp trên đất, thở hồng hộc như trâu, thân thể thấm đẫm không khí ẩm ướt vùng núi. Chuyện vừa qua chỉ là ảo giác, nó vẫn đang ở Chung Nam sơn, trăng lạnh vẫn treo bên trời, thời gian từ nãy đến giờ mới được chừng một khác.
Lý Huyền vội ngoảnh đầu nhìn. Long Vi đang nằm cạnh đấy, run rẩy đau đớn trong cơn mê man.
Lý Huyền trầm ngâm, những điều vừa trải qua sao mà chân thực, khắc sâu vào đáy tim nó, hoàn toàn không giống hư ảo chút nào.
Câu chuyện này là sao nhỉ? Tuổi thơ của Long Vi đấy ư? Tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ, rồi lần lượt đến cái chết của những người thân cận. Vậy mà cô vẫn gắng nở nụ cười tươi rói, những mong mọi người trông thấy mình vui vẻ. Đứa trẻ nhỏ bé ấy đang gánh chịu những ưu sầu gì?
Lý Huyền nhẹ nhàng nấm tay Long Vi. Đôi bàn tay lạnh giá, tựa hồ vẫn đang chìm sâu trong cơn ác mộng của ấu thời. Lý Huyền nhẹ nhàng nói:
- Điều ta đã hứa với muội, nhất định ta sẽ thực hiện. Bàng mọi cách, ta sẽ khiến Tạ Vân Thạch yêu thương muội.
Có lẽ chỉ Tạ ca ca mới mang lại được hạnh phúc cho Long Vi. Đấy là người đã bầu bạn cùng cô suốt từ thời niên thiếu. Đấy là người đã đem lại cho cô hơi ấm trong những tháng ngày khổ đau.